Chương 254+255: [Long Huyết Sơn] Nhớ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 254: [Long Huyết Sơn] Nhớ ngươi

Edit: Chu

Beta: Shira

Sư Muội bỗng im miệng, gương mặt trắng như tuyết hơi run lên, cùng với loại nhục nhã khi bị bạt tai. Nhưng hắn vẫn mím môi: "Người đúng là chút mặt mũi cũng chẳng để lại cho ta."

Nói, tay lại sờ lên cằm Sở Vãn Ninh, lại bị Sở Vãn Ninh né đi như chạm rắn rết.

Sư Muội nheo mắt, trong mắt hắn có mưa bão sắp tới, nhưng cuối cùng vẫn im lặng thành bờ biển không gợn sóng.

"Không nói chuyện này nữa." Khôi phục bình tĩnh xong, Sư Muội vẫn treo lên gương mặt ôn hòa kia, "Dù sao người cũng là kẻ não tàn mà. Kiếp trước người vốn muốn giết hắn nhỉ? Có điều sắp làm được, người lại không nhẫn tâm. Người thậm chí trước khi chết còn tự phá linh hồn đã không chịu nổi của mình, truyền vào trong tim hắn."

Sư Muội nói không sai, năm giao chiến sinh tử ở vực tuyết Côn Luân năm đó, Sở Vãn Ninh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Mặc Nhiên, độ vào kỳ thật là linh hồn đã chia năm xẻ bảy của mình.

Cả đời này của y, kết quả linh hồn dật tán, một sợi để lại trong thân thể Mặc Nhiên quá khứ, một sợi để lại cho mình của quá khứ, còn lại một sợi, y vẫn ôm hy vọng xa vời, độ cho Đạp Tiên Đế Quân.

Sở Vãn Ninh căn bản không biết cổ hoa kia tới giai đoạn thứ ba phải nhổ ra như thế nào, nhưng nếu đoá hoa kia cần linh hồn kẻ thi chú nuôi dưỡng mới có thể nở rộ, vậy đưa hồn mình vào, có lẽ sẽ thay đổi được điều gì...

Y cũng chỉ là một tàn khu, nên làm, có thể làm, đều đã hết sức rồi. Y xưa nay quyết đoán sát phạt, mềm lòng duy nhất, chính là Mặc Vi Vũ.

Bởi vì còn một đường hy vọng có thể cứu rỗi, nên đến cuối cùng, y vẫn không giết hắn. Y không tiếc dâng hiến linh hồn mình xé thành mảnh nhỏ, chỉ hy vọng có thể đưa Mặc Nhiên quay về nhân gian.

Cho dù khi ấy y cũng chẳng rõ đó có hữu dụng hay không.

Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, Sư Muội cười cười: "Người làm như vậy, tuy không thể nhổ cổ trùng ra khỏi cơ thể lòng Mặc Nhiên, nhưng quả thật có thể nhiễu loạn nỗi lòng hắn, làm thiện ác trong lòng hắn giao niệm, cuối cùng điên như ma, tự sát mà chết."

"..."

Biểu tình Sở Vãn Ninh khẽ động, nâng mắt lên.

Kỳ thật khi gặp Đạp Tiên Quân không có nhịp tim ở Giao Sơn, y nhiều ít đã đoán được kết cục của Mặc Nhiên kiếp trước, nhưng lúc thật sự nghe bốn chữ "Tự sát mà chết", trong lòng y vẫn nhói đau.

Sư Muội nhìn y, tiếp tục nói: "Sư tôn, người làm được, người thật sự bảo hộ hắn, thậm chí không biết tại sao, hồn phách của hắn thế mà còn trọng sinh tới tận đây. Ầy, ta đến giờ vẫn không hiểu, khi ấy người chỉ là một phế nhân, đến tột cùng làm thế nào mà phá hủy được kế hoạch của ta? Người đó... Người thật sự làm ta giật mình mà."

Lông mi mềm mại như lá hương bồ của hắn rủ xuống, đến gần, tựa hồ muốn hôn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh bỗng hoàn hồn, nhanh như chớp nâng tay lên, bóp chặt yết hầu hắn, gân xanh trên mu bàn tay nảy lên.

Nửa điểm thần sắc của Sư Muội cũng không thay đổi, hắn không chút để ý nắm lấy cổ tay Sở Vãn Ninh, tựa hồ đã đoán trước được Sở Vãn Ninh sẽ có phản ứng như vậy.

Hắn nở nụ cười nói: "Sao thế? Sư tôn còn muốn hại chết ta lần thứ hai, lần thứ ba ư? Tiếc là giờ muộn rồi, không có khả năng."

Lời chưa dứt, đã nghe tiếng rắn tê tê, một con rắn cạp nong từ tay áo to rộng của Sư Muội chui ra, tàn nhẫn cắn lên tay Sở Vãn Ninh một nhát.

Rắn kia cũng không biết được nuôi thế nào, chỉ cắn một nhát, đau nhức khó chịu. Tay Sở Vãn Ninh thoát lực, bị Sư Muội giữ cổ tay, dùng tư thế khuất nhục hơn khi nãy buộc vào đầu giường.

"Người đừng lo lắng, con rắn này không độc." Sư Muội trói hai tay của y, sau đó thong thả ung dung ngồi dậy, ngón tay trắng nõn lành lạnh nhẹ vuốt qua thân rắn cạp nong, mắt đào hoa nheo lại, "Rắn này nuôi vì người thôi, cắn một cái người sẽ cả người vô lực. Ta kính sợ sư tôn, cũng chỉ có thể làm cách này."

Sư Muội giơ tay, hoạt xà lẻn vào trong tay áo, biến mất không còn thấy.

"Lại nói, kiếp trước buộc phải bất đắc dĩ, để người bồi bên cạnh Mặc Vi Vũ lâu như vậy, kỳ thật ta cũng không muốn." Hắn đứng lên, đầu ngón tay thong dong, thế mà bắt đầu cởi áo choàng của mình, sau đó là áo ngoài, rồi sau đó...

Sắc mặt Sở Vãn Ninh đột nhiên thay đổi, không ngừng ghê tởm: "Sư Minh Tịnh——!"

Sư Muội chỉ nhu hoà mỉm cười, đến gần Sở Vãn Ninh: "Nói cho người một bí mật, kiếp trước lúc hai người thành thân, ta có dùng thân phận Hoa Bích Nam tới dự đấy."

"!"

"Tuy rằng Đạp Tiên Quân có tâm tư của hắn, cho người trùm lụa đỏ, để khách khứa không biết dung mạo của người, chỉ biết hắn cưới Sở phi, nhưng ta biết đó là người. Nên sau khi tiệc rượu tàn, ta không đi, ta đến Hồng Liên Thủy Tạ—— sau đó hắn vào."

Trong mắt Sư Muội chớp động tinh quang.

"Khi đó, tuy hắn đã bị ta dùng cổ trùng khống chế, nhưng vẫn có thể tự chủ về tư duy và cảm xúc, nên ta không thể để hắn phát hiện ra ta, ta trốn vào, cũng không rời đi."

Sở Vãn Ninh run lên rất nhẹ, bởi vì phẫn nộ, cũng vì ghê tởm cực độ.

Sư Muội ngồi xuống, ngón tay thon dài lành lạnh chậm rãi vuốt ve ngực y: "Người biết không?"

Giọng hắn khàn khàn, trong mắt có ý vị tham lam.

Đầu ngón tay rời xuống từng tấc từng tấc, dừng trên bụng Sở Vãn Ninh, bắt đầu cởi đai lưng.

"Người tối hôm đó, nằm dưới thân hắn, bị hắn hạ tình dược, bị làm tới thất thần rên rỉ... Chậc, thật là." Đuôi mắt Sư Muội đỏ ửng, là dục, "Làm ta khát hai đời."

Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy bị sỉ nhục tới cực điểm, nhưng ký ức hai đời chồng chéo lại hao tổn cực lớn, còn vừa bị rắn cạp nong cắn, cả người chút sức lực cũng không còn, y cắn răng: "Sư Minh Tịnh, ngươi con mẹ nó, cút ra ngoài cho ta!"

Sư Muội cười khẽ: "Lên giường thôi mà, làm gì dữ như vậy, dù sao người cũng bị đồ đệ mình ngủ với rồi. Cũng chẳng cần rụt rè như vậy chứ?"

"CÚT ĐI!!"

"Nằm xuống hầu hạ một đồ đệ, hay là hai đồ đệ, cũng như nhau." Sư Muội bình tĩnh nói, "Ta cũng không ngại, sao người không thoải mái hưởng thụ? Có lẽ kỹ thuật của ta cũng không kém hơn hắn đâu."

"Ngươi cho ta——"

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh như băng.

"Ngươi cút ra ngoài cho ta."

Sở Vãn Ninh như bị sét đánh, bỗng ngẩng đầu, cửa đá không biết đã mở từ khi nào. Một nam nhân không rõ mặt ôm mạch đao hắc kim, đứng ngược sáng ngoài cửa mật thất, nhìn cao lớn lạnh lùng, lưng thẳng tắp.

Sư Muội nheo mắt lại: "Là ngươi...? Nhanh vậy à?"

Bước chân người nọ nặng nề bước vào, mang theo hơi lạnh, nhất thời làm ánh đèn trong phòng lay động, ánh nến chiếu lên một thân áo giáp chiến bào của hắn cũng lạnh lẽo. Giờ đã có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hắn có một đôi chân thon dài, giày ôm sát vào, phần hông thon chắc đeo đai đầu rồng bạc, cạnh có hộp ám khí bạc, trên tay đeo bao cổ tay sắc nhọn, mang bao tay huyền sắc long lân.

Lên trên một chút, gương mặt anh tuấn, anh khí trên mặt mày gần như xa xỉ—— Đạp Tiên Đế Quân!

Quanh thân đế quân tản ra hàn khí cùng mùi máu tanh, như mới trở về từ sa trường.

Hắn nâng mắt lên, thậm chí bên má tái nhợt còn dính chút máu, mắt như lưỡi lê, nhìn chằm chằm hai người trên giường.

Nói chính xác, hắn hẳn là chỉ liếc mắt qua Sở Vãn Ninh, ngay sau đó ánh mắt đâm thẳng vào Sư Muội, bắn ra hàn quang.

"Cút." Sư Muội nhìn thấy hắn vào trong phòng, đầu tiên trên mặt lạnh lùng, sau đó bò lên, từ từ ngồi dậy.

"Bảo ngươi đi giết người của Cô Nguyệt Dạ, đã giết hết chưa?"

"Giết còn chưa đã ghiền." Đạp Tiên Quân vừa đi tới chỗ họ, vừa nhe hàm răng trắng, cắn lên viền bao tay, cởi nó ra, lộ ra bàn tay khớp xương rõ ràng. Hắn vứt bao tay dính máu lên bàn, nhìn Sư Muội chằm chằm, hung ác nham hiểm nói, "Thức thời chút. Oan hồn dưới tay bổn toạ không ngại thêm ngươi đâu."

Sắc mặt Sư Muội cũng khó nhìn, nói: "Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ mình đang nói chuyện với ai đi."

"Bổn toạ chỉ phân biệt được rõ ràng mình có vui không thôi." Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói, "Ngươi lên nhầm giường rồi, tránh ra."

"Bao giờ tới lượt ngươi hô ba gọi bốn với ta?"

Đạp Tiên Quân nguy hiểm nói: "Xưa nay bổn toạ đã như vậy rồi đấy."

Sư Muội tựa hồ đã giận tái đi, trong mắt chớp động lân quang: "... Ta là chủ nhân ngươi!"

"Thì đã làm sao? Giao Sơn là chỗ của bổn toạ, trên giường là người của bổn toạ." Đạp Tiên Quân hạ mắt xuống, bễ nghễ nhìn Sư Minh Tịnh, khoé miệng thậm chí mang chút trào phúng, "Chủ nhân. Mời ngài cút."

Đạp Tiên Quân và Sư Minh Tịnh ngươi một lời ta một câu, đối chọi gay gắt, tia lửa văng khắp nơi. Sở Vãn Ninh xem tình huống này không hiểu nổi, trầm mặc quan sát.

Sư Minh Tịnh vừa nói Đạp Tiên Quân đã chết, thế người trước mắt này là gì? Quân cờ? Con rối sống?

Còn nữa, năm đó y nghĩ cách áp chế, rõ ràng cổ trùng ở trên người "Mặc Nhiên" này. Mà đế quân đời trước, do cổ nhập quá sâu, đã không thể khôi phục lại bình thường từ lâu rồi. Nên theo lý mà nói, hắn hẳn nên yêu Sư Muội sâu đậm yêu sâu đậm tới không cách nào tự kềm chế. Nhưng nghe ngữ khí này thì Đạp Tiên Đế Quân còn chẳng coi Sư Minh Tịnh ra gì.

... Còn, gọi là chủ nhân, lại là thế nào?

Sư Muội nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân chốc lát, sau đó cười nhạo, khoác áo đứng dậy.

Sở Vãn Ninh không biết chuyện này, nhưng y lại rõ ràng.

—— đời trước Đạp Tiên Quân tự sát bỏ mình, mình lập tức mất đi một nanh vuốt, hắn liền mang xác cùng thức hồn lưu lại trong cơ thể Mặc Nhiên luyện hoá với thuốc, biến thành một hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân rất giống cờ Trân Lung, đều nguyện ý nghe theo lệnh hắn, hơn nữa còn giữ lại ý thức khi còn sống.

Nhưng không biết sai ở đâu, có lẽ khi còn sống chịu tác động quá lớn, hoặc có lẽ cả đời hắn đã chịu thay đổi lớn quá nhiều, thân thể đã bị tàn phá không chịu nổi từ lâu, nói ngắn gọn, ở trong lòng hoạt tử nhân Đạp Tiên Quân này—— nhận thức về Sư Muội hết sức hỗn loạn, hắn trong chốc lát sẽ cảm thấy Sư Muội còn sống, chốc lát lại cho rằng Sư Muội đã chết, có đôi khi thậm chí còn tạm thời quên mất Sư Muội là ai. Nên cho dù đối mặt với Hoa Bích Nam, Đạp Tiên Quân cũng không ý thức được đây là Sư Muội, mà chỉ đơn thuần cho rằng đây là "chủ nhân". Hơn nữa hắn còn không muốn nghe theo lời chủ nhân.

"Đúng là hết cách với ngươi."

Sư Muội lên phía trước, ấn nhẹ lên trán Đạp Tiên Quân: "Hồn tán!"

Một tiếng quát chói tai, sau động tác này, Đạp Tiên Quân cứng đờ, ánh mắt vốn tinh duệ chợt tan rã, nháy mắt mất tiêu cự.

"Rõ ràng là con rối ta làm, lại càng ngày càng không nghe lời, luôn làm trái lời ta, còn muốn phản phệ ta." Sư Muội vỗ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn, "Có điều kệ thôi, ta không trách ngươi, dù sao ngươi cũng chẳng phải "người" hoàn chỉnh."

Đạp Tiên Quân: "..."

"Cố chịu thêm một chút." Sư Muội nói, "Chờ thêm mấy ngày, ta lấy được thứ mình cần, làm lại ngươi, ngươi lập tức ngoan liền."

Y nói xong câu đó, sức điều khiển Đạp Tiên Quân đã đến cực hạn. Tốc độ phục hồi này làm sắc mặt Sư Muội càng đen lại, y không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy, con ngươi Đạp Tiên Quân đã khôi phục ánh sáng, thậm chí còn kiên quyết, lạnh lẽo hơn lúc nãy.

Loại ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp này dừng trên người Sư Muội, Đạp Tiên Quân dừng một chút, híp mắt, sau đó nhăn mũi lại, biểu tình như báo rình cắn đứt cổ con mồi: "Hửm? Sao ngươi còn chưa cút thế?"

Nói, ngón tay thon dài vuốt ve chuôi đao Bất Quy.

"Định làm bia ngắm của bổn toạ à?"

Sư Muội không nhiều lời với hắn nữa, hoặc nên nói lệ khí của Đạp Tiên Quân quá nặng, tuy là "chủ nhân", nhưng Sư Muội cũng tự biết không giữ được dây cương trên cổ hắn.

Hắc ám chi chủ này, nếu điên lên thật thì rất đáng sợ.

Sư Muội bỏ đi.

Sau khi y đi, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh trên giường hồi lâu, biểu tình vi diệu lại cổ quái, tựa như cố hết sức khắc chế cái gì, lại không nhịn được khát vọng gì đó.

Cuối cùng hắn ngồi xuống, vươn tay, giữ lấy eo Sở Vãn Ninh.

"Ta..."

Dừng một chút, không biết nên tiếp tục thế nào, vì thế mím môi, sửa miệng.

"Ngươi..."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhưng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, vẫn không có câu tiếp, y liền chậm rãi, chớp đôi mắt đã hơi xót.

"Khụ, bổn toạ có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

"Ngươi nói đi."

Đạp Tiên Quân chém đinh chặt sắt nói: "Kỳ thực cũng không quan trọng lắm, vẫn là không nói thì hơn."

"..."

Một lát sau, dùng loại thần thái kiên định mở miệng: "Cũng không phải là quan trọng hay không quan trọng. Nếu ngươi muốn biết như vậy, nói cho ngươi cũng chẳng sao."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Kỳ thực bổn toạ muốn nói..." Đạp Tiên Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cực kỳ cứng đờ mà nói, "Bổn toạ muốn nói, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ... Có chút nhớ ngươi..."

Hắn rất nhanh bổ sung thêm một câu, "Có điều không nhớ nhiều lắm, chỉ có chút xíu thôi."

Hắn nói xong hai câu này, gương mặt anh tuấn tái nhợt kia lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ hối hận.

Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, linh hồn và ký ức hai đời chồng chéo, y thậm chí không biết bên dùng tâm cảnh thế nào để đối diện với nam nhân này.

Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không cho y nhiều thời gian suy nghĩ.

Hắn tựa hồ có hơi bực, dứt khoát cởi dây trói cho Sở Vãn Ninh, kéo người lại, bàn tay to rộng vuốt ve gáy Sở Vãn Ninh, giữ lại, sau đó hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng mà triền miên.

Răng môi Đạp Tiên Quân lạnh như băng, nhưng dục vọng lại nóng như lửa.

Sở Vãn Ninh bị hắn hôn, hai người kia, hai linh hồn bị tàn phá khuyết thiếu, cách duyên trần hai đời, rốt cuộc lại hôn nhau, quấn quít với nhau.

Lúc bị Đạp Tiên Quân ôm trong lòng hôn, Sở Vãn Ninh như nghĩ rất nhiều, lại như đầu óc trống rỗng, không bắt được gì.

Nhưng cuối cùng, y biết hốc mắt mình ươn ướt.

Đúng sai cũng được, thiện ác cũng thế, hết thảy đều khó định, hết thảy đều không rõ ràng.

Nhưng khi hôn nam nhân không hề có nhiệt độ cơ thể này, y biết được.

Đạp Tiên Quân không lừa y.

Mặc Nhiên không hề lừa y.

Hắn thật sự nhớ y.

——————————————
Chương 255: [Long Huyết Sơn] Lĩnh tội

Edit: LuBachPhong36

Một nụ hôn giằng co không biết bao lâu, Đạp Tiên Quân mới buông y ra. Sở Vãn Ninh vốn tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua như vậy, lại không ngờ môi mới vừa rời đi, lập tức lại tiếp xúc.

Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Đạp Tiên Quân cuối cùng thoả mãn, hắn liếm liếm môi, đôi mắt đen nhánh ngắm nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh.

"Không thay đổi, là ngươi."

Chuyện muốn hỏi thật sự quá nhiều, biến cố gặp phải cũng quá lớn. Sở Vãn Ninh yên lặng trong một lúc, mới rốt cuộc khàn khàn mở miệng: "...... Chuyện quá khứ, ngươi đều còn nhớ rõ?"

"Dĩ nhiên."

"Ngươi còn nhớ rõ mình chết như thế nào không?"

Vẻ mặt Đạp Tiên Đế Quân liền có chút u tối: "Thập đại môn phái liên thủ vây công, bổn tọa cực ghét."

"Vậy ngươi còn nhớ rõ ta chết như thế nào không?"

U ám giữa hai đầu mày Đạp Tiên Quân nhẹ phai đi, nhưng lại phủ lên một tầng chán chường: "Ngươi cản trở đại sự của ta ở Đạp Tuyết cung, bổn tọa cực hận."

Sở Vãn Ninh lại hỏi: "Như vậy, ngươi có nhớ chính mình chết đi sống lại như thế nào không?"

"Hoa Bích Nam thi cứu."

"Cụ thể như thế nào?"

"Cái này tự......" Chữ "nhiên" cũng chưa nói ra miệng, trên mặt Đạp Tiên Quân dần dần biểu lộ ra vẻ giật mình lo lắng. Nhưng loại lo lắng này cũng không tồn tại lâu, hắn nhắm hai mắt lại, lúc mở ra, trong mắt đã tỉnh táo.

Đạp Tiên Quân nhíu mày nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Sở Vãn Ninh lại không hé răng.

Y ít nhiều đã đoán được Sư Muội đã làm gì đối với thân thể này, từ trước đến nay khó khống chế nhất là nhân tâm, sau khi Mặc Nhiên chết, Sư Muội không thể hoàn toàn khống chế tình cảm của khối thi thể này, cũng không dám đánh tan ký ức vốn đã rối loạn của Mặc Nhiên, cho nên đành phải lựa chọn cách xoá đi một phần nhỏ ký ức sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc nghe theo mệnh lệnh hắn của Mặc Nhiên.

Đạp Tiên Đế Quân trước mắt này e rằng chỉ là một cái xác không hồn, vũ khí sắc bén.

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, một lát sau, dường như y muốn nói điều gì, nhưng lời nói chưa kịp phát ra, trong cổ họng đã dâng lên một trận tanh ngọt. Y kịch liệt ho khan.

"Mặc Nhiên.........." Giữa đôi môi y nhuốm máu, gương mặt ngấn lệ ngước lên, "Đừng làm việc cho người khác nữa. Ngươi đã là một khối thi thể, sớm đã an giấc ngàn thu. Ngươi...... Khụ khụ."

Trước mắt y lại từng chút từng chút biến thành màu đen, những mảnh nhỏ ký ức rải rác lại bắt đầu dâng lên.

Ngươi nên quay trở về, ngươi đã yên nghỉ dưới lòng đất sâu, nơi này không thuộc về ngươi.

Nhưng những lời nói này lại không còn sức mà nói ra, Sở Vãn Ninh chỉ mấp máy môi, ý thức đã bắt đầu tan rã ——

Cuối cùng y chỉ nhìn thấy Đạp Tiên Quân nhíu mày lại, đang nói gì đó với mình, trên gương mặt anh tuấn mà tái nhợt kia hình như có chút hấp tấp.

"Sở Vãn Ninh," Y mơ hồ nghe được hắn đang gọi y, giống như kiếp trước, "Vãn Ninh......"

Y nhắm mắt lại, đau đớn do việc dung hợp linh hồn lần thứ hai lại tập kích đến, chuyện xảy ra tiếp theo, y không còn biết nữa.

——————-

Ngoài Thiên sơn, cây rừng hiu quạnh.

Đã nhiều ngày nay, mưa nhỏ tí tách vẫn rơi khắp vùng Thục Trung, cỏ cây xung quanh dịch trạm đều mọc lên một tầng mốc mỏng, từ cửa sổ nhỏ ở dịch trạm trông ra, chuỗi hạt nước từ lá trúc nhỏ giọt rơi xuống, rơi vào trong đầm, lan tỏa từng vòng gợn sóng.

Bỗng nhiên, một đôi giày dẫm lên những hạt mưa, ánh mặt trời Vân Ảnh vỡ vụn.

Mặc tông sư xuất hiện ở trước con đường núi quanh co dẫn về Tử Sinh Đỉnh.

Từ sau vụ kinh biến ở Long Huyết sơn, linh lực của hắn chưa thể khôi phục, không cách nào ngự kiếm, hắn vì lo lắng an nguy của Tử Sinh Đỉnh, thúc ngựa không ngừng nghỉ một mạch từ Long Huyết sơn trở về, mất tổng cộng bốn ngày.

Dọc đường đi, kỳ thật hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Tỷ như, vì sao mình lại trọng sinh, tỷ như, Sở Vãn Ninh của kiếp trước tại sao lại phải bày ra huyền cơ ở thạch động Long Huyết sơn, tỷ như... Sư Muội.

Suy nghĩ thật lâu, lại không tìm thấy bất kỳ một đáp án rõ ràng nào.

Vốn dĩ hắn không phải người thông tuệ, giờ lại đang chịu dày vò, lo lắng trước sau, nên càng không có cách nào bình tĩnh cẩn thận tự hỏi —— suy cho cùng là Sư Muội hiểu hắn, Sở Vãn Ninh chính là điểm yếu của hắn, chỉ cần Sở Vãn Ninh nhớ ra chuyện cũ, lập tức sẽ tuyên hắn án tử hình. Hắn tâm loạn như ma.

Mưa dần lớn thêm, Mặc Nhiên đứng trong gió lộng phía trước con đường dẫn lên Tử Sinh Đỉnh, hắn ngẩng đầu, từng hạt từng hạt mưa nhè nhẹ theo gió thổi ướt đẫm gương mặt hắn. Trước mặt, bậc thềm đá quanh co uốn lượn, một đường dẫn lên đỉnh núi trời quang mây tạnh.

Con đường núi này, sống cũng đi qua, chết cũng đi qua, bi cũng đi qua, hỉ cũng đi qua, hai kiếp người hắn đã đi qua vô số lần, từ những năm tháng ngây ngô khi trẻ người non dạ, đến ngày hôm nay trần ai lạc định*, trở về chịu tội.

(*尘埃落定: bụi trần rơi xuống, ý nói mọi chuyện đã định, đã đến hồi kết thúc.)

Trời rất lạnh, hạt tuyết hòa cùng hạt mưa hỗn loạn rơi xuống, thấm ướt hắc y của hắn, vương đầy mái tóc hắn.

Thanh niên vốn nên vô ưu sầu,

Gió Bắc thổi tuyết bạc trắng đầu...

...

Mặc Nhiên nhắm mắt, bước lên từng bậc thang dài, đi lên đỉnh núi.

Một tội nhân chui đầu vào lưới, cuối cùng "kẽo kẹt" một tiếng, đẩy ra cánh cửa sơn son ở Đan Tâm điện Tử Sinh Đỉnh.

Cửa, chậm rãi mở ra, điên cuồng và vinh hoa, ác mộng và hắc ám trong suốt hai kiếp người của hắn, đều bắt đầu từ nơi đây.

Hắn nhớ tới kiếp trước, cái năm hắn hai mươi hai tuổi kia, hắn đổi Đan Tâm vì Vu Sơn, đạp nát tấm biển, bụi bay đầy đất. Hắn đứng trước tấm biển cũ, tại đó hắn thề phải đạp khắp chư tiên, vi tôn thiên hạ. Kiếp trước hắn từ đây sa đọa, kiếp này hắn lại từ đây mà kết thúc.

Trong Đan Tâm điện nơi nơi đều là người, những nhân vật có danh dự uy tín tụ hội lại đây so với lần thảo phạt Từ Sương Lâm còn đông hơn.

Nghe được tiếng mở cửa, mọi người quay đầu, chỉ thấy một nam tử cao lớn mặc hắc y đang đứng chắn trước cửa, sắc mặt tái nhợt, trên trán dính vài sợi tóc đen ướt đẫm. Ánh mặt trời chiếu ngược phía sau thân ảnh hắn, bầu trời một màu xám xịt, mưa tuyết tầm tã.

Không ai nghĩ tới Mặc Nhiên sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy.

Hắn là anh hùng đã dùng mạng đổi lấy bình an cho mọi người trên Giao Sơn, hay là ma đầu giết người không gớm tay trên Cô Nguyệt Dạ? Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Trong nhất thời không người hé răng, mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào người nam nhân vừa trở về kia.

Người tin hắn cảm thấy hắn thật đáng thương, vừa ướt vừa lạnh, như con chó dầm mưa trở về nhà. Người không tin hắn chỉ cảm thấy hắn thật đáng sợ, vừa u ám vừa thâm hiểm, như quỷ dữ bò ra từ địa ngục.

Mưa vẫn không ngừng rả rích tuôn trên mái điện, thấm vào khe đá trước bậc thềm, rêu phong đầy ngói.

Mặc Nhiên ngước đôi mắt đen như mực, dưới hàng lông mi dài như cánh quạt, ánh mắt hắn ướt đẫm. Hắn nhẹ giọng nói: "Bá phụ, ta đã trở về."

"Nhiên nhi! Ngươi sao lại —— ngươi sao lại chỉ một mình?"

Tiết Chính Ung ngồi ở tôn vị, sắc mặt hắn rất khó coi, lôi thôi lếch thếch hiếm thấy, thiết phiến để bừa trên bàn, bốn chữ "Thế nhân thậm sửu*" nhuốm lấy ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một trò chấm biếm khôi hài.

(*世人甚丑: thế nhân rất xấu)

"Ngọc Hành đâu?"

Mặc Nhiên rảo bước tiến vào trong điện, sự xuất hiện của hắn lúc này như một giọt nước nhỏ vào vại dầu bề ngoài tĩnh lặng nhưng thực ra đang sôi hừng hực, kích phát một tiếng nổ vang, hầu như tất cả mọi người đều lần lượt lui nhanh một bước khi hắn tiến lên.

"Mặc Nhiên!"

"Ma đầu, ngươi còn dám xuất hiện!"

"Ngươi ở Cô Nguyệt Dạ giết nhiều người như vậy, ngươi vậy mà còn dám hiện thân!!"

Mặc Nhiên không để ý đến những tiếng la hét đó, trên đường tới đây, hắn đã sớm nghe nói về huyết án xảy ra ở Cô Nguyệt Dạ những ngày trước. Hắn cũng hiểu rõ Đạp Tiên Quân có bao nhiêu điên cuồng. Mấy chục mạng người tính là gì? Mấy trăm mấy ngàn mấy vạn người trong thiên hạ ở trong mắt hắn đều là tử thi, một cái Cô Nguyệt Dạ mà thôi, Đạp Tiên Quân căn bản sẽ không để vào trong mắt.

"Tên điên...... Ngươi cùng Hoa Bích Nam căn bản là cùng một phe!"

"Ngươi còn muốn đến đây làm gì? Hôm nay cao thủ các phái đều ở đây, Các chủ Thiên Âm Các rất nhanh cũng sẽ đến. Cho dù ngươi quỷ kế đa đoan, nhiều đường biến hóa, ngươi cũng trốn không thoát thiên la địa võng này!"

"Mặc Nhiên, ngươi quá xảo trá, ngươi lúc thì diễn mặt đỏ lúc thì diễn mặt trắng, làm mọi người đầu óc choáng váng sau đó dễ dàng thực hiện gian kế của mình, ngươi cực kỳ ác độc!"

Xung quanh là công kích và chất vấn như thủy triều, gương mặt từng người từng người đang phẫn nộ kích động. Mặc Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến ai, hắn tiếp tục đi về phía trước, hắn ít nhiều đã hiểu được Hoa Bích Nam —— có tha thứ hắn cũng không muốn gọi người này là Sư Muội.

Hoa Bích Nam đã đào một cái mộ cho hắn. Đến chữ khắc trên bia mộ cũng đã viết sẵn, Hoa Bích Nam đã tính toán rất chu đáo, hắn sẽ phải tự mình nhảy vào.

Bởi vì, ngay thời khắc Sở Vãn Ninh nhớ lại chuyện kiếp trước, Mặc Vi Vũ đã tự phán bản thân mình thành một khối tử thi vô phương cứu chữa.

Kết thúc.

"Bất luận trên mặt ngươi có đeo bao nhiêu cái mặt nạ giả dối, hôm nay hào kiệt tụ tập, đều muốn vạch trần gương mặt thật của ngươi."

"Phải bắt ngươi đến Thiên Âm Các xử tội!"

Tiếng người cãi cọ ầm ĩ ồn ào. Đâm vào màng tai nhiều nhất chính là ba chữ: "Thiên Âm Các".

Mặc Nhiên không nghĩ tới Hoa Bích Nam sẽ cuốn Thiên Âm Các vào đây. Là trùng hợp? Hay là đã sớm có âm mưu?

Thiên Âm hùng vĩ, là một môn phái cổ xưa còn lưu lại suốt mấy ngàn năm qua ở Tu Chân Giới. Chưởng môn đầu tiên của môn phái này là con của một vị thần trên trời và một phàm nhân, sau đó truyền lại cho thế hệ sau có cùng quan hệ huyết thống. Mỗi một thế hệ qua đi, huyết thống thần của Thiên Âm Các tuy đã loãng, nhưng vẫn linh khí cực phú như xưa. Tuy rằng bình thường Thiên Âm Các không can thiệp hồng trần, nhưng cũng giống như người phàm tín ngưỡng tu sĩ, các tu sĩ ai cũng tín ngưỡng vào sự công chính của Thiên Âm Các.

Quyền uy trăm năm đã khó lật đổ, huống chi ngàn năm. Cho nên dù rằng kiếp trước Đạp Tiên Quân nhòm ngó ngôi báu trong thiên hạ, nhưng cuối cùng cũng để lại Thiên Âm Các một phương tịnh thổ*. Sư Muội rất thông minh, giao Mặc Nhiên cho Thiên Âm Các xử trí là không thể tốt hơn, không ai sẽ không phục phán quyết, cũng không ai có thể không phục phán quyết.

(*净土: tịnh thổ, giống như cõi Niết bàn, chốn cực lạc)

Trong đại điện một mảnh ầm ĩ, Mặc Nhiên bước dọc theo thảm trải sàn thêu đầy hoa diên vĩ, đi đến phía trước, rồi sau đó đứng yên.

"Ta......"

Người nam nhân này chỉ nói một chữ, tiếng người ồn ào liền đột nhiên tắt đi. Bọn họ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất nhiều người vừa là cừu hận vừa là cảnh giác.

Bọn họ chờ hắn giải thích, chờ hắn thất thố, chờ hắn sai lầm, bọn họ duỗi dài cổ chuẩn bị sẵn sàng để nhào đến chém giết, đem tên ác ma quỷ quyệt kia xé thành mảnh nhỏ.

Người này thiện ác khó phân, hành động khó lường, nhưng thà rằng giết lầm, chứ không thể buông tha, nhất định phải ——

"Ta tới lĩnh tội."

Lặng ngắt như tờ, thậm chí càng yên tĩnh hơn so với khi nãy.

Tựa như, ma đao soàn soạt rút ra chuẩn bị một trận đại chiến, trống trận gõ vang tiếng giết rung trời, lại bỗng nhiên biết được tướng lĩnh quân địch đã tự sát trong lều.

Thật hoang đường.

"Hắn nói cái gì?"

Sau một lúc lâu mới có người kịp phản ứng, lại không dám tin tên ma đầu này lại nhận tội dễ dàng như thế, vì thế thấp giọng hỏi người bên cạnh: "Hắn vừa nói mình tới lĩnh tội sao?"

Mặc Nhiên buông xuống mi mắt, quỳ xuống, đối mặt bá phụ bá mẫu, còn có Tiết Mông mặt mũi đã trắng bệch. Ánh đèn mông lung, chiếu lên gương mặt anh tuấn mà gầy gò của hắn.

Chính xác là hắn muốn ngửa cổ chờ chém, nhưng Hoa Bích Nam tính kế hắn như thế, hắn cũng không muốn để cho người đó được thoải mái như ý nguyện. Trước khi sám hối lĩnh tội, hắn còn một việc phải làm ——

Hắn muốn dùng một chút sức lực cuối cùng để bảo vệ người từ đây hắn không bao giờ có thể bảo vệ được nữa.

Vì thế Mặc Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói nặng nề.

"Ta quả thật tay đầy máu tươi, bởi vì tư thù đã giết rất nhiều người. Mấy năm nay tuy muốn hối cải, nhưng tội không thể xá. Việc này Sở Vãn Ninh cũng đã biết...... Hôm nay ta đứng trước mặt chư quân, trừ việc thú nhận tội tình, còn có một việc muốn thanh minh."

Hắn dừng một chút, câu chữ phát ra, như đao xẻo tim: "Ta cùng Sở Vãn Ninh đã không còn nghĩa sư đồ."

Nghe một câu như thế, người người ở đây sững sờ nhiều hơn kinh sợ: "Sao lại như thế?"

Phải biết rằng, công khai đoạn nghĩa sư đồ là cực đại gièm pha trong Tu Chân giới, xảy ra loại chuyện này, bất luận là sư phụ hay đồ đệ, đều cực kỳ mất mặt. Cho nên chỉ cần không có huyết hải thâm thù gì, cho dù quan hệ bất hoà thì lễ nghĩa ngoài mặt kiểu gì cũng phải làm cho đủ.

Kinh ngạc qua đi, không ít người nhỏ giọng nói thầm: "Trước đó không phải vẫn còn tốt sao? Sao bỗng nhiên lại như vậy, không phải là xảo trá gì chứ?"

"Nhìn không giống, có phải bọn họ sau khi ở lại Giao Sơn đã xảy ra chuyện gì không?"

"Có thể lắm...... Sở Vãn Ninh giống như không để đồ đệ vào mắt. Lúc Sư Minh Tịnh bị Hoa Bích Nam bắt, hắn chẳng phải cũng không chịu buông tay đi cứu sao? Khiến người ta sau đó bị mù cả đôi mắt........ Nếu đổi lại ta là đồ đệ hắn, nhìn thôi cũng lạnh lòng."

Tiếng bàn tán của mọi người lên lên xuống xuống, nhấp nhô như thuỷ triều.

Giữa những thanh âm đó, Mặc Nhiên tiếp tục nói: "Hắn không dung thứ được ta giết người phóng hoả là phụ, nhưng cho tới nay, hắn đối xử ta lạnh nhạt, sỉ nhục tôn nghiêm ta là chính. Người này miệng đầy thiên hạ thương sinh, nhưng lại khắp chốn bạc đãi môn đồ, quá là dối trá! Lúc trước nếu không phải hắn, ta căn bản sẽ không sa lầy đến bước này."

Quá đau rồi.

Hắn dừng giọng, môi răng đều đang run nhè nhẹ, nhưng vẫn muốn từng chữ từng chữ nói cho xong. Tự mình ngàn đao vạn xẻo lên thân.

"Là hắn hại ta, là hắn lầm ta. Ta và hắn bất tương vi mưu*, hỗ thẹn từng bái hắn làm thầy. Hiện giờ, ta và hắn đã hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, sau này nếu còn ai coi ta như đệ tử hắn......."

(* Đạo bất đồng bất tương vi mưu.)

Hắn nâng mắt lên, đó là đôi mắt của Đạp Tiên Quân.

"Thì đó chính là ghê tởm ta, hi vọng chư quân chớ nhắc lại!"

Tiết Chính Ung sợ hãi: "Nhiên nhi ——!

Mặt Tiết Mông càng không còn chút máu: "Ca, ngươi điên rồi sao?! Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không!"

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy bất kì ai trong nhà Tiết Mông nữa, một tiếng "ca" kia đã như móng sắc đâm vào tim phổi hắn.

Mặc Nhiên nói tiếp: "Trừ chuyện này ra, còn có một chuyện muốn nói."

"Nhận tội thì nhận tội đi, sao cứ một chuyện hai chuyện ba chuyện, ngươi ——"

Người nọ chưa oán giận xong, đã bị người đứng đầu chư tiên hiện nay là Khương Hi ngăn cản, Khương Hi nhìn Mặc Nhiên: "...... Mời nói."

Mặc Nhiên nói: "Ta tiền nghiệt sâu nặng, nhận tội chịu chém không sai. Nhưng chuyện ở Cô Nguyệt Dạ, xác thực không phải ta làm."

Ở đây có rất nhiều người đều là tới đòi nợ máu, trong lòng vốn dĩ đã thập phần kích động, lúc này nghe hắn phủ nhận án mạng ở Cô Nguyệt Dạ, không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Sôi nổi mở miệng: "Ha! Chuyện cười ! Đây là sự thật chắc như đinh đóng cột, ngươi còn giảo biện cái gì!"

"Không sai, không phải ngươi còn có thể là ai?"

Mặc Nhiên nói: "Lúc ấy căn bản ta không ở Cô Nguyệt Dạ, khi đó ta cùng với Sở Vãn Ninh đều ở Long Huyết sơn. Người làm chuyện này là một người khác. Hơn nữa người đó, nếu ta đoán không lầm, hẳn chính là......"

Hắn do dự, không lập tức nói ra thân phận Đạp Tiên Đế Quân.

Hắn không phải sợ cơn giận của mọi người, mà hắn cho rằng ở đây không ai có thể tin sự việc hoang đường cực điểm là: thời không sinh tử môn đã vỡ ra, có một Mặc Nhiên khác xuất hiện ở đây.

"Là ai a?"

Mặc Nhiên mấp máy môi, quyết định tạm thời không nhắc đến chuyện Đạp Tiên Quân, vì thế không lập tức trả lời, mà nói: "Là ai sau này ta sẽ nói. Tóm lại, người đó cấu kết với Hoa Bích Nam, một người ở Cô Nguyệt Dạ vu oan giá họa, một người khác bắt Sở Vãn Ninh đi."

Hắn nói những lời này xong, đám người phân ra thành hai làn sóng.

Làn sóng thứ nhất, âm thanh nhỏ yếu, nhưng cũng có thể nhận ra được rõ ràng, phần lớn là đệ tử Tử Sinh Đỉnh đang kêu: "Ngọc Hành trưởng lão làm sao vậy?!"

"Trưởng lão bị bắt đi nơi nào?!"

Làn sóng âm thanh còn lại chính là đám người trước đó đến đây hưng sư vấn tội*.

(*Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động hoặc tập hợp một nhóm người / một đội quân đến để lên án, hỏi tội hoặc xử lý đối phương.

"Mặc Nhiên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao?"

"Trong hồ lô ngươi không biết bán thuốc gì! Làm gì có người nào khác, ta xem ngươi và Hoa Bích Nam căn bản là cùng một giuộc! Ở Giao Sơn hai ngươi thông đồng nhau trước để diễn một vở kịch!! Các ngươi không tiếc hại chết nhiều người như vậy, thậm chí bất chấp tình nghĩa đồng môn sư huynh đệ, hại Sư Minh Tịnh, ngươi... ngươi chính là tên lừa đảo!!!"

Nghe được tên Sư Muội, Mặc Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiết Chính Ung đang ngồi trên cao, lại nhìn thoáng qua Tiết Mông: "Sư Muội hắn......"

Tiết Mông lo lắng đến loạn, cướp lời hỏi trước: "Sư Muội hắn sao rồi? Hắn có ổn không?!"

Mặc Nhiên căn bản không thể nhìn thẳng hắn. Nhìn thấy bộ dạng tơi tả của một người, chỉ cần nhìn một lần là đủ lắm rồi.

Mặc Nhiên khép mắt nói: "Sư Muội, chính là Hoa Bích Nam."

Tĩnh mịch, không tiếng động.

Sau một lúc lâu, Tiết Mông bỗng dưng ngã ngồi xuống chỗ của mình, lẩm bẩm: "Nói đùa cái gì vậy, sao có thể......."

Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Mặc Nhiên cũng sẽ nói, sao có thể. Sư Muội rõ ràng ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, bọn họ ba người ở bên nhau trải qua rất nhiều sóng gió, đối với hắn mà nói, Sư Muội là người bằng hữu chân chính đầu tiên trong đời hắn.

Nhưng người bằng hữu này là giả, chẳng qua chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.

Thật hoang đường.

Người chung quanh bắt đầu sôi nổi nghị luận: "Cái gì lung tung rối loạn?"

"Điên rồi sao, một tiểu tu sĩ như vậy, lại là thiên hạ đệ nhất thánh thủ?"

"Nếu Sư Muội chính là Hoa Bích Nam, ở Giao Sơn hắn giúp chúng ta giải Toản Tâm Trùng làm cái gì."

Còn có những người ở Giao Sơn được Sư Muội cứu, cảm tạ càng sâu đối với Sư Muội, lúc này mặc kệ ba bảy hai mốt*, tức giận chỉ vào hắn nói: "Mặc Nhiên, ngươi vì muốn rũ sạch tội nghiệt, vậy mà lại thốt ra loại lời nói hoang đường như thế, ngươi ngậm máu phun người!"

(* chỉ sự việc hoặc hành động chỉ xảy ra duy trì trong thời gian ngắn, sẽ sớm kết thúc)

Lúc này, Khương Hi nãy giờ vẫn luôn nhíu mày không nói gì cũng mở miệng: "Ngươi có chứng cứ gì nói Hoa Bích Nam chính là Sư Minh Tịnh?" Khương Hi nói, "Hoa Bích Nam là môn hạ ta nhiều năm, gần như chưa từng rời khỏi Cô Nguyệt Dạ, nếu ngươi nói hắn là Sư Minh Tịnh, như vậy hắn làm thế nào có thể đồng thời xuất hiện ở hai địa điểm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro