Chương 73+74: Bổn toạ hồ đồ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Bổn toạ hồ đồ rồi
Tháng Bảy 3, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Thình lình gặp Mặc Nhiên, Tiết Mông hơi sửng sốt, đây vẫn là lần đầu gặp mặt giữa hai người từ khi Mặc Nhiên bị bắt giữ.

Nhớ tới việc Tiết Mông đã che chở mình trước mặt mọi người, Mặc Nhiên không khỏi nở nụ cười với cậu, nhưng Tiết Mông có lẽ bị gương mặt tươi cười này làm khiếp sợ, lộ biểu tình chán ghét, ê cả răng nói: "Ngươi làm gì thế? Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì đẹp đâu! Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười!"

"... Ta chào hỏi ngươi thôi."

"Ghê tởm!"

Mặc Nhiên: "..."

Cậu đến lúc này, cắt ngang cuộc trò chuyện của Mặc Nhiên, Sư Muội cũng như suy tư gì đó mà trầm ngâm trong chốc lát, cũng không tiếp tục dò hỏi, cười nói với Tiết Mông: "Thiếu chủ, ai lại chọc giận cậu rồi?"

"Còn có thể là ai? Còn có thể là ai! Thối tha không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! Đê tiện đáng khinh, hạ lưu vô sỉ!"

Mặc Nhiên thở dài: "Mắng không đủ vần."

"Ngươi quản ta! Có bản lĩnh thì ngươi tới đi!"

"Không có bản lĩnh không có bản lĩnh, có phải người đi tuyên truyền văn hóa đâu." Mặc Nhiên cười nói, "Nói đi, ai chọc ngươi thế?"

Sư Muội mỉm cười nói: "Ta đoán là Đại Sư Huynh."

"Đại sư huynh cái chó má gì! Cầm thú! Háo sắc! Hắn tùy tiện thế, sao không mắc bệnh hoa liễu chết đi?! Ta mẹ nó nguyện dùng mười năm tuổi thọ nguyền hắn bị loét đầu, chân chảy mủ, mũi mắt đều nát để ta xem có ai còn coi trọng hắn nữa, cái tên đê tiện vô sỉ, thối tha không biết xấu hổ, hạ lưu đáng khinh..."

Mặc Nhiên: "... ..."

Mắt thấy Tiết Mông sắp rơi vào dòng thao thao bất tuyệt tuần hoàn không ngừng, Sư Muội vội ngừng cậu lại, chỉ về sau hô một tiếng: "Suỵt, nhìn kìa, nhóm nữ tu thích đại sư huynh tới rồi——"

"Ối!" Tiết Mông cả kinh, khuôn mặt xưa nay luôn kiêu xa lộ một tia lo sợ không yên, cậu thấp giọng mắng một câu "Dâm loạn dơ bẩn", thế mà đã quắp đuôi chạy không quay đầu lại, nhanh như con chó nhà có tang, cuối cùng còn sĩ diện bỏ lại một câu: "Ta nhớ có chuyện khác quan trọng phải làm, đi trước một bước!"

Mặc Nhiên nhìn cậu biến mất nhanh như chớp, giật mình nói: "Òa, đại sư huynh này được đấy, thế mà có thể làm hắn sợ tới mức này."

Sư Muội nhịn cười nói: "Hôm trước cậu ấy vô ý gặp được người ta trong tửu lâu, xảy ra chút xung đột, lúc trở về, cứ như gặp khắc tinh."

"Bội phục bội phục, có cơ hội nhất định phải làm quen thử." Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mặc Nhiên đã đoán được chân tướng, có thể khiến Tiết Mông trốn tránh tới vậy, thế thì "đại sư huynh" này chính là người hắn đoán không sai được.

Nhưng lúc này không phải lúc xem trò vui của Tiết Mông, Ấm Lộ Các, Tiết Chính Ung và Toàn Cơ đã tới, đang nói chuyện với chủ nhân chốn đào nguyên, Vũ Dân thượng tiên về vụ án giết Thập Bát.

Vũ Dân thượng tiên gần như thân thể thần tiên, quanh thân vờn ánh sáng chói lòa, tuy bà ta nhìn qua như thiếu nữ thanh xuân, nhưng trời mới biết tuổi bà ta đã lớn tới mức nào.

Bà đang chậm rãi nói ngọn nguồn sự việc với Tiết Chính Ung, bên ngoài có một cận hầu đi vào, thấp giọng nói: "Thượng tiên, người tới rồi."

"Mời hắn vào đi."

Mặc Nhiên theo Sư Muội vào noãn các, nhìn quanh một vòng, thấy Tiết Chính Ung đang phe phẩy chiết phiến nổi tiếng gần xa, trò chuyện với người ta, lập tức gọi: "Bá phụ!"

"Cháu trai, cháu trai." Tiết Chính Ung nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, vội đón hắn tới, vỗ vỗ vai hắn, "Tới, ngồi xuống bên bá phụ..."

"Người không phải con giết..."

"Đương nhiên không phải con, đương nhiên không phải con rồi." Tiết Chính Ung liên tục thở dài, "Cũng không biết sao lại có hiểu lầm như vậy, lúc nãy thượng tiên đã kể với ta. Lần này ta tới, là muốn chứng minh các con trong sạch, ầy, trời thấy đáng thương, nhìn con dáng vẻ mặt xám mày tro này đi."

Ông kéo Mặc Nhiên, Vũ Dân thượng tiên cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người.

Mặc Nhiên chào hỏi Toàn Cơ trưởng lão, ngay sau đó ngồi xuống cạnh Tiết Chính Ung. Nhưng khiến Mặc Nhiên cảm thấy kỳ lạ là, Toàn Cơ không lập tức nhận ra đồ đệ Hạ Tư Nghịch của mình không tới, chỉ tự nhiên gật đầu với Mặc Nhiên.

Ngược lại là Vũ Dân thượng tiên hỏi một câu: "Hửm? Một đứa nhỏ nữa đâu? Họ Hạ kia."

"À, đúng rồi." Toàn Cơ lúc này mới bừng tỉnh, "... Đồ nhi ta đâu?"

Mặc Nhiên thấy hắn không để ý tới Hạ Tư Nghịch, có chút bất mãn, nói: "Sư đệ ta vẫn ở thiên lao, đệ ấy bảo ta tới vấn an ngài."

"Ra thế." Toàn Cơ gật đầu, "Sao y không tới?"

Mặc Nhiên tức giận nói: "Nấu cơm."

"..."

Tiết Chính Ung sửng sốt một lát, cười ha ha: "Nấu cơm quan trọng hơn giải oan cho mình à?"

Toàn Cơ cũng mỉm cười nói: "Đúng là thích làm loạn, chờ tan họp, ta tới gặp y."

"Không cần, tan họp bọn ta phải ăn cơm." Mặc Nhiên nói, "Các ngươi muốn hỏi gì, hỏi nhanh lên đi."

Tiết Chính Ung liền nói: "Thượng Tiên, bọn ta lúc nãy nói rồi, ngươi xem như vậy, bổn môn còn một trưởng lão giỏi luyện thuốc, trước khi đến, ta đã nhờ hắn luyện xích tử hoàn."

"Xích tử hoàn?" Thượng tiên nghe vậy nao nao, ngón tay nhuộm đỏ đặt bên môi, "Chính là loại thuốc ép phàm nhân mở miệng nói thật?"

"Chính là nó."

Thượng tiên có hơi kinh ngạc: "Loại thuốc này cần nguyên liệu phức tạp cực kỳ khó luyện, chốn đào nguyên ta, muốn chế thành loại thuốc này cũng cần không dưới nửa tháng, không thể ngờ tới môn hạ tiên quân lại có dược tông tài ba như thế, sao không đưa hắn theo?"

"Tính hắn cổ quái, không thích đồng hành cùng kẻ khác." Tiết Chính Ung nói, "Đan dược đang luyện, trong vòng mười ngày nữa có thể gửi qua bồ câu đến chốn đào nguyên. Khi ấy mời thượng tiên thử nghiệm hiệu dụng của đan dược, cho nhóm tiểu đồ uống, chân tướng sẽ rõ."

"..." Thượng tiên suy ngẫm một lát, gật đầu nói, "Cách này cũng ổn."

Tiết Chính Ung nhẹ nhàng thở hắt ra, cười nói: "Vậy thì, ta đến động đưa nốt môn đồ kia ra."

"Chờ đã."

"Sao vậy?"

Thượng tiên nói: "Chuyện còn chưa phân rõ, Mặc Vi Vũ và Hạ Tư Nghịch vẫn còn hiềm nghi. Cho dù có tôn chủ đảm bảo, bổn tọa cũng không thể thả tự do cho hai người họ."

Tiết Chính Ung nghe xong, roạt một tiếng gấp chiết phiến lại, trên mặt tuy cười, nhưng ánh mắt lại có chút trầm lãnh: "Thượng tiên làm như thế, có chút không hợp đạo lý."

Vũ Dân thượng tiên nâng mắt lên, con ngươi đỏ đậm nhìn ông chằm chằm: "Tiết tôn chủ, bất mãn với quyết định của bổn tọa?"

"Đúng vậy, nếu hai đồ nhi môn hạ ta còn chưa định tội, lại có ta và Toàn Cở trưởng lão canh chừng đảm bảo, thượng tiên khăng khăng giam bọn họ, còn có đạo lý gì."

"Chưa nói là giam giữ." Thượng tiên thanh lãnh nói, "Ta chưa từng khắt khe với họ, mỗi này cũng đưa đủ thức ăn cho họ, chỉ hạn chế hoạt động của hai bọn chúng, đâu có quá phận."

Tiết Chính Ung lúc này tuy vẫn cười, nhưng đã thành cười lạnh.

"Không quá phận? Theo ta biết động kia không thấy mặt trời hay ánh trăng, là nơi để nhốt người, thượng tiên môi trên chạm môi dưới đã bảo không quá phận, cũng quá lợi hại rồi."

Bên cạnh lập tức có Vũ Dân hầu cận lạnh giọng cắt ngang: "Tiết tôn chủ, mong ông cẩn thận lời nói!"

"Làm sao, lời ta có gì không ổn à? Ta chưa từng nhục mạ thượng tiên nhà ngươi, câu chữ nói chuyện đơn giản, chỉ có thiếu chút ý khách sáo kính trọng, đâu có quá phận."

Vũ Dân kia nghe Tiết Chính Ung nói thế, càng giận hơn: "Ông——"

Một bàn tay trắng như ngọc, cản hắn lại. Thượng tiên ngẩng đầu, lạnh lùng cười với Tiết Chính Ung: "Từng nghe nhân gian đồn thổi, Tiết tôn chủ của Tử Sinh Đỉnh chính là đầu ve sầu, pháp lực tuy mạnh, lại thiếu học thức, càng không biết chơi chữ, nhưng hôm nay xem ra, lại cảm thấy lời đồn bổn tọa nghe được đều là giả. Tiết tôn chủ, thật biết đạo lý."

Tiết Chính Ung hơi mỉm cười với bà, trong mắt lại không có ý cười: "Một kẻ thô kệch, thượng tiên đừng để ý."

Vũ Dân thượng tiên kia mỉm cười, giơ tay lấy quýt, bóc cẩn thận, đưa tới trước mặt Tiết Chính Ung: "Vậy ta lùi một bước. Để hai người họ tự do vẫn không có khả năng, nhưng quả nhiên lao ngục thì không ổn. Bổn tọa lập tức ra lệnh cho người đưa Hạ Tư Nghịch ra, Mặc Vi Vũ và Hạ Tư Nghịch chuyển tới Lăng Tiêu Các, đó là nơi tiếp khách. Chỉ là ta cần phái người canh giữ, không thể để hai người họ ra khỏi các nửa bước. Vậy thì thế nào?"

Tiết Chính Ung trầm mặc mấy phần, giơ tay, ngừng giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy quả quýt kia.

Lăng Tiêu Các tuy nói là chỗ tiếp khách. Nhưng chốn đào nguyên không thường có khách đến. Nên trong các hoang vắng đã lâu. Nếu thượng tiên cho phép họ rời tới đó, Mặc Nhiên cũng định tự dọn dẹp phòng ốc trước. Chờ quét tước xong, thì đưa Sở Vãn Ninh tới.

Tiết Chính Ung và Toàn Cơ còn có chuyện quan trọng phải nói, Mặc Nhiên dưới sự theo dõi của mấy Vũ Dân đến Lăng Tiêu Các cùng Sư Muội trước.

Lăng Tiêu Các nằm ở phía Tây Bắc chốn đào nguyên. Bên ngoài phồn hoa thành rừng, yên hà như gấm.

"Quả là chỗ tốt, vậy cũng không ấm ức." Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói.

Sư Muội thở dài: "Sao lại không ấm ức? Rõ ràng không phải đệ giết người, người tốt lại chịu oan. Đáng tiếc sư tôn không thể tới, nếu y tới, dùng Thiên Vấn thẩm là tốt nhất, cũng không cần xích tử hoàn gì đó, chân tướng sẽ rõ như ban ngày."

"Ha ha, Sư Muội nghĩ đơn giản quá. Thiên Vấn là thần võ, tuy có tác dụng ép nói thật, nhưng không hiệu quả, còn phải xem kẻ thi thuật có thật tâm hỏi không. Huynh cảm thấy mấy con người chim đó sẽ chịu để sư tôn ta hỏi ta ư? Họ sẽ tin ư?"

"... Điều này cũng đúng."

Mắt thấy sắp tới chiều, Mặc Nhiên bắt đầu xuống tay dọn phòng, Sư Muội cũng giúp.

Nói cũng lạ, lúc Mặc Nhiên quét tước phòng xong, ngồi xuống uống ngụm trà nghỉ ngơi, hắn mới bỗng nhận ra mình thế mà không vì ở riêng với Sư Muội mà mừng thầm, càng không có ý niệm kiều diễm nào.

Suy nghĩ này không khỏi làm Mặc Nhiên nghẹn họng, thiếu chút nữa phun trà ra.

Sư Muội hoảng sợ: "Sao thế?"

"Không, không sao." Mặc Nhiên liên tục xua tay, lòng không ngừng than khổ.

Chẳng lẽ mình theo Sở Vãn Ninh tu luyện đã lâu, cùng thành Liễu Hạ Huệ rồi? Nhìn Lăng Tiêu Các này xem, nơi đây hoang vắng, xung quanh không người, hoa đào lay động, cô nam quả nam, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ bám lấy Sư Muội đầy ám muội, sau đó mới có thể xuống tay làm chính sự.

Gần đây bị sao thế? Sao lại thanh tâm quả dục như vậy, không nên chứ...

Mặc Nhiên gãi gãi đầu.

Sư Muội chớp chớp mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Mặc Nhiên hàm hồ nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền hòa thuận vui vẻ đáng yêu: "Hoa đào bên ngoài đẹp, ta đi hái một nhánh cho huynh nhé."

Sư Muội nói: "Cỏ cây cũng có tình, để chúng nó bình yên nở đi."

"À... Huynh nói đúng, vậy không hái nữa!"

Ngồi một lát, Mặc Nhiên lại vắt óc nghĩ cách nói chuyện cùng y, lại nhận ra mấy ngày nay không ở chung, chẳng có vấn đề gì để nói.

Nâng mắt lên, chợt thấy Sư Muội vì giúp mình lau dọn nhà cửa mà thấm mồ hôi mỏng, không đành lòng, lấy khăn tay từ trong ngực ra đưa cho y.

"Lau mồ hôi đi."

"..." Sư Muội rũ mắt nhìn thoáng qua, thấy Mặc Nhiên khẩn trưởng siết chặt khăn tay, không khỏi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, "Cảm ơn."

Nên nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau trán.

Khăn tay kia mềm mịn, do tơ tằm tốt nhất dệt nên, Sư Muội dùng xong, liền nói: "Ta mang khăn tay về, giặt xong trả cho đệ."

"Được được được." Mặc Nhiên liên tục đồng ý, hắn xu nịnh Sư Muội thực sự đã ăn vào cốt tủy, thành bản năng, "Nếu huynh thích, lấy luôn cũng được."

Sư Muội cười nói: "Vậy thì không được, đệ xem khăn tay này làm tốt như vậy..." Y vừa nói, vừa mở khăn tay ra, chuẩn bị vuốt phẳng, gấp lại lần nữa.

Nhưng ngón tay thon dài trắng nõn vừa mở khăn ra, Sư Muội đã ngẩn ngơ, nhẹ nhàng "Ủa?" một tiếng.

"Sao thế?"

Sư Muội dừng một chút, giương mắt cười nói: "A Nhiên thật sự muốn tặng khăn này cho ta?"

"Huynh thích thì cầm đi. Của ta chính là của huynh." Mặc Nhiên rất hào phóng.

Ý cười nơi đáy mắt Sư Muội càng sâu: "Mượn hoa hiến phật, đệ không sợ sư tôn biết sẽ đánh đệ à."

"Gì?" Lần này đến lượt Mặc Nhiên ngẩn ra, "Cái gì mà mượn hoa hiến phật? Chuyện này liên quan gì tới sư tôn đâu?"

"Đệ tự xem đi." Trong giọng Sư Muội không rõ ý vị, "Một đóa hải đường lớn như vậy, sư tôn đưa khăn của mình cho đệ từ bao giờ?"
—————————————————

Chương 74: Bổn toạ không tốt
Tháng Bảy 3, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

"..."

Mặc Nhiên ngây ra như phỗng.

Qua cả buổi, hắn mới vò đầu bứt tai mặt đỏ tai hồng phục hồi tinh thần lại, liên tục xua tay: "Không phải, chuyện kia, ta không biết mà, đây không phải khăn tay của ta, khăn tay của ta đâu mất rồi? ... Ta ta ta, ôi, ta đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch..."

Hắn trừng mắt nhìn chiếc khăn tay tơ tằm thêu đóa hải đường nhàn nhạt, thế nào cũng không nghĩ ra sao mình lại có thêm một thứ như vậy. Nóng lòng sốt ruột suy nghĩ nửa ngày, mới bỗng nhiên vỗ đầu.

"A!"

"... Sao thế ..."

"Ta nhớ ra rồi!" Mặc Nhiên nhẹ thở hắt ra, lấy khăn tay từ tay Sư Muội, cười nói, "Ngại quá, khăn này quả thật không phải của ta, không thể cho huynh."

Sư Muội: "..."

Ta cũng có nói là muốn đâu.

"Có điều đây cũng không phải của sư tôn, đừng thấy hải đường thì là của sư tôn nha." Mặc Nhiên gấp khăn lại cẩn thận, cất vào ngực mình, đương nhiên là vì mình không cầm nhầm khăn của sư tôn mà vô cùng được trấn an và nhẹ lòng, "Đây là của Hạ sư đệ."

Sư Muội như suy tư gì đó: "Hạ sư đệ?"

"Đúng thế, mấy ngày nay ta đều ở chung với đệ ấy, có lẽ lúc giặt khăn, sáng cầm nhầm, ha ha, thật ngại quá."

"... Ừ, không sao." Sư Muội vẫn ôn nhu hơi mỉm cười, sau đó đứng dậy nói, "Giờ không còn sớm, đi thôi, chúng ta đi đón Hạ sư đệ tới đây."

Hai người ra khỏi phòng, lập tức chạy về phía động.

Nhưng mà chưa đi được xa, bước chân Sư Muội dần ngừng lại, ban đầu không rõ ràng, nhưng chợt vấp đá nhỏ, đã lảo đảo suýt nữa ngã, may mà Mặc Nhiên ở cạnh, kịp thời đỡ được y.

Mặc Nhiên thấy sắc mặt y tái nhợt, không chút huyết sắc, không khỏi kinh ngạc nói: "Huynh làm sao thế?"

"Không sao đâu." Sư Muội hít sâu, "Cơm trưa ăn hơi ít, không có chuyện gì, nghỉ một lát là ổn rồi."

Y hàm hàm hồ hồ muốn bỏ qua chuyện này, Mặc Nhiên lại càng để ý, cẩn thận suy nghĩ, khinh công Sư Muội không tốt, chốn đào nguyên này mọi chi phí lại cần dùng tới lông vũ, trước kia đều là mình nhổ lông cho y, mấy ngày nay mình bị nhốt, Tiết Mông không biết suy nghĩ cũng chẳng biết chăm sóc người khác...

Mặc Nhiên càng không yên tâm nói: "Trước kia huynh ở trong môn phái, thường nhịn bữa trưa, cũng không thấy huynh yếu tới thế. Huynh có chỗ nào là nhịn một bữa? Nói thật với ta, nhịn bao lâu rồi?"

"Ta ..."

Thấy y ngập ngừng không nói, sắc mặt Mặc Nhiên càng kém, kéo y về phía ngược lại.

Sư Muội cuống quít nói: "A Nhiên, đi, đi đâu thế?"

"Đưa huynh đi ăn!" Mặc Nhiên ác thanh ác khí nói, lúc quay đầu lại ánh mắt cực kỳ đau lòng, "Ta không ở, huynh cũng sẽ không chăm sóc mình được ư? Lần nào cũng lo lắng cho người khác, làm gì cũng suy xét cho người khác! Nhưng huynh thì sao? Huynh biết quan tâm cho mình chưa?"

"A Nhiên..."

Một đường kéo Sư Muội vào tửu lâu, đáng ra Sư Muội là nhóm chữa trị, không có lệnh bài sẽ không vào nơi ở của nhóm tấn công như Mặc Nhiên được. Có điều sau khi Thập Bát xảy ra chuyện, lòng người hoảng sợ, vì đối phó với tình huống đột xuất, Vũ Dân sớm đã hủy bỏ cấm chế giữa các nhóm.

"Muốn ăn gì? Tự chọn đi."

"Tùy tiện ăn gì cũng được rồi." Sư Muội có vẻ hơi áy náy, "Thực xin lỗi, vốn muốn tới giúp, cuối cùng vẫn kéo chân sau đệ..."

"Giữa ta và huynh có gì đáng xin lỗi cái gì không làm thất vọng." Mặc Nhiên vươn tay búng trán y, ngữ khí chậm lại, "Gọi món đi, chọn xong ta đi thanh toán, huynh cứ ngồi ăn từ từ."

Sư Muội ngẩn ra: "Thế còn đệ?"

"Ta phải đi đón Hạ sư đệ, hung thủ còn chưa bắt được. Gần động tuy có người trông coi, nhưng ta vẫn không yên tâm."

Nghe Mặc Nhiên phải rời đi, trong mắt Sư Muội hình như ảm đạm trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại nói: "Mua hai cái bánh bao là được rồi, ta đi với đệ, vừa đi vừa ăn."

Mặc Nhiên đang định khuyên, chợt nghe ngoài tửu lâu ồn ào tiếng cười đùa, hơn mười nữ tu trang điểm lòe loẹt lộng lẫy hi hi ha ha đi vào.

"Chưởng quầy, ta có chuyện hỏi ngươi." Nữ tử cầm đầu cười duyên hỏi, "Đại sư huynh... Đêm nay có phải mở tiệc ở tửu lâu này không?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Chưởng quầy mặt mày hớn hở đáp. Mấy ngày nay những Vũ Dân đó đã nghe ngóng được, Đại sư huynh thích uống rượu nghe hát, đêm nào cũng mở tiệc ở tửu lâu. Mà chỉ cần chỗ nào có "Đại sư huynh", sẽ có một đám nữ tu ríu rít chen chúc tới.

Quả nhiên, những nữ tu đó lập tức hưng phấn, vội định đặt bàn, thỉnh thoảng có mấy câu bay vào trong tai Mặc Nhiên.

Nói mấy thứ như "Tiểu Phương, muội xem hôm nay tỷ vẽ lông mày có đẹp không? Đại sư huynh sẽ vui chứ?" "Đẹp đẹp, vậy tỷ nhìn muội tô mắt đã đủ đẹp chưa, có thể nào huynh ấy cảm thấy muội quá tùy tiện không?", hoặc là cái gì mà "Muội đẹp như vậy, đại sư huynh đương nhiên sẽ thích muội rồi, hôm qua tỷ thấy huynh ấy liếc muội mấy lần." "Ôi chao đáng ghét, sao có thể, vẫn là tỷ đẹp đẽ quý phái, đại sư huynh nhất định sẽ nhích tài nữ như tỷ tỷ."

"..."

Mấy lời phi thường kỳ quái, những người này thế mà có thể si mê đắm đuối một nam nhân như vậy, khóe miệng Mặc Nhiên giật giật, quay đầu nói Sư Muội: "Bánh bao thì bánh bao, chúng ta mang đi, để lại một mình huynh trong cái hang hổ này, ta cũng không yên tâm."

Sư Muội nhìn biểu tình của hắn, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu cười.

Bánh bao thịt là món ngon nhất trong lâu, Mặc Nhiên mua một hơi mười cái, cho Sư Muội cả. Đi trên đường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sư Muội ăn món thơm ngọt, tâm tình Mặc Nhiên rốt cuộc thả lỏng hơn chút.

Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, vì bánh bao này, lại làm Sư Muội bị thương.

Dạ dày y vốn yếu, lâu chưa ăn, bụng trống rỗng, đột nhiên ăn bánh bao chiên dầu, dạ dày không chịu nổi đau quặn lên.

Chuyện này làm Mặc Nhiên hết cách đi đón Sở Vãn Ninh, vội vàng bế Sư Muội sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu về Lăng Tiêu Các, đặt lên giường trong phòng ngủ mới dọn cẩn thận, liền ra ngoài mời đại phu tới.

Kê thuốc, đun nước ấm, Mặc Nhiên ngồi bên giường, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Sư Muội, không ngừng tự trách: "Vẫn đau? Ta xoa giúp huynh."

Giọng Sư Muội thấp mềm vô lực: "Không cần... Không đáng lo..."

Nhưng bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của Mặc Nhiên đã hạ xuống, cách lớp chăn ấn lên dạ dày y, nhẹ nhàng xoa.

Có lẽ hắn dùng lực vừa phải, rất thoải mái, Sư Muội không nói gì nữa, trong lúc mình xoa cho dần dần thả lỏng hô hấp, ngủ say.

Mặc Nhiên cho tới lúc y ngủ sâu, mới chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà chưa đứng dậy, tay đã bị giữ lấy.

Mặc Nhiên mở to mắt, ánh tím trong đôi mắt đen chớp động nhẹ nhàng: "Sư Muội... ?"

"Đau... Đừng đi..."

Mỹ nhân trên giường vẫn nhắm hai mắt, như nói mê.

Mặc Nhiên ngơ ngác tại chỗ, Sư Muội chưa bao giờ xin ai làm giúp y chuyện gì, trước nay đều là y không cần báo đáp giúp đỡ người khác, cũng chỉ có khi ngủ say, mới có thể mềm giọng xin Mặc Nhiên đừng đi.

Nên lại ngồi về bên giường, vừa chuyên chú lưu luyến nhìn gương mặt thương nhớ ngày đêm, vừa tiếp tục chậm rãi xoa dạ dày cho y, cửa sổ ngoài hiên mở rộng, hoa đào bay xuống, sắc trời tối đen.

Chờ Mặc Nhiên nhớ ra chuyện đã đồng ý ăn tối với tiểu sư đệ, đã là nửa đêm.

"Tiêu rồi!" Mặc Nhiên bỗng nhảy dựng lên, ôm đầu, "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!!"

Lúc này Sư Muội đã ngủ say, Mặc Nhiên nhảy vọt ra ngoài muốn lao về phía động. Trên trời bỗng hiện lên ánh lam nhạt, Toàn Cơ trưởng lão ôm đứa bé trong lòng, đứa nhỏ lại ôm một chiếc bình sứ nhỏ trong lòng, hai người từ trên trời đáp xuống.

"Trưởng lão!"

Toàn Cơ có chút trách móc liếc qua Mặc Nhiên: "Sao thế? Không phải bảo ngươi đi đón y à? Nếu không phải ta không yên tâm, đến xem thử, Ngọc... Khụ, đồ nhi của ta chắc phải đợi trong lao tới sáng mai."

"Là đệ tử sai." Mặc Nhiên cúi đầu, một lát sau, lại không nhịn được giương mắt nhìn Sở Vãn Ninh, "Sư đệ..."

Toàn Cơ thả Sở Vãn Ninh xuống, Sở Vãn Ninh ôm bình sứ, an tĩnh liếc Mặc Nhiên: "Huynh ăn cơm chiều chưa?"

Dù thế nào cũng không đoán được y mở miệng nói câu đầu tiên như vậy, Mặc Nhiên ngơ ngẩn nói: "Chưa, chưa ăn..."

Sở Vãn Ninh liền đi tới, đưa bình sứ cho hắn, nhàn nhạt nói: "Vẫn còn ấm, uống chút đi."

Mặc Nhiên đứng yên, rất lâu không nhúc nhích. Chờ hắn phản ứng lại, hắn đã bế cả tiểu gia hỏa và bình sứ lên, ôm trong lòng.

"Được, ta uống."

Đứa nhỏ ngốc kia sợ canh nguội, đã cởi áo ngoài, quấn quanh bình, nên thân hình nho nhỏ bế lên có hơi lạnh.

Mặc Nhiên dựa vào trán y, nhẹ nhàng cọ cọ, hai đời chưa từng nói ra lời thật lòng lại buột miệng thốt lên: "Thực xin lỗi, là ta không tốt."

Cáo biệt Toàn Cơ, hai người quay về phòng.

Áo ngoài đã nhăn nhúm không thể mặc, Mặc Nhiên sợ đứa nhỏ kia lạnh, vào buồng lấy thêm một chiếc chăn nhỏ cho Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ngáp một cái, ôm bình sứ bò lên băng ghế, đang chuẩn bị lấy hai chén nhỏ ra múc canh. Bỗng đôi mắt chớp hai cái, ánh mắt dừng trên bánh bao thịt Sư Muội ăn thừa.

"..."

Nhảy xuống ghế, Sở Vãn Ninh đi vào phòng ngủ, mặt vô biểu tình nhìn mỹ nhân nằm trên giường, không nổi giận cũng không hé răng, chỉ cảm thấy từ xương cốt toát ra từng cơn lạnh lẽo, chút ấm áp còn đọng lại trong lòng lập tức đông cứng lạnh băng không còn gợn sóng.

Chờ Mặc Nhiên từ bếp trở về, Sở Vãn Ninh vẫn ngồi dựa vào cửa sổ bên bàn, một chân đạp lên ghế dài, một chân buông xuống, tay tùy ý gác lên song cửa.

Nghe thấy động tĩnh, y nhàn nhạt nghiêng mặt qua, liếc Mặc Nhiên một cái.

"Đến đây, tìm thấy một chiếc chăn lông hỏa hồ, đệ khoác trước đi, ban đêm lạnh."

Sở Vãn Ninh không nói.

Mặc Nhiên đi tới, đưa chăn cho y, Sở Vãn Ninh không nhận, chỉ lắc đầu, thong thả khép mắt, như nhăm mắt dưỡng thần.

"Sao thế? Không thích?"

"..."

"Ta đây lại tìm cho đệ, xem còn có cái khác không."

Mặc Nhiên cười nói, xoa xoa đầu Sở Vãn Ninh, xoay người lại, bỗng phát hiện không thấy bình sứ trên bàn. Không khỏi sửng sốt: "Canh của ta đâu?"

"Ai nói là của ngươi?" Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng nói, giọng thanh lãnh, "Của ta."

Mặc Nhiên giật giật khóe miệng, còn tưởng y dở tính trẻ con thích làm loạn: "Được được được, của đệ thì của đệ, vậy canh của đệ đâu?"

Sở Vãn Ninh hờ hững nói: "Đổ rồi."

"Đổ, đổ rồi... ?"

Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, xoay người đẩy cửa ra ngoài.

"Ấy? Sư đệ? Sư đệ đệ đi đâu thế?" Mặc Nhiên mặc kệ chuyện lấy chăn, hung thủ chưa rõ, bên ngoài không an toàn, hắn vội vã theo ra ngoài.

Lại thấy dưới tàng hoa đào, để chiếc bình sứ nhỏ ngốc nghếch kia, cũng chưa bị đổ. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, nghĩ thầm tóm lại do mình không đúng, tiểu sư đệ lúc nãy không giận có thể là cố nhịn, nhịn tới phát hiện không nhịn được, nổi giận cũng chẳng có gì sai.

Nên đi tới, ngồi xuống cạnh Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh dưới tàng cây, ôm bình sứ nhỏ của y, cũng không thèm nhìn Mặc Nhiên, tự mình mở ra, cầm chiếc thìa còn to hơn cả mặt mình, muốn thò vào múc canh, phát hiện căn bản không cho vào bình được, không khỏi càng giận, bốp một tiếng ném vỡ thìa, ngồi ôm bình phát ngốc.

Mặc Nhiên nghiêng mặt, ở bên cạnh nghiêng đầu đưa ra chủ ý cho y: "Đệ cứ uống thẳng đi. Dù sao ở đây chỉ có hai ta, không mất mặt."

"..."

"Không uống à? Không uống thì ta uống, đây là lần đầu tiên sư đệ nấu canh cho ta, không thể lãng phí." Hắn muốn chọc y cười, nói cười ngâm ngâm định lấy bình.

Ai ngờ Sở Vãn Ninh đánh lên tay hắn: "Cút ngay."

"..." Mặc Nhiên chớp chớp mắt, cũng cảm thấy đoạn đối thoại này hình như có chút quen, nhưng ngay sau đó mặt dày dán sát tới, "Sư đệ, là ta không tốt, đệ đừng giận mà. Ta vốn dĩ định đón đệ lâu rồi, nhưng mà Minh Tịnh sư huynh của đệ đột nhiên không khỏe, nên ta phải trì hoãn. Không phải cố ý để đệ đợi lâu đâu."

Sở Vãn Ninh vẫn cúi đầu chẳng nói gì.

"Vậy đệ xem, ta vội tới tận giờ, cơm chiều cũng không ăn. Thật sự rất đói mà." Mặc Nhiên vô cùng đáng thương kéo kéo tay áo y, "Sư đệ, sư đệ tốt bụng, sư đệ tốt của ta, xin đệ đấy, thưởng cho sư huynh của đệ một ngụm canh đi mà."

"..."

Sở Vãn Ninh giật mình, cuối cùng đặt bình xuống đất hơi ngẩng chiếc đầu nghiêng nghiêng lên, vẫn quay đi. Ý là Mặc Nhiên muốn uống thì tự lấy.

Mặc Nhiên liền cười: "Cảm ơn sư đệ."

Bình sứ đầy ắp, chỉ cần liếc mắt đã biết sư đệ ăn rất ít, để lại hơn phân nửa thịt cho hắn, nên thịt rất nhiều, canh rất ít.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm một lát, mi mắt cong cong, ôn thanh nói: "Làm gì phải canh, rõ ràng là nồi thịt hầm mà. Sư đệ thật tốt bụng."

"..."

Không nói nhiều nữa, Mặc Nhiên chăm sóc Sư Muội nửa ngày, thật sự là đói thảm, huống chi là tâm ý của sư đệ, càng không thể lãng phí. Hắn bẻ hai nhánh đào nhỏ, tay tụ khí vót cành thô ráp, làm thành đũa, gắp một miếng thịt gà vào miệng.

"Oa, thơm quá."

Mặc Nhiên ngậm thịt gà, mắt nhuộm khói mờ, hắn cười nói: "Ngon lắm. Sư đệ nhà ta thật giỏi."

Kỳ thật canh cũng không ngon, có hơi mặn, nhưng để dỗ tiểu sư đệ vui, Mặc Nhiên vẫn cố gắng ăn, rất nhanh ăn luôn hơn phân nửa thịt gà, mà Sở Vãn Ninh cũng không liếc hắn một cái, trầm mặc ngồi cạnh.

Ừng ực ừng ực uống canh, canh còn mặn hơn thịt, vào miệng có chút đắng, nhưng vẫn nhịn được.

Mặc Nhiên lại vớt một cái đùi gà lên, đang chuẩn bị nhét vào miệng, bỗng nhiên sửng sốt một chút: "Một con gà có mấy cái chân?"

Đương nhiên không ai đáp hắn.

Mặc Nhiên tự trả lời: "Hai cái."

Sau đó hắn nhìn chiếc đũa kẹp đùi gà, lại nhìn đống xương mình để lại.

"..."

Cái tên ngu ngốc này rốt cuộc ngẩng đầu, giật mình hỏi Sở Vãn Ninh: "Sư đệ, đệ... Có phải..." Nửa câu sau không có dũng khí nói ra.

Có phải đệ, vẫn luôn đợi ta, chưa ăn cơm chiều không.

Một hũ canh này, đều là thịt, có phải vì đệ luôn đợi ta, chờ tới canh cạn, chỉ còn thịt, co lại ít tới đáng thương như vậy, mà ta còn tưởng rằng...

Còn tưởng đệ đã ăn... Để lại một ít cho ta... Còn tưởng tay nghề của đệ không tốt, nấu canh gà thành hầm gà...

Nhưng hắn phát hiện quá trễ, bình đã chẳng còn mấy miếng thịt.

Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói chuyện.

Thanh âm vẫn bình tĩnh dễ nghe, mang theo chút non mềm trong sáng của trẻ con.

"Là ngươi nói, sẽ về ăn cơm. Nên ta mới chờ." Y chậm rãi nói, không vui không buồn, "Nếu ngươi không ăn, ít nhất nhờ người đưa tin, đừng coi ta là đứa ngốc. Được không."

"Sư đệ..."

Sở Vãn Ninh vẫn không nhìn hắn, nghiêng mặt, Mặc Nhiên không thấy vẻ mặt của y.

"Ngươi nhờ người nói cho ta, nói ngươi đi cùng với Sư... Nói ngươi đi bồi Minh Tịnh sư huynh. Khó lắm ư?"

"..."

"..."

"Ngươi lấy bình sứ của ta, trước khi ngươi uống canh, lải nhải nhiều lời như thế, ngươi hỏi ta thêm một câu có ăn chưa. Khó lắm ư?"

"..."

"Trước khi ngươi ăn nhìn xem trong bình có mấy cái đùi gà, khó lắm ư?" Câu cuối cùng không khỏi có chút nực cười, làm người nghe giữa hổ thẹn cũng thấy buồn cười. Nhưng mà Mặc Nhiên chưa kịp giãn má lúm đồng tiền ra cười, đã ngừng lại.

Tiểu sư đệ, đang khóc.

Nếu là dáng vẻ trưởng thành, y nhất định sẽ không rơi nước mắt vì chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà mọi người cũng không biết, Trích Tâm Liễu thu nhỏ thân thể y, tâm trí tuy không ảnh hưởng lớn, nhưng chung quy vẫn ảnh hưởng. Nếu khi giận, sẽ càng dễ giống tính tình trẻ con.

Chút vấn đề này rất khó phát hiện, nên Vương phu nhân và Tham Lang trưởng lão bắt mạch cũng không nhận ra.

"Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khó chịu, ta cũng là người mà..." Cho dù tính tình trẻ con chiếm thượng phong, Sở Vãn Ninh vẫn cố nhịn, y không tiếng động nghẹn ngào khàn khàn, chỉ là bả vai không ngừng run lên, nước mắt lăn xuống rào rạt, hai mắt ướt đỏ.

Nhiều năm như vậy, Ngọc Hành trưởng lão luôn nhẫn nhịn, không ai thích, không ai bầu bạn, luôn ra vẻ không thèm để tâm, quạnh quẽ cao ngạo giữa đám người kính sợ.

Nhưng mà chỉ khi mang suy nghĩ trẻ con, mới có thể nói thật, mới có thể vỡ òa, mới có thể nói ra ủ dột chồng chất bấy lâu.

Y không phải không đối tốt với người khác, chỉ là rất nhiều chuyện đều yên lặng làm.

Nhưng mà yên lặng làm, không ai thấy không ai để ý, thời gian qua lâu rồi, cũng dày vò mà.

Mặc Nhiên nhìn bả vai sư đệ run nhè nhẹ, lòng khó chịu, vươn tay tới, nhưng còn chưa chạm vào đã bị đối phương đánh bật đi không chút khoan dung.

"Sư đệ..."

"Ngươi đừng chạm vào ta." Sở Vãn Ninh dù sao cũng hiếu thắng, cho dù lớn hay nhỏ, y hung hăng lau nước mắt, bỗng đứng lên, "Ta đi ngủ, ngươi đi mà ở với sư đệ của ngươi đi, cút xa chút cho ta."

"... ..."

Y trong cơn giận, thế mà quên mất Sư Muội lớn hơn Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng Sở Vãn Ninh đã phủi tay chạy lấy người, rất nhanh vào phòng ngủ khác, đóng rầm cửa lại.

Nhưng Lăng Tiêu Các này, chỉ có hai phòng ngủ.

Mặc Nhiên vốn định để Sư Muội ngủ một phòng, mình và tiểu sư đệ ngủ một phòng, nhưng tiểu sư đệ giận như vậy, còn khóa trái, xem ra phòng sư đệ không được rồi.

Giường Sư Muội, hắn cũng không dám ngủ bừa. Huống chi vừa bị Sở Vãn Ninh chỉ trích, còn chọc đối phương tới khóc, đầu Mặc Nhiên hỗn loạn, căn bản không có tâm tư suy nghĩ phong hoa tuyết nguyệt gì, chỉ ngơ ngác ngồi trong viện đầy hoa đào, tay ôm bình sứ Sở Vãn Ninh đưa mình. Thật lâu sau, hắn thở dài, giơ tay tát mình, thấp giọng mắng: "Chẳng ra gì."

Vì thế đêm đó, Mặc Nhiên dứt khoát lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, nằm trên đất đầy hoa đào, mờ mịt nhìn vòm trời.

Tiểu sư đệ... Sư Muội... Sư tôn... Tiết Mông... Câu Trần giả ở Kim Thành Trì, hung thủ chưa lộ diện... Cha con Sở Tuân trong ảo cảnh...

Rất nhiều bóng dáng mơ hồ vụt qua, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng loại cảm giác này quá mỏng manh, thậm chí hắn cũng không để ý, chợt lóe lên đã biến mất.

Dưới tàng đào, hoa bay lả tả.

Giơ tay đã đỡ được một cánh hoa bay xuống, Mặc Nhiên đón ánh trăng cẩn thận nhìn vong hồn màu đỏ kia.

Trong nháy mắt tựa như quay về kiếp trước, mình nằm trong quan tài, ngày ấy khắp núi hoa điêu tàn, yên lặng rơi rụng.

Chẳng qua rơi xuống là hải đường.

Hải đường...

Vì sao hắn rõ ràng, kiếp trước kiếp này, luôn yêu Sư Muội, nhưng trước khi chết, lại ma xui quỷ khiến, tự táng mình dưới tàng hải đường, táng trước Thông Thiên Tháp, táng tại nơi gặp Sở Vãn Ninh lần đầu.

Kiếp trước mình làm rất nhiều chuyện, giờ nghĩ tới vẫn hãi hùng khiếp vía, sống lại một đời, vẫn không cách nào lý giải được vì sao mình năm đó lại tàn bạo như thế.

Tàn sát hàng loạt dân trong thành, cường khinh, thí sư... Còn ép Sở Vãn Ninh làm ra chuyện như thế với mình...

Mặc Nhiên vứt cánh hoa, lấy tay che mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tiểu sư đệ lúc nãy nói "Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khổ sở, ta cũng là người", những lời này luôn quanh quẩn bên tai, người nói là tiểu sư đệ, nhưng trong nháy mắt, trong đầu Mặc Nhiên hiện lên thân ảnh một người khác.

Đói là một nam tử y quan như tuyết. Chỉ chớp mắt, bạch y hóa thành phượng bào đỏ rực quét đất, cực kỳ giống dáng vẻ khi bái đường ở ảo cảnh của Quỷ Tư Nghi với hắn.

"Ta cũng là người mà..."

Cũng sẽ khổ sở, sẽ đau.

Mặc Nhiên.

Ta cũng sẽ đau.

Mặc Nhiên bỗng cảm thấy trái tim kịch liệt đau đớn, tựa như có gì đó đục khoét, trán rịn mồ hôi lạnh.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thở phì phò.

Lẩm bẩm: "...Thực xin lỗi..."

Không biết là xin lỗi ai, tiểu sư đệ, hay là cố nhân phượng bào phi y kia...

Phòng ngủ, Sư Muội ngồi dậy.

Y không thắp đèn, hai chân trần trụi yên lặng đi bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ, xa xa nhìn Mặc Nhiên nằm bên ngoài giữa cánh hoa, một tay ôm bình sứ, ánh mắt ảm đạm, không biết nghĩ gì.

Sớm hôm sau, Mặc Nhiên nằm giữa hoa cỏ nhăn mũi lại, hít một hơi lớn, duỗi eo chuẩn bị dậy.

Nhưng mà còn chưa duỗi được một nửa, bỗng nghe tiếng thét chói tai xuyên qua Lăng Tiêu Các.

"Á—— !!!"

Mặc Nhiên đột nhiên trợn mắt, lồm cồm bò dậy, cảnh trượng trước mắt thoáng chốc làm cốt nhục hắn lạnh lẽo, trợn mắt há hốc mồm!

Mười lăm Vũ Dân tinh anh trông coi Lăng Tiêu Các, thế mà bị treo cổ toàn bộ trong một đêm, cách chết hệt như Thập Bát, mỗi người đều bị siết bằng một sợi liễu ánh đỏ lộng lẫy.

—— Gặp Quỷ.

Mười lăm người kia bị treo trong rừng đào nở rộ của Lăng Tiêu Các, dáng đỏ tung bay, váy dài phết đất, thân mình đong đưa trong gió thổi qua rừng, nhìn qua như mười lăm đóa hoa quả tươi đong đưa, quả nhiên thê diễm quỷ quyệt, âm trầm tinh mỹ.

Vừa kêu lên là Vũ Dân cấp thấp, nàng sợ tới mức run bần bật, giỏ tre trong tay rơi xuống đất, cháo và điểm tâm rơi vãi lung tung.

Thấy Mặc Nhiên đứng trong viện, Vũ Dân kia run tới lợi hại, run rẩy vươn tay ra lưng, tìm gì đó sau người.

Mặc Nhiên theo bản năng tiến lên nói: "Không phải, ngươi nghe ta nói..."

Đã không còn kịp, Vũ Dân kia phát phù chú băng lâm trên eo mình. Băng Lâm chú chính là cách đưa tin nghiêm trọng nhất của Vũ Dân, gần như nháy mắt, từ bốn phía tám phương giữa rừng đào đã có Vũ Dân cánh lửa đỏ rực đen nghìn nghịt bay tới.

Mà hết thảy trước mắt, đều làm từng người sợ ngây người.

"A tỷ!!"

"Tỷ—— !"

Sau tĩnh mịch, Vũ Dân gào lên tiếng thét chói tai. Tiếng động ồn ào này đã kéo những tu sĩ ở chốn đào nguyên lục tục tới. Kinh hô và nghi ngờ, phẫn nộ và gào thét, rất nhanh đã bao vây toàn bộ Lăng Tiêu Các.

"Mặc Nhiên! Giờ ngươi còn gì để nói!"

"Hung thủ giết người! Phát rồ!"

Những Vũ Dân đó tức sùi bọt mép, tiếng gào thét sắc nhọn: "Giết người thì đền mạng! Giết hắn! Giết hắn!"

Mặc Nhiên thực sự hết đường chối cãi, hắn nói: "Nếu ta là hung thủ, đã có thể giết họ, sao lại ở Lăng Tiêu Các này không đi? Chờ các ngươi tới bắt?"

Một Vũ Dân tóc đỏ như lửa nước mắt nước mũi tèm lem thóa mạ nói: "Phi! Đều, đều đã thế rồi, ngươi thế mà, ngươi thế mà còn mặt mũi..."

Cũng có người cả giận nói: "Ngươi nếu không phải hung thủ, vì sao hung thủ lại giết tất cả, chỉ không giết ngươi?"

"Đúng vậy!"

"Đúng là biết người không biết mặt mà!"

"Hung thủ cho dù không phải ngươi, cũng tuyệt đối có liên quan tới ngươi! Nếu không sao hắn không giết ngươi! Ngươi nói đi!"

"Nợ máu trả bằng máu!"

Mặc Nhiên thật sự bị chọc giận quá hóa cười.

Kiếp trước hắn giết người như ma, không mấy ai dám nói với hắn "Nợ máu phải trả bằng máu", kiếp này hắn lại bị oan, thế đạo này à, đúng là... Hắn nhắm mắt, đang định nói gì, đột nhiên chân trời có một ánh đỏ lao vút tới.

Vũ Dân thượng tiên phiêu nhiên từ đám mây nhảy xuống, lạnh lùng nhìn quanh, sắc mặt cực kỳ khó nhìn.

"Mặc Vi Vũ."

"Thượng tiên."

Vũ Dân thượng tiên nhìn chằm chằm một lát, lại tới trước đống thi thể, vén dây liễu nhuộm máu trên cổ thi thể lên.

"Vũ khí của ngươi đâu? Lấy ra ta xem."

"..."

"Ngươi không muốn ư?"

Mặc Nhiên thở dài, vũ khí Gặp Quỷ của hắn, trong thời gian tu luyện, không biết đã bao nhiêu người thấy, lúc Thập Bát xảy ra chuyện càng nhiều người thấy. Lúc này lấy ra, so sánh với dây liễu trên cổ Vũ Dân với Gặp Quỷ, không thể nghi ngờ là nhát búa định tội cho hắn. Nhưng nếu không lấy ra, vậy càng là có tật giật mình.

"Vèo" một tiếng, ánh đỏ hiện lên trong tay hắn, Gặp Quỷ từ trong cốt nhục hắn hiện ra, ánh đỏ chảy xuôi bạo liệt lập loè, "Thượng tiên muốn xem, thì xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro