Chương 59+60: Bổn toạ chỉ có chút tiền đồ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Bổn toạ chỉ có chút tiền đồ như vậy
Tháng Bảy 1, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Hết cách, cho dù tiểu sư đệ có hắt hơi liên tục, xuất phát vẫn phải xuất phát, Vũ Dân dẫn bọn họ tới một con đường phía đông, tới bến cảng Trường Giang, gọi một con thuyền từ hàng thuyền dài đến, dùng kết giới hộ tống, phóng thuyền trên mặt biển.

Đêm ấy, Mặc Nhiên lần đầu tiên rời khỏi sư tôn mình, ở chung với Sư Muội bên ngoài, nhưng kỳ quái lại là, hình như không hề hưng phấn như dự đoán.

Tiết Mông và Hạ Tư Nghịch đều đã ngủ, Mặc Nhiên nằm một mình trên boong tàu, gối tay sau đầu, nhìn bầu trời đầy sao.

Sư Muội cũng ra khoang thuyền, cầm theo cá khô mua của ngư dân, ngồi cạnh Mặc Nhiên, hai người vừa gặm cá khô, vừa nói chuyện phiếm.

"A Nhiên, chúng ta tới chốn đào nguyên, chưa chắc có thể về kịp Linh Sơn Luận Kiếm, ta thì không sao, nhưng đệ và thiếu chủ đều là người cực kỳ lợi hại, mất cơ hội biểu diễn tài năng, đệ có hối hận không?"

Mặc Nhiên quay đầu, cười cười: "Chuyện này có là gì đâu, thanh danh toàn giả dối, tới chốn đào nguyên học được bản lĩnh, có thể bảo vệ người quan trọng, vậy cái nào đáng hơn?"

Sư Muội ánh mắt doanh doanh, ôn hòa nói: "Đệ có thể nghĩ vậy, sư tôn biết được, chắc chắn sẽ rất vui."

"Vậy còn huynh? Huynh có vui không?"

"Ta đương nhiên cũng vui."

Sóng biển đạp vào mũi thuyền, thuyền gỗ nhấp nhô trên mặt biển.

Mặc Nhiên nằm nghiêng nhìn Sư Muội một lát, muốn trêu chọc mấy câu, lại không biết nên mở miệng thế nào. Trong mắt hắn, Sư Muội là dáng vẻ thuần khiết xa không thể với.

Có lẽ vì quá mức thuần khiết, có thể sinh ra ý niệm với Sở Vãn Ninh, lại khó mà sinh ra với Sư Muội.

Mặc Nhiên phát ngốc trong chốc lát.

Sư Muội cảm thấy hắn đang nhìn mình, nên quay đầu lại, dóc dài bị gió thổi tán loạn vén ra sau tai, hơi mỉm cười: "Sao vậy?"

Mặc Nhiên đỏ mặt, quay đầu nói: "Không có gì."

Hắn vốn định mượn cơ hội này, thật cẩn thận thổ lộ với Sư Muội. Nhưng lời đến bên miệng rất nhiều lần, lại không thể mở miệng.

Thổ lộ.

Sau đó thì sao?

Đối mặt với một người thuần khiết như vậy, ôn ôn nhu nhu, Mặc Nhiên thô bạo không nổi, cường thế không xong, sợ bị cự tuyệt, cho dù được chấp nhận, cũng không biết nên ở chung với Sư Muội thế nào.

Dù sao kiếp trước, tình duyên với Sư Muội ngắn ngủi, hắn cũng không biết nên xử lý thế nào... Trừ lần thân mật trong ảo cảnh Quỷ Tư Nghi, hắn hôn cũng chưa từng hôn người ta.

Càng không nói đến chuyện ở đời này, người trong ảo cảnh đến tột cùng là Sở Vãn Ninh hay là Sư Muội, hắn còn không xác định nổi.

Sư Muội vẫn mỉm cười: "Nhưng đệ, dáng vẻ hình như thật sự có chuyện gì muốn nói với ta mà."

Mặc Nhiên nóng lòng, có nháy mắt như vậy tựa như muốn lỗ mãng đâm thủng lớp giấy trên cửa sổ này.

Nhưng không biết vì sao, trước mắt bỗng hiện lên một thân ảnh trắng tinh, gương mặt gầy guộc, không thích cười, luôn độc lai độc vãng, dáng vẻ rất cô tịch.

Bỗng cổ họng như bị lấp kín, nói không nên lời.

Mặc Nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn trời đêm.

Sau một lúc lâu, hắn yên tĩnh nói: "Sư Muội, huynh đối với ta thật sự rất quan trọng."

"Ừ. Ta biết, đệ đối với ta cũng vậy."

Mặc Nhiên lại nói: "Huynh biết không? Trước đây ta mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng huynh... Huynh không còn, ta rất khổ sở."

Sư Muội cười: "Đệ thật ra rất ngốc."

Mặc Nhiên: "... Ta sẽ bảo vệ huynh thật tốt."

"Được, vậy cảm tạ sư đệ tốt của ta trước."

Mặc Nhiên vừa động lòng, không nhịn được nói: "Ta..."

Sư Muội ôn nhu hỏi: "Đệ còn muốn nói gì?"

Tiếng bọt sóng vang lên, thuyền xóc nảy. Sư Muội an tĩnh nhìn hắn, tựa như đang chờ hắn nói ra câu cuối cùng kia.

Nhưng mà Mặc Nhiên nhắm hai mắt lại: "Không có gì. Ban đêm lạnh, huynh về khoang ngủ trước đi."

"..." Sư Muội an tĩnh một lát, hỏi, "Vậy còn đệ?"

Mặc Nhiên có đôi khi thật sự rất ngốc: "Ta... Ngắm sao, hóng gió."

Sư Muội không có động tĩnh, một lát sau, cười: "Được, ta đi ngay. Đệ nghỉ sớm chút."

Xoay nguời đi.

Thuyền trôi qua biển, trời cao mây rộng.

Gia hỏa kia nằm trên boong tàu hồn nhiên không biết mình bỏ lỡ gì, hắn kỳ thật có chút thất thần, vẫn luôn muốn làm rõ tình cảm sâu trong lòng mình, hắn nghĩ thật lâu, bởi vì có quá nhiều khúc mắc, càng ngày trống rỗng như bụng cá bạc, hắn vẫn không tìm ra lí do.

Hắn sớm chiều ở chung với Sư Muội, cảm tình sâu đậm, Mặc Nhiên vốn tưởng khi hai người ở một chỗ, mình sẽ không nhịn nổi thổ lộ với Sư Muội, nhưng khi thuyền đến đầu cầu, lại phát hiện không phải thế. Có lẽ mình vẫn quá vụng về, lúc này tùy tiện nói với Sư Muội, nhất định sẽ dọa đối phương, cho dù không dọa, cũng không thể nói rõ cảm tình.

Giữa Sư Muội, hắn hình như đã quen với mông lung ái muội như vậy. Có khi lòng mang ý niệm, nhìn như lơ đãng cầm lấy tay đối phương, ôn nhu trong lòng tựa như mật tràn ra.

Loại cảm giác này thực tự nhiên, hắn kỳ thực cũng hoàn toàn không muốn lập tức đánh vỡ.

Khi đã khuya, hắn trở lại trong khoang thuyền, mọi người đều đã ngủ. Mặc Nhiên nằm ngẫm nghĩ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nhỏ hẹp, trước mắt chậm rãi hiện ra thân ảnh Sở Vãn Ninh, khi nhắm mắt không nói, khi ánh mắt sắc bén.

Đương nhiên, Mặc Nhiên cũng nhớ tới dáng vẻ người kia cuộn tròn người ngủ say, dịu ngoan lại cô độc, như một đóa hoa hải đường xuân vì nở quá cao, nên không có ai hỏi thăm.

Bỏ cừu hận sang một bên, Sở Vãn Ninh kiếp trước dây dưa với hắn thật sự sâu hơn hẳn mọi người.

Hắn cướp đi rất nhiều lần đầu của Sở Vãn Ninh, cho dù đối phương có nguyện ý hay không.

Ví như nụ hôn đầu, lần đầu xuống bếp, lần đầu rơi nước mắt.

Còn có đêm đầu tiên của Sở Vãn Ninh.

Muốn chết, nghĩ tới đây cả người hắn liền nóng lên, máu nhanh chóng lao xuống dưới.

Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng cho Sở Vãn Ninh một ít lần đầu của hắn, cho dù đối phương có muốn hay không.

Tỷ như lần đầu bái sư, lần đầu dỗ người, lần đầu tặng hoa.

Lần đầu thất vọng tột đỉnh với một người.

Cùng với, lần đầu động tâm.

Đúng vậy, lần đầu động tâm.

Hắn tới Tử Sinh Đỉnh, người đầu tiên coi trọng kỳ thật không phải Sư Muội, mà là Sở Vãn Ninh.

Ngày ấy dưới tàng hải đường, thanh niên bạch y kia chuyên chú hòa nhã như vậy, nên ánh mắt nhìn thấy lần đầu tiên, Mặc Nhiên đã cảm thấy ngoại trừ người này, mặc cho ai làm sư phụ của hắn, hắn đều không cần.

Nhưng đến tột cùng từ giây phút nào, hết thảy đều thay đổi?

Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, người hắn để ý thành Sư Muội, mà người hắn hận, thành sư tôn...

Hắn mấy tháng nay nghĩ cẩn thận, sau đó hắn cảm thấy, hắn là sau lần hiểu lầm ấy đi.

Đó là lần đầu tiên hắn bị Sở Vãn Ninh dùng dây liễu đánh phạt, thiếu niên mười lăn tuổi vết thương chồng chất trở về tẩm phòng, một mình cuộn trên giường, cổ họng nghẹn ngào, đuôi mắt ướt hồng. Vết thương trên lưng thì không sao, làm hắn đau khổ nhất chính là vẻ mặt lạnh nhạt của sư tôn, Thiên Vấn hạ xuống, như đánh một con chó nhà có tang, không có nửa phần nương tay.

Hắn hái trộm hải đường làm thuốc không sai, nhưng mà hắn cũng không biết cây hải đường kia đáng quý bao nhiêu, cũng không biết Vương phu nhân tốn bao nhiêu tâm huyết, chờ đợi năm năm, mới trồng nở được một đóa.

Hắn chỉ biết, ngày đó hắn trở về trong đêm trăng, nhìn thấy đoa hoa kia trắng như tỏa sáng.

Màu cánh hoa thanh lãnh, mùi thơm nhàn nhạt.

Hắn ngửa đầu ngắm một lát, nhớ tới sư tôn mình. Trong nháy mắt kia, trong lòng không biết vì sao lại nảy lên nỗi rung động không tên, tựa như đầu ngón tay không nhịn được hơi nóng lên. Chưa kịp phản ứng, hắn đã thật cẩn thận hái đóa hoa, động tác dịu dàng, sợ chạm vào sẽ làm rớt giọt sương sớm đọng trên nhụy hoa.

Xuyên qua hàng mi dày, hắn nhìn đóa hoa hải đường xinh đẹp dưới ánh trăng còn mang hơi đêm, hắn không biết, một khắc kia, hắn dành cho Sở Vãn Ninh ôn nhu và yêu mến thuần túy như vậy, mười năm sau, hai mươi năm, cho tới tận khi chết, đều không còn nữa.

Hoa còn chưa tặng cho sư tôn, đã bị Tiết Mông hái thuốc giúp mẫu thân bắt gặp.

Thiếu chủ tức giận ngút trời đưa hắn tới trước mặt sư tôn, Sở Vãn Ninh gấp sách quay đầu, nghe vậy ánh mắt lạnh băng sắc bén, liếc qua mặt Mặc Nhiên, hỏi hắn có muốn giải thích gì không.

Mặc Nhiên nói: "Ta hái hoa, là muốn tặng cho..."

Trong tay hắn còn cầm đóa hải đường ngủ xuân, sương đọng lại, thanh lãnh kiều mị nói không nên lời.

Nhưng mà ánh mắt Sở Vãn Ninh quá lạnh, lạnh đến mức dung nham nóng bỏng trong lòng hắn, lạnh đi từng thước từng tấc.

Chữ "Người" kia, rốt cuộc nói không nên lời.

Cảm giác này, hắn quá quen thuộc, khi hắn chưa về Tử Sinh Đỉnh, khi hắn thấp nhỏ gầy gò, khi xuyên qua nhạc linh và ân khách, hắn mỗi ngày đều sống trong ánh mặt như vậy--

Coi khinh, xem thường...

Mặc Nhiên bỗng nhiên giật mình, không rét mà run.

Chẳng lẽ sư tôn, lại khinh thường hắn ư?

Đối mặt với chất vấn lạnh băng của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy rét run. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói: "... Ta ... Không có gì để giải thích."

Kết cục đã định.

Bởi vì một đóa hoa hải đường, Sở Vãn Ninh đánh hắn bốn mươi roi. Đánh tới tận khi lòng tốt ban đầu đối với y, đều phá thành mảnh nhỏ.

Nhưng khi ấy, nếu Mặc Nhiên chịu giải thích một câu, nếu lúc ấy, Sở Vãn Ninh chịu hỏi thêm một câu, vậy có lẽ hết thảy sẽ không như vậy, đôi sư đồ này, có lẽ sẽ không đi bước đầu tiên tới con đường vạn kiếp bất phục.

Nhưng mà, cũng không có nếu như.

Mà cũng khi ấy, Sư Muội ấm áp, xuất hiện bên cạnh hắn.

Từ sau khi trở về từ chỗ Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên không ăn cơm, hắn nằm cuộn trên giường, cũng không thắp đèn.

Sư Muội đẩy cửa vào, nhìn thấy một thân ảnh cứng đờ trong bóng đêm như vậy. Y bưng hoành thánh ớt nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó tới trước giường, ôn tồn nhẹ nhàng gọi: "A Nhiên?"

Mặc Nhiên khi ấy vẫn chưa có tình cảm sâu nặng với Sư Muội, hắn cũng không quay đầu lại, mắt đỏ ngầu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tường, vừa mở miệng giọng đã khàn khàn.

"Đi ra ngoài."

"Ta tới đưa cho đệ..."

"Ngươi đi ra ngoài cho ta."

"A Nhiên, đệ đừng như vậy."

"..."

"Tính tình sư tôn không tốt, quen thì không sao đâu. Đệ ăn chút ít đi."

Mặc Nhiên bướng bỉnh như mười con ngựa cũng không kéo được một con lừa lì lợm.

"Không ăn, ta không đói."

"... Dù sao cũng ăn chút lót bụng, đệ nói không ăn, sư tôn sẽ biết sẽ nổi--" Giận còn chưa kịp nói ra, Mặc Nhiên đã bật dậy, ánh mắt ngậm nước ấm ức lại phẫn nộ, xuyên qua hàng mi run nhè nhẹ.

"Nổi giận? Y giận cái gì? Miệng mọc trên mặt ta, ăn hay không ăn thì liên quan gì tới y chứ? Kỳ thật y căn bản không muốn tên đồ đệ này, ta chết đói là tốt nhất, chết đói cũng làm sư tôn bớt lo, làm lão nhân gia y vui vẻ."

Sư Muội: "... ..."

Không ngờ rằng mình nói vậy sẽ chạm vào nỗi đau của Mặc Nhiên, y nhất thời có chút mờ mịt vô thố. Chỉ ngơ ngác nhìn tiểu sư đệ trước mắt.

Hồi lâu sau, Mặc Nhiên bình ổn lại cảm xúc một chút, hắn cúi đầu, tóc dài buông xuống bên sườn mặt, che khuất nửa gương mặt.

Mặc Nhiên nói: "... Thực xin lỗi."

Sư Muội không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy bờ vai của hắn ẩn nhẫn run rẩy, tay siết thành quyền.

Thiếu niên mười lăm tuổi vẫn quá trẻ con, hắn nhịn một lát, rốt cuộc không nhịn được, ngồi co lại, ôm gối vùi đầu khóc lớn. Giọng nghẹn ngào rách nát, đứt quãng, mang theo điên cuồng và đau đớn, thống khổ và bi thương.

Hắn tê tâm liệt phế gào khóc, miệng lặp đi lặp lại, chỉ nói mấy câu--

"Ta chỉ muốn có một gia đình... Mười lăm năm này, ta thật sự... Thật sự chỉ muốn có một gia đình thôi... Vì sao không nhìn ta vừa mắt... Vì sao không muốn nhìn ta tới vậy... Các ngươi vì sao, vì sao đều khinh thường ta..."

Hắn khóc rất lâu, Sư Muội ở cùng hắn, ngồi thật lâu.

Chờ Mặc Nhiên khóc đủ rồi, Sư Muội đưa cho hắn một chiếc khăn tay trắng tinh, lại bưng hoành thánh ớt đã nguội ra.

Sư Muội ôn thanh nói: "Đừng nói chết đói không chết đói ngốc vậy nữa, đệ trở về Tử Sinh Đỉnh rồi, bái sư tôn, đệ chính là sư đệ ta, ta cũng không cha không mẹ từ nhỏ, nếu đệ muốn, coi ta là người nhà đệ là được. Tới, ăn đi."

"..."

"Hoành thánh là ta làm, đệ không nể mặt mũi sư tôn, cũng phải nể mặt mũi ta chút chứ, đúng không?" Sư Muội hơi cong khóe miệng, múc một chiếc hoành thánh trong veo đầy đặn, đưa tới bên môi Mặc Nhiên, "Nếm một miếng đi."

Mặc Nhiên hốc mắt còn đỏ, mở to mắt đầy nước, nhìn mép giường, rốt cuộc hé miệng, ăn thứ thiếu niên ôn nhu đưa tới.

Kỳ thật chén hoành thánh kia đã lạnh ngắt, cũng đã vữa, lỡ mất lúc ngon nhất.

Chính khắc đó, ánh nến, chén đồ ăn từ xa mang tới, cùng với khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, sóng mắt ôn nhu, trong phút chốc đã khắc sâu vào lòng. Khi sống sau chết, vĩnh viễn khó quên.

Có lẽ chính là bắt đầu từ tối ấy.

Hắn càng ngày càng hận sư tôn, cũng từ ngày đó, hắn hêt lòng tin, Sư Muội là người quan trọng nhất đời mình.

Rốt cuộc con người đều tham lam ấm áp.

Đặc biệt là chó nhà có tang chịu lạnh thảm thương, nhìn thấy rải muối sẽ run bần bật, nhìn thấy bông tuyết bay xuống, sẽ sợ mùa đông buốt giá tới.

Đạp Tiên Quân thọat nhìn phong lưu, nhưng chỉ có hắn rõ trong lòng.

Kỳ thật hắn thật sự, cũng chỉ là con chó hoang lưu lạc, con chó hoang này luôn tìm một nơi có thể cuộn mình, một nơi có thể gọi là "Nhà", nhưng nó tìm mười lăm năm, cũng không tìm thấy.

Cho nên, yêu hận của hắn trở nên đơn giản tới nực cười--

Có người đánh hắn một gậy, hắn liền hận.

Có người cho hắn một chén canh thịt, hắn liền yêu.

Chỉ có chút tiền đồ như vậy mà thôi.

-----------------

Chương 60: Bổn toạ phát hiện một bí mật
Tháng Bảy 1, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Con thuyền làm từ tiên thuật, đi tới cực nhanh, sáng ngày thứ hai đã đến bến cảng Dương Châu. Đến tiên cảng đã có tiên sử ra đón, xếp đủ ngựa.

Mọi người ăn sáng bên bến tàu, nhóm Vũ Dân không cần ăn, ngồi bên cảng nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này mới tảng sáng ngày thứ hai, thương nhân tới lui và người qua lại không nhiều, nhưng những người chèo thuyền đều đã tới, tốp năm tốp ba tụ lại với nhau uống cháo ăn màn thầu, thỉnh thoảng mang ánh mắt tò mò nhìn họ tìm hiểu.

Mấy hán tử mặc y phục ngắn thô tráng uống cháo, tiếng nghị luận vớ vẩn lọt vào tai Mặc Nhiên.

"Ấy ấy, ta biết y phục của họ, đây là người Hạ Tu Giới à?"

"Hạ Tu Giới cách xa như vậy, lại không thường tới lui các môn phái chúng ta nơi đây, ngươi làm sao biết?"

"Ngươi nhìn hoa văn trên giáp cổ tay của họ đi. Có phải giống y đúc Dạ Du Thần không?"

"Ngươi nói cái giáp gỗ đuổi ma kia á?" Có người nhìn thoáng qua cổ tay áo Tiết Mông, cắn hạt dưa rắc rắc, kinh ngạc cảm thán nói, "Ấy da, đúng thật kìa. Dạ Du Thần là ai làm ra?"

"Nghe nói là Ngọc Hành trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh tạo."

"Ngọc Hành trưởng lão này là người thế nào? Có lợi hại bằng Khương chưởng môn của chúng ta không?"

"Ha ha, cũng không biết được, chuyện người tu tiên, ai mà nói nổi?"

Những người chèo thuyền kia thì thầm, Mặc Nhiên nghe họ không hiểu lắm, Sở Vãn Ninh lại có thể hiểu rõ những người này đang nói gì, y biết Dạ Du Thần mình tạo đã phổ biến trong dân gian, lòng không khỏi được trấn an. Vì thế định lúc về sẽ làm thêm nhiều xe gỗ nhẹ mà tốt, để làm việc thiện.

Qua sáng sớm, đoàn nguời ra roi thúc ngựa, không tới hai canh giờ đã tới trước Cửu Hoa Sơn, lúc này đã qua sáng sớm, mặt trời phía đông treo cao, vạn ánh nắng vàng chiếu xuống như lụa tung bay, nhuộm một màu trong suốt trên tuyết, ánh sáng rực rỡ. Gió thổi qua mấy trăm gốc tùng cao lớn cổ kính đọng sương sừng sững, như ẩn sĩ tiên phong đạo cốt, tay áo rộng híp mắt, yên lặng đứng bên hai sườn núi.

Đỉnh núi nở rộ hoa, phàm nhân gọi đây là "Phi nhân gian", lại không phải hư ngôn.

Vũ Dân ở trạm canh gác chân núi huýt ba tiếng, một con kim tước lông lấp lánh đẹp đẽ nhanh nhẹn bay tới từ chân núi. Mọi người đi theo chỉ dẫn của kim tước, một đường đi về phía tây, đi vào thác nước chảy xiết mãnh liệt.

"Nhóm tiên quân mời lui về sau trước đã."

Vũ dân đi đầu đứng phía trước, năm ngón tay vê hoa, niệm một đoạn chú quyết. Đột nhiên, nàng đặt lên môi, nhẹ thổi vào gió, một đạo hỏa long thế mà bay vọt lên không, xuyên thẳng vào thác nước, chia mành nước thành hai nửa!

Vũ Dân xinh đẹp quay đầu lại, khẽ cười nói: "Mời chư quân, rời bước vào chốn đào nguyên."

Bọn họ đi xuyên qua màn nước theo Vũ Dân, qua kết giới, trước mắt mở rộng thông suốt, chỉ thấy nơi này vô cùng rộng lớn, dường như là nhuyễn hồng khác ngàn trượng. Chốn đào nguyên, là một động trời không giống với Tu Chân giới, tuy nhiên không thể so sánh với Tiên giới thật sự, càng không thể đánh giá bằng với Thần giới, nhưng linh khí dư thừa dồi dào. Phong cảnh núi nước hoàn toàn như nước chảy êm đềm, màu sắc thanh nhã u đạm, đi một đoạn đường, phát hiện bốn mùa cũng thay đổi vô định.

Đoàn người được Vũ Dân dẫn đường, phía trước quá hoang dã, chỉ thấy sóng sông nhấp nhô, hai bên bờ vang tiếng vượn. Lại đến ngoại ô, thấy đường ruộng chồng chéo, bờ ruộng vàng ươm. Cuối cùng tới trong thành, nhìn thấy các lầu cao tinh tế, mái hiên nhà cao.

Chủ thành hoa đào trải rộng, thành quách đồ sộ, dùng sắt xây nên, phồn thịnh không kém nhân gian, chỉ là giữa hoa múa tuyết bay, bích điểu và tiên hạc vụt lên, Vũ Dân trước đây đều là diên cảnh thanh tú, ngô đới đương phong, tựa như tiên tử tuyệt đại bước ra từ trong tranh.

Có điều cảnh tượng linh tú như vậy, nhóm Tiết Mông tuy thấy mới mẻ, nhưng vì đã thấy dị cảnh ở Kim Thành Trì, cũng không ngạc nhiên nhiều bởi các tiểu quái.

Tới ngã rẽ, chỉ thấy một Vũ Dân cao quý khoác bạch đế thêu kim phượng hoàng đứng bên cự mộc che trời, trên trán nàng điểm một hoa văn hình ngọn lửa đậm hơn hẳn những người khác, ý nói pháp lực của nàng hơn hẳn những Vũ Dân kia.

Tiên sử dẫn đường đưa mọi người tới trước mặt nàng, sau đó uốn gối khom người, hành lễ nói: "Đại tiên chủ, bốn vị Tiên Quân Tử Sinh Đỉnh đã đến."

"Vất vả rồi, ngươi lui đi."

"Vâng."

Vũ Dân y phục hoa mỹ kia hơi mỉm cười, giọng như phượng hoàng non hót lên rung động lòng người.

"Ta tên là Thập Bát, nhà ta được lọt vào mắt xanh của thượng tiên, may mắn được ở vị trí đại tiên chủ cao quý của chốn đào nguyên. Các vị chịu tới nơi hàn môn này tu hành, thật sự cảm ơn đã nể mặt. Chư vị tiên quân ở đây, nếu chiêu đãi không chu toàn, mong hay bao dung, đừng ngại nói thẳng."

Nàng lớn lên kinh diễm như thế, nói chuyện lại nho nhã lễ độ, thật sự để lại hảo cảm cho người khác.

Tiết Mông tuy không thích nam tử dung mạo đẹp hơn mình, nhưng cậu cũng đã đến tuổi biết yêu cái đẹp, đương nhiên không ghét nữ tử dung mạo như họa, nên cười nói: "Tiên chủ khách khí rồi, có điều tên Thập Bát thật sự rất kỳ lạ, không biết tôn tính của tiên chủ là gì?"

Thập Bát dịu dàng nói: "Ta không có họ, đều gọi là Thập Bát."

Mặc Nhiên ha ha cười nói: "Ngài tên Thập Bát, có phải có người tên Thập Thất không?"

Hắn vốn chỉ đùa vui một cây, ai ngờ Thập Bát nghe xong, không khỏi mỉm cười: "Tiên quân thông tuệ, Thập Thất là tỷ tỷ ta."

Mặc Nhiên: "..."

Thập Bát giải thích: "Vũ Dân bọn ta sinh ra từ lông vũ thiên thần Chu Tước rơi xuống, tu vi yếu kém, thường không giữ được hình người. Người hóa hình được sớm nhất là thượng tiên nhà bọn ta, các Vũ Dân còn lại, theo trình tự hóa hình, đặt tên là nNhất, Nhị... Ta là người thứ mười tám, nên gọi là Thập Bát."

"..."

Mặc Nhiên nghe xong không khỏi cạn lời, hắn vốn tưởng rằng Tiết Chính Ung đặt tên đã khó nghe rồi, không ngờ trên đời có người còn đặt tên khó nghe hơn, đếm thẳng cho xong.

Nhưng mà tiếp theo, Thập Bát nói điều còn sấm nổ ngang tai hơn.

"Nói chính sự trước đi. Chúng tiên quân mới tới đây, còn chưa biết quy củ tu luyện ở chốn đào nguyên." Thập Bát nói, "Thế gian tu hành, mấy trăm năm nay phần lớn đều chia môn phái. Mà nơi này lại khác. Vũ Dân chúng ta chia nhóm, có nhóm chuyên "phòng ngự", nhóm chuyên "tấn công", nhóm chuyên "chữa trị", tổng cộng ba loại. Mọi người tới đây tập luyện đều tập theo ba nhóm này."

Mặc Nhiên cười nói: "Cái này được."

Thập Bát gật đầu với hắn: "Đa tạ tiểu tiên quân tán đồng. Mấy ngày trước có tu sĩ Cô Nguyệt Dạ tới, nghe nói cách tập luyện này, đã nhíu mày lại."

Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: "Phòng thủ thì về phòng thủ, tấn công về tấn công, chữa trị về chưa trị, vậy ngắn gọn rõ ràng, không phải khá tốt à? Họ bất mãn cái gì?"

Thập Bát nói: "Là thế này, Cô Nguyệt Dạ có công tử thuộc "phòng thủ", phải ở chung với nhóm tiên quân nhóm ấy, nhưng sư tỷ hắn lại thuộc "tấn công", nhất định phải luyện tập với nhóm tiên quân này. Ta tuy không rõ tình cảm của phàm nhân, lại vẫn nhìn ra được vị công tử kia không muốn chia lìa với nghĩa tỷ."

"Ha ha ha, cái này có-- Từ từ, ngài nói gì!" Mặc Nhiên cười một nữa, bỗng nhiên phản ứng bật dậy, đột nhiên mở to hai mắt, "Người thuộc tính bất đồng không những tách ra tu luyện, còn phải tách nơi ở?"

Thập Bát không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, mờ mịt nói: "Đúng vậy."

Mặc Nhiên tái hết cả mặt: "..."

Đùa gì thế?

Sau nửa canh giờ, Mặc Nhiên cò kè với Thập Bát thất bại, ngơ ngác đứng trong một tiểu viện bốn phòng thoáng đãng, rơi vào trầm mặc lâu dài.

Hắn, Tiết Mông, Hạ Tư Nghịch, ba người thuộc nhóm tấn công, bị phân tới hướng đông chốn đào nguyên. Cái gọi là phía đông không phải chỉ mỗi cái tiểu viện, mà là nơi nhóm tấn công luyện tập hằng ngày, chỉ có bốn người như vậy mà ở một nơi hơn hai mươi phòng, có núi đá hồ nước riêng, hẻm đường phố xá, xây dựng như thế gian, có lẽ biết họ phải ở đây lâu, nên mới giúp họ bớt nhớ nhà.

Mà Sư Muội, vì thuộc nhóm "Chữa trị", tới phía nam đào nguyên, cách khá xa chỗ nhóm Mặc Nhiên, giữa có kết giới ngăn cản, phải có lệnh thông hành mới tới được. Chuyện này có nghĩa, Mặc Nhiên tuy ở chốn đào nguyên cùng Sư Muội, nhưng trừ mỗi ngày ba nhóm có một lúc tu hành tâm pháp nhập môn với Vũ Dân, hắn không còn bất cứ cơ hội nào gặp đối phương.

Đây còn chưa phải khó khăn nhất.

Mặc Nhiên bỗng nâng mắt lên, xuyên qua hàng mi dài, nhìn quanh sân một vòng, đương nhiên Tiết Mông đã chọn chỗ thoải mái nhất cho mình, không khỏi nổi gân xanh bên thái dương.

Tiết Mông...

Không sai, mẹ nó, hắn từ hôm nay, phải ở trong một viện với Tiết Mông! Nhân sinh có bát khổ là ái biệt ly, oán tăng hội, khoảng thời gian sau này, hắn có lẽ sẽ cảm nhận hoàn toàn được rồi...

Vũ Dân từ Thượng Tu giới tới Hạ Tu Giới chọn, tới lượt Tử Sinh Đỉnh đã gần kết thúc. Nên những người ở môn phái khác đều đến sớm hơn họ, Tiết Mông rất nhanh phát hiện, ở đầu tiểu viện nơi họ ở, có một gian phòng nhỏ đã có chủ.

"Kỳ quái, không biết ai ở đây?" Tiết Mông vừa nói, vừa liếc mắt nhìn đệm giường phơi nắng trong viện.

Mặc Nhiên nói: "Cho dù là ai, hẳn cũng không phải người tính toán chi li."

Thần sắc Tiết Mông rất cảnh giác: "Ngươi làm gì? Ta đã nhắm trước, phòng phía Bắc Nam kia là gian của ta, ngươi nếu định tranh với ta, ta liền..."

Liền thế nào còn chưa kịp nghĩ ra, Mặc Nhiên đã cười cắt ngang cậu: "Ta không thích phòng quá lớn, cũng chả buồn tranh với ngươi. Có điều ta hỏi ngươi này, nếu phòng này vẫn trống--" Hắn nói, chỉ chỉ căn phòng nhỏ đã có người dọn dẹp, hỏi tiếp, "Ngươi có chịu đổi với hắn không?"

Tiết Mông nhìn nhà tranh mộc mạc phía trước, lại trợn mắt nhìn Mặc Nhiên: "Ngươi tưởng ta ngốc à? Ta đương nhiên không đổi."

Mặc Nhiên cười nói: "Nên ta nói người nọ không thích tính toán chi li. Ngươi xem, lúc hắn tới đây, nơi này bốn phòng đều trống không, hắn lại không chọn phòng tốt nhất, chỉ chọn một gian nhà tranh bé. Người này nếu không phải tên ngốc, thì đó là một quân tử khiêm tốn."

"..."

Lần này phân tích không sai, nhưng Tiết Mông lại cảm thấy bị Mặc Nhiên tiếu lí tàng đao đâm rách da mặt. Người ta là quân tử, chọn nhà tốt không được, muốn ngủ ở nhà tranh nát, còn mình không phải là tiểu nhân thối, quỷ hẹp hòi à?

Nhưng Mặc Nhiên hoàn toàn không nói nửa chữ tới Tiết Mông, làm Tiết công tử không mắng được, nhịn cũng nhịn không nổi, nhất thời mặt đỏ bừng.

"Dù sao... Ta ở phòng tốt." Tiết Mông nghẹn họng, nghiêm mặt nói, "Ta chính là không quen ở phòng nát, ai thích làm quân tử thì làm. Ta chả lạ."

Nói xong, tức giận rời đi.

Vì thế gian biệt viện, bốn phòng khác biệt đều có chủ.

Tiết Mông chọn phòng phía Bắc, tường trắng ngói lớn, cửa mạ vàng, là phòng đẹp đẽ thông thoáng nhất. Mặc Nhiên chọn một phòng đá nhỏ phía Tây, cửa có trồng một gốc hoa đào, đang nở rộ. Sở Vãn Ninh chọn một phòng trúc phía đông, mặt trời ngã về tây, trúc ôn nhuận như thúy ngọc tỏa sáng.

Mà nhà tranh phía nam, là một "Quân tử" chưa từng gặp mặt đang ở.

Sở Vãn Ninh còn chưa khỏi thương hàn, đầu choáng váng lợi hại. Đã vào phòng trúc nghỉ ngơi từ lâu. Tiết Mông ở cùng y một lát, nhưng tiểu sư đệ không làm nũng, cũng không thích nghe kể chuyện, chỉ một mình cuốn lại thành cái bánh chưng nhỏ ngủ phần mình, Tiết Mông ngồi bên mép giường một lát, cũng thấy chán, vỗ mông rời đi.

Trong viện, Mặc Nhiên bưng một cái ghế dựa ra, hắn đang vắt chân, tay gối sau đầu, nhàn nhã ngắm kim quạ tây trầm, bóng chiều loang từng mảng.

Thấy Tiết Mông ra, hắn hỏi: "Hạ sư đệ ngủ rồi?"

"Ừm."

"Giảm nhiệt chưa?"

"Ngươi quan tâm đệ ấy, tự mình vào xem là được."

Mặc Nhiên cười ha ha: "Sợ tiểu gia hỏa ngủ không sâu, chân tay vụng về đánh thức đệ ấy."

Tiết Mông liếc hắn một cái nói: "Thật ra ngươi cũng tự hiểu được đấy chứ. Ta còn tưởng ngươi chỉ biết chó mèo ta nuôi, ăn đồ thừa nghèo sân, lười biếng."

"Ha ha, ngươi sao biết ta lười?" Mặc Nhiên đã chuyển sang nghịch một đóa đào trên tay, ngước mắt cười nói, "Ta rảnh rỗi ngồi trong sân, nhưng lại phát hiện một bí mật động trời đấy."

Tiết Mông đương nhiên không định hỏi, nhưng lại tò mò, nhịn nửa ngày banh mặt, đổi thành dáng vẻ không thèm để ý, thì thầm bảo: "... Bí mật lớn gì?"

Mặc Nhiên vẫy vẫy tay với cậu, nheo mắt lại: "Ngươi ghé tai tới đây, ta nói nhỏ cho ngươi nghe."

"..." Tiết Mông không tình nguyện, ghé đôi tai cao quý tới. Mặc nhiên ghé sát, thấp giọng cười nói: "He he, bị lừa rồi, Manh Manh ngốc."

Tiết Mông trợn to đôi mắt, giận tím mặt, túm lấy vạt áo Mặc Nhiên: "Ngươi lừa ta? Ngươi có ấu trĩ không hả?!"

Mặc Nhiên ha ha cười nói: "Ta lừa ngươi chỗ nào, ta thật sự phát hiện bí mật, nhưng thật sự không muốn nói cho ngươi."

Tiết Mông nhíu mày đen: "Ta còn tin ngươi nữa, ta là thằng ngốc!"

Hai con chim chó bọn họ cắn mổ nhau, Mặc Nhiên đang hi hi ha ha định nói gì đó chọc giận đối phương, lại chợt nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói xa lạ, hơi mang theo nghi hoặc "Hửm?" một tiếng, sau đó nói: "Hai vị mới tới tu luyện ư?"

Thanh âm người này thanh thanh lãng lãng, ôn nhuận hơn thanh sắc thiếu niên bình thường khác.

Mặc Nhiên và Tiết Mông đều quay đầu lại, chỉ thấy tà dương màu máu, một vị nam tử đứng thuận gió nghiêm trang.

Nam tử kia ngũ quan sắc bén, mặt mày đen nhánh, tóc đen đeo phát quan ngọc, gương mặt anh tuấn đầy phấn chấn. Dáng người tuy không cao lớn vạm vỡ, nhưng cực kỳ đĩnh bạt, hơn cả thân tùng bách. Đặc biệt là đôi chân dài, được quần đen bó sát, có vẻ thon dài hữu lực, thẳng tắp oai hùng.

Thần sắc Mặc Nhiên nháy mắt thay đổi, trước mắt tựa hồ hiện lên một tầng tội nghiệt máu tươi cả đời.

Hắn như thấy bóng hình quỳ trong gió tanh mưa máu, xương tỳ bà bị đâm xuyên, nửa bên da mặt đều bị lột ra, vẫn thà chết không hàng, không chịu khuất nhục.

Trái tim run rẩy, như giọt sương sớm trong veo rơi lên phiến lá, Mặc Nhiên thế mà không nói lên lời là cảm giác gì.

Nếu nói kiếp trước có người nào hắn kính nể, vậy vị trước mắt này, chắc chắn là một trong số đó.

Hóa ra quân tử như gió ở cùng bọn họ... Lại là y à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro