Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad @miknao)

-

Men theo đường cũ xuống núi, bảo vệ nhìn thấy cậu thì rất kinh ngạc, Thịnh Dã cũng không có mặt mũi nào đối mắt với anh ta, vội vàng rời khỏi sơn trang Phú Sơn.

Đến siêu thị Walmart bên ngoài tàu điện ngầm cậu mới nhớ, hình như cậu từng nói là sẽ không về nhà ăn cơm tối...

Thời gian vẫn còn sớm, cũng không biết nên làm gì, cậu dứt khoát vào siêu thị dạo một vòng, những sản phẩm rực rỡ muôn màu cũng không thể giúp cậu phân tâm, vì thỉnh thoảng cậu nhìn thấy Đàm Trận — trên một vài bao bì sản phẩm cũng như trên các biển quảng cáo.

Một khuôn mặt mê luyến như vậy, giờ phút này chỉ khiến cậu tâm phiền ý loạn.

[tâm phiền ý loạn: phiền muộn, lo âu, không yên lòng]

Mua một thanh socola Dove rời khỏi Walmart, đồng hồ mới chỉ 3h, Thịnh Dã một mình đi dọc theo đường lớn phía trước, cũng không có đích đến gì, con đường đưa cậu đến đâu, cậu liền đi đến đó. Ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cậu đi vào mua một cái xúc xích, ngang qua công viên, cậu liền vào đó ngồi.

Sau đấy Thịnh Dã lại đi qua một hiệu sách, đọc hơn nửa một cuốn sách, là cuốn Ngục trung ký của Vương Nhĩ Đức. Cậu mở ra xem thử, không nghĩ tới xem xong lại chấn động vô cùng, Vương Nhĩ Đức thế mà là đồng tính luyến ái sao?

Ấn tượng đầu tiên của cậu với Vương Nhĩ Đức là khi còn nhỏ cậu xem một câu chuyện cổ tích tên là Hoàng tử hạnh phúc, câu chuyện này so với những chuyện cổ tích cậu từng xem không giống nhau. Cậu nhớ rõ lúc mình xem xong nước mắt rơi đầy mặt, hoàng tử hạnh phúc cũng không hạnh phúc, nhưng cậu ấy gặp được Tiểu Yến Tử là chuyện tốt đẹp cỡ nào. Xem xong cậu nhiều đêm không ngủ được, chỉ có thể dựa vào ảo tưởng rằng hoàng tử cùng với Tiểu Yến Tử nhất định sẽ tái ngộ trên thiên đường để an ủi chính mình.

Sau đấy khi ở CTR học diễn xuất, cũng xem qua vở kịch của Vương Nhĩ Đức do các đàn anh đàn chị diễn, chúng mang theo một phong cách hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện cổ tích của ông, sắc bén lại hài hước.

Quyển Ngục trung ký này là do Vương Nhĩ Đức vào tù vì tội đồng tính luyến ái viết trong khoảng thời gian ở tù, gây ấn tượng với cậu cũng không phải là sự thật Vương Nhĩ Đức là người đồng tính, mà là một nhà văn thiên tài một đường từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, từ phẫn nộ đến bình thản, từ cao ngạo đến khiêm tốn, điều này mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện, vở kịch trước đó của Vương Nhĩ Đức. Nếu như dùng văn chương để mổ xẻ trái tim một người, thì Vương Nhĩ Đức đã mổ xẻ trái tim mình đến cực hạn.

Chẳng qua tác giả cũng rất thảm, Thịnh Dã nghĩ thầm, những câu chuyện bí mật như vậy cũng phơi bày trước thiên hạ.

Đắm chìm trong từng câu chữ, chẳng mấy chốc một buổi chiều đã trôi qua, khi rời khỏi hiệu sách thì trời rốt cuộc cũng tối, Thịnh Dã dừng ở một quán nướng ngoài trời giải quyết bữa tối. Quán nướng ở gần một chuỗi các cửa hàng, trong đó có bán bia rượu đồ uống, Thịnh Dã do dự trong chốc lát, mua một lon bia.

Người ngồi ở bàn khác vung tay múa chân khoe khoang đủ thứ, chỉ có mình cậu ngồi đơn độc ở một góc khuất, chẳng qua có Ngục trung ký của Vương Nhĩ Đức trên bàn, có tác giả văn học làm bạn, hình như cậu cũng không cô đơn đến vậy.

Bên ngoài cửa hàng có đặt một cái TV, đang chiếu lại Long Hổ Sách, Thịnh Dã uống bia ăn thịt nướng, nhìn hình ảnh quen thuộc trên TV. Bộ phim này cứ đến mùa hè mỗi năm là sẽ chiếu lại, cậu xem đi xem lại cũng đã nhiều lần.

Nhìn coi, Tuyên Vương và phụ thân Tuyên Vương lại cãi nhau, Thịnh Dã cười rộ lên, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cậu lại nhớ về những ngày đối chọi kịch liệt với cha mình.

Nhắm mắt, nghe thầy Tằng Trường Sinh cùng Đàm Trận đối diễn, không thể không thừa nhận, cha cậu nói đúng, Đàm Trận cũng tự mình thừa nhận, khi Đàm Trận giúp cậu bỏ đi những bộ lọc mà cậu đặt cho anh, cậu có thể thản nhiên thừa nhận: Thì ra Đàm Trận cũng không hoàn mỹ.

Đáng tiếc, lão cha, cha không có cơ hội nhìn thấy anh ấy trưởng thành.

Người đang xem TV không chỉ có một mình cậu, ba người đàn ông cởi trần ngồi ở bàn khác cũng đang nói chuyện, trong đó có người nói bộ phim này năm nào cũng chiếu lại, người xem cũng không thấy chán à.

Một người khác nói: "Đều là do đám học sinh thích xem, cấp hai rồi cấp ba, chẳng phải có Đàm Trận diễn đó sao."

"Đàm Trận cũng không phải nhân vật chính, nhân vật chính không phải là Lương Đống ư, diễn xuất của Đàm Trận cũng không được."

"Người cũng rất làm ra vẻ."

"Thích giả vờ giả vịt."

Thịnh Dã không nghe nổi nữa, hơi rượu cùng lửa giận từng chút một bị dồn lên: "Anh dựa vào cái gì mà nói như thế, anh quen biết anh ấy à?"

Người ngồi bàn kia sửng sốt một lúc mới ý thức được có người đang khó ở, một trong số đó quay đầu lại, cười nói: "Tôi không biết thế cậu biết chắc?"

Thịnh Dã nói tất nhiên tôi biết rồi.

Đám người đó nghe thấy liền cười toáng lên.

Thịnh Dã cố chấp nói: "Tin hay không tùy các người, dù sao tôi cũng thật sự quen biết anh ấy, con người anh ấy thực sự rất tốt, tại sao chưa từng một lần tiếp xúc mà mấy anh lại có thể mở miệng ra đánh giá người khác như thế?"

Cậu nói rất nghiêm túc, nhưng không ai để ý đến cậu. Mọi người đều nghĩ cậu say rượu, chẳng ai thèm đáp lại.

Cũng đúng, cậu say rồi, ngay cả câu "tôi đương nhiên quen biết" cậu cũng nói ra mà không thèm suy nghĩ.

Thật ra cậu cũng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, tin đồn Đàm Trận dối trá thích làm ra vẻ này lan truyền như thế nào, sau khi tiếp xúc với con người thật của Đàm Trận, cậu càng thêm 100% chắc chắn, là do con người không thể quá hoàn hảo.

Một người hoàn hảo, sẽ khiến rất nhiều người ghen tị, bởi vì họ không hoàn hảo, trong lòng họ sẽ có những ác ý, sẽ không tin vào việc người khác làm tốt hơn họ.

Nếu có ai đó tốt hơn họ, nhất định là do giả vờ, không có khuyết điểm chính là khuyết điểm lớn nhất.

Một người đi đánh giá người khác, thật ra là phải xem họ là dạng người gì, giống như trong mắt một người cay nghiệt vĩnh viễn không có người nào tốt.

Thịnh Dã khẽ chậc một tiếng, bả vai rũ xuống, lại nhìn về TV đằng kia, Tuyên Vương một thân áo giáp đen cùng với cờ hiệu màu đỏ, đang dẫn mọi người bước vào cửa cung, áo giáp vang lên từng tiếng, ánh mắt Đàm Trận ở trên người Tuyên Vương trở nên cực kỳ có khí thế, Thịnh Dã thầm nghĩ, anh cũng uy phong lẫm liệt như vậy đi vào lòng em.

Cậu cúi đầu, mở điện thoại di động ra, trên wechat cũng chỉ có chữ "Được" mà Đàm Trận trả lời.

Không biết từ khi nào xung quanh đều yên tĩnh trở lại, Thịnh Dã thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác người ngồi trên bàn kia có phải là toàn bộ đều say đến nằm sấp ra đó rồi hay không, yên lặng đến mức cậu có thể nghe được lời thoại của Tuyên Vương trên TV.

Y làm cho phản quân quy phục mình, hứa hẹn sẽ bỏ qua chuyện cũ, hứa hẹn cho họ lấy công chuộc tội... mỗi một lời thoại đều vang dội mạnh mẽ, cực kỳ dễ nghe.

Cũng có thể là do say rượu nên đầu óc tự động gạt bỏ những âm thanh cậu không thích, khuếch đại vô hạn âm thanh mà cậu thích nghe. Cậu rất thích cảm giác này, nghe giọng nói của Tuyên Vương mà ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bỗng dưng ngơ ngẩn.

Một bóng người từ phía đối diện đến gần cậu, cao gầy thong dong, mặc một áo phông màu xám nhạt rộng thùng thình, khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt để lộ ra kia lại giống với Tuyên Vương đến kinh người, ngay cả vóc người cao lớn cũng không hề sai khác.

Âm thanh náo nhiệt của quán nướng lại trở về, Thịnh Dã ngẩng đầu nhìn Đàm Trận phảng phất như từ trên trời giáng xuống, tỉnh rượu hơn nửa.

Đàm Trận cúi đầu nhìn lướt qua giao diện wechat trên màn hình điện thoại đặt trên bàn, cách một cái bàn nhỏ ngồi xuống đối diện cậu, nhìn phần đồ ăn chỉ còn thừa lại que nướng, hỏi cậu: "Còn ăn không?"

Thịnh Dã nói không nên lời, cậu quá sốc rồi.

Đàm Trận kéo khẩu trang màu đen xuống dưới, Thịnh Dã muốn ngăn cản anh, muốn nhắc nhở anh sau lưng có một đám người là anti của anh, nhưng Đàm Trận không quan tâm mấy chuyện đó. Anh kéo khẩu trang xuống, cầm một xiên lên, cúi đầu trầm thấp nói: "Có chút đói bụng, ăn cùng em một lát vậy."

Bàn của quán nướng rất thấp, Đàm Trận cao cao lớn lớn, ngồi xuống liền đem những người ở phía sau chắn hết. Thịnh Dã lướt qua bờ vai của anh nhìn về phía sau, không nhìn thấy nhưng vẫn còn nghe được những người đó cao đàm khoát luận, không ý thức được ngôi sao vừa "tiện miệng" giờ phút này đang ngồi sau lưng họ.

[cao đàm khoát luận: bàn phiếm, luận suông, không có nội dung gì cả]

Không chờ Đàm Trận ăn xong một xiên trong tay kia, Thịnh Dã đã đem nắp khay đồ ăn hạ xuống, cậu rất lo lắng những người đó lại nhắc đến Đàm Trận, lại nói những lời không hay ho, vội vội vàng vàng nói: "Vẫn là mang đi ăn thôi!"

Đàm Trận ngẩng đầu nhìn cậu một cái thật sâu, buông xiên nướng xuống, kéo khẩu trang lên, đứng dậy nói: "Vậy đi thôi."

Thịnh Dã đứng lên đi theo, trong tay cầm hộp đồ nướng còn thừa, ghế nhựa phía sau bị cậu vô tình chạm phải liền đổ xuống, cậu xoay người kéo ghế thẳng dậy, Đàm Trận liền đứng ở bên cạnh chờ cậu. Thịnh Dã không dám ngẩng đầu, lúc đứng dậy nhanh chóng cầm điện thoại định đi, Đàm Trận quay đầu nhìn lướt qua quyển Ngục trung ký trên bàn, hỏi: "Sách là của em sao?"

Thịnh Dã vội vàng quay người, thiết chút nữa quên mất, Đàm Trận cúi người cầm lấy quyển sách, tay trái cầm sách, tay phải đi tới cầm lấy tay cậu. Thịnh Dã chỉ cảm thấy tay mình run rẩy, giống như bị điện giật.

Đàm Trận dẫn cậu đi về phía chiếc Mercedes – Benz Grand G màu đen ở ven đường. Cửa xe vừa đóng lại, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi lên xe, Đàm Trận chỉ uống nước, không vội vã lái xe. Thịnh Dã nhìn anh uống gần nửa chai như vậy, thậm chí còn nghe được tiếng nước từ cổ họng anh không ngừng trượt xuống. sau đó Đàm Trận dường như là uống đủ rồi, lúc đóng nắp chai nhìn cậu một cái, lại đưa cho cậu.

Thịnh Dã quả thực cũng khát nước, nhận lấy rồi cứ như vậy mà uống.

Trong khi cậu uống nước, xe khởi động, ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe cũng sáng lên.

Thịnh Dã một hơi uống xong chai Phù Bảo Băng Tuyền kia, yết hầu cũng thấy dễ chịu liền nói chuyện. Cậu không thể cứ như vậy mà bỏ lại Đàm Trận được.

"Em xin lỗi." Cậu thấp giọng nói.

Đàm Trận hỏi: "Xin lỗi chuyện gì?"

"Em không phải cố ý muốn cho anh leo cây..."

Đàm Trận quay đầu nhìn cậu: "Vậy thì là vì sao thế?"

Anh hỏi rất dịu dàng, âm cuối lại đặc biệt dịu dàng, hơi thở như có như không quanh quẩn bên tai Thịnh Dã, là một loại nhu nhược rất khó lộ ra trên người một nam nhân cao lớn như Đàm Trận. Cậu nhắm mắt nghĩ thầm, hay là nói ra hết đi, nói với Đàm Trận, anh ấy có lẽ sẽ hiểu được thôi... anh ấy đã gửi tín hiệu an toàn đến cho mình rồi.

Cậu hít sâu một hơi, nói: "Em chỉ là, có lẽ có hơi nhập diễn quá mức, em vẫn luôn cảm thấy anh là Nghiêm Phi, anh có phải cũng cho rằng em là Khổng Tinh Hà không?"

Đàm Trận không nói chuyện, yết hầu chỉ nhẹ nhàng lăn một chút.

"Diễn viên điện ảnh bọn anh đều sẽ như vậy sao?" Thịnh Dã nhìn sườn mặt của anh, vừa hoang mang lại đau khổ.

Xe tiến vào một đường hầm rất dài, đồng hồ hiển thị tốc độ xe bây giờ cũng không thấp, đường lại thông thoáng, bọn họ liên tiếp vượt qua hai chiếc xe phía trước. Thẳng đến khi phía trước không còn chiếc xe nào, Đàm Trận rốt cuộc mở miệng: "Tôi nghĩ là tôi phân biệt rõ", anh nói, "Tôi là sợ em không phân biệt được rõ ràng."

Trái tim Thịnh Dã theo âm thanh trầm thấp của anh mà tiếp tục rơi xuống.

"Nhưng tôi suy nghĩ cả một ngày", Đàm Trận nói, "Nếu, em thật sự không thể thoát ra được, vậy chi bằng cùng đi vào đi thôi."

Chiếc xe việt dã màu đen lao ra khỏi đường hầm, biển đêm rộng lớn mỹ lệ ập vào trước mắt, xe dừng lại trước cây cầu hướng ra biển lớn. Sau một tiếng "cạch", dây đai an toàn được tháo ra, Thịnh Dã bất ngờ không kịp đề phòng chạm vào chiếc áo phông màu xám nhạt trên người Đàm Trận, là chất liệu vải lanh mềm mại —

—— Đàm Trận xoay người hôn lên môi cậu.

-----------------------------

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro