Chương 51+52: Sư tôn của bổn toạ... Phụt ha ha ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Sư tôn của bổn toạ... Phụt ha ha ha

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Ba ngày tiếp theo, sắc mặt Sở Vãn Ninh đều không quá tốt, tính tình cũng hết sức nóng nảy.

Ngọc Hành trưởng lão viết ba chữ ghét bỏ trên mặt, đến đâu cũng phủ một tầng sương, đệ tử thấy y đều tan tác chim muông, ngay cả Tiết Chính Ung cũng cảm nhận được sát khí ẩn quanh thân y, không dám bắt chuyện với y nhiều.

Sở Vãn Ninh tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận mình có suy nghĩ không đứng đắn với Mặc Nhiên, nhưng thấy hai đồ đệ đứng trước hai cọc người gỗ đầy tình ý, y cũng không nhịn được lửa giận ngút trời, lòng chua xót.

Y bị chuyện này làm cho ghê tởm rồi.

Không riêng gì tởm người khác, chủ yếu là tởm mình nhiều hơn.

Mặc Vi Vũ với mình chẳng qua chỉ là sư đồ thôi, hắn yêu ai bám ai, thích dây dưa không rõ với ai, có liên quan gì tới mình?

Dựa vào đâu không thích nhìn đã quất dây liễu xuống? Người ta vui mừng vì ai dán sát với ai, ngươi có thể làm gì? E ngại chuyện của ngươi? Sở Vãn Ninh lòng dạ ngươi sao lại hẹp hòi như thế!

... Được rồi, lui vạn bước, cho dù y có dục vọng đối với Mặc Nhiên thì đã sao? Tự tôn và kiêu ngạo y luôn tự hào, cũng đủ trói buộc tấm lòng, cũng đủ theo thời gian trôi đi, bóp chết dục niệm đáng sợ trong lòng.

Chút tình cảm không thể để lộ ra ánh sáng này, trừ mình ra, sẽ không ai biết tới.

Trừ túi gấm hợp hoan nhặt được chỗ Quỷ Tư Nghi, một đoạn tóc đen của y cùng Mặc Nhiên dây dưa, sẽ chẳng còn gì lưu lại.

Mặc Nhiên sẽ không biết tâm ý của y, tựa như Mặc Nhiên vĩnh viễn không biết, nơi đáy Kim Thành Trì, người chịu đau đớn cứu hắn, không phải Sư Muội, mà là mình tráo đổi linh hồn với Sư Muội.

Nhưng giờ thì là cái gì?

Là... Ghen ghét ư?

Ý niệm này làm Sở Vãn Ninh nghẹn họng.

Sau mấy tháng liên tiếp ấy, ngày nọ Sở Vãn Ninh hàng yêu trở về từ dưới chân núi, đến trước sơn môn, trời bắt đầu rơi tuyết.

Rất nhanh, Tử Sinh Đỉnh đã bị bao phủ trong tuyết trắng, Sở Vãn Ninh thể hàn sợ lạnh, nên siết y phục, nhanh chóng đi tới Đan Tâm Điện.

Củi lửa trong điện, củi gỗ bắn ra hoa hỏa vang tiếng lách tách.

Sở Vãn Ninh vốn là tới phụng mệnh Tiết Chính Ung, nhưng tôn chủ không ở đây, ngược lại đụng phải Mặc Nhiên.

Đan Tâm Điện không có ai khác, đây là lần đầu tiên Sở Vãn Ninh ở riêng với hắn sau mấy tháng, không khỏi hơi xấu hổ. Huống chi giấc mơ hoang đường kia lại là ở đây.

Nói đến giấc mơ kia, Sở Vãn Ninh thế mà mơ đi mơ lại rất nhiều lần, mỗi lần hình ảnh đều rõ ràng sinh động, ban đầu Sở Vãn Ninh còn bối rối, sau đó thì quen dần, trong giấc mơ Mặc Nhiên như tên điên miệng nói lời cuồng ngôn, y chỉ lo nhàn rối đếm số lông mi Mặc Nhiên phần mình, một sợi, hai sợi, ba sợi...

Có điều giấc mộng kia luôn đến điểm mấu chốt sẽ im bặt, mấy lần liên tiếp như thế, Sở tông sư cho rằng, nhất định do bản tính mình cao khiết, không có dâm ý về việc dơ bẩn như thế.

Tưởng tượng như vậy, Ngọc Hành trưởng lão với trái tim lưu li của xử nữ, cuối cùng có thể vớt vát lại chút tôn nghiêm.

Nhưng mà, Mặc Nhiên phối hợp với Đan Tâm Điện, vẫn làm trực giác Sở Vãn Ninh cảm thấy nguy hiểm.

Thiếu niên kia cố tình không nhận ra, thấy y, giãn mặt mày đen nhánh, nhếch miệng cười: "Sư tôn, người về rồi."

"... Ừ."

"Tìm bá phụ ạ? Ông ấy tới điện bá mẫu rồi, thân thể bá mẫu có chút không thoải mái, ông ấy tới chăm. Người có chuyện gì, ta kể lại cho ông ấy nghe cũng được."

Sở Vãn Ninh mím môi, nhàn nhạt nói: "Không cần."

Nói xong xoay người muốn bỏ đi.

Mặc Nhiên gọi y lại: "Sư tôn đợi chút đã."

"Làm sao..."

Y vừa nói vừa quay đầu, lại không kịp đề phòng Mặc Nhiên vươn tay phủi tuyết trên lông mày đen nhánh.

Mặc Nhiên phủi phủi một lát, lại tự nhiên nói một câu: "Người nhìn người xem, trên người toàn tuyết kìa."

Sở Vãn Ninh ngẩn cả người.

Mặc kệ thiếu niên kia cứ lầm bầm nhắc mãi, giúp y phủi tuyết, dùng khăn trắng, lau mái tóc ướt đẫm của y.

Sở Vãn Ninh sợ lạnh, không thể bị cảm, nếu không rất dễ sinh bệnh.

Nhưng người này cố tình không bao giờ biết chăm sóc mình, kiếp trước, Sở Vãn Ninh sau khi bị giam lỏng, thường xuyên thích ngồi trong viện nhìn cẩm lý nở rộ, tuyết rơi cũng không biết.

Vì thế nên bị cảm mạo, sư tôn sau khi phế bỏ linh hạch càng yếu ớt, chút bệnh vặt thường gặp cũng có thể nằm suốt trên giường hơn nửa tháng, một liều thuốc uống hết cũng không đỡ.

Nên Mặc Nhiên thấy tuyết rơi trên vai y, tan một nửa, đọng một nửa, theo bản năng phủi đi giúp y.

Nhưng mà lau tóc một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại cử chỉ như thế hình như quá mức thân mật, bỗng ngẩng đẩu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt phượng kín như bưng của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh đang lườm hắn: "..."

Mặc Nhiên ngượng ngùng thu tay về: "A ha ha, đệ tử đi quá giới hạn rồi, sư tôn tự lau cho mình đi, tự lau đi."

Hắn làm vậy, ngược lại khiến Sở Vãn Ninh đỡ buồn bực.

Mơ cũng chỉ là mơ thôi.

Đồ đệ vẫn mang tính nết cũ, như hai người khác nhau với gia hỏa tự xưng "Bổn tọa" trong mơ.

Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, nhận khăn tay của Mặc Nhiên, cởi áo choàng, tới bên lò hơ tay, lau tuyết đọng.

"Ngươi khi nào biết đi quá giới hạn?" Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Sở Vãn Ninh, y nghiêng mắt nói, "Không phải lúc nào cũng khác người à?"

Mặc Nhiên: "..."

Nhất thời không ai nói chuyện, Sở Vãn Ninh lau tóc xong, chẳng để ý cất khăn về, lại nhàn nhạt liếc qua Mặc Nhiên.

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngươi ở đây làm gì?"

Mặc Nhiên vội nói: "Đây là cuối năm mà? Phải gom hồ sơ sửa lại chút, ta tới giúp..."

Sở Vãn Ninh cắt ngang hắn: "Ta biết chuyện sửa hồ sơ cả năm rồi, nhưng mà, đây không phải việc của Sư Minh Tịnh à? Sao ngươi lại làm?"

Mặc Nhiên: "... Trí nhớ sư tôn thật tốt."

Sở Vãn Ninh chẳng dao động với việc a dua này: "Người kia đâu?"

"Sáng nay huynh ấy bảo đau đầu, cả người toàn mồ hôi trộm." Thấy ánh mắt Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nói, "Thực xin lỗi, sư tôn, là ta khuyên huynh ấy nằm trên giường nghỉ ngơi. Người đừng trách huynh ấy lười biếng."

Nghe một câu che chở như dao sắc đâm vào, đâm Sở Vãn Ninh nhíu ấn đường, Sở Vãn Ninh yên lặng chốc lát, hỏi: "Hắn có khỏe không?"

Mặc Nhiên thấy y không trách cứ, nhẹ thở hắt ra: "Lúc đi ta mang thuốc cho huynh ấy uống rồi, thấy huynh ấy ngủ mới rời đi. Phong hàn chút thôi, hai ba ngày là khỏe. Đa tạ sư tôn quan tâm."

"Ta quan tâm các ngươi cái gì, thuận miệng nên hỏi thôi."

Mặc Nhiên: "..."

"Đi đây. Ngươi tự làm cho tốt."

Sở Vãn Ninh nói, rời đi một mình.

Tử Sinh Đỉnh cấm các đệ tử làm công việc của nhau, Mặc Nhiên vốn còn tưởng ắt sẽ bị sư tôn phạt, nào ngờ Sở Vãn Ninh buông tha cho hắn dễ dàng thế, nhất thời không kịp phản ứng lại, sửng sốt tại chỗ nửa ngày, người đi đã xa, mới đột nhiên bừng tỉnh.

Người đi trên nền tuyết lẻ loi đơn độc, Mặc Nhiên cầm dù dựa bên cửa, chạy ra mưa tuyết.

"Sư tôn!"

"Sư tôn đợi chút đã!"

Sở Vãn Ninh xoay người lại, Mặc Nhiên dừng bước trước mặt y, nghiêng tuyết trên dù đi, đoan đoan chính chính che trên đầu hai người.

"Tuyết lớn, che dù về đi."

Sở Vãn Ninh liếc qua hắn: "Không cần."

Mặc Nhiên nhét dù vào tay Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh lại thấy chán ghét, khăng khăng không cần, trong lúc đùn đẩy dù bị rơi xuống nền tuyết, gió lớn vừa thổi, đột nhiên bay xa mấy trượng.

Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm bóng dù nhỏ bé trong tuyết, y nhìn một lát, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, y muốn như trong quá khứ, đạm mạc rời đi. Nhưng mà bỗng dịch bước chân.

Tựa như ánh nến sẽ tắt, giếng cổ sẽ cạn.

Người nhẫn nhịn cũng có lúc bùng phát.

Sở Vãn Ninh quay đầu phất tay áo cả giận nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi đừng tới trêu chọc ta nữa được không? Ta không phải Sư Minh Tịnh, không cần ngươi chăm sóc!"

Y nói, kim quang trong tay đột nhiên lóe lên, Mặc Nhiên lui lại theo bản năng, còn tưởng y muốn triệu Thiên Vấn đánh người, ai ngờ Sở Vãn Ninh nâng ánh sáng kim sắc trong tay lên, tạo một kết giới lộng lẫy trong không trung, chỉ một thoáng đã che hết gió tuyết quanh y.

Mặc Nhiên: "..."

Kết giới chắn tuyết che mưa à...

Mày kiếm Sở Vãn Ninh dựng lên, thần sắc lạnh lẽo: "Ngươi cảm thấy ta cần dù à?"

Y hình như thật sự rất giận, đầu ngón tay nhanh chóng động, kết giới từ vàng chuyển đỏ, từ đỏ hóa tím, từ tím thành xanh lam, từ xanh lam biến xanh lá.

Mỗi một màu sắc, kết giới đều có hiệu quả khác nhau, có cái chỉ thuần túy tránh tuyết, có cái có thể che hết gió lạnh, có cái thậm chí có thể biến không khí lạnh lẽo trong kết giới thành ấm áp.

Những chiêu thức này quá mức cường đại, ngày thường Sở Vãn Ninh đương nhiên không có khả năng tốn linh lực tránh tuyết như thế, loại bực bội này như kỳ diệu, ấu trĩ đến mức làm Mặc Nhiên thậm chí có hơi cạn lời.

"Sư tôn, người đừng giận..."

"Con mắt nào của ngươi thấy ta giận?!" Mặt Sở Vãn Ninh tái mét, "Còn không cút cho ta!"

"Được được được, ta cút ta cút." Mặc Nhiên nhìn thoáng qua kết giới trên đầu y, "Nhưng người cũng không cần phí linh lực như thế..."

"Cút!"

Sở Vãn Ninh vung tay lên, kết giới bỗng thu lại, thành một vệt sét, ầm ầm đánh xuống trước mặt Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên thiếu chút nữa bị sét đánh trúng, hắn hiếm khi có lòng tốt quan tâm đối phương, lại nhận được phản ứng như thế, nhất thời cũng phẫn uất, đang định nói chuyện, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Sở Vãn Ninh đứng trong tuyết, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lại có hơi phiếm hồng.

Mặc Nhiên ngơ ngẩn: "Người..."

"Ngươi với ta cũng chỉ là sư đồ thôi, hà tất quan tâm dư thừa nhiều thế làm gì. Cầm dù của ngươi, cút đi cho ta."

Mặc Nhiên cả kinh, bỗng hiểu ra.

"Sư tôn, ngày đó ở Diễn Võ Trường, ta nói chuyện với Sư Muội, có phải người..."

Nghe thấy.

Sở Vãn Ninh không nói lời nào, xoay người bỏ đi.

Lần này Mặc Nhiên không gọi y lại nữa, y cũng không quay đầu lại.

Đi một nửa, bỗng không nhịn được hắt hơi một cái, bước chân Sở Vãn Ninh cứng đờ, rầu rĩ đi nhanh hơn, như giận, lại như lẩn trốn.

Mà từ đầu tới cuối, Mặc Nhiên đều đứng trong mưa tuyết mênh mông, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng y tới tận khi biến mất không còn gì, cũng không biết đến tột cùng đang nghĩ gì.

Sở Vãn Ninh quay về Hồng Liên Thủy Tạ, đã đổ bệnh.

Tuy y có thể sử dụng kết giới chắn tuyết, nhưng người này gặp chuyện của mình, luôn rất lười, càng không muốn phí linh lực. Nếu không bình thường khi trời mưa, y cũng sẽ chẳng như người thường, tùy tùy tiện tiện căng dù bước đi.

Sau khi hắt hơi liên tiếp mấy cái, đầu đau tới không tìm được cửa. Có điều y bệnh lâu thành quen, đã không quan tâm lắm tới phong hàn, tự uống thuốc xong, rửa mặt thay y phục liền đắp chăn đi ngủ.

Có lẽ cũng vì phong hàn, cảm giác ghê tởm từ sau khi bị thương ở Kim Thành Trì phá lệ rõ ràng, y hôn hôn trầm trầm ngủ một đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi, thân thể lại nóng như bếp lò.

Trưa hôm sau, Sở Vãn Ninh mới mơ hồ tỉnh dậy, y mở to mắt, nằm trên giường phát ngốc một lát, lúc này mới chậm rì rì nhảy xuống giường, chuẩn bị đi giày.

Sau đó, y bỗng ngây ngẩn cả người.

Y bỗng phát hiện qua một đêm, giày của mình to hơn rất nhiều...

Nhìn kỹ lại.

Sở Vãn Ninh: "... ..."

... ...

Tuy rằng Ngọc Hành trưởng lão bình tĩnh, cũng không chịu nổi kinh hãi lần này.

Không phải giày y hóa lớn.

Sở Vãn Ninh ngơ ngác nhìn tay mình, chân mình, đôi chân trần của mình, còn có bả vai lộ ra do y phục dần tuột xuống.

Là mình... Nhỏ đi????

---------------///----

Chương 52: Hình như bổn toạ còn chưa được lên sàn
Tháng Bảy 1, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Tiết Chính Ung đang ở trường luyện kiếm phía Bắc, chân trời chợt bay tới một đóa hải đường, ông "Hử" một tiếng, vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa nhận hải đường, lẩm bẩm: "Ngọc Hành gửi tin hải đường? Có chuyện gì cần nói với mình à? Từ khi nào y lười tới vậy rồi?"

Lời tuy nói vậy, Tiết Chính Ung vẫn mở ngắt nhụy vàng tỏa ánh vàng lấp lánh trên hải đường ra, tiếng lọt vào trong tai.

Một tiếng trẻ con xa lạ truyền tới: "Tôn chủ, nếu ngươi rảnh rỗi, mong hãy mau tới Hồng Liên Thủy Tạ..."

Tiết Chính Ung vốn không tin, nhưng lúc ông ngự kiếm tới trước dinh thự của Sở Vãn Ninh, vẫn hoàn toàn ngây ngốc.

Bên đình hóng gió cạnh hồ sen, có một đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi khoanh tay đứng, vẻ mặt đăm chiêu chăm chú nhìn lá sen. Nhìn từ cạnh sang, mặt người này như sương tuyết, mắt như hồ băng, còn khoác y phục của Sở Vãn Ninh, có điều với nó mà nói thì quá rộng, ống tay áo và vạt áo đều bị kéo lê trên mặt đất, nhìn qua chỉ như đuôi cá phiêu dật trong chậu.

Tiết Chính Ung: "..."

Đứa bé quay đầu lại, vẻ mặt kiêu căng ngươi dám cười ta chết luôn cho ngươi xem.

Tiết Chính Ung: "Phì ha ha ha ha ha ha!!!"

Đứa bé tức giận đập bàn nói: "Ngươi cười cái gì! Có gì đáng cười!"

"Không phải ta không cười-- a ha ha ha, e hèm không được, Ngọc Hành, ta bảo ngươi tới chỗ Tham Lang trưởng lão khám vết thương, ngươi cố tình không nghe, ha ha ha ha, buồn cười chết ta." Tiết Chính Ung ôm bụng cười, "Ta trước nay, ta chưa từng gặp đứa nhỏ nào sát khí nặng thế, a ha ha ha ha."

Đứa nhỏ này không phải ai khác, đúng là Sở Vãn Ninh sau khi ngủ dậy phát hiện thân thể mình bị thu nhỏ. Dây liễu xuyên qua vai y ở Kim Thành Trì không biết mang pháp chú gì, thế mà biến người ta thành dung mạo dáng hình năm sáu tuổi, may mà pháp lực không giảm, bằng không Sở Vãn Ninh cảm thấy mình có thể chết được thật rồi.

Tiết Chính Ung vừa cười, vừa đi tìm giúp y một bộ y phục cho tiểu đệ tử.

Sở Vãn Ninh thay xong, cuối cùng không còn nực cười thế nữa. Y sửa lại giáp che tay bạc viền xanh, ngẩng đầu lườm Tiết Chính Ung, sau đó hung dữ nói: "Ngươi mà dám nói ra ngoài, ta giết ngươi."

Tiết Chính Ung ha ha nói: "Ta không nói, ta không nói. Nhưng mà ngươi bị vậy thì sao đây? Ta không biết y thuật, cũng phải nhờ người tới khám cho ngươi chứ? Nếu không ta mời Tham Lang trưởng lão đến..."

Sở Vãn Ninh phất tay áo lên, lại phát hiện tay áo tiểu đệ tử nhỏ hẹp, chút khí thế cũng không có, càng thêm khó chịu: "Mời hắn làm gì? Để hắn chê cười ta à?"

"Thế ta bắt bảo phu nhân đến xem?"

Sở Vãn Ninh mím môi không nói lời nào, nhìn qua thế mà có chút ấm ức.

"Ngươi không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý nhé?"

Sở Vãn Ninh xoay người đi, quay ót về về ông. Tiết Chính Ung biết y tâm tình chán nản, nhưng cảnh lần này kỳ thật quá mức buồn cười, nghẹn một lát lại nghẹn một lát, phì cười thành tiếng.

Xoẹt một tiếng triệu Thiên Vấn ra, Sở Vãn Ninh liếc mắt lạnh lùng nói: "Ngươi lại cười!"

"Ta không cười ta không cười. Ta gọi nương tử tới, a ha ha ha ha."

Tiết Chính Ung vụt chạy đi nhanh như chớp, không bao lâu, đã đưa Vương phu nhân thần sắc nôn nóng tới. Vương phu nhân vừa thấy Sở Vãn Ninh đã ngẩn ra, sau một lúc mới khó tin mà nói.

"Ngọc Hành trưởng lão..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Cũng may mà Vương phu nhân so với Tiết Chính Ung mà nói, thật sự mang tấm lòng y giả, bà cũng không chê cười Sở Vãn Ninh, mà rất cẩn thận xem, khám, hỏi, châm một hồi, sau đó dịu hiền nói:

"Linh lực trưởng lão lưu chuyển ổn định, tình trạng thân thể cũng không có gì lạ. Tựa như trừ việc biến thành trẻ con, cũng không khác gì bình thường."

Sở Vãn Ninh hỏi: "Phu nhân có cách chữa không?"

Vương phu nhân lắc đầu nói: "Trưởng lão bị dây liễu thượng cổ làm thương, chuyện này chỉ sợ thế gian không có lần hai. Nên ta hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào."

Sở Vãn Ninh bỗng rủ mi xuống, một lúc lâu không nói ra lời, hiển nhiên có chút ngơ ngẩn.

Vương phu nhân không đành lòng, vội nói: "Ngọc Hành trưởng lão, theo ý ta, ngươi biến thành dáng vẻ thế này, hẳn là do nhựa liễu dính vào miệng vết thương, không phải ác chú gì. Bằng không cũng sẽ không tới giờ mới phát tác. Ta nghĩ chút độc này rất nhỏ, vì mấy này nay ngươi làm việc quá vội vàng, mới làm pháp chú thu nhỏ thân hình. Không bằng ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian trước, xem tình huống thế nào?"

Trầm mặc một lát, Sở Vãn Ninh thở dài, nói: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đa tạ phu nhân."

"Đừng khách khí."

Vương phu nhân cẩn thận đáng giá y một lượt, sau đó nói: "Trưởng lão giờ mang dung mạo như vậy, nếu không nói, cũng không ai nhận ra được."

Bà nói không sai, Sở Vãn Ninh đã không nhớ rõ chuyện khi mình năm sáu tuổi từ lâu, có điều giờ phút này nhìn bóng dáng của mình trong hồ, trừ dáng vẻ ngũ quan, cũng không quá giống mình khi trưởng thành. Trong lòng hơi thả lỏng, ngửa đầu nói với Tiết Chính Ung:

"Tôn chủ, nhiều ngày tới ta bế quan ở Hồng Liên Thủy Tạ, nhóm Tiết Mông, phiền ngươi chăm sóc."

"Nói gì thế, Mông nhi là con ta, Nhiên nhi là cháu trai ta, Sư Muội là đệ tử Tử Sinh Đỉnh, ta đương nhiên sẽ chăm sóc." Tiết Chính Ung cười nói, "Ngươi vẫn nên quan tâm ngươi nhiều hơn đi."

Nhưng mà Sở Vãn Ninh đả tọa tu hành liên tục ba ngày, lại không thấy thân thể khôi phục nguyên trạng, không khỏi càng lo lắng, cũng cách xa câu "Nghỉ ngơi cho tốt" của Vương phu nhân vạn dặm.

Hoàng hôn hôm ấy, Sở Vãn Ninh rốt cuộc không nhịn được bực bội trong lòng, thấy thanh tu không có kết quả, dứt khoát xuống nam phong, đi khắp nơi giải sầu.

Lúc này đã qua giờ bữa tối, mà chưa tới giờ đêm, Tử Sinh Đỉnh không kiêng ăn, hành lang toàn nhóm đệ tử tốp năm tốp ba, cũng không ai chú ý tới y. Sở Vãn Ninh đi dạo một vòng, tới rừng trúc gần Thiện Ác Đài.

Chư vị trưởng lão đều có thời quen chiếm cứ trường tu luyện của mình, thường sẽ dạy các đệ tử tu hành ở một nơi cố định. Sở Vãn Ninh chiếm chính là rừng trúc này.

Bóng trúc hiu quạnh, vạn lá lao xao. Sở Vãn Ninh ngắt một chiếc lá, dán bên môi chậm rãi thổi, tiếng nhạc nho nhỏ khiến lòng y hơi yên ổn. Nhưng không qua bao lâu, một tiếng bước chân từ xa truyền tới, ngừng bên chỗ y.

"Ủa, đứa nhỏ này."

Sở Vãn Ninh mở to mắt.

Tiết Mông eo thon chân dài ngạo nghễ đứng dưới tán cây, cầm bội đao Long Thành hàn quang rạng rỡ, đang nói chuyện với y.

"Ta muốn luyện đao ở đây, ngươi ra chỗ khác thổi đi."

"..." Sở Vãn Ninh khẽ nhếch đuôi lông mày, cảm giác thật sự có chút kỳ diệu, Tiết Mông thế mà vênh mặt hất hàm sai khiến y. Y nghĩ nghĩ, nói: "Ta thổi phần ta, ngươi luyện phần ngươi, không làm phiền nhau."

Tiết Mông: "Sao thế được? Nhanh đi đi, đao của ta sẽ làm ngươi bị thương đấy."

"Ngươi không làm ta bị thương được."

Tiết Mông có chút không kiên nhẫn, xì một tiếng: "Ta đây đang nhắc nhở ngươi đấy, đợi lát nữa bị thương, ta chẳng quản ngươi đâu." Tiếng vừa dứt, bội đao rút ra, Long Thành phát ra tiếng hùng hồn, như rắn ẩn mình thừa cơ phá mây, xé không gào thét.

Chỉ một thoáng bóng dáng trong rừng loang lổ, kiếm khí sắc bén, Tiết Mông múa Long Thành khiến lá trúc bay tứ tung để lại bóng dáng mờ ảo, một chém xuống, một vùng lá trúc bị chia thành mười hàng, trong một chém, lá trúc bay lên rơi xuống lả tả. Từng chút từng chút, một đâm lại một chém, như tuyết bay trong gió, mạch lạc lưu loát.

Đao pháp của cậu sắc bén như vậy, đừng nói đứa nhỏ năm tuổi, cho dù đại tu năm mươi tuổi, nhìn thấy cũng sẽ tấm tắc khen ngợi.

Nhưng lúc Tiết Mông múa tới đao thứ mười, đứa nhỏ ngồi trên đá chỉ lo thổi lá phần nó, tựa như thấy cảnh trước mắt chả có gì đẹp, càng không thấy kỳ lạ.

Tiết Mông có chút tức giận, thu đao, nhảy xuống khỏi ngọn trúc, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Sở Vãn Ninh.

"Nhóc con."

"..."

"Này thằng nhóc kia, gọi ngươi đấy."

Sở Vãn Ninh buông lá trúc, chậm rãi mở to mắt, mặt vô biểu tình nhìn cậu: "Làm sao? Sư phụ ngươi không dạy ngươi nói chuyện với người khác thì khách khí chút à? Đừng có đột nhiên mở miệng đã này ê ủa. Ta có tên."

"Ta quan tâm ngươi tên gì à." Tiết Mông vốn còn định nói chuyện cẩn thận, vừa nghe nói mở miệng châm chọc, lập tức không có cảm tình, "Đi chỗ khác chơi giúp ta, ngươi cũng thấy, đao kiếm không có mắt, cẩn thận ta chém mất đầu ngươi."

Sở Vãn Ninh không có chút để ý mà nói: "Ngay cả đầu ta ngươi cũng không tránh nổi, còn luyện cái gì?"

"Ngươi!" Tiết Mông từ nhỏ chưa bị chống đối bao giờ, huống chi đối phương còn là đệ tử sơ giai chưa cao tới đùi mình, tức khác vừa nghẹn vừa giận, phẫn nộ nói, "Ngươi nói chuyện với ta không biết lớn nhỏ, ngươi biết ta là ai không?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc cậu: "Ngươi là ai?"

"... Ta là thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh." Tiết Mông quả thực sắp thở không nổi, "Ngươi còn không biết cả chuyện này à?"

Sở Vãn Ninh cười nhạt, nụ cười kia nếu ở trên gương mặt vốn có của y, sẽ có vẻ rất trào phúng, nhưng trên gương mặt đầy nét trẻ con đáng yêu này, lại không có chút trào phúng nào nổi.

"Thiếu chủ thôi mà, có phải tôn chủ đâu. Sao lại cần biết."

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì?"

"Bỏ cái giá của ngươi xuống, luyện đao cho cẩn thận."

Sở Vãn Ninh nói xong câu đó, lại rủ lông mi nhỏ dài xuống, từ từ thôi lá trúc, tiếng nhạc chầm chậm trôi vào trong gió, bồng bềnh chìm nổi.

Tiết Mông thật sự tức chết rồi, gào ầm "A" lên, thế mà thua một đứa trẻ. Có điều giận thì thôi, cậu cũng không muốn đánh trẻ con, đành phải bay lên ngọn cao, chém xoàn xoạt, chỉ thấy cây bị chém đổ, cành hung bạo bay đầy không trung.

Đao cậu nhanh lại tàn nhẫn, trong ánh đao chớp động, mấy chục cành trúc bị chém gãy. Nếu đánh địch, những gai nhọn này thổi tung thì tốt, nhưng giáo huấn đệ tử vãn bối trong môn hạ, nên biết điểm dùng mới được.

Mấy trăm cành gai lao thẳng về phía Sở Vãn Ninh, mắt thấy sắp làm người khác bị thương, Tiết Mông vèo một cái, chuẩn bị dùng khinh công đáp xuống đất, đưa đệ tử không hiểu chuyện này tránh đi.

Cậu cũng không thật sự muốn làm đứa nhỏ này bị thương, chẳng qua muốn dọa người ta xíu thôi. Ai ngờ đồng thời với cậu lao xuống, đứa bé kia ngừng thổi, lá trúc xanh mỏng dính giữa ngón tay bắn ra, lá trúc kia nháy mắt tạo thành trăm sợi tơ mỏng trên ngón tay nó.

Gần như trong nháy mắt, trăm sợi tơ kia chuẩn xác đánh nát đống hỗn độn.

Gió cũng như ngừng lại.

Sở Vãn Ninh đứng lên, cùng lúc đó, trăm đoạn gai nhọn quanh y thoáng chốc hóa thành bột mịn.

Tan thành tro bụi!

Tiết Mông sợ ngây người, ngẩn ra tại chỗ, mặt xanh xanh đỏ đỏ, nửa chữ cũng không nói ra.

Đứa bé trước mắt nâng hàng mi dày, y phục lam bạc của đệ tử tung bay, nó cười với Tiết Mông: "Còn tiếp không?"

Tiết Mông: "..."

"Thế đao sắc bén, không kết cấu. Quá mức nóng nảy thiếu chuẩn xác."

Tiết Mông há miệng thở dốc, nhắm mắt lại.

Sở Vãn Ninh nói: "Bắt đầu từ chiêu linh tước, ngươi tập theo khúc nhạc ta thổi một lần, ta thổi xong một điệu, ngươi đánh xong một chiêu, không được nhanh hơn."

Bị đứa nhỏ như vậy dạy bảo, sắc mặt Tiết Mông càng thêm khó nhìn, cậu cắn môi cứng đờ, Sở Vãn Ninh cũng không thúc giục cậu, chỉ chờ bên cạnh, chờ Tiết Mông có thể vì tu hành buông cái tôi, tình nguyện nghe lời một đứa nhóc choai choai nói.

Đợi một lát, Tiết Mông bỗng chán nản dậm dậm chân, quăng đao, quay người rời đi.

Sở Vãn Ninh thấy cậu giận dỗi rời đi, vẻ mặt hơi ảm đạm. Thầm nghĩ, Tiết Mông không thể nghe chỉ dạy, đúng là có hơi đáng tiếc...

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy cậu nhặt một nhành cây, quay đầu ngữ khí rất xấu: "Thế, ta dùng nhánh cây là được, nhỡ đâu làm đệ bị thương."

Sở Vãn Ninh ngừng một lát, bên môi mang ý cười, y gật đầu nói: "Được."

Tiết Mông giúp y ngắt lá trúc, lau khô, đưa cho y: "Nè, tiểu đệ đệ, cho đệ cái này."

Sao từ "Nhóc con", biến thành "tiểu đệ đệ" rồi?

Sở Vãn Ninh có hơi buồn cười nhìn cậu, nhận lá, một lẫn nữa ngồi lên tảng đá, chậm rãi thổi. Tiết Mông tính vội vàng, trong đao pháp có một chiêu nhảy lên không chém, khi xoay người ở không trung, thì chém lần thứ sáu, lại một bổ một đâm. Nhưng mà Tiết Mông cũng không nắm chuẩn, thường đâm mười mấy lần, khi ấy mới chém, mà một chém kia đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.

Liên tục năm sáu lần như thế, Tiết Mông cũng chưa múa được, trong lòng càng nóng nảy, nhíu chặt mày.

Cậu nóng lòng, nghiêng mắt nhìn thoáng qua đứa bé ngồi trên đá thổi lá trúc, tuy người ta nhỏ, lại kiên định yên ổn, nửa điểm oán giận cũng không có, không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Vì thế xốc lại tinh thần, lại luyện mấy lần, dần dần tìm được chút cảm nhận trong tiếng nhạc. Tiết Mông không vui mừng, lại nhảy lên không, trong ánh trăng treo cao, giờ đã muộn, cậu rốt cuộc không mắc sai lầm nữa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh múa đao xong.

Mồ hôi đọng trên mặt mày đen nhánh của cậu, Tiết Mông lấy khăn lau, vui mừng nói: "Hôm nay may mà có đệ. Tiểu huynh đệ, đệ là môn đồ của trưởng lão nào? Đệ lợi hại như thế, sao ta chưa từng biết đệ?"

Sở Vãn Ninh đã nghĩ kỹ từ lâu, môn đồ của Toàn Cở trưởng lão rất đông, nhiều tới mức chính hắn còn nhớ không nổi, nên bỏ lá trúc, hơi mỉm cười: "Ta là môn đồ của Toàn Cơ Trưởng lão."

Tiết Mông như thể rất khinh thường Toàn Cơ, hừ một tiếng nói: "À, Rách Nát Vương đó à."

"Rách Nát Vương?"

"Ầy, ngại quá." Tiết Mông hiểu lầm ý trong mắt Sở Vãn Ninh, còn tưởng vì mình khinh miệt sư tôn đứa nhỏ này, làm đối phương không vui.

Cậu cười nói: "Một xưng hô bí mật thôi. Sư tôn đệ nhận nhiều đồ đệ quá, ai cũng chẳng từ chối. Rách Nát là nói ông ấy thu nhận những đồ đệ chẳng có thiên phú, cũng không phải bảo Toàn Cơ trưởng lão không tốt, tiểu huynh đệ đừng để ý."

Sở Vãn Ninh: "... Các ngươi thường lén lút, đặt biệt danh cho các trưởng lão à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Mông: Hôm nay con gặp được một đứa trẻ, rất lợi hại, nhưng con cảm thấy cứ sai sai chỗ nào.

Tiết Chính Ung: (lòng hoảng hốt) Sai sai chỗ nào?

Tiết Mông: Thấy con không vừa mắt.

Tiết Chính Ung: ... Có thể là do con trêu chọc nó ... Nhận ra con cũng rất bình thường ....

Tiết Mông (giận lật bàn): Không! Con thấy trong mắt nó không sùng bái con! Cha có biết cảm giác bị một đứa nhỏ không tới một mét coi thường nhìn lên không?

Tiế t Chính Ung: ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro