Chương 79+80: Sư tôn của bổn toạ diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Sư tôn của bổn toạ diễn kịch
Tháng Bảy 3, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Nếu không phải rõ Sở Vãn Ninh như lòng bàn tay, thấy dáng vẻ nói chuyện nghiêm trang của y, Mặc Nhiên cảm thấy có khi mình thật sự tin lời nói bậy này của y mất.

Hạ Tư Nghịch là con trai Sở Vãn Ninh?

Đùa gì thế, coi hắn là tên ngốc à?

Có điều mặt mũi sư tôn luôn không nên chạm vào, vì thế ngày tiếp theo, Mặc Nhiên thi thoảng lại phối hợp diễn kịch với Sở Vãn Ninh, bày ra dáng vẻ "Trời ơi" "Hóa ra là thế" "Không ngờ sư tôn lại là nam tử phóng đãng không kiềm chế được như vậy", cứ phản ứng như thế.

Không thể không nói, tuy rằng không biết Sở Vãn Ninh đến tột cùng muốn làm gì, nhưng trêu đùa thế này cũng khá thú vị.

Mặc Nhiên lâu lâu lại trêu y, khi nghỉ chân ở quán trà, Mặc Nhiên nâng má, mở to đôi mắt lưu ly trong sáng gọi: "Sư tôn sư tôn."

Sở Vãn Ninh uống một ngụm trà, nâng mi lên nhàn nhạt nhìn hắn: "Hửm?"

"Vì sao người không nhận Hạ sư đệ thế?"

Sở Vãn Ninh bảo: "Cũng không phải không nhận, duyên phận chưa tới."

"Khi nào duyên phận mới tới nha?"

"Xem tạo hóa của nó."

Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ cao thâm khó lường của y, nhịn cười tới đau cả sườn, vẫn phải bày ra thái độ thương hại: "Hạ sư đệ thật đáng thương mà."

Lại ví như khi đi ngang nhau trên đường, Mặc Nhiên giơ tay hái một cành dương liễu, dọc đường đi trêu chó đánh mèo, nhàn rỗi nhàm chán, lại gọi Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn sư tôn."

"Chuyện gì?"

"Ta hỏi nhỏ người chuyện này nhé." Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói, "Sư nương... Là ai vậy? Có đẹp không?"

Sắc mặt Sở Vãn Ninh khẽ đổi, ngay sau đó dùng một tiếng ho nhẹ để che giấu.

"Tạm được."

"Ấy? Chỉ tới thế thôi ư?" Mặc Nhiên kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng người có thể khiến sư tôn coi trọng, đương nhiên phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi."

"..."

Mặc Nhiên ghì hàm thiếc và dây cương, dán sát con ngựa đen của mình lại con ngựa trắng của Sở Vãn Ninh, tiện hề hề thò lại gần hỏi: "Sư tôn còn hay đến chỗ sư nương không?"

"... Đến cái gì?" Sở Vãn Ninh âm lãnh liếc hắn, môi trên chạm môi dưới, lành lạnh nói, "Sư nương ngươi mất rồi."

Mới nói hai câu đã bóp chết vợ mình luôn à? Mặc Nhiên thiếu chút nữa sặc nước miếng: "Mất, mất rồi? ... Sao lại mất?"

Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình: "Khó sinh."

"..." Phì há há há há há.

Nếu không phải tình huống không cho phép, khéo Mặc Nhiên phải cười ngã xuống ngựa lăn lộn trên đất.

Đề tài thú vị như vậy, Mặc Nhiên đương nhiên không dễ buông tha. Hôm sau trước khi lên đường rửa một túi đào căng mọng, cất trong hầu bao của Sở Vãn Ninh để đi đường ăn, lừa y nói đùa với mình thêm hai câu.

"Sư tôn, ta có thể biết sư nương là ai, tên gì không?"

Sở Vãn Ninh cầm một quả đào, bất động thanh sắc ăn nó, sau đó thanh lãnh nói: "Người mất lâu rồi, biết tên nàng có ích gì."

Mặc Nhiên rất nghe lời tiếp tục diễn kịch: "Tôn chủ đã dạy phải biết hiếu kính, sư nương cho dù hồng nhan bạc mệnh, là đồ đệ cũng phải ghi nhớ tới, thanh minh đông chí, phải tế bái."

Sở Vãn Ninh tiếp tục ăn đào phần y, nhàn nhạt nói: "Không cần. Sư nương ngươi không phải tục nhân như thế, không thích mùi hương khói."

Mặc Nhiên bĩu môi âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Rõ ràng là ngươi nhất thời không nghĩ ra thân thế sư nương, thế mà còn mặt mũi nghiêm trang bảo sư nương phiêu nhiên xuất trần không dính khói lửa phàm tục. Trên mặt vẫn cười ngọt lịm: "Sư nương thoát tục như vậy, cũng là người tu tiên ạ?"

Sở Vãn Ninh dừng một chút, ngón tay trắng như sương tuyết cầm đào, nhai chậm rì rì, mới nói: "Không sai."

Mặc Nhiên chớp đôi mắt tò mò: "Sư nương là người môn phái nào ạ?"

Sở Vãn Ninh tính thử tuổi tác Hạ Tư Nghịch, tính ra khi ấy mình vẫn ở Lâm Nghi, không chút gợn sóng nói: "Nho Phong Môn."

"Ồ..." Mặc Nhiên hơi nhướng mày. Rõ ràng để sơ hở cho Sở Vãn Ninh kiếm lời rồi, Nho Phong Môn luôn coi trọng nam đệ tử, nữ đệ tử tuy được dạy võ học cũng không bị bạc đãi, nhưng xưa nay không xuất đầu lộ diện, ra cửa tuyệt đối không để lại phương danh, bởi vậy nữ tu Nho Phong Môn tuy bản lĩnh cao cường, nhưng trên giang hồ chỉ biết tới bốn chữ "Nữ tu Nho Phong", lại không ai biết danh hào của từng người, nên Sở Vãn Ninh tuy có vô căn cứ, cũng không xác minh được.

Có điều Mặc Nhiên đâu phải người dễ bỏ qua, lập tức chấn chỉnh tinh thần, bám riết không tha hỏi: "Vậy sư tôn quen sư nương khi nào, sao lại quen?"

"Chuyện này..."

Sở Vãn Ninh nhất thời không bịa nổi, đang do dự, ánh mắt chạm phải đôi mắt sáng ngời của Mặc Nhiên, đột nhiên nhận ra mình căn bản không cần trả lời câu hỏi của hắn, lập tức mím môi, vung tay áo rộng, giọng lạnh lùng nói: "Chuyện riêng của vi sư, ngươi hỏi nhiều thế làm gì?"

Nói xong ghì cương giục ngựa, một bộ bạch y tuyệt trần bỏ đi, vứt Mặc Nhiên ở sau.

Hai người du đãng bên ngoài hơn mười ngày, đi qua mấy tiểu tiên môn, điều tra gần mấy chỗ bán vũ khí và linh thạch, vẫn chưa phát giác bất cứ dấu vết nào bị bỏ lại.

Mấy ngày này, Sở Vãn Ninh thỉnh thoảng sẽ dùng hải đường truyền tin, liên hệ với Tiết Chính Ung xong, lại cùng Mặc Nhiên ra khách điếm, tới chợ ở môn hạ lệ thuộc Cô Nguyệt Dạ xem xét tình hình.

Cô Nguyệt Dạ là dược tông đệ nhất thiên hạ, cũng là sư môn của mẹ Tiết Mông - Vương phu nhân.

Tòa tiên môn này nằm trên hòn đảo tên "Đảo Lâm Linh", nhưng trên thực tế đảo Lâm Linh không phải một hòn đảo thật sự, mà là lưng con Huyền Vũ to lớn. Con Huyền Vũ kia đã trăm vạn năm tuổi, có huyết khế với thủy tổ trưởng lão Cô Nguyệt Dạ, cả tòa tiên môn ngao du trên biển, dùng tiên khí độc hữu dễ chịu trồng vạn cây trăm hoa.

Môn đồ Cô Nguyệt Dạ xưa nay thần bí khó lường, không tranh thế. Bản thân môn phái cũng không thường giao lưu với bên ngoài, chỉ mười lăm mỗi tháng, Huyền Vũ sẽ đưa cả tiên môn tới gần bến cảng Dương Châu, lúc này người các môn phái khác sẽ vào đảo mua sắm dược vật, cũng có thương nhân chào hàng vũ khí linh thạch với họ, cùng với ít thương phẩm thường ngày mua không được trên đảo.

Có điều, đảo Lâm Linh cũng không phải nơi nổi danh nhất Cô Nguyệt Dạ, mà là "Hiên Viên Các", Hiên Viên Các thuộc môn hạ Cô Nguyệt Dạ, là cửa hàng lừng lẫy tiếng tăm ở Tu Chân giới.

Nơi này mỗi tháng mở bán hai lần, chính là bán dược vật cao cấp nhất của Cô Nguyệt Dạ, cùng với các hi thế trân bảo. Tuy nói thương phẩm thường bị cấm ở Tu Chân giới, nhưng cũng không ai muốn làm địch với Cô Nguyệt Dạ, dù sao linh dược hơn nửa Tu Chân giới đều từ phái này ra, từ góc độ nào đó nhìn, thực lực Cô Nguyệt Dạ cũng không thấp hơn đệ nhất đại phái "Nho Phong Môn" là bao.

"Nơi này nhiều tai mắt, ngươi mặc áo choàng đi."

Vào đảo Lâm Linh càng lúc càng nhiều người, Sở Vãn Ninh kéo mũ trùm của mình lên, nhẹ giọng nhắc nhở Mặc Nhiên.

Tuy Hiên Viên Các luôn tôn kính, để nhã tọa hàng đầu cho các đại môn phái, nhưng vì nơi này là nơi trao đổi và giao dịch đen, phần lớn các tình huống, tu sĩ thường che mặt không để ai thấy, e sợ người ta soi mói, hoặc vô duyên chọc trúng họa sát thân.

Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vào Hiên Viên các, các chia làm ba tầng, giữa trung tâm tầng thứ nhất dựng một đài sen ngọc chín cánh sừng sững, che chở kết giới phòng hộ cửu trọng không phá vỡ nổi nơi đây, đây là nơi sẽ bày bán thương phẩm.

Lấy đài bạch ngọc làm trung tâm, phía đông nam tây bắc kéo dài lụa đỏ thành hàng trăm chiếc ghế dài, là ghế bình thường nhất.

Tầng thứ hai là nhã tọa, mỗi gian đều có một chiếc cửa sổ gỗ kim sắc lớn, phía trước phủ một lớp rèm mỏng, chiếc rèm kia dệt từ lụa nguyệt ngân, từ trong nhìn ra ngoài rõ ràng, nhưng từ ngoài lại không nhìn được vào trong, rất thích hợp giữ tư mật cho khách. Chẳng qua giá cả đắt đỏ, mỗi canh giờ là chín nghìn kim.

Sở Vãn Ninh không thích lộ diện trước người khác, cầm lá vàng Tiết Chính Ung gửi tới, tiêu không chút đau lòng.

Nô bộc phục vụ khách nhân ở Hiên Viên Các đều có khế ước sinh tử với các chủ, sẽ không để lộ việc tư của khách nhân, nhưng cho dù vậy, Sở Vãn Ninh vẫn không yên tâm, y muốn vị trí tốt nhất, để người hầu bưng hai vò tuyết địa lãnh hương, tám loại hoa quả tám loại mứt, bốn loại điểm tâm và bánh kẹo lên, sau đó cho người lui xuống.

Trong phòng chỉ còn y và Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh nâng tay, bỏ áo choàng, đứng trước cửa sổ nhìn đầu người chen chúc bên dưới.

"Nghe tôn chủ nói, lần này Hiên Viên Các đấu giá vũ khí, tên là Quy Lai."

"Quy Lai?" Mặc Nhiên lắc đầu, "Chưa từng nghe tới."

"Là một thần võ."

Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi: "Thần võ? Nhưng không phải Kim Thành trì đã--"

"Ta hiểu ý ngươi. Nhưng nghe nói thần võ Quy Lai được phát hiện ở một ngôi mộ vô danh, hẳn là chủ nhân trước đây của nó đã chết khi không có con nối dõi để truyền lại, nên mang thần võ theo tùy táng."

"... Hóa ra là thế."

Nhưng mà thần võ đã được chủ ban tên, sau khi chủ chết, thần võ sẽ truyền cho con nối dõi. Những người khác dù lấy được thần võ, cũng khó có thể phát huy hết thực lực, Mặc Nhiên thấy, loại mua bán vũ khí này cũng không có ý nghĩa lắm.

Sở Vãn Ninh nhìn ra tâm tư của Mặc Nhiên, liền nói: "Tuy thần võ đã nhận chủ không thể phát huy hết sức mạnh, nhưng dù sao, sức mạnh vẫn hơn vũ khí tầm thường mấy lần. Những người này cũng sẽ xua như xua vịt."

Mặc Nhiên hiểu rõ trong lòng: "Ta hiểu ý sư tôn, người bình thường cùng cực cả đời khó mà thấy thần võ, nếu thanh "Quy Lai" này phát hiện trong ngôi mộ vô danh, nếu đã lâu, vậy mọi người hơn phân nửa sẽ dùng linh lực của mình để thử, nhỡ đâu mình là hậu nhân của nguyên chủ thì sao? Thử chút cũng không mất gì."

"Đúng là thế."

Mặc Nhiên suy tư nói: "Thần võ khó gặp, cố tình lúc này lại có một thanh thần võ vô chủ đấu giá. Thấy sao cũng là con đường của Câu Trần giả kia, dùng món đồ dởm này ra lừa gạt mọi người phóng thích linh lực, để hắn biết mọi người ở đây có ai là tinh hoa linh thể hắn đang tìm không."

Sở Vãn Ninh thong thả ung dung ngồi xuống ghế, rót một tách tuyết địa lãnh hương, chậm rãi uống. Y nhìn biển người chen chúc phía dưới, thấp giọng nói: "Đúng là thế. Cho dù thần võ này là thật hay giả, có phải do Câu Trần giả sắp xếp không, thăm dò vẫn không sai."

Lời vừa dứt, chợt nghe dưới lầu ồn ào.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên nhìn xuống, đều hơi giật mình--

Chỉ thấy Kim Môn Hiên Viên Các mở rộng, một đám tu sĩ che mặt trùm mũ, hai vạt áo lam tung bay, thiếu niên thúc ngọc quan lỗi lạc đi tới, nam tử đi đầu thân hình cao gầy, oai hùng tuấn tiếu, không chút vì mình dạo chợ đen mà che giấu hành vi của mình.

Mặc Nhiên kinh ngạc nói: "Diệp Vong Tích?"

------------------

Chương 80: Vợ cũ của bổn toạ... Đến rồi!
Tháng Bảy 3, 2019Lý Phu Nhân
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Người tới đúng là khiêm khiêm quân tử Diệp Vong Tích trước đây ở cùng một viện với Mặc Nhiên ở chốn đào nguyên.

Hôm nay y khoác áo choàng lam thêu chỉ bạc kèm gia huy của Nho Phong Môn, cột dây cột tóc xanh, bên hông đeo túi thơm thụy thú hàm châu đựng bạc, có lẽ vì mặc quá lộng lẫy, mặt mày tuy vẫn còn anh khí, nhưng cũng có thêm mấy phần xinh đẹp nho nhã.

Đại tổng quản Hiên Viên Các tới tiếp đón, rũ mắt cúi đầu nói: "Diệp Tiên quân."

Diệp Vong Tích gật đầu, nói: "Ta phụng mệnh nghĩa phụ đến đấu giá một thứ, làm phiền tổng quản dẫn ta lên lầu."

"Các chủ đã biết Tiên quân tới, phòng cho Nho Phong Môn đã chuẩn bị xong từ lâu, mời ngài đi lối này."

Diệp Vong Tích đưa theo mười mấy đệ tử Nho Phong Môn lên lầu, để lại thính đường còn một đám che mặt châu đầu xì xầm nói nhỏ.

"Người Nho Phong Môn hôm nay cũng đến?"

"Tiên quân kia là ai? Sao trước kia chưa từng gặp..."

Mặc Nhiên vừa nghĩ thầm, các ngươi chưa từng gặp y, đương nhiên vì chưa có lý do để gặp. Vừa cũng không nhịn được tò mò, một đường nhìn bóng dáng Diệp Vong Tích biến mất ở chỗ rẽ, lúc này mới nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, trước kia người cũng từng ở Nho Phong Môn, có biết vị Diệp tiên quân này không?"

"Không biết." Sở Vãn Ninh hơi nhíu mày, "Nhưng cảm thấy khá quen..." Y dừng một chút, nhắm mắt nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, "Nghĩ không ra."

Mặc Nhiên vò đầu nói: "Vị Diệp tiên quân này lúc trước ở cùng một viện trong chốn đào nguyên với ta, thực lực không kém. Trước mắt lại thay mặt Nho Phong Môn tới đấu giá, hẳn địa vị trong môn phái cũng không thấp, sao sư tôn lại không quen y?"

"Nho Phong Môn có tới bảy mươi hai thành, người đều chia ra rất nhiều. Ta không thích đi lại, cũng lười tìm hiểu chuyện bên thành khác, nên không biết y cũng chẳng có gì lạ."

Hai người đang nói, hàng ghế thứ ba của Nho Phong Môn đã sáng lên ánh nến vàng, chắc là đoàn Diệp Vong Tích đã vào ngồi. Hiên Viên Các này có một tầng tối cao chuyên dành cho các đại môn phái, có điều rất hiếm khi sử dụng tới, bởi vậy mọi người đều ngẩng đầu lên xem, cũng cảm thấy rất hiếm lạ.

Có Nho Phong Môn công khai tham dự, mọi người đều mong chờ đấu giá tức khắc tăng thêm mấy phần. Sau khoảng mấy chến trà, giữa đài bạch ngọc đột nhiên sáng bừng lên, từ đỉnh Hiên Viên Các rủ xuống mấy dải lụa đỏ, một thiếu nữ khoác lụa trắng như tuyết, tầm mười một, mười hai tuổi đi chân trần, kéo theo lụa từ không trung đáp xuống, khinh khinh xảo xảo dừng trên đài sen ngọc trắng lạnh lẽo.

"Chư vị tiên quân đợi lâu rồi, ta là nhị các chủ Hiên Viên Các." Thiếu nữ xinh đẹp cười duyên nói, "Được chúng tiên quân để mắt tới, từ năm châu bốn bể tới gặp. Hiên Viên Các đương nhiên đã lo liệu chu đáo, dâng các trân phẩm lên cho chư vị."

Mặc Nhiên thính tai, nghe thấy phía dưới có người nhỏ giọng bàn tán: "Nhị các chủ Hiên Viên Các thế mà là tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như thế?"

"Ôi chao, huynh đệ ngươi đúng là không biết gì. "Tiểu nha đầu" ngươi gọi có biết bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Mười? Mười lăm? Cũng không thể tới hai mươi đi."

"Hà, há hốc mồm ngươi đi, người ta hơn trăm rồi, ngươi gọi nàng là bà bà còn chưa đủ, còn gọi tiểu nha đầu."

"Cái gì?! Lưu huynh ngươi đang đùa ta à? Đứa nhỏ này sao có thể trăm tuổi!"

"Nơi đây là Cô Nguyệt Dạ, dược tông đệ nhất thiên hạ, có gì mà không làm được, cũng chỉ là đan dược kéo dài thanh xuân vĩnh viễn thôi."

"Oa--"

Người kia thấp thấp kinh hô chắc lần đầu nghe tới, nghe xong liền kích động không thôi vươn cổ, tay không ngừng ước lượng túi tiền của mình, hiển nhiên đang gấp không chờ nổi muốn biết Hiên Viên Các sẽ lấy linh dược bảo khí gì ra bán.

Nhị các chủ cũng không làm mọi người thất vọng, theo giọng nàng vang lên, giữa sen đá nứt một lỗ hổng, một đài nhụy hoa nhỏ chậm rãi dâng lên, bên trên đặt một hộp gấm to tầm bàn tay, mỗi hộp đều hào phóng mở rộng, lộ ra năm viên thuốc sáng như trân châu.

Lập tức có người cười hô lên: "Đây không phải Si Tình Hoàn à? Có gì mà lạ?"

"Đúng thế, thứ đầu tiên bán không phải kỳ trân dị bảo, cũng không thể dùng Si Tình Hoàn góp cho đủ số lượng chứ."

Nhị các chủ nghe thấy phía dưới ồn ào, cũng không giận, ngược lại còn cười tủm tỉm cong mắt, cất cao giọng nói: "Nhãn lực chư vị thật tốt, đây quả thực là Si Tình Hoàn. Nhưng mọi người cũng biết, Si Tình Hoàn khó luyện, nhưng không phải thứ gì quá hiếm lạ, Hiên Viên Các ta đương nhiên không lấy thứ tầm thường ra tiêu khiển cho khách nhân."

Nàng nói, cầm một hộp gấm trong đó, đặt trong tay, cùm cụp đóng hộp lại.

Mọi người ngồi tuy có xa có gần, nhưng trước mắt đều có linh kính, có thể lấy rõ chi tiết bảo vật, lúc này mới có người chú ý tới hình rắn trên nắp hộp.

"Hàn Lân Thánh Thủ?!" Có người hít sâu một hơi.

Nhị các chủ cười nói: "Không sai, năm hộp Si Tình Hoàn này, mỗi hộp đều do trưởng lão phái ta làm ra-- Hàn Lân Thánh Thủ. Si Tình Hoàn tuy có thể mê hoặc lòng người, khiến người bị hạ thuốc lưu luyến si mê mình, nhưng hiệu dụng chỉ có nửa năm, rất dễ phối thuốc giải. Nhưng năm viên này..." Ngón tay xinh đẹp của nàng nâng hộp gấm lên, cẩn thận nói, "Mỗi viên được tầm mười năm, không có thuốc chữa."

"Cái gì?"

"Trời ơi, sao có thể..."

"Hàn Lân Thánh Thủ thật đáng sợ..."

Nhị các chủ chờ phía dưới ngừng ồn ào, mới mỉm cười nói: "Vì để phân biệt với Si Tình Hoàn bình thường, Hàn Lân Thánh Thủ đã đặt tên Chung Tình Hoàn. Chỉ cần một viên, hòa vào trong nước khuyên người ta uống, trong suốt mười năm, bảo đảm đối phương sẽ si mê ngươi, tuyệt không dao động."

Có nữ tu ở dưới cao giọng hỏi: "Thuốc này sau khi uống có thể giải được không? Nhỡ đâu không tới mười năm, ta không thích hắn nữa, chẳng phải vẫn phải mặc hắn dây dưa với ta à?"

Mọi người đều ha ha cười rộ lên. Nhị các chủ cũng lễ phép cười, nói: "Cô nương nói đúng, nên Hiên Viên Các ta nhắc nhở các vị một câu, Chung Tình Hoàn trên thế gian không có thuốc giải, trừ phi hết mười năm, nếu chỉ chết mới giải được. Nếu không thì chỉ có đau khổ lưu luyến si mê khó bỏ, vẫn phải đợi đối phương hết tác dụng của thuốc."

Giới thiệu xong, liền bắt đầu đấu giá. Mặc Nhiên nhìn đám người hết đợt này đến đợt khác hô lên, phần lớn là nữ tu, không khỏi líu lưỡi.

"Thật đáng sợ."

"Không sai. Tìm kiếm tình cảm như thế, quá nhạt nhẽo."

Nghe thấy Sở Vãn Ninh đáp lời, Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn hai mắt y, cười nói: "Sư tôn người phải cẩn thận, người đẹp như vậy, chỉ sợ có nữ tu Tử Sinh Đỉnh mò tới đây, trộm mua về pha cho người uống, để người chung tình với nàng đấy. Nhưng người là đàn ông có vợ, cũng không thể cặp với người khác đâu."

"..."

Người này mở miệng châm chọc y, Sở Vãn Ninh muốn giận, nhưng lần đầu tiên trong đời nghe Mặc Nhiên nói mình đẹp, lại không giận nổi, mím môi thành một đường lãnh đạm, nghiêng mặt đi lười phản ứng lại hắn.

"Có điều nếu cho đối phương uống thuốc này thật, nhất định là thích đối phương tới thảm rồi." Mặc Nhiên nói thầm, nhìn hộp thuốc kia rất nhanh bị mua hết, thở dài, lắc đầu, "Thực đáng thương."

Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Nếu thật sự thích đối phương, sao có thể nhẫn tâm hạ thuốc hắn như thế. Ngươi còn nhỏ, có những chuyện, ngươi không rõ."

Ta còn nhỏ?

Mặc Nhiên xoay đầu, cười tới má lúm đồng tiền rất sâu: "Ta không rõ, sư tôn thì biết ạ? Có phải sư tôn định tâm sự chuyện sư nương với ta không?"

"Ngươi cút cho ta."

"Ha ha ha ha ha ha."

Trong lúc cười đùa, món đồ đấu giá thứ hai đã được mang lên.

"Mạc Hương Lộ." Giọng nhị các chủ giòn tan giới thiệu, "Vẫn do Hàn Lâm Thánh Thủ chế thuốc, đây là loại thuốc mới nhất của Hàn Lân. Các đệ tử Cô Nguyệt Dạ đều lấy dùng thử, dùng rất tốt."

Tu sĩ Giáp rất có văn hoá: "Mặc Hương Lộ?"

Tu sĩ Ất có hơi đói: "Bánh Bao Hương Lộ?"

Tu sĩ Bính háo sắc: "Sờ Hương Lộ?"

Sở Vãn Ninh ngẫm một lúc, làn mi run lên, nhìn năm bình sứ nhỏ trên đài: "Mạc Hương Lộ... Thực Mộng Mô ư?"

Nhị các chủ không muốn phá hỏng nhã hứng ăn uống của mọi người, thấy mọi người không hiểu, lập tức cười giải thích nói: "Sở dĩ gọi là Mạc Hương Lộ, bởi vì trong số dược liệu có máu đầu ngón tay dị thú Thực Mộng Mô. Chỉ cần hoà một giọt vào trong chén trà, có thể mơ đẹp mỗi ngày, liên tục bảy ngày. Đối với tu sĩ bình thường thì không có ý nghĩa gì, nhưng những người do tâm pháp, ảnh hưởng của tu vi, có ít tiên quân thường gặp ác mộng, không được an nghỉ. Lâu dần cực dễ tẩu hoả nhập ma, nên Mạc Hương Lộ này là lựa chọn tốt nhất."

Sở Vãn Ninh nghe xong, đột nhiên nhớ tới giấc mơ rất thật lúc trước của mình, tuy không tính là ác mộng, nhưng quả thật cũng làm y thấy mơ hồ bất an...

Nhị các chủ vẫn đang hết lòng giới thiệu thuốc của nàng: "Còn có, Mạc Hương Lộ có tác dụng điều trị linh khí, giúp đỡ trong tu hành."

Sở Vãn Ninh vẫn suy nghĩ sâu xa, không dao động.

"Nếu trong nhà có trẻ nhỏ tu luyện, Mạc Hương Lộ là tốt nhất với họ. Hàn Lân Thánh Thủ vì nghĩ sẽ có người mua cho đồng tu, cố ý chia năm lọ Mạc Hương Lộ này thành năm vị. Lọ đỏ là vị vải, vàng là vị quýt, trắng là vị sữa, tím là vị nho, đen là vị dâu. Những vị này ngọt thuần, đương nhiên hơn bánh kẹo trăm lần, uống một lần, vị Mạc Hương Lộ sẽ vương giữa răng môi cả ngày, hết sức ảo diệu."

Vừa dứt lời, nhã tọa lầu hai đã bay xuống một tấm ngân ký.

Lầu hai và lầu ba cách khá xa, không tiện hô giá, nên thường dùng ngân ký ghi giá bên trên, sau đó ném ký xuống, những ngân ký ấy thêm pháp chú, sẽ chuẩn xác bay tới trước mặt các chủ.

Nhị các chủ kẹp ngân ký bay tới, nhìn lướt qua: "... ... ... ..."

Cùng lúc đó, nhã gian, Sở Vãn Ninh tùy ý gác bút lông xuống, nhàn nhã uống trà, Mặc Nhiên bên cạnh nhìn, không nhịn được giật giật khóe miệng.

Giọng nhị các chủ dưới lầu vang lên: "Nhã tọa lầu hai chữ Thiên, ra giá năm mươi vạn kim, có tăng giá không?"

Lời vừa nói, khắp nơi ồ lên.

Mạc Hương Lộ tốt thì đúng là tốt, nhưng đương nhiên không được hoan nghênh như Chung Tình Hoàn vừa rồi, năm hộp cũng chỉ bán được có ba mươi vạn kim, mà năm bình này tới năm mươi vạn kim, đúng là giá trên trời.

"Hẳn là cha mẹ vị tiểu công tử nào mua rồi." Có người thì thào.

"Khẳng định là mua cho tiểu công tử nhà giàu tu luyện."

Trong số người ở đây có ít tu sĩ đã nếm mùi tẩu hỏa nhập ma quyết tâm: "Đóng gói năm lọ này lại, ta ra năm mươi lăm vạn."

"Mạc Hương Lộ, giá hiện giờ là năm mươi lăm vạn, có còn--"

Nhị các chủ chưa nói xong, không trung lại bay xuống một tấm ngân ký, vẫn là từ nhã tọa lầu hai bay xuống. Nàng nhìn lướt qua, không khỏi mở to mắt.

"Xin lỗi chư vị, nãy ta hiểu nhầm, bây giờ đính chính lại, lúc nãy vị khách nhân ở lầu hai nói là, một lọ ra năm mươi vạn, tổng cộng hai trăm năm mươi vạn..."

Giá thế này chỉ có kẻ ngốc mới tranh với Sở Vãn Ninh, nhìn người hầu đem năm lọ Mạc Hương Lộ vào, Mặc Nhiên cảm thấy cả người mình đều không ổn.

Hai trăm năm mươi vạn...

Sở Vãn Ninh mua điểm tâm ngọt cho y...

Cảm thấy ánh mắt như gặp quỷ của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc nói: "Sao thế?"

"A ha ha, không có gì, chỉ là không ngờ sư tôn sẽ thích thứ này."

"Đồ chơi trẻ con, sao ta thích được." Sở Vãn Ninh bình tĩnh nói, "Mua cho Hạ Tư Nghịch."

"..."

Giả vờ.

Ấn đường Mặc Nhiên giật giật, ta xem ngươi giả vờ tới khi nào được.

Mấy thứ được bán dần mang ra, phía sau tuy cũng là linh dược hoặc trân bảo hiếm có, nhưng với Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cũng chẳng có giá trị gì, hai người liền uống trà, đợi thần võ "Quy Lai" xuất hiện.

Mặc Nhiên dựa vào bên cửa sổ, y phục đen ôm sát vòng eo thon chắc của hắn, vai có vẻ càng rộng hơn chân càng dài hơn, hắn nhìn tình hình náo nhiệt bên dưới, lại ngẩng đầy lên nhìn hàng ghế Nho Phong Môn trên lầu.

"Đúng rồi sư tôn, chuyện chốn đào nguyên bá phụ dẹp yên thế nào? Người còn chưa kể rõ."

"Cũng không phải dẹp yên. Chuyện này không thể làm loạn, sẽ rút dây động rừng. Tôn chủ biết chân tướng lại không thể nói ra, có điều ông ấy gặp mặt Vũ Dân, đưa Sư Muội và Tiết Mông về Tử Sinh Đỉnh rồi. Khi ấy loạn cực kỳ, mấy đệ tử môn phái khác đều thấy rõ, có người cảm thấy chốn đào nguyên không đáng tin, rời đi. Vị Diệp Vong Tích này nói thế." Sở Vãn Ninh ăn một miếng bánh hoa quế, lại giơ tay lấy miếng thứ hai, "Tôn chủ dẹp họa bên ngoài cho ngươi, giờ đang đóng cửa suy nghĩ ở Tử Sinh Đỉnh, vậy thì có thể che giấu hành tung của ngươi một thời gian."

Mặc Nhiên gãi gãi đầu: "Nghe thì rất phiền, vất vả cho bá phụ rồi..."

Nhưng đang lẩm bẩm, trên đài sen các chủ Hiên Viên Các bỗng dùng thuật khuếch đại thanh âm, giọng nói êm như ngọc côn sơn nháy mắt truyền khắp nơi.

"Vật phẩm tiếp theo là trân phẩm thượng giai cực kỳ hiếm có, đứng hàng mười hạng đầu trong ba năm đấu giá."

Chỉ một câu, khắp nơi tĩnh mịch.

Qua hồi lâu, tựa như muỗng nước đổ vào chảo dầu sôi, xôn xao bùng phát loạn xì ngầu. Gần như mắt tất cả mọi người đều sáng rực, châu đầu ghé tai.

Mười hạng đầu trong ba năm Hiên Viên Các bán ra, đây là bảo bối cấp bậc nào? Vật như vậy đừng nói là mua, đối với nhiều người mà nói, khi sống có thể nhìn thấy đã là may mắn rồi. Nhóm người tới mua càng lúc càng kích động, trong không khí khẩn trương thậm chí còn không thể vươn tay ra.

Phía dưới có người kiễng chân chờ mong, người trên ghế cũng đều nhấc mi mắt lên, ánh mắt tập trung về đài sen.

Mặc Nhiên nhẹ giọng nói: "Là thần võ Quy Lai?"

Sở Vãn Ninh không nói gì.

Giữa đài đá lại nứt ra, giọng nhị các chủ Hiên Viên Các quanh quẩn khắp nơi.

"Mời xem trân phẩm này, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch."

"Cái gì?"

Mặc Nhiên cả kinh, tay bỗng dưng siết song cửa sổ: "Không phải thần võ?!"

Sở Vãn Ninh cũng không đoán trước được sẽ như thế này, y bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Mặc Nhiên, nhìn xuống lầu cùng hắn. Chỉ thấy giữa đài sen chậm rãi dâng lên một chiếc giường đá, trên giường có tới tám chiếc xích sắt khóa chặt, khóa vật sống còn đang không ngừng giãy dụa kia. Nhưng toàn bộ vật sống kia bị chăn lông che khuất, nhất thời không ai có thể thấy rõ phía dưới rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng không khí sôi trào kích động chút nào.

"Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch", cho dù là phẩm mạo, bản thân đã danh chấn thiên hạ.

Thời Hồng Mông, trời đất chưa chia, Ma tộc và Nhân tộc cùng chung sống trên đại lục. Lúc ấy có ma tộc tên "Điệp Cốt Tộc", vũ lực của họ không cao, nhưng trong thân thể ại ẩn chứa linh khí cực đại. Ăn sống huyết nhục tộc Điệp Cốt, hoặc hợp hoan với bọn họ, đều có thể khiến người ta tăng tu vi mạnh mẽ, người không có linh căn có thể nháy mắt lên Trúc Cơ, người có linh căn có thể lên thẳng bậc tông sư. Nguyên nhân vì vậy, tộc Điệp Cốt ban đầu đã chịu nạn diệt tộc, không phải bị bắt đi làm nô lệ để giao hợp, chính là bị giết chết ăn thịt uống máu.

Tới hiện nay, trên đời đã chẳng còn bao nhiêu tộc Điệp Cốt chân chính, nhưng biển người mênh mông, vẫn sẽ tồn tại hậu tự mang huyết thống Điệp Cốt, trong bọn họ đa số người cốt nhục vô dụng, không khác gì tu sĩ tầm thường. Nhưng mà, vẫn có ít người sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ, những người này tuy huyết nhục không mạnh mẽ như các tiền bối thời Hồng Hoang, nhưng vẫn có thể khiến tu sĩ tăng thiên chất.

Những người được gọi là "Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch" này, chữ "Tịch" có hai nghĩa.

Là chiếu. Hoặc là yến hội.

Nghĩa là có thể đưa họ lên giường giao hợp, hoặc là ăn sống luôn, người trước người sau, vẫn có người đam mê mà mua.

Xuất hiện người tộc Điệp Cốt phản tổ, Tu Chân giới sẽ không coi họ như là "Người" để đối xử, tuy rằng họ không khác gì người thường, nhưng vì tư dục của bản thân, Tu Chân giới lại định nghĩa họ thành "thương phẩm". Nên bán Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch tuy là hành vi đáng sợ, nhưng không chạm vào bất cứ cấm kỵ nào.

Nhưng mà tông sư thanh chính như Sở Vãn Ninh, sắc mặt lại rất khó coi.

"Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch này không phải Cô Nguyệt Dạ đoạt được, mà là được ủy thác bán, nên Hiên Viên Các chỉ thu tiền hộ, mong chư vị tiên quân ra giá, cứ tùy ý đi."

Nhị các chủ nói xong, một tiếng vang thanh thúy, tiếng vải che trên giường rơi xuống.

Trong lầu các, nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người ngưng thần nhìn thân thể khỏa thân bị khóa trên giường kia, Hiên Viên Các to như vậy tiếng thở và tiếng tim đập gần như có thể nghe thấy.

Đó là nữ tử thân như gấm, da như tuyết. Nàng xõa tung tóc dài như lụa, toàn thân trần trụi, chỉ khoác tấm lụa mỏng trong suốt, thân thể đầy đặn no đủ khẽ run, giống như tuyết mới đông kết, son ngọc ngâm nước, dưới ánh sáng tản ra tia mềm mại.

Tám chiếc xích sắt khóa chặt thân hình kiều nộn của nàng, theo tiếng nàng giãy giụa kêu leng keng, lại dễ như trở bàn tay làm nổi thú dục của lũ nam tử. Cho dù là kẻ phong lưu vô số, cũng không chút do dự thừa nhận, nữ tử này là diệu nhân hiếm có trên thiên hạ.

"Thượng phẩm tuyệt hảo. Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đang trong tuổi dậy thì." Nhị các chủ xinh đẹp cười nói, tiến lên tháo một tầng xiềng xích, nữ tử kia trước khi kịp phản kháng đã bị nàng giữ chặt cổ tay nhanh như chớp, giơ lên giữa không trung, "Hàn Lân Thánh Thủ đã điểm hộ cung sa, mong chư vị nhìn cho rõ. Nàng chính là một xử nữ."

Trong miệng cô nương kia ngậm vải trắng, phát ra tiếng hức hức đáng thương không nói nên lời, chỉ thấy nước mắt lăn theo khóe mắt, nước mắt màu kim sắc kia rõ ràng không thể nghi ngờ rằng nàng là huyết thống Điệp Cốt phản tổ.

Có người hít khí lạnh, có người đói khát nuốt nước miếng, không khí như vậy làm Hiên Viên Các có một nháy mắt như những tu sĩ ngồi đầy, là bầy sói đói bụng kêu vang, khóe miệng chảy nước miếng, tham lam theo dõi con mồi.

"Rắc" một tiếng.

Ánh mắt thanh lãnh của Sở Vãn Ninh thu hồi lại, rơi lên người Mặc Nhiên.

Nhưng thấy sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, móng tay ghim vào gỗ, đã bóp gãy nửa song cửa sổ.

"Sao thế?"

"Không,... Không sao." Mặc Nhiên hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, lắc đầu với Sở Vãn Ninh, "Cảm thấy mua bán người sống thế này... Quá ghê tởm."

Hắn không nói thật.

Ánh mắt lại yên lặng liếc qua Điệp Cốt Mỹ Nhân nằm trên giường.

Nữ tử này, kiếp trước khi hắn lên ngôi xưng đế, đã cưới mỹ nhân đệ nhất Tu Chân Giới--

Tống Thu Đồng!

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Thịt: Hiên Viên Các báo leng keng, cho ngươi một đống thuốc nhỏ ~

Uy Ngư: Nhưng thuốc này của các ngươi chỉ cho người ta nằm mơ.

Bánh Bao Thịt: Hiên Viên Các leng keng thông báo, cho ngươi một hắc kim cổ đao.

Sở Vãn Ninh: Đao đâu? Không thấy.

Bánh Bao Thịt: Hiên Viên Các leng keng thông báo, cho ngươi một tuyệt đại giai nhân.

Mai Hàm Tuyết: Nàng là vợ cũ của nam chủ, cô đùa tôi à?

Bánh Bao Thịt: Đấu giá lần này đã kết thúc.

Diệp Vong Tích: May quá, giờ một đám điêu dân gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội, phong tỏa Hiên Viên Các lại cho tôi... Ủa? Cục trưởng ngài cũng ở đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro