Chương 272+273: [Thiên Âm Các] Miệng đời đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 272: [Thiên Âm Các] Miệng đời đáng sợ

Edit: Bububble

Công thẩm cuối cùng cũng kết thúc.

Cho dù có người lên tiếng, có người biện bạch, kết quả vẫn như cũ không thể thay đổi.

Thần võ Chi Cân Thẩm Phán của Thiên Âm Các là Tu Chân giới nghìn năm cổ chế, không có ai đủ khả năng chạy thoát, Mặc Vi Vũ tất nhiên cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi.

Một hồi thanh âm dài vang lên, Mặc Nhiên bị áp giải đến Sám Tội Đài bên ngoài Thiên Âm Các.

Pháp khí trói buộc, kết giới bao phủ, thị vệ đứng yên. Hắn phải quỳ gối tại đây ba ngày ba đêm, chịu đựng tất cả những lời chê cười, thóa mạ của người qua đường, chờ đến ngày sinh đào linh hạch.

Đây là cái gọi là công khai luận tội.

"Cha, nương, ta muốn đi xem hắn."

Trong sương phòng dành cho khách của Thiên Âm Các, Tiết Mông ngồi không yên. Cậu đột ngột đứng dậy, lại bị Vương Phu nhân giữ chặt.

Vương Phu nhân nói: "Đừng đi."

Nàng ngày thường dễ bị lung lay, giờ phút này lại vô cùng kiên quyết.

"Không thể đi Sám Tội Đài, không thể đi xem hắn."

"Vì sao?!! Ta chỉ là... Ta chỉ là..."

Vương Phu nhân lắc đầu.

"Tử Sinh Đỉnh hiện giờ tự thân khó bảo toàn, hôm nay có bao nhiêu người yêu cầu chúng ta tán phái? Phụ tử hai ngươi cần phải bình tĩnh, ngàn vạn không thể sơ suất. Một khi Tử Sinh Đỉnh bị lung lay, Ngọc Hành cũng thế, Nhiên Nhi cũng vậy, ngay cả đường lui cũng đều đoạn tuyệt." 

Tiết Mông mờ mịt: "Nhưng mà thật sự sẽ có người đánh hắn, vây quanh mắng chửi hắn sao? Ta không biết Trân Lung Kỳ Cục kia rốt cuộc là chuyện gì, vì sao hắn có thể thao túng... Nhưng mà..."

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, thanh âm nghẹn ngào.

"Nhưng mà, ngày đó hắn đã cứu chúng ta.... Tại sao lại có người không trải qua tai kiếp ngày đó, không thấy được sự tình ngày đó, chỉ bằng lời nói của một bên liền đối xử với hắn như vậy."

Tại sao?

Tiết Mông không hiểu, cậu quá thuần khiết.

Nhưng Vương phu nhân lại rõ ràng, Tiết Chính Ung cũng minh bạch.

Thiên Âm Các là điện phủ công chính bậc nhất Tu Chân giới —— Là một dạng đồ vật đã ăn sâu vào tiềm thức, đặc biệt còn được sử dụng từ năm này qua tháng khác, sừng sững trăm ngàn năm. Hẳn sẽ có một số người tự hỏi, tại sao nó lại là công bằng công chính, nó cũng có thể mắc phải sai lầm chứ. Nhưng thế lực Thiên Âm Các lớn như vậy, vài thanh âm phản bác đó cũng sẽ bị che lại dễ như trở bàn tay.

Mặc Vi Vũ là tội nhân.

Bởi vì là tội nhân, ai cũng đều có thể đánh đập hắn, thóa mạ hắn.

Bởi vì mắng chính là mắng tội nhân, đánh chính là đánh tội nhân. Cho nên những thứ đó, nước miếng cũng vậy, nắm tay cũng thế, đều không phải bạo lực, không phải phát tiết, không phải vào hùa, không phải ghen ghét, càng không phải đối với hổ lạc Bình Dương sinh ra khoái ý vô hạn.

Mà là đang trừng ác dương thiện.

Mọi người hẳn là nên vỗ tay tỏ ý vui mừng, ai dám phát ra một tiếng cầu tình thì chính là đồng đảng, nên bị áp lên đài, mặt tạt sơn, tóc cắt trụi —— Phi, loại đạo đức suy đồi, không phân biệt được phải trái, chắc chắn là cùng một ruộc với ác nhân.

Tiết Mông không thể đến Sám Tội Đài.

Sẽ điên mất.

Chạng vạng, trời đổ mưa nhỏ.

Sám Tội Đài không có mái che. Mặc Nhiên quỳ gối giữa mưa bụi mịt mờ. Hạt mưa lất phất chạm lên mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, đám đông ồn ào bên dưới, một cơn mưa này cũng không thể dập tắt náo nhiệt.

Lúc này, tu sĩ đều đã tản đi, còn lưu lại phần lớn đều là bá tánh bình thường không rõ lý lẽ. Đám cư dân Thượng Tu Giới này không tu chân, cũng không biết lúc trước đã phát sinh đủ loại biến cố gì. Nhưng bọn họ lại cực kỳ tò mò, cầm dù giấy, đánh giá thường thức nam nhân bị trói trên đài này.

Ban ngày, khán đài cách khá xa, căn bản nhìn không rõ tướng mạo Mặc Nhiên.

Nhưng công thẩm ở Sám Tội Đài này, bá tánh đều có thể tới gần.

Có cô nương kinh ngạc nói: "Buổi sáng nghe sự tình hắn gây ra, ta cứ nghĩ mặt mũi hắn phải hung tợn dữ dằn lắm. Không ngờ lại dễ nhìn như vậy."

Tinh tráng đại hán* đứng bên nàng liền săn sóc, thay nàng sửa sửa áo choàng, nói: "Ngươi quá ngây thơ rồi. Trên đời này, kẻ tướng mạo đẹp nhưng nội tâm hiểm ác đếm không xuể. Ngươi ngàn vạn lần đừng để loại người này mê hoặc."

*Tinh tráng đại hán: Người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng.

Cũng có cha mẹ đem theo con cái, cố ý tới.

Người cha kia chính là một tiên sinh dạy học của Thượng Tu Giới, lịch sự văn nhã, bế hài tử của mình lên để cậu bé nhìn rõ bộ dáng Mặc Nhiên quỳ gối.

"Thấy rồi chứ? Sau này phải trở thành người đoan chính, tuyệt không thể làm ra hành vi giống loại cầm thú này."

Hài tử kia ngây thơ mờ mịt, chỉ mới năm, sáu tuổi, còn chưa thực hiểu chuyện bèn hỏi: "Cha, hắn phạm vào sai lầm gì thế. Vì sao phải quỳ ở chỗ này?"

"Sai lầm hắn phạm phải, có thể nói là khánh trúc nan thư*." Tiên sinh dạy học lập tức chít chít, "Thiên Âm Các công thẩm kết luận, hắn giết người, phóng hỏa, tu luyện cấm thuật, lừa gạt thân phận. Người này nửa phần liêm sỉ cũng không có, nhân tính cũng không, máu lạnh âm u, heo chó không bằng —— Sau này lớn lên, ngươi vạn nhất không thể giống hắn, nhớ kỹ chưa?"

*Khánh trúc nan thư: Dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể ghi hết tội lỗi.

"Nhớ kỹ."

Phụ thân vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hài tử hỏi: "Nhưng mà cha, người quen hắn sao?"

Phụ thân sửng sốt một chút: "Ta?... Ta đương nhiên không quen biết hắn. Cha ngươi là tiên sinh đoan chính thanh phong bậc nhất Thượng Tu Giới, cả đời quang minh lỗi lạc, kết giao đều là người có học thức, chính phái quân tử —— Sao có thể quen biết loại tà ma ngoại đạo này."

Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy còn muốn truyền lửa thêm nữa, liền ân cần dạy dỗ hài tử: "Nhà chúng ta là thư hương thế gia, từ nhỏ đều được giáo dục đạo đức. Cùng với loại người như hắn, chỉ nói nhiều một câu cũng đủ cảm thấy hổ thẹn dơ bẩn cực độ. Ngươi nhớ kỹ chưa?"

Lần này hài tử không nói nhớ kỹ, cũng không nói không nhớ kỹ.

Cậu khó hiểu hỏi: "Nhưng mà cha, nếu người không quen hắn, sao lại biết hắn... Hắn... A..." Cậu nỗ lực học cách nói của phụ thân, cố sức mà nhớ lại, "Hắn heo chó không bằng, máu lạnh âm u? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thấy hắn mà... Hiểu một người không phải cần thời gian thật lâu thật lâu sao? Giống như ta và Tiểu Hoa cách vách..."

Tiên sinh dạy học: "Ngươi không hiểu, hai chuyện này không giống nhau. Hắn là người đã bị định tội."

Hài tử mở to đôi mắt nhìn Mặc Nhiên, một lúc lâu sau nói: "Nhưng mà ca ca này nhìn qua thật đáng thương... Hắn cũng đâu có giống người xấu, cái gì Âm Các kia có thể thẩm sai thì sao?"

"Ngươi còn quá nhỏ cho nên mới nghĩ như vậy." Tiên sinh dạy học xưa nay cổ hủ, đối với nghi ngờ của nhi tử vội vàng dốc hết sức phủ quyết, "Chờ ngươi lớn lên sẽ lập tức minh bạch. Thiên Âm Các mấy ngàn năm nay đều là nơi công bằng công chính nhất trên đời, thiên thần lưu lại điện phủ, không thể sai được."

Hài tử liền ngậm ngón tay nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, cái hiểu cái không, nhưng quả nhiên không hề cùng Mặc Nhiên nói chuyện.

Đêm đã khuya, đám người dần trở nên thưa thớt.

Canh ba vừa điểm, mưa phùn biến thành mưa lớn, một bóng người cũng không thấy.

Một đêm qua đi, trời vừa tảng sáng, có người bán hàng rong chậm rãi đẩy xe đi ngang qua.

Mưa lớn gió gầm gào, người bán hàng rong gập người đẩy chiếc xe ghép từ những miếng gỗ cũ nát. Lúc này Mặc Nhiên mê man nửa ngủ nửa tỉnh, nghe được thanh âm bánh xe lăn qua đá xanh trên mặt đường, còn có tiếng người bán hàng rong nặng nề thở dốc.

Hắn ý thức mơ hồ, hoảng hốt cho rằng chính mình vẫn đang trong những năm tháng phiêu bạt bên ngoài.

Hắn hơi hơi mở mắt ra, con ngươi mờ mịt.

Nhưng dường như đã thành phản xạ, sau khi mất đi Sở Vãn Ninh, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều theo bản năng muốn giúp đỡ thiên hạ. Hắn muốn lại gần giúp người bán hàng rong mỏi mệt đẩy xe đến dưới tán cây. Hắn muốn làm một chút ít việc thiện trong khả năng cho phép.

Nhưng hắn phát hiện ra chính mình không đứng dậy nổi.

Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ ra, khoảng thời gian chuộc tội đó đã một đi không trở lại.

Hiện giờ hắn đã là khâm định tội nhân Thiên Âm Các.

Đột nhiên một trận cuồng phong ập tới. Gió quá mạnh, vải dầu che trên xe bị cuốn lên. Người bán hàng rong vội vã dùng sức đè nó xuống nhưng vô ích.

Vải dầu bị thổi bay, một đống hàng hóa trên xe bị nước mưa xối ướt sũng. Người đàn ông vì kế sinh nhai mà bôn ba, mệt mỏi, đáng thương đứng trong mưa, nôn nóng muốn chụp lại tấm vải dầu ——

Mặc Nhiên nhìn người đàn ông.

Hắn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn nhớ tới mẫu thân mình ngày trước cũng vì một đồng tiền mà khởi vũ.

Trên đời này luôn có rất nhiều người, thời điểm người khác kê cao gối an giấc, họ lại phải mạo hiểm gió rét mưa to, vì miếng cơm manh áo mà hối hả ngược xuôi.

Hắn thực lòng rất muốn giúp.

Trong đêm mưa, hắn lại cảm thấy tâm tình bỗng chốc trở nên bình lặng. Bởi vậy hắn cũng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Hắn nhớ mình đã từng ngồi đối diện mẫu thân cười hì hì, nói:

"Chờ ta có tiền đồ, ta sẽ xây thật nhiều phòng, mọi người đều có chỗ ở, ai cũng sẽ không phải ăn đói mặc rách nữa."

Mặc Nhiên kỳ thật không rõ, vì sao những tên thị vệ Thiên Âm Các đứng đó lại không ai tiến lên giúp đỡ người bán hàng rong.

Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức lực gì.

Nhưng những người này vẫn đứng thẳng tựa như tùng bách, là những lính gác trang nghiêm nhất của Thiên Âm Các, không chút dao động, thân như bàn thạch, tâm địa đại khái cũng chẳng kém sắt đá bao nhiêu.

Người bán hàng rong thở hồng hộc đuổi theo tấm vải dầu. Vải dầu bị gió cuốn, bọc lại, thế mà lại thổi tới Sám Tội Đài, rơi xuống trước mặt Mặc Nhiên.

Một cánh tay khô gầy như vỏ cây vươn ra, cuối cùng cũng bắt được nó.

Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng người bán hàng rong trong lòng biết rõ đồ vật trên xe đã bị mưa xối đến hỏng, tâm tình kém đến cực hạn lại không biết nên phát tiết thế nào. Hắn nắm chặt tấm vải dầu trong tay, đau lòng không thôi, đột nhiên cảm nhận được Mặc Nhiên đang nhìn mình.

Hắn quay đầu, trừng mắt với Mặc Nhiên.

Bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, hướng Mặc Nhiên hung hăng phun một cục đàm: "Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì đẹp! Ai cho loại tiện phôi lạn hóa ngươi chê cười ta?! Đáng chết! Xem ngươi chết như thế nào!"

Hắn chưa hả giận nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ đành nhặt mấy cục đá bên cạnh ném vào người Mặc Nhiên.

Nhóm tiểu đệ tử Thiên Âm Các đã sớm quen với chuyện này.

Bọn họ thường lén lút cười hì hì nói: "Người sao, chỉ cần còn có thể phân biệt thiện ác đều sẽ căm thù loại trọng hình tù phạm này, đánh một hai cái cũng không có gì to tát."

Bọn họ cực kỳ thấu hiểu cảm xúc của bá tánh.

Vì thế thường không ngăn cản.

Mấy khối đá nện ở trên mặt trên người, cũng không đau.

Nhưng Mặc Nhiên lại hơi run rẩy.

Thấy hắn run rẩy, thấy hắn thống khổ, người bán hàng rong dường như cảm thấy chính mình hôm nay xui xẻo hay thống khổ cũng chẳng đáng gì. Ác khí trong lòng giảm đi một chút, hắn lê thân hình suy nhược bất kham đến bên xe hàng, phủ vải dầu lên trên, đẩy xe đi xa.

Thinh không một mảnh tăm tối, mênh mông sương mù. Mưa lớn dội xuống cuốn trôi cục đàm của người bán hàng rong, cũng cọ rửa rất nhiều vết bẩn trên người Mặc Nhiên.

Mưa càng lớn, nhân gian càng thanh sạch.

Trời đã sáng.

Có tu sĩ Thiên Âm Các lục tục ra khỏi thành môn, đi ngang qua người Mặc Nhiên, hoặc làm như không thấy, hoặc ghét bỏ khinh thường.

Chợt có một đôi giày đen dừng ngay trước mặt Mặc Nhiên.

Một tán dù mở ra, che đi mưa lộp độp rơi xuống.

Mặc Nhiên đang ngủ, không cảm nhận được.

Cho đến tận lúc nghe thấy tiếng người tranh cãi.

Một thanh âm ôn nhã trầm trầm, ngữ khí lại rất kiên định: "Cho hắn thi một kết giới che mưa."

"Không có mệnh lệnh của các chủ, không thể động tới Sám Tội Đài."

"Chỉ là cái kết giới mà thôi."

"Thương mà không giúp gì được."

Mặc Nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy một nam tử thân mình đĩnh bạt —— Không, không phải nam tử, là Diệp Vong Tích. Diệp Vong Tích thái độ kiên quyết: "Ngày hành hình còn chưa tới, các ngươi không nên đối xử với hắn như vậy."

"Chúng ta đối xử với hắn như thế nào?" Có người nhíu mày, "Diệp cô nương, ngươi đang muốn đổ trách nhiệm sao? Thiên Âm Các chiếu theo quy củ làm việc, là trời xanh không vừa mắt hắn mới đổ trận mưa này. Không phải chúng ta thêm trừng phạt cho hắn."

Diệp Vong Tích trong mắt lóe phẫn nộ: "Đây còn không phải là trừng phạt sao? Suốt một đêm! Cả đêm qua các ngươi để hắn chịu mưa xối như vậy? Nếu không phải hôm nay ta nhìn đến..."

Phía dưới có người Bích Đàm Trang đi ngang qua, là Chân Tông Minh mang theo một đám sư đệ.

Nghe được động tĩnh, Chân Tông Minh ghé mắt cười lạnh: "Ai da, Nho Phong Môn ám thành thủ lĩnh lại muốn xen vào việc người khác sao?"

"Thay tội nhân bung dù, ha ha."

Chung quanh có người vây lại, mọi người khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé tai. Lại có vài nữ tu vốn xem thường Diệp Vong Tích, thì thầm với nhau ——

Đáng tiếc thanh âm không nhỏ.

"Nghe nói lúc trước ở Nho Phong Môn, hắc y nhân thay Diệp Vong Tích rửa oan chính là Mặc Nhiên."

"Cái gì? Ta không biết... Tên ác quỷ này cư nhiên lại giúp nàng?"

"Mặc Nhiên đến mẹ nuôi nuôi lớn chính mình cũng có thể giết, sao lại đối xử với Diệp Vong Tích tốt như vậy?"

Im lặng bao trùm trong chốc lát, rồi sau đó có người mở to hai mắt, lấy khăn che miệng, biến sắc: "Trời ơi, liệu có phải hai người bọn họ là..."

Là cái gì?

Thật thông minh, không có người nào vào giờ phút này nói ra vế sau một cách rõ ràng. Nhưng trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu tình ghê tởm cùng kích động. Chính vì lời nói lấp lửng, suy đoán lại càng thoải mái, cao trào kịch liệt một hồi dài lan tỏa trong đám người, khuếch tán giữa màn mưa mù mịt.

Bọn họ nhìn chằm chằm hai người trên đài.

Một nam một nữ.

Vì cái gì mà nữ tử có thể nguyện ý giúp một nam tử nghèo túng, nản lòng thoái chí? Có phải vì nàng đã từng qua đêm với hắn? Khẳng định là nàng đã từng qua đêm với hắn, khẳng định là nàng đã yêu đến chết hắn, yêu cực kỳ lúc cùng hắn ở trên giường triền miên lâm ly, nhĩ tấn tư ma*.

*Nhĩ tấn tư ma: tóc tai cọ xát, ý chỉ hành động thân mật.

Thật dơ bẩn.

Mặc Nhiên nâng con ngươi lên, liếc mắt nhìn Diệp Vong Tích một cái. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lần đầu mở miệng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Hắn lại phải nuốt nước bọt, sau đó mới khàn khàn nói: "Diệp cô nương..."

"Ngươi tỉnh rồi?"

Diệp Vong Tích cúi đầu, vẫn là bộ dáng ôn hòa mà đoan chính năm đó.

"... Ngươi đi đi... Đừng đứng ở chỗ này, không tốt cho ngươi."

Diệp Vong Tích lại không hề rời đi. Nàng mang theo một bình nước ấm, cúi người, một bên cầm dù, một bên cởi bỏ miệng bình. Dù nghiêng, hơn phân nửa nước mưa đều xối lên người nàng.

"Uống nước đi..."

Lập tức có người của Thiên Âm Các tiến đến ngăn cản: "Diệp cô nương, không được cho tù nhân cơm canh."

"Vậy tù nhân có thể bị người đứng xem ném đá ẩu đả sao?"

Diệp Vong Tích tuy không biết tình hình đêm qua, nhưng nhìn xung quanh chỗ Mặc Nhiên quỳ rơi rớt đá lớn đá bé, trên mặt trên trán đều là vết bầm.

Nàng nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt lại có điểm quyết liệt như Nam Cung Tứ.

Trên người nàng, cũng dần dần xuất hiện bóng dáng cố nhân.

"Thiên Âm Các không phải theo lẽ công bằng mà hành sự sao? Đây là công bằng của các ngươi?"

Những người đó tự biết mình đuối lý, lập tức không nhiều lời nữa. Tên cầm đầu trên mặt lộ vẻ xấu hổ, ho nhẹ nói: "Nước thì được, thứ khác không thể."

Diệp Vong Tích liền cho hắn uống một chút nước ấm.

Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Hà tất..."

"Ngươi từng giúp A Tứ." Diệp Vong Tích không ngước mắt lên, "Cũng từng giúp ta."

"... Giao Sơn ngày đó, nếu người chết là ta, Nam Cung hắn..."

Tay Diệp Vong Tích hơi ngừng một chút, cả người run rẩy. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lên tiếng: "Ai cũng đều muốn sống. Ta chung quy sẽ không vì ngươi muốn sống mà trách tội ngươi."

"..."

"Uống đi." Nàng nói, "Tiết Mông không thể tới, hắn bị cha mẹ ngăn cản. Ta ở đây che dù. Trước đây ngươi làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, giúp đỡ ta và A Tứ. Hiện giờ kể cả không còn ai hướng về ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi."

Biểu tình nàng vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lại rất kiên định.

"Ta ở đây."

Nàng đã nói là làm, quả nhiên cứ như vậy đứng bên cạnh Mặc Nhiên. Thiên Âm Các không cho mở kết giới, nàng liền cầm dù, hơi nghiêng nghiêng, thay Mặc Nhiên che mưa.

Có nàng ở đó, người ném đá không còn, nhưng những lời bình luận lại ngày càng khó nghe.

Yêu nhân bất nam bất nữ. Cầm thú áo mũ chỉnh tề.

Nữ tử chẳng biết phân biệt tốt xấu. Hung thủ táng tận thiên lương.

Muốn thêm tội thì thiếu gì lí do? Huống chi ai cũng biết đứng bên cạnh nam nhân quỳ trên mặt đất vĩnh viễn không thể xoay người này là nữ nhân sớm đã môn phái lụi tàn, không nơi nương tựa.

Mắng chửi đến khó nghe, ai sẽ thay bọn họ phân trần?

Mặc Nhiên lúc này mới kinh ngạc phát hiện dũng sĩ trên đời hóa ra lại nhiều đến vậy. Từng vụ từng vụ, dõng dạc hùng hồn, giống như măng mọc sau mưa xôn xao thoát ra khỏi miệng.

Chính trực đến vậy, oán giận đến vậy, căm ghét cái ác như kẻ thù.

Ngày trước lại chẳng biết những người này ở nơi nào.

Thiên Âm Các thẩm vấn, chỉ sợ suốt mười năm cũng chẳng tìm thấy ai nhiệt tình như thế.

Người đến xem náo nhiệt cứ một đợt tới một đợt đi, hết tụ lại tan, tựa như thủy triều lúc lên lúc xuống. Có người nói: "Tên Mặc Nhiên này khi xưa làm không ít việc tốt, hiện tại chẳng biết là muốn rắp tâm điều gì. Hắn còn từng ngủ lại trong thôn chúng ta, ở cùng loại đại ma đầu sát nhân như vậy, ngẫm lại cũng không khỏi lạnh người"

"Nghe nói nương hắn là Đoạn Y Hàn, các ngươi biết không?"

"Đoạn Y Hàn? Nhạc tiên một khúc khó cầu đó sao?" Người nghe giật mình, "Cô nương đó không phải là người rất tốt sao? Nghe nói có tài học, lại ôn nhu thanh khiết, tâm địa còn thập phần thiện lương..."

Lập tức liền có người âm dương quái khí nói: "Nam nhân các ngươi cũng thật có ý tứ, Đoạn Y Hàn thực ra là kỹ nữ thì có! Dạo gần đây kỹ nữ cũng có thể được khen thanh khiết, đúng là thời thế đổi thay, trong lòng một chút đạo đức cũng không còn."

Nam nhân bị phản bác kia có chút không vừa lòng: "Đoạn Y Hàn là nhạc linh, không phải xướng*. Nàng ở nhạc phường nhiều năm như vậy, chưa từng tiếp bất cứ hoa khách nào ——"

*Nhạc linh: người đàn hát múa tại nhạc phường

Xướng, xướng kỹ: con hát kiêm kỹ nữ

"Ngươi cảm thấy nàng không tiếp khách là bởi vì ngươi nghèo. Loại nữ nhân này chỉ cần tiền tài danh vọng, làm gì còn cái gì trong sạch với không trong sạch."

Lúc này có người kích động nói lớn: "Nhạc linh với xướng kỹ thì có gì khác nhau? Đều là loại người không biết tự trọng tự ái, một chút liêm sỉ cũng chẳng còn. Bây giờ lại còn có kẻ thay ám xướng* xảo biện, không thể tin nổi Thượng Tu Giới rộng lớn mênh mông, đạo đức vậy mà thấp hèn đến mức này."

*Ám xướng: kỹ nữ dơ bẩn xấu xa.

Người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là tiên sinh dạy học hôm qua ôm hài tử tới.

Hôm nay hắn không ôm hài tử theo mà đang bê một chồng thư tịch, phía sau còn có một đám thư đồng. Tiên sinh dạy học hơi hơi nâng cằm, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thanh cao.

Có người nhận ra hắn tới, khách khí nói: "Mã tiên sinh hôm nay tan học sớm quá."

"Chỉ học trong sách thì không hiểu hết thiên hạ." Tiên sinh dạy học đáp, "Hôm nay tan học sớm một chút, chính bởi cố ý muốn mang môn sinh tới thân thanh thụ giáo, trông thấy việc đời."

Hắn dứt lời, trừng mắt liếc công tử vừa lên tiếng thay Đoạn Y Hàn một cái, khịt mũi coi thường: "Nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại có thể nghe thấy một lời kinh thế hãi tục đến vậy, thật là làm Mã mỗ mở rộng tầm mắt, cũng thật sự vì Thượng Tu Giới không khỏi quan ngại sâu sắc."

"Đúng vậy, Mã tiên sinh nói không sai, tiên sinh thật là đạo đức mẫu mực."

"Tiên sinh làm thầy kẻ khác, dụng tâm lương khổ*."

*Dụng tâm lương khổ: Làm điều tốt cho người khác mà không ai hay biết.

Nam nhân mới khi nãy dũng cảm biện bạch thay Đoạn Y Hàn vừa thẹn vừa giận. Người xung quanh đều cười nhạo hắn, sắc mặt hắn tái như gan heo nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, căm giận phất tay áo bỏ đi.

Những lời này, ban đầu lọt vào tai khiến Mặc Nhiên tức giận cực điểm, về sau lại bất lực.

Hắn thì làm được cái gì, chỉ có thể im lặng nghe mẫu thân đã sớm khuất bóng qua môi răng thiên hạ trở nên dơ bẩn tanh tưởi.

Từ một nữ nhân trước khi chết còn dặn dò hắn "Phải nhớ ân, không cần báo thù", lại bị nghiền nát đảo loạn trong miệng lưỡi tăm tối thành kỹ nữ, dâm phụ, sinh ra thứ hạ tiện bại hoại.

Ngăn không nổi miệng lưỡi thế gian.

Diệp Vong Tích nhẫn nại thật lâu, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được. Nàng đi lên phía trước một bước, lớn tiếng cùng người dưới đài tranh luận.

Nhưng Mặc Nhiên hạ giọng gọi nàng lại: "Đừng nói nữa."

"..."

"Vô dụng thôi."

Diệp Vong Tích quay trở lại đứng bên hắn. Lúc này mưa đã tạnh dần, nhưng nàng vẫn không thu dù, tựa như một tán dù giấy đơn bạc này có thể ngăn trở thứ gì đó từ bên ngoài.

Mặc Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói: "Đừng đứng ở chỗ này với ta. Diệp cô nương, nếu ngươi tin ta... Lập tức quay về Thiên Âm Các, đi tìm Tiết Mông, tìm người Tử Sinh Đỉnh... Nói với bọn họ..."

Hắn ngừng lại trong chốc lát.

Giờ phút này đến nói chuyện hắn cũng cảm thấy kiệt sức.

"Nói với bọn họ, nghe ta nói, nghĩ cách... Mau chóng tìm được Hoa Bích Nam... Tìm được sư tôn ta..."

Nhắc tới Sở Vãn Ninh, thâm tâm hắn lại một trận quặn đau.

Sở Vãn Ninh đang ở đâu?

Nghe ngữ khí của Sư Muội, có lẽ hắn sẽ không thương tổn y. Nhưng không biết Sư Muội mang y đến nơi nào, sẽ cưỡng bách y làm chuyện gì?

Hắn không dám tưởng tượng.

"Đệ nhất cấm thuật chắn chắn sẽ được thi triển, cần sớm có đề phòng." Mặc Nhiên khép mi mắt, "... Ta ngăn không nổi lần tiến công thứ hai... Nhưng nhất định sẽ còn có lần thứ hai... Cầu ngươi tin ta... Ta không có rắp tâm nào khác, ta chỉ hy vọng tất thảy mọi chuyện có thể dừng lại."

Không thể tiếp tục tồi tệ hơn được nữa.

Ta không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, lại thấy Sở Vãn Ninh triệu ra Hoài Sa.

Ta không muốn lại nhìn y một mình, lấy tính mạng, bổ khung thiên.

———————————————

Chương 273: [Thiên Âm Các] Không giống bạn đồng hành

Beta:

Trong đại điện Giao Sơn, một ánh đèn lẻ loi loé lên.

Nam Cung Liễu co bên bảo toạ ngủ quên mất, trong tay còn cầm hai quả quýt chưa ăn.

Bỗng, chỗ ngoặt xuất hiện một thân hình cao gầy, bóng đổ lên người Nam Cung Liễu, thong thả đến gần. Bước chân người nọ rất chậm, cầm thêm gậy, trên sống mũi có vắt qua một lớp lụa trắng mềm mại, che hết cả mắt y.

"Ưm......" Có lẽ tiếng gậy trúc gõ lên đất quấy rầy giấc ngủ của Nam Cung Liễu, gã tỉnh lại, dụi dụi mắt, có chút mờ mịt: "A, là bạn thân ca ca à...... Mắt huynh bị sao vậy?"

Xuất hiện trong đại điện đúng là Sư Muội bị mù luôn xuất quỷ nhập thần, cố hết sức không xuất hiện trước mặt mọi người.

Nam Cung Liễu ngơ ngẩn: "Không phải huynh tới Thiên Âm Các ư?"

Sư Muội lắc lắc đầu: "Nói ra thì rất dài, nên không kể với ngươi." Hơi dừng lại, lại nói, "A Liễu, trên bàn ta vẫn còn để một quyển binh phổ Trân Lung, ngươi có thể giúp ta tìm chút không?"

"Chuyện này có gì không thể." Nam Cung Liễu lập tức tới bàn tìm, rất nhanh đã tìm được túi gấm chế thành binh phổ kia, "Đây nè."

"Đa tạ."

Ngón tay thon dài của Sư Muội chậm rãi vuốt lên mặt gấm, mắt y đã mù, không thấy chữ bên trên, nhưng loại binh phủ này không chỉ dùng mỗi chữ chép lại, vì phòng nhỡ đâu, dùng linh lực cũng có thể đọc. Y đứng trong đại điện trống trải, đọc từng chút nội dung ghi trên, viết trên đó, là Hoa Bích Nam trước đây ép Mặc Nhiên tự huỷ linh hạch, thuyên chuyển binh lực của quân cờ Trân Lung có được.

Thuyên chuyển, dân trên Lâm Linh đảo kiếp trước, bốn vạn sáu nghìn người.

Dân ở Vô Bi Tự, một vạn ba nghìn người.

......

Đủ loại như vậy.

Đệ tử Tử Sinh Đỉnh kiếp trước, toàn bộ.

Sư Muội siết tấm lụa mềm mại kia, ban đầu chết lặng, trong đầu chỉ hỗn loạn nghĩ: Hoá ra sau khi mình chết kiếp trước, là loại thây sơn biển máu này ư?

Đệ tử Tử Sinh Đỉnh, toàn bộ.

Toàn bộ đều bị làm thành quân cờ Trân Lung, vì Đạp Tiên Đế Quân ra roi, ngoài Tiết Mông, không ai may mắn thoát khỏi?

Nhưng y rõ ràng nhớ rõ, Hoa Bích Nam từng ôn hoà nói với y: "Ngươi biết, ta cũng nhìn người ta sống chết quen rồi, nhân gian nhiều khổ, chỉ còn kẻ làm điều ác. Ta hy vọng trên con đường này thượng ít người phải chết hơn, nếu không, lương tâm ta cũng khó an."

Hoa Bích Nam qua khe hở thời không tới trước mặt y, nói với y một câu.

—— nhân gian nhiều khổ, chỉ còn kẻ làm điều ác, chuyện bất đắc dĩ, chỉ mong giảm thương vong.

Điều này không khác ý niệm của y là bao, y tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng không phải là mong muốn của mình, y cũng chỉ bất đắc dĩ.

"Lương tâm khó an......" Lúc ấy, Hoa Bích Nam chân thành tha thiết khẩn cầu nói với y một câu, đã giết hết người trong thiên hạ ở một trần thế khác từ lâu.

Mà y đến tận khắc này mới biết được.

"Bạn thân ca ca, huynh, huynh làm sao vậy?" Đầu ong ong sung huyết, bên tai mơ hồ có giọng nôn nóng của Nam Cung Liễu, "Sắc mặt huynh thật khó coi, sao huynh lại run? Huynh...... Có phải huynh ốm không? Huynh lạnh không?"

Hài tử lải nhải, đột nhiên y được ấm áp bao lấy, là Nam Cung Liễu cởi áo ngoài của mình, luống cuống tay chân mà khoác lên người y.

"Tới, ta không lạnh, ta đưa y phục của ta cho huynh."

Kẻ đã từng giấu kim trong bông, tội nhân đầy mưu mô, sau khi mất thần thức lại trở nên đơn thuần như thế.

Có lẽ mỗi người, đều từng như vậy, người vô lo vô ưu, thời niên thiếu chân thành tha thiết? Chỉ là qua dáng vẻ tháng năm, tái tim cũng như gương mặt hình thành nếp nhăn.

Trở nên không bao giờ giống mình nữa.

Sư Muội khoác xiêm y của Nam Cung Liễu, hắn lạnh, lạnh thấy xương.

Mắt hoa lên từng đợt, dưới vải trắng chảy huyết lệ...... Y suy sụp ngã xuống trên toà, co nhỏ người lại.

"Hắn không phải ta......" Sư Muội không ngừng lẩm bẩm, "Hắn không phải ta......"

Nam Cung Liễu đương nhiên nghe cạnh mê mang: "Cái gì?"

Sư Muội chôn mặt vào khuỷu tay, run rẩy rất nhỏ truyền từ đầu ngón tay tới toàn thân, y thậm chí không muốn chạm vào dải lụa trắng nữa.

"Ta muốn cứu người, ta cũng biết hy sinh không thể tránh được, ta biết sẽ có rất nhiều mưu kế, sẽ cô phụ rất nhiều chân thành, ta đã chuẩn bị vạn kiếp bất phục từ lâu, hắn thương lượng bảo ta có lẽ phải hy sinh hai mắt, ta cũng chưa từng do dự. Nhưng ta......"

"Bạn thân ca ca......"

Nam Cung Liễu đặt tay lên người y, giống như con trẻ trấn an, vụng về khuyên giải an ủi y.

Sư Muội bỗng dưng nghẹn ngào: "Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, hắn giết nhiều người như vậy mà......"

Lụa gấm rơi xuống đất, bên trên ghi lại rõ ràng, là số tu sĩ, bình dân trong một hồng trần khác.

Đều thành xương trắng.

Qua hồi lâu, lâu đến mức Nam Cung Liễu ngồi xổm bên cạnh, ngơ ngác không biết nên làm gì, Sư Muội mới chậm rãi chống án kỉ lạnh băng, đỡ người đứng lên.

Nam Cung Liễu vội hỏi: "Huynh muốn đi đâu thế?"

Sư Muội yên lặng một lát, y tựa hồ trong mê mang nghĩ mình nên tới đâu, ở lúc Nam Cung Liễu hỏi tới câu thứ ba, y mới hoảng quá thần, y cắn môi, nói: "Mật thất."

Y không thể sai tiếp nữa, y muốn cứu sư tôn.

Đến trước cửa mật thấy, y khuỵu xuống, mới nhận ra Hoa Bích Nam thế mà hạ một cấm chú cao thâm trên cửa đá.

"......" Sư Muội hơi giật mình, sau đó bên môi treo ý cười khổ.

Từ lụa gấm binh phổ, đến cấm chú trên cửa đá. Y bỗng nhận ra mình lại nực cười như vậy.

Hắn đề phòng y, nên tạo cấm chú, là loại pháp thuật theo lý mà nói thì Sư Muội chưa từng tập tới. Nói đến cùng, Hoa Bích Nam căn bản không tín nhiệm y.

"Để ngươi thất vọng rồi." Sư Muội nhẹ giọng nói, trong tay sáng lên ánh xanh, đánh về phía trận.

"Có lẽ là ngươi, ở tuổi này của ta, còn chưa học loại chú quyết này. Nhưng ta có, chỉ là ngươi không biết mà thôi."

Cửa đá mật thất ầm ầm mở ra.

Có ai làm việc nặng một lần, đường nhân sinh cũng hoàn toàn giống vậy đâu?

Cho dù là cùng một người, có lẽ cũng sẽ vì ngày xuân tránh một cơn mưa, ngày mùa hè tìm bóng cây ngủ, mà thay đổi cả đời như vậy.

Sư Muội do dự mãi trước cửa mật thấy, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đi vào.

Trong mật thất đốt một ngọn trường minh đăng Cửu Long Hàm Đuốc, tản ra ánh sáng thuần triệt, chỉ là ánh sáng với hai người trong phòng mà nói chẳng làm nên chuyện gì.

Bọn họ một người hôn mê, một kẻ đã mù.

Sư Muội che băng vải ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, vươn tay, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve khuôn mặt Sở Vãn Ninh.

Y nhẹ giọng thì thào nói: "Sư tôn......"

Sở Vãn Ninh không tỉnh lại, cũng không lên tiếng, gương mặt y vẫn còn nóng.

Linh hồn phân liệt, hợp hai thành một.

Y nhận những hồi vức vụn vặn của Mặc Nhiên, bị dày vò trong mặt.

Ngón tay Sư Muội tản ra ánh sáng, điểm lên gáy y, linh lực ôn nhu như nước truyền tới, chảy xuôi toàn thân.

"Có khá hơn không?"

Vẫn không ai đáp lại y.

Sư Muội rủ mi, kỳ thật y cũng biết Sở Vãn Ninh vẫn ngủ say, nếu không y cũng chẳng thể nào lấy hết can đảm, vào thạch thất, ngồi bên Sở Vãn Ninh.

Y phát ngốc một lát, như suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng suy nghĩ gì.

Kỳ thật, trước khi bái nhập môn hạ, lúc y còn rất nhỏ, trong lòng có một tâm nguyện, vì tâm nguyện này, hy sinh gì cũng đáng giá.

Y biết rõ số mệnh mình là gì, nên chưa từng cảm thấy mình làm sai.

Nhưng có một ngày, thời không sai lệch, một mình khác từ trong hồng trần phong trần mệt mỏi, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.

Y gặp được mình mười mấy năm sau.

Sợ hãi và kinh ngạc lướt qua không nói, thiếu niên thời đại y, lúc lần đầu gặp Hoa Bích Nam, cảm giác lớn nhất lại là không khoẻ —— y không biết cái gì đã biến mình thành tiêu ma như vậy. Âm lãnh, giảo hoạt, mưu mô, được ăn cả ngã về không.

Nhưng mà, vì cả hai cùng nguyện vọng, y cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Hoa Bích Nam, thận trọng từng bước, rốt cuộc tới tận bước hôm nay.

Mấy năm nay, Sư Muội ở hai hồng trần, để lại Mặc Nhiên bên cạnh y, mà còn có một Sư Minh Tịnh đi lại về thao túng sau màn.

Tựa như hai người khác nhau là Đạp Tiên Quân và Mặc tông sư, y kỳ thật cũng không hoàn toàn giống Sư Minh Tịnh kia như thế. Vì mỗi người trải qua mỗi khác, Sư Minh Tịnh kia giống Hàn Lân Thánh Thủ giỏi mưu kế, mà y trong thời gian như lũ, thành một quân cờ đen trên bàn cờ của thánh thủ.

Giờ nghĩ lại, lúc Hoa Bích Nam xé rách thời không sinh tử môn xuất hiện, y cũng coi như hậu sinh trẻ tuổi tàn nhẫn độc ác. Nhưng sau khi y hợp tác với Hoa Bích Nam, Hoa Bích Nam vẫn luôn nói với y: Phải giấu mũi nhọn,phải học ngụy trang.

Thiếu niên thời đại y đã từng vì thế mà cãi một trận với Hoa Bích Nam: "Ta chịu đủ rồi, ngươi muốn ta giả vờ tới khi nào? Vỏ bọc  ôn nhu hiền lành, nhịn từng bước một. Ngươi bố trí ra nhiều lời nói dối trong ứng ngoài hợp như vậy, ai nhớ cho nổi?"

Lúc ấy y vừa về từ Kim Thành Trì với nhóm Mặc Nhiên, Hoa Bích Nam vì biểu hiện trước mặt Trích Tâm Liễu của y không vừa lòng, trách y mấy câu, lại không ngờ Sư Muội phản ứng lớn như thế, không khỏi ngẩn ra: "Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi hành sự cẩn thận, chớ để lộ đuôi."

"Ngươi nói thì nhẹ nhàng rồi." Y cắn môi, "Ngươi bảo ta xác nhận tâm ý Mặc Nhiên năm lần bảy lượt, ta có bao giờ không làm? Ngươi biết a dua theo một kẻ ngươi không thích ghê tởm thế nào không."

Hoa Bích Nam nhất thời không biết trả lời sao, một lát sau mới nói: "Chuyện ngươi trải qua, ta cũng từng gặp cả rồi, ngươi có tư cách gì bảo ta không biết."

"Nhưng chuyện ngươi trải qua ta lại chưa trải qua!"

"......"

"Từ khi ngươi tới đời này, ngươi đã nói cho ta, làm thế nào là sai, làm thế nào là đúng. Có thể, ngươi là người từng trải, vì mục đích kia, ta nguyện ý nghe ngươi nói, cũng vì vậy trả giá toàn bộ. Nhưng mà Hoa Bích Nam." Sư Muội càng nói càng kích động, thở phì phò, hốc mắt ửng đỏ, "Ngươi tốt nhất nên rõ ràng, ngươi không có tư cách tới quở trách ta."

Đó là từ khi xuyên qua tới nay, lần đầu tiên xung đột với mình khi thiếu niên, sắc mặt Hoa Bích Nam đen như than chì, nhấp môi không hé răng.

Sư Muội nói: "Ngươi thất bại ở thế giới của ngươi, nên thông qua khe hở thời không sinh tử môn Sở Vãn Ninh để lại, đi tới đây, đã nói từ đầu. Nhưng ngươi phải rõ ràng chút, ta không phải quân cờ của ngươi."

"......"

"Ta là vì mục đích chung của chúng ta, mới cùng ngươi hợp mưu."

Hoa Bích Nam nhắm mắt: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, không ai coi ngươi như quân cờ cả."

Cảm xúc Sư Muội vẫn rất kích động: "Thôi bỏ đi, từ khi ngươi cảm thấy Mặc Nhiên trọng sinh, chuyện nào ta không phải làm theo phân phó của ngươi? Ta vẫn luôn giúp ngươi nhìn chằm chằm Bát Khổ Trường Hận Hoa ngủ say trong cơ thể hắn! Là ta!"

"......"

"Hắn lần đầu xuất hiện ở trấn Vô Thường, ngươi đã vội vã bảo ta tới "ngẫu nhiên" gặp hắn, sau đó ngươi bảo ta tới bưng hoành thánh tới cho hắn, càng đừng nói tới những ý định ngươi bảo ta ly gián hắn và Sở Vãn Ninh." Đôi mắt đào hoa của Sư Muội nhìn chằm chằm Hoa Bích Nam sắc mặt càng ngày càng khó kham, "Ta diễn kịch diễn tới muốn nôn!"

"Những việc này dù không có ta, ngươi cũng sẽ làm." Hoa Bích Nam cắn răng nói, "Ngươi đừng cảm thấy là ta ép ngươi, những việc này kiếp trước cũng làm như  vậy. Mặc Nhiên là ký chủ của Bát Khổ Trường Hận Hoa, chỉ có lặp xác nhận lại tình cảm của hắn, mới có thể xem xét được trạng thái của cổ hoa trong hắn, ngươi cho rằng ngươi chịu ấm ức này, ta không phải chịu?"

Thấy Sư Muội không lập tức phản bác, Hoa Bích Nam lại nói: "Kiếp trước, ta cũng làm như ngươi, ta cũng vẫn luôn ngụy trang, tới tận khi Thiên Liệt Quỷ giới, ta dùng cái chết của mình giục hắn sinh ra hận ý. Sau đó ta mới dùng thân phận Hoa Bích Nam sống lần nữa."

"......"

"Ta nhịn lâu như vậy, ngươi vì sao qua hai năm ngắn ngủi đã không chịu nổi?"

Sư Muội bỗng dưng ngẩng đầu: "Còn hỏi vì sao? Ngươi luôn cho mình là đúng. Ta thì sao?"

Hoa Bích Nam: "...... Ngươi với ta khác gì nhau."

"Có khác nhau. Nếu có thể, ta cũng không muốn bị xúi giục." Sư Muội nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới phun ra nửa câu sau, "Cho dù là mình của thế giới khác."

Nhưng rất khó như ý, cho dù lòng có khó chịu bao nhiêu, sau ngày tranh chấp bùng nổ, Sư Muội vẫn không thể không cúi đầu trước vận mệnh.

Y rốt cuộc còn quá trẻ, rất nhiều biến cố chưa từng trải qua, mà y lại biết rõ mình cầu điều gì cuối cùng, nên chung quy y vẫn thoả hiệp với mình kiếp trước.

Y mấy năm nay, nghe theo bố trí của mình ở hồng trần khác, sống còn giống con rối hơn so với quân cờ Trân Lung. Nếu nói không có chán ghét, đó là giả. Nhưng mỗi khi trong lòng khó chịu đến cực điểm, y lại không ngừng tự nhắc mình: Vì làm đại sự, thống khổ này có là gì.

"Khi nào có thể kết thúc vở diễn này." Đây là câu y thường hỏi Hoa Bích Nam nhất, "Khi nào thiên liệt."

Mà Hoa Bích Nam trả lời y, thường như giả vờ cho con lừa ăn củ cải: "Nhanh thôi, còn nhanh hơn kiếp trước."

Y cứ chờ từng ngày như vậy, chờ không ngại phiền.

Sau đó cửa vào Quỷ giới rốt cuộc mở rộng, y cho rằng mình có thể như kiếp trước, giả chết để giải thoát. Lại không ngờ tới Sở Vãn Ninh bỏ mạng trong trận chiến này.

Đêm hôm đó, y bùng nổ mâu thuẫn không thể ngăn nổi với Hoa Bích Nam. Trong phòng đệ tử đóng chặt, Sư Muội ném vỡ chén sứ xanh trước mặt hắn, ngực phập phồng kịch liệt ——

"Ngươi bảo ta còn giả vờ ra vẻ thong dong thế nào được nữa? Sư tôn chết rồi, ngươi tính đi tính lại, ngươi tính tới nước này chưa?"

Sắc mặt Hoa Bích Nam cũng cực kỳ khó coi: "Chuyện này, sao ngươi có thể trách ta? Ngươi muốn trách cũng hẳn nên đi trách Mặc Nhiên, là hắn tùy tiện hành sự." Ngón tay hắn để trên bàn siết lại thành quyền, cơ hồ đâm vào trong tay, giọng bỗng dưng sắc bén, "Là hắn hại chết Sở Vãn Ninh."

"...... Đúng, là hắn." Hốc mắt Sư Muội đỏ bừng, lại cố hết sức ngăn lại nước mắt. Từ nhỏ y đã được mẫu thân dạy, cho dù gặp chuyện gì, cũng nhất định không thể khóc.

Hoa Bích Nam cũng vậy.

"Là hắn hại chết sư tôn, vậy ngươi đừng cản ta, giờ ta lập tức đi giết hắn!"

Hoa Bích Nam bỗng dưng ngẩng đầu: "Ngươi điên rồi?!"

"Ồ?" Sư Muội thở phì phò, gật đầu, trong mắt tràn đầy khiêu khích, "Ngươi còn biết hai chữ điên rồi?"

Hoa Bích Nam cắn răng nói: "...... Bảo vệ tốt Mặc Nhiên, rèn luyện hắn, khống chế hắn, đây là chuyện mấu chốt của chúng ta. Những chuyện khác, không phải ngươi nên nghĩ tới."

"Nhìn đi, chính là như vậy." Sư Muội đỡ trán cười lạnh, trong mắt chớp động ánh sáng mãnh liệt, "Hàn Lâm Thánh Thủ ngươi, ngươi có thể theo chúng tu sĩ Cô Nguyệt Dạ dao tế Sở tông sư, thậm chí có thể thích thì thoá mạ Mặc Nhiên mấy câu —— nhưng ta thì sao? Lời ngươi nói với ta lại hỗn trướng thế nào?"

"......"

Sư Muội ngồi xuống ghế, biểu tình cơ hồ là xem thường: "Ngươi hôm nay tới, chuyện công đạo thứ nhất với ta, là muốn ta mau chóng xác nhận Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên có mất hiệu dụng hoàn toàn không, hay có thể cứu lại không."

Y lẩm bẩm, chậm rãi nâng ánh mắt lên mấy tấc, hạ xuống gương mặt xám trắng của Hoa Bích Nam.

Chê cười: "Thế mà ngươi còn muốn ta đi thông báo cho Mặc Nhiên? Nói với ta, tuyệt không thể để Sở Vãn Ninh trong lòng hắn, thay thế vị trí của ta?"

Câu chữ sắc nhọn như đao, đâm vào Hoa Bích Nam, cũng tự đâm mình.

Y cười nhạo: "Giữa hai ta, đến tột cùng kẻ điên là ai chứ."

Hoa Bích Nam bỗng dưng nhắm mắt lại, con ngươi dưới mí mắt hơi mỏng xoay chuyển, sau đó hắn nói: "Ta không thể làm được. Vì Sở Vãn Ninh kiếp trước hy sinh, Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên liền có vô vàn nguy cơ, nếu nó hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó muốn khống chế Mặc Nhiên, thì khó càng thêm khó."

"Nên ngươi đẩy hết mọi chuyện không phải người làm đẩy lên ta, phải không?!" Sư Muội rốt cuộc không nhịn nổi, bỗng dưng đập bàn bật dậy, "Sư tôn người chỉ vừa đi...... Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không?"

"......"

"Ngươi thích y, chẳng lẽ ta thì không thích à?"

Sư Muội nói xong câu đó, giọng không khỏi run rẩy.

Trong phòng tĩnh mịch.

Cuối cùng y ngồi xuống, dùng tay che, lông mi dài mảnh không ngừng run lên dưới lòng bàn tay. Nhất thời không ai hé răng, mưa ngoài cửa sổ ầm ầm, trời đất tựa hồ trong tiếng sấm ồn ào bị đánh nát.

Thật lâu sau sau, mới nghe thấy Hoa Bích Nam khẽ than thở: "...... A Nam, ta không thể khuyên nổi ngươi."

Mà Sư Muội phản ứng, lại chỉ cứng đờ nói một câu lạnh lẽo: "Đừng gọi ta là A Nam."

"......"

"Ta và ngươi không giống nhau. Gọi ta là Sư Muội, hoặc là Sư Minh Tịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro