CHƯƠNG XXXI(31): EM ĐÃ HẾT YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Wang Ho buồn bã trông ra ngoài cửa sổ, nơi mặt Trăng cũng buồn bã nhìn cậu, tự hỏi vì sao thế gian có thể vì chữ tình mà chịu nhiều đau thương đến như vậy?>>
-------------------------------
________________________

"Về chuyện này... anh sẽ cố gắng tìm hiểu về nó."
Wolf nhẹ nhàng vỗ về Wang Ho, im lặng không nói một lời, để cho người bên cạnh có thể được thoải mái trút hết phiền muộn trong lòng.
Sau một hồi khóc cạn nước mắt, cậu lấy tay quệt má, quay sang Wolf nở nụ cười thật tươi, sụt sịt.
"Em... em sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu!"
Mặc dù nói với một giọng rất quả quyết nhưng rõ ràng là cậu đang run.
Một nụ cười hé nở trong cơn mưa nước mắt, tựa như một nụ xuân đâm chồi trong ngày mưa giông bão tố. Thương tâm và đau đớn, vì người mình yêu thương nhất mà vẫn phải cố gượng cười.
JaeWan tự hỏi Sang Hyeok sẽ phản ứng ra sao nếu nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn anh sẽ đau xót đến nẫu cả ruột cả gan cho coi.
"Thôi được rồi, anh sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này, bây giờ em hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé Wang Ho!"

"Mà anh Wolf này..."

"Hửm?"

"Chuyện ngày hôm nay... chỉ có em và anh biết thôi nhé?"

"À ờm, về cái này, anh có thể cho JunSik biết được không?"

"Anh JunSik ạ?"

"Ừm, hai anh em anh thấy cũng rất thân thiết với nhau nên chuyện này có lẽ cũng nên cho anh ấy biết."
Cậu đắn đo một hồi, xong cuối cùng vẫn đồng ý.
"Vậy thì tốt rồi, thôi anh đi ăn cơm đã nhé, có chuyện gì cứ việc kêu anh."

"Dạ vâng ạ, anh mau đi ăn cơm, trời tối rồi. Hôm nay... phiền mọi người nhiều rồi, em xin lỗi."
Wolf cười, xoa nhẹ đầu cậu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Còn Wang Ho một mình lẻ loi ở trong phòng, buồn bã trông ra cửa sổ, nơi mặt Trăng cũng buồn bã nhìn cậu, tự hỏi vì sao thế gian có thể vì một chữ tình mà phải chịu nhiều đau thương như vậy?
...
Đôi hàng mi rũ xuống, ứ đọng nước mắt. Trong lòng mang nặng nỗi đau như có lưỡi dao sắc bén cứa vào. Nơi vết cắt sẽ mãi mãi rơm rớm một màu bi thương.
Vô phương cứu chữa.
Mãi là một vết sẹo.
...
'Reng reng'
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên nhưng cậu đành cắn môi làm lơ, vì màn hình hiện lên tên anh.
'Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Sang Hyeok. Gọi lại.'
Wang Ho thở dài não nuột. Không biết đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu từ người kia rồi. Những dòng tin nhắn gửi đến cũng ngót nghét mấy chục, thế nhưng cậu vẫn không trả lời. Vì sao vậy? Rõ ràng cậu đã chọn rút lui, nhưng tại sao anh vẫn cố níu giữ? Tại sao anh vẫn còn bận tâm về cậu đến như thế?
Lại một dòng tin nữa được gửi đến.
'Wang Ho, hãy cho anh biết lí do chia tay? Là anh đã làm gì sai? Hay là vì em đã hết yêu anh rồi???'
Hết yêu anh? Hết yêu anh rồi?? Cậu chia tay vì cậu đã hết yêu anh mất rồi??? Giá như bây giờ có thể được nói gì đó với anh, chắc chắn cậu sẽ hét lên.
"HẾT YÊU?? EM VẪN CÒN YÊU ANH ĐẾN ĐIÊN CUỒNG!!"
Và rồi cậu sẽ liền oà khóc lên như thể đây là ngày cuối cùng cậu được khóc.
Nếu đã sẵn sàng từ bỏ mấy năm thanh xuân để đợi chờ ngày đoàn tụ bên người mình thương, hiện tượng tình cảm không còn sâu đậm nữa là hoàn toàn vô lí. Không bao giờ trong tâm trí Wang Ho xuất hiện hai từ "hết yêu" cho được.
Đúng là tình yêu có đầy những thử thách, khó khăn và gian nan, yêu xa là một trong những thử thách lớn nhất. Nhưng trải qua thử thách càng làm cho cậu yêu anh nhiều hơn, bất chấp việc cả hai cách xa nhau cả nửa vòng Trái Đất. Cũng bởi chính vì yêu mà lại càng không cho phép bản thân yếu mềm, sự yếu mềm chỉ làm cho đối phương vì phiền muộn mà không thể an tâm sống cuộc sống hạnh phúc được.
Nghĩ đến đây cậu lại khóc. Khóc cho dấu chấm hết của cuộc tình này. Khóc cho sự yếu đuối của bản thân. Khóc vì từ nay cậu chỉ còn có thế khóc một mình, không có ai đêm đêm lại thức cùng và lau nước mắt cho cậu nữa.
Ngoài kia Trăng vẫn sáng, một mình tỏa sáng trong màn đêm không có một bóng sao. U buồn nhìn xuống cậu, như thể cùng san sẻ nỗi cô đơn một mình.
...
Ngước lên Trăng sáng thấy đơn côi
Một cõi lặng thầm, mộng thoáng trôi.
Đêm vắng bóng sao, lòng tự hỏi
Phải chăng Trăng cũng buồn như tôi?

Hẹn ước chưa tròn, người đã đi
Những ngày đằm thắm nay còn gì?
Người không ngoảnh lại lòng đau nhói
Đành phải gượng cười chào biệt li.

...
'Cạch'
"JaeWan! Em làm gì mà lâu vậy? Đồ ăn của em này, em mau ăn đi kẻo nguội."
Wolf vào phòng của mình, Bang đã ngồi sốt sắng trên giường hồi nào không hay, gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng quay phắt về phía cửa khi nghe thấy có người bước vào.
Wolf mỉm cười ôn nhu, vội trấn an Bang.
"Em sẽ ăn sau, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn luận."
Sau đó vẻ mặt của Wolf nghiêm túc hẳn lên, anh vội đóng cửa lại rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với người kia, sự đột ngột này làm cho JunSik vẫn chưa hiểu chuyện cảm thấy thật hoang mang :DD?
"Là chuyện về Wang Ho..."
[TO BE CONTINUED]
------------------------------------------------------
Trời ơi SKT thắng kìa mọi người ơiiiiiii, ngồi viết bài mà xứ nơm nớp nơm nớp mở fb thấy mấy chị thông báo SKT thắng rồi trời ơi tui vừa cười vừa khóc luôn huhuuuuuuuuuuuuuu. Mặc dù chap này k vui vẻ mấy nhưng thôi vẫn cứ up=)) Mà Bài thơ trên tui lượm lặt được ở đâu đó trong cái não bé nhỏ của tui:>> Mong mọi người thích:vv
Huhu đó giờ toàn làm thơ con cóc có biết thơ cũng có luật đâu=)) biết rồi mới há hốc miệng ra=))
Mà thôi không nhảm nhí nữa, mọi người đọc truyện vui.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Nhớ vote và cmt ủng hộ tui, tui rất biết ơn đó.
Ôm hôn tất cả nè <3
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro