P47 - Truyền thuyết về một anh hùng (đại kết cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gideon là một chàng trai với nhiều khát vọng cháy bỏng và một niềm tin mạnh mẽ. Tuy cậu ta không có tài năng và sức mạnh nhưng cậu ta có ý chí kiên cường và bất khuất. Nhờ sự cố gắng của mình mà sau 15 năm, cậu ta đã được thăng lên chức Đội trưởng Đội bảo vệ hoàng gia của nước Cerentoria.

Đồng thời cậu ta cũng có một mối quan hệ không tồi với những loài tộc khác. Vì trong thâm tâm cậu, không có loài nào là thật sự xấu xa cả, kể cả ác ma.

Một ngày, cậu ta vô tình nghe được các thiên thần bàn tán về cái chết bí ẩn của Thánh nữ của họ, Elysia.

Thật ra cậu ta vẫn luôn thầm yêu mến vị Thánh nữ này, nhưng nghe nói rằng cô ấy đã chết khiến cậu thật sự rất kinh ngạc. Vì tuổi thọ của thiên thần là rất lâu, tuy sinh mệnh mỏng manh nhưng tuổi thọ lại không hề ngắn. Có thẻ sống tới 2000-3000 năm miễn là không hề gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Mà cũng vì bạn của cô ấy, vị cựu chỉ huy kia hiện tại vẫn còn sống rất tốt.

Nên cậu ta vẫn luôn tò mò về cái chết của cô, nhưng các thiên thần thật sự rất nhạy cảm khi nhắc tới vấn đề này, họ luôn im lặng trước câu hỏi của Gideon.

Vì vậy nay nghe được rằng Elysia là bị người giết, không phải tự nhiên mà chết khiến hắn rất bất ngờ. Bất tri bất giác đi tới căn nhà của vị cựu chỉ huy.

Khi được hỏi, vị cựu chỉ huy cũng khá bất ngờ, cảm xúc của cô nhanh chóng tụt xuống. Cô bắt đầu chầm chậm kể lại rằng một tên ác ma, mà bây giờ đã là Quỷ Vương đã giết chết cô ấy bằng thanh đao của hắn. Elysia không kịp phòng bị nên đã chết.

Vị cựu chỉ huy ôm mặt mà khóc, nói rằng tất cả đều là lỗi do cô đã không bảo vệ tốt Elysia.

Gideon cảm xúc lẫn lộn, tay nắm chặt lại thành quyền. Thì ra là vậy! Hóa ra, Elysia là bị một kẻ khốn nạn giết chết! Cậu...nhất định phải trả mối thù này!

Ánh mắt Gideon dần trở nên quyết tâm, cũng không bận tâm ân oán đã từ bao lâu, cũng không bận tâm cậu và Elysia cũng không thân quen đến mức cần cậu đi trả thù...

- Nhưng... Quỷ Vương không phải kẻ dễ giết như thế, chỉ với trình độ kiếm thuật của cậu không đủ để chạm vào hắn nữa là.

Vẻ mặt của cựu chỉ huy có chút phẫn uất. Cô lục lọi từ trong cái hòm ra một thanh kiếm sáng bóng. Trên thân kiếm còn gắn vài viên đá quý tỏa ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người.

Nhưng Gideon cũng không mảy may quan tâm đến nó, mặt cậu đanh lại, nhíu nhíu mày.

- Ý cô là...?

- Đây là thanh kiếm đã từng làm đả thương được Quỷ Vương, và hình như cũng vô hiệu hóa năng lực của hắn. Nếu cậu tẩm chút chất độc vào đây và cố đâm vào người hắn, tôi đoán hẳn là sẽ có cơ may thắng.

- Tôi sẽ không bao giờ dùng cách lén lút như thế--!

- Thế cậu còn có cách gì?! Cậu nghĩ cậu có thể đánh thắng được Quỷ Vương sao?! Không, không bao giờ! Cậu chỉ là người phàm mà thôi! Chúng ta là thiên thần còn không thể làm gì hắn, cậu nghĩ nếu làm theo cách thông thường, là cái quang minh chính đại chiến thắng mà cậu nói, vậy được, chờ thêm vài trăm năm nữa đi!

Cảm xúc của Gideon nhanh chóng tụt xuống, sắc mặt âm trầm. Cậu siết chặt lòng bàn tay, vẻ mặt cam chịu.

- Được rồi, giờ khả năng của cậu vẫn chưa đủ để đâm hắn một cái đâu. Đi theo tôi, tôi sẽ tiến hành bài huấn luyện cấp tốc cho cậu. Nếu học nhanh thì vài năm nữa cậu có thể đi khiêu chiến được rồi.

- Như vậy quá lâu!

- Hả?

- Ai biết được sau vài năm nữa hắn còn sống hay không?? Hay là ai biết được vài năm nữa hắn sẽ giết thêm bao nhiêu người, bao nhiêu cô gái vô tội như Elysia??

- Ồ, hắn cũng đã sống được vài thế kỉ rồi, sao đến bây giờ cậu mới để tâm hắn giết người? Có khi giờ hắn cũng đã giết được vài trăm người rồi đấy, sao cậu không bận tâm?

- Đ-đó là do tôi còn chưa biết đến hắn! Không phải Quỷ Vương là chủng loài bí ẩn và hiếm có sao? Sao một người phàm tôi có thể biết được chứ?

- Nếu cậu biết, khả năng cậu cũng chỉ nghĩ rằng hắn là một Quỷ Vương tốt thôi. Có đúng không?

- Tôi...

- Thôi được rồi, đi thôi. Tôi sẽ theo ước nguyện của cậu, dành cho cậu một bài huấn luyện cấp tốc. Chỉ xem cậu có chịu được không thôi.

Vị cựu chỉ huy đứng dậy, bước ra bên ngoài.

- T-tôi đương nhiên là thừa sức chịu được!

Nói rồi cậu cũng hấp tấp chạy theo vị cựu chỉ huy.

---

Sau vài tháng huấn luyện, vị cựu chỉ huy ngạc nhiên nhìn sức mạnh của Gideon đang tăng lên ngày một đáng kể với tốc độ phi thường mà nhân loại không thể có.

Tuy chỉ là vài chiêu kiếm thuật kiếm thuật thông thường vậy mà lại có thể được hắn biến thành những chiêu thức tinh xảo khó nắm bắt.

Có vẻ cô vừa đào tạo ra một con quái vật rồi.

Khi thấy kết quả đã ổn, vị cựu chỉ huy liền tuyên bố tốt nghiệp cho Gideon. Đồng thời giao cho cậu thanh kiếm cùng cách để tạo cánh cổng đi đến chiều không gian của Quỷ Vương.

Cô nhìn theo bóng Gideon ra đi, ánh mắt liền trở nên ảm đạm. Cô cúi xuống, nhìn bàn tay mình.

- Elysia, chị đang trả thù cho em đây. Tuy không thể làm bằng chính đôi tay này...

Nói rồi cô quay đầu, bước từng bước về nhà mình. Bóng lưng ấy sao vừa cô độc lại thê lương, nhưng cũng chồng chất tội lỗi...

Còn Gideon, cậu sau khi về đến nhà cũng không nghỉ ngơi gì nhiều, chỉ ăn vài cái bánh mì liền tạo cổng, đi đến nơi ở của Quỷ Vương.

Sau khi đi xuyên qua cánh cổng, trước mắt cậu xuất hiện một khu rừng. Một khu rừng tối tăm u ám và bầu trời mãi mãi là ban đêm... Chắc đúng là nó rồi, lâu đài của Quỷ Vương!

Bước chân của Gideon càng thêm kiên định. Cậu nghe nói rằng khu rừng này chính là một mê cung, cách tốt nhất để vượt qua nó chính là đi thẳng, cố gắng không để tâm đến bất cứ thứ gì trên đường đi, vì chỉ lơ là một chút thôi, cậu chắc chắn sẽ lạc.

Gideon tự niệm với bản thân một lúc mới cất bước đi tiếp vào khu rừng. Suốt chặng đường đi cậu chỉ đi thẳng, thậm chí đến cả biển rẽ cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi qua.

Vượt qua bao gian khó và quái vật trên đường đi, Gideon cuối cùng cũng đến được tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của Quỷ Vương.

Cậu quan sát xung quanh một lát mới chầm chậm tiến vào.

Nhịp tim đập càng ngày càng mạnh cho cậu biết rằng cậu đang sợ, rất sợ. Cậu sợ phải chết, sợ phải đối mặt với những thứ ghê tởm và xác chết của đồng tộc. Nhưng cậu vẫn kiên định tiến lên, đi theo một đường thẳng.

Cậu cũng không rõ mình đang đi đâu, chỉ đi, đi theo một cách mù mờ.

Rốt cuộc cũng tới được cánh cổng lớn của sảnh chính, Gideon dồn sức mở ra. Tuy rằng cánh cửa này quả thực rất nặng, nhưng cũng không phải vấn đề quá to tát với người đã trải qua tập luyện như Gideon.

Ánh nến dần chiếu vào mắt cậu, giúp cậu nhìn ra được người đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa trên cao kia. Cũng không có xác chết hay dụng cụ ghê tởm gì, chỉ có mình hắn, Quỷ Vương, ngồi trên cái ghế cao cao tại thượng đó.

Điều khiến hắn bất ngờ là Quỷ Vương cư nhiên vẫn còn là một thiếu niên! Sống cả vài thế kỉ, vậy mà vẫn còn chưa thành niên ư? Hơn nữa, dung mạo của Quỷ Vương cũng vô cùng đẹp, đẹp đến phức phi lý. Tuy không giống vẻ đẹp kiều diễm của phụ nữ, nhưng nó vẫn có thể đổ đốn trái tim bất cứ chàng trai nào.

Người ta nói, mỹ nhân thường có độc. Quả là không sai.

Gideon đứng im ở cánh cửa sảnh chính, không nhúc nhích dù chỉ một bước.

Điều đó khiến Clinton rất mất kiên nhẫn, hắn nhảy xuống khỏi ghế, thuấn di tới cạnh Gideon, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thiếu thiện cảm.

- Ngươi có chuyện gì? Tới đây làm gì? Còn không mau khai báo?

- Ta... A, ta... Cơ mà...sao ngươi lại còn bé như vậy? Ng-ngươi là ai?

- Ngươi bị đần hả? Xông vào lâu đài của Quỷ Vương rồi hỏi rằng ta là ai? Hay là ngươi bị ai đó dịch chuyển nhầm tới đây? Làm ơn đi, ta đã tạo kết giới cấm dịch chuyển rồi, nên ngươi đến đây chắc chắn là có mục đích, nói mau.

- Ngươi...thật sự là Quỷ Vương?

- Chứ còn ai nữa? Ta là Quỷ Vương đời thứ...bao nhiêu không biết, Clinton. Nếu ngươi học chút về Quỷ Vương cũng biết bọn ta không thể lớn, đồ đần. Rốt cuộc ngươi tới làm gì?

- A... Ra ngươi thật sự là Quỷ Vương. Ta tới...là để giết ngươi!

Nói rồi cậu liền nhanh chóng rút kiếm ra, vung một cái vào Clinton.

Clinton nhanh chóng nhảy ra sau, khóe miệng hắn khẽ nhếch.

- Ô chao, lần đầu tiên gặp được người muốn giết mình, thật là kinh hỉ. Đáng tiếc, lại là một tên đần.

Clinton vung tay, những viên đạn phép thuật lập tức bắn về phía Gideon. Đương nhiên Gideon thừa sức tránh đi được. Clinton không cầm kiếm, cũng lười lấy kiếm, hắn chỉ dùng phép thuật và né tránh để đối kháng với Gideon. Vậy mà cũng có thể khiến Gideon có chút quá sức.

Khó, thật sự rất khó. Kẻ này...thật sự rất khó giết! Không hổ là Quỷ Vương, đến chạm một cái cũng khó như vậy.

Gideon mỉm cười, mồ hôi chảy ròng ròng, cậu cũng không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cố gắng.

Clinton lùi về sau, cực kỳ nhanh lẹ né các đòn tấn công của Gideon.

Chậm, quá chậm. Với tốc độ này, mười năm nữa Gideon cũng không đánh được hắn. Vậy thì...nhanh chóng kết thúc thôi.

Clinton lợi dụng sơ hở của Gideon, đấm một cú vào bụng cậu.

Gideon thổ huyết tại chỗ. Uy lực của cú đấm vừa rồi rất lớn, gần như lục phủ ngũ tạng cậu đều như bị nổ tung. Nhưng cậu biết, Clinton vẫn chưa dùng hết sức. Gideon siết chặt lòng bàn tay, vô cùng không cam chịu.

- Đánh nữa hay thôi?

Gideon đương nhiên không thể chấp nhận thất bại như vậy. Cậu vẫn tiếp tục xông lên, và lần này là một cú đá vào thẳng mặt.

- Này này ta nói, ngươi đừng có cố như vậy. Thanh kiếm đó cũng chẳng giết được ta, chất độc trên đó cũng chẳng khiến ta có cảm giác gì nhiều. Mà rốt cuộc ta đã làm gì mà phiền đến ngươi tới tận đây đuổi giết vậy?

- Im đi, đồ ác quỷ! Ngươi chính là tên ác độc đã giết hại Elysia! Chính cựu chỉ huy thiên thần đã nói cho ta biết, cô ấy còn cho ta thanh kiếm này, thanh kiếm này chắc chắn có thể giết ngươi!

- Này này, Elysia? Cựu chỉ huy? A, ta nhớ rồi. Thanh kiếm đó chỉ giết được thiên thần mà thôi, nhưng giờ dòng máu thiên thần trong ta đã chết rồi, ngươi có đâm ra sao cũng không khiến ta chết nổi đâu. Còn nữa, đó là thanh kiếm đã giết chết Elysia đấy, ngươi có còn muốn cầm không?

-Ng-ngươi bịa đặt!

- Tùy ngươi thôi, có thể tìm đại một vị thiên thần nào đó đâm thử, ngươi rồi sẽ biết thôi.

Gideon đánh rơi thanh kiếm, tiếng "keng" ngay lập tức vang vọng có chút chói tai.

Clinton mỉm cười, ném một thanh kiếm màu đen xuống.

- Cầm lấy đi, thanh kiếm này có thể giết được ta đấy. Ngươi có thể ở đây chịu chết, hoặc là ra về, chờ thêm mười năm nữa rồi quay lại đây, ta không ngán đấu với ngươi.

- Ta...sao có thể ra về được chứ!!!

Nói rồi, Gideon liền nhanh chóng lao lên, bổ một kiếm vào thân ảnh Clinton đang đứng sừng sững trên bậc thang.

Kiếm của cậu lại như chỉ chém được vào không khí, thân ảnh Clinton ngược lại lại biến mất. Gideon hơi luống cuống nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ. Nhưng vẫn là không né được cú đá từ đằng sau của Clinton.

- Ồ, được thôi... Nhưng mà, sao nhìn ngươi lại chật vật thế kia? Thảm hại.

- Thảm...hại?

Suy nghĩ trong đầu Gideon xoay chuyển, chợt cậu cảm thấy rất mông lung và không cam chịu. Cậu là một kẻ thảm hại? Không, không đời nào...

Clinton đứng từ trên nhìn xuống Gideon đang đờ đẫn ngồi trên đất. Cậu ta bị cái gì vậy? Tự nhiên tìm đến đây và nói rằng muốn giết hắn vì hắn giết Elysia... Đùa gì chứ, nhìn hắn rảnh hơi đến mức đi giết người bừa bãi như vậy sao? Mà...trước đây đúng là có, nhưng cũng chỉ là do thần kinh có chút vấn đề thôi... Tóm lại, việc hắn phải gánh chịu oán niệm chẳng biết từ đâu chui ra của cậu ta là hoàn toàn ngớ ngẩn.

Clinton đảo mắt, cuối cùng cũng quyết định xong. Hắn đá đá Gideon vẫn còn đang ngồi thờ thẫn.

- Này, ta nói ngươi có phải hiểu lầm cái gì rồi không--

Xoẹt!

Cơn đau rát từ cánh tay truyền tới khiến Clinton bừng tỉnh. Hắn nhìn xuống cánh tay mình.

Một vùng đỏ thẫm đầy đáng sợ và...cánh tay đã bị chặt đứt rơi tự do trên sàn.

Hắn nhìn lên Gideon, ánh mắt cậu ta đã chuyển thành màu đỏ, dòng huyết lệ cũng theo đó chảy ra từng chút một. Nhưng mái tóc cậu ta vẫn là màu vàng nhu cũ, hẳn là trong người có huyết thống ác ma, nhưng mà là ác ma bình thường.

- Ôi chà, bất ngờ chưa...

Clinton nhoẻn miệng cười, dù vết thương không phục hồi được cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn cứ đứng đó, cười như điên như dại.

Ngược lại Gideon cũng không dừng lại quá lâu, trực tiếp phi đến tấn công trực diện.

Tuy chỉ còn một tay nhưng tốc độ của Clinton cũng không giảm là bao. Hắn liên tục tránh những đòn tấn công nhanh như cắt của Gideon.

Nhưng vì không còn sử dụng được phép thuật, nên những tình huống né không kịp vẫn khiến hắn hứng trọn những đòn tấn công.

Thật là rắc rối... Y hệt như sự rắc rối của thanh kiếm diệt thiên thần kia vậy. Không hổ là thanh kiếm mà hắn làm ra dựa trên cơ sở của thanh kiếm đó.

Lí do mà hắn tạo ra thanh kiếm đó, hắn cũng không biết được. Có đôi khi Clinton không thể biết được vì sao hắn lại không sợ cái chết, là vì hắn nghĩ mình đủ mạnh, hay là...hắn sợ phải sống?

Nghĩ lại, Clinton vẫn là không khỏi cười nhạo chính mình. Thảm hại, mới có thế mà đã sợ phải sống rồi.

Hai người đối kháng một lúc lâu, vẫn là Clinton không chịu được trước. Tuy hắn cũng đánh trúng Gideon rất nhiều, cũng có rất nhiều vết thương trên người cậu. Nhưng nhìn vào ánh mắt vô hồn của Gideon, hắn biết cậu ta đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi. Chết tiệt, đây không phải chiêu cuồng hóa chỉ có ở thú nhân sao, rốt cuộc tên này lai bao nhiêu dòng máu...

- Ta...không phải là kẻ thảm hại...!

- Hả...?

- TA... KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THẢM HẠI!

Nói rồi, cậu ta đâm thanh kiếm vào tim Clinton. Trạng thái cuồng hóa biến mất, Gideon ngã xuống, ngất đi.

Còn Clinton, hắn chỉ có thể mỉm cười. Hắn ngồi quỳ xuống, vuốt ve thanh kiếm còn đang cắm trong tim mình, nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

- Đúng, ngươi không phải kẻ thảm hại. Kẻ thảm hại...là ta.

Nói rồi, mái tóc của hắn ngay lập tức biến thành màu trắng, hắn ngã xuống, tiềm thức triệt để mất đi.

Hắn không còn gì để vương vấn ở thế giới này hết. Chết đi còn không phải rất tốt sao. Dù sao chết rồi, cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa...

---

Gideon sau khi tỉnh dậy liền nhận ra mình đang ở trong một căn nhà dân cũ kĩ. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, có chút tò mò đây là nơi nào. Nhưng lại bị những vết thương trên tay đè ép xuống.

Cánh cửa mở ra, một cô gái chầm chậm bước vào, là Olivia. Cô cẩn thận giúp Gideon lau vết thương, rất chăm chút chu đáo cho cậu.

Nhưng Gideon biết, cô ấy đang rất buồn, dựa vào vẻ mặt là biết. Chưa kể, cô ấy còn không thèm nói một lời nào hết. Gideon suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định hỏi liều.

- Cho hỏi... Cậu là ai thế?

- Cậu đã đánh bại Quỷ Vương rồi, sau khi vết thương khỏi cậu có thể quay về nhân gian. Nhưng...tôi cũng không chắc họ sẽ chào đón cậu đâu.

Olivia bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi, để lại Gideon đờ đẫn ở trên giường. Cô là ác ma phục vụ cho dòng tộc Quỷ Vương, nhưng nếu có bất cứ người nào có thể đánh bại được họ, cô sẽ phải chăm sóc cho người đó, phục vụ người đó đến cuối đời.

Nhưng Olivia đã lập lời thề chỉ trung thành với một mình Cyril, cô đương nhiên không chấp nhận phục tùng kẻ khác. Chắc...hình phạt cái chết kia sắp xảy đến với cô rồi...

Gideon bị bỏ rơi trong căn phòng kia, cậu ngược lại có chút bất ngờ. Ý cô ấy là sao...?

Ánh mắt Gideon dần trở nên tối tăm, cậu nhận ra được dòng máu đang chảy trong người mình... Nếu là trước đây, cậu có thể sẽ bình thản chấp nhận. Nhưng nay...sự tha hóa mà trước nay cả cậu không nhận ra đã làn cho cậu cảm thấy mặc cảm và sợ hãi, không còn dũng khí đối mặt. Cậu...đã dùng thứ sức mạnh không thuộc về mình để chiến thắng.

Cậu biết, trong người mình không có dòng máu ác ma nào cả, chỉ có một linh hồn ác ma đầy xấu xa mà thôi...

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Von: Ầy... Mãi mới hoàn thành được, thật mệt quá. Tác phẩm này không hay lắm, nó không đủ cuốn hút, văn phong của tôi cũng cứng ngắc, tôi biết. Nhưng...vì đây là nội dung mà tôi thích, mà tôi muốn, nên tôi cũng không hối hận gì. Đương nhiên nó cũng không đem lại cái bài học gì mà nên yêu quý boss cuối đâu. Bạn hiểu được ý nghĩa của nó thì tốt, mà không thì thôi. Đến nay hoàn được bộ này cũng là cả một sự khó khăn, tôi sẽ dùng để đọc lại khi rảnh. Tôi sẽ rất vui nếu có người đọc và thích nó, nhưng nếu không có, vậy ổn thôi. Yêu các bạn lắm, những người thật sự đọc bộ này, cả công sức của tôi đó...

Còn 2 phần phiên ngoại nữa là end truyện, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Cheese!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro