Chương 102+103: Sư tôn của sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Sư tôn của sư tôn

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Sư tôn, người để ý ta đi.

Đây là khi bọn họ mới gặp ở Thông Thiên Tháp, câu đầu tiên Mặc Nhiên nói.

Khi đó, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, Mặc Nhiên gọi y, y nâng mi lên.

Đây cũng là khi họ biệt ly ở Hồng Liên Thủy Tạ, câu cuối cùng Mặc Nhiên nói.

Khi đó, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, Mặc Nhiên gọi y, y rốt cuộc không còn ngẩng đầu.

Một câu, trôi nổi nửa đời từ Thông Thiên Tháp, bay tới bên hồ sen, trần ai lạc định.

Mấy năm nay hận cũng được, yêu cũng thế, đều tan biến, đều lạnh lẽo.

Mặc Nhiên uống xong vò lê hoa bạch cuối cùng, xuống phía nam Tử Sinh Đỉnh, một mình đi tới ánh chiều tà tận thế. Ngày thứ hai, nghĩa quân vậy quanh Vu Sơn Điện, lại phát hiện Đạp Tiên Quân làm hại thiên hạ hơn mười năm đã tự sát vẫn thân, hưởng thọ ba mươi hai tuổi.

Cho tới bây giờ, đã qua hai đời.

Mặc Nhiên mở to mắt.

Hắn ngủ một đêm dưới tàng hoa trước Thông Thiên Tháp, khi tỉnh lại, cả người mờ mịt vô thố, không biết hôm nay hôm nào.

Hắn chỉ theo bản năng mà thì thào: "Sư tôn... Người để ý ta đi."

Những ngày tháng khốn khổ kiếp trước của hắn, Sở Vãn Ninh là người cuối cùng luôn ở bên cạnh hắn, đời này hắn không muốn làm ác nhân nữa, nhưng lại không còn thấy Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên nâng tay che khuất mắt, nhịn lại tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn trong cổ họng.

Hắn nghe thấy tiếng gọi nôn nóng truyền tới từ xa của Tiết Chính Ung, bá phụ đang tìm hắn, bá phụ đang gọi hắn: "Nhiên nhi-- con đâu rồi? Nhiên nhi!"

Sư Muội cũng gọi hắn: "A Nhiên, đệ đâu rồi... Đệ mau ra đây đi..."

"Nhiên nhi, con về canh giữ bên Ngọc Hành đi! Con đừng làm chuyện gì ngốc nghếch, Nhiên nhi!"

Canh giữ bên Ngọc Hành.

Canh giữ bên y...

Mặc Nhiên vì thế bò từ đất dậy, lảo đảo, nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo tiếng gọi.

Hắn không thể suy sụp, hắn không thể suy sụp-- Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, kẻ sau màn còn chưa bắt được, không biết thiên liệt sẽ tái diễn khi nào, mới nói tới kiếp nạn này, Tử Sinh Đỉnh đã chịu tổn thất nặng nề, chưa thể vực dậy... Tiết Mông đau đớn tới mất thần trí, đau tới không đứng dậy nổi, hắn không thể suy sụp.

Hắn phải chịu đựng, nhẫn nhịn.

Hắn tự nói với mình, không đau, không đau.

Sở Vãn Ninh chết, hắn đâu phải mới trải qua một lần, không đau.

Không đau...

Nhưng mà sao có thể không đau!

Ba ngàn bậc thang, y cõng hắn bò lên, sao có thể không đau...

Hao hết chút linh lực cuối cùng, cho mình tất cả linh lưu trong người, sao có thể không đau...

Rõ ràng mình cũng bị thương như vậy, vì để không liên lụy đồ đệ, làm bộ đoạn tình tuyệt ý, tự mình rời đi... Sao có thể không đau...

Còn kiếp trước, Sở Vãn Ninh kỳ thật cũng bị thương không khác gì Sư Muội, chỉ là y không nói mà thôi, y không nói, Mặc Nhiên cũng không biết.

Hắn vẫn rống giận với Sở Vãn Ninh, phát tiết hận ý vô tận với Sở Vãn Ninh, hắn hất đổ toàn bộ hoành thánh Sở Vãn Ninh chưa lành vết thương vất vả lắm mới làm được vì hắn xuống đất.

Sở Vãn Ninh lạnh lùng cúi người trước mặt, cúi đầu, nhặt lên từng cái từng cái, vứt toàn bộ.

Sao lại... Có thể... Không đau...

Sao lại có thể không đau cơ chứ!!

Hắn đâm vào tim Sở Vãn Ninh! Sao có thể không đau được!! Sao có thể...

Mặc Nhiên không đi nổi nữa, hắn nhịn thật lâu tại chỗ, nhịn thật lâu, cả người đều run lên, cả người đều đang run lên.

Đau quá.

Hắn vùi mặt vào tay, cắn chặt môi, nuốt tiếng khóc và máu tươi đầm đìa hòa vào nhau lại.

Qua rất lâu, hắn mới miễn cưỡng bình ổn lại lòng mình.

Hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi, bước xuống bậc thang vô tận.

Không thể suy sụp.

"Bá phụ."

"Nhiên nhi, con đi đâu thế? Con làm ta lo muốn chết, nếu con xảy ra chuyện gì, về sau ta về dưới chín suối, còn có mặt mũi nào để gặp Ngọc Hành?"

"Là con không tốt." Mặc Nhiên nói, "Con không sao, để bá phụ lo lắng rồi."

Tiết Chính Ung lắc đầu, không biết nói gì, chỉ vỗ vai Mặc Nhiên, sau hồi lâu mới nói: "Không trách con, không trách con, con mạnh mẽ hơn Mông nhi nhiều lắm... Ầy..."

Mặc Nhiên khàn khàn hỏi: "Tiết Mông đâu ạ?"

"Bị ốm, không đỡ sốt, mới uống thuốc ngủ rồi, may mà ngủ được, nó tỉnh lại khóc, khuyên thế nào cũng không được." Vẻ mặt Tiết Chính Ung có vẻ rất mệt mỏi, "Chuyện Thiên Liệt Địa Ngục Vô Gian, đã dấy lên sóng to gió lớn ở Tu Chân giới. Thượng Tu giới cũng phái người tới ổn định trật tự từ đầu tới cuối, nhưng kẻ phía sau màn còn chưa tóm được, trấn Thải Điệp trong huyết chiến đã gần như bị san thành bình địa, không để lại chút manh mối nào."

Nghe thấy tin này, Mặc Nhiên lại không hề cảm thấy có gì lạ, kẻ kia hiển nhiên bản lĩnh cao cường ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí còn ngoài ý liệu của hắn.

Kẻ cướp tính mạng của Sở Vãn Ninh, làm việc xong đâu thể để lại nhược điểm dễ dàng.

"Thượng Tu giới, họ định làm gì?"

Tiết Chính Ung nói: "Vì chuyện này, họ quyết định cùng các phái lớn khác, trao đổi ở Đỉnh Linh Sơn. Ngày mai ta phải đi rồi... Nhưng Mông nhi như vậy, ta thật sự không yên lòng..."

Ông nói không sai, chuyện ở trấn Thải Điệp, ngay cả tông sư đệ nhất thiên hạ như Sở Vãn Ninh cũng bỏ mạng trong đó, Thượng Tu giới dù lạnh nhạt, cũng không thể ngồi yên chỉ xem mà mặc kệ.

"Kẻ bày ra trận pháp mở kết giới đến cùng là ai."

"Sao hắn lại muốn làm vậy."

"Kẻ này bước tiếp theo sẽ làm gì."

Ba câu hỏi này như con ó trong lòng quanh quẩn, ai cũng muốn biết đáp án, nhưng tra nửa ngày, vẫn không có đường ra, không có cách gì, chỉ có thể buông tay.

Mặc Nhiên nói: "Bá phụ yên tâm, chuyện trong phái, con sẽ giúp bá mẫu xử lý."

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi... Ầy... Khổ cho các con."

Tiết Chính Ung đi rồi, Tiết Mông cả ngày mất hồn mất vía, tất cả công việc đều dồn lên vai Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên quá chú tâm xử lý công việc, không dám mệt mỏi một lát nào, vì hắn chỉ cần dừng lại nghĩ, dừng lại nghỉ ngơi, đau đớn và hối hận mãnh liệt sẽ kéo hắn vào vực sâu, khiến linh hồn hắn rách nát không chịu nổi. Hắn hận không thể ngày đêm cắm đầu làm việc, để thoát khỏi tra tấn và áy náy không ngừng nghỉ trong lòng.

Khi Địa Ngục Vô Gian mở ra, âm khí thế gian rất nặng. Rất nhiều yêu tà đang ngủ đông nhờ cơn gió đông này tái xuất giang hồ, làm hại bốn phương. Mấy ngày nay, công việc ủy thác gửi tới Tử Sinh Đỉnh quả thực xếp thành núi nhỏ. Mặc Nhiên bận rộn trong đó, mất ăn mất ngủ, thường thường sáng sớm đã tới Đan Tâm Điện, tới khuya mới về nghỉ ngơi.

Có điều dù vậy, hắn vẫn sẽ ở trong biển thư mênh mông, thình lình, bị bóng dáng Sở Vãn Ninh mờ nhạt lưu lại mà bị đánh thành vụn.

"... Thanh Cương gây sóng gió, tám mươi hai hộ già yếu của thôn Phượng Lăng, không chịu nổi phiền phức. May có trưởng lão của quý phái chế cơ giáp 'Dạ Du Thần', tạm ngự tà ma. Nhưng không phải kế sách lâu dài, xin..."

Giọt nến từ từ chảy xuống, ánh đèn bập bùng tóe lửa.

Lúc Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, mới giật mình không ngờ bản thân lại phát ngốc hồi lâu với một phong thư, ngón tay vuốt ve ba chữ "Dạ Du Thần", nhớ tới Sở Vãn Ninh trong Hồng Liên Thủy Tạ cột tóc đuôi ngựa, cắn bút, chuyên chú tra dầu cho người máy.

Mặc Nhiên thở dài một hơi, ngón tay chạm lên trán, day nhẹ.

Bỗng nghe thấy có người gõ cửa.

"Sư Muội?"

Thanh niên tú mỹ khoác bạch y mộc mạc đi đến, buông khay bưng trong tay xuống cạnh đống hồ sơ của Mặc Nhiên, xắn tay áo lên, giọng ôn nhu nói: "A Nhiên, bận cả ngày rồi, ăn một chút đi."

"... Cũng được."

Mặc Nhiên cười khổ, buông hồ sơ xuống, day day lên mi tâm phát đau.

"Ta nấu một bát canh gà, mấy đĩa rau xào." Sư Muội sắp xếp đồ ăn xong, thử nhiệt độ, "Còn ổn, vẫn ấm."

Hai người đang ăn cơm, Sư Muội thấy thái dương của hắn có vài sợi tóc rủ xuống, nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn tiều tụy đi mấy phần, nên vươn tay ra, vén lên giúp hắn.

"A Nhiên."

"Ừm?"

"Hôm ấy... Đệ muốn nói với ta điều gì?"

Đầu Mặc Nhiên rất loạn, nhất thời không kịp phản ứng, liếc qua y hỏi: "Hôm nào?"

"..." Sư Muội mấp máy môi, rũ mắt nói, "Chính là hôm xảy ra thiên liệt."

"..."

"Đệ nói đệ đi giúp... Giúp sư tôn tu bổ thiên liệt, có nói một câu, nếu đệ trở về, còn muốn nói với ta, thì..." Âm thanh dần dần nhẹ xuống, đầu cũng cúi thấp.

Trong ánh đèn, vành tai trắng như tuyết của Sư Muội hình như hơi đỏ lên.

Mặc Nhiên nhìn chăm chú hồi lâu, nhưng nửa ngày lại không nói nên lời.

Đối với Sư Muội, hắn cảm thấy mình là yêu không thể nghi ngờ, nhưng hiện giờ hắn thật sự không có tâm tư này, một chút cũng không có.

Hắn thật sự không biết xấu hổ, không câu nệ tiểu tiết, hắn quả thực không để việc thế nhân lên án vào mắt, không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì.

Nhưng không có nghĩa hắn không có tim.

"Xin lỗi." Sau yên lặng hồi lâu, Mặc Nhiên nói khẽ, "Trong lòng ta khó chịu, ta nghĩ... Giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này, nên chuyện kia, sau này ta nói cho huynh sau, được không?"

Sư Muội bỗng dưng ngẩng mặt lên, đôi mắt tú mỹ tràn đầy ngạc nhiên.

Mặc Nhiên cười khổ một tiếng, vươn tay ra, do dự một chút, xoa đầu Sư Muội: "Con người ta rất ngốc nghếch, mấy ngày nay lại có nhiều chuyện phải làm, ta... Ta không biết khi nào mình mới có thể bình tĩnh làm rõ mọi chuyện. Ta sợ ta quá qua loa."

Dù ánh nến ấm áp, cũng không che được sắc mặt dần dần tái nhợt đi của Sư Muội.

"Qua loa?"

Dừng một chút, y chợt cười.

"A Nhiên, khi đó sinh ly tử biệt, tính mệnh nguy hiểm, ta cứ nghĩ rằng muốn nói, là chuyện đã nghĩ sâu tính kỹ."

"Phải." Mặc Nhiên nhăn mày, "Chuyện kia ta để trong lòng rất lâu rồi, cho tới giờ cũng không hề thay đổi, nhưng..."

"Nhưng?"

"... Không phải bây giờ."

Tay ở trong tay áo nắm thành quyền, Mặc Nhiên nói.

"Không phải bây giờ, Sư Muội. Huynh không biết, chuyện đó rất quan trọng, ta không muốn trong tình trạng khó chịu vội vàng nói cho huynh, ta..."

"Thiếu chủ!"

Bất chợt có một thuộc hạ lỗ mãng xông vào, thấy người đến Đan Tâm Điện xử lý sự vụ môn phái là Mặc Nhiên, vội cúi đầu hành lễ nói: "A, Mặc công tử."

Bị cắt ngang, màu đỏ trên mặt Sư Muội cũng lui, vung ống tay áo, thân thể nghiêng về phía trước ngồi xuống, cả người trở nên nhàn nhạt, có vẻ rất thuần tịnh.

Mặc Nhiên không chú ý cảm xúc biến hóa của y, nâng mắt lên: "Có chuyện gì?"

"Ngoài sơn môn có khách quý tới thăm, đặc, đặc biệt tới bẩm tấu."

"Khách quý?" Mặc Nhiên nói, "Những ai có mặt mũi giờ đều ở Linh Sơn, vị khách quý này từ đâu tới?"

Đệ tử như sợ hãi lại như kích động, nói năng lộn xà lộn xộn, nửa ngày mặt mới đỏ bừng lên nói: "Là, là Hoài Tội đại sư của Vô Bi Tự!!"

"Cái gì?!"

Tuy là Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên cũng không khỏi bật dậy, Sư Muội cũng kinh ngạc.

"Hoài Tội đại sư?"

Chẳng trách Mặc Nhiên kinh ngạc như thế, Hoài Tội đại sư này, căn bản là người trong truyền thuyết ở Tu Chân giới.

Người này, sớm đã tu thành chính quả, nên phi thăng. Song khi đại môn thiên giới mở rộng, ông lại đạp đất quay về, nói mình không thể buông hồng trần cuồn cuộn, không thể bỏ xuống chấp niệm cả đời, rửa không sạch tội ác trước kia. Cuối cùng sắc trời biến mất, hoa sen lụi tàn, Hoài Tội đại sư mặc cà sa cũ nát, cầm trượng, phiêu nhiên rời đi, cuối cùng không thành tiên.

Sau khi ông cự tuyệt phi thăng, đến Vô Bi Tự bế quan suy nghĩ, đảo mắt nhân gian đã qua trăm năm.

Sau trăm năm, Tu Chân Giới chỉ nghe tên, không thấy người. Tiền bối trên giang hồ từng gặp được ông, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đời trước Mặc Nhiên làm loạn nhân gian nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng không có duyên để gặp Hoài Tội đại sư. Bởi vì Hoài Tội đã quá già, một năm trước khi Mặc Nhiên đứng trên vạn người, ông đã viên tịch trong một cơn mưa xuân, không ai biết ông hưởng thọ tiên bao nhiêu.

Nào ngờ sau khi trọng sinh, Hoài Tội đại sư lại đến thăm giữa đêm.

Nhất thời trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, dù không biết ông tới làm cái gì. Nhưng nháy mắt, Mặc Nhiên lại nhớ tới những lời đồn liên quan tới Hoài Tội đại sư.

Hoài Tội... Hoài Tội!

Sao hắn lại quên Hoài Tội đại sư!

Kiếp trước khi Sư Muội vẫn thân, hắn vì học thức nông cạn, không biết Tu Chân Giới còn có một vị tiền bối thông thiên triệt địa, sau khi đăng cơ, nghe hạ nhân bẩm báo, mới biết được thuật "Trọng sinh" trong tam đại cấm thuật, trên đời đã có người luyện thành.

Người kia chính là Hoài Tội.

Hắn vội vã tới Vô Bi Tự mời người tới, muốn giúp Sư Muội hồi hồn, nhưng người phái đi quay về, lại nói cho hắn biết, đại sư đã viên tịch, hắn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng khiến Sư Muội trọng sinh.

Nhưng giờ khắc này nhân vật trong truyền thuyết kia còn sống! Còn sống!!

Sao hắn lại quên! Sao lại có thể quên mất?

Lòng Mặc Nhiên khẽ động, cả người phát run, hắn bỗng dưng bật dậy, trong mắt lóe qua ánh sáng, vội la lên: "Mau mời đại sư vào!"

Đệ tử đến bẩm tấu còn chưa kịp đáp lại, Mặc Nhiên lại nói: "Không, để ta ra ngoài nghênh đón ông ấy đi." Chưa đi được hai bước, chợt thấy bóng vàng vụt lên bên ngoài.

Nến không động, lửa không động.

Gió không thổi.

Không có bất kỳ ai thấy rõ, thậm chí nhãn lực như Mặc Nhiên, cũng không nhìn thấy ông tiến vào thế nào, tăng nhân đầu đội mũ rộng vành, cà sa bạc màu đứng lù lù trong Đan Tâm Điện.

Bóng dáng ông như ánh sét, vừa vặn dừng trước mặt Mặc Nhiên, khoảng cách gần có chút đột ngột.

"Đêm khuya quấy rầy, không cần làm phiền Mặc thí chủ phải rời bước."

Một giọng nói trầm thấp hòa nhã chậm rãi truyền tới, Mặc Nhiên và Sư Muội nghe, đều giật mình.

Giọng nói này, đâu phải một ông lão hơn trăm tuổi nên có?

Không kịp nghĩ, đã thấy tăng nhân bỏ nón lá xuống, trong ánh đèn đại điện, chỉ thấy đó là một vị nam tử khoảng hơn ba mươi, gương mặt gầy gò, phong thái thoải mái, hai mắt sáng ngời, sắc bén lại không bức người, mà bình thản trong sáng, cứ như ánh sáng tụ trên sông biển.

"... Ông là..."

Tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm thấp thi lễ: "A Di Đà Phật, bần tăng là Hoài Tội."

Không có ai ngờ được, Hoài Tội đại sư ít nhất cũng là người hơn trăm tuổi, nhưng nhìn qua còn trẻ hơn cả Tiết Chính Ung, nhất thời tất cả cứng họng.

Nhưng Mặc Nhiên cũng tu hành, nên không ngốc. Hắn nghĩ tới Hoài Tội vốn từ bỏ phi thăng, để giữ lại thân thể thế gian cho mình. Trừ thoát thai độ kiếp cuối cùng, vốn đã chẳng khác thần tiên, nên lòng hơi thả lỏng. Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người ông.

Hoài Tội vốn không muốn làm phiền nhiều người, nên chỉ gọi ba người họ ở lại Đan Tâm Điện. Mặc Nhiên tự mình rót trà nóng cho đại sư, Hoài Tội nhận lấy, thấp giọng cảm tạ, nhưng không uống, chỉ đặt trà lên bàn nhỏ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Ông tuy rất ôn hòa khách khí, nhưng không vòng vo, mà nói thẳng:

"Mặc thí chủ, xin thứ lỗi cho bần tăng mạo muội, nhưng hôm nay bần tăng tới đây, là vì một cố nhân."

Tim Mặc Nhiên đột nhiên đập loạn, hắn cảm thấy trước mắt hoa lên, ngón tay bất giác siết chặt, lực lớn tới vậy, như muốn bóp nát bàn.

Hắn nhìn chằm chằm mặt Hoài Tội đại sư, đủ lời kiếp trước lần nữa bị tuyết che lấp lại ùa ra--

"Nghe nói trên đời từng có người thành công dùng thuật trọng sinh trong tam đại cấm thuật, nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, chưa biết thật giả..."

"Hoài Tội đại sư kia là người nào? Cho dù phải trả giá đại giới ta cũng muốn cứu Sư Muội về!"

"Bệ hạ có chuyện không biết, Hoài Tội... Nhiều năm trước đã viên tịch. Cả đời ông không có bất luận chuyện gì kể lại, về trọng sinh, chỉ để lại một câu "Nghịch thiên sửa mệnh, ắt gặp hung hiểm.", trừ nó ra, không còn lời nào..."

Những lời nhỏ vụn lướt qua tai.

"Hoài Tội đại sư không cùng người quỷ luân hồi."

"Trong tin đồn ông có thể vào Quỷ giới, nếu ông ở Nhân gian, Minh Tịnh sư huynh có lẽ có thể hoàn hồn, chỉ tiếc, ầy..."

"Hoài Tội đại sư có thể ở dương gian và quỷ giới, âm dương, đều có thể ra vào."

Mặc Nhiên hít sâu một hơi, ngạc nhiên nhận ra mình thế mà có chút run rẩy.

"Cố nhân... Cố nhân..."

Hắn lẩm bẩm, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh triệt của Hoài Tội đại sư.

Mặc Nhiên nhẹ như muỗi ngâm, lưng thậm chí đã rịn mồ hôi mỏng, hắn thấp giọng hỏi: "Ai là cố nhân?"

Tăng nhân chậm rãi đứng lên, trong ánh nến tối tăm, dưới chân ông thế mà lại không có bóng.

Ống tay áo vàng đơn bạc rủ xuống, xiêm y đã sờn, lại không thấy nếp nhăn, bay trong gió như quỷ ảnh đong đưa. Đại sư này đúng là khiến người khác nhìn không thấu.

Mặc Nhiên quả thực có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hắn cũng không khỏi đứng lên theo đại sư, hai người đối diện nhìn nhau.

"Đại sư." Nếu giờ có thể có một tấm gương, hắn có thể thấy gương mặt mình, thế mà lại bất giác hiện lên một tia hy vọng xa vời, lại vì tia hy vọng xa vời này, hiện lên một tia cầu xin, "Ai... Là cố nhân..."

Là y ư?

Là y ư?

Hoài Tội đột nhiên rủ mi, thở dài tạo thành chữ thập: "Tiểu đồ Sở Vãn Ninh, bảy ngày trước qua đời. Đêm nay y hồi hồn, bần tăng không đành lòng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mới tới Tử Sinh Đỉnh, mong Mặc thí chủ thương xót, giúp cho đồ nhi của lão tăng."

---------

Chương 103: Sư tôn, ta tới tìm người
Tháng Bảy 14, 2019Lý Phu Nhân
Hóa ra... Là thế...

Đồ nhi...

Mặc Nhiên không thể ngờ tới, cao tăng quỷ người khó phân trước mắt này lại là ân sư thụ nghiệp của Sở Vãn Ninh, nhất thời không nói nên lời.

Ngược lại Sư Muội phản ứng nhanh hơn, y lập tức trang nghiêm hành đại lễ, nghiêm nghị nói: "Chưa từng ngờ tới đại sư lại có quan hệ với tiên sư như thế. Vãn bối bái kiến Hoài Tội sư tổ."

Hoài Tội đại sư lại nói: "Đừng gọi sư tổ, Sở Vãn Ninh đã bị trục xuất khỏi sư môn của bần tăng lâu rồi."

"A!" Sư Muội cũng hơi mở to mắt, càng giật mình "Chuyện này..." Tính y trời sinh cẩn thận, tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy trong vẻ mặt của Hoài Tội đại sư có tia buồn nhàn nhạt, đã biết người ta không muốn nói thêm, nên cũng không hỏi tiếp.

Nhưng tâm tư Mặc Nhiên đâu ở đây, lòng hắn nóng như lửa đốt, vội vàng nói: "Đại sư, ông vừa mới bảo ông tới vì sư tôn, vậy ông... Ông có cách, giúp sư tôn hồi hồn?!"

"A Nhiên..."

"Có phải ông có cách giúp người hồi hồn không! Ông đừng đùa ta! Ông có phải... Có phải..." Máu hắn chảy rần rật, thêm mấy ngày mệt mỏi, nhất thời đầu váng mắt hoa, nửa lời còn lại nghẹn trong cổ, nói không nên lời, hốc mắt ửng đỏ.

Hoài Tội đại sư thở dài: "Mặc thí chủ tự bảo trọng, đúng, lão tăng thật sự vì vậy mới tới."

Sắc mặt Mặc Nhiên vốn tái nhợt như giấy, nghe vậy đột nhiên ửng một tầng huyết sắc, hắn nhìn Hoài Tội đại sư chằm chằm, môi tái nhợt, run rẩy, nói: "Ông... Ông lại... Thật sự..."

"Lão tăng đêm khuya tới thăm, cũng không phải vì trêu đùa hai vị thí chủ."

Mặc Nhiên còn muốn nói thêm gì nữa, cổ nghẹn lại, chỉ có thể khàn khàn nghẹn ngào.

Lặng im thật lâu, Hoài Tội đại sư mới nói: "Thuật trọng sinh, nghịch thiên cải mệnh, cực kỳ khốn khổ, nếu không phải lão tăng nợ Sở tông sư quá nhiều, cũng không tùy tiện làm vậy. Đến thăm Tử Sinh Đỉnh, cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay mới làm vậy."

"Nghịch thiên cải mệnh...?" Mặc Nhiên lẩm bẩm, nhấm nháp bốn chữ này giữa răng môi, sau đó sầu thảm nói. "Nghịch thiên cải mệnh... Đến ác nhân như ta, cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, người tốt như y, sao lại có thể không có?"

Hắn giờ đã gần như điên cuồng, nên lỡ nói chuyện mình "Nghịch thiên cải mệnh", may mà mơ hồ, cũng không ai nghe ra trong lời hắn có ý "Mình cũng trọng sinh".

Sư Muội nói: "Sư tổ, nếu nghịch thiên cải mệnh, thì cấm thuật trọng sinh, sẽ rất khó thi triển, cũng... Chưa chắc có thể thành công... Đúng không?"

"Không sai." Hoài Tội nói, "Thuật này, người thực hiện không chỉ có kẻ thi thuật cùng người chết, còn cần phải có người, đi tìm hồn phách người chết. Đường trọng sinh khó khăn, chỉ cần vô ý chút, sẽ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán."

Sư Muội: "..."

"Nên lão tăng tới đây, cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ hỏi ba vị đệ tử của Sở tông sư, nếu các ngươi không muốn vì y vượt lửa lội sông, chịu nguy hiểm này, vậy lão tăng mở pháp môn trọng sinh, Sở Vãn Ninh, cũng chẳng thể về."

Kỳ thật Hoài Tội có nói lời này hay không, Mặc Nhiên cũng đoán được tám chín mười phần rồi.

Tam đại cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, vì sẽ cần một vài điều mà cấm thuật bình thường không có, cũng sẽ không như thuật pháp bình thường chẳng cần mạo hiểm.

Trong lòng hắn vốn đã có phán đoán sáng suốt, kiếp trước hắn vì Sư Muội có thể không cần mạng mình, đời này để báo ân tình của Sở Vãn Ninh, hắn cũng không do dự.

Mặc Nhiên có tim, chẳng qua đời trước, hắn chưa từng chịu chia trái tim mình ra, cho Sở Vãn Ninh một chút.

Dưới ánh nến, hắn nhìn mặt Hoài Tội đại sư, nói: "Đại sư không cần hỏi lại Tiết Mông, sư tôn vốn vì ta mà chết, chuyện này không cần liên lụy người khác, nếu thi thuật có gì khó khăn, Mặc Nhiên nguyện dốc hết sức nhận lấy."

"A Nhiên..." Sư Muội thì thào, sau đó quay đầu sang hỏi Hoài Tội, "Sư tổ nói quá lời rồi, không biết cái gọi là kiếp nạn, sẽ thế nào?"

Hoài Tội nói: "Tuy Mặc thí chủ nguyện tự mình gánh vác, có điều bước đầu của thuật pháp, càng nhiều người nguyện hiến thân, càng dễ thành công. Vẫn nên chờ Tiết thí chủ tới, lão tăng lại nói rõ với các ngươi, lão tăng khi lên núi, đã nhờ người đi mời cậu ấy rồi."

Ông dừng một chút, lại cười nhạt với Sư Muội.

"Còn nữa, nhớ đừng gọi lão tăng là sư tổ, khi nãy đã nói, lão tăng không còn may mắn được làm sư tôn của Sở tông sư nữa."

Mặc Nhiên giờ phút này cuối cùng cũng thoáng bình tĩnh lại, liền hỏi: "Đại sư năm đó... Vì sao trục xuất sư tôn ra khỏi sư môn?"

Sư Muội không biết nên nói gì: "A Nhiên..."

"Không sao, cũng chẳng có gì." Hoài Tội thở dài, "Khi bần tăng còn trẻ, được nhiều ân nhân quan tâm. Nhưng ân nhân mệnh đoản, trong một kiếp nạn vì bảo hộ bá tánh mà hồn phi phách tán. Trăm năm qua đi, bần tăng mỗi ngày đều nhớ tới, vẫn lo sợ bất an. Nên ta có ra một luật trong môn hạ. Trong đó nặng nhất, là đệ tử phải dốc lòng tu hành, chưa thành chính quả, phải đoạn tuyệt mọi chuyện trong hồng trần, không nhúng tay vào phàm tục, tránh gặp chuyện hại mạng mình."

Mặc Nhiên cay đắng suy nghĩ hồi lâu, nói: "Sư tôn không làm được."

"Đúng thế." Hoài Tội cười khổ, "Tiểu đồ kia của ta, tính giống hệt ân công ta. Y sống trong chùa tới khi thiếu niên, tuy chưa thành chính quả nhưng thiên tư cực kỳ cao, đáng ra phải sống bình yên tới khi phi thăng. Chỉ là nhược quán năm ấy, y xuống núi thu thập khoáng thạch, đúng lúc gặp lưu dân tị nạn..."

Sư Muội thở dài nói: "Nếu vậy, sư tôn nhất định sẽ không bàng quan đứng xem."

Hoài Tội gật đầu: "Không những không bàng quan, sau khi dàn xếp cho lưu dân, còn tự tiện xuống núi, tới Hạ Tu Giới xem xét."

"..."

Khi đó Tử Sinh Đỉnh vừa mới mở núi, Hạ Tu Giới còn loạn hơn bây giờ, Sở Vãn Ninh có thể thấy gì đương nhiên chẳng cần nhiều lời.

"Sau khi trở về, y nói với ta, muốn tạm ngừng thanh tu, tới hồng trần giúp thương cứu chết."

Sư Muội hỏi: "Vậy ông đồng ý ư?"

"Không hề."

"..."

"Y chỉ mới mười lăm tuổi, bản tính thuần nhiên, tính tình lại nóng nảy, cực kỳ dễ bị người khác lừa. Ta sao có thể để y tự tiện rời núi. Huống chi tu vi y cao, thể chất lại yếu, thế gian hiểm ác, cao thủ nhiều như mây, bần tăng thân là sư phụ y, thật sự không yên lòng."

Mặc Nhiên nói: "Nhưng y cuối cùng vẫn không nghe lời ông nói."

"Không sai, y sau khi nghe xong, cãi nhau với ta. Nói phàm thế khó khăn trước mắt, sư tôn dựa vào đâu mà suốt ngày ngồi trên cao, nhắm mắt thăng thiên."

"A!" Sư Muội cả kinh.

Câu này nếu là kẻ khác nói với Hoài Tội, cũng đã cực kì cay nghiệt, huống chi Sở Vãn Ninh là đệ tử trong quan môn ông, quả thực đại nghịch bất đạo.

Vẻ mặt Hoài Tội nhàn nhạt, giữa lông mày có chút thê lương, "Năm đó tâm cảnh của bần tăng cũng không phải tĩnh lặng, dưới cơn nóng giận, nên nói luôn với tiểu đồ, ngươi không thể độ mình, sao có thể độ người?"

"Sư tôn đã nói sao?" Sư Muội hỏi.

"Không biết độ người, làm sao độ mình."

Lời vừa nói ra, đại điện đột nhiên im lặng.

Bởi vì tám chữ này, không phải từ miệng Hoài Tội ra, mà do Mặc Nhiên thì thào nói khẽ. Nghe hắn đột nhiên nói ra câu nói của Sở Vãn Ninh năm đó, ánh mắt của Hoài Tội đại sư sáng ngời, im lặng liếc nhìn thanh niên trước mặt, nửa ngày sau mới thở dài.

"Y dạy các ngươi như vậy à? Y... Hầy, quả nhiên y... Không thay đổi mảy may, cửu tử dứt khoát."

Hoài Tội cảm thấy phức tạp, Mặc Nhiên cũng không bình tĩnh hơn ông bao nhiêu.

Dù sao hắn từng khịt mũi coi thường tám chữ này của Sở Vãn Ninh, cảm thấy giả đạo nghĩa, chỉ là lời nói suông. Nhưng bây giờ nói ra, lại cảm giác lòng như lửa đốt, chịu đủ dày vò.

Một lúc lâu sau, tiếng nói của Hoài Tội mới vang lên lần nữa trong Đan Tâm Điện.

"Nói ra thật xấu hổ, ngày đó, ta cũng vì tức giận, đã nói với y, nếu y quyết làm theo mình, bước ra khỏi cửa chùa, duyên sư đồ giữa ta và y sẽ tận, ân đoạn nghĩa tuyệt." Ông dừng một chút, tựa như bị quá khứ làm nghẹn yết hầu, muốn nói rõ, lại không muốn nói rõ ra, do dự một hồi, ông vẫn lắc đầu.

"Bây giờ các ngươi cũng rõ, cuối cùng Sở Vãn Ninh đoạn nghĩa ly sư. Nhiều năm qua, suy nghĩ giữa ta và y khác nhau, dù chung sống trong hồng trần mênh mông, lại không còn gặp nhau nữa."

Sư Muội nói: "Đây cũng không phải là sư... Đây cũng không phải là đại sư sai."

Hoài Tội nói: "Ai đúng ai sai, ai sai với ai, vốn dĩ cũng không phải chuyện người khác có thể tùy tiện hiểu thấu. Nhưng Sở Vãn Ninh và ta cũng từng là sư đồ, bần tăng nghe nói y vẫn thân trong đêm huyết chiến, nhớ tới chuyện năm đó, ngày đêm không thể ngủ. Cho nên mới muốn tới đây, ta dùng hết khả năng, thử vận khí một lần, xem có thể cứu mạng tông sư về được không -- "

"Rầm."

Cửa Đan Tâm Điện bị đẩy mạnh ra.

Tiết Mông đứng bên ngoài, không biết tới khi nào, nhưng hẳn đã nghe hết mấy lời trọng yếu nhất, cậu vốn chỉ nghe Hoài Tội đại sư tới, cũng không biết hòa thượng này muốn tới làm gì, vậy nên cũng chỉ mệt mỏi cầm theo một bình thuốc, vừa uống vừa chậm rãi đi tới.

Lúc này, cậu nghe thấy Hoài Tội nói, bình trong tay đã bị đập vỡ nát, canh nóng bắn tóe lên đầy người.

Nhưng phượng hoàng nhi cũng không cảm thấy bỏng, thất thanh nói: "Cứu về? Cứu về? Sư tôn còn có thể -- còn có thể về được ư?!"

Cậu lảo đảo chạy vào nhà, một tay níu Hoài Tội.

"Con lừa trọc, ngươi nói gì? Ngươi đang nói đùa à?"

Sư Muội vội nói: "Thiếu chủ, ông ấy là..."

"Không đúng... Là ta thất thố, là ta thất thố." Dù Tiết Mông không biết người trước mắt là ân sư của Sở Vãn Ninh, nhưng nghĩ tới người này đến cứu mạng sư tôn, vội hoảng hốt buông tay ra, "Đại sư, chỉ cần ông có thể đưa sư tôn về. Về sau nếu cần, Tiết Mông xông pha khói lửa, chết vạn lần không chối từ. Chỉ xin ông... Chỉ xin ông đừng lừa ta."

Hoài Tội nói: "Tiết thí chủ đừng như vậy, bần tăng đêm khuya đến thăm, chính là vì sư tôn của cậu mà tới."

Ông nghiêng mặt qua, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Canh giờ không còn sớm. Ba vị tiểu thí chủ đều đã đến đủ, vậy thì bần tăng, nói rõ cách trọng sinh với các vị một lần, còn cả khó khăn trên đường nữa."

Sư Muội nói: "Mong đại sư nói rõ."

Tiết Mông lại gấp gáp nói: "Còn nói rõ cái gì! Cứu người đi! Cứu người trước đi!"

Hoài Tội nói: "Tiết thí chủ đừng nóng vội, phải biết rằng, nếu trong đó xảy ra bất trắc, không những thí chủ phải mất mạng, chỉ sợ linh hồn Sở Vãn Ninh cũng tan, đến lúc đó Lục Đạo Luân Hồi cũng không thể vào được, cậu nhẫn tâm sao?"

"Ta..." Tiết Mông thoáng đỏ mặt, siết chặt tay áo, nửa ngày mới chậm rãi buông ra, nói, "Được, ta nghe đại sư nói..."

Hoài Tội lấy ba đèn lụa trắng thuần từ trong túi ra, đèn lụa chứa dây tơ vàng nhỏ, ở giữa dùng mười ba màu tơ thêu chú văn phức tạp, cuốn quanh ba vòng quanh quanh co co, cứ như mạng nhện, muốn bắt trụ ai rời hồn.

"Đây là Dẫn Hồn Đăng." Hoài Tội đại sư đưa ba đèn lụa cho ba thanh niên, "Cầm lấy, những lời bần tăng nói tiếp theo, chư vị đều phải nhớ."

Mặc Nhiên nhận đèn lồng, nâng trong tay.

"Người có ba hồn bảy phách, ba hồn chia thành địa hồn, thức hồn, nhân hồn. Sau khi chết ba hồn rơi vào hoàng tuyền, chia ra riêng rẽ. Các vị hẳn đều biết rõ, nhưng người sau khi chết, mỗi hồn phách đi hướng nào, ta đoán các vị không biết."

Sư Muội nói: "Xin đại sư nói rõ."

"Địa hồn, nhân hồn vào địa phủ, thức hồn ở lại trong thân thể. Thế gian nói đầu thất hồi hồn, kỳ thật có thể tới dương gian đoàn tụ với thức hồn, chỉ có mỗi nhân hồn. Nhân hồn trở về, thường có tâm nguyện chưa làm xong, hoàn thành tâm nguyện, nó sẽ hợp hai làm một với thức hồn trong thi thể, lại về địa phủ, đoàn tụ hồn thai, chờ được chuyển thế. Rất nhiều người kiến thức nửa vời, tìm kiếm cách trọng sinh, nhưng cuối cùng chỉ gọi được nửa sợi tàn hồn về, tất nhiên tiêu tán rất nhanh."

Kiếp trước sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên đã từng thử chiêu hồn, nhưng mà như Hoài Tội nói, trong ánh trăng chỉ có bóng dáng mỏng manh của người kia, nháy mắt đã tan thành từng đốm sáng nhỏ.

Mặc Nhiên lẩm bẩm nói: "Đúng vậy..."

Hoài Tội nói: "Thức hồn của Sở Vãn Ninh, vẫn còn trong cơ thể y, chư vị thí chủ không cần lo lắng, quan trọng là tìm được nhân hồn, cùng địa hồn của y."

Tiết Mông vội hỏi: "Làm sao tìm được?"

Hoài Tội nói: "Dùng Dẫn Hồn Đăng. Đèn này chỉ có thể thắp sáng bằng linh lực, sau khi các vị rót vào linh lưu của riêng mình, cầm nó đi khắp Tử Sinh Đỉnh. Nếu Sở Vãn Ninh không kháng cự ba vị thí chủ, ánh lửa của Dẫn Hồn Đăng có thể soi sáng ra nhân hồn của y."

Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi chợt lạnh trong lòng: "Vậy, nếu sư tôn không muốn gặp bọn ta thì sao?"

"Đây chính là khó khăn thứ nhất, cũng là nguyên do càng nhiều người nguyện ý tìm y, càng dễ để thành công. Phải biết, nếu y không còn lưu luyến thế gian, đã quyết định rời đi." Hoài Tội nói, "Vậy Dẫn Hồn Đăng sẽ không chiếu ra thân ảnh của y. Nên nếu muốn thi triển thuật trọng sinh, thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một thứ cũng không được. Nếu người đi tìm y, người chết đã không còn quyến luyến, bản thân không muốn quay về hồng trần, ai cũng không cưỡng cầu được."

"..." Mặc Nhiên không khỏi ôm chặt Hồn Đăng trong tay.

Tiết Mông vội la lên: "Sư tôn thương bọn ta nhất, sao có thể không muốn trở về? Đại sư, sau khi dùng Dẫn Hồn Đăng tìm ra nhân hồn của sư tôn, thì phải làm sao nữa?"

"Tìm ra nhân hồn, cần các vị đến một nơi."

"Là nơi nào?" Tiết Mông hỏi.

"Địa phủ." Hoài Tội đáp.

Ba người ai cũng không ngờ tới vậy mà thật sự phải đến địa phủ, không khỏi giật mình.

Sư Muội nhẹ nhàng "A" một tiếng, khẽ rủ đôi mắt đẹp xuống, thấp giọng hỏi, "Chuyện này... Người sống sao có thể xuống địa ngục?"

"Ta tự có cách, thí chủ không cần lo lắng."

Hoài Tội không nhanh không chậm nhìn sang y, tiếp tục nói: "Nhưng ba người các ngươi, cho dù là ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh trước, đều phải tha thiết muốn y trở về dương gian, nguyện vì thượng cầu bích lạc, ngược dòng Hoàng Tuyền. Nếu ý niệm trong lòng không kiên định, thì nửa đường hồn phách của Sở Vãn Ninh sẽ tiêu tan mất, không thể tụ lại."

Sư Muội: "Này..."

Tiết Mông nói: "Ta ân sâu nghĩa nặng với sư tôn, cho dù muốn ta vào Địa Ngục Vô Gian tìm người, ta cũng không có gì để nói."

"... Sư tôn vì ta bỏ mình." Mặc Nhiên giương mắt nhìn, cũng nói, "Ta nợ người rất nhiều, cũng không có gì để nói."

Hoài Tội nói: "Được. Như vậy các vị nhớ rõ, sau khi người đầu tiên tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, những người khác cho dù có tới, cũng không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của y. Mà người tìm được y, cần trước bình minh phải bảo đảm Dẫn Hồn Đăng không tắt, một mực chiếu vào hồn phách của y."

Tiết Mông nói: "Chuyện này có khó gì?"

"Khó." Hoài Tội nói, "Sau khi ba hồn tách rời, mỗi hồn phách thường sẽ thiếu một giác quan. Có thể là thính giác, có thể là tâm trí, có thể là ký ức... Tóm lại nếu vận khí không tốt, các vị thấy sư tôn cũng không dễ dàng nghe thấy các vị, phải tìm cách dỗ y."

Tiết Mông: "..."

Mặc Nhiên căng thẳng, rất bất an: "... Phải dỗ y? Nhưng nhỡ... Nói sai cái gì thì sao? Lúc là người đã rất khó đoán tâm ý của người, huống chi đã thành quỷ."

Hắn vốn thật tâm thật ý lo lắng, nhưng Tiết Mông và hắn không hòa thuận, nghĩ Mặc Nhiên đang cười nhạo Sở Vãn Ninh, bởi vậy trợn mắt nhìn hắn, tiếp theo quay đầu nói: "Dỗ có gì khó, dù sao nên nhớ rõ, không cho sư tôn rời khỏi chung quanh Dẫn Hồn Đăng là được."

Sư Muội hỏi: "Vậy sau bình minh thì thế nào?"

"Sau bình minh, nhân hồn của Sở Vãn Ninh sẽ bay vào Dẫn Hồn Đăng. Đến lúc đó bần tăng sẽ chuẩn bị bè trúc, đợi hai vị ở cầu. Nơi này là cửa vào Quỷ giới, dưới Cầu Nại Hà nước chảy cuồn cuộn hợp với Hoàng Tuyền, bè trúc sẽ chở người tìm được tàn hồn, tiến vào Quỷ giới."

Tiết Mông: "Ngồi bè trúc tới Quỷ giới?"

Sư Muội hỏi: "Chỉ có thể đi một người thôi sao? Những người khác không thể giúp?"

"Không thể, cho nên ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, phải một mình vào Quỷ giới tìm địa hồn của y. Nếu người kia bỏ dở giữa chừng, hoặc lâm trận lùi bước, nhân hồn của Sở Vãn Ninh sẽ bị Dẫn Hồn Đăng cắn nuốt, cũng không có cách nào đầu thai chuyển thế."

Tiết Mông giật mình, gần như lập tức quay đầu nói với Mặc Nhiên: "Ngươi không cần đi, ta không tin ngươi!"

Mặc Nhiên ngậm miệng không nói, mặc cậu chất vấn, không hề tranh chấp.

Sư Muội thấy thế khuyên nhủ: "Thiếu chủ, A Nhiên đệ ấy không phải là người lâm trận bỏ chạy, cậu..."

"Không phải thì sao?!" Tiết Mông nghiêm nghị nói, "Hắn đã hại chết sư tôn một lần, ta dựa vào đâu mà tin hắn sẽ không hại chết sư tôn lần nữa? Hắn chính là ôn thần!"

Sư Muội nói khẽ: "Đại sư còn ở đây, sao cậu có thể nói như vậy."

"Sao ta không thể nói? Chẳng lẽ không đúng ư? Bao nhiêu lần sư tôn bị thương đều vì hắn cả! Mỗi lần có hắn, nhất định không có chuyện gì tốt." Tiết Mông vừa nói như vậy, hốc mắt lại đỏ, môi run lên, run rẩy, bỗng có chút mất khống chế, đưa tay giật lấy Dẫn Hồn Đăng trong tay Mặc Nhiên, "Đưa đèn cho ta, đừng có tìm xúi quẩy cho sư tôn."

"..."

"Đưa ta!"

Tiết Mông mắng, Mặc Nhiên không cãi, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy Tiết Mông nói rất đúng.

Quỷ Ti Nghi cũng được, dưới đáy Kim Thành Trì cũng thế, không phải mỗi lần Sở Vãn Ninh đều vì hắn mà bị thương ư, trên người Sở Vãn Ninh có bao nhiêu vết sẹo, đều vì hắn mà để lại rồi?

Ôn thần.

À...

Đúng, rất đúng.

Thế nhưng dù vậy, cho dù biết mình thẹn với sư tôn, cho dù biết mình không xứng đi năn nỉ sư tôn trở về từ Hoàng Tuyền, hắn vẫn không muốn bỏ Dẫn Hồn Đăng trong tay, cứ cố chấp như vậy, gắt gao nắm lấy đèn lồng, mặc kệ cho Tiết Mông thóa mạ mình, làm mình bị thương. Mu bàn tay bị cào rỉ máu, vẫn cúi đầu, không nhúc nhích.

Đến cuối cùng, Tiết Mông thở hổn hển, rốt cục buông hắn ra, hai mắt đỏ ngầu nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi còn muốn hại người tới khi nào..."

Mặc Nhiên không nhìn cậu, chỉ cúi đầu, nhìn chiếc đèn trống rỗng, trầm mặc.

Khi trầm mặc đến mức khiến người khác cho là hắn sẽ không đáp lại, hắn bỗng khẽ nói một câu: "Ta muốn đưa người về nhà."

Giọng của hắn quá nhỏ.

Bị áy náy cùng ngượng ngùng ép tới trầm thấp như vậy, hèn mọn như vậy.

Đến mức Tiết Mông lúc đầu không có nghe rõ, một lát sau, mới chợt nhận ra Mặc Nhiên nói gì. Cậu "A" một tiếng cười lạnh.

"Ngươi muốn đưa người về nhà?"

"..." Mặc Nhiên nhắm mắt lại.

Tiết Mông xì một tiếng, từng chữ đều bị nghiền nát từng mảnh nhỏ giữa răng môi: "Ngươi còn mặt mũi đó chắc."

"Thiếu chủ--"

"Đừng có kéo ta, buông ra!" Tiết Mông đột nhiên giật tay áo khỏi tay Sư Muội, mắt lóe bi thương cùng phẫn hận, cậu nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, nghẹn ngào nói, "Ngươi mà xứng à."

Tay Mặc Nhiên hình như run nhè nhẹ, lông mi hắn rũ xuống càng thấp.

Trong nháy mắt kia, bỗng sinh ra một ảo giác vi diệu, như Sở Vãn Ninh vẫn còn sống, Sở Vãn Ninh ngay sau đó sẽ nói: "Tiết Mông, đừng làm loạn nữa."

Hóa ra, y vẫn luôn giúp mình che mưa chắn gió.

Là mình vô tâm, lại luôn coi đó là điều hiển nhiên.

Mặc Nhiên không biết nên nói gì, chỉ ôm Dẫn Hồn Đăng, như tóm lấy sợi rơm cuối cùng.

Hắn cúi đầu, lặp lại: "Ta muốn đưa người về nhà."

"Ngươi có phải chỉ biết nói lời này không! Ta thấy ngươi--"

"Được rồi, Tiết thí chủ."

Hoài Tội đại sư có chút nhìn không nổi, thở dài, nói, "Mặc thí chủ có lòng, cậu để hắn đi đi."

Tiết Mông đen mặt, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn coi trọng mặt mũi Hoài Tội, nhịn lại.

Nhịn một lát, lại ném xuống một câu.

"Nếu sư tôn có chuyện gì, ta nhất định giết ngươi tế người."

Hoài Tội thở dài nói: "Ân oán của hai vị thí chủ, ngày sau hãy tính, giờ không còn sớm, tìm được nhân hồn quan trọng hơn."

Mặc Nhiên nói: "Xin đại sư thi pháp."

"Dẫn hồn đăng đã có pháp chú thi triển sẵn." Hoài Tội thấy Mặc Nhiên xuống tay muốn truyền linh lực thắp Hồn Đăng, giơ tay cản hắn, "Thí chủ chậm đã."

Tiết Mông vội gào lên: "Còn chuyện gì nữa?"

"Bần tăng muốn nhắc lại lần nữa, nếu có ai tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, người nọ sẽ hết đường thối lui, phải đến địa phủ. Bần tăng tuy sẽ hạ hộ chú lên người nọ, nhưng người sống vào nơi của người chết, chung quy vẫn rất hung hiểm. Chỉ hơi vô ý sợ sẽ khó sống nổi." Hoài Tội đại sư ý vị thâm trường lần lượt nhìn gương mặt ba người.

"Cái gọi là hiểm ác, không phải chỉ là một câu nói suông. Tìm thấy địa hồn của Sở Vãn Ninh ở địa phủ, có lẽ không khó, nhưng mà, khó chính là một mình vào địa phủ, gặp gì cũng chưa biết. Vận khí tốt, tìm địa hồn cũng nhanh, vận khí không tốt, ngoài ý muốn, thì sẽ..."

"Sẽ chết?" Sư Muội hỏi.

"Chết còn nhẹ, chỉ sợ khi đó ngay cả Sở Vãn Ninh, hoặc là thí chủ cũng thế, đều tan thành tro bụi, không thể đầu thai chuyển thế."

Hoài Tội nói: "Nên, nếu ba vị thí chủ do dự, vẫn là trả lại Dẫn Hồn Đăng cho ta đi. Trên đời này vốn không có ai muốn trả giá bằng cái chết, giữ mạng cũng không phải chuyện mất mặt. Giờ hối hận, vẫn còn kịp."

"Ta không hối hận." Tiết Mông tuổi trẻ khí thịnh nhất, mang một lòng nhiệt huyết, nói ngay, "Ai hối hận ai sợ chết chứ." Dứt lời hung dữ lườm Mặc Nhiên.

Nhưng cậu chung quy không hiểu Mặc Nhiên, vị đường ca này của cậu, căn bản không giống cậu, có lẽ vì khi nhỏ chịu nhục, yêu hận của Mặc Nhiên thành móng vuốt vô cùng sắc nhọn, nếu có ai làm hắn bị thương, hắn sẽ moi tim moi gan người nọ, nhưng nếu có ai đối tốt với hắn, cho dù chỉ là chút ân tình, hắn tuyệt đối sẽ không quên.

Mặc Nhiên liếc qua Tiết Mông, lại nhìn Hoài Tội: "Ta cũng không hối hận."

Hoài Tội gật đầu, nói tiếp: "Vậy thì được, tới Quỷ giới rồi, mau tìm 'địa hồn' thất lạc của y. Khi nhân hồn và địa hồn hợp lại một thể trong đèn, Dẫn Hồn Đăng sẽ thắp sáng lối về. Chuyện tiếp theo, giao cho lão tăng là được."

Ông nói như rất dễ, nhưng người nghe đều biết những chuyện này, mỗi phần đều rất dễ xảy ra chuyện, cực kỳ hiểm ác, đặc biệt là tới địa phủ, nếu không tìm được địa hồn của Sở Vãn Ninh, hoặc vì hồn phách thiếu tâm trí hay ký ức, không chịu ngoan ngoãn hợp một thể, vậy chỉ sợ người xuống tìm y cũng phải kẹt lại trong đó.

Nên, ba người trước khi thắp sáng Dẫn Hồn Đăng, Hoài Tội cuối cùng trầm giọng chậm rãi nói với họ một lần.

"Đèn sáng, không thể quay đầu. Chuyện này không phải trò đùa, bần tăng hỏi chư vị lần nữa, chư vị thí chủ, có hối hận không?"

Ba người đều đáp: "Không hối hận."

"Tốt... Tốt lắm..." Hoài Tội chậm rãi nở một nụ cười, nửa là chua xót, nửa là vui mừng, "Sở Vãn Ninh, ngươi đấy, ngươi tốt hơn sư tôn ta đây nhiều..."

Ông niệm chú quyết, Hồn Đăng lần lượt lập lòe, sáng lên, chỉ thấy đèn trong tay Tiết Mông Mặc Nhiên, gần như đồng thời vụt lên hai ánh lửa, chiếc đèn lụa trắng nhuộm ánh đỏ. Lại một lát sau, ánh đèn của Sư Muội cũng yếu ớt sáng lên, linh lưu thắp sáng tỏa màu xanh.

"Đi thôi."

Hoài Tội nói.

"Thành bại hay không, trở về hay không, đều có thể thấy trong đêm nay, nếu đêm nay không thành... Chuyện kia... Hầy..."

Mặc Nhiên nghĩ tới chuyện Sở Vãn Ninh khi còn sống đối tốt với mình, lòng ẩn ẩn đau đớn, không đành lòng nghe Hoài Tội nói thêm, chỉ nói: "Đại sư không cần nhiều lời, ta có quỳ, lết, máu chảy đầu rơi, cũng muốn đưa sư tôn về nhân gian."

Chỉ cần, y vẫn nguyện ý.

Chỉ cần... Y vẫn còn nguyện ý về cùng ta.

Ba ánh sáng rất nhanh chia ra ở Đan Tâm Điện từng người bị bóng đêm mênh mông nuốt chửng, biến mất không còn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro