ĐẾ VƯƠNG SA LƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC PHẨM: ĐẾ VƯƠNG SA LƯỚI

Design

Đề 2: Lần này thì bạn hãy thử kết hợp giữa hiện đại và cổ tích xem nào! Tôi muốn thấy một tấm ảnh (bìa) có sự cân xứng, hài hòa giữ hai yếu tố xưa và nay. Quá phụ thuộc vào thiết bị công nghệ là điều tiêu cực, vậy sau khi xuyên vào cổ tích, người ta sẽ rút ra được bài học gì? Hãy thể hiện điều này qua ảnh quote của bạn, được chứ?

Write

Đề 2: Xuyên không - một thể loại chắc hẳn không hề xa lại với các bạn. Một con người ở thế giới hiện đại, người mà suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà, người đó rất nghiện mạng xã hội, người đó là một gamer, người đó không thể rời xa thiết bị công nghệ, sẽ như thế nào nếu người đó ở một thế giới khác gọi là "Thế Giới Cổ Tích". Các cậu nghĩ sao khi một người ở thể giới hiện đại xuyên vào truyện cổ tích? Tôi lại muốn thưởng thức sự sáng tạo ở trí tưởng tượng của các bạn.

***


Việt Nam, ngày  5 Tháng XX Năm XXXX, 23 giờ 10 phút.

[ Đế Vương vừa đăng triều, ngàn vạn con dân hãy cung kính ]

Mỗi khi Tôn Nhã vào game trước mặt người chơi khác đều hiện lên dòng chào mừng đó. "Loạn Quốc Truy Đế" là thể loại VRMMORPG game nổi tiếng nhất hiện nay, không ít người đã không ngần ngại bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua thẻ nhân vật, trong đó Tôn Nhã chính là một con nghiện chính hiệu hàng ngày cày game, thống nhất ngũ quốc và ngồi lên ngôi vị trong truyền thuyết kia.

[Bạch Tộc] [Củ cải xào ớt]: Lão Vương online rồi! Mau ra lạy!

[Bạch Tộc] [Mau trả quần ta đây]: Lão Vương mau cứu thần thiếp!

[Bạch Tộc] [Ư...Ư...Đừng]: Lão Vương ơi, có kẻ hãm hiếp thiếp...

Tôn Nhã nhìn tên nhân vật của người chơi khác mà trán toát mồ hôi từng hột, Bạch Tộc tuyển nhân khi nào mà cô không biết, cô chỉ đi vệ sinh có một lát thôi mà. Chắc các cô này lại gặp chuyện gì rồi vung tiền đổi tên đây mà.

[Bạch Tộc] [Suỵt! Để ca đây tỏa sáng]:

Các phi tần của ta, các nàng hãy ngừng thương tâm đi, trẫm đây sẽ đòi lại công bằng cho các nàng.

[Bạch Tộc] [Ư...Ư...Đừng]: Có một tên bên Linh Tộc phi lễ thiếp.

[Bạch Tộc] [Khi tình yêu là áo lót]: Lão Vương, cả thần thiếp nữa.

[Bạch Tộc] [Ta là người bình thường]: Tên đó muốn thiếp trao thân cho hắn.

[Bạch Tộc] Lược bớt ba mươi ba dòng tin than vãn của các cung tần mỹ nữ.
- Quái! Linh Tộc trước giờ là một tộc quèn. Từ khi nào lại xuất hiện một tên có thể đánh bại hơn ba mươi anh hùng xếp đầu bảng trong vòng mười lăm phút kia chứ? – Tôn Nhã nhíu mày, sử dụng tọa kỵ chạy về hướng Linh Tộc.

[Bạch Tộc] [Suỵt! Để ca đây tỏa sáng]: Quốc Sư, nàng mau tóm tắt mọi chuyện đi!

[Bạch Tộc] [Tiên nữ bại hoại]: Hệ thống game đã đưa ra cấp độ mãn cấp và nhiệm vụ tranh đấu.

[Bạch Tộc] [Suỵt! Để ca đây tỏa sáng]: What? Theo công bố là hai tuần nữa kia mà, sao lại đưa ra sớm mà không báo trước?

[Bạch Tộc] [Tiên nữ bại hoại]: Cái này thì thần không biết nhưng về nhiệm vụ tranh đấu thì ban tổ chức game có nói, Lão Vương xem hòm thư đi.

Vì Tôn Nhã là Đế Vương nên hằng ngày có rất nhiều người gửi thư đến cho cô với nhiều mục đích khác nhau, nhưng cô thấy không quan trọng nên không đọc, do đó cho dù hệ thống game gửi thư đến thì cô cũng không biết.

Cô lấy từ trong túi ra một lá thư màu đen, sau khi mở thư thì chữ từ trên giấy bay lên không trung.

[ Loạn Quốc Truy Đế thông báo ]
[ Cấp độ mãn cấp: 120 ]

[ Điều kiện mãn cấp: Hoàn thành nhiệm vụ Tru Thánh Thú ]

[ Phần thưởng: Một bộ Thánh Giáp số lượng có hạn, hai Đấu Thú cấp thần, một viên Hộ Thể Đan có tác dụng trong vòng một tháng và vô số châu báu có giá trị năm trăm triệu đồng tiền thật ]

[ Phần thưởng đặc biệt: Mười người đầu tiên mãn cấp sẽ nhận được một phần thưởng bí mật của hệ thống game ]

[ Đang truyền dữ liệu nhiệm vụ cho "Suỵt! Để ca đây tỏa sáng" ]

[ Đã xong ]

Sau khi toàn bộ dữ liệu được truyền vào đầu, Tôn Nhã mở thanh kinh nghiệm ra xem thì thấy năng lượng đã đầy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Tru Thánh Thú nữa thôi sẽ mãn cấp.

Tôn Nhã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Tên biến thái có thể hãm hiếp nhiều phi tần của cô đến vậy hóa ra là một NPC, mỗi tộc sẽ có một NPC khủng làm bảo kê nên Bạch Tộc cũng không ngoại lệ. Thêm vào đó Bạch Tộc là tộc mạnh nhất ngũ quốc, muốn tận diệt Bạch Tộc không phải chuyện đơn giản. Vì vậy cô không có bất kì lo lắng gì cho họ mà thay vào đó là cái mạng Đế Vương của cô. Nếu thắng NPC kia, cô sẽ trở thành người đầu tiên trong năm triệu người mãn cấp. Còn nếu thua thì cô sẽ mất đi danh hiệu Đế Vương.

- Lão nương không cam tâm! – Tôn nhã nghiến răng, nắm chặt dây cương phi nhanh đến Linh Tộc.

Việt Nam, ngày  5 Tháng XX Năm XXXX, 23 giờ 21 phút.

[Thế giới] [Suỵt! Để ca đây tỏa sáng]: Lão Vương muốn thách đấu với kẻ mạnh nhất của linh tộc! Mau ra đây đi!

[Thế giới] [Vứt bỏ hồng trần]: Oaaaa, cuối cùng cũng có kẻ không chịu nổi nữa rồi.

[Thế giới] [Xin miễn lễ]: Lão Vương sẽ là người đầu tiên mãn cấp.

[Thế giới] [Củ cải xào ớt]: *Rớm nước mắt* Dù ngài có ra sao, thần thiếp vẫn bên ngài!

[Thế giới] [Tiên nữ bại hoại]: Nếu ngài thua thì chức tộc trưởng sẽ là của thần.

[Thế giới] [Thính đây đớp đi]: Lão Vương tại vị lâu quá rồi đó! Cũng nên truyền ngôi đi.

Kênh thế giới đã nháo nhào thành một đống bầy nhầy nhưng NPC hay bất cứ người nào của Linh Tộc vẫn chưa xuất hiện, Tôn Nhã nghi ngờ có phải hay không Linh Tộc đã bị diệt.
"Oành" – Một tiếng nổ cực lớn vang lên khiến toàn trường im lặng, một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao về phía Tôn Nhã.

- Bất ngờ quá đấy! – Tôn Nhã nhếch môi cười.

Trận chiến bắt đầu bằng một chiêu tuyệt sát của NPC nhưng Đế Vương được biết đến là đứng đầu bảng chiến lực và mang trên mình danh hiệu Kẻ Sát Nhân đã đối đầu với rất nhiều anh hùng trong Loạn Quốc Truy Đế nên việc né một chiêu đó không phải là quá khó. Tốc độ của hai người quá nhanh, người ngoài cuộc nhìn vào thấy một đen một trắng đang quần nhau, chỉ có người trong cuộc mới nhìn ra được chân tướng thật sự.

Việt Nam, ngày  5 Tháng XX Năm XXXX, 23 giờ 58 phút.

[Thế giới] [Chúc mừng "Suỵt! Để ca đây tỏa sáng" đã đánh bại hộ vệ của Linh Tộc]

[Thế giới] [Tộc nhân của Linh Tộc đã bị tộc nhân của Bạch Tộc diệt sạch]

[Thế giới] [Chúc mừng "Suỵt! Để ca đây tỏa sáng" đạt cấp 120]

[Thế giới] [Ư...Ư...Đừng]: Lão Vương uy vũ.

[Thế giới] [Trả quần ta đây]: Lão Vương uy vũ.

[Thế giới] [Đế Hậu ở đây]: Lão Vương uy vũ.

[Thế giới] [Tiên nữ bại hoại]: Chức tộc trưởng của thần...

[Thế giới] Lược bớt ba triệu sợ hãi.

Sau khi Tôn Nhã dùng chính tay mình moi tim của tên NPC kia, cô khụy xuống hít thở để thông khí, mồ hôi từng giọt từng giọt đập xuống nền.

- Không ngờ đấu với NPC lại khó như vậy, cứ như đang đấu với một kiếm sư thực thụ. – Tôn Nhã bỏ vào miệng một viên Hồi Lực Đan, thân thể ngay lập tức bình thường.

[Mời nhận thưởng] – Trước mặt cô là một lá thư màu đen, sau khi chạm vào, vật phẩm ngay lập tức được cho vào túi.

[Mời nhận thưởng đặc biệt] - Lần này vẫn là phong thư màu đen, chỉ khác phía trên còn có một dấu ấn màu đỏ kỳ lạ.

Tôn Nhã không ngần ngại chạm vào.

Việt Nam, ngày  6 Tháng XX Năm XXXX, 00 giờ 00.

"Tích...Tích...Tích...Tích...Tích...Kooooong"

Một âm thanh vang rền đánh sâu vào đại não của Tôn Nhã, cơn đau nhức từ đốt sống cổ thứ nhất theo dây thần kinh lan rộng ra tứ chi, cô co giật cơ thể đứng dậy nhìn xung quanh.

"Ơ...Đậu xanh...Đây là chỗ quái nào?"

Nơi cô đang đứng chỉ một màu trắng, không thấy đường chân trời hay bất cứ đường phân chia nào giữa mặt đất và không trung. Một không gian trắng đến không thực, nó tạo cho cô cảm giác bản thân đang lơ lửng mặc dù lòng bàn chân cảm nhận được sự rắn chắc.

Bỗng trước mặt Tôn Nhã xuất hiện nhiều dòng chữ sáng màu vàng khổng lồ.

[ CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỔ TÍCH ]

[ "Hệ thống xuyên không: Bách Hợp hoa" bắt đầu tiếp nhận ký chủ ]

[ Đang kiểm tra dữ liệu... ]

[ Tên: Tôn Nhã ]

[ Giới tính: Nữ ]

[ Tuổi: Không rõ ]

[ Nghề nghiệp: Gamer ]

[ Tình trạng cơ thể: Não bộ bị tổn thương 2%, khả năng phản xạ giảm 10%, thị lực đạt yêu cầu, sức khỏe đạt yêu cầu ]

[ Khả năng dung nhập: 98% ]

[ Kết quả: Phù hợp ]

Một loạt dữ liệu không ngừng hiện ra làm Tôn Nhã ngây ngất.

Cái ra má gì vậy? Lúc nãy cô còn trong Loạn Quốc Truy Đế kia mà. Cô vừa bị tha đến nơi quái quỷ nào đây? Cái gì mà Hệ Thống: Bách Hợp hoa?

[ Ký chủ có muốn trải nghiệm hệ thống hay không? ]

Trước mặt Tôn Nhã xuất hiện hai ô lệnh "Có" và "Không", cô đưa tay chọn "Không" nhưng bàn tay lại đi xuyên qua ô lệnh và không có động tĩnh gì cả.

- Không muốn! Trả lão nương về nhà, lão nương chỉ muốn làm một trạch nữ!

[ Cưỡng chế tham gia ]

[ Bắt đầu dịch chuyển ]

Tôn Nhã trừng mắt nhìn hệ thống cưỡng chế xuyên không.

- Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì?

Không gian đột ngột tối đi, trọng lực theo đó mà biến mất, cô lại một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn khi mới bị đưa đến hệ thống.

"Kooooong"

- Aaa...Đồ hệ thống ngu ngốc! – Tôn Nhã đưa tay ôm đầu.

[ Mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện ]

[ Lưu ý: Hoàn thành nhiệm vụ là cách duy nhất để quay về và tôi là hệ thống thiên tài ]

Một loạt dữ liệu không ngừng đưa vào đầu Tôn Nhã khiến đầu cô choáng váng, tay chân run rẩy.

Nữ chính là Tấm, thuộc tuyến nhân vật "gặp hoa hoa nở, gặp người người thương". Nguyên chủ là Cám, thuộc nhóm nữ phụ phản diện. Tất nhiên, thân là phản diện thì phải mưu hại nữ chính: lừa lấy hết tép, ăn thịt cá, không cho đi hội,...

Nhưng nhờ có bàn tay vàng, Tấm gặp được Bụt và bay lên tầm cao mới. Tấm gặp Vua trong một khung cảnh hết sức nên thơ và lãng mạn, vì muốn nhìn thấy mặt Vua nên Tấm không quản hình tượng thục nữ mà trèo cây, sau đó thì sao? Tất nhiên là Tấm trở thành Hoàng Hậu rồi, nguyên chủ vì ganh ghét mà năm lần bảy lượt tìm cách mưu sát Tấm và được tiến cung thay.

Có lẽ có không ít người cho rằng nữ chính đã chết? Không, không, đừng nhầm. Tấm trọng sinh thành chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi, quả thị. Cuối cùng, Tấm cũng có cơ hội quay trở về trả thù, đem nguyên chủ đi làm mắm.

Vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy đôi mắt của Cám, Cám mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã trải qua một cuộc sống phi nghĩa và tràn đầy mâu thuẫn, đấu đá và sợ hãi.

Nhiệm vụ của Tôn Nhã là hoàn thành di nguyện của nguyên chủ và yêu cầu của hệ thống đưa ra. Bạn đang thắc mắc di nguyện của nguyên chủ là gì sao? Chính là được sống thoải mái, trở thành tướng quân uy vũ, trả thù nam chính. Đến đây mà ai còn chưa biết yêu cầu của hệ thống thì mở mắt mà nhìn, lắng tai mà nghe. Chính là bách hợp hóa Tấm Cám hay nói toạc ra là bảo cô công lược nữ chính.

Tôn Nhã quan sát xung quanh nhận ra đây là lúc nguyên chủ lấy tép của Tấm, giúp Tấm khai mở bàn tay vàng. Chỉ cần cô an an tĩnh tĩnh, không lấy tép rồi bắt con cá bống nào đấy cùng nuôi thì không có Bụt vô tình đi ngang qua.

- Cám à, về nhà thôi kẻo dì đánh chết. - Giọng nói của Tấm ngọt mềm như kẹo bông có thể tan bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận ngậm vào miệng.

"Tôn Nhã giật mình, vỗ vỗ ngực, hù chết chết ta!"

[ Ha... ] Hệ thống bảo bảo khinh thường ký chủ.

Nữ chính lên sàn, quả nhiên hoành tráng! Da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt câu hồn, dáng đi uyển chuyển. Còn cả đôi gò bồng kia nữa chứ... Tôn Nhã nuốt nước bọt.

[ Ký chủ thỉnh tự trọng! Bản hệ thống xấu hổ thay cô ]

Tôn Nhã chạy về phía Tấm.

"Lão nương không quan tâm hệ thống nhà ngươi."

Cám không bắt tép, tất nhiên Tôn Nhã cũng không có con nào. Nhưng yếm đào vẫn thuộc về cô. Vì sao à? Vì cô là Cám. Cái yếm cũng đẹp thật đấy, chỉ là... Tôn Nhã cúi xuống nhìn ngực. Đùa à? Nguyên cả cái sân bay quốc tế năm sao thì mặc làm cái gì?

- Tấm thích cái yếm lắm à?

- Ừ.

- Tấm thêu được chim phượng lên thì em cho Tấm luôn. Nhưng mà thêu đẹp đẹp nhé! Em không muốn Tấm xấu đâu.

- Thật?

- Dạ, thật mà!

#Ký chủ nhà tôi thích đóng giả em gái manh manh.

Tôn Nhã lấy từ trong giỏ của Tấm con cá bống.

"Lão nương biết là thế nào cũng có cá bống mà! Kịch bản cả."

- Tấm nuôi cá với em không?

- Ừ. - Tấm gật đầu.

- Tấm thả cá xuống giếng, khi nào cho ăn thì gọi "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người".

- Ừ. - Tấm cười

Mẹ kiếp, người đâu mà cười đẹp thế? Tôn Nhã chớp mắt, đúng là con gái xinh nhất khi cười. Còn cả cặp má phơn phớt hồng kia nữa, thật muốn cắn mà.

Hình như có gì đó thiếu thiếu.
A! Còn thiếu chi tiết đi hội. Cá bống không chết tức không có xương, không có xương thì không có váy áo đi hội. Nếu không đi hội thì Tấm ở nhà, ở nhà thì không gặp vua. Vậy là, chỉ cần cá không chết thì Tôn Nhã không bị mất đối tượng công lược và có thể trở về. Quả nhiên là như vậy!
Không đúng, vẫn thiếu gì đó.

Đúng rồi! Chính là thiếu Bụt. Nếu không nhầm thì Bụt chính là nam phụ trong truyện. Nam phụ thâm tình? Cô phải tìm cách rình Bụt. Ha... Tấm là của cô mà nếu không phải thì cô cũng làm cho phải mới thôi.

- Tấm vào buồng ngủ với em!

- Mày bị điên hả Cám? Trước giờ mày có thế đâu! Từ cái hôm bắt tép về, mày cứ như con dở ấy. Suốt ngày dính lấy con Tấm lại còn bênh nó, cho nó ngủ cùng! Mẹ ngứa mắt lắm rồi!

Đối tượng công lược của lão nương, lão nương không bênh không lẽ để chúng nó cướp mất à?

Tuy nghĩ vậy nhưng Tôn Nhã vẫn ôm lấy mẹ Cám, nhỏ giọng.

- Mẹ không thấy để chị ngủ dưới bếp tội lắm à, để chị lên ngủ với con. Con cứ sợ có ma, thôi thì mẹ cho chị ngủ với con cho con bớt sợ.

- Ma với chả cỏ, thích làm gì thì làm. - Nói rồi mẹ Cám đi thẳng vào buồng trong.

Tôn Nhã kéo Tấm vào buồng. Người gì mà cứ im im. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy nữ chính này xinh nhưng đụt đụt thế nào ấy.

[ Ký chủ, cảnh cáo lần thứ nhất: Cô không được nói xấu đối tượng công lược ]

"Hệ thống chết tiệt."

[ Ký chủ, cảnh cáo lần thứ hai: Cô không được nói xấu hệ thống ]

"Ha... Ngươi giỏi... Lão nương rủa chết ngươi."

[ ... ]

Tôn Nhã ngồi bên giếng, nhìn Tấm cho cá bống ăn. Đúng là người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Đẹp từ dáng người đến đến cử chỉ và cả giọng trong trong khi gọi "bống bống bang bang".  Cô bắt đầu kế hoạch công lược.

- Tấm cho nó ăn nhiều thế, không sợ nó chết vì bội thực còn Tấm chết vì đói à? Em có xinh không Tấm? Em có đáng yêu hơn con cá không? Em thích Tấm lắm ấy! Tấm có thích em không?

- Ừ. Em xinh, em đáng yêu, Tấm cũng thích em.

"Cái nhiệm vụ công lược chết tiệt! Lão nương tất nhiên phải đẹp."

#Ký chủ nhà tôi luôn tự luyến, câu trước câu sau không ăn nhập.

Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra một cách êm đềm khác thường. Cám giúp Tấm làm việc, thỉnh thoảng tặng vòng tay cho Tấm, dành dụm tiền mua vải vóc cho Tấm, Cám cười nhìn Tấm. Những lúc mẹ Cám mắng nhiếc Tấm, Cám sẽ là người đứng ra bảo vệ. Tấm cười nhìn Cám.

Thời gian xuyên qua tầng mây hạ xuống một đêm đầy sao, đẹp rung động lòng người. Một vẻ đẹp thuần túy mà thế giới tăm tối của Tôn Nhã không bao giờ có.

- Tấm, chị có nguyện chết cùng em không? – Tôn Nhã ngả đầu vào vai Tấm, nở nụ cười rực rỡ.

- Em nói bậy gì đó?

- Chị biết không? Sớm thôi sẽ đến lúc em phải rời khỏi thế giới này để trở về nơi vốn có. Còn Tấm của em sẽ có một cuộc sống yên bình và đầy nhung lụa bên cạnh Vua, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

- Chị không... – Tấm yên lặng, lắng nghe những câu nói kì lạ của Cám.
Tôn Nhã ngước mặt nhìn lên khoảng không vô tận kia, có phải hay không giây phút này không hề tồn tại?

- Để có thể nắm tay chị như lúc này, em xuyên qua không gian và cả thời gian. Dù lúc đó có hơi đau nhưng không sao.

- Vì sao? – Tấm nhìn khuôn mặt trắng nõn của Cám đến xuất thần.

- Xứng đáng...

Đêm càng về khuya, xung quanh càng thêm yên lặng, không còn bất kì tiếng nói nào nữa, tiếng côn trùng và ếch nhái kêu càng thêm rõ ràng.

[ Ký chủ yêu đối tượng công lược sao? ]

Tôn Nhã không đáp, lặng lẽ nhắm mắt.

Bạn đang nghĩ tác giả sẽ để kịch bản theo cái chiều hướng của hệ thống?
Tất nhiên là không rồi.

Đầu xuân, tiết trời se se như phủ thêm trong lòng người ta lớp sương mờ. Tôn Nhã bị mẹ Cám kéo lên chùa lấy bùa chữa bệnh.

"Bệnh bệnh cái beep... Lão nương hoàn toàn ổn!"

Vậy Tấm ở đâu? Ở nhà chứ sao. Tôn Nhã cũng nghĩ nịnh nọt Tấm vài câu thì Tấm cũng ở nhà chờ cô về. Ấy thế mà...

Vua... Haha... Hắn đến tận nhà, cầu hôn Tấm của cô. Lệnh vua khó cưỡng. Tấm tiến cung, trở thành Hoàng Hậu.
Ngày Tấm khoác lên mình phượng, chẳng có ai bên nàng. Cám của nàng, cô em gái cùng cha khác mẹ cũng chẳng thấy đâu. Nếu như ngày đó, nàng không gặp Bụt có chăng mọi chuyện đã khác.

Từng bước, từng bước. Một bước nhớ, một bước thương. Chẳng biết Cám của nàng còn nhớ tới yếm đào vẫn còn mắt phượng nàng chưa thêu? Chẳng biết Cám của nàng còn nhớ cá bống dưới giếng? Vị vua kia đang chờ nàng tới bước chín chín tám mươi mốt bậc thềm rồng phượng, Cám của nàng còn chờ ai? Nàng lỡ thương Cám rồi, Tấm lỡ mang cái tình yêu mà người ta không chứa chấp ấy mất rồi.

Tấm quay đầu lần cuối, quê nàng với những rặng tre, với gốc đa già, với cái giếng cổ cứ dần xa. Những đồng lúa vàng thơm ngào ngạt, Cám... Nàng thấy Cám rồi. Cám đứng đó, nhìn nàng cười xán lạn.

- Nhớ về thăm em!

Một năm, hai năm, hết gió xuân ấm áp sang gió hạ nóng bỏng không thôi, cuối cùng thu về. Tôn Nhã ngồi trước nhà, mân mê quả thị nhuốm hơi gió heo may. Tóc đen xõa xuống, không ai thấy nụ cười của cô.

- Tấm về rồi à?

- Ừ, Tấm về rồi. Tấm về thăm em, thăm dì, thăm cha. -  Nàng cúi xuống, ôm Cám vào lòng. - Tấm nhớ em nhiều!

Tôn Nhã đẩy Tấm ra, bĩu môi. Nàng Tấm ngày nào còn mặc tấm áo sờn giờ đã khoác lên mình bao nhung lụa. Tự nhiên cô thấy buồn. Nhà cao cửa rộng, vàng bạc châu báu? Cô không cần. Cô chỉ cần đối tượng công lược mà thôi.
Tấm về rồi thì Tấm lại là Tấm. Tấm ăn cơm với cà, ăn rau chấm mắm. Tấm về quê cũ, đơn giản thế thôi. Tấm về rồi thì Tấm lại ra đồng xúc tép, nắng nôi cũng mặc, Tấm về rồi thì Tấm ở bên Cám thôi.

[ Ký chủ lưu ý: nam chính là Vua ]

- Nam chính là Vua...

- Cám, em lẩm bẩm cái gì thế?

- Không có, chị ngủ đi! - Tôn Nhã cười.

Trăng rất sáng, rót cái ánh vàng lịm như mật xuống không gian, rơi vào ô cửa sổ. Tôn Nhã lặng lẽ nhìn người bên cạnh có vẻ đã ngủ say. Mặt trái xoan trắng nõn, lông mi dài khép xuống như bóng quạt, còn cả bờ môi hồng hồng kia nữa... Tôn Nhã mân mê khuôn mặt đẹp như tạc ấy: vầng trán cao cao, sống mũi dọc dừa,... Đẹp đến phát sợ! Chỉ tiếc, người đẹp đã là của Vua.

- Tấm ngủ chưa? - Hỏi một lần cho chắc.

- Chưa ngủ.

"Hù chết ta rồi!" - Tôn Nhã giật mình - "Không được, phải bình tĩnh công lược."

- Tấm có thích em không?

- Thích.

- Thích kiểu khác cơ. Kiểu như Tấm thích Vua ấy!

- Tấm không thích Vua, Tấm thích em!

Tấm mở mắt nhìn Cám.
- Thật?

- Ừ.

Trong gian buồng chật hẹp ấy, tình yêu được thể bằng những cử chỉ thân mật khiến người xem đỏ mặt, đến cả vầng trăng ngoài kia cũng phải xấu hổ lấy mây che.

[ Ký chủ, nhiệm vụ công lược đã đầy, cô cần tiếp tục thực hiện bước tiếp theo ]

Tất nhiên, dù thế Tấm phải về với Vua. Đối tượng công lược sắp chạy mất, đối tượng trả thù thì ở xa, Tôn Nhã làm sao cam tâm. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, hết trò nọ đến trò kia thì cô cũng theo Tấm vào cung.

Hoàng cung đương nhiên là nguy nga nhưng trong mắt cô đó không là gì. Cô chỉ quan tâm Tấm thôi.

Tất nhiên, vào cung thì cũng có lắm chuyện thị phi. Có vài kẻ nói Tôn Nhã quyến rũ Vua, giật chồng của Tấm.
Lão nương không thèm cái tên Vua đó. Lão nương đẹp như vậy, sao cần phải quyến rũ chứ.

Mà Tôn Nhã cũng biết nhiều chuyện hay. Giả như Vua vốn không phải dạng tốt lành gì, có một mật thất sát Dưỡng Tâm điện. Trong mật thất có gì à? Có nam phụ. Nam phụ là ai à? Là Bụt đấy.

Tốt nhất đừng ai hỏi ngu rằng sao Tôn Nhã biết. Cô lẻn vào Dưỡng Tâm điện rồi tìm thấy chứ sao. Nhưng cái quan trọng hơn là Bụt đẹp trai vê lờ. Sau đó á?  Đương nhiên là thả Bụt đi chứ sao. Trai đẹp là một loại tài nguyên, không nên giữ riêng mà phải chia sẻ muôn nơi.

Từ khi Tôn Nhã vào cung, chẳng nơi nào được yên: chặt xoan đào, đốt khung cửi, cắt áo không biết bao người... Tất nhiên là khi cô làm những việc đó thì chẳng ai hay biết. Tiếp theo cô sẽ thực hiện nhiệm vụ: Giết Vua.
Đêm đen như mực, Tôn Nhã một thân bạch y, một đao giáng xuống, đứt lìa đầu Vua. Máu tanh trào ra, nhuộm đỏ y phục. Tấm đứng đằng sau túm chặt vạt áo. Đây là Cám của nàng?

- Em là Tôn Nhã. Em xuyên bao không gian, cuối cùng cũng tìm được thứ em cần rồi.

Tôn Nhã nhìn Tấm, cười tươi đến chói mắt.

- Em phải đi rồi.
Một câu chấm hết, bóng lưng mất hút, chẳng còn lấy một hơi.

Tôn Nhã chạy thật nhanh. Đằng sau cô, cấm vệ quân áp sát.

"Đường cùng rồi..." – Cô quay lưng lại đối diện với quân lính, giờ phút này, sau lưng cô chính là vực thẩm vô cùng vô tận.

- Có chết thì cũng phải oanh oanh liệt liệt xứng với Đế Vương.

Nắm chặt thanh đao trong tay, Tôn Nhã dùng tốc độ nhanh nhất tấn công quân lính. "Loạn Quốc Truy Đế" tuy là game nhưng đó là một thể loại game hành động cổ trang, bắt buộc người chơi phải biết võ. Tôn Nhã không ngờ những chiêu thức học được trong game lại được cô áp dụng vào lúc này.

Giữa vòng vây đen nghịt là bạch y thiếu nữ toàn thân nhuốm máu, tay không ngừng chém giết. Một lần vung tay là một người ngã xuống, xác người nhiều vô số kể. Nói cho cùng thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, tay cầm đao run lên, thiếu nữ sắp trụ không nổi rồi.

Ngay tại lúc Tấm cách Tôn Nhã không còn bao xa thì nàng bị ngã ngựa. Đầu đập vào đá, tay phải bị gãy, chân bị thương nặng nhưng nàng vẫn cố gượng dậy chạy đến chỗ Tôn Nhã. Để rồi nhận lấy là cảnh tượng nàng không muốn nhất, khiến nàng đau khổ nhất. Dưới nền đất bẩn thiểu, bóng dáng bạch y nằm trên vũng máu, mắt không nhắm.

- AAAA... - Tiếng gào thê lương vọng sâu vào tâm can từng người.

Tấm ôm lấy thân xác của Tôn Nhã nức nở:

- Tôn Nhã, là lỗi của chị. Em đừng bỏ chị, là lỗi của chị mà. Tôn Nhã... - Tấm lay Tôn Nhã mãi nhưng không thấy cô đáp lại.

Bụt lặng người nhìn Tấm cào tay Tôn Nhã, hy vọng cô sẽ tỉnh lại.

Thời gian như ngừng lại, không một quân lính nào động đậy, không một tia nắng nào chiếu xuống, trời không mây cũng không gió. Thật ảm đạm...
Cho đến khi mọi người nhận ra, Tấm đã ôm Tôn Nhã nhảy xuống vực.

"Kooooong"

Tôn Nhã trở về không gian hệ thống.
Thất bại thật rồi. Liệu có ai yêu một NPC không? Đáp án là không. Cô nhìn bảng dữ liệu mà tim nhói từng cơn.
[ Nhiệm vụ thất bại ]

[ Tiến độ hoàn thành: 95% ]

[ Báo cáo: Loại ]

[ Ký chủ, cô có muốn xem nốt đoạn cuối không? ]

- Xem! - Tôn Nhã cười rực rỡ như ráng chiều nhưng rồi nước mắt yên lặng chảy dài.

[Dịch chuyển thế giới]

Việt Nam, ngày 6 tháng XX năm XXXX, 00 giờ 01 phút.

- Mấy tháng qua chỉ là một phút thôi sao? – Mắt Tôn Nhã đỏ lên.

[ Đế Vương vừa đăng triều, ngàn vạn con dân hãy cung kính ]

[Thế giới] [Suỵt! Để ca đây tỏa sáng]: Ai sắp mãn cấp đổi nhân vật với ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro