Chương 11- 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhã Bửu vẫn quyết định đi đến buổi hòa nhạc, dù sao thì Toa Phất Lan cả đời này chưa chắc sẽ quay lại thành phố H, hơn nữa cô quá thận trọng rồi, cô đứng trước gương, thay đổi hơn mười bộ quần áo, cuối cùng lại chọn bộ đầu tiên.

Khi cô tiến vào đại sảnh, cô cố tình liếc nhìn xung quanh, quả nhiên cô nhìn thấy cái ót quen thuộc.

Nhã Bửu vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ làm phiền Bùi Giai, đáng tiếc Bùi Giai hoàn toàn mê mẩn, một lần anh cũng không quay đầu lại, còn cô thì tự cảm thán, cho dù là cái ót cũng rất đẹp mắt.

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Bùi Giai đứng dậy thì nhìn thấy Nhã Bửu, cô đi ở phía trước anh.

Mãi cho đến khi cô ra khỏi đại sảnh cũng không nghe thấy anh gọi, trong lòng cô có bao nhiêu thất vọng nhưng lại là một loại giải thoát.

Ở bãi đỗ xe, Nhã Bửu và Bùi Giai cách nhau đến mấy hàng xe, tầm mắt của họ nhìn vào một chỗ, mỉm cười, hai người cùng mở cửa xe ngồi vào.

Hôm nay anh không gọi nên trong lòng cô hơi khó chịu, mười năm qua cô chưa bao giờ dám thổ lộ, cuối cùng còn bị Mỹ Bảo đoạt trước, đây chính là nguyên nhân khiến cho cô sợ hãi.

Nếu chỉ là giai đoạn thầm mến, ít nhất cô còn có thể ảo tưởng, nếu Bùi Giai chấp nhận cô thì thái độ ngày hôm nay sẽ khác, cô biết rõ cô ảo tưởng quá rồi.

Ngày hôm sau, Nhã Bửu nhận được điện thoại của Mã Như Ngọc, chỉ đạo nghệ thuật của đoàn múa, tâm tình càng cảm thấy tồi tệ.

"Alleria, đoàn múa đang chuẩn bị cho một vỡ diễn mới, em biết không?" Giọng Mã Như Ngọc vang lên ở đầu dây điện thoại.

"Dạ." Nhã Bửu cách điện thoại gật đầu.

"Lần này đặc biệt sẽ mời đoàn múa hoàng gia ở Đan Mạch làm cố vấn, biên kịch và âm nhạc đều do người nổi tiếng sáng tác, nghe nói nếu thương lượng thành công, đoàn múa của chúng ta sẽ biểu diễn toàn cầu."

Theo Mã Như Ngọc miêu tả, Nhã Bửu muốn nhân cơ hội này thực hiện giấc mơ bấy lâu.

"Alleria, em vốn là người nhảy chính trước giờ trong đoàn, nhưng mà đoàn trưởng bây giờ lại rất xem trọng Bạch Hồng." Mã Như Ngọc nói.

Trong lòng Nhã Bửu căng thẳng, Bạch Hồng là lính mới, hai năm qua cô ta đều phụ diễn vai nhỏ, so với Nhã Bửu trẻ hơn ba tuổi, gương mặt cũng khá xinh đẹp, nghe đồn cô ta và đoàn trưởng có gian tình, đó cũng chính là ưu thế của cô ta.

"Chị Ngọc, em muốn cơ hội này." Nhã Bửu quyết đoán biểu lộ lập trường.

"Sự hiểu biết và kiến thức của em ở trong đoàn là giỏi nhất, chị cũng tính đề cử em, bằng không chị cũng sẽ không gọi điện. Nhưng mà......" Mã Như Ngọc dừng một chút, cô ta hiểu rõ tính tình của Alleria, ý chí tiến thủ không đủ, lại có khuyết điểm thường hay tự kỷ, tỷ như lần đó ở buổi tiệc cuối năm, nếu như Alleria chịu thiệt thòi xã giao một chút, khẳng định vai chính lần này sẽ không đến phiên Bạch Hồng.

"Nếu em đã muốn vai diễn này, em nhất định phải nhân cơ hội. Đoàn trưởng, đoàn phó, còn có cả đạo diễn, em tự nghĩ biện pháp đi." Mã Như Ngọc lưu loát nói.

Trong lòng Nhã Bửu tính toán, ba người này không khó đối phó, chỉ cần cô chịu vận dụng dang tiếng của nhị tiểu thư nhà họ Đường. Cô không muốn nổi tiếng vì xuất thân, mà chỉ muốn nỗ lực để chứng minh thực lực. Người trong đoàn múa không ai biết cô chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Trường Thiên, theo đoàn múa đã rất nhiều năm, cho đến nay cô vẫn luôn giấu diếm thân phận.

"Chị Ngọc, em......" Nhã Bửu có chút khó xử, nếu cô vận dụng quan hệ của gia đình thì cho dù sau này cô được đứng trên vũ đài thế giới, cô cũng sẽ không tự tin mà nói là do cô dựa vào thực lực.

"Được rồi, chị chỉ nói đến thế, em cẩn thận ngẫm lại." Mã Như Ngọc cúp điện thoại.

Hai ngày nay Nhã Bửu sầu não đang tự hỏi làm thế nào để lãnh đạo "chú ý", kết quả cô nhận được điện thoại của Mã Như Ngọc, trong điện thoại Mã Như Ngọc hí hửng nói là nhà đầu tư hẹn gặp.

Về phần trang phục, bối cảnh sân khấu, tuyên truyền, khẳng định là tốn kém không ít, cuối cùng có thể thành công hay không, điều quan trọng nhất là phải tìm được các nhà đầu tư, trước kia đoàn múa cũng từng dự tính mở một chương trình hòa nhạc về múa ba lê, nhưng do không tìm được nhà đầu tư nên kế hoạch bị hủy bỏ.

Nhã Bửu và Mã Như Ngọc hẹn gặp mặt ở quán cà phê.

"Chị."

Mã Như Ngọc đang gọi điện thoại, cô ta nhìn Nhã Bửu gật đầu, tay ra dấu: "Ngồi đi."

Nhã Bửu ngồi ở một bên nghe Mã Như Ngọc thúc giục biên kịch ba giờ chiều nay nhất định phải đem kịch bản đến.

Kết thúc cuộc gọi, đợi cô ta để điện thoại xuống Nhã Bửu mới nói: "Chị, mong muốn đã thành sự thật rồi sao?"

Mã Như Ngọc cười cười: "Còn chưa chính thức, nhà đầu tư chỉ đáp ứng xem trước kế hoạch. Chị chỉ mới hối thúc biên kịch và bên âm nhạc chuẩn bị. Lần này chị tin tưởng sẽ thành công, chị cũng hi vọng người múa chính sẽ là em, thế này thì hoàn hảo rồi."

Cả hai người đều có giấc mộng riêng, bởi vậy bọn họ nhìn nhau mỉm cười.

"Có quyết định rồi ạ?"

Mã Như Ngọc lắc lắc đầu: "Alleria, tối nay đoàn trưởng có hẹn với nhà đầu tư dùng cơm, cùng đi đi."

Tay bưng tách cà phê chợt dừng lại, tuy rằng ăn một bữa cơm là chuyện rất đỗi bình thường nhưng cùng nhà đầu tư dùng bữa khiến cho Nhã Bửu cảm thấy lo lắng, không tự chủ được liên tưởng đến "quy tắc ngầm".

Mã Như Ngọc tự nhiên cũng đoán được ý nghĩ này: "Không phải như em tưởng tượng đâu, bây giờ muốn làm cái gì cũng phải dùng cơm, bữa ăn tối nay chủ yếu là trình bày kế hoạch với nhà đầu tư, về phần kịch bản, vũ công chính... còn phải xem xét ý kiến của nhà đầu tư."

Cô ta dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Cho nên, Alleria, chúng ta tuy là người có nguyên tắc nhưng vẫn phải thích ứng tùy theo mọi chuyện. Để em đi bồi rượu là muốn em dùng kiến thức và sự hiểu biết của mình mà thuyết phục được nhà đầu tư. Nếu chuyện này em cũng không làm được, thì còn có thể làm gì?"

"Ví dụ như trong vở múa thì cần phải có biên kịch hoặc cố vấn nghệ thuật. Chị rất tự tin, nhưng điều này không có nghĩa là nhà đầu tư sẽ biết điểm mạnh của chúng ta, chúng ta phải vừa giới thiệu vừa thuyết phục bọn họ." Mã Như Ngọc tận tình khuyên nhủ.

Điều này Nhã Bửu tán thành, dường như thói quen của nhị tiểu thư nhà họ Đường đã khiến cho cô quên mất tầm quan trọng này, quên mất việc phải thuyết phục là gì, dù sao vật cô cần tìm đều sẽ có người chủ động đưa đến tay.

"Alleria, tour trình diễn khắp thế giới luôn là giấc mộng của chị và em. Chị cũng không muốn Bạch Hồng phá hỏng giấc mộng này, cô ta đến múa còn chưa đủ tư cách."

Câu nói của Mã Như Ngọc dường như đã kích thích tâm trí Nhã Bửu, cô cũng không còn rối rắm cái gì là quy tắc ngầm, trong lòng cũng ngầm tán thành ý kiến, ăn một bữa cơm quả thật không thể đại biểu cho cái gì, chỉ cần bản thân ngồi thẳng đoan trang, lại cẩn thận một chút cũng không có gì đáng ngại.

Mỹ Bảo cũng không phải thường xuyên ra ngoài xã giao hay sao?

Cuối cùng, Đường Nhã Bửu gật gật đầu.

Cao ốc ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu.

Diệp Thịnh gõ gõ cửa, cũng không đợi người ở bên trong đáp ứng, anh ta liền đẩy cửa ra, Bùi Giai đang mặc áo khoác đứng dậy: "Tối nay muốn đi đâu tiêu khiển không?"

Bùi Giai nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Thịnh, nhàn nhạt nói: "Không."

"Cậu có việc bận à?" Diệp Thịnh là người không chịu nổi cô đơn, tối nào cũng phải có tiết mục giải trí, trước mười hai giờ tuyệt đối sẽ không về nhà.

"Tớ phải về nhà." Bùi Giai nói.

"Về nhà?" Diệp Thịnh khoa trương hỏi: "Về nhà tăng ca?" Anh ta không khỏi trêu ghẹo: "Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?"

Bùi Giai lạnh lùng liếc: "Sở thích."

"Sở thích thật cao quý." Diệp Thịnh ngửa mặt lên trời cảm thán: "Không có người giúp cậu tiêu tiền có phải cậu cảm thấy cô đơn không?"

Bùi Giai mặc kệ Diệp Thịnh.

Diệp Thịnh kính cẩn cúi chào như một nô tài lấy một thiệp mời đưa tới trước mặt Bùi Giai: "Thỉnh bệ hạ xem qua."

Bùi Giai ngay cả nhìn cũng không muốn.

"Lugo đưa tớ, có người tìm Tinh Thái nhờ đầu tư đoàn múa, hẹn gặp tại nhà hàng Nhã Lạc" Diệp Thịnh cười nói: "Muốn cùng đi không, xem có đáng giá để chúng ta thảo luận không?"

Diệp Thịnh và Bùi Giai là hai cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Tinh Thái, Lugo là giám đốc điều hành, cũng chính là em họ của Diệp Thịnh.

"Hai năm qua loại hình nghệ thuật này đầu tư không cao." Bùi Giai cảm thấy không hứng thú.

"Dù sao thì cũng không có gì tiêu khiển, Lugo thích nghệ thuật và mỹ nữ, đặc biệt là múa ba lê......"

Văn phòng Bùi Giai có đường đi nối thẳng tới thang máy, lúc này cửa thang máy đã mở ra, anh quay đầu hỏi: "Là đoàn múa ba lê nào?"

"Nghe nói là đoàn múa ba lê hiện đại." Diệp Thịnh vội vàng tiến vào.

Sau khi ngồi vào xe, Diệp Thịnh trực tiếp phân phó tài xế lái xe đến nhà hàng Nhã Lạc. Tài xế nhanh chóng nhìn mặt Bùi Giai, trên mặt anh cũng không có ý phản đối.

Trên đường, Diệp Thịnh đột nhiên hỏi: "Không phải nhị tiểu thư của nhà họ Đường cũng đang ở trong đoàn múa đó sao?"

Bùi Giai quay đầu nhìn Diệp Thịnh, anh lại liếc mắt một cái.

Diệp Thịnh có chút xấu hổ, đương nhiên anh ta cũng không mong đợi vào việc có thể nhìn thấy Đường Nhã Bửu, người ta là thân phận gì, có thể đi bồi rượu sao?

Kết quả, ngồi ở trong phòng ăn, Diệp Thịnh nhìn thấy Đường Nhã Bửu, sắc mặt anh ta tái mét.

"Bùi tiên sinh, Diệp tiên sinh." Đoàn trưởng đưa tay nghênh đón, những người đang ngồi cũng lật đật đứng dậy.

Sau khi Nhã Bửu nhìn thấy Bùi Giai, cả người cô bất động, mặt đỏ ửng, vạn phần hối hận vì sao không hỏi Mã Như Ngọc nhà đầu tư là ai.

Mã Như Ngọc nhìn thấy Bùi Giai thì ánh mắt sáng rực, người như vậy chỉ cần một cọng lông tơ của họ cũng đủ chi trả kinh phí cho đoàn múa rồi. Cô ta quyết đoán lướt qua người đoàn phó, nhiệt tình đi lên phía trước, vươn tay cười nói: "Bùi tiên sinh, thật vinh hạnh, tôi là Mã Như Ngọc, là chỉ đạo nghệ thuật của đoàn múa."

Bùi Giai bắt tay Mã Như Ngọc.

Sau đó Mã Như Ngọc lại tiếp tục đối mặt với Diệp Thịnh, nhiệt tình cười nói: "Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp."

Diệp Thịnh là phó tổng của ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu, anh ta thường hay xuất hiện ở trên tivi hoặc là tạp chí, Mã Như Ngọc may mắn đã gặp anh ta, hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện.

Còn chưa kịp hàn huyên chợt cô nghe đoàn trưởng cao giọng: "Bùi tiên sinh, Diệp tiên sinh, tôi xin giới thiệu một chút, hai vị mỹ nữ này chính là người múa giỏi nhất ở trong đoàn chúng tôi, đây là Bạch Hồng." Hướng Tinh Hà không đợi Mã Như Ngọc mở miệng, lại chỉ chỉ Nhã Bửu: "Đây là Alleria."

Nếu như không phải là nhìn thấy Nhã Bửu ở đây, Diệp Thịnh khẳng định đã bắt đầu trêu chọc. Bùi Giai và Lugo ở một bên cũng im lặng.

Bầu không khí ngột ngạt, Hướng Tinh Hà ngẩn người quay đầu nhìn về phía Bạch Hồng ra hiệu. Không phải là anh ta muốn khoe khoang, nhất là Alleria, chỉ sợ trong thành phố này khó có người nào địch nổi nhan sắc của cô, nhưng chính thái độ xa cách không được đàn ông coi trọng.

Bạch Hồng tuân lệnh, cô ta nhanh chóng liếc nhìn ba người đàn ông, hướng về phía Bùi Giai cười quyến rũ: "Không nghĩ tới Bùi tiên sinh ở ngoài còn đẹp trai hơn trên tạp chí." Âm thanh ngọt ngào khiến Nhã Bửu buồn nôn.

Thấy Diệp Thịnh và Lugo bị bỏ quên, Mã Như Ngọc nhanh chóng liếc về phía Nhã Bửu nháy mắt, kết quả Nhã Bửu giống như khúc gỗ, đứng ở một bên không nói không cười, hơn nữa còn muốn mượn cớ trốn đi.

Mã Như Ngọc nhanh chóng nói: "Alleria, giới thiệu với em, hai vị này chính là giám đốc điều hành của công ty giải trí Tinh Thái, Diệp tiên sinh cũng là phó tổng của ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu."

Nhã Bửu xấu hổ gật đầu, bình thường cô sẽ không như thế, tối nay lại khiến cô có chút xấu hổ.

Mã Như Ngọc quả nhiên thất vọng, cô hướng về phía Diệp Thịnh và Lugo giới thiệu: "Alleria là ngôi sao ba lê đầy triển vọng, từng nhiều lần đoạt giải ở trong đấu trường quốc tế, hơn nữa từng theo học thầy Semionova nổi tiếng ở Nga, là học trò tâm đắc."

Vẫn như cũ tẻ ngắt.

Cũng may Hướng Tinh Hà đã bắt đầu mời mọi người nhập tọa, Mã Như Ngọc lanh lẹ nắm tay Nhã Bửu đến ngồi gần chỗ Bùi Giai, Bạch Hồng phẫn nộ đành phải ngồi cùng Diệp Thịnh và Lugo.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Hướng Tinh Hà bắt đầu đến kính rượu, anh ta ra hiệu cho Bạch Hồng, Bạch Hồng cũng nhanh chóng bưng ly rượu lên, hướng bộ ngực đầy đặn đến gần cánh tay Lugo, thân trên giả vờ nghiêng ngả đụng phải Diệp Thịnh, Bạch Hồng quay đầu cười hối lỗi: "Sorry, Diệp tiên sinh."

Đương nhiên Bạch Hồng cũng không quên giới thiệu về vở diễn mới là 《 Trường hận ca 》, cô ta nhìn về phía đoàn múa liên tục gật đầu, điều này cũng khiến Mã Như Ngọc âm thầm tán thưởng.

Mã Như Ngọc vẫn nhìn về phía Nhã Bửu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt với Nhã Bửu: "Alleria, sao em không kính rượu với Bùi tiên sinh." Cô ta trực tiếp nói thẳng khiến Nhã Bửu cũng không dám tỏ vẻ, cô nâng ly lên: "Bùi tiên sinh, kính anh."

Bùi Giai cũng nâng ly.

Hai người đều tự nhấp ngụm rượu rồi để xuống.

"Alleria, em thế này không được, Bùi tiên sinh là khách quý của đoàn chúng ta, anh ấy có thể tùy tiện, em như vậy là không hiểu quy củ, ly đầu tiên nhất định phải uống cạn." Hướng Tinh Hà có chút không vui nhìn Nhã Bửu, uống say mới có thể bàn chuyện tốt.

Trên mặt Nhã Bửu hiện rõ lúng túng, cô rất ghét Hướng Tinh Hà nhưng lại nể mặt anh ta là người luôn vì đoàn mà tìm kiếm lợi ích, đương nhiên không thể không kể đến công lao của anh ta.

Nhã Bửu cầm ly rượu đỏ uống cạn, có thế này biểu cảm trên gương mặt của Hướng Tinh Hà mới hài lòng, trên thực tế anh ta rất coi trọng về các phương diện điều kiện của Nhã Bửu, chỉ là cô sống quá khép kín, không thích hợp để ra ngoài xã giao.

Trong bữa tiệc, Nhã Bửu lấy cớ đi toilet, Mã Như Ngọc cũng đi theo.

"Alleria em sao thế, chị cố tình tạo cơ hội cho em, em còn không biết quý trọng. Người ngồi ở bên cạnh em chính là Bùi tiên sinh, là nam thần hàng đầu ở thành phố H, nếu chị là em, khẳng định chị sẽ theo đuổi anh ta, em còn độc thân lại không biết nắm bắt cơ hội, em đó, ngẫm kỹ lại đi." Mã Như Ngọc tô son môi nói.

Nhã Bửu khó nói, chỉ có thể lấy cớ: "Anh ta xuất thân danh giá, chắc gì không có người môn đăng hộ đối."

"Ồ, chẳng lẽ em không biết, đếm mười đầu ngón tay thì những người được gả vào gia đình danh giá đã có biết bao nhiêu mỹ nữ." Mã Như Ngọc là tín đồ tin vào sự nỗ lực: "Điều kiện của em tuyệt đối không tệ."

Nhã Bửu không ngờ Mã Như Ngọc lại xem trọng mình, chỉ có thể mỉm cười.

Trở lại phòng ăn, Bạch Hồng đã chiếm lấy vị trí của Nhã Bửu, cô ta đang rót rượu cho Bùi Giai.

Nhã Bửu thở dài một hơi ngồi xuống vị trí của Bạch Hồng, sau đó cô hướng về phía Diệp Thịnh cũng kính một ly.

"Em cứ tùy ý là được rồi." Diệp Thịnh ngăn trở động tác cụng ly của Nhã Bửu.

Nhã Bửu dịu dàng nói lời "cám ơn". Sau đó cô cau mày nhìn Lugo, Lugo nhanh chóng di chuyển ánh mắt từ trên đùi Nhã Bửu nhìn lên.

"Bình thường Alleria có sở thích gì?" Lugo nhìn Nhã Bửu nâng ly, khó có cơ hội thân cận nhị tiểu thư nhà họ Đường, Lugo phá lệ hỏi.

Mặc cho Hướng Tinh Hà có hoạt náo thế nào, ba vị khách kia vẫn ngồi im, chuyện này khiến cho bao nhiêu người nản lòng. Tinh Thái đã là nhà đầu tư thứ tư mà Hướng Tinh Hà tìm kiếm rồi.

Tiệc tối bắt đầu đã được một giờ, Bùi Giai nâng tay nhìn đồng hồ, Diệp Thịnh rất nhanh tìm ra lý do cáo từ, Hướng Tinh Hà muốn giữ bọn họ ở lại cũng không được.

Hướng Tinh Hà và Mã Như Ngọc cùng nhau đưa ba vị khách ra cửa. Nhã Bửu đứng ở phía sau bọn họ, nhẹ nhàng thở ra.

Tài xế của Bùi Giai rất nhanh đã lái xe tới.

"Hôm nay tôi không lái xe tới, ai có thể cho tôi quá giang không?" Bạch Hồng nhìn Bùi Giai nói, sợ Bùi Giai cự tuyệt nên cô ta cũng không chỉ tên điểm họ.

"Alleria cũng không lái xe." Mã Như Ngọc nhẹ nhàng đẩy đẩy Nhã Bửu.

Nhã Bửu xấu hổ hận không thể đào hang mà trốn, Mã Như Ngọc tuy rằng có ý tốt nhưng thịnh tình này lại khiến cô khó xử, nếu cô trở mặt sẽ cảm thấy có lỗi, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Bùi Giai nhìn thoáng qua Nhã Bửu: "Tôi đưa Alleria về."

Nhã Bửu đành phải kiên trì cắn răng, đối mặt Bùi Giai nói: "Cám ơn."

"Không biết tôi có vinh hạnh đưa cô về không?" Lugo miễn cưỡng giải vây cho Bạch Hồng, mỹ nữ chủ động mở miệng, từ chối không tốt.

Bùi Giai mở cửa xe cho Nhã Bửu, Diệp Thịnh vừa định mở cửa bước vào lại bị Bùi Giai liếc mắt ngăn cản, anh ta sờ sờ lỗ mũi đi qua chiếc xe của Lugo.

Nhã Bửu hơi khẩn trương, không hiểu tại sao Bùi Giai lại muốn đưa mình về nhà, trong lòng cô tuyệt đối không suy nghĩ nông cạn, chỉ cảm thấy xấu hổ.

"Em muốn về căn hộ riêng." Nhã Bửu đọc địa chỉ, trong lòng rối như tơ vò.

Dọc theo đường đi Bùi Giai cũng không nói chuyện, chờ khi xe chạy đến cổng tòa nhà, cô định quay đầu cám ơn thì đã nhìn thấy anh mở cửa xe.

"Cám ơn." Nhã Bửu thấp giọng nói, trong lòng luôn nói với chính mình, ngàn vạn lần đừng kêu tên cô, ngàn vạn lần đừng kêu tên cô.

"Nhã Bửu." Giọng nói ở trong bóng đêm dường như có mùi bạc hà, lạnh lẽo.

Quả thực là lạnh thấu xương. "Dạ?" Nhã Bửu xoay người, cố gắng trấn định tâm tình.

"Chân của em rất đẹp." Bùi Giai nói.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, mặt đỏ ửng, không biết có nên nói lời cám ơn tiếp không, bầu không khí lúc này quá mức ngộp thở, dường như đang bùng cháy mọi thứ.

"Nếu không muốn bị nói là khoe khoang da thịt, tốt nhất là đừng đi tham gia những bữa tiệc thế này." Bùi Giai nói tiếp.

Mặt Nhã Bửu đỏ đến tận mang tai, những lời này của anh không khác gì tát thẳng vào mặt cô, là cô không được giáo dục tốt. Nhã Bửu cũng không trả lời, cô nhanh chóng xoay người đi vào tòa nhà, bước chân loạn nhịp.

Trở lại phòng, cả người cô nặng nề nằm ngã xuống giường, cô vùi đầu trong gối hét to. Bỗng nhiên cô chạy đến trước gương, phải trái xoay người.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm ngắn màu nude, giày cao tám tấc, đôi chân thon thả, thật sự rất đẹp, tuy rằng váy ngắn nhưng nếu nói là khoe khoang da thịt thì không đúng. Nhã Bửu ảo não than thở, đem chiếc giày đá xuống, đi vào phòng tắm, cả người bao phủ trong bồn tắm lớn.

Nhã Bửu cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp lại Bùi Giai, hẳn là anh nghĩ cô dùng sắc đẹp để đổi lấy lợi lộc. Sau này cô lại tự an ủi bản thân, Bùi Giai nào có thời gian quan tâm đến vấn đề này. Cô nghĩ tới lời nói đêm nay của anh tràn đầy khinh miệt, nhất thời lại cảm thấy anh quan tâm mình, Nhã Bửu loạn rồi, bản thân đã không phân biệt rõ ý tứ của anh.

Hai tuần sau cô nhận được điện thoại của Mã Như Ngọc, nói là Tinh Thái quyết định đầu tư cho đoàn múa: "Alleria, đã có quyết định em sẽ diễn vai chính."

Trong lòng Nhã Bửu vướng mắc: "Là đoàn trưởng hay nhà đầu tư quyết định?"

Mã Như Ngọc nói: "Đừng nghĩ nhiều, là đoàn trưởng quyết định, còn Bạch Hồng sẽ phụ diễn."

Nhã Bửu thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là nhà đầu tư thì tốt.

Về phần Tinh Thái tại sao lại đầu tư cho đoàn múa, Nhã Bửu liền lừa mình dối người không thèm quan tâm.

Ngày hôm đó, Nhã Bửu từ chỗ đoàn múa đi về, theo thường lệ cô đi đến quảng trường mùa xuân dùng cơm trưa, tuần san kỳ này ảnh bìa lại là Bùi Giai, năm nay tần suất anh xuất hiện trên tạp chí nhiều thật.

"Nghi vấn thiên hậu có thai." Hình ảnh mặt bìa còn có Triệu Đồng, hàm nghĩa này không cần nói cũng biết.

Nhã Bửu lật đến nội dung bên trong, theo như phân tích của người viết bài, Triệu Đồng hơn nửa năm nay đều ở trong khách sạn, còn Bùi Giai cũng ở Đế Đình(1) một thời gian.

(1) Tên của khách sạn.

Nhã Bửu dùng cơm quá giờ trưa, tùy tay đem tờ tạp chí ném xuống thùng rác.

"Alleria."

Nhã Bửu quay đầu nhìn, thì ra là Mã Hoài Viễn.

"Lần này là lần thứ ba, có thể hãnh diện mời em dùng bữa chứ?" Mã Hoài Viễn cười nói.

Mã Hoài Viễn chọn một nhà hàng cơm Tây -- Maxim, là một nhà hàng có tiếng ở trong thành phố, cần phải hẹn trước vài ngày mới có vị trí tốt, Mã Hoài Viễn cư nhiên có thể đặt được chỉ trong nửa ngày.

Chuyện này khiến cho Nhã Bửu ngạc nhiên.

"Chủ tiệm là bạn thời đại học của anh." Mã Hoài Viễn cười giải thích: "Đây là lần đầu tiên anh đến."

Nhã Bửu giơ ly rượu đỏ trong tay: "Em rất thích nơi này, có điều thật sự phiền phức khi đặt chỗ."

"Lần sau chúng ta lại đến." Sau bữa cơm, Mã Hoài Viễn hỏi: "Hôm nay vừa khéo anh có hai vé xem hài kịch, em có hứng thú không?"

Nhã Bửu chưa bao giờ xem hài kịch, Mã Hoài Viễn đưa cô đi đến một nhà hát, bàn vuông, ghế dựa, trà bao phủ, rất thú vị. Vở kịch hài hước khiến Nhã Bửu thoải mái cười to.

Hai người từ trong rạp hát đi ra, nói chuyện với nhau ăn ý mười phần.

"Nếu em thích, tháng sau anh lại mời, muốn đi cùng không?" Mã Hoài Viễn thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt cô.

Hai người đứng sóng vai, Nhã Bửu đưa bàn tay đến trước mặt Mã Hoài Viễn.

Anh ta ngẩn người, hiển nhiên không hiểu rõ ý cô. Cô cười nói: "Di động anh đâu."

Mã Hoài Viễn chợt hiểu ra, anh ta mở khóa điện thoại di động. Nhã Bửu ấn xuống một loạt chữ số: "Đến lúc đó gọi điện thoại cho em."

Nhã Bửu vừa trở lại căn hộ, Mỹ Bảo đã điện thoại tới: "Gần đây em bận chuyện gì, vì sao lại ít về nhà?"

"Đoàn múa có vở diễn mới, hơi mệt, ở đây cũng cách đoàn múa rất gần." Nhã Bửu đáp.

"Ngày mai là sinh nhật mẹ, đừng nói em quên?" Mỹ Bảo nói.

Nhã Bửu từ trên giường bò dậy, nếu Mỹ Bảo không nói, cô thật sự đã quên. Vở diễn mới chỉ là viện cớ, chủ yếu cô chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc lớn của buổi tối ngày hôm kia.

"Mẹ dự định tổ chức sinh nhật thế nào?" Nhã Bửu nhanh chóng hỏi.

Sinh nhật của Đường phu nhân theo thường lệ lại là tiệc tối, đương nhiên cũng không chỉ tổ chức đơn thuần, Đường phu nhân quan hệ rộng rãi, năm nay còn lên kế hoạch tổ chức thêm buổi đấu giá từ thiện, trong các danh sách từ thiện liên quan đến việc bảo vệ môi trường, Đường phu nhân cũng thường xuyên đứng đầu.

Năm trước Đường phu nhân và Bùi phu nhân cạnh tranh chức vị hội trưởng, Đường phu nhân thua một bậc, trong lòng luôn ấm ức bất mãn đối với Bùi gia. Cô không ngờ năm nay mẹ cô lại vừa tổ chức tiệc sinh nhật vừa tổ chức buổi đấu giá từ thiện.

Ngày hôm đó Nhã Bửu mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản không thể đơn giản hơn, dưới ánh đèn rực rỡ trông cô giống như một nữ thần Hy Lạp xinh đẹp tuyệt trần.

"Sao em gầy thế?" Mỹ Bảo đưa sâm banh đến cho cô.

"Mấy ngày nay em tập luyện hơi nhiều." Nhã Bửu nhàn nhạt nói.

Hai người đang nói chuyện, cha mẹ của Bùi Giai cùng nhau đi vào. Mỹ Bảo tiến lên chào hỏi.

"Chú Bùi, Dì Ninh Luyện."

Bùi phu nhân mặc một bộ đồ sườn xám, vóc người của bà luôn khiến người trẻ hâm mộ, thần thái thanh tao giống như một người phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại, lúc còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân có tiếng ở thành phố H.

Ninh Luyện mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp hai đứa, vẫn rất xinh đẹp."

Khi nói chuyện bà Đường cũng đã bước tới: "Mỹ Bảo, thay mẹ tiếp đón Quách phu nhân."

Bà Đường muốn Mỹ Bảo đi, Mỹ Bảo chỉ có thể cúi đầu xin lỗi chú Bùi và dì Ninh Luyện.

Đường phu nhân và Bùi phu nhân lúc trước xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân là do Mỹ Bảo và Bùi Giai, khi đó Mỹ Bảo theo đuổi Bùi Giai, Bùi phu nhân cũng cấm cửa không cho cô vào nhà, chuyện này khiến cho Đường phu nhân hận thấu xương, dám khinh thường con gái bà chính là chống đối với bà.

Lúc Nhã Bửu nhìn Mỹ Bảo đi tiếp khách, mắt thấy Bùi Giai đang cầm tay Triệu Đồng đi đến, cô lập tức lấy cớ đi trang điểm lại, trốn vào toilet.

Nhã Bửu ngồi trên ghế sofa nghịch di động. Phòng vệ sinh ở Đế Đình được thiết kế đơn giản, mặt sau còn được lắp đặt thêm ghế sofa.

"Quả nhiên là em ở đây." Mỹ Bảo trừng mắt với cô.

"Khó coi chết được." Nhã Bửu nói.

Mỹ Bảo ngồi xuống bên cạnh: "Sao em lại đem bức tranh đi tặng, không phải là em rất thích nó sao?" Mỹ Bảo không hiểu quay đầu hỏi.

Món quà mà Nhã Bửu quyên góp chính là kiệt tác của bậc thầy đương đại châu Âu, 《 Hồn múa》, bức tranh là bóng lưng của nữ vũ công, miêu tả được linh hồn của người múa ba lê. Vì để có được bức tranh này Nhã Bửu đã tự mình bay qua châu Âu mua lại với giá 20 ngàn đô-la.

"Đây là buổi đấu giá từ thiện, em muốn đóng góp thôi mà." Nhã Bửu không phải là không đau lòng, nhưng nghĩ đến ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ, thân là con gái cô cũng muốn tỏ chút thành ý.

"Không sao, chị đã nhờ Judy đấu giá lấy lại giúp em".

"Cám ơn chị".

Mỹ Bảo nói: "Triệu Đồng cũng quyên góp một bộ trang phục mà cô ta đã mặc khi lên lãnh giải thưởng liên hoan phim quốc tế."

"Là bộ đồ mà Anthony thiết kế?" Nếu không giá trị thì Mỹ Bảo đã không đề cập đến.

Mỹ Bảo gật đầu.

"Xem ra cô ta rất hào phóng." Nhã Bửu hé miệng cười. Anthony là nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ, tuy rằng kinh nghiệm còn non nớt nhưng danh tiếng của anh ta lại nổi như cồn.

"Làm màu thôi." Mỹ Bảo khinh thường hừ một tiếng. Câu nói làm màu của Mỹ Bảo hiển nhiên có ý nghĩa khác.

Tuy rằng năm nay Triệu Đồng không tham gia nhiều hoạt động nhưng ít ra cô ta cũng cần danh tiếng. Nữ minh tinh đều phải biết tận dụng cơ hội để khiến cho mình được tỏa sáng.

Triệu Đồng ra tay hào phóng, nhiều người ngầm đoán cô ta muốn lấy lòng Bùi phu nhân, dù sao Bùi phu nhân cũng là hội trưởng. Trước giờ Bùi Giai cũng chưa từng công khai quan hệ với cô ta, điều này khiến cho mọi người thường xuyên suy đoán.

"Dì Ninh Luyện chẳng phải không thích Triệu Đồng sao?" Nhã Bửu hiểu rõ mẹ của Bùi Giai, bà không thích con dâu là nữ minh tinh, thậm chí điều kiện của Mỹ Bảo cao như vậy, bà còn dám cấm cửa.

Ông nội của Bùi phu nhân xuất thân trong một gia đình danh giá, từng làm tổng thư ký tài chính cấp cao của nhà nước Trung Hoa vào thời kỳ dân quốc, từ nhỏ bà đã sống trong nhung lụa, điều kiện xưa nay cao hơn người.

"Cô gái Triệu Đồng này cũng không đơn giản. Trước đây chẳng có danh tiếng, nghe nói là vì từ chối quy tắc ngầm nên mới được Bùi Giai để ý, sau đó công ty anh ta ra sức đào tạo." Mỹ Bảo chanh chua nói.

"Lần yến tiệc trước ở nhà họ Bùi, bạn gái của anh ta không phải là nữ MC sao?" Bùi Giai từ trước đến nay không quen nhiều người cùng một lúc, hơn nữa cũng không thích dính líu với người quen, về phần quy tắc này là do anh đặt ra.

Mối tình đầu luôn luôn sâu sắc, lúc trước nghe nói Bùi Giai bị bạn gái bỏ rơi, sau này cô ta muốn tái hợp, thậm chí anh cũng không thèm xuất hiện. Nhã Bửu đối với mối tình này có chút ấn tượng, khi đó anh và bạn gái yêu nhau say đắm, Bùi đại thiếu gia không sợ tốn kém, vận chuyển hàng ngàn đóa hoa Tulip bày trì toàn bộ phòng tiệc tổ chức sinh nhật cho bạn gái.

Kết quả cuối cùng vẫn là chia tay, người người đều cảm thấy tiếc nuối. Sau này Mỹ Bảo theo đuổi Bùi Giai thì sự thật mới lộ diện. Nguyên nhân là bạn gái của anh ta kiêu căng, lấy lý do chia tay để khống chế. Quả thật sau khi chia tay cô ta lại tìm cách tái hợp. Thế là Bùi Giai tự dựng nên chuyện mình bắt cá hai tay.

"Ai biết được, đại khái là công phu trên giường của cô ta không bằng Triệu Đồng." Mỹ Bảo khắc nghiệt nói, còn muốn tiếp tục tám chuyện kết quả điện thoại vang lên, cúp điện thoại, Mỹ Bảo giận dữ nói: "Nhã Bửu, Judy không đấu giá được bức tranh kia."

Nhã Bửu ngẩn người, có chút tiếc nuối: "Thôi, chỉ cần người mua biết thưởng thức là đủ rồi." Nhã Bửu dừng một chút, lúc đó cô quyên góp bức tranh này là vì cô tin tưởng mình sẽ lấy lại được, kết quả không như mong đợi.

"Chết tiệt, ai lại không có mắt như vậy?" Mỹ Bảo tức giận, dám chống đối với nhà họ Đường?

Nhã Bửu vỗ nhẹ bả vai Mỹ Bảo: "Chị, em đi ra ngoài hít thở không khí.".

Nhã Bửu đi vào hội trường, vừa khéo cô nhìn thấy Bùi Giai, tay anh bưng ly rượu, nhìn thấy cô anh gật gật đầu, cách đó không xa làm ra cử chỉ nâng ly.

Cô nhìn thấy anh thì cả người bất động, cô cũng nâng ly, sau đó lập tức xoay người bắt chuyện với người kế bên, lưng cô cứng ngắc, mãi cho đến khi cô cảm giác được ánh mắt của anh không còn chú ý tới mình, cô mới thả lỏng bả vai.

Chủ nhật không có tập luyện, Mã Hoài Viễn gọi điện thoại đến mời cô đi đến Đế Đình, ngày mai sẽ có một buổi đấu giá gốm sứ, Mã Hoài Viễn được mời tới dự.

Lúc Nhã Bửu đến Đế Đình, vừa khéo gặp được Bùi Giai từ trong đi ra. Mã Hoài Viễn đang ở sau lưng Bùi Giai vẫy vẫy tay, cô nhanh chóng suy nghĩ, quyết định làm bộ không nhìn thấy anh, đồng thời cô quẹo sang trái.

Bùi Giai không ngừng bước chân ra khỏi đại sảnh, lúc nghiêng đầu thì anh nhìn thấy bóng lưng cô.

Từ Đế Đình đi ra, Mã Hoài Viễn muốn đưa Nhã Bửu đến một hẻm nhỏ ăn cơm: "Là một tiệm ăn bình dân nhưng nấu ăn rất ngon, ở đây mỗi ngày đều phải xếp hàng. Hôm nay đến muộn sợ không kịp, em có ngại không?"

"Không sao ạ." Nhã Bửu miễn cưỡng cười tươi, tuy rằng cô luôn thích sạch sẽ nhưng bình sinh cô có tính tò mò, cái gì càng đặc biệt cô càng cảm thấy thú vị.

Mã Hoài Viễn cũng nhìn ra được Nhã Bửu miễn cưỡng: "Tin anh đi."

Từ lời nói cho đến cử chỉ, Mã Hoài Viễn đã sớm đoán ra cô chưa từng tới nơi này, anh cất công chọn lựa là muốn cô ngạc nhiên, hưởng thụ cuộc sống dân dã.

Hương vị vịt quay không tệ, Nhã Bửu từng dùng cơm ở nhiều nhà hàng năm sao, cũng ngấm ngầm đồng ý những chỗ đó nấu ăn không bằng nơi này.

Sau khi ăn xong, bọn họ đi đến khu phố đối diện lấy xe, đầu óc cô còn đang quay cuồng với món vịt quay, lại nghe thấy tiếng xe lướt qua rất nhanh, còn chưa kịp phản ứng, cũng may Mã Hoài Viễn đã kéo cô lại để tránh bị thương.

"Cám ơn."

"Là lỗi của anh, đáng ra anh nên đi phía ngoài."

Nhã Bửu xoay người vặn vặn bả vai, Mã Hoài Viễn nhanh chóng buông tay xuống bả vai cô.

"Tuần sau chúng ta đi xem lễ hội hoa được không?" Mã Hoài Viễn hỏi.

Cô nghiêm cẩn nhìn anh, bộ dạng không tồi, năng lực không tồi, gia cảnh cũng không tồi, nếu cô cần một đối tượng để yêu, Mã Hoài Viễn là ứng cử viên sáng giá.

Nhã Bửu suy nghĩ, đã đến lúc cô phải tìm một người bạn trai cho mình: "Lúc đó điện thoại cho em."

Mã Hoài Viễn cười tươi đến tận mang tai, lòng thành khẩn của anh có lẽ đã chạm vào trái tim cô.

Thứ sáu, Nhã Bửu trở về nhà họ Đường, cô vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Mỹ Bảo cầm túi đi vào.

"Đây là cái gì?" Nhã Bửu có chút bồn chồn.

"Ngày mai câu lạc bộ Jockey cần dùng." Mỹ Bảo lại nói: "Chắc chắn là em không nhớ, hầy, chị đã mua cho em một trang phục mới để cưỡi ngựa."

Câu lạc bộ Jockey? Nhã Bửu thật sự không nhớ. Đây là sự kiện mỗi năm một lần được tổ chức ở các vùng ngoại ô.

Cô cũng đã gửi một con ngựa thuần dưỡng, trước đây cô và Mỹ Bảo thường xuyên đến đó, từ khi Mỹ Bảo đi Mỹ, cô không còn đến đó nữa, nhất thời cô không nhớ ra.

Nhã Bửu vừa định nói ngày mai có hẹn, lại nhanh chóng nuốt trở về, Mỹ Bảo khẳng định sẽ truy hỏi, cô còn chưa sẵn sàng việc giới thiệu Mã Hoài Viễn với gia đình.

"Dạo này em tập luyện mệt quá, có thể không đi được không?" Nhã Bửu làm nũng.

"Lâu rồi không cùng em cưỡi ngựa, em trai của Arthur cũng muốn đi, đến lúc đó chúng ta sẽ thi đấu một trận." Mỹ Bảo không cho Nhã Bửu từ chối.

Nhã Bửu chớp chớp mắt, đây là buổi giới thiệu người thân? Arthur đẹp trai vui tính như vậy, cô cũng không ngại gặp mặt người em trai, mỗi một tế bào trong đầu cô đều xuất hiện hai chữ đàn ông. Có điều cô cũng không thích câu lạc bộ Jockey, chỉ cần nghĩ đến việc phải thay quần áo là cô cảm thấy mệt rồi.

Chủ đề năm nay là trang phục cổ, phụ nữ phải ăn mặc theo phong cách công chúa, đầu đội mũ, tay mang bao. Chủ đề này giống như đang đưa mọi người trở về thời trung cổ.

Nhã Bửu mặc một chiếc đầm màu trắng bồng bềnh, thắt lưng buộc dải ruy băng màu xanh, chiếc mũ rộng vành, màu trắng đơn giản cộng với màu xanh tươi sáng, trang phục này tuy chói mắt nhưng cũng không quá nổi bật.

Tầm mắt cô lơ đãng thoáng nhìn qua đám đông, Bùi Giai xuất hiện ở đằng xa, trên mặt Nhã Bửu ngạc nhiên, Bùi Giai nhìn thấy cô thì chỉ gật đầu, cô cảm thấy anh có ý bước tới đây, thế là cô nhanh chóng quay đầu, tim đập thình thịch.

Nhã Bửu ảo não thở dài, tuy rằng cô yêu thầm Bùi Giai, nhưng cô không muốn lưu lại ấn tượng tốt với anh.

Cũng may lúc này tiếng chuông vang lên trong trường đua, đám người kéo nhau đi vào, Nhã Bửu cúi đầu đi theo Mỹ Bảo và Arthur, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ chỉ cần cô nhìn thấy bóng dáng của Bùi Giai, trái tim cô nặng trĩu.

Nhã Bửu giơ cao ống nhòm nhìn người đang cưỡi ngựa, nhớ tới vài năm trước, đây chính là nguyên nhân khiến cô thường hay đến đây.

Bùi Giai thường xuyên đoạt giải quán quân, năm đó anh liên tiếp giành được ba giải thưởng, Nhã Bửu so với người thắng cuộc còn vui mừng hơn. Năm nay Bùi Giai lại xuất hiện ở đây, con chiến mã "Prince" của Mỹ Bảo có thể sẽ bị hạ knock out.

Nhã Bửu đứng sau lưng Mỹ Bảo lén nhìn con chiến mã "Thunder" của Bùi Giai, cười trộm...

"A, Bùi đại thiếu gia sao lại không dẫn theo bạn gái, thật hiếm thấy." Giọng nói chế nhạo của Mỹ Bảo vang lên, Nhã Bửu theo phản xạ quay đầu, anh đang đứng cạnh Mỹ Bảo.

"Sao, Triệu tiểu thư không có thời gian đi cùng?" Mỹ Bảo biết rõ còn cố ý hỏi.

Kỳ thực, câu lạc bộ Jockey còn có một quy tắc ngầm, nếu ngày hôm đó bạn không đi cùng người yêu, ý nghĩa trước mắt tạm thời là bạn độc thân. Phương diện này hàm nghĩa sâu xa cho nên chủ trang viên thường hay tổ chức tiệc tối, chủ yếu là để nam nữ độc thân có cơ hội quen biết nhau. Đây cũng là lý do Mỹ Bảo bắt buộc Nhã Bửu tới.

Đối với chuyện riêng tư, Bùi Giai không có thói quen giải thích, anh sơ sài gật đầu lại nhìn thoáng qua Nhã Bửu...

Mỹ Bảo hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Bùi Giai, lúc này cô mới cùng Nhã Bửu đi vào lều che nắng nghỉ ngơi: "Chị còn cho rằng Triệu Đồng có thể một bước lên mây, không nghĩ tới nhanh như vậy đã chia tay rồi." Mỹ Bảo tặc lưỡi tiếc cho Triệu Đồng, cũng vì Bùi Giai mà thở dài.

Nhã Bửu đáp trả vài câu có lệ, đối với tất cả tin tức về Bùi Giai cô thật sự không muốn nghe, cô kiên quyết thụt đầu vào mai rùa, như vậy mới có thể giả vờ cho qua chuyện.

Dùng cơm trưa xong Mỹ Bảo dẫn Nhã Bửu ra chỗ cưỡi ngựa, Mỹ Bảo cùng Arthur đi đến trước trường đua, Nhã Bửu dự tính nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu. Khi đi ngang qua khu ảnh chụp, bước chân cô dừng lại, trên kia là ảnh chụp của Bùi Giai cùng với con ngựa "Thunder", cũng là ảnh chụp khi anh giành được ba giải thưởng cùng một lúc.

Bùi Giai ở trong ảnh chụp so với bên ngoài cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng mà đàn ông cũng giống như rượu vang, càng ủ càng thơm, càng để lâu càng nguyên chất, trưởng thành cùng năm tháng.

Nhã Bửu hít sâu một hơi, giọng nói vang lên bên tai khiến bả vai cô cứng đờ.

"Đang nhìn cái gì?"

Cô đứng bất động không dám quay đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói, sau mới trả lời: "Tùy tiện nhìn thôi ạ."

Nhã Bửu lì lợm không muốn quay đầu, gần như là vô lễ đang chờ Bùi Giai đi khỏi, cũng không ngờ bên tai lại truyền đến một hơi nóng: "Xin lỗi."

Mặc dù miệng anh không chạm vào vành tai cô nhưng lỗ tai cô đã biến thành đỏ ửng, Nhã Bửu hốt hoảng bước về phía trước rồi mới xoay người, Bùi Giai vẫn duy trì một khoảng cách an toàn.

"Đêm đó anh nói chuyện thẳng thắn quá." Trong lời nói bao hàm thành ý.

Nhã Bửu nắm chiếc mũ trong tay, suy nghĩ vì sao Bùi Giai lại nói ra những lời này, đại khái là bản thân cô gần đây có những hành vi trốn tránh khiến cho Bùi Giai nhận thức được, xin lỗi thế này quả nhiên đáng mặt đàn ông.

Nhưng Nhã Bửu không phải là người không biết thừa nhận sai lầm, cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Không, em biết là anh muốn tốt cho em, Bùi tiên sinh."

Ba chữ "Bùi tiên sinh" khiến cho Bùi Giai nhíu mày: "Em không cần phải tham gia vào những bữa tiệc như thế." Bùi Giai dừng một chút, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời giống như viên ngọc quý kia: "Vì muốn thoát khỏi danh hiệu nhị tiểu thư nhà họ Đường mà ép buộc mình, không phải là mất mát lắm sao?"

Nhã Bửu ngạc nhiên, vì sao anh lại có thể nhìn ra, lúc ấy cô tình nguyện trở thành một người bình thường để đấu tranh cho những gì mình muốn. Nhưng cô hiểu rõ, mặc kệ là cô dùng thân phận gì, mấu chốt cô vẫn đang dùng sắc đẹp để đánh đổi, điều này không đáng tự hào.

Mắt cô khép hờ miệng cũng không nói chuyện.

"Em muốn cưỡi ngựa?" Bùi Giai bỗng nhiên đổi đề tài.

Nhã Bửu chợt nhớ tới chuyện cưỡi ngựa, Mỹ Bảo chắc đang sốt ruột chờ cô, Bùi Giai hỏi chuyện này đoán chừng là anh cũng đang muốn cáo từ, Nhã Bửu nhân tiện nói: "A, vâng, em quên mất đã hẹn với chị mình."

Nhã Bửu cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của Bùi Giai, cô hướng về phía anh vội vàng gật đầu, bỏ lại một mình anh dở khóc dở cười đứng tại chỗ.

Nếu đổi lại là một người phụ nữ có chút kinh nghiệm, nên biết câu hỏi này của Bùi Giai chính là một lời mời, không phải một loại cáo từ.

Cả một buổi chiều Nhã Bửu ở trên lưng ngựa nhớ lại từng lời nói của Bùi Giai, ngữ khí của anh không hề mỉa mai, chỉ là trân trọng khuyên giải. Cô lại cấp thêm cho anh thêm danh hiệu, nhiệt tình tốt bụng.

Tiệc tối, Nhã Bửu đổi bộ lễ phục màu xanh có cài hoa trước ngực, chiếc váy này càng tôn thêm dáng vẻ và da thịt trắng mịn của cô, trên tóc tùy ý cài thêm chiếc kẹp kim cương, đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu ánh hào quang.

Mỹ Bảo lấy đầu ngón tay véo mặt Nhã Bửu, oán trách nói: "Ôi, sao chị không được thừa hưởng làn da mịn màng như em?"

Nhã Bửu bất lực trừng mắt: "Chị cũng vậy còn gì."

Mịn thì cũng mịn đấy nhưng so với làn da của Nhã Bửu thì cô không bằng, rõ ràng là không có khuyết điểm: "Cũng không biết đến cuối cùng thì tên đàn ông nào sẽ chiếm hữu được em!" Mỹ Bảo bóp bóp bên hông Nhã Bửu.

Câu nói đầu tiên khiến cho Nhã Bửu ngượng chín mặt: "Chị nói bậy bạ gì đó, trong đầu chị cả ngày toàn sạn." Đường Nhã Bửu trước mắt vẫn là một chú chim non, lại thêm tính cách khép kín, nghe xong lời này thế nào cũng muốn thanh minh.

Mỹ Bảo cười nói: "Không biết trong tủ quần áo của ai đều là......"

Lời này khiến cho Nhã Bửu bức bối, cô đẩy đẩy Mỹ Bảo: "Chị lo đi tìm anh rể đi."

Mỹ Bảo đi rồi Nhã Bửu mới nhẹ nhàng thở ra, một tay làm cánh quạt, đưa lên mặt phẩy phẩy, thật không thể chịu nổi tính cách quái đản của chị mình.

Nhã Bửu bưng ly rượu trốn vào góc hoa viên, Trang viên này được thiết kế theo phong cách nước Anh, có một hồ nước cực lớn, Nhã Bửu thích yên tĩnh, cô ngồi xuống băng ghế, nghiêng đầu lại phát hiện cách đó không xa có một đôi nam nữ vụng trộm núp dưới tàng cây hôn nhau.

Nhã Bửu có chút nhàm chán, cô mở di động xem giờ, tuy rằng không biết kỷ lục hôn môi lâu nhất là bao nhiêu phút, nhưng theo như cô tính toán, bọn họ đã vờn nhau hơn mười lăm phút rồi.

Kỷ lục Guinness có ghi nhận nụ hôn dài nhất là hơn năm mươi mấy giờ đồng hồ, nhưng người bình thường chẳng phải chỉ hôn nhau vài phút sao? Nhã Bửu nhìn thấy bọn họ hôn đến quên trời quên đất, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, sao lại có người thích trao đổi nước bọt với nhau như vậy?

Trước mặt cô bỗng dưng xuất hiện gương mặt Bùi Giai, môi của anh rất đẹp, nhịn không được muốn hôn lên đó, Nhã Bửu "ưm --" một tiếng, thở dài.

Đôi nam nữ trẻ kia dường như chưa thỏa mãn với màn hôn môi, bọn họ còn cởi áo nhau, áo sơmi của người đàn ông bị ném xuống đất, Nhã Bửu dường như cảm thấy sức nóng xung quanh, không hẳn là đến mức trước phơi bày cơ thể tại đây chứ, Nhã Bửu hồn nhiên nhìn, khi cô nhìn thấy quần của người đàn ông rơi xuống mắt cá chân, cô nâng váy, cầm ly rượu, chạy trối chết.

Phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ, đại khái là đã đuổi được kẻ quấy rầy.

Nhã Bửu đi vào đại sảnh, vừa hay nhìn thấy Mỹ Bảo vội vàng đi về phía mình: "Sao vậy?"

Trên mặt Mỹ Bảo tỏ vẻ sốt ruột: "Judy thất tình, muốn tự sát, chị và Arthur bây giờ phải lái xe đến thành phố B, em có thể trở về một mình không?" Judy là bạn thân của Mỹ Bảo, cô sốt ruột là chuyện bình thường.

"Chị không cần phải lo lắng cho em, có gì em sẽ ở lại đây một đêm." Nhã Bửu đưa Mỹ Bảo đến cửa.

Mỹ Bảo ôm cô dặn dò: "Cẩn thận một chút." Mỹ Bảo vừa đi, Nhã Bửu cũng không còn tâm trạng ở lại, cô xưa nay ngủ quen giường, ở bên ngoài căn bản không ngủ được, gọi điện thoại về nhà, kết quả vừa khéo tài xế trong nhà đã chở ba mẹ đến Ôn Tuyền, tài xế khác thì đã bị cô Út mượn đi.

Nhã Bửu để điện thoại xuống, cô khoanh tay đứng ở bên ngoài, gió lạnh thổi qua, đang tự hỏi có ai về thành phố không, cô nghe thấy giọng Bùi Giai: "Anh đưa em về."

Đây đúng là lò than sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh, cô hơi do dự, mặc dù cô không muốn đối diện với anh nhưng cũng không thể cự tuyệt lời đề nghị này.

Bùi Giai căn bản không để cho Nhã Bửu cơ hội từ chối: "Em đi thu xếp một chút, anh chờ ở đại sảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro