CHƯƠNG XXXV(35): NÓI THẬT NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Sang Hyeok nhập viện, Wang Ho mỗi ngày ba bữa đều đặn đem đồ ăn lên cho anh và ngồi lại đó để phòng khi anh xảy ra việc. Faker từ sau ngày hôm ấy cũng không còn hỏi han thêm gì nữa, chỉ im lặng cố ăn hết phần thức ăn. Hai người ngồi trong một căn phòng, không nói không rằng, lặng thinh lắng nghe tiếng đồng hồ đếm từng giây trôi, nhàm chán và ngại ngùng. Tuy nhiên Peanut cũng không nán lại quá lâu, cậu chỉ ngồi một chút sau đó xách đồ về để anh có thể được nghỉ ngơi thoải mái hơn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Wang Ho từ bệnh viện về nhà chung, gương mặt có phần hơi mệt mỏi. Cậu nặng nề bước vào phòng, vứt bừa áo khoác lên giường rồi bản thân cũng ngả lưng sang một bên.
Hôm nay Peanut không có lịch stream, mà cậu cũng không có ý định lên stream mấy. Cậu chỉ muốn nằm đấy, mắt dán lên trần nhà, để những suy nghĩ mơ hồ bay bổng theo mây gió. Bây giờ đang là buổi trưa, nắng nóng của Mặt Trời đã bắt đầu trở nên gay gắt bao bọc hết cả khu phố nên ngoài đường không thấy bóng người đi bộ, xe cộ cũng không. Đến tiếng chim còn mất biệt đi đâu, có lẽ sau một buổi sáng tấp nập cộng thêm thời tiết ban trưa nóng nực như này, vạn vật uể oải chỉ muốn có được không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi lấy sức.

Wang Ho cũng cố gắng chợp mắt, mong rằng một giấc ngủ có thể giúp cậu quên đi sự mệt mỏi đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tuy vậy nhưng Peanut vẫn không tài nào có thể thiếp đi được. Có một điều mãi luẩn quẩn trong đầu khiến cho cậu phải thắc mắc. Câu hỏi mà Wang Ho thường tự hỏi bản thân, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời.
Cậu nằm đó suy nghĩ mãi về câu hỏi ấy, cuối cùng đành từ bỏ việc giấc ngủ trưa để mà ngồi dậy đi ra chỗ kệ đồ tìm kiếm thứ gì đó. Wang Ho lục lọi một hồi, sau đó bê xuống một chiếc hộp các tông cỡ vừa, thổi thổi và lấy tay phủi bớt lớp bụi đóng trên nắp hộp. Cậu mở hộp, lấy ra một cái máy trông khá lạ. Đó là máy kiểm tra độ trung thực mà hôm sinh nhật cậu, Pray- một người đồng đội cũ của Peanut- gửi tặng làm quà. Vừa nghe thấy tên cũng đã đủ hiểu nguyên lí hoạt động của nó- kiểm chứng mức độ trung thực, nếu như người chơi nói dối máy sẽ phát hiện và phóng ra một luồng điện nhẹ vào tay. Quả là một món quà "ý nghĩa" từ một người anh "tốt". Cậu không biết Pray tặng cái này cho cậu để làm gì, vì nó chẳng giúp ích được gì nên cuối cùng cũng bị bỏ xó đó một thời gian, nào ngờ hôm nay bỗng dưng lại được cậu lôi ra lại. Wang Ho xé lớp giấy bọc bên ngoài, chiếc máy vì không được động tới trong quãng thời gian dài nên trông vẫn còn khá mới. Trên máy có một chỗ lõm xuống hình bàn tay để cho người tham gia chơi có thể đặt tay lên và cài dây cài để cố định.
Cậu lắp lắp kiểm tra nó một hồi rồi đặt tay mình lên, cài dây cài lại, khởi động.
"Thật không thể hiểu nổi mình làm điều này là vì gì."
Peanut đảo mắt hết một vòng, cảm thấy bản thân đôi khi thật khó hiểu nhưng rồi cũng bắt đầu.
.
.
.
"Mình đã từ bỏ rồi..."
.
.
.
Wang Ho ngồi đó, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Không thấy dấu hiệu gì hết... Cậu đã từ bỏ thật sao?

Bỗng...
"A!"
Một luồng điện chợt xước qua, không đau lắm nhưng đủ làm cho Peanut phải giật mình kêu lên một tiếng rồi vội tháo dây cài rút tay về. Cậu vừa xoa xoa tay mình vừa ráo hoảnh nhìn cái máy. Sau đó đổi hướng nhìn ngước vô định lên bầu trời. Thoáng có thể nhận thấy Wang Ho vừa cười ngốc với chính mình, nụ cười miễn cưỡng, khó để có thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. Cảm giác vừa buồn mà lại vừa mông lung.
Mặc dù luôn tự nhủ rằng bản thân đã chọn rút lui để anh được vui vẻ tự do, nhưng có vẻ như là ý nghĩ ấy không thành rồi...
Từ bỏ một người quả thực rất khó, đặc biệt khi đó lại là người từng là tất cả. Càng cố né tránh thì lại chỉ càng muốn níu giữ.
Càng cố quên đi lại càng thêm nhớ nhung.
Mãi mãi là một nỗi đau đè nặng lên con tim và lí trí.
...
Nụ cười trên môi cậu liền dập tắt..
Wang Ho thầm nghĩ
Là cậu đang dối lòng đây mà...
[TO BE CONTINUED]
---------------------------------------------
Hự hự lâu lắm rồi mới trở về cuộc sống cú đêm;))
Có một sự thật là tui cũng không biết mình đang viết cái gì đây nữa .____. Tại hồi đó có vô tình coi cái video SKT chơi với cái máy phát hiện nói dối nên tự nảy ra cái ý tưởng này:vv mà thật ra tui coi cũng lâu rồi nên giờ không nhớ cái video đó tên gì nữa, cũng không nhớ lúc đó là lúc nào mà tìm luôn Huhu. Nhưng chắc là mọi người biết cái kiểu máy đó mà đúng hong._. Kiểu như nó sẽ thông báo nếu như người chơi nói dối ấy._______. Ai có biết video đó thì nói giúp tui nhé Huhu:((
Nếu mọi người đọc thấy hay hãy nhấp vào em sao nhỏ bên dưới và cmt nếu như có phát hiện ra lỗi sai gì đó nhé~~~
À mà chiều nay nhiều cảm xúc quá hự hự:(( hay tin ván 1 SKT thua cái cả tối chả làm được gì ra hồn cả tại lo quá:vv cuối cùng vx Thắng được thề tui mừng đến suýt rơi nước mắt ạ:"))
Sorry vì chap này ngắn quá Huhu.
Mn ngủ ngon nhé. Tui cx đi ngủ đây://
Ôm hôn tất cả nè~~~~ Moah Moah<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro