Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

So với lên show giải trí, Thịnh Dã càng muốn đóng phim hơn, cậu lo lắng nhỡ đâu đang quay show mà có kịch bản tìm tới thì chẳng phải là bị kín lịch trình rồi sao?

Tây Viện nói: "Hiện tại Chính đạo càn khôn của em đang chiếu, cho dù có kịch bản khác tới tìm, cũng không hẳn là kịch bản tốt, có khi cát xê còn không được cao. Không bằng nhận show giải trí, chị bảo đảm em nhận show giải trí là lập tức có phim để đóng, không vừa ý còn có thể tùy em lựa chọn."

Ở chung với Tây Viện đã lâu, Thịnh Dã phát hiện Tây Viện càng ngày càng không khách khí với cậu, hai người nói chuyện giống như chị gái nghiêm khắc quan tâm đến đứa em chẳng mấy hứng thú với sự nghiệp, còn đứa em trai thì chê chị gái dông dài, luôn muốn che lỗ tai lại không nghe nhưng mà không dám.

Tây Viện nói rất có đạo lý, nhưng cậu chỉ là theo bản năng không muốn quay show giải trí mà thôi. Về đến nhà cũng thương lượng với mẹ một chút, Lâu Dĩnh hỏi cậu là loại giải trí nào, có nguy hiểm gì lắm không.

"Chính là loại chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, nghe vậy nhưng thật ra không nguy hiểm chút nào. Còn có Thứ sáu yêu đương, nhưng là con không chắc chắn có thể lên được chương trình này." Thịnh Dã nói.

"Vậy cũng tốt đó", Lâu Dĩnh nói, "Bây giờ đi show giải trí không phải rất phổ biến sao? Con băn khoăn chuyện gì ư?"

Thịnh Dã nghiêm túc nghĩ nghĩ, bao nhiêu băn khoăn Tây Viện đều lường trước cho cậu rồi, cậu chỉ là không thích, sao mà làm diễn viên còn phải tham gia nhiều cái khác như vậy? Không khỏi có chút hoài niệm lúc còn ở rạp kịch, ít nhất đủ đơn giản.

Lâu Dĩnh như là nhìn ra cậu suy nghĩ cái gì, nói: "Vậy con có muốn hỏi ý kiến Đàm Trận không?"

Thịnh Dã giống như đã chờ câu hỏi này thật lâu, từ lúc nãy đã nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn trà, rục rà rục rịch. Tuy rằng Tây Viện ngàn dặn vạn dặn bảo cậu không được đi hỏi Đàm Trận, nhưng hỏi một chút thì làm sao chứ?

Cậu với Đàm Trận đã có một khoảng thời gian không gặp mặt, sau khi Đàm Trận hoàn tất việc góp mặt trong bộ phim tài liệu của Học viện Điện ảnh CTR, gần đây lại bận rộn các loại thông cáo khác, cậu không cần đi hỏi cũng biết được lịch trình của Đàm Trận từ trên mạng. Chụp ảnh cho tạp chí hai ngày, sau đó lại quay quảng cáo một ngày, nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tham dự một hoạt động công ích, rồi lại bay qua bay lại hai nơi để phối hợp với nhà tài trợ tuyên truyền trực tiếp và phát sóng trên mạng.

Cậu cũng không nhất định phải nghe kiến nghị từ Đàm Trận, cậu chỉ là mượn việc công làm việc tư gặp Đàm Trận chút thôi.

Hiện tại mẹ cậu đã nói vậy rồi, càng danh chính ngôn thuận, chị Tây Viện là chị, nhưng vẫn là phải nghe lời mẹ nha. Tối đó cậu nhắn wechat: "Anh Đàm Trận, hoạt động bên kia của anh kết thúc chưa?"

Nhắn xong mới nhận ra đã là 12h21'.

Không nghĩ tới 2 phút sau Đàm Trận đã trả lời: "Chiều nay có một buổi phát sóng trực tiếp, kết thúc rồi."

Thịnh Dã có chút kích động, đáp: "Vậy anh trở về rồi ạ?"

"Ừm", Đàm Trận gửi tin nhắn thoại, "Anh vừa đến nhà."

Thịnh Dã nghe giọng anh thì có chút do dự, nghe có vẻ không có tinh thần cho lắm. Cậu muốn Đàm Trận nghỉ ngơi thật tốt, lại muốn có thể hẹn thời gian gặp mặt, một mình ngồi ở mép giường khó xử, suy nghĩ thật lâu, Đàm Trận bên kia cũng im lặng, mãi đến khi một tin nhắn wechat hiện ra.

[Đàm Trận]: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?"

Thịnh Dã trả lời: "Em không chú ý tới đã trễ thế này, anh sắp đi ngủ ạ?"

Đàm Trận: "Còn chưa ngủ."

Thịnh Dã nhìn ba chữ này, rốt cuộc không rụt rè nữa, giơ điện thoại lên, lời nói đến bên miệng rồi lại cảm thấy quá buồn nôn không thốt lên được, đổi thành gõ chữ, nhưng gõ chữ vẫn thấy ngượng ngùng. Bỗng nhiên cậu nhanh trí, lên mạng tìm nửa ngày, tìm được một cái meme.

Gửi cái meme "người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, em muốn gặp anh" đi, giao diện wechat đứng im một hồi lâu.

Thịnh Dã ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn điện thoại cười ngây ngô, rất muốn biết Đàm Trận dùng biểu tình khi thấy cái meme này.

Sau đó bất thình lình một bức ảnh nhảy ra, thế mà là meme của chính Đàm Trận, là Bạch Tinh Niên trong Sáng tạo tình yêu, phía dưới có năm chữ rất to "Ai đang nghĩ đến tôi", Thịnh Dã "Phốc" cười thành tiếng.

[Ở bản raw là 4 chữ, nhưng mà dịch sang tiếng Việt là thành 5 nên mình để là "có năm chữ"]

Trả lời cái gì bây giờ? Nhìn ảnh Jackson, cậu vừa cười vừa chọn một ảnh của Jackson từ trong album, gửi đi.

Một lát sau, một tin nhắn thoại được gửi đến, dài 5 giây.

Thịnh Dã click mở giọng nói, để sát lỗ tai, nghe được tiếng nói mang theo âm mũi của Đàm Trận:

"Vậy em tới không? Anh ở Phú Sơn."

Đàm Trận không gửi tin nhắn thoại còn đỡ, Thịnh Dã vừa nghe giọng anh một cái là muốn nổ tung. Rõ ràng chỉ là có thêm chút giọng mũi thôi mà cậu thấy Đàm Trận nói trầm thấp như thế, bí ẩn như thế cứ như là đang cố tình trêu chọc cậu vậy đó. Rõ ràng đã nửa đêm, rõ ràng Đàm Trận mới về đến nhà, nhưng cậu không nhịn được, lập tức đứng dậy, thay áo khoác, cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Mẹ cậu nghe thấy động tĩnh, mở cửa phòng ngủ, kinh ngạc hỏi: "Trễ như vậy rồi con còn đi đâu?"

Thịnh Dã cúi đầu thay giày, đầu cũng không dám ngẩng lên: "À, anh Đàm Trận đóng máy rồi ạ, con đến chỗ anh ấy hỏi chuyện show giải trí."

Lâu Dĩnh rất khó hiểu: "Không để ngày mai đi được sao? Trễ như vậy rồi, Đàm Trận người ta cũng cần phải nghỉ ngơi..."

Thịnh Dã đành phải ra sức chơi xấu: "Haiz, anh ấy rất bận rộn đó mẹ, khó có được thời gian rảnh, tối nay con ở chỗ anh ấy ngủ một đêm, mai con về, mẹ đừng lo!"

Sợ mẹ còn muốn hỏi nữa, cậu vội vàng đóng cửa rời đi, chỉ kịp nghe được một câu "Trễ như vậy nhớ cẩn thận một chút!".

Cậu ra ngoài cửa rồi vẫn thấy chột dạ, cũng áy náy, chuyện cậu và Đàm Trận quen nhau vẫn luôn giấu mẹ, tuy rằng rất muốn được mẹ ủng hộ, nhưng nỗi băn khoăn vẫn chiếm phần lớn. Cậu sợ mẹ sẽ phản đối chuyện cậu và Đàm Trận ở bên nhau, cũng sợ chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến Đàm Trận.

Nhưng cậu không biết vì sao trong lòng luôn mang theo hy vọng, luôn cảm thấy tiền đồ tươi sáng, một ngày nào đó mẹ sẽ chúc phúc cho mình, tiếp nhận bọn họ.Mmột ngày nào đó cả thế giới cũng sẽ tiếp nhận chuyện bọn họ ở cùng một chỗ.

***

Tàu điện ngầm đã sớm đóng cửa, cậu bắt taxi đến nơi hẹn với Đàm Trận, ở siêu thị Walmart dưới chân núi Phú Sơn. Tài xế cảm thấy cậu rất kỳ quái, hơn nửa đêm lại chạy tới một siêu thị đã đóng cửa.

Xuống xe, taxi lái đi, chiếc Mercedes – Benz Grand G màu đen bên kia đường bật đèn xe về phía cậu, Thịnh Dã cười cười nhìn về bên đó, xung quanh không có xe, cậu trực tiếp chạy qua đường.

Cửa phụ vừa kéo đã mở ra, Đàm Trận quay đầu sang nhìn cậu, nói: "Em đi lên mặt đỏ xanh..."

Lời còn chưa dứt Thịnh Dã đã ôm chầm lấy anh. Ở trên xe taxi cậu nhìn thấy xe của Đàm Trận, khi taxi còn cách siêu thị một đoạn cậu mới nhắn tin bảo Đàm Trận xuống, nhưng vừa mở cửa xe Mercedes ra cậu đã biết chiếc xe này chờ mình rất lâu rồi.

Không biết tại sao, nhưng cậu chắc chắn Đàm Trận đã chờ mình thật lâu.

Ngoại trừ ôm anh ra, cậu chẳng biết làm gì khác. Lời nói quá chậm, hết thảy so ra đều kém hành động, cho nên kịch câm so với kịch truyền thanh càng có sức nặng hơn. Cậu cảm thấy yết hầu Đàm Trận chuyển động, đem những lời nói sau đó đều nuốt xuống.

[kịch câm: nghệ thuật biểu diễn bắt nguồn từ Hy Lạp, không sử dụng từ ngữ và lời nói, chỉ sử dụng chuyển động cơ thể để thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và các câu chuyện khác nhau, theo Wikipedia]

Đèn xe vẫn còn sáng, Đàm Trận một tay ôm cậu, một tay chặn lại ánh đèn ra xa, che khuất cái ôm này, sau đó cánh tay kia đặt nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng bao bọc cậu.

Sau khi ôm, Thịnh Dã mới bắt đầu quan sát Đàm Trận. Hơn nửa đêm, Đàm Trận đội một chiếc mũ bucket màu đen, dưới vành mũ là mái tóc xõa tung mềm mại, giống như vừa mới gội qua, còn chưa khô hẳn, anh mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, lần này không phải thuần trắng, Thịnh Dã có chút ngoài ý muốn nghĩ, cậu cho rằng Đàm Trận thích quần áo thuần một màu, bởi vì trang phục riêng của anh có rất nhiều cái đều là như vậy, mà nửa dưới của chiếc áo này lại là rừng trúc, rất chân thực, giống như là thật sự dùng bút lông vẽ lên vậy. Có điều chúng cũng chỉ để làm nổi bật Đàm Trận, làm nổi bật khí chất đông phương trên người anh.

Rất cổ điển.

Thịnh Dã nhìn anh từ đầu đến chân, kể cả mắt cá chân trần trụi dưới ống quần cũng không buông tha, còn trêu ghẹo hỏi: "Cái quần này là cố ý thiết kế như vậy hay là tại chân anh quá dài đây?"

Đàm Trận cười, nói: "Lần sau nhớ đi qua vạch kẻ đường, được không? Cũng chỉ vài bước chân."

Thịnh Dã thấy trong mắt anh tràn đầy tình yêu cùng dịu dàng, miệng nói: "Được, anh nói cái gì chính là cái đó." [anh ở đây là "ca" gege đó]

Đàm Trận vừa khởi động xe vừa hỏi cậu: "Anh nào cơ?"

Thịnh Dã bình tĩnh nghe anh hỏi, nghĩ kỹ, cười nói: "Anh Đàm Trận."

Ba chữ, kiên định mà an ổn.

Con đường dưới chân núi rất yên tĩnh, nửa đêm ngay cả xe cũng không thấy có thêm chiếc nào. Chiếc xe việt dã lăn bánh trên vạch kẻ đường hồi nãy chưa kịp đi qua, hướng tới lâu đài trên đỉnh núi.

Đúng vậy, lâu đài.

Thịnh Dã nhìn lén sườn mặt Đàm Trận đang lái xe, lại ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, muốn thổi gió đến tòa lâu đài kia, cửa sổ xe ăn ý hạ xuống vì cậu. Cậu không cần nhìn cũng biết bọn họ đều vô cùng hiểu nhau.


Tại sao hoàng tử nhất định phải ở bên công chúa?

Nếu hoàng tử có thể ở bên cô bé Lọ Lem, vậy hoàng tử cũng có thể ở bên cậu bé Lọ Lem.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Trận chỉ mở đèn pha trong chốc lát, ôm xong liền tắt đi luôn.

Chạy qua đường là không văn minh.

-

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro