NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG KỈ NIỆM(4): CHÀO EM NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Sang Hyeok? Tớ tưởng bên quân ngũ họ phải phụ trách phần ăn sáng cho cậu chứ nhỉ?"
Quả là hiếm hoi khi Bang được một hôm dậy sớm như vậy, có lẽ là do cái bụng cồn cào làm cho anh không tài nào nhắm mắt ngủ yên được mà buộc phải thức dậy đi tìm chút gì đó bỏ bụng. Ngửi thấy được mùi gì đó thơm thơm, JunSik phóng xuống bếp hóng hớt và bắt gặp Sang Hyeok đang cặm cụi nấu ăn trong bộ tạp dề trắng.
"Đúng là họ có chuẩn bị đồ ăn sáng, cơ mà cái này không phải của tớ, tớ làm cho Wang Ho."
"Hể, Wang Ho sướng thế!"
Bang trầm trồ.
"Sướng gì cơ?"
"Thì là đồ ăn sáng đó, em ấy được cậu nấu đồ ăn sáng cho!"
"Haiz, mà chắc gì em ấy đã thích ăn, đồ ăn của chị quản lí mua còn ngon hơn gấp bội lần."
"Chị quản lí vừa gọi bảo rằng hôm nay chị ấy bận nên không đi chợ được, bọn tớ phải tự nấu mì gói ăn đó!"
Bang bĩu môi, làm bộ lấy tay quệt quệt má như thể đang lau nước mắt rồi tiếp tục.
"Với lại nguyên cái Gaming House này chỉ có mỗi cậu là biết nấu ăn làm sao mà không xảy ra hỏa hoạn mà thôi, Wang Ho đúng là thích phải biết!" (:vv)
"Ôi trời, tội nghiệp nhỉ, tiếc là tớ chỉ có đủ thời gian làm một phần ăn cho mỗi Peanut thôi. Xin lỗi nhé :vv"
"Hứ, ông đây cóc thèm cậu nấu ăn cho :vv"
Đồ không có tiết tháo, rõ ràng là bạn thân cùng đồng hành với nhau hơn 5 năm, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển đều cùng nhau vượt qua rồi, ấy thế mà cái tên Faker ấy lại mê trai quên luôn cả người bạn chí cốt của hắn. Đợi đấy Sang Hyeok, một ngày nào đó Bae thiếu gia đây sẽ phục thù!!!!!
"Cơ mà nhắc đến Wang Ho mới nhớ, để tớ đi gọi em ấy dậy."
Bang đột ngột nói rồi toang vội đi, tuy nhiên đã bị cánh tay của Sang Hyeok níu lại.
"Này này em ấy còn ngủ mà, để tí nữa em ấy dậy rồi em ấy ăn cũng đâu có sao?!"
"Ai bảo tớ gọi Peanut dậy để ăn? Cậu sắp đi rồi, em ấy phải có mặt ở đây để tiễn cậu đi chứ."
"Không không cần! Tớ đã đi đâu! Hãy để em ấy ngủ tiếp đi!"
Sang Hyeok cố giải thích cùng lúc ngăn không cho bạn mình đi đánh thức Peanut.
"Làm sao mà được! Cả HLV KkOma cũng dặn là mọi người đều phải tiễn cậu đi mà!"
"JunSik, cậu không hiểu, Wang Ho suốt đêm qua đã khóc rất nhiều, em ấy bây giờ hẳn đang rất mệt mỏi, tớ xin cậu, hãy cho em ấy được nghỉ ngơi."
Ánh mắt nghiêm nghị và quả quyết của đối phương làm Bang khó xử, cuối cùng đành phải chịu thua trước sự cứng đầu của Sang Hyeok.
"Thôi được rồi, nếu đã vậy tớ không bắt ép gì nữa."
JunSik nói vậy làm anh mừng hết cỡ.
"Ah, cám ơn cậu."
"Ê ê coi chừng khét!"
"Ah nãy giờ không tập trung."
Faker vội nhấc chảo xuống, gắp trứng ra đĩa kiểm tra, may mắn là chưa bị khét, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Hên quá không sao. Mấy giờ rồi nhỉ, để tớ vào soạn nốt đồ. Chào cậu nhé!"
"Ừ, cậu mau đi đi kẻo trễ."
Nói rồi Bang rời đi, Sang Hyeok cũng không có lí do gì để ở lại nhanh chóng trở về phòng.
Faker mở cửa, đập vào mắt là cậu người yêu nhỏ bé đang còn mơ ngủ, cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp, trong lòng anh cảm thấy thật yên bình, miệng cong lên tạo thành nụ cười ôn nhu. Sang Hyeok khẽ đóng cửa lại rồi rón rén đi tới chỗ tủ đồ.
---
"Ư ưm."
Wang Ho bỗng dưng trở mình qua, tiện chân đạp phăng cái chăn tội nghiệp xuống. Chiếc áo thun mỏng xốc xếch bị kéo lên lúc nào không hay, vô tình để lộ vùng bụng trắng và thon mà lòng người khó mà không bị cuốn hút cho được.
Như cảnh xuân phơi phới.
Bị che khuất bởi một thứ vướng bận phiền phức.
Sang Hyeok thấy thế liền đặt xấp quần áo sang một bên rồi đi đến giường. Bàn tay dịu dàng kéo chiếc áo vô tình kia xuống, đồng thời chỉnh lại chăn cho cậu.
Sau đó anh quỳ xuống bên mép giường, mắt dõi theo gương mặt đang say ngủ.
Làn da trắng tuy không bằng nhiều nữ nhân nhưng cũng làm không ít người phải ghen tị.
Hàng mi dài cong vút, rung rung như cánh bướm e dè trong sương sớm.
Đôi môi hồng hồng chúm chím trái tim ai cũng khao khát được một lần được áp môi mình lên.
Cần cổ trắng ngần lưu lại ân kí của anh sau bao lần hai người say đắm trong tình yêu.
Dáng người nhu mỹ.
Tựa như một thiên thần.
Xinh đẹp và thánh thiện.
Và tựa một bông hoa.
Luôn tươi rói trong nắng mai.
Trái tim Sang Hyeok đã bị cậu nhóc này cướp đi lúc nào không hay. Chỉ biết là anh đã yêu cậu đến quên cả bản thân mình.
Faker may mắn thật.
May mắn vì cậu chọn anh.
Không.
Đó là định mệnh.
Định mệnh cho cậu gặp được anh.
Định mệnh cho anh được yêu cậu.
Tay anh vô thức luồn vào mái tóc nhuộm mềm mại, có phần hơi luyến lưu.
"Đừng quên anh nhé Đậu Nhỏ."
Nói rồi Sang Hyeok hơi chồm người dậy. Anh khẽ cúi đầu xuống, môi áp lên trán cậu.

---

"Ồ mọi người đều ở đây cả à?"
Faker bước ra ngoài phòng khách, các thành viên đều đã có mặt sẵn.
"Sang Hyeok, nhớ những gì anh dặn chưa? Hai năm nhập ngũ em nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Không ai muốn Quỷ Vương Bất Tử lại trở về trong bộ dạng xơ xác như... "quỷ" đâu."
Người đầu tiên đến vỗ vai anh là HLV trưởng KkOma. Má Kim à, má cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé! Phải đảm bảo sức khỏe của mình trước rồi mới lo cho "người yêu" được đúng không ( =)) )
"Nè, tớ sẽ không thèm nhớ cậu đâu, cậu đi vui vẻ nhé."
Tiếp tới là Bang và Wolf. Haha, đúng là bạn bè lâu năm có khác, ừ thì Sang Hyeok cũng sẽ không nhớ tới hai người đâu (:DD) Từ bây giờ trở đi cặp đôi đường dưới này cùng với Peanut và Blank sẽ trở thành đầu tàu dẫn dắt của SKT. Mọi người nhất định phải chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Telecom là mãi mãi bất diệt dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa. Hãy hứa nhé!
Sau đó là các thành viên khác cũng đều gửi gắm những lời cuối cùng cho anh. Những lời hứa hẹn, những lời chúc, những lời động viên.
Mọi người nhất định sẽ đợi anh quay về.
Nhất định sẽ chờ ngày Quỷ Vương trở lại ngai vàng của mình và cùng những người đồng đội tiếp tục thống trị đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.
Một lần nữa khoác lên màu áo đỏ của sự chiến thắng và vinh quang, trở về một thời hoàng kim của triều đại Telecom.
Hẹn một ngày không xa.
~~~
Nói chuyện một hồi, cuối cùng xe cũng tới. Mọi người tạm biệt rồi tiễn anh lên xe.
Đoạn xe vừa lăn bánh chưa lâu, Sang Hyeok ngoái đầu nhìn lại phía khung cửa sổ phòng, nơi mà một thiên thần của anh đang mơ một giấc mộng thật đẹp.
Tạm biệt em nhé, hẹn gặp lại em, nhanh thôi.

Peanut, người quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh sẽ không ngừng yêu cậu. Dù là hôm qua, hôm nay, hay ngày mai. Định mệnh đã đưa hai người về với nhau. Anh sẽ giữ gìn mãi thứ tình cảm này. Như báu vật.
---
Tình yêu là một khái niệm phức tạp.
Tình cảm là thứ được sinh ra từ sự quan tâm trong lòng.
Khi tình cảm xuất phát từ cả đôi bên, nghĩa là khi tình yêu đã chín mùi, nó sẽ kết thành thứ trái, mà khi được chăm nuôi dưỡng dục, nó sẽ là thứ trái ngon ngọt nhất trần đời, còn không, nó sẽ thành thực cốt độc, từ từ đi vào trong lòng người và đục khoét tận xương tủy, người ta sẽ chết dần chết mòn vì si tình, đau đớn vô cùng.
Tình yêu của anh và cậu đang kết trái, trái đang phát triển và sắp đến kì thu hoạch. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những tác động xấu.
Vì thế phải cẩn thận.
Vì thể phải biết trân trọng.
Để một ngày có thể nếm được vị ngọt của tình yêu.
[END]
---------------------------------------
Thuyền chưa chìm
Thuyền chưa chìm
Thuyền chưa chìm
Tui xin nhắc lại là thuyền chưa chìm nhé!!!!
Faker vẫn còn được chung đội với Peanut áaaaaaaaaaaa!!!!
Cầu mong là sẽ có hint Huhu :"(( tui đói hint lắm rồiiiiii :"((
Cơ mà chap ngoại truyện này chủ yếu là tui xàm xí thoi nên nếu có không hay mong mấy má thông cảm :"((
Trường hợp ngược lại nếu thấy hay thì mấy má còn chần chờ gì nữa hãy bấm vào em sao xinh đẹp bên dưới nhaaaaaaaaa.
Chúc mấy má nghỉ hè vui vẻ!!!
Ôm hôn tất cả nè Moah Moah!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro