CHƯƠNG XXX(30): VÌ HẠNH PHÚC CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Khi yêu con người tự khắc sẽ bất chấp tất cả chỉ để đổi lại niềm vui cho đối phương. Dù cho có bị tổn thương nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười trên môi người kia, thì dù có đau cũng sẽ bằng lòng...>>
=================
______________________

"HẢ???!"
Cả Bang và Wolf đều đồng thanh.
"Wang Ho, tại sao lại..."
"Có chuyện gì xảy ra trên này thế?"
Cùng lúc đó chị quản lí và các thành viên khác đồng loạt kéo lên khi nghe có tiếng động lớn.
Vừa nhìn thấy Wang Ho, chị đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề và sau đó liền chạy ngay xuống bếp để nấu canh giải. Tiếp theo là Bang không chỉ đứng đó mà cũng mau đi lấy nước và khăn chườm. Mọi người khác thì đem rượu và chén ly đi cất hết để phòng khi cậu có mon men đi lấy uống tiếp.
Quần quật mãi đã qua giờ cơm, cuối cùng tất cả đành dời giờ ăn tối từ 6 giờ lại thành 8 giờ.

Wolf sốt sắng đứng bên cạnh Bang trước cửa phòng cậu, hai tay anh không yên lòng mà vò vào nhau. Thấy vậy JunSik liền vuốt lưng nhằm giúp cho người kia bình tĩnh lại. Phía sau hai người, các thành viên còn lại cũng đứng ngồi không yên. Trên gương mặt của tất cả đều hằn rõ hai chữ "lo lắng".
Chỉ đến khi cánh cửa mở và chị quản lí từ trong phòng cậu bước ra thì bầu không khí căng thẳng mới tạm loãng đi một chút.
"Wang Ho không sao, chỉ là uống hơi nhiều rượu nên say thôi, chị cho em ấy uống canh giải nên giờ Wang Ho có vẻ tỉnh hơn rồi."
Nghe chị thông báo như vậy, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi được rồi, quan trọng Wang Ho không sao là tốt rồi, nào mấy đứa ăn đi ăn tối đi."

"Dạ vâng ạ!"

Các thành viên đồng thanh rồi từng người từng người đi xuống. Lúc Wolf cũng định quay đi thì chị quản lí liền gọi anh lại.
"À JaeWan, thằng bé bảo là muốn gặp em."

"Em ạ? Dạ vâng, chị cũng mau xuống ăn tối đi kẻo đồ ăn lại nguội mất, em sẽ xuống sau."

"Ừm."
Rồi bóng lưng của chị quản lí mau chóng khuất đi, lúc này Wolf mới mở cửa vào phòng.

Wang Ho đang nằm trên giường, gương mặt có vẻ bớt đỏ đi, đôi mắt nhắm lại. Anh khẽ đóng cửa lại rồi từng bước nhẹ nhàng tiến tới bên giường, sợ bản thân vô tình làm cho cậu thức giấc.
Nhưng thực ra Peanut không ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt cậu liền mở ra.
"A... anh Wolf..."
Vừa nói, Wang Ho vừa cố gắng gượng dậy.
"Được rồi, em không cần phải gắng sức vậy đâu."
Wolf kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh, còn cậu thì tựa vào thành giường.
"Giờ, nói anh nghe, vì sao em lại làm thế?"
Wang Ho cúi gầm mặt xuống, như thể đang né tránh ánh mắt dò hỏi của Wolf.
"Wang Ho, vì sao em lại từ bỏ một người quan trọng đối với em như thế?"
Anh vẫn kiên nhẫn.
"Em..."
Cậu ngập ngừng hồi lâu, rồi lặng lẽ chìa điện thoại trong tay mình ra phía trước mặt Wolf. Anh nhìn nó, sau đó cầm lấy.
"Anh... được phép chứ?"
Wang Ho chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời.
Thấy thế, Wolf liền mở điện thoại lên. Cậu đã để sẵn cuộc trò chuyện ở đó. Anh đọc nó một cách từ tốn, cẩn thận. Ánh mắt lướt qua từng con chữ, không để sót bất cứ một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất.

*Nội dung cuộc trò chuyện*
Tài khoản lạ: 'hai tấm hình chụp Sang Hyeok và Eun Jeung đi cùng nhau trong cửa hàng nhẫn.'
Wang Ho: <<Chính xác thì bạn là ai vậy?>>
Tài khoản lạ: <<Ồ, bạn không cần biết mình là ai đâu. Mình vô tình biết được Sang Hyeok và bạn đang quen nhau và mình muốn cho bạn thấy anh ấy đang sống ra sao thôi.>>
Wang Ho: <<Hai tấm hình trên là sao hả??>>
Tài khoản lạ: <<Thì mình cũng đã nói ở phía trên rồi, mình chỉ đang cho bạn thấy "tình hình" bây giờ của Sang Hyeok khi ở bên Mỹ.>>
Wang Ho: <<Làm sao mà mình biết được hai tấm hình trên có phải là giả hay không??>>
Tài khoản lạ: <<Đừng lo, rồi mình sẽ chứng minh cho bạn thấy ngay.>>
*Cuộc trò chuyện tạm dừng tại đó. Ngay ngày hôm sau tài khoản ấy lại tiếp tục gửi thêm tấm ảnh chụp Sang Hyeok và Eun Jeung cùng ngồi trong tiệm cà phê.*
Wang Ho: <<...>>
Tài khoản lạ: <<Bạn thử để ý kĩ, ở tấm ảnh này, trên tay Eun Jeung có đeo một chiếc nhẫn, trong khi ở hai tấm trước thì lại không, bạn có nghĩ tới điều gì không?"
Wang Ho: <<...>>
Tài khoản lạ: <<Hmm, thế đấy... mình chỉ muốn nói với bạn bao nhiêu đó thôi, vậy nhé, bạn giữ gìn sức khỏe.>>
*Lần này thì cuộc trò chuyện dừng hẳn.*

"Anh nhìn xem... trong tấm hình ấy, Sang Hyeok Hyung rõ ràng là đang cười rất tươi... có vẻ như bây giờ ở bên cạnh chị Eun Jeung khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ hơn là khi ở bên cạnh em..."

"Nhưng em vẫn chưa biết liệu tấm ảnh đó có bị làm giả hay không mà??"

"Không... dạo gần đây khi nói chuyện với em qua video call, anh ấy vui tươi hơn hẳn anh JaeWan ạ..."

"Wang Ho..."

"Có lẽ em đang là kẻ cản đường hai người họ... vì thế nên em mới chọn lùi về sau... để Sang Hyeok có thể sống vui vẻ hạnh phúc hơn..."

Đến đây cậu rưng rưng rồi khóc thật, hai hàng nước mắt như cơn mưa mùa hạ rơi lã chã xuống đôi bàn tay run run đang siết chặt vào nhau.
Wolf xót xa nhìn cậu, thật khó để tin được rằng đây là bộ dạng bây giờ của một Wang Ho luôn cười nói vui vẻ mà anh từng quen biết. Trước đây anh không tin, nhưng giờ anh đã tin rồi, anh tin sức mạnh thay đổi con người của tình yêu rồi.
Cậu chọn chia tay không phải vì giận anh. Cậu chọn chia tay vì mong muốn người kia sống vui mà không phải nghĩ ngợi gì về cậu, cậu chọn chia tay vì cho bản thân là kẻ quấy rối tình cảm của đối phương. Cậu chọn ra đi vì cậu yêu anh. Cậu mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh và cậu sẽ bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy điều tốt đẹp ấy cho anh. Chỉ cần anh luôn vui cười, thì dù con tim có đau nhói cậu cũng bằng lòng...
[TO BE CONTINUED]
----------------------------------------------------
Woa chưa gì mà fanfic này sắp kết thúc rồi ._. Nhớ hồi còn phân vân không biết có nên đăng truyện hay không =)) nhưng bây giờ nghĩ lại tui biết là tui sẽ không bao giờ hối hận khi đăng "công trình" của mình lên đây:)) tui tự hỏi rằng khi fanfic này kết thúc tui nên viết gì tiếp theo, nên đọc gì và làm gì tiếp theo đây? Viết một bộ fic mới về Faker Peanut? Không viết bộ mới nữa mà chỉ đọc truyện thôi? Nah thời gian sẽ quyết định mọi thứ, còn bây giờ, có lẽ tui nên tập trung hoàn bộ này=))
Mà giờ mới để ý thấy tên truyện với nội dung chả liên quan gì hết=))
Không lảm nhảm nữa, mấy má đọc truyện vui và chưa một buổi tối tốt lành =))
Ôm hôn tất cả nè
Nhớ vote cho tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro