Chương 238+239: [Long Huyết Sơn] Vô hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 238: [Long Huyết Sơn] Vô hồn

Edit: Thiên Di

Beta

"Gì cơ?!"

Mặc Nhiên chấn động, lùi lại nửa bước, nếu không phải hắn chỉ là bóng người hư vô trong hoạ trục, giờ phút này chỉ sợ đã đạp đổ sọt cá——

Thần mộc Viêm Đế có thể tạo ra người sống?

"Gỗ Viêm Đế, đất Nữ Oa, đàn Phục Hy, ba loại này vốn là Tam Hoàng sáng thế Thần khí, linh lực cực thuần, tương truyền nhóm thần tiên đầu tiên của trời đất đều từ những Thần Khí này mà ra. Ta có được một đoạn gỗ Viêm Đế, mặc dù không có pháp lực thông thiên triệt địa của Thần Nông, muốn nặn người cũng không phải chuyện khó. Như thái sư Thông Thiên sau khi chết, lấy củ sen trọng tố làm thân, ta cuối cùng hạ quyết tâm, quyết ý dùng đoạn thần mộc này, khắc thành dáng vẻ của Sở tiểu công tử."

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hoa lên.

Khắc thành... Dáng vẻ Sở tiểu công tử... Sở Lan?

Hoài Tội nói: "Ta muốn ân công còn một đứa con trai."

Cổ họng Mặc Nhiên khô khốc tới cực điểm, như có gì mắc ở đó, nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói: "Không thể nào..."

Trong bức hoạ trục, tiếng chuông chiều ở Vô Bi Tự vang lên, chiều hôm buông xuống.

Chim mỏi về tổ, nhóm tăng lữ vạt áo bay bay, tay áo dài rộng đi trên cầu thang.

Hoài Tội đại sư ngồi trong thiện phòng, cửa sổ đóng chặt, thắp thanh đăng cổ Phật, dốc lòng khắc từng chút từng chút, ông không dám khắc ẩu, trước khi khắc thần mộc thành người sống, đã khắc hàng trăm hàng ngàn người gỗ, mãi tới khi giống như đúc, giống Sở Lan trong trí nhớ như đúc.

Tối đó, ông rốt cuộc cẩn thận nâng thần mộc ra, sau khi quan sát hồi lâu, thận trọng lại cẩn thật, hạ một đường đầu tiên xuống.

Vụn gỗ bay lả tả, rơi xuống đất liền tan thành bột ánh kim.

Mỗi một nét khắc của ông, đều cố gắng hết sức, mỗi một một nét khắc, trước mắt đều là thân ảnh hai vị cố nhân kia. Thời gian trăm năm trôi nổi dưới lưỡi dao, lão tăng cúi đầu thật thấp, cổ tựa hồ đã bị tội nghiệt đè gãy từ lâu.

"Ta bế quan như vậy, trong miếu chùa, tốn mất năm năm, mới khắc xong 'Sở Lan'."

Mặc Nhiên cứng đờ đi tới bên Hoài Tội, hắn nhìn tăng nhân chậm rãi hạ dao khắc, đã là nét cuối cùng, từng vụn sáng nhỏ xíu bị Hoài Tội phủi đi.

Hoài Tội run rẩy vuốt ve gương mặt công tử khắc từ gỗ ra, y quan, ông khóc, quỳ trên đất, không chịu nổi dập đầu trước pho tượng gỗ kia.

Mặc Nhiên ngơ ngác mà nhìn trên án kỉ, bày một pho tiểu tượng kia.

Thần mộc tạo thành thân, áy náy mà nhận.

Thân hình nho nhỏ, lại là dáng vẻ trẻ con của Sở Vãn Ninh.

Giờ đã là chạng vạng, tiếng chuông vang lên, trong thiên địa chỉ còn sót lại một vệt tà dương cuối cùng, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên bàn dài.

Tiếng chuông chiều truyền vào trong miếu, tăng lữ ngoài vườn đốt gỗ bách và gỗ tùng, mùi thơm ngào ngạt còn vương chút khổ sở cùng thanh lãnh.

Màn đêm buông xuống, thiền viện an bình.

"Gọi ngươi, Sở Vãn Ninh đi."

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Hoài Tội nhỏ giọng thì thào với pho tượng gỗ kia.

Ông đâm vào đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu mang đầy linh lực lên, trong phút chốc, trong phòng rực lên ánh sáng lộng lẫy.

Mặc Nhiên đứng trong ánh sáng run rẩy lông mi, khép hai mắt lại, mí mắt hắn run không chịu nổi, hắn muốn cố gắng nhìn rõ hết thảy trong ánh sáng rực rỡ, nhưng hai mắt đẫm lệ mông lung, ánh sáng chói mắt, không nhìn rõ thứ gì, không thấy được thứ gì.

Khi bị chói tới nhắm mắt hoàn toàn, Mặc Nhiên nghĩ ——

Sở Vãn Ninh cũng đã biết hết thảy, lòng y, sẽ đau tới mức nào?

Không phải người sống.

Không cha không mẹ.

Chẳng qua chỉ là một đoạn gỗ khô, một giọt máu tươi.

Mờ mịt trong trời đất bao la không hay biết, sống hơn ba mươi năm.

"Thần mộc có linh, sau khi dùng máu người dẫn, thật sự như mong muốn của ta, biến thành dáng vẻ Sở Lan tiểu công tử. Ta nuôi lớn y trong chùa, thu y làm trò, chậm rãi, y trưởng thành, bắt đầu hỏi ta về thân thế của mình, hỏi ta mình từ đâu tới."

Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh còn nhỏ ngồi cạnh Hoài Tội, vừa ăn kẹo hồ lô, vừa hỏi: "Sư tôn, người vẫn luôn nói ta được người bế về từ nền tuyết, vậy người rốt cuộc bế ta từ đâu về vậy?"

Ánh mắt Hoài Tội hướng về dãy núi lạnh lẽo xa xăm, ông ngẩn ra trong chốc lát, sau đó dường như thở dài nói ra hai chữ.

"Lâm An."

"Nên ta là người Lâm An ư?"

"Ừ."

"Nhưng ta xưa nay đều chưa ra khỏi chùa, Lâm An thế nào, ta cũng không biết." Sở Vãn Ninh có vẻ có chút uể oải, "Sư tôn, ta muốn xuống núi xem bên ngoài. Ta...... Muốn tới xem Lâm An."

Ảo giác dần dần nhạt đi, Vô Bi Tự xa vời, tiếp đó là khung cảnh Giang Nam rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Vào tháng sau, hồ nở rộ hoa sen kiều diễm đoan chính, mùi thơm nức mũi, Sở Vãn Ninh còn nhỏ hơn Hạ Tư Nghịch một chút lững chững đi trên gạch đá xanh, Hoài Tội đi theo sau y.

"Vãn Ninh, ngươi đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã."

Sở Vãn Ninh quay đầu lại cười.

Đó là ngây ngô non nớt Mặc Nhiên chưa từng thấy, gương mặt tươi cười vô ưu vô lự.

"Vâng ạ, ta chờ sư tôn."

Khi đó Sở Vãn Ninh, mặc áo bào tiểu tăng màu than chì, không cắt tóc, búi tóc nhỏ búi cao, trên đầu đội một chiếc lá sen, lá sen kia vẫn còn đọng chút sương sớm, tôn lên gương mặt Sở Vãn Ninh càng thêm thuần triệt, trong sáng.

Hoài Tội tới bên y, dắt tay y: "Được, Tây Tử Hồ xem thử rồi, tiếp theo ngươi muốn tới đâu?"

"Đi ăn mấy món được không ạ?"

"Vậy......" Hoài Tội dừng một chút, "Vào trong thành đi."

Bọn họ dắt tay vào thành, Mặc Nhiên đi cạnh họ, hắn nhìn Sở Vãn Ninh đội lá sen, còn chưa tới đầu gối mình, trong lòng vừa trìu mến, vừa khổ sở.

Hắn vươn tay, biết rõ là không thể chạm vào người trong ảo cảnh, lại vẫn với tới, xoa xoa đầu Sở Vãn Ninh.

"Ơ?"

Thế mà dưới cái xoa này, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng bước lại.

Hoài Tội hòa ái hỏi: "Làm sao vậy?"

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, nghiêng mặt, cặp mắt kia dưới ánh mặt trời, trong như hai hồ nước, không nghiêng không lệch, dừng lại trên người Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên cơ hồ là ngạc nhiên, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch, dòng máu chảy rần rật.

Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn ẩn chờ mong......

"Đó là gì thế ạ?"

Sở Vãn Ninh buông tay Hoài Tội ra, đi tới bên Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên càng xem càng cảm thấy khó chịu, hắn chưa từng thấy Sở Vãn Ninh không chút băn khoăn, biểu tình sơ lãng như vậy, hắn nhịn không được cúi người xuống, cầm lòng không đậu mà dang hai tay ra, muốn ôm lấy y.

Nhưng mà Sở Vãn Ninh lập tức xuyên qua bóng dáng mờ ảo của hắn.

Mặc Nhiên sửng sốt một lát, quay đầu lại, thấy đứa bé ấy tới một cửa hàng điểm tâm sau lưng mình, đang ngửa đầu nhìn chủ quán xốc mành trúc lên, hơi nước từ lồng hấp tản ra, lộ ra bánh hoa màu hồng nhạt bên trong.

Lòng Mặc Nhiên khẽ thả lỏng, sau đó lại có một tia buồn bã.

Quả nhiên chỉ là trùng hợp mà thôi.

Hắn cùng đi tới theo Hoài Tội, Sở Vãn Ninh thấy Hoài Tội đến, cười nói: "Sư tôn, điểm tâm này, nhìn qua rất ngon."

"Ngươi muốn nếm thử không?"

"Có thể ạ?"

Biểu tình Hoài Tội hình như có chút hoảng hốt: "Quả nhiên các ngươi đều thích..."

Sở Vãn Ninh nghe thấy, hơi mở to mắt, thiên chân vô tà nói: "Ai cũng thích ạ?"

Hoài Tội mím môi, nói: "... Không có gì. Sư phụ chỉ nhớ tới một cố nhân thôi."

Ông bỏ tiền mua ba cái bánh nếp hoa, như suy tư mà nhìn Sở Vãn Ninh cắn một miếng, hơi nóng bốc lên, che mờ gương mặt trẻ con.

Chuyện cũ như lại về, cuồn cuồn chảy qua.

Hoài Tội nhẹ thở dài, khép mắt lại.

Bỗng tay áo bị người ta khẽ giật, ông cúi đầu, thấy đứa bé chia điểm tâm thành hai phần, nhân đậu đỏ được nghiền nhuyễn, tản ra hơi ấm cùng mùi thơm ngọt.

"Sư tôn một nửa, ta một nửa. Phần lớn cho sư tôn."

"Sao lại cho ta phần lớn?"

"Người cao, ăn cũng nhiều hơn đó ạ."

"..." Mặc Nhiên nhìn Hoài Tội nhận điểm tâm, cùng đứng bên quán với Sở Vãn Ninh ăn điểm tâm, nói chuyện. Hắn yên lặng một lát, đứng dưới ánh mặt trời của Lâm An, khẽ cười.

Quá đau.

Nhưng lại cảm thấy trong lòng có một dòng nước xuân chảy qua, hắn cảm thấy đối với một Sở Vãn Ninh như vậy, sẽ chẳng có ai không mềm lòng, không thích.

Đó là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này.

Ánh mặt trời phồn thịnh trên đỉnh đầu dần nhạt đi.

Bức hoạ mới không lập tức hiện lên, Mặc Nhiên trong bóng đêm tối tăm, nghe thấy giọng Hoài Tội vang lên như u hồn nơi vắng vẻ.

"Ta ở cùng y cả ngày, dạy y đọc chữ, đọc sách, giảng kinh cho y, hiểu lý lẽ. Nhưng ta quan tâm nhất, là pháp thuật của y—— ta vẫn không quên, mình tạo ra một đứa nhỏ như vậy, vì cuối cùng để trả y lại cho ân công của ta. Từ lúc bắt đầu ta đã tính toán tốt, cho tới khi Sở Vãn Ninh dậy thì lớn lên, lúc thân thể và linh lực có thể tiếp nhận, ta liền dẫn y tới Quỷ giới."

Hoài Tội dừng một chút, giọng càng thêm trầm thấp.

"Đưa tới đó, đưa chút hồn phách của Sở Lan tiểu công tử còn sót lại, nhập vào cơ thể y."

Mặc Nhiên: "!"

Hoài Tội khàn khàn nói: "Khi đó ta cảm thấy ta không hề làm sai. Sở Vãn Ninh thì là cái thá gì? Y không phải là một người sống chân chính, chẳng qua y chỉ là một khúc gỗ, là một khúc gỗ khắc thành, là ta ban mạng cho y, dạy y đạo lý làm người, nhưng chung quy, trong người y không phải chảy dòng máu thật sự, phủ lên xương cốt không phải thịt thật sự."

Mặc Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghe Hoài Tội nói vậy, rốt cuộc không nhịn được, hắn gào lên: "Không phải!"

Nhưng mà được ích gì chứ?

Hoài Tội không nghe thấy tiếng hắn ấm ức phản bác, giọng tăng nhân kia vẫn như lốc xoáy thổi mạnh, khiến cho Mặc Nhiên bị cuốn vào lốc xoáy đau đớn.

"Sở Vãn Ninh dư thừa, y không có sinh mệnh, y không có linh hồn."

"Không phải!! Vì sao thần mộc lại không có linh hồn? Y có sinh mệnh, y có linh hồn! Y không phải bất cứ ai hết! Y không giống bất cứ kẻ nào hết!" Mặc Nhiên như thú bị vây trong lưới, "Hoài Tội, là ông nuôi y lớn, là ông ngày nào cũng thấy y... Y không phải là người sống ư? Y với ông, với ta, có gì khác nhau?"

Nhưng Hoài Tội vẫn nỉ non tự nói, như chết lặng tụng kinh trước Phật, câu chữ thiên truy bách luyện rèn từ môi răng mà ra, không biết là vì thực sự một lòng lễ Phật, hay chỉ muốn làm tê liệt còn đau đớn kịch liệt trong lòng.

"Y do ta vì Sở Lan khắc thành thân thể, chỉ có lúc linh hồn Sở Lan nhập vào, Sở Vãn Ninh mới tính là một người hoàn chỉnh."

Mặc Nhiên cơ hồ là sởn tóc gáy, hắn không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, gần như điên cuồng, hắn bôn tẩu trong bóng đêm, nhưng khắp nơi đều là vực sâu, hắn không thể dừng lẩm bẩm, lẩm bẩm biến thành gào rống: "Không phải! Ông không thể hủy hoại y, Hoài Tội, trong thân thể y có linh hồn, y là một người sống sờ sờ đó..."

Hắn quỳ xuống.

Hắn bỗng nhiên sợ hãi như vậy, thậm chí còn sợ hãi hơn cả chuyện chân tướng kiếp trước bị bại lộ.

Hắn bỗng nhiên sợ tiếp theo sẽ thấy Hoài Tội đưa Sở Vãn Ninh tới Quỷ giới, mổ ngực y ra, mang linh hạch hoà hợp nhất thể cùng hồn phách của Sở Lan.

Vậy Sở Vãn Ninh nguyên bản đâu?

Thần mộc chi linh của Sở Vãn Ninh sẽ rời đi, lục đạo luân hồi, y chỉ là một khúc gỗ, có thể tới đâu đây?

Trời, đất, mây, Hoàng Tuyền.

Nơi nào cũng không nhận y.

"Không... Hoài Tội... Ông không thể..." Mặc Nhiên hộc tốc, môi xanh trắng, "Ông không thể..."

Sao lại không có linh hồn?

Sao lại không phải là người sống?

Đứa nhỏ đầu đội lá sen cười rạng rỡ chạy nhảy trên đường kia.

Đứa nhỏ thật cẩn thận chia bánh hoa, phần lớn cho sư tôn, phần nhỏ để mình ăn kia.

Y còn nhỏ như vậy, lại tình nghĩa hơn nhiều kẻ, sinh động.

Y không thể kém hơn bất cứ sinh mệnh nào do huyết nhục tạo thành.

Sao lại, không phải là người sống...

Nhưng Mặc Nhiên hết sức tuyệt vọng năn nỉ kêu gào, lại không gọi Hoài Tội tỉnh được.

Hoài Tội có khúc mắc trăm năm với việc này, ông cảm thấy mình nợ Sở Tuân một gia đình, ông trải qua trăm cay ngàn đắng, mới tạo ra một thân thể như vậy, sao ông có thể buông tha.

"Ngày qua ngày, Sở Vãn Ninh chậm rãi lớn lên, y là thể xác Sở Lan sống lại, ta cho tính mạng của y, mong y mạnh khoẻ hơn gấp trăm ngàn lần bản thân mình. Nên nhiều năm qua như vậy, chỉ khi y sáu tuổi thì ta mới dẫn y tới Lâm An ở mấy tháng, sau đó, không rời khỏi địa giới Vô Bi Tự nửa bước."

Hoài Tội thở dài, nói tiếp: "Có đôi khi ta nghĩ, cho y thấy phong nguyệt nhân gian, có phải ít đến đáng thương không, y sống đến mười bốn tuổi, trừ Lâm An, chưa từng tới nơi khác, y từ đầu tới cuối chỉ ở trong thiền viện kia, hết xuân thu."

Trước mắt rốt cuộc lại sáng lên.

Đêm trăng tròn, Mặc Nhiên đầu tiên thấy Hoài Tội đứng ở cửa thiện phòng, nhìn ra ngoài viện.

Hắn cũng qua đó, như sương dưới ánh trăng, hắn thấy Sở Vãn Ninh mười bốn tuổi đang múa kiếm, hoa hải đường tung bay, thiếu niên bạch y dưới ánh trăng chiếu sáng trong làn hoa bay như tiên nhân hạ phàm.

Giọng Hoài Tội vẫn chưa tan, cùng tiếng kiếm sắc bén phá trời cao, quanh quẩn bên tai.

"Nhưng ta lại cảm thấy, thấy ít cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhân gian quá nhiều cực khổ, nếu mạng đoạn thần mộc này chỉ ngắn ngủi hơn mười năm, sau đó liền bị Sở Lan thay thế, sống nhẹ nhàng như vậy, thẳng thắn, bằng phẳng, không biết khó khăn của hồng trần, có thể càng nhân từ hơn không?"

Múa kiếm xong.

Tàn hoa rơi.

Sở Vãn Ninh nghiêng kiếm ra sau cánh tay, tay kia dựng thẳng lên, ngưng thần tĩnh khí.

Y bình ổn hô hấp, ngẩng đầu, nhìn thấy Hoài Tội đang nhìn mình, vì thế cười.

Tóc quét qua bên mắt y, có chút ngứa, y nhẹ nhàng thổi đi, muốn thổi bay làn tóc không ngừng làm ngứa mặt y, nhưng đương nhiên vô dụng, nên y cuối cùng phải dùng tay vén lên, mắt phượng đen như mực mỉm cười nhìn Hoài Tội.

Đó cũng là nơi Mặc Nhiên đứng.

"Sư tôn."

"Ừ. Tốt lắm." Hoài Tội gật đầu, "Ngươi lại đây, ta kiểm tra xem linh hạch ngươi giờ tu luyện tới đâu rồi."

Sở Vãn Ninh liền không chút nghi ngờ mà tới phía ông, vén ống tay áo trắng tuyết, đưa tay cho Hoài Tội.

Lần bắt mạch này, Hoài Tội nói: "Rất hùng hậu, luyện nhiều thêm chút nữa, trước mùa đông,, ngươi có thể thành công rồi."

Sở Vãn Ninh liền cười nói: "Đa tạ sư tôn."

Lúc y nói những lời này, không biết có phải ảo giác hay không, Mặc Nhiên tựa hồ thấy vai Hoài Tội, run lên nhè nhẹ.

Nhưng chung quy Hoài Tội cũng không nói gì, không tỏ vẻ gì, không hề thay đổi.

Ông xoay người vào phòng.

Mặc Nhiên đứng yên tại chỗ, hắn không vào phòng xem Hoài Tội, hắn hết sức khát vọng hết sức bức thiết hết sức tham lam mà nhìn chằm chằm thiếu niên Sở Vãn Ninh không biết khi nào biến mất trước mắt.

Vẫn sạch sẽ, thuần triệt, thậm chí ôn nhu.

Người như vậy, sao lại không có hồn?

Dưới ánh mắt hắn, vô tình nhìn thoáng qua lồng ngực phập phồng trong vạt áo Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra thứ gì, chợt thấy ngũ lôi oanh đỉnh, suy nghĩ trong lòng nháy mắt bị một tảng đá lớn rơi xuống, dấy lên ngàn đợt sóng.

"Không... Không..."

Hắn lùi về sau một bước.

Nhưng dù thế thì sao?

Ký ức đã vươn ra móng vuốt dữ tợn, bấu vào lục phủ ngũ tạng hắn.

Hắn nhớ ra, trên ngực Sở Vãn Ninh có một vết sẹo.

... Y từng bị moi tim! Y... Y...

Mặc Nhiên run rẩy, Sở Vãn Ninh trước mắt múa kiếm dưới trăng, nhẹ như tơ.

Tuấn mĩ như vậy.

Nhưng hắn cảm thấy trong lòng như đóng băng, hắn chỉ cảm thấy không rét mà run.

Y từng... Bị mổ ngực...

Nên Hoài Tội cuối cùng thực sự làm ư?

Ông thực sự đưa Sở Vãn Ninh tới Quỷ giới, dung nhập linh hồn Sở Lan vào trong tim Sở Vãn Ninh, nên Sở Vãn Ninh ban đầu đã biến mất từ lâu, nên——

Hắn ôm đầu, co lại trên đất.

Hắn run lên, không dám nghĩ tiếp.

Đau.

Lòng quá đau.

Thà người bị moi tim là mình, thà người bị tước đoạt linh hồn ban đầu là mình.

Sở Vãn Ninh.

Y tốt như vậy.

Vì sao lại phải chịu khổ sở như thế, cuối cùng phải chịu danh "không phải người sống", bị kẻ khác coi như một thể xác không có tính mạng, phải mang mạng của kẻ khác?

Sư tôn hắn đã bái, đến tột cùng là ai?

Là Sở Lan, hay Sở Vãn Ninh?

Mặc Nhiên chỉ thấy mình sắp điên rồi, đầu đau lên từng trận, thậm chí cảm thấy ghê tởm choáng váng, hắn không biết mình đã ngồi yên bao lâu.

Sắc trời tối sầm lại, thiện phòng cùng cây hoa đều biến mất.

Sở Vãn Ninh cũng mờ đi.

Giọng Hoài Tội trong bóng đêm lại truyền tới.

Ông nói: "Năm ấy Sở Vãn Ninh mười bốn tuổi, thời cơ đã chín muồi, ta định thêm một năm sau đưa y tới Quỷ giới, dung hồn với Sở Lan."

————————————

Chương 239: [Long Huyết Sơn] Có tâm

Edit: LuBachPhong36

Mặc Nhiên đứng thất thần cứng đờ người mà nghe.

Hắn đã không la nữa, hắn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt thẳng đăm đăm mà nhìn về phía trước.

"Vốn dĩ tất cả đều rất suôn sẻ, nhưng có một hồi ở Hạ Tu Giới xảy ra thiên liệt nghiêm trọng, lưu dân tứ phía, xác chết đầy đồng."

Trước mắt một lần nữa sáng lên, là đầu đông, bầu trời xám ngắt rơi đầy tuyết mịn, một con đường núi chậm rãi hiện ra trước mắt Mặc Nhiên, trên mặt đường đã đóng một tầng sương trắng, dấu vết xe ngựa ngang dọc phủ trên tuyết mới.

"Ta không dự đoán được, có một ngày, khi ta cùng y đang trên đường vận chuyển linh thạch trở về, chúng ta gặp được một đứa bé sắp chết đói nằm bên đường."

Mặc Nhiên vẫn chết lặng mà nhìn.

Sở Vãn Ninh cùng Hoài Tội xuất hiện trên sơn đạo, sau lưng Sở Vãn Ninh có một cái giỏ tre, bên trong chứa đầy linh thạch, y khoác một chiếc áo choàng chống rét bằng vải bông, đi bên cạnh Hoài Tội.

"Sư tôn." Đột nhiên, Sở Vãn Ninh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía sườn núi đầy cỏ dại, "Nơi đó hình như có người?"

"Đi xem đi."

Hai người một đường đi qua, ngón tay thon dài trắng nõn của Sở Vãn Ninh đẩy đám cỏ ra, y lắp bắp kinh hãi, khẽ nhếch mắt phượng: "Là một đứa bé......"

Y lập tức quay đầu lại, nói với Hoài Tội: "Sư tôn, người mau tới đây, người mau nhìn hắn một cái, hắn bị làm sao vậy?"

Bị làm sao vậy?

Hoài Tội cũng thế, Mặc Nhiên cũng thế, liếc mắt nhìn một cái đã có thể nhìn ra.

Đứa bé ấy vừa dơ lại vừa hôi, quần áo lam lũ đơn bạc, y phục trên người hắn nếu cởi ra nhất định là không thể mặc lại được, khắp thân toàn là chỗ rách. Nói khó nghe một chút, một con chó ăn cơm thừa canh cặn trong chùa miếu còn sạch sẽ hơn đứa bé này.

Nếu không phải đứa bé đang rên rỉ, còn có hơi thở, thì đã không khác gì một đống thịt nát.
Bị làm sao vậy? Còn có thể bị làm sao chứ.

Mỗi lần đại tai xảy ra, con người đều nhỏ bé như thế, đừng nói là chết một đứa trẻ, đổi cả con mình để lấy miếng ăn cũng không phải là chuyện gì lạ.

Cũng chỉ có người từ nhỏ đến lớn đều ở trong chùa như Sở Vãn Ninh, mới có thể kinh ngạc mà thốt ra câu hỏi ngây ngốc đến vậy.

Hoài Tội nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi đừng động vào, đi về trước đi. Ta đến xem hắn."

Sở Vãn Ninh tin tưởng sư tôn, cho nên lập tức nghe lời mà đứng dậy, đúng lúc y còn chưa kịp dời bước, vạt áo choàng đã bị bàn tay nhỏ dơ bẩn ấy túm lấy.

Bàn tay kia vô lực như thế, cho nên sức bám cũng nhỏ, giống như một chú chó con đang nhẹ nhàng mà cào cào.

Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhìn vào gương mặt dơ bẩn đến không còn nhìn rõ ngũ quan.

Giọng nói đứa bé nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhẹ như bông tuyết bay lạc giữa màn trời.

"Cơm......"

Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, chưa kịp phản ứng gì: "Cái gì?"

"...... Cơm......" Đứa bé nức nở nói, trên mặt toàn một màu đen, chỉ có trong đôi mắt là còn chút ánh sáng, hắn run rẩy mà làm một động tác như là lùa cơm, đáng thương nói: "Ăn....."

Bên ngoài họa trục, Mặc Nhiên chớp chớp mắt một chút, nửa thần hồn quay về.

Nhưng đầu óc hắn vẫn chết lặng, hắn không thể phản ứng kịp, chỉ là ở trong lòng lờ mờ cảm thấy khung cảnh đó dường như rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy qua ở đâu đó.

Hắn nhìn chằm chằm.

Mà bên trong họa trục, Sở Vãn Ninh đã ngây ngẩn cả người.

Y hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, cuối cùng hiểu ra ý của đứa bé, phản ứng đầu tiên của y là mờ mịt lúng túng, không thể tin nổi, rồi sau đó là luống cuống tay chân, lòng nóng như lửa đốt.

Y chỉ biết nhân gian có phong cảnh rất đẹp, từ trước đến nay đều chưa hề gặp qua một đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, như một con chó con mèo nhỏ sắp chết đói, nằm co rúm giữa trời tuyết rơi, trên người thứ duy nhất để chống rét chỉ là một chiếc áo vải mỏng manh mặc giữa ngày hè còn không đủ che. Đứa bé ấy đang túm chặt y, trong miệng chỉ nói được hai chữ.

Cơm, ăn.

Hoài Tội nghiêm khắc nói: "Ngươi đi về trước đi."

Nhưng lần này Sở Vãn Ninh không nghe ông, y nhìn đứa bé dơ bẩn kia, đau lòng vô cùng, vội cởi áo choàng trên người mình khoác lên người hắn.

Trong lòng y nóng như lửa đốt, giống như không phải đứa bé chịu khổ mà là chính y, y nói: "Đói sao? Ngươi từ từ, ta ở đây có cháo, ta có cháo."

Y đi hỏi Hoài Tội lấy cháo, nhưng Hoài Tội lại nhíu mày.

"Ta kêu ngươi trở về, đây không phải chuyện ngươi nên quản."

"Tại sao không nên quản?" Sở Vãn Ninh mờ mịt, "Hắn...... Hắn đáng thương như vậy, sư tôn, người không thấy sao? Hắn chỉ muốn có chút đồ ăn, nếu còn như vậy hắn sẽ đói chết, lạnh chết."

Y nói tới đây, chính mình đều có chút không thể tưởng tượng, y lẩm bẩm: "Đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói thế đạo thanh bình sao? Tại sao lại........"

"Trở về đi."

Sở Vãn Ninh kinh ngạc, y không biết vì sao Hoài Tội bỗng nhiên như thế, cuối cùng y cắn cắn môi, vẫn nói: "Con muốn đút hắn chút cháo........"

"Ta không lay chuyển được y, nên vẫn đồng ý với y." Trong giọng nói âm u của Hoài Tội mang theo tiếng thở dài, hòa vào mênh mang gió tuyết, phiêu tán bên tai Mặc Nhiên, "Ta đưa cho y chiếc ấm đất chứa cháo trong hành trang, cho phép y tự đi cứu đứa bé không mời mà đến kia. Lúc đó ta không biết, chuyện này khiến Sở Vãn Ninh cảm nhận được gì, cũng không biết sau này sẽ khiến y làm ra lựa chọn như thế nào. Ta lúc đó, cái gì cũng không biết."

Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn Sở Vãn Ninh lấy chiếc ấm ra từ hành trang, đưa đến bên miệng đứa bé kia.

Đứa bé như chết đói mà lết đến gần, nhưng mút không được.

Hắn đã sắp chết đói, không còn chút sức lực dư thừa nào.

Hầu kết Mặc Nhiên khẽ động.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong đầu như có một hạt giống vừa đâm chồi, đẩy bùn mọc thẳng lên.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tất cả những chuyện trước mắt này sao lại quen thuộc như vậy ......

Hắn nhìn.

Hắn hoàn hồn.

Rồi sau đó, tại một chi tiết mấu chốt nào đó, giao long rẽ sóng, mây nước cuồn cuộn.
Hắn bỗng chốc đứng lên, ngón tay nắm thành quyền ——

Hắn nhớ ra!

"Là ngươi?" Hắn vội vàng mà chạy về phía Sở Vãn Ninh đang ở trong bức họa, đồng tử kịch liệt co rút, "Ngươi là hắn? Là hắn? Ngươi thế nhưng...... Ngươi thế nhưng......"

Hắn nói không được nữa, hắn bỗng dưng lấy cánh tay che khuất hai mắt.

Trong cổ họng toàn là đau khổ.

Sao hắn lại không nghĩ tới.

Người đó thế mà lại là Sở Vãn Ninh.

—— đứa bé sắp chết cóng trong đống cỏ khô kia, là năm đó sau khi mai táng mẫu thân xong, đã một đường bò từ bãi tha ma ra, không còn chỗ để về, đi khắp nơi ăn xin, đó chính là mình!!!

Ảo cảnh cùng ký ức đan xen, từ trước đến giờ Mặc Nhiên đều không thể quên ngày trời tuyết đổ năm đó, người thiếu niên cởi chiếc áo choàng ra khoác lên cho mình.

Sở Vãn Ninh lo lắng sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Uống không được sao?"

Tiểu Mặc Nhiên đã nói không nổi nữa, chỉ có tiếng nức nở mỏng manh phát ra từ trong cổ họng, nheo lại đôi mắt đen nhánh, không còn sức lực mà nhìn y.

"Để ta đổ ra cho ngươi, ngươi đừng lo."

Mở nắp ấm ra, thiếu niên đổ cháo trong lòng bàn tay, y lo lắng cẩn thận mà nâng tay qua, thái độ y có chút do dự, đại khái là cảm thấy như vậy có chút dơ, có lẽ đứa bé này sẽ không chịu uống.

Chỉ là, rốt cuộc y đã suy nghĩ nhiều rồi.

Dơ ư?

Từ Lâm Nghi đến Vô Bi Tự, dọc đường đi Mặc Nhiên đã uống qua nước sông, nước mưa, thậm chí cả nước bùn. Hắn đã ăn qua trái dại, cơm thừa, lúc bất lực nhất, hắn thậm chí còn nuốt luôn con giun, liếm qua con kiến, ăn luôn bùn đất.

Hắn nằm sấp trên mặt đất, thò đầu lại gần mà uống cháo, khi đó hắn cảm thấy thứ đang chảy qua cổ họng hắn chính là dương chi cam lộ, còn người đang nâng tay cho hắn uống cháo kia chính là thần tiên đến từ nơi chín tầng trời.

"Chậm một chút, chậm một chút, không đủ vẫn còn." Sở Vãn Ninh vừa hoảng hốt lại vừa khó chịu, y nhìn cái đầu nhỏ dơ bẩn đang chôn ở hai lòng bàn tay mình, vừa thê thảm vừa chật vật, vừa đáng thương lại vừa tham lam mà liếm cháo, đầu lưỡi cuộn tròn, giống như bộ dáng của con thú nhỏ đang uống nước.

"Ngươi từ đâu tới vậy......" Y không nhịn được mà hỏi như thế.

Nhưng Mặc Nhiên chỉ nức nở một tiếng, không có trả lời, uống cháo xong rồi, trong đôi bàn tay chắp lại chỉ còn sót một ít, hắn vẫn không chịu từ bỏ, không ngừng liếm lên lòng bàn tay tiểu ca ca này, liếm đến Sở Vãn Ninh vừa ngứa lại vừa đau.

Ngứa là ở tay.

Đau là ở trong lòng.

"Không sao, vẫn còn, ta lại đổ cho ngươi một chút nữa."

Sở Vãn Ninh lại vốc một bụm tay cháo, trong suốt quá trình ánh mắt Mặc Nhiên vẫn luôn trông mong mà nhìn, chờ bàn tay ấy nâng qua đây, hắn lại lập tức vùi đầu vào, gấp gáp mà tiếp tục bẹp bẹp liếm cháo.

Trong chiếc ấm đầy cháo ấy, Sở Vãn Ninh một vốc lại một vốc, cứ như vậy mà ngồi xổm xuống đút hắn ăn xong.

Mặc Nhiên chưa bao giờ quên.

Kỳ thật trong suốt quãng đời thăng trầm sau này của hắn, hắn đã từng vô số lần suy nghĩ —— nếu lúc ấy không gặp được người này, bản thân mình sẽ thế nào.

Hắn suy đoán qua rất nhiều khả năng, từng có rất nhiều loại giả thuyết, nhiều loại tưởng tượng, nhưng cuối cùng đều không trốn thoát một chữ.

Chết.

Đói chết, lạnh chết, bị sói hoang chó hoang tha đi, xé bụng mà ăn luôn tim gan tì vị của hắn.

Nếu không gặp được ca ca này, mình đã sớm xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng mẫu thân.

Cho nên sau này khi Mặc Nhiên lên làm Đạp Tiên Quân, hắn từng cố ý quay lại Vô Bi Tự tìm kiếm vị ân nhân ngày trước này, nhưng vì thời gian đã qua quá lâu, hắn cũng không nhớ rõ mặt ân nhân, đối diện với cả đám đầu trọc bóng lưỡng đầy chùa hắn chỉ cảm thấy bực bội không nói nên lời, cuối cùng xua xua tay rồi đi.

Lúc ấy phương trượng kinh hồn bạt vía, không biết Vô Bi Tự chỗ nào đắc tội với Đạp Tiên Quân, vẫn luôn lo sợ bất an mà chờ bị xử lý. Nhưng ngày thứ hai, Đế quân lại sai người khiêng sang hàng trăm hàng ngàn tráp quà, vừa mở ra, lưu quang lộng lẫy, hoàng kim đầy tráp.

"Bệ hạ không biết cố nhân là ai, vì thế đối xử như nhau, thưởng tăng lữ Vô Bi Tự mỗi người vạn kim, để báo ân cứu mạng."

Hóa ra, người ân nhân mà hắn vòng đến vòng lui thế nào cũng tìm không thấy được, lúc ấy lại đang chịu khổ ở Tử Sinh Đỉnh, suốt ngày bị hắn giam lỏng, bị hắn ức hiếp sao?

Người lạ năm ấy, vị tiểu ca ca cởi xuống áo choàng ấm áp, khoác lên thân thể gầy gò của hắn.
Vận mệnh trêu đùa, hắn lại mỗi đêm thô bạo suồng sã mà xé rách áo quần của tiểu ca ca kia, đè hắn giữa nơi giường chiếu u ám, rèm buông màn rũ mà điên uyên đảo phượng.

Một bên, hắn đi khắp thiên hạ tìm ân nhân.

Một bên, lại không hề biết mà cưỡng bách ân nhân quỳ gối giữa hai chân của mình, chịu nhục đủ kiểu, cúi đầu khom lưng.

Mặc Nhiên nhìn tình cảnh trước mắt, tơ máu từng chút che kín hốc mắt.

"Tại sao...... Tại sao lại là ngươi?"

Đời này, hai lần sống. Duyên thâm ngộ quân, duyên mỏng lầm quân.

Tất cả đều là mệnh.

Quang cảnh trước mắt lại tối đi, chỉ còn gió tuyết không ngừng gào thét bên tai, còn có tiếng nói trống rỗng từ xa xôi vọng lại của Hoài Tội.

"Ta lúc ấy hỏi đứa bé kia, có muốn ở lại Vô Bi Tự hay không, nhưng đứa bé ấy nói, hắn muốn thay mẫu thân đi báo ân tình, cho nên bất kể thế nào cũng phải trở về Tương Đàm trước. Ta không lưu lại hắn được, nên cho hắn chút lương khô và ngân lượng." Hoài Tội nói, "Lúc đứa bé ấy thất thểu đi xuống sườn núi đã phủ đầy tuyết, Vãn Ninh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ mà nhìn, cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, biến mất trong núi rừng hoang vắng mênh mông, y mới xoay người trở về chùa. Ta đến dắt tay y, ta nhớ rõ bàn tay y khi đó, đã lạnh như băng."

Hoài Tội yên lặng trong chốc lát, tiếng nói thống khổ lại tiếp tục vang lên không ngừng.

"Sau cái ngày đó, Vãn Ninh vài lần đề cập với ta muốn xuống núi cứu giúp, nhưng ta luôn không đồng ý. Ta thậm chỉ trách y đạo tâm không vững, chỉ một hòn đá cứng rơi vào nước đã khiến y động thiền tâm. Bởi vậy ta phạt y đến Long Huyết sơn diện bích suy ngẫm lỗi lầm, vây được y ước chừng một trăm sáu mươi bốn ngày."

"Lúc đầu y còn xin ta thả y ra, nhưng sau đó chắc đã cực kỳ thất vọng, nên không bao giờ hé răng nữa. Một trăm sáu mươi bốn ngày, mỗi một ngày, ta đều đi hỏi y đã lĩnh hội được gì chưa. Mỗi một ngày, ta đều hi vọng có thể thay đổi thái độ của y. Nhưng câu trả lời y cho ta, trước sau vẫn là hai chữ." Hoài Tội thở dài, giữa tuyết trống vắng.

"Nhập thế." (入世: bước vào nhân thế)

Người người đều tìm nơi thế ngoại thanh tu, y lại chỉ vì một lần nhìn thấy con trẻ chịu khổ, từ đó cam tâm rơi vào nghịch cảnh.

"Sau đó, y đem kinh thư ta cho y, một mồi lửa đốt sạch, sinh ra phản nghịch. Ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nên chấm dứt giam lỏng y, ta định thay đổi biện pháp cùng y thuyết giáo, cố gắng chịu đựng thêm một năm, linh hạch y kết lại ổn định, ta liền có thể dẫn y đi Quỷ giới, sau đó tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc."

"...... Ta không ngờ chính là, vào cái đêm sau khi kết thúc giam lỏng, Sở Vãn Ninh liền không từ mà biệt, ta chỉ tìm được một phong thư trong thiện phòng của y. Trong thư ghi, tuy rằng chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi khi y nhớ đến việc gặp đứa bé kia, vẫn ngàn lần cảm thấy dày vò, cho nên muốn xuống núi mười ngày, y sợ ta lại giam y, nên trong đêm tối rời đi. Lúc đó ta cầm phong thư trong tay, vừa giận dữ lại vừa nôn nóng, nhưng cũng không còn cách nào khác."

Hoài Tội thở dài: "Ta căn bản không biết y đi nơi nào."

Cảnh tượng mới lại sáng lên.

Lần này vẫn là ở Vô Bi Tự, trong sân chùa.

Sở Vãn Ninh đã trở lại, khắp thân toàn là dơ là máu, nhưng đôi mắt dưới ánh trăng cực kỳ sáng ngời, long lanh có thần.

Giờ phút đó y giống như một thanh bất thế thần binh, sau một hồi trui rèn cuối cùng đã xuất khỏi vỏ, không ai ngăn cản nổi mũi nhọn của y.

Hoài Tội đứng trước mặt y, hai người đều không nói chuyện.

Nhưng bên tai Mặc Nhiên vẫn vang vọng âm thanh chậm rãi tường thuật của Hoài Tội: "Mười ngày sau, quả thực y đúng hạn trở về. Lòng ta thở phào nhẹ nhỏm, thầm cảm thấy may mắn vì không sinh ra biến cố gì, định trách cứ y vài câu, sau đó để y về phòng cẩn thận nghỉ ngơi. Nhưng ta không ngờ, thứ mà ta đợi được, là một thanh đao nhọn không vỏ."

Trong hoạ trục, Sở Vãn Ninh quỳ xuống, lạy dài trên đất.

Hoài Tội nhíu lại ấn đường: "Đây là làm gì?"

"Sư tôn hẳn là tị thế lâu rồi, hiện giờ bên ngoài thật sự không giống với những gì sư tôn giảng giải. Đệ tử khẩn cầu sư tôn, đừng lưu lại nơi núi non, hãy xuống núi nhìn xem, nhân thế này là bể khổ không bờ, sớm đã không phải chốn đào nguyên mà sư tôn nói."

Hoài Tội bỗng dưng tức giận: "Hoang đường! Ngươi có biết bản thân mình đang nói những gì không?"

Sở Vãn Ninh vốn dĩ cho rằng nói ra chân tướng mình tận mắt chứng kiến nhất định sẽ có thể thay đổi thái độ che mắt bịt tai của sư tôn. Y căn bản không dự đoán được Hoài Tội sẽ phản ứng thế này, nên ngẩn ra một chút rồi nói: "Sư tôn trước nay chỉ bảo đệ tử, phải lo cái lo của người khác, khó cái khó của người khác........ Mười ngày nay, đệ tử đi khắp trên dưới Tu giới tổng cộng hai mươi ba thôn làng, chứng kiến tình cảnh nhìn thấy ghê người, sư tôn nếu xuống núi nhìn thấy, cũng sẽ......"

Y còn chưa nói xong đã bị Hoài Tội nổi giận mà cắt ngang: "Ai cho ngươi tự tiện rời núi?!"

"Trong núi này vốn không ngày không tháng, ngươi nên sớm ngày tu thành chính quả, đạp đất phi thăng, nay tự mình còn chưa ngộ ra thiên cơ, vì sao đã tùy tiện rời núi, đi quản chuyện trong hồng trần?!"

"Nhân gian thống khổ đời đời không dứt, há lại để một tiểu tu như ngươi có thể quản nổi? Ngươi sao lại đề cao chính mình như thế!"

Hoài Tội càng nói càng giận, đôi mắt Sở Vãn Ninh cũng càng mở càng lớn.

Y nhìn sư tôn của mình rảo bước qua lại dưới ánh trăng, phất tay áo, chỉ vào mũi y mà cao giọng quở trách, lạnh giọng quát lớn, cây hoa hải đường đổ bóng dày đặc, trải mảng sáng tối lên người Hoài Tội như cắt thân ảnh của ông thành từng mảnh nhỏ. Mặc Nhiên nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh, đầu tiên là mờ mịt, rồi lại lúng túng, rồi sau đó biến thành kinh ngạc, thành thất vọng, cuối cùng dừng ở thân ảnh thống khổ.

Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại.

Hoài Tội cả giận nói: "Ngươi có biết sai chưa?!"

"......"

"Ngươi nói chuyện đi!"

"Đệ tử." Sở Vãn Ninh dừng một chút, giọng cứng như sắt, "Không biết."

Hoài Tội tát một bạt tay: "Ngươi hỗn xược!"

Gương mặt Sở Vãn Ninh lập tức hiện lên dấu hồng, nhưng y cũng lập tức xoay thẳng mặt lại, trong đôi mắt loé lên vẻ khó hiểu lại phẫn uất: "Sư tôn, mấy năm nay người luôn dạy ta phải hành sự đoan chính, lo người lo đời, vì sao đến lúc thật sự gặp kiếp đại tai,người lại khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ?"

"...... Đây căn bản không cùng một chuyện." Hoài Tội nghiến răng nói, "Ngươi...... Giờ phút này rời núi, có thể làm được cái gì? Ngươi xác thật thiên chất trác tuyệt, nhưng thiên hạ hiểm ác thế nào ngươi căn bản không thể tưởng tượng được, ngươi đi ra ngoài, vì cái gì? Vì cô phụ ơn dưỡng dục mười bốn năm của vi sư, vì hành động theo cảm tính mà xả thân vì nghĩa sao?"
Hắn dừng một chút, câu chữ âm vang như đá lăn đáy cốc .

"Sở Vãn Ninh, ngươi không thể độ mình, lấy gì độ người?!"

Sở Vãn Ninh lúc này vừa phẫn nộ vừa bi thương mà nhìn sư tôn của mình.

Y hơi nâng cằm lên, trong đôi mắt phượng dần có ánh nước.

Hoài Tội ước chừng là chưa từng gặp qua bộ dáng rưng rưng kia của Sở Vãn Ninh, ánh nước trong đáy mắt y ít nhiều đã dập đi ác hoả trong lòng hắn, hắn ngẩn ra một chút, ngập ngừng nói: "Ngươi.......Ai, bỏ đi, vừa nãy đã đánh ngươi đau sao?"

Mặc Nhiên đứng bên ngoài quan sát lại biết rất rõ ràng, không phải vậy.

Sở Vãn Ninh đâu phải đau vì cái tát khi nãy, y đau vì sư tôn mà y từ nhỏ kính trọng lại nói ra những lời hoàn toàn trái với hình tượng cao lớn từ bi trong lòng y.

Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, Mặc Nhiên nghe được một câu nói quá đỗi quen thuộc.

Y nói: "Không biết độ người, làm sao độ mình."

Hoài Tội cứng đờ, toàn thân giống như pho tượng trên bàn thờ Phật quanh năm nhận đủ cung phụng nhưng chưa bao giờ nhúc nhích.

Giọng nói Sở Vãn Ninh có chút nghẹn ngào: "Phàm thế khó khăn đang ở trước mắt, thứ cho đệ tử ngu dốt, không biết sư tôn lấy gì suốt ngày ngồi cao, nhắm mắt thăng thiên."

Nói xong, y thong thả đứng dậy.

Dưới ánh trăng, y đi khi trang phục đã không còn trắng tinh, có vệt bùn, cũng có vết máu.

Nhưng dáng vẻ lại rắn rỏi kiên cường, trang nghiêm đến vậy, khí hoa thần lưu.

"Tiên này, không tu cũng được."

Hoài Tội kinh giận ngập trời, đầu óc mê man, hắn lạnh lùng nói: "Nghịch đồ, ngươi biết bản thân đang nói gì không?!"

"Ta chỉ muốn làm theo những điều từ nhỏ người đã dạy ta." Sở Vãn Ninh cũng là giương cung bạt kiếm, lúc căng lúc chùng, y run nhè nhẹ, trong đáy mắt tràn đầy bi thương, "Là người dạy ta, chẳng lẽ đạo nghĩa của người chỉ ở trên giấy?! Chẳng lẽ trăm vạn nạn dân không nhà để về, ngày đêm đều có cô nhi chết đi, chuyện ta nên làm không phải rời núi giúp đỡ, mà là làm bạn cùng thanh đăng cổ Phật, tu đạo Thiền tông sao?!"

Hoài Tội gào thét, khóe mắt đã sắp nứt: "Sau khi ngươi đắc đạo phi thăng, tự có thể làm nhiều việc thiện!"

Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn hắn, tựa như từ trước đến nay y chưa từng gặp qua người này.
Lồng ngực y phập phồng, tay nắm thành quyền, trong đáy mắt là cuồn cuộn sóng triều, Mặc Nhiên vốn tưởng rằng ngay sau đó y sẽ như giao long phá thủy, dấy lên sóng to gió lớn mà bóp trụ yết hầu của Hoài Tội khiến ông biết sai nhận tội.

Nhưng mà, Sở Vãn Ninh run rẩy trong chốc lát, cuối cùng cái gì cũng đều không làm.
Cuối cùng, đuôi mắt phượng ửng đỏ, khàn khàn mà nói: "Sư tôn, ta tu chân, không phải vì tiêu dao tự tại, siêu thoát hồng trần. Chẳng lẽ tu chân cũng chỉ có thể là vì thành tiên sao? Nếu là như thế, ta tình nguyện không cần. Ta tình nguyện bỏ dở nửa chừng, ta tình nguyện không thành tựu gì, ta tình nguyện lưu lại nhân gian."

"Dốc hết tất cả, kiệt lực mà chết."

"........"

"Sư tôn phi thăng đi, chờ ta độ xong tất cả người có thể độ, ta sẽ theo cùng người."

"Sở Vãn Ninh!!"

Tuy là ảo cảnh, Mặc Nhiên cũng có thể cảm nhận được Hoài Tội lúc ấy ngập trời tức giận, dáng vẻ run sợ giấu kín trong lòng, còn có nỗi thất vọng khắc cốt ghi tâm.

Pho tượng gỗ này sao dám lạnh lùng trừng mắt với người đã ban mệnh sống cho "nó", mà "nó" lại đáng là gì?!

Hai mắt Hoài Tội đỏ đậm, đáy mắt nhuốm đầy sắc máu.

Hắn không cam lòng, hắn tức quá hóa giận, khổ hận và bí mật trong lòng hắn nên nói cùng ai?
Hắn không chỗ phát tiết.

Cuối cùng hắn hét lên với Sở Vãn Ninh đang bước ra cửa viện, giọng nói lạnh băng đến tận cùng: "Nghịch đồ, ngươi đứng lại đó cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro