Chap 48: Quên Thật Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng các bạn @Jinkyon , @ThuyNguyen821362, @lien1234doan, @KaizukiKenji, @willwannarot, @ shadow27810, @Kupinnguyen cảm ơn các bạn đã Cmt ủng hộ chap và động lực cho mình nhé! Cảm ơn rất nhiều các bạn đã bình chọn Chap nữa ❤️❤️❤️

Ngoài phòng chờ không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường, ai cũng đang chấp tay cầu nguyện cho Gil qua khỏi nếu không thì Chi sẽ không sống nổi mà ko có cậu đâu

Chi vô hồn giơ đôi bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn Bạc 3 vòng đang sáng lấp lánh ở ngón áp út, cô vô thức sờ lên nó bỗng chốc nhận ra máu từ đâu rơi vào nhẫn cưới. Hơi bất ngờ nhưng rồi cô lại nhận ra là máu..của..Gil....

Chiếc đèn đang hiện màu đỏ bỗng nhiên phụt tắt Chi đang ngồi đối diện nó nên ánh mắt của cô lặp tức nhá lên 1 tia hi vọng, nghe tiếng mở cửa mọi người đều ngước lên và chạy lại cùng Chi. Bác sĩ lúc đó cũng đều bước ra, đi đầu là người đàn ông ở tuổi rất trẻ chừng 28 tuổi thôi Anh ta mở khẩu trang ra và nhìn mọi người

Hiện tại trong Ánh mắt của mọi người ai cũng đang mong chờ 1 điều tốt của Bác Sĩ thông báo tình hình về Gil

_Bác sĩ...bác sĩ..Gil..Gil..sao rồi?-"Chi huýnh quáng hỏi"

_Haizzzz.....cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng vẫn rất may mắn vì nhóm máu cậu ấy lại trùng hợp với nhóm máu bệnh viện chúng tôi có, nên hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch

Nghe tin đó xong mọi người ai cũng nỡ nụ cười rất vui, ngay cả Chi cũng vậy cô đang rất vui sướng Gil của cô không sao rồi. Nhưng rồi Anh Bác Sĩ ấy lại hở hắt ra làm mọi người hoang mang tột độ

_Nhưng....xin chia buồn cùng gia đình.... bệnh nhân có thể sẽ không thể tỉnh lại vì...1 số thuốc kích dây thần kinh và nhịp tim của chúng tôi có thể gây ra cho cậu ấy bất tỉnh mãi mãi . Xin lỗi chúng tôi đã làm như vậy vì chỉ muốn cứu sống cậu ta , nhưng tỉnh lại hay không thì phải nhờ vào động lực của cậu ấy thôi

Sau khi Anh ta vừa dứt lời thì mọi người liền trợn mắt nhìn nhau, tai của Chi như ù ù đi Anh ta vừa nói gì vậy? Gil của cô sẽ không tỉnh dậy sao, nghe tin ấy cô khóc nức nở vào lòng của Tài...rồi bỗng nhiên xỉu hẳng đi.

_Chi..chị sao vậy?

_Chi ơi ! Con bị làm sao vậy Chi

_Mọi người mau đưa Chi vào cấp cứu

Ngọc hoang mang rồi các y tá đang có mặt cũng hoảng hốt đưa Chi vào phòng cấp cứu. Bê cũng đi theo mặt tái mét Anh hối hận lắm Gil có thể không thể tỉnh dậy , có ai nghe rõ chưa? Chính Anh là tội đồ mà .

Lúc này Phở nhìn Bác Sĩ 1 cách căm phẫn , Tại sao chứ cứu Gil có thể có nhiều cách mà đâu phải cần dùng đến những loại thuốc kích tim ấy, trong phim người ta có thể cứu sống bằng cách khác mà

_Bác sĩ, Anh nói đi đó có phải là sự thật ko? Có nhiều cách khác mà tại sao Anh lại dùng cách đó anh có biết đó là ai không hả!-"Phở tức giận nắm cổ áo của Bác Sĩ"

_Phở đừng bỏ ra đi, bình tĩnh Phở!-"Tina can ngăn"

_Mày im đi! Đây không phải là sự thật đâu chắc chắn hắn đã được ai gài sẵn đúng không?-"Càng nói ánh mắt Phở vàng nhóm lên 1 tia lửa"

_Tôi......

_Phở! Này thôi đi!-"Tina xô cậu ra"

_Mày điên rồi, thất tỉnh lại đi mày xem mày có giống ai không? Bây giờ mày đánh Bác Sĩ cũng có thay đổi được gì đâu, mày làm như chỉ có 1 mình mày ko tin vậy hả?

Tina nói trong tức giận , Phở thấy thế cũng im lặng...có lẽ Tina nói đúng ai mà tin vào sự thật này được chứ, chỉ tại do tính cậu nóng giận thôi. Chết tiệt!

Người Bác Sĩ lúc nảy nghe Phở nói vậy cũng có chút run sợ, Anh ta xanh mặt và ko dám trả lời lại , may thay vì có Tina giải thoát nên Anh ta lặp tức bỏ đi ngay. Lúc này Ba Mẹ Gil cũng ko nói được gì nữa , họ chỉ ngồi đó khóc thôi...đúng rồi đó là sự thật rồi con của ông bà...

Nghe Bác Sĩ nói có thể vào thăm Gil , Bác sĩ đã chuyển cậu vào phòng VIP nên Phở, Tina, Ông Trung, Bà Vũ , Tài đã vào trước có thể vì ko chờ Chi vào đầu tiên được vì con bé vẫn đang bất tỉnh và được Ông Thái bà Vân, Sun và Ngọc chăm sóc . Vào đến phòng mọi người rơi nước mắt khi nhìn thấy thân ảnh của cậu nằm trên giường bộ đồ cưới đã được thay ra bằng bộ đồ bệnh nhân gương mặt của cậu tái nhạt đi từng ống nước biển được truyền vào tai cậu......nhìn cảnh đó có ai mà ko khóc đâu

_Gil..-"Bà Vũ run run sờ vào mặt cậu"

_Sao..sao...cậu ấy lại có thể làm như vậy chứ...-"Bà nói ko giấu được nước mắt"

_Mẹ không muốn mất con đâu Gil..ơi!..con tỉnh lại đi...con không thương Ba Mẹ nữa sao?

Ông thấy vậy liền chạy đến ôm bà vào lòng , tuy ông có rơi nước mắt nhưng vì là 1 người đàn ông lúc này ông là chỗ dựa cho bà nên ko thể khóc như vậy, chỉ có thể cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu

Nhưng Tài nhìn kĩ lại thì thấy tay trái của Gil đàn cầm vật gì đó rất chặt và cậu ko giản tay ra. Tò mò nên Tài đi lại nắm lấy bàn tay Gil thử mở tay cậu ra nhưng ko được vì cậu nắm rất chặt. Mọi người thấy vậy cũng đi lại xem, cố gắng mở tay Gil ra nhưng cậu nhất quyết không buông, thấy được chiếc hộp màu đỏ thì mọi người cũng biết đó là gì nên cũng không đụng đến nữa. Vì chắc chắn Gil chỉ mở bàn tay ấy ra khi chiếc nhẫn đó được ai đó trao cho cậu

.
.
.
.
_Gil..Gil..không đừng bỏ em...KHÔNG!-"Chi nói lớn rồi bỗng nhiên bật dậy khóc tức tưởi"

_Chi..em sao vậy..Hai đây..đừng khóc..-"Bê nói rồi ôm Chi vào lòng giúp con bé bình tĩnh lại"

_Hai..Ba..Mẹ..Sun..Ngọc..đây là đâu? Gil của con đâu?-"Cô nhìn xung quanh để kiếm cậu"

_Tại sao..? Đầm cưới của con đâu? Con đang cùng Gil làm lễ mà..rồi ai bắn Gil..sau đó Gil không thể tỉnh lại...? Không?

Chi như 1 cô gái điên, cô dựt đứt dây truyền nước biển rồi xô ngã Anh cô ra chạy về hướng phòng mổ lúc nảy , mọi người liền hốt hoảng chạy theo cô . Cùng đến phòng mổ nhưng chẳng thấy ai ở đó nữa làm cô càng hoang mang hơn nữa, thấy được cô y tá mọi người hỏi Gil đang nơi nào rồi lặp tức Chi chạy nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt

_Gil..Gil....

Cô xô cửa khiến mọi người cũng giật mình , rồi cô đi chầm chậm lại. Cô thấy Gil của cô rồi, Gil của cô đang nằm trên giường Gil vẫn chưa rời xa cô mà. Cô mỉm cười đi lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Gil hôn lên tay cậu 1 cái để cho cậu cảm thấy an toàn vì có cô ở đây mà

_Tôi nghĩ chúng ta phải cần ra ngoài, cậu....tôi cần 1 lời giải thích-"Ông Trung chỉ thẳng mặt Bê rồi bỏ ra ngoài để Chi có ko gian riêng với Gil"

Lúc này mọi người đã đi ra hết, Chi mới yếu mềm mà bật khóc nức nở vào tay Gil. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao? Gil của cô có tỉnh lại được không? Xin Ông trời hãy cho Gil tỉnh lại để cậu còn tiếp tục ở bên cạnh che chở, bảo vệ và yêu thương cô

_Gil..anh phải tỉnh lại , Anh... biết không hả? Nhẫn của chúng ta còn....chưa đeo xong mà..hức..huhuhu

Như nghe được lời của Chi nói, bỗng nhiên bàn tay trái của Gil nới lỏng ra...hộp nhẫn được mở ra bất ngờ, Chi nghe tiếng gì đó nên cô ngước lên nhìn thì thấy thứ gì đó sáng lấp lánh...nó giống y như chiếc nhẫn của cô..đúng rồi đó là nhẫn của Gil..Như thấy được vàng Chi lặp tức cầm lấy nó

Cô vui mừng bây giờ ngay tại đây cô sẽ đeo chiếc nhẫn này cho cậu và tức nhiên ở nơi này cô và cậu sẽ chính thức là của nhau . Cô nắm lấy bàn tay còn lại của cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út dài kia, thật sự tay của Gil cũng rất đẹp không thua kém gì cô đâu vì trước đó cậu cũng là con gái mà

Cô cười hạnh phúc trên gương mặt nhợt nhạt kia rồi hôn lên môi của cậu. Giờ phút này đây cô cảm nhận giống như đang ở trên thiên đường vậy , cô và cậu đã là của nhau nghi thức cưới đã hoàn thành rồi, ko cần cầu kì như nhà hàng mà trong hoàn cảnh này cô thấy hạnh phúc hơn nhiều . Cô hôn cậu rất lâu nhưng cậu cũng không đáp trả, chưa bao giờ cô thấy cái hôn này hỗn độn như vậy, nửa vui lại nửa buồn . Có phải Gil rất ít cơ hội để tỉnh dậy không? Bỗng nhiên cô lại muốn khóc quá

Cô cũng có thể cảm nhận được giọt nước mắt của mình cũng đang lăn dài trên mặt Gil nó hoà lẫn vào nụ hôn của cả hai...mặn thật.....Chi định dứt nụ hôn thì bỗng giọt nước mắt của cô rơi vào mi mắt của Gil, nó đọng lại đó ít nước rồi cũng chảy vào mắt của cậu. Chi ngồi ngay ngắn lại rồi gọi cậu 1 tiếng vô cùng ấm áp

_Ông xã!

Chi lau nước mắt của mình 1 cách nhẹ nhàng , càng nghĩ lại càng thấy buồn thôi cô sẽ ko nghĩ ngợi nữa đâu nếu ko chỉ càng mang đến cho mình nhiều đau khổ hơn thôi. Thấy tay Gil chắc lạnh lắm cô định nắm lấy tay cậu thì bỗng nhiên kì tích xuất hiện làm cô tròn xoe mắt . Tay..tay..của Gil đang dựt kìa nó đang cử động kìa, nhìn sang máy đo tim thì tim của Gil không còn chạy khó khăn nữa mà nó đang hoạt động rất bình thường

Vui mừng cô ko thể tin được lặp tức la lớn lên trong vui sướng

_Gil..Gil..tỉnh rồi..Mọi Người..Gil Tỉnh Rồi

_Gil tỉnh rồi...Bác Sĩ..Mọi Người ơi!

Lúc này ngoài phòng chờ rất im lặng mọi người cũng biết được tất cả sự tình rồi. Mọi người cũng ko tức giận với Bê cũng chỉ vì Anh quá ngu muội và tin người thôi. Tất cả là do Hắn ta Nguyễn Phước Thành

Đang trong không gian im lặng thì mọi người lại nghe tiếng hét của Chi, Chi đang hét rất to không phải tiếng hét của sự đau khổ và đây là tiếng kêu gọi trong sự vui sướng

_Mọi người ơi..Gil tỉnh rồi!

Nghe như vậy ai cũng nhìn nhau rồi Tina chạy đi gọi Bác Sĩ, mọi người còn lại thì lặp tức chạy ngay vào phòng . Vào phòng Chi đang rất vui mừng cô gái đang cười kìa..đúng vậy ..nhịp tim của Gil cũng đang rất ổn định, có kì tích xuất hiện rồi, kì tích xuất hiện rồi..

Lúc này Tina cùng 1 ông Bác Sĩ già chạy nhanh vào phòng để xem tình hình của Gil. Ông Bác Sĩ lặp tức gọi đèn vào mắt Gil và xem các cử động của ngón tay Gil. Khám dò xem tình hình của cậu thì Ông ngực ngành lặp tức quay sang mọi người với vẻ mặt vui mừng

_Tôi không ngờ được,có kì tích xuất hiện rồi lại nhanh đến như vậy chúc mừng mọi người Cậu ấy đang có biểu hiện hồi phục lại rất tốt . Mọi người có thể nói chuyện để cậu ấy mau chóng tỉnh dậy. Bệnh nhân có thể đã nghe được những gì khiến cho cậu ấy có động lực sống trở lại

Ông Bác Sĩ già nói rồi xin phép ra ngoài để khám cho bệnh nhân khác, nếu có gì ko ổn có gì gọi Ông vào ngay

Mọi người vui mừng nhìn nhau. Bê cũng đã không còn áy náy nữa rồi Anh vui mừng nhìn em gái mình đang rất hạnh phúc và tươi cười khi nghe tin ấy.

Mắt Gil bỗng nhiên dựt dựt khiến mọi người càng hi vọng hơn nữa, từ từ cậu mở mắt ra nhìn ánh sáng của mặt trời chiếu sáng vào mắt cậu khiến cậu phải nhíu mày lại. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng của rất nhiều người nhưng cậu ko rõ là ai nữa

_Gil..Gil..con tỉnh rồi à?

_Gil tiếng dậy chưa mày?

_Gil ơi anh tỉnh rồi đúng không?

Chi không nói lên lời nào nên thấy cậu đòi bật dậy cô cũng đỡ cậu dậy, nhưng cậu nhíu mày rồi dựt khỏi tay cô như không cần giúp, khiến cô và mọi người ngỡ ngàng. Đến bây giờ thấy lạ nên cô mới hỏi

_Gil..em đây Thuỳ Chi đây, Anh tỉnh lại rồi đúng không? Anh có nhớ em không...? Em là vợ của Anh nè!

Nghe cô nói vậy cậu lặp tức cố nhớ lại nhưng vẫn tỏ vẻ rất khó chịu, làm gì mà sáp sáp nắm tay nắm chân người ta hoài không biết nữa . Bực bội Gil nhăn mặt trả lời

_Cô là ai? Sao cô cứ sáp sáp lại hoài vậy, tôi có quen cô sao?

Gil nói như vậy làm mọi người bất ngờ và không thể tin được, Gil bị làm sao vậy? Sao cậu lại không nhớ Chi , có hiểu lầm gì ở đây đúng không?

_Vậy con có nhớ mọi người ở đây là ai không?-"Bà Vũ hỏi"

Gil gật đầu rồi chỉ từng người nói.....

_Ba và mẹ, còn đây là Phở, Tina 2 đứa bạn thân của con, Còn đây là Tài đối tác của công ty mình cũng là bạn con luôn, bên đây là Sun-Ngọc bạn gái của Tài-Phở, Wow..còn có bạn của Ba Mẹ cũng là đối tác của công ty mình nữa Bác Trai và Bác Gái . Còn cô gái đẹp này là.....??? Bạn gái con sao hì, còn cô này nữa con không quen cô ấy tự nhiên sáp sáp lại con gái gì kì cục quá. Anh này nữa..con ko quen

Gil nói như vậy làm ai cũng khó hiểu, Tina thì tức nóng máu nghỉ sao lại nói Aom là bạn gái nó chứ tức chết mà . Còn về phần Chi thì cô gái đau lòng quá nên tựa vào vai Phở mà khóc . Gil quên cô rồi, quên cô mất tiêu rồi

Thấy lạ và bất bình , thật sự không đúng tại sao Gil nhớ tất cả mọi người quên Aom và ko biết Bê thì ko nói rồi, nhưng tại sao lại quên đi người mà mình yêu thương nhất chứ?. Tina ko nói gì cũng lặp tức chạy đi gọi Bác Sĩ 1 lần nữa. Chi thì cạn lời cô ko nói gì mà chỉ biết khóc, mọi người ai cũng tội nghiệp cho Chi vì Gil ko nhớ ra con bé được

_Này cô im lặng giùm tôi cái đi...cứ khóc hoài vậy, biết nhứt đầu lắm ko hả?-"Gil bực tức hét Chi"

_Nè Gil...-"Bà Vũ nhắc nhở"

_Hic..hic..anh hét em..anh không nhớ là chúng..ta đã híc..kết hôn sao? Anh còn..đeo nhẫn kia kìa..huhuhu..-"Chi thút thích trong lòng Phở"

Nghe Chi nói vậy cũng hơi bất ngờ, Gil giơ bàn tay của lên thực sự như cô nói cậu có đeo 1 chiếc nhẫn y như cô ở ngón áp út , không còn gì để nói Gil định gỡ nó ra thì bỗng nhiên ngập ngừng như không nỡ..rồi thôi, chính cậu cũng ko biết vì sao nữa. Khung cảnh xung quanh lúc này vô cùng im lặng họ đều nhìn cậu, cậu cũng không biết vì sao mình lại ở đây nữa? Cũng ko biết tại sao lại có nhiều điều kì lạ như vậy nữa

Bác sĩ cùng Tina bước vào, ông bảo Gil ngồi ngay lại rồi hỏi 1 số việc rồi kêu mọi người hỏi nữa thì ông gật đầu như đã hiểu chuyện

_Thật chất cậu ấy bị mất trí nhớ rồi!

Mọi người cũng ko bất ngờ lắm vì nhìn biểu hiện cũng biết rồi nhưng cái quan trọng là vì sao lại như vậy

_Lý do thì có vẻ rất ko hợp lý vì khi nảy tôi không phải là Bác Sĩ chính đứng ra phẫu thuật nhưng mà qua đây cũng cho thấy, cậu ấy thật sự bị mất trí nhớ do sử dụng quá nhiều loại thuốc kích tim và bộ não khác nhau nên đã làm hại đến bộ não của cậu ấy, có thể gây ra mất trí nhớ mãi mãi nhưng còn phải phụ thuộc vào cậu ấy và gia đình có thể tiếp xúc nhiều với cậu ấy để giúp cậu nhanh chóng hồi phục nhanh

Mọi người có vẻ hoang mang lắm chỉ là thuốc đơn giản thôi mà làm sao có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu được chứ?

_Nhưng Bác sĩ tại sao Gil không thể nhớ được người nó yêu thương nhất vậy ạ, là vợ của thằng bé mà-"Bà Vân lo lắng hỏi"

_Vâng...đó hẳn là do trước khi được phẫu thuật bệnh nhân rất hay liên tục nghĩ và nhắc đến người cậu yêu thương nhất vì vậy bộ não đã ghi nhớ tất cả những hình ảnh và những gì liên quan đến người đó. Nhưng khi đã cho thuốc kích não vào thì lặp tức nó sẽ làm bộ não cậu ấy thoãi mái hơn và đương nhiên không tránh khỏi việc bệnh nhân sẽ bị xoá đi những thứ liên quan ấy

Nghe đến như vậy Chi không tài nào có thể tin được , tại sao cậu lại quên đi cô chứ người mà được cậu coi là Yêu thương nhất mà. Cũng đúng vậy chính vì yêu thương nhất nên cậu đã quên mất cô rồi, bây giờ ước gì trước đó cậu đừng yêu thương cô nhiều như vậy vì ít nhất cũng có thể làm cho cậu vẫn nhớ cô là ai. Nhưng bây giờ thì...không còn nữa rồi...hết thật rồi . Cô đứng đó vẫn cứ khóc nấc lên chẳng biết làm sao mặc dù Gil nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu

Bác sĩ đã làm xong trách nhiệm của mình nên đã đi ra ngoài xem các bệnh nhân khác, mọi người đều rầu lo đổ dồn ánh mắt về phía Chi , cô gái yếu mềm ấy đang khóc đang thực sự rất cần 1 bờ vai vững chắc của đời cô nhưng bây giờ nhìn cậu đi kìa, cậu chẳng những không thông cảm mà cứ nhăn nhó nhìn về phía cô. Thật sự cậu ghét cô luôn sao?

_Tại sao con lại ở đây vậy ba mẹ và nhiều người đến đây nữa?-"Gil nhìn ông bà"

_Vì con gặp 1 số chuyện thôi đợi khi nào con đã bình phục mẹ sẽ nói cho con nghe

_Dạ!

Thấy tình hình nhiều thế này không ổn rồi dù gì cũng phải nghĩ đến Chi của ông bà 1 chút chứ nên bất Vân đã lên tiếng

_Gil..ùm...con đừng gắt gỏng với Chi nữa vì con bé chỉ là quan tâm con thôi

_Tại sao Bác lại biết? Con và cô ấy đã từng quen nhau đâu, tự nhiên ở đâu vào rồi nhận này nhận nọ làm con đau đầu chết đi được. Rồi gì mà chồng con ở đây nữa con đã cưới ai đâu chứ . -"Gil nói rồi liếc qua Chi" Cô cứ khóc hoài vậy hả làm ơn ra ngoài trả lại cho tôi sự yên tĩnh đi!

Mọi người nhạc nhiên sao Gil lại nói chuyện khó nghe với Chi như vậy chứ chỉ là mất trí nhớ thôi mà chứ có phải đổi tính đâu mà cậu lại thay đổi luôn cả tính tình của mình rồi

Chi nghe Gil nói vậy cũng cố gắng nín khóc , cô hít vào thật sâu rồi quay sang miễn cười với Gil thật tươi cho cậu được thoải mái nhau cậu muốn

_Em xin lỗi...em sẽ đi ra khỏi chỗ này , anh sẽ có được sự yên tĩnh ngay thôi

_Chiiii.....-"Mọi người gọi cô"

Vừa quay đi được bài bước thì bỗng nhiên cô nhất xỉu ngay liền tại nơi đó, mọi người hốt hoảng rồi đưa cô lại phòng cấp cứu 1 lần nữa , có lẽ cô quá mệt mỏi rồi từ sáng đến giờ cũng đã gần tối mà cô chưa ăn gì cả, thể lực đã kém còn gặp tình cảnh này. Đúng là ông trời thật trớ trêu mà!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, hôm nay là ngày Va-Lung-Tung gì đó chúc những bạn đã có người yêu sẽ luôn luôn hạnh phúc cùng người mình thương . Còn những người F.A thì mau chóng có người yêu nha. Hổm nay thấy Gil vui mình cũng vui theo...haizzz nhẹ nhõm thật nhỉ! Các nhân vật trong truyện mãi là trong truyện chứ ko giống như ngoài đời được vì đời ko như là truyện . Chúc các bạn Tết vui vẻ nữa vì mai là 30 Tết rồi, hạnh phúc bên gia đình nhá ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro