Chương 108+109: Địa hồn của sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Địa hồn của sư tôn

Mặc Nhiên mơ mơ hồ hồ theo sát hắn lên lầu, chân giẫm lên bậc thang gỗ lâu năm ít tu sửa phát ra tiếng két két kỳ quái, hắn nhịn không được hỏi: "Các ngươi gọi người là Sở tiên sinh?"

"Đúng vậy, hắn là Diêm La thân phái đến quản lý tòa lầu này, là tôn trưởng của bọn ta."

"..."

Mặc Nhiên không lên tiếng, trong đầu hơi kinh ngạc.

"Đến rồi." Người đeo mặt nạ ngừng bước, dừng lại trước cổng vòm hình bán nguyệt ở lầu hai, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa màu đỏ thắm khép hờ, "Sở tiên sinh, có cố nhân của ngài đến tìm ngài."

Bên trong đầu tiên yên tĩnh một lát, sau đó có tiếng nói ôn hòa, giống như rượu ấm trên lư, gối giữa tóc mềm.

"Cố nhân? Lại là hắn à? Ta nói rồi, ta không muốn gặp lại hắn. Ngươi bảo hắn về đi."

Người đeo mặt nạ ho nhẹ một tiếng: "Không, Sở tiên sinh hiểu lầm rồi, lần này không phải hắn."

"Vậy còn có thể là ai?" Bên trong trầm mặc một lát, nói, "Mà thôi, mời vào đi."

Trong phòng ấm hết mực thanh nhã sạch sẽ, bày biện cái bàn thậm chí đơn giản có chút thanh lãnh. Nhưng trên lại phủ mềm xa xỉ, Mặc Nhiên đi vào, nửa chân còn chưa kịp vào trong, trong không khí có chút mùi tanh dã thú da lông gay mũi. Không hợp với khí tức này, là nam tử bên cạnh cửa sổ đang tu bổ nhánh hoa kia.

Y có tóc màu mực dài, bạch y dài, nụ hoa màu đỏ chen trên ngón tay y. Có lẽ vì quy củ ở Thuận Phong Lâu, trên mặt y cũng mang theo một chiếc mặt nạ quỷ màu xanh đen, mắt hổ răng nanh dữ tợn trợn lên. Nhưng chiếc mặt nạ này, đặt trên gương mặt y, cũng ôn nhu khó hiểu.

Y cắt xong nhanh tàn thừa ra, thu lại rồi vứt sang một chỗ, sau đó mới quay đầu.

Mặc Nhiên cảm thấy cổ họng phát khô, người đeo mặt nạ và Sở Vãn Ninh vừa mới nói chuyện khiến hắn không nghĩ ra, mơ hồ cảm thấy bất an, hắn không biết sợi hồn phách này mất đi gì. Nếu Sở Vãn Ninh không nhớ rõ hắn...

Đang nghĩ như vậy, nam nhân gác lại việc cắt hoa, đi tới chỗ hắn.

Mặc Nhiên không sợ trời không sợ đất, cảm có hơi hoảng hốt, lưng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Sư tôn."

Nam nhân dừng bước lại, khoảng cách khá gần. Mặc Nhiên nghe thấy y tựa hồ cười một tiếng.

"Sư tôn gì?" Y nói, "Tiểu công tử nhận lầm người sao?"

Quả nhiên...

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Mặc Nhiên lộp bộp một tiếng trong lòng, lồng ngực tựa hồ có khối đá lớn ầm ầm vang vọng mà rơi xuống, kéo hắn vào vực sâu vô tận. Hắn kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Người kia thấy hắn không có phản ứng, liền đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên mặt nạ, nhẹ nhàng bỏ mặt nạ quỷ nổi bật xuống, lộ ra dung nhan tuấn tú đoan trang.

Mặc Nhiên cảm thấy thiên quân đá nặng, trong nháy mắt biến mất.

Hắn kinh ngạc, không chút không hoài nghi nhìn nam nhân vừa bỏ mặt nạ, thốt ra: "Sở Tuân?"

Khó trách tiểu sư phó lầu dưới nhận lầm. Sở Tuân và Sở Vãn Ninh dáng dấp có tám phần tương tự, chỉ là Sở Tuân nhu hòa, Sở Vãn Ninh lạnh lùng. Nhưng cũng chỉ có người cực kỳ quen thuộc mới có thể phân biệt hai bọn họ khác nhau.

Chẳng hạn như Mặc Nhiên.

Nam tử trước mắt đúng là Sở Tuân công tử mà hắn gặp trong huyễn cảnh thành Lâm An hơn hai trăm năm trước, vậy nên không cần nghĩ ngợi liền nói ra tên của y.

Nhưng Sở Tuân thì lại thật sự chưa từng gặp hắn, bởi vậy có chút kinh ngạc, cười nói: "... Cậu thật sự biết ta sao?"

Mặc Nhiên vội vàng xua tay: "Không không, ta tìm sai người. Nhưng quả thực ta cũng biết ngươi..." Hắn nói, có chút hiếu kỳ nhìn quanh đối phương, Sở Tuân là người đã chết trăm năm trước, nhưng bây giờ còn không vãng sinh, hiển nhiên là Diêm La ủy nhiệm vụ cho y, để y tạm tránh khỏi luân hồi.

Không nghĩ tới vậy mà còn có thể gặp tổ tiên của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cảm thấy cực kỳ huyền diệu.

Sở Tuân gật đầu nói: "Ra là vậy." Lại cười nói, "Người tiểu công tử muốn tìm là ai? Đã có duyên lên lầu, ta sẽ giúp ngươi tìm. Bằng không Nam Kha Hương mênh mông , ngàn vạn quỷ hồn, cũng không biết phải tìm tới năm nào tháng nào."

Mặc Nhiên vốn dự định giải thích hai câu rồi xuống dưới lầu tìm người bói toán lần nữa, ai ngờ lòng nhiệt tình của Sở Tuân, làm quỷ cũng không đổi, nguyện ý tự mình giúp hắn, không khỏi rất cao hứng, nói: "Vậy thật quá tốt rồi. Làm phiền Sở tiên sinh!"

Nói xong liền đưa chân dung cho Sở Tuân.

Sở Tuân mở ra xem thử, cười nói: "Khó trách người phía dưới lại hiểu nhầm, thật sự là có mấy phần giống ta. Người này tên là gì?"

"Sở Vãn Ninh." Mặc Nhiên nói, " Y tên Sở Vãn Ninh."

"Cũng họ Sở? ... Thật trùng hợp."

Lòng Mặc Nhiên hơi động, hỏi: "Có phải thân quyến của tiên sinh không?"

"Khó mà nói rõ. Muốn nhìn dương gian muôn màu, cần đi tìm Cửu Vương của Quỷ giới bên kia. Ta...Và Cửu Vương có thù oán sinh tử. Bản thân không muốn nhờ hắn, chuyện hồng trần không tiếp tục hỏi tới."

Y nói tất nhiên là chuyện Quỷ Vương phá kết giới Lâm An khi đó, hại chết cả nhà y mất mạng. Đâm vào vết sẹo, cho dù y là người bình tĩnh, nhưng vẻ mặt không chỉ có chút tối nghĩa.

Mặc Nhiên tưởng rằng lần này có thể xác nhận liên quan giữa Sở Vãn Ninh và Sở Tuân, cuối cùng không ngờ lại thế này, đành phải lắc đầu: "Thật đáng tiếc."

Sở Tuân cười cười, không nói, đi đến giá khoa vạn vật lấy một la bàn âm dương mạ vàng, mời Mặc Nhiên ngồi xuống.

"Dùng thứ này có thể biết y ở đâu sao?"

"Tám chín phần mười."

"Còn một hai là tình huống thế nào?"

"Có ít người hồn phách chắc chắn sẽ có chút khác thường, có khả năng tìm không được." Sở Tuân nói, " Nhưng mà không có nhiều, tiểu công tử chắc sẽ không xui xẻo như vậy."

Kết thúc bói toán, kim nhỏ màu vàng trong la bàn run rẩy chỉ hướng bắc, nhưng chờ một lúc, lại chuyển sàn hướng nam, lại bỗng đổi qua hướng đông, rồi quay tới hướng tây, cuối cùng xoay tít.

Sở Tuân: "..."

Mặc Nhiên cẩn thận nói: "Thế nào?"

"Khụ." Sở Tuân ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Tiểu công tử... Quả thật xui xẻo."

Mặc Nhiên: "..."

Kỳ thật vận khí của Mặc Nhiên thường không tốt, biết sẽ không trôi chảy như vậy. Hắn thở dài, cám ơn Sở Tuân, chuẩn bị dấn thân vào biển người mênh mông lần nữa, tiếp tục đi tìm Sở Vãn Ninh.

Nào đoán được lúc này, la bàn điên cuồng chuyển động bỗng nhiên ngừng lại, kim la bàn chỉ một phương hướng nào đó, run rẩy, tựa hồ cũng không thể xác định, một lát sau, lại chỉ lệch vị trí một chút.

Sở Tuân vội vàng gọi hắn: "Tiểu công tử, cậu chờ một chút."

Mặc Nhiên lập tức dừng lại, đứng cạnh bàn ngưng thần nín hơi nhìn la bàn, kim la bàn đung đưa trái phải, không dừng lại, nhưng ước chừng chỉ ra một phương hướng.

Sở Tuân cau mày nói: "Chuyện gì..."

"Đây là đại biểu cho dị tượng gì hả?"

"Dị tượng thì không đến nỗi, nhưng rất kỳ quái." Sở Tuân nhìn la bàn, mi tâm nhăn lại càng ngày càng sâu, "Giống như ở cả hai hướng, đều có thân ảnh của người này?"

Mặc Nhiên kinh hãi.

Làm sao có thể?

Bây giờ thức hồn trong thi thể của Sở Vãn Ninh, nhân hồn trong Dẫn Hồn Đăng, còn dư lại ở Quỷ giới, đáng lẽ chỉ có một địa hồn mà thôi, làm sao Sở Vãn Ninh có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi được?

Sở Tuân nói: "Tóm lại là một Đông Nam, một Đông Bắc, tiểu công tử đều nên đi tìm, xem một chút, không chừng la bàn bị chút pháp thuật ảnh hưởng, chỉ không chuẩn, không dám nói."

Mặc Nhiên hết sức nóng lòng, cám ơn Sở Tuân, vội vàng ra khỏi Thuận Phong Lâu, chạy đến phía đông.

Chạy thật lâu, đột nhiên gặp được một ngã ba, Mặc Nhiên bỗng nhiên dừng bước.

Đông Nam hay là Đông Bắc?

Hắn ôm Dẫn Hồn Đăng lên, lòng nóng như lửa đốt, nhưng một lát sau, hắn nhìn qua nhân hồn ở đèn lồng trong tay, dường như trong lòng sinh ra có một cảm giác mơ hồ mà kỳ dị.

Hắn lần theo loại cảm giác như xa như gần, đi sâu vào một con phố hẹp.

Càng đi về trước, loại cảm giác này càng rõ.

Thậm chí hắn cảm thấy được địa hồn của Sở Vãn Ninh, trong vô hình gọi về Dẫn Hồn Đăng trong tay hắn, hoặc là gọi hắn, đi đến một chỗ.

Cuối cùng Mặc Nhiên đứng trước một lầu gỗ cũ kỹ cao hai tầng.

"Bệnh Hồn Quán."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua cái biển lớn treo nặng nề. Tấm biển kia cả ngày phơi gió phơi nắng, nước sơn đen đã bong ra từng màng, phù văn màu đỏ phía trên càng mất một lượng màu sắc lớn, lộ ra gỗ mục nát phía dưới.

Mặc Nhiên nhíu mày, trong lòng run sợ, cảm thấy ba chữ này làm hắn rất bất an.

Bệnh hồn... Là có ý gì?

La bàn của Sở Tuân mất linh, có phải vì nguyên do này?

Hắn đẩy cửa ra, bước qua cánh cửa cao cao, đi vào.

Hắn rất nhanh biết được đáp án.

Trong Bệnh Hồn Quán bày biện mấy trăm cái giường, linh hồn nằm trên đó một chút ý thức cũng không có. Hơn mười quỷ hồn mang mặt nạ màu trắng, đưa linh khí đến giường bệnh.

Cái gọi là Bệnh Hồn Quán, chính là y đường ở Quỷ giới.

Mặc Nhiên tìm quỷ y quan trù tính toàn cục bên trong, hướng hắn ta chắp tay, nói: "Đại phu, ta muốn..."

Đại phu rất vội, có chút không kiên nhẫn nói: "Bốc thuốc lầu hai, chẩn bệnh xếp hàng bên trái."

"Vậy tìm người thì sao?"

"Tìm người bên... Cái gì? Tìm người?"

Mặc Nhiên đưa bức tranh cho hắn ta nhìn: "Đại phu có từng gặp vị tiên quân này không?"

Quỷ y quan cầm bức tranh nhìn nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, đôi mắt đen ngòm dưới mặt nạ, hình như có chút thương hại: "Người thân của ngươi?"

"Ừm, đúng vậy."

"Địa hồn của hắn bị tổn hại." Quỷ y quan chỉ lên lầu, "Nằm trong gian phòng đầu ở lầu trên. Loại bệnh này chúng ta không chữa được, chỉ có thể tạm thời kéo dài, ngươi tự đi tìm hắn đi."

Mặc Nhiên giật mình: "Địa Hồn bị tổn hại? Làm sao lại tổn hại?"

"Ai biết? Lục đạo luân hồi vốn là chuyện cực thống khổ, không chừng mấy lần trước hắn đầu thai hồn phách bị tổn thương, nhưng đời này hắn tu đạo, không chừng là tẩu hỏa nhập ma đả thương hồn phách. Tóm lại chính là không đầy đủ. Ngươi hỏi ta ta hỏi ai."

Mặc Nhiên lo lắng nói: "Vậy... Vậy địa hồn tổn hại sẽ ảnh hưởng đến cái gì?"

"Ảnh hưởng?" Quỷ y quan nghĩ nghĩ, "Cũng còn tốt, dù sao chỉ là trong ba hồn có một hồn không đầy đủ, không ảnh hưởng tới việc hắn luân hồi chuyển thế. Phải nói thật sự có cái gì... Đại khái là kiếp sau sống ngắn đi một chút, vận khí kém hơn một chút, hoặc là thân thể yếu hơn một chút."

"..." Mặc Nhiên nghe, mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng khổ vì vô kế khả thi, đành phải cám ơn quỷ y quan trước, rồi chạy lên lầu.

Bố cục phía trên không chặt chẽ kỹ càng giống phía dưới, khiến người ta không thở nổi.

Có lẽ vì đều đặt tàn hồn mà Bệnh Hồn Quán không cách nào cứu tỉnh, không cần chăm sóc nhiều. Chỉ có một y quan nhàn tản ngủ trên ghế mây ở cửa sảnh.

Mặc Nhiên không đánh thức gã, trực tiếp đi đến phòng đầu.

Không gian lớn như vậy, chỉ bày mười đến hai mươi giường bệnh, dựa vào nhánh cửa sổ đỏ, cách nhau một tấm bình phong màu trắng.

Bốn phía vắng vẻ.

Chân đạp trên mặt đất phát ra tiếng kẹt kẹt giòn vang, ánh mắt của Mặc Nhiên rơi trên một đoạn tận cùng của gian phòng, nơi đó có cổng vòm hình bán nguyệt, người cổng vòm chính là ban công lộ thiên, ánh trăng xuyên qua rèm cửa hơi mỏng buông thõng xuyên thấu vào, gió mát lay động.

Rõ ràng nơi này có hơn hai mươi bệnh hồn, nhưng Mặc Nhiên chẳng biết tại sao, có một loại cảm giác mãnh liệt.

Có lẽ Dẫn Hồn Đăng trong cõi u minh một đường dẫn hắn hướng về phía trước, tâm hắn không an, đi đến trong cùng gian phòng, đi đến vùng thuần sạch mông lung trong đêm trăng.

Hắn đưa tay, vén rèm lên.

Một mảnh cô hồn cuối cùng của Sở Vãn Ninh quả nhiên nằm ở đó, y nhắm mắt lại, sắc mặt rất yếu ớt, giống như thi thể trong Sương Thiên Điện.

Dù là tìm được y, dù là trọng sinh nhìn thấy, Mặc Nhiên nhìn thấy vết máu loang lổ, thân ảnh thanh lãnh đơn bạc, vẫn không nhịn được ẩn đau trong lòng, chóp mũi hơi cay.

Hắn đi qua, đặt Dẫn Hồn Đăng ở đầu giường.

Sau đó ngồi vào bên giường địa hồn của Sở Vãn Ninh, muốn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay băng lãnh của đối phương.

Nhưng tàn hồn này không giống nhân hồn, có lẽ vì hao tổn đến kịch liệt, linh thể của y thiệt sự hư vô, ngón tay của Mặc Nhiên không chạm được vào y, cứ như vậy mà xuyên qua hư ảnh địa hồn của Sở Vãn Ninh, rơi xuống đệm giường trắng noãn.

Mặc Nhiên vì dạng hư vô này, sinh ra chút đắng chát mất mát không chịu nổi.

Nếu có chút sai lầm, nếu Hoài Tội đại sư không xuất hiện, nếu linh hồn của Sở Vãn Ninh vỡ tan nhiều hơn, nếu sư tôn chán nản, thiên thượng nhân gian không gặp gỡ...

Hắn cúi người, biết rõ ràng không có cách nào chống lên trán Sở Vãn Ninh, nhưng nhịn không được, nhắm mắt lại, giống như muốn ôm địa hồn mờ mịt kia, cúi trên nhẫm tịch.

"Sư tôn."

Hắn và vong hồn của y trùng điệp, ánh trăng chiếu xuống, không phân ngươi ta.

Mặc Nhiên than thở, thở ra một hơi dài, trong lòng đắng ngắt nặng trĩu.

Hắn thấy thi thể của Sở Vãn Ninh, thấy nhân hồn của Sở Vãn Ninh, bây giờ lại gặp được địa hồn bị bệnh này, mỗi lần gặp, cảm thụ đều hoàn toàn không giống. Hắn quỳ xuống trước thi thể, tội ác cùng áy náy gần như muốn xé nát hắn, hắn sám hối trước nhân hồn, nắm tay khẩn cầu Sở Vãn Ninh quy thuận.

Mà địa hồn.

Hắn muốn ôm, lại không giữ được gì, cái gì cũng không đụng được, lòng hắn bỗng có một lo sợ không yên vô biên vô tận, cảm thấy đây mới là kết cục mà lẽ ra hắn nên có.

Hắn oán tội đầy người, máu tươi đầy tay. Hắn có tài đức gì, có thể lại cùng cố nhân làm bạn, không phân ly?

Mặc Nhiên nhắm mắt, lông mi tựa hồ có chút ướt át, thấm bên gối đơn bạc.

Từng coi trời xanh đối xử lạnh nhạt với hắn, bây giờ xem ra, lại giống một trò đùa hoang đường. Thì ra sự thật không phải như thế, hóa ra trời xanh đối đãi với hắn rất tốt, chỉ là tâm hắn quá bạc, nhìn cái gì cũng xám xịt đi.

Là hắn không tốt.

Hắn giật mình bản thân từng đi trên một con đường không lối về như thế, hắn muốn quay đầu, hắn muốn dùng quãng đời còn lại, dùng nửa đời sau bù đắp, không biết làm như vậy, còn có thể kịp trở lại không.

Đạp Tiên Quân cái gì, Đế Tôn Nhân giới cái gì.

Cũng không cần nữa.

Hắn chỉ muốn làm thật tốt, làm một người đoan chính mà Sở Vãn Ninh vẫn luôn hi vọng.

Có người nói biết sai có thể thay đổi.

Nhưng hắn đã hãm quá sâu vào sai lầm.

Hắn không biết phải dùng bao lâu mới có thể trả lại hết, có lẽ đến ngày chết, hắn vẫn không thoát khỏi được hối hận vô tận này. Dù sao hoa trong nước có thể hồi phục bình tĩnh, mà đâm tổn thương vào cây, vĩnh viễn khắc sâu tới ba phần.

"Sư tôn." Một lúc lâu sau, hắn tắm dưới ánh trăng, thấm hồn phách gần như trong suốt của Sở Vãn Ninh, hắn nói, âm thanh giống như dỗ một đứa bé, "Đi thôi, chúng ta trở về."

Hắn ngồi thẳng lên, nhấc Dẫn Hồn Đăng đến.

Mặc niệm chú quyết, địa hồn vào đèn, sơ ảnh mờ nhạt, rất nhanh chìm vào trong đèn tiêu tán vô tung.

Mặc Nhiên chờ đợi.

Nhưng đợi nửa ngày, địa hồn và nhân hồn hoàn toàn hòa làm một thể, qua thật lâu, vẫn không có động tĩnh.

Sắc mặt của Mặc Nhiên bỗng dưng tái nhợt.

Làm sao vậy?!

Không phải nói sau khi địa hồn và nhân hồn dung hợp, hắn có thể đưa Sở Vãn Ninh quay về nhân gian sao?

Pháp chú của Hoài Tội đại sư, chẳng lẽ mất hiệu lực?!

----------------

Chương 109: Địa hồn thứ hai của sư tôn
Tháng Bảy 17, 2019Tần Chỉ Ái
Trong đầu hỗn loạn lộn xộn, ong ong tê dại, Mặc Nhiên cảm thấy tay chân lạnh buốt, hoảng sợ ôm theo hồn phách của Sở Vãn Ninh, đi xuống lầu.

"Đại phu..."

"Là ngươi? Lại thế nào nữa?"

"Ngài xác định, trên lầu kia... Là địa hồn của sư tôn ta, không sai à?"

Quỷ lang trung có chút không kiên nhẫn: "Đương nhiên phải, ta có thể sai sao?"

Mặc Nhiên không cam tâm, hỏi: "Có phải thức hồn không, hoặc là..."

"Hoặc là cái gì." Quỷ lang trung chậc một tiếng, "Một người có ba hồn, địa, thức, nhân, ta làm y ở đây một trăm năm mươi năm, nếu ba hồn này ta không phân biệt được, Diêm Vương còn không để ta cút đi luân hồi từ lâu luôn rồi?"

Mặc Nhiên mím môi, bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ không xác định.

"Đại phu, ngươi làm nghề y một trăm năm mươi năm, có từng gặp người... có hai địa hồn chưa?"

"Ngươi có bị bệnh à!" Quỷ lang trung cả giận nói, "Ta thấy đầu óc ngươi không ổn lắm, không bằng ở lại, để ta xem mạch cho ngươi!"

Đương nhiên hắn không thể để cho quỷ lang trung xem mạch cho mình, dù Hoài Tội đại sư đã làm pháp chú, nhưng nếu không cẩn thận, vẫn sẽ bị nhìn ra chút manh mối, Mặc Nhiên vội vàng nói xin lỗi, ôm đèn lồng chứa nhân hồn và địa hồn, vội vàng chạy ra Bệnh Hồn Quán.

Bầu trời ở Quỷ giới luôn u ám, muốn phân rõ sáng tối, chỉ có thể ngửa đầu xem thương khung. Nếu sau hồng vân mờ mịt là mặt trời nửa ấm nửa lạnh, đó chính là ban ngày, nếu hàn nguyệt treo cao, đó chính là đêm.

Lúc này đã muộn rồi, trên đường cũng dần dần thanh lãnh.

Mặc Nhiên ôm Dẫn Hồn Đăng trong ngực, cúi đầu, cô đơn đi ở đầu đường. Càng chạy càng thấy mờ mịt luống cuống, càng chạy càng thấy tứ cố vô thân.

Loại bất lực cùng mờ mịt này lúc hắn còn rất nhỏ đã làm bạn với hắn, cảm giác này khiến hắn thật không ổn. Hắn thậm chí nhớ tới lúc mình còn ở câu lan ngói tứ kiếm sống, năm đó Túy Ngọc Lâu gặp một trận hỏa hoạn, người đều chết sạch, chỉ còn hắn sống...

Tính tuổi tác, trừ mẹ của hắn, những người khác hẳn chưa luân hồi, hắn không biết đi xuống như này, có thể gặp được ai.

Tiếp theo hắn lại nghĩ tới Tiết Mông.

Hắn nhớ Tiết Mông gầm lên muốn đoạt Dẫn Hồn Đăng trong tay hắn, cậu mắng hắn: "Ôn thần!"

-- "Ngươi mà xứng sao, ngươi cũng có mặt mũi sao."

Mặc Nhiên ôm hồn đăng, càng chạy càng chậm, cuối cùng ngừng lại bên tường, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, hắn cúi đầu nhìn qua ánh đèn sắc vàng ôn nhu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

"Sư tôn, có phải người... Có phải thật sự không muốn trở về với con không?"

Ánh đèn không đáp lại, chỉ là im lặng cháy.

Hắn đứng yên thật lâu, mới dần dần bình phục lại.

Địa phủ mênh mông, hắn không biết đi đâu có thể tìm được người quen biết, chợt nhớ tới Sở Tuân, giống như bắt được cỏ cứu mạng, vội vàng vội vàng chạy đến Thuận Phong Lâu.

Khi chạy đến bên kia, vừa vặn Thuận Phong Lâu phải đóng cửa, yêu quỷ mang mặt nạ đang chuẩn bị đóng khóa cửa, Mặc Nhiên vội vàng ngừng lại, lo sợ không yên nói: "Thật có lỗi, xin chờ một chút!"

"Là ngươi?"

Người đeo mặt nạ chính là người lúc trước dẫn hắn lên lầu, sửng sốt một chút, nói, "Sao ngươi lại tới nữa?"

"Ta có chuyện gấp, làm phiền ngươi..." Mặc Nhiên chạy gấp, thở dốc, mắt sáng ngời nóng rực, hắn nuốt ngụm nước bọt, khàn khàn nói, "Ta muốn gặp lại Sở Tuân tiên sinh."

Sở Tuân đang ở trong các nhìn một nhánh hoa hải đường cắm ở bình sứ trắng đến xuất thần, chợt thấy Mặc Nhiên quay lại, rất kinh ngạc.

"Tại sao tiểu công tử quay lại đây? Đã tìm được người chưa?"

Mặc Nhiên nói: "Tìm thì tìm được, nhưng ta...ta..."

Sở Tuân thấy hắn hoảng sợ vội vã, hình như có lời khó nói, liền mời hắn vào nhà, đóng cửa phòng, mời: "Ngồi xuống rồi nói."

Mặc Nhiên vì lo lắng Dẫn Hồn Đăng cầm trên tay, sẽ bị Sở Tuân nhìn ra khác thường, nên đặt vào trong túi càn khôn.

Không phải hắn cảm thấy Sở Tuân là ác quỷ, nhưng chuyện người sống vào địa phủ, không đến bất đắc dĩ, tốt nhất không nên để ma quỷ nơi này biết.

"Tiểu công tử đi hướng Đông Nam?"

"Ừm."

"..." Sở Tuân hơi trầm tư, nói, "Ở trong Bệnh Hồn Quán à?"

Mặc Nhiên gật gật đầu, châm chước một hồi mở miệng nói: "Tiên sinh, ta gặp được y trong Bệnh Hồn Quán, nhưng địa hồn không toàn vẹn, không động, cũng không nói, thậm chí không giống quỷ hồn khác, hơi mờ, thấy được, nhưng không chạm vào được."

"Địa hồn bị tổn hại, nói chung đều sẽ như thế." Vẻ mặt của Sở Tuân có chút ảm đạm, "Vong linh chịu tác động, cũng sẽ hồn phách ly tán, khó tụ lại."

Mặc Nhiên cắn môi một cái, ngập ngừng mở miệng: "Y quan Bệnh Hồn Quán nói, người có hồn phách không đầy đủ, đầu thai chuyển thế số mệnh sẽ hơi bạc hơn. Nhưng người mà ta muốn tìm... Khi còn sống rõ ràng êm đẹp, cho nên ta nghĩ, có phải tính sai chỗ nào hay không."

Hắn nói đến đây, trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tuân.

"Sở tiên sinh, trên đời này không có ai, có hai địa hồn chứ?"

Sở Tuân khẽ giật mình: "Hai địa hồn?"

"Ừm."

Y trái lại không giống y quan của Bệnh Hồn Quán không đi thuyết pháp Mặc Nhiên, mà tròng mắt trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một lát, nói: "Ta cảm thấy... Cũng không phải không có khả năng."

Mặc Nhiên run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dưới ánh nến trong gian phòng u ám lộ ra rất sáng.

"Tiên sinh chắc chứ?!"

Sở Tuân gật đầu: "Người bình thường chỉ có ba hồn bảy phách, nhưng ta từng gặp một nữ tử, nàng có hai thức hồn."

"Xin lắng tai nghe."

Sở Tuân lắc đầu, hàng mi rủ xuống, nhẹ nhàng run rẩy, y yên lặng một hồi, mới nói: "Sự tình đã qua từ rất lâu, không muốn nhắc lại, bây giờ nữ tử đó cũng chìm vào tầng thứ bảy địa ngục, chịu đủ dày vò khổ sở. Người có hồn phách có việc gì, một khi bị Diêm La phát hiện, đều phải đưa đến ngục thứ bảy, từ từ tách ra."

Nghe y nói như vậy, Mặc Nhiên càng nóng lòng, tia sáng ảm đạm, hắn không phát hiện đau đớn ẩn trong mắt Sở Tuân, hỏi: "Nữ tử kia, vì sao thức hồn lại có nhiều hơn một cái? Người bình thường sau bảy ngày đoàn tụ hồn thai chỉ cần ba hồn bảy phách, nếu người có nhiều địa hồn, có phải cần đem bốn hồn phách tụ hợp lại, mới có tác dụng?"

"Nên là như vậy."

"Vậy cô nương tiên sinh nói..."

"Sau khi nàng chết, vì bị Cửu Vương lợi dụng, bị ép đến dương gian..." Sở Tuân dừng một chút, ngón tay dài nhỏ đặt ở đầu gối chậm chạp bóp thành quyền, "Đến dương gian, ăn sống con mình sinh ra."

"!" Mặc Nhiên bỗng dưng nhớ tới chuyện nhìn thấy ở Lâm An cũ trong chốn đào nguyên, lúc này mới ý thức được "nữ tử" trong miệng Sở Tuân, kỳ thật chính là thê tử của y, đó hẳn là một chuyện cũ Sở Tuân đau lòng nhất.

Như vậy bây giờ Sở Tuân ở Nam Kha Hương, không đi chuyển thế, chẳng lẽ đang chờ vợ cả tách ra linh hồn thừa ra, từ tầng thứ bảy trở về, cùng đoàn tụ, cùng luân hồi?

Mặc Nhiên lập tức không đành lòng hỏi tiếp.

Sở Tuân cũng không nói nữa, một câu "Ăn sống con mình sinh ra" ngắn ngủi, cách hai trăm năm hời hợt nhắc đến, dù là thân ma quỷ, trong cổ cũng không đè nén được run rẩy.

Y nhắm mắt lại.

"Linh hồn của nữ tử kia hỗn loạn xé rách, hòa làm một thể với thức hồn của con." Qua thật lâu, y mới chậm rãi nói tiếp, "Cho nên nàng mới thừa hồn, nhưng thật ra thức hồn là của đứa bé kia, giữa ba hồn bảy phách của nàng, từ từ hòa hợp với nàng, cuối cùng triệt để diễn sinh bộ dáng của nàng, khó mà tách rời."

Cho dù người này sống hay chết, chỉ cần có người xin y giúp, kiểu gì y cũng sẽ chịu đựng đau đớn, hết sức trợ giúp người khác.

Mặc Nhiên thấy thế, càng khó chịu, hắn không muốn nói đến nữa, đành phải nói: "Tiên sinh không cần nói tỉ mỉ, ta đều, đã rõ ràng."

"Ta nói những lời này, là muốn nói cho cậu, nếu Sở công tử mà cậu tìm thật sự có hai địa hồn, một cái còn lại, không phải hắn."

Mặc Nhiên suy nghĩ một hồi, hỏi: "Không thể có một địa hồn, phân thành hai nửa sao?"

"Có khả năng, nhưng loại tình huống như cậu nói, không thể."

"Vì cái gì?"

Sở Tuân nói: "Một linh hồn phân thành hai nửa, loại chuyện này ta cũng đã gặp, đó chính là một chuyện xưa khác. Loại người này thường vì tội ác tày trời, giết người không nương tay, nếu ba hồn không thể thừa nhận, liền sẽ vỡ vụn. Nhưng tình huống vỡ vụn này đều là của nhân hồn chủ chưởng nhân tính thiện lương, tuyệt đối không thể là địa hồn hoặc thức hồn."

"... Hóa ra là vậy." Mặc Nhiên tự lẩm bẩm.

Nghe được tội ác tày trời, giết người không nương tay, Mặc Nhiên đã cảm thấy tuyệt không liên quan đến Sở Vãn Ninh, ngược lại là mình, hắn nghĩ, chờ đời này mình chết thật rồi, đi vào Địa Phủ, có phải nhân hồn sẽ phân liệt thành hai, phải chịu báo ứng vốn nên có?

Sở Tuân lại nói: "Huống chi, nếu quả thật là một hồn phân hai nửa, như vậy nửa địa hồn kia khẳng định cũng không cách nào rời đi, sẽ được đưa đến Bệnh Hồn Quán. Nhưng tiểu công tử đến hồn quán chỉ nhìn thấy một địa hồn hư hại, ta nghĩ, một linh hồn khác hoàn chỉnh không thiếu sót, không có việc gì."

Mặc Nhiên được y nhắc một điểm như vậy, chợt cảm thấy thể hồ quán đỉnh, vội nói: "Đa tạ Sở tiên sinh! Vậy ta... Vậy ta lại đi tìm xem!"

"Được, trừ hướng la bàn mới chỉ là Bệnh Hồn Quán, còn hướng Đông Bắc, không bằng tiểu công tử đi hướng Đông Bắc nhìn xem, nhưng Nam Kha Hương mênh mông, lui tới, rộn rộn ràng ràng, đều là vong hồn chờ đợi xử lý..."

Sở Tuân thở dài.

Mặc Nhiên nhìn trong đôi mắt ôn nhu của y, mơ hồ lộ ra thương hại, trong lòng đã biết y muốn nói cái gì.

Nam Kha Hương mênh mông, ngàn vạn quỷ lưu ly.

Dù biết phải đi hướng Đông Bắc, như nhưng đâu dễ dàng tìm được một sợi địa hồn.

Nếu người không có duyên, đèn đuốc sáng trưng, bất dạ thiên nhai, hai người gặp thoáng qua, một hướng đông, một hướng tây, cũng sẽ không gặp đối phương, nhìn đối phương một chút.

Bây giờ u minh yên tĩnh, nói nghe thì dễ.

Nhưng Sở Tuân cuối cùng vẫn ôn hòa, y giơ tay lên, vỗ vỗ vai Mặc Nhiên: "Tiểu công tử thành tâm, nhất định có thể trùng phùng."

Dung mạo của y rất giống Sở Vãn Ninh, khi nói câu này, giọt nến chảy xuống, dưới ánh nến, chiếu gương mặt y càng có chút mơ hồ.

Trong mơ hồ, Mặc Nhiên như nhìn thấy khi Sở Vãn Ninh ôn nhu, như nghe được Sở Vãn Ninh nói với hắn, sẽ còn gặp nhau.

Mặc Nhiên nhất thời khó chịu, đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước thấm ướt.

Hắn vội cúi đầu vái chào, giọng khàn khàn: "Tiên sinh, đa tạ ngài."

Sở Tuân không lên tiếng, cho đến khi Mặc Nhiên quay người rời đi, thay y đóng cửa phòng, y còn giật mình lo lắng đứng tại chỗ, dưới đáy mắt phượng chớp động một tia ngạc nhiên.

Y...vừa mới thấy trong mắt thiếu niên kia...hình như có nước mắt?

Quỷ sẽ không khóc, hay y nhìn lầm rồi? Hay là...

Y quay đầu lại, nhìn hoa hải đường lẳng lặng nở rộ trong bình hoa, đóa hoa ở thế gian, rất khó kiềm chế âm khí của địa ngục, cho dù dốc lòng che chở, cánh hoa vẫn nhẹ nhàng, rơi trên bàn gỗ.

Sở Tuân đi qua, vê cánh hoa thơm, hoa lá rất nhanh đã nát, vỡ vụn, ép thành bột mịn, từ ngón tay y tán đi.

"Người đâu."

"Sở tiên sinh." Lập tức có người đeo mặt nạ đẩy cửa tiến vào, cung kính đứng bên cạnh.

Sở Tuân không quay đầu, y nhìn qua hoa hải đường, nhẹ giọng hỏi: "Người kia, gần đây có đến Thuận Phong Lâu không?"

"Không có, vẫn như cũ, mười ngày tới một lần, mang theo một gốc hoa hải đường. Hắn không dám vào Thuận Phong Lâu, cho tới giờ đều chỉ xa xa sai người đưa tới."

"..."

"Tiên sinh, làm sao vậy? Có phải là công tử mới tới kia có chỗ không ổn, nếu người kia dám phái người đến quấy rầy tiên sinh, tiên sinh có thể hướng Diêm La..."

"Không có." Sở Tuân lấy lại tinh thần, cắt ngang câu nói của hắn, quay đầu nhàn nhạt hướng thuộc hạ nở nụ cười, thở dài nói, "Không có gì, thiếu niên đó không phải người kia phái tới, xem ra, đứa trẻ kia chỉ muốn tìm người, cũng không liên quan đến ta."

"Nhưng nếu cậu ta do người kia đưa tới Quỷ giới,vậy tiên sinh làm gì -- "

"Tội không liên luỵ người khác." Sở Tuân y quan như tuyết, an tĩnh đứng một bên nhánh hoa, "Tùy cậu ta đi thôi."

Đầu đường lạnh lẽo một mảnh, Mặc Nhiên rời Thuận Phong Lâu, đi hướng Đông Bắc, hắn cầm chân dung của Sở Vãn Ninh, hỏi qua từng nhà, nhưng như mò kim đáy biển, hỏi không ra cái gì.

Những người kia nhìn chân dung, đa phần đều liên tục xua tay, thậm chí đến nhìn đều không muốn nhìn lâu, liền tránh khỏi hắn.

"Người trên tranh này? Chưa từng gặp qua."

"Chưa từng gặp qua chưa từng thấy qua, đừng quấy rầy ta làm ăn."

"Đừng cản trở! Phiền chết được! Không thấy đã muộn như vậy sao! Cút ra ngoài cút ra ngoài! Chân dung quái gì? Không muốn xem! Mang đi mang đi!"

Tuy nói Nam Kha Hương đều là quỷ, nhưng những quỷ chưa từng cắt đứt thất tình lục dục, quần cư cùng một chỗ, phần lớn luôn sống trở về bộ dáng nhân gian. Bọn họ cũng dùng mười năm tám năm chờ đợi dài dằng dặc, tìm ít bằng hữu, thân quyến. Lại vô dụng nuôi chỉ mèo chết chó chết, tóm lại muốn như lúc còn sống ở phàm thế. Vậy nên dù bọn họ không cần ngủ, nhưng khi trăng lên ngọn liễu, vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Màn đêm phủ xuống, càng không ai chịu trả lời hắn, càng không có ai có thể cho hắn chút tin tức, một con đường sáng.

Trên đường hướng Đông Bắc dài dằng dặc không điểm tận, một mình hắn đuổi cửa đuổi sân, cúi đầu, bồi cười...

"Đã nói rồi!! Ta nhìn lầm! Cẩn thận suy nghĩ một chút hình như không phải người trên bức tranh, ngươi có thể đừng phiền nữa hay không!"

Nam nhân râu quai nón chuẩn bị cùng vợ con nghỉ ngơi ở Quỷ giới, phải đóng cửa sân.

Lúc trước gã từ bên ngoài trở về, Mặc Nhiên gặp được gã trên phố, hỏi gã phải chăng đã gặp người trên tranh, gã nghĩ một hồi, nói câu vài ngày trước hình như đã gặp ở chợ phía đông gần đây, nhưng lão bà của gã đưa mắt liếc gã một cái, gã lập tức ngậm miệng, hình như ý thức được cái gì, lập tức xua tay nói không biết.

Mặc Nhiên cảm thấy gã biết rõ, bởi vậy không muốn từ bỏ, một đường xin gã, cùng gã đến tận cổng.

Nam nhân thô bạo đẩy hắn ra ngoài cửa, nắm kéo chốt gỗ, Mặc Nhiên lo lắng nói: "Ngươi có thể suy nghĩ lần nữa không? Chợ phía đông ở chỗ nào? Người trên tranh, sau đó đi đâu? Nhờ ngươi..."

"Ta không biết!"

Một đám quỷ xung quanh nghe được huyên náo, nhìn sang nơi này, mà nam nhân thì thô bạo cuống họng rống giận, mặc kệ tay Mặc Nhiên giữ khung cửa, hung bạo muốn đóng cửa.

Năm ngón tay bị hung ác kẹp lại, đau đến nứt lòng. Nhưng hắn cũng mặc kệ, quyết giữ lại, không muốn rút ngón tay ra khỏi khe cửa, mà lại dùng hết sức đẩy, muốn mở ra --

"Làm phiền ngươi, mong ngươi suy nghĩ kĩ một chút, ta chỉ muốn biết y đi đâu..."

Nhưng nam nhân bỗng nhiên mở cửa, cũng không chú ý tới ngón tay của Mặc Nhiên bị kẹp ra máu, đẩy người ra, sau đó quát: "Đã nói không gặp, cũng không biết! Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro