CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 39

Sáng sớm Vương Nguyên mở mắt ra, có chút hoài nghi cuộc đời. Hôm qua lúc ở quán cà phê Vương Tuấn Khải viết vào lòng bàn tay cậu bốn chữ " tối nay phạt em", thế là buổi thật sự phạt cậu một trận từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài, bây giờ nằm ở trên giường, cậu cảm thấy người như tê liệt, chút sức cũng không có.

Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh rồi, sấn tới xoa xoa eo của cậu, "Sao rồi, đau không?"

Vương Nguyên muốn trợn mắt, lại phát hiện mình một chút sức trợn mắt cũng không có, "Anh thử xem xem?"

Vương Tuấn Khải giả bộ như không nghe thấy câu này, giúp cậu đắp chăn lại, "Em nằm chút nữa đi, anh đi làm chút gì đó cho em ăn."

Chân trước Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng thì chân sau Vương Nguyên đã say giấc lại rồi.
Đến khi Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa, thấy Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoại video call với Từ Thanh Phong.

"Đồ lừa đảo (*), trước đây anh nói với tôi là gần đây sẽ không nhận giùm tôi hoạt động solo nữa rồi mà."

(*)大屁眼子 (pinyin: da pi yan zi) , ở đây wjk nói như vậy, đoạn dưới tui sẽ giải thích kỹ hơn.

"Tôi... Cái này thật sự không phải gần đây tôi nhận cho cậu mà là năm ngoái đã đồng ý với người ta rồi, nay chưa tròn một năm phải không, người ta liền đến tìm chúng ta."

Vương Tuấn Khải ước gì tất thảy hoạt động đều là tham gia cùng với Vương Nguyên, tách ra một lúc thôi là hắn đã thấy nhớ không chịu được rồi.

"Không, cậu đi công tác cũng có thể đem Vương Nguyên theo đó, chuyện này cũng chẳng sao cả, cũng không trễ nãi công việc.

"Hừ! Anh nói thế này, lỡ Vương Nguyên có việc của mình thì sao, tại sao em ấy phải chiều theo theo thời gian của tôi."

Bất thình lình bị chọt một cái, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn, nhận ra Vương Nguyên đã tỉnh lại rồi. "Không sao đâu, anh làm việc ở đâu, em đi cùng anh đến đó."

Từ Thanh Phong không biết Vương Nguyên đang ngủ cạnh Vương Tuấn Khải, thấy giờ phút này mình nên biến mất ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, nói với Từ Thanh Phong, "Được, cứ như vậy đi, tôi cúp trước đây."

"Chờ chút!" Từ Thanh Phong gọi với hắn lại, "Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng."

"Gì?"

"Lúc nãy cậu nói tôi đồ lừa đảo là ý gì?" (*)

"Thì là đồ lừa đảo thôi." (*)

Sắc mặt của Từ Thanh Phong hơi không ổn, "Chỉ... chỉ như vậy thôi sao?"

Vương Tuấn Khải thấy vẻ kỳ quái của anh ta, không nhịn được hỏi: "Từ lóng mạng đó, anh không biết hả, sao nào... lẽ nào anh cho rằng tôi nói cúc hoa của anh rộng hả..."

(*) anh Phong hỏi là câu 大屁眼子 (pinyin: da pi yan zi) nghĩa là cúc hoa rộng :v

Câu wjk trả lời là 大骗子 (pin yin: da pian zi) nghĩa là đồ lừa đảo.

Câu của wjk nói chậm lại thì sẽ thành câu của anh Phong :v Và như wjk nói, đây là từ lóng mạng ;-;

Từ Thanh Phong ngắt video call cái đùng, sợ nghe được từ miệng của Vương Tuấn Khải thêm câu gì đó đáng sợ nữa.

Đặt điện thoại xuống, Vương Tuấn Khải vừa bưng cháo lên vừa đưa đến bên miệng Vương Nguyên.

"Sao anh biết cúc hoa anh ta rộng?"

Tay Vương Tuấn Khải run lên, suýt chút nữa làm đổ cả chén cháo lên chăn, "Anh không phải, anh không có..."

Vì sự không tiết chế của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nằm ở trên giường hai ngày, sau đó tiếp tục quay tập thứ mười. Vì trước đó đã nói qua với tổ chương trình, quay hình lần này đi Phong Ninh Bá Thượng.

Lần này không giống với trước, đặc biệt mời một khách quý nhỏ, mỗi đôi đều có.

Tổ chương trình phân cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một cô bé năm tuổi, tên là Đóa Đóa, vẫn còn đang học mẫu giáo, thế nhưng đã quay hơn hai mươi cái quảng cáo rồi.

Sáng sớm đã đến nhà Đóa Đóa đón bé rồi, sau đó bắt đầu xuất phát đến Phong Ninh Bá Thượng.
Đóa Đóa mang một chiếc balo nhỏ, trong tay ôm một con rùa và một con thảo nê mã, nghe nói là mỗi tối đều ngủ cùng bé.

Vương Nguyên chỉ vào hai con thú nhồi bông rồi hỏi bé, "Rùa và thảo nê mã là bạn tốt hở?"

Đóa Đóa lắc đầu. "Hông phải, chúng là anh em ạ." (anh em ở đây là anh trai và em gái ó)

Vương Tuấn Khải mặt đầy khiếp sợ, "Rùa với thảo nê mã không cùng một loài sao lại là anh em được?'

Vương Nguyên che mặt, nói thầm trẻ con làm gì hiểu cái gì gọi là loài, thì nghe nghe Đóa Đóa giải thích: "Chúng nó cũng không phải là anh em ruột."

Logic này cực kì rõ ràng, Vương Tuấn Khải thấy mình đã thua, Vương Nguyên thấy chơi với Đóa Đóa rất vui, liền chơi với bé suốt cả đoạn đường.

Đến Phong Ninh Bá Thượng, vừa xuống xe thì nhận ra trời rất lạnh, Vương Nguyên nhanh chóng kéo cao cổ áo cho Đóa Đóa, sợ bé lạnh. Đóa Đóa gỡ cái yếm trên cổ của thảo nê mã ra rồi che lên miệng của thảo nê mã, sau đó lại cho thảo nê mã ôm lấy rùa.
"Thế này thì bọn nó sẽ không lạnh nữa."

Nghe Đóa Đóa nói như thế, Vương Nguyên thấy mém xỉu vì sự dễ thương này, đưa tay ra nói với Đóa Đóa: "Chú Vương Nguyên giúp con cầm hai chúng nó được không nè, để cho chú Tuấn Khải ôm cháu, chúng ta vào trong nhà trước đã, ngoài trời hơi lạnh đó."

Đóa Đóa ngoan ngoãn gật đầu, đưa thảo nê mã và rùa ra, sau đó dang tay để cho Vương Tuấn Khải ôm.

Vương Tuấn Khải một tay ôm Đoá Đóa, tay còn lại không quên ôm lấy Vương Nguyên, thấy Đóa Đóa tòm mò quan sát hắn với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giải thích: "Chú Vương Nguyên là bạn trai của chú."

Vương Nguyên hỏi: "Đóa Đóa có thấy kỳ lạ chút nào không?"

Đóa Đóa cười khanh khách: "Không đâu ạ, mẹ con từng nói với con, đừng để giới tính quyết định tình yêu."

Vương Nguyên trong lòng tràn ngập ấm áp, "Đóa Đóa biết thế nghĩa là gì không?"

"Biết ạ, mẹ nói con trai có thể thích con gái, con gái có thể thích con trai, con trai cũng có thể thích con trai và con gái cũng có thể thích con gái, điều này là bình thường, không có gì kỳ lạ cả."

"Con có một người mẹ thật tuyệt, ba con nhất định cũng rất tuyệt vời luôn."

Đóa Đóa cười vỗ vai Vương Tuấn Khải, rồi vỗ vai Vương Nguyên, "Chú Tuấn Khải và chú Vương Nguyên cũng cực kỳ cực kỳ tuyệt vời."

Bên ngoài lạnh như thế mà trong tim lại ấm áp cực kỳ.

✨✨✨

Mọi người nghe bài hát cuối cùng của album Hạ Dã của yy chưa nèee. Lời bài hát soft xỉuuuuuu huhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro