CHƯƠNG I(1): QUỶ VƯƠNG CÓ CÒN BẤT TỬ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÚC MỪNG SAMSUNG GALAXY ĐÃ TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH MỚI CKTG LMHT NĂM NAY!!!"
Tiếng trọng tài vừa dứt, Sang Hyeok gục đầu xuống bàn, cố giấu những giọt nước mắt đang tuôn rơi, anh không tin được, không thể tin được cái khoảnh khắc nhà chính nổ tung trước mắt mình, không thể tin được đế chế hùng mạnh một thời SK telecom lại có thể sụp đổ dễ dàng như vậy.
Từ phía hàng ghế dự bị, Wang Ho đưa mắt lên nhìn màn hình đang quay cảnh nửa kia của mình rơi nước mắt, trong lòng tự khắc cũng cảm thấy xót xa. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, cậu lại chứng kiến thấy anh khóc, Quỷ Vương... liệu có
còn bất tử?
Trong khi khán đài lại đang rần rần đón chào tân vô địch CKTG trong bầu không khí tràn ngập hoa giấy thì ở đâu đó, SKT T1 lại chuẩn bị cho chuyến bay trở về Hàn Quốc. Faker lẳng lặng bước đi, đôi khi lại ngoái đầu nhìn lại phòng thi đấu với ánh mắt nuối tiếc đến tột cùng. Một lần thôi! Chỉ một lần nữa thôi! Xin hãy cho anh một cơ hội nữa! Thì dù cho Team có tạ cỡ nào Faker cũng sẽ tìm ra cách đưa tất cả đến với chiến thắng chung cuộc. Nhưng anh không phải là một vị thần, anh không thể điều khiển cho thời gian quay ngược trở lại, thực thế phũ phàng đang hiện ra trước mắt một tượng đài của làng LMHT và buộc anh phải chấp nhận nó.
Wang Ho cất đồ của mình xong liền chạy thật nhanh đến bên cạnh bóng dáng quen thuộc kia. Cậu im lặng đi kế bên anh, lâu lâu theo thói quen lại đưa mắt nhìn người kia. Vì thua anh cả một cái đầu nên dưới góc độ này Wang Ho có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt sắc sảo kia đã gầy hơn trước rất nhiều. Sang Hyeok dạo này không chú tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả, riết rồi bờ vai của anh còn nhỏ hơn cả bờ vai của cậu. Lúc này Peanut bé nhỏ chẳng trông mong điều gì cả, chỉ ước rằng mình có thể làm điều gì đó giúp xoa dịu tâm trạng rồi tệ của đối phương, nhưng cậu lại không dám bắt chuyện, hay đúng hơn là bây giờ có nói gì cũng vô ích, bầu không khí cũng vì thế mà im lặng và u ám đến đáng sợ.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Wang Ho cũng dám với tới nắm lấy tay anh. Sắc mặt người kia không thay đổi, nhưng bàn tay siết chặt lấy cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ Sang Hyeok, Peanut liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy yên tâm hơn được phần nào. Hai người cứ tay trong tay như thế cho đến khi đã về đến Gaming House, lúc này cũng đã 11h đêm...
Vừa đến nhà chung là phòng ai người nấy về, mấy hôm trong giải đấu, ai cũng phải thức đến tận 1-2 giờ sáng mà luyện tập, riết rồi chẳng còn biết 1 giấc ngủ ngon là gì. Peanut và anh ở chung 1 phòng, hồi cậu mới về SKT đã được xếp ở chung phòng với thần tượng của mình. Lúc đấy vẫn còn khá lạ lẫm nên bầu không khí trong phòng lúc nào cũng ngại ngại ngùng ngùng, giường ai nấy ngủ thân ai nấy lo, nhưng từ ngày Sang Hyeok đã chính thức cưa đổ được cậu thì ngày nào sáng nào hai bạn cũng rúc vào nhau trên một cái giường.
(mặc dù trong phòng có tới hai cái giường rộng bome).
Quay lại thời điểm hiện tại, Faker nhường cho cậu tắm trước, còn mình thì tranh thủ bật máy lên coi lại trận đấu với SSG hồi nãy, phân tích lỗi sai của chính mình cũng như của cả Team.
"Hyung à? Anh không định đi tắm sao?" Đậu Nhỏ từ tiếng phòng tắm bước ra, cái đầu còn ướt mem, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm, trên tay cầm cái khăn tắm lau sơ người.
"Ít ra cũng phải sạch sẽ thơm tho một chút cho em tự hào chứ?" ( :)) )
"Hoặc là sấy tóc hoặc là lau khô đầu đi, coi chừng bị cảm lạnh đó." Nói rồi anh đứng dậy "cướp" cái khăn trong tay lau tóc cho cậu. Wang Ho cũng đứng đó mặc cho người kia vò rối đầu mình, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ được chủ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó vậy.
"Em đi ngủ trước đi, anh còn bận chút việc." Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nói ngọt như này, Wang Ho chỉ biết vâng lời mà nằm xuống giường, cảm giác nằm mà không có anh ôm từ phía sau lưng, cậu cứ thấy thiếu thiếu sao ấy, nhưng vì phải thi đấu mệt mỏi nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Sang Hyeok chỉnh lại chăn cho cậu, không quên hôn lên má cậu nhóc nhà mình thêm 1 cái nữa.
"Ngủ ngon! Đậu Nhỏ của anh..." Rồi anh quay trở lại với máy tính.

Lúc này, 1 nụ cười khẽ hiện lên trên môi cậu.


Tưởng chừng Peanut sẽ có 1 giấc ngủ sâu đến tận sáng nhưng...
Chiếc kim giờ điểm đến số 2, ngoài trời còn phủ 1 màu đêm u ám...
.
.
.
"Mọi người ơi anh ấy biến mất rồi!"
[TO BE CONTINUED]

---------------------------------------------------
Thế là đã hoàn tất công cuộc đăng lại mấy chap cũ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro