CHƯƠNG VI(6): MỘT BUỔI SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần (hay trưa cuối tuần nhỉ? TvT) thường sẽ rất ồn ào, dòng xe xuôi về 1 hướng với đủ loại âm thanh, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nổ máy ầm ầm, nghe thật chói tai. Nhưng hôm nay lại khác, từng áng mây thong dong thả bộ trên nền trời trong xanh, đường phố yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió tâm sự qua những vòm cây, tiếng chim gọi đàn ríu rít. Ông mặt trời đã treo lơ lửng trên cao tự thuở nào, ánh nắng ban mai tràn ngập khắp phòng.
Trên giường, 2 con sâu lười vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Peanut hôm nay dậy sớm (hay nói đúng hơn là dậy sớm hơn Faker), cậu định đi làm vệ sinh cá nhân nhưng cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích nổi, phần là do chuyện đêm qua làm cậu đau nhức, phần là do bị 1 vật gì đó nằng nặng đè lên, bạn nghĩ thử xem đó là gì? Là cánh tay của ai kia chứ còn gì nữa? Cái tên xấu xa, không phải vì tâm trạng của anh không được tốt thì em đã cho anh 1 trận rồi.
Cậu cựa quậy mãi nhưng không được, đành chờ anh thức vậy. Cậu nằm mặt đối mặt nhìn anh. Con người đối diện vẫn còn say trong giấc ngủ, đôi mắt nhắm ghiền lại, 2 tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy cậu. Peanut cọ cọ cái đầu mềm như bông vào lòng anh, chẳng biết là cái chăn ấm hay anh ấm nữa, chỉ biết là cậu rất thích cái cảm giác này. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt say ngủ kia. Nằm được chẳng bao lâu, bỗng nhiên Đậu Đậu nhà ta cảm thấy hơi lạ, có thứ gì đó luồn vào trong áo và vuốt ve lấy bờ lưng cậu.
"Wang Ho ah~"
Đôi môi mèo kia bắt đầu động đậy. Dangerous Alert! Dangerous Alert! Đừng nói anh đang mơ "ấy ấy" với cậu nha!?? Không ổn, phải mau chuồn thôi! Nhưng Wang Ho à, senpai đây gầy chứ không có yêu nhé! Cậu càng loi nhoi con người kia càng siết chặt cậu hơn.
"Em mà còn nhúc nhích nữa là anh tiếp tục chuyện đêm qua đó."
Anh lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng cong lên, trông rất là gian xảo.
"Anh mau buông em ra! Không thì em sẽ... em sẽ...",

" Em sẽ làm gì cơ?"
Vừa dứt câu, senpai ngay lập tức bật dậy đè cậu xuống.
"Anh! Anh chắc chắn sẽ không dám làm gì em đâu!",

"Anh cho em cơ hội rút lại câu hồi nãy đấy."
Peanut chẳng bận tâm lời anh nói, ra sức chống cự,
"Anh buông ra!",

"Là em nói đấy nhá ~"
Anh liền dùng 1 tay ấn cậu xuống, 1 tay cù léc eo cậu.
"Ah ha! Đừng!... Haha!... em nhột!!!" Mặc cho Peanut nửa cười nửa khóc van xin, con người kia vẫn tiếp tục giở trò lầy lội.
"Nè! 2 người định nướng tới khét giường hả? Mau dậy ... Ô hô tui chợt nhớ ra tui có chuyện cần làm, 2 người cứ tiếp tục nhé!"
Wolf vừa mở cửa bước vào đã thấy đôi bạn trẻ làm gì đó với nhau, liền đi ra đóng cửa lại. Thật là! Đêm qua bộ chưa đủ hay sao??? Mới có sáng sớm thôi mà! Tội cho Wolf, đêm qua chẳng tài nào ngủ được vì tiếng kêu rên thắm thiết phát ra từ phòng bên cạnh.
"Wolf hiểu lầm rồi kìa! Tại anh đấy! Anh biết tay emmmm"
Peanut gượng chín cả mặt, lấy gối đập liên tiếp vào người anh. Nhận được những cái hôn "ấm áp" từ cậu, anh chỉ biết giơ tay lên đỡ, cười tít hết cả mắt. Dầu đang trưng cái bộ mặt đỏ như cà chua, trong lòng cậu lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, từ khi bước vào chung kết, senpai chẳng mỉm cười lấy một cái, giờ thấy anh vui như vầy, thật là... có muốn giận cậu cũng chẳng nỡ...
"Nè, em có thấy đói không?"

"Em không đói lắm, bộ anh đói hả, anh muốn ăn gì để em đi mua cho."

"Hihi, anh muốn ăn em."
...
Wang Ho xin phép được rút lại suy nghĩ vừa rồi.
Đối với một con sắc lang như anh thì thề bị cậu giận cũng là đáng lắm.
"Yaaaaaaaaaa!!!!! Biến tháiiiiiii!!!! Anh mau né em raaaaaaaaa!!!!!"

Buổi sáng của đôi bạn chẻ tràn ngập trong tiếng cười, đồng hồ đã điểm 11h trưa, thế là bỏ lỡ bữa ăn sáng rồi, thôi thì ăn thính của nhau đỡ vậy. Cũng đủ no rồi còn gì :33
Căn phòng vẫn tràn ngập trong ánh nắng, tiếng chim vẫn líu lo bên khung cửa, ngoài đường người người đi lại, quán cà phê bên kia đông nghịt khách. 1 ngày thật bình yên...
Lúc này, ở một nơi nào đó...
"2 cái người đó, thật... thật là quá đáng mà!"
Wolf nói, dựa đầu vào vai làm nũng Bang.
"Sao? 2 người đó? Ý em là Faker với Peanut á hả? Họ làm gì thế?"

"Nãy em vừa bước vào phòng của họ, em thấy... thấy..."
"Thấy gì cơ?"

"Thấy 2 người họ đang nằm trên giường, Peanut dưới, Faker đè bên trên..."

"..."

"..."

"..."
Bang cũng muốn cạn lời với đôi bạn luôn rồi!
[TO BE CONTINUED]
----------------------------------------------------
Nói ra mọi người đừng nói tui tự luyến chứ đây là một trong những chap ưa thích của tui đó 😂😂😂
Mong mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt ủng hộ tui nhé~~~
Ôm hôn tất cả nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro