Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Bài hát kết thúc, dưới sân khấu từng tiếng vỗ tay vang lên, cả một đêm giống như chỉ chờ khoảnh khắc này, khiến Thịnh Dã có chút đắm chìm trong đó.

Tùy Khinh Trì rời khỏi sân khấu, ống kính lại lần lượt quay xuống khán đài, một đài hai đài ba đài, đều nhất trí mà nhắm vào những vị khách quý ngồi bên dưới. Thịnh Dã nhìn những ống kính đó nhắm ngay Đàm Trận mà chụp mãnh liệt, những máy ảnh SLR, cậu cảm thấy rất không khỏe. Muốn nhắm mắt làm ngơ quay sang hướng khác, cậu lại phát hiện bên đó cũng có ống kính, ngôi sao lớn như Đàm Trận đừng hòng tránh khỏi máy quay, nhưng nhiều đến mức này làm sao người ta chịu nổi?

Cậu cúi đầu nhìn một ít nước dùng của món sủi cảo nhân cua còn sót lại trong bát, nghĩ thầm, khó trách anh ấy một miếng cũng không ăn.

Lúc này Đàm Trận bỗng nhiên đến gần phía cậu, thấp giọng hỏi một câu: "Đi toilet không?"

Thịnh Dã gật đầu, quả thực ly tâm tự tiễn. (nóng lòng muốn rời khỏi)

Hai người lần lượt đứng dậy, Thịnh Dã đi theo sau Đàm Trận, bọn họ vòng qua ma trận mà các máy quay bày ra, xuyên qua mọi người trong yến hội long trọng.

Lần trước đi theo Đàm Trận như vậy chính là trong «Kết cấu ổn định», Thịnh Dã nghĩ, chỉ là lần này, người đi trước cậu không phải Nghiêm Phi, mà là Đàm Trận. Có nhiều người chào hỏi anh ấy như vậy, những người lướt qua đều hỏi thăm các thứ, còn cậu rõ ràng hai chân khỏe mạnh, lại có cảm giác đi theo anh rất vất vả.

Vạt áo âu phục của Đàm Trận thỉnh thoảng lóe lên như những gợn sóng, Thịnh Dã nhìn bóng lưng kia, cảm thấy cao ngạo mà cô độc.

Trên đường có vài nhân viên nữ bưng đồ ăn đến, Thịnh Dã dừng lại chờ họ đi qua, ngẩng đầu thì thấy Đàm Trận ở đối diện chờ mình, dưới rất nhiều ống kính cùng tầm mắt của mọi người, anh thản nhiên đứng đó, nhìn về phía cậu.

Cảnh tượng này có lẽ cũng không có ý tứ gì sâu xa cả, nhưng đã khiến Thịnh Dã rung động không thôi.

Đàm Trận cũng không đi toilet, chỉ là đưa cậu đến bên ngoài nhà vệ sinh, sau đó chỉ chỉ phía trước: "Tôi ở bên kia chờ em."

Thịnh Dã thật ra cũng không có nhu cầu kia, tưởng là Đàm Trận muốn đi nên cậu mới đi cùng, tình huống này có chút buồn cười. Cậu vào toilet rửa tay rồi nhanh ra ngoài, tìm thấy Đàm Trận ở một góc hẻo lánh gần lối chữa cháy. Nơi đó có một cửa sổ nhỏ, Đàm Trận đứng đó nhìn ra phía bên ngoài.

Khung cửa sổ thu bóng dáng của anh vào giữa, nhìn anh giống như đang thưởng thức một bức tranh trên tường.

Nơi này không có người khác, cũng không có ống kính máy quay. Thịnh Dã thoải mái gọi một tiếng "anh Đàm Trận" mà cậu luôn nhớ nhung kia.

Đàm Trận quay đầu lại, tuy trên người anh vẫn đang mặc bộ âu phục hoa lệ, nhưng trạng thái bây giờ của anh rốt cuộc có thể thả lỏng, thả lỏng nhìn người trước mặt mình: "Đã lâu không gặp."

Một câu "đã lâu không gặp" này chạm vào đáy lòng Thịnh Dã, mang theo muôn vàn tư vị: "Thật sự đã lâu, khoảng thời gian này em vẫn luôn quay phim..."

"Tôi biết", Đàm Trận quan sát cậu, nói: "Trạng thái của em rất tốt."

Thịnh Dã nghiêm túc nói: "Anh Đàm Trận, thật sự cảm ơn anh."

Cậu luôn luôn cảm thấy mình nợ anh một lời cảm ơn trực tiếp.

"Cảm ơn tôi vì cái gì?" Đàm Trận cười nói, "Người em nên cảm ơn là chính mình."

Thịnh Dã cười rộ lên, vội vàng hỏi như súng máy: "Anh Đàm Trận, anh sẽ không thật sự xem «Chính đạo càn khôn» chứ?"

Đàm Trận phát hiện cậu lại trở về dáng vẻ sáng sủa như trước, xưng hô cũng từ "đàn anh Đàm Trận" thành "anh Đàm Trận", vốn anh còn định hỏi tại sao em luôn gọi tôi là đàn anh, cái xưng hô này học ai mà ra vậy, lúc này trong lòng anh cao hứng, liền buông tha không hỏi, gật gật đầu: "Ừm."

Thịnh Dã vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng: "Ôi, thật ra em thấy bộ phim này em diễn cũng chỉ bình bình, tính cách của nhân vật này với em có khoảng cách, nguyên tác lại quá dài, em không có thời gian để đọc hết. Thực lòng em có chút lo lắng sợ những kiến giải của em không giống với của tác giả..."

Đàm Trận lại nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Thịnh Dã chớp mắt, không hiểu tiếng "ừm" là có ý tứ gì, cũng vô tư không nghĩ nhiều, nên cậu bộc bạch hết với Đàm Trận: "Chẳng qua em cực kỳ thích nhân vật này, nhưng nếu mà em cao thêm tầm 3cm nữa, ít nhất cũng phải được 1m8 thì tốt rồi. Anh biết không, Tần Vũ Trạch cao 1m84, em đứng cạnh anh ấy khí thế cũng bị giảm đi một phần, nhưng mà nhân vật này của em có lẽ khí thế hẳn là rất lớn..."

Đàm Trận lại chỉ "ừm" một tiếng, gật gật đầu.

Đàm Trận liên tiếp trả lời cậu ba tiếng "ừm", Thịnh Dã có chút mông lung, nghĩ thầm chẳng lẽ câu chuyện của cậu "chết chóc" thế à? 囧

Đàm Trận thấy tinh thần tích cực khởi xướng đề tài của nhóc con có chút down xuống, cũng không phải là anh không muốn hưởng ứng cậu, chủ yếu là do anh chưa nghiêm túc xem bộ web drama kia, tính toán khi nào sẽ xem đầy đủ các cảnh có Thịnh Dã. Anh vô cùng chột dạ, cũng không muốn để cho đối phương thất vọng, anh thay đổi chủ đề: "Vừa rồi đạo diễn Giới nói với tôi «Kết cấu ổn định» đã qua được xét duyệt."

"Thật sao ạ?!!"

Giọng của Thịnh Dã vang dội vô cùng, ánh mắt vừa tròn vừa sáng, Đàm Trận nhịn không được muốn cười, mím môi lại, nhưng bộ dáng che che giấu giấu kia rất miễn cưỡng.

Thịnh Dã không biết anh cười cái gì, nhưng cũng cười ngây ngô rất vui vẻ: "Đợi lâu quá rồi, cũng đã gần một năm, phim chiếu mạng của em chiếu xong rồi mà nó còn chưa có tăm hơi gì."

"Không có gì đáng ngạc nhiên", Đàm Trận nói, "Loại phim này muốn qua xét duyệt thì rất khó."

"Vì sao ạ?"

Đàm Trận nhìn đôi mắt sạch sẽ ngây thơ của người trước mắt, không biết nên nói như thế nào.

Chẳng qua vài giây sau, Thịnh Dã liền hậu tri hậu giác "À" một tiếng.

[hậu tri hậu giác: mãi sau mới nhận ra]

Cũng không biết ý mà cậu get được cùng điều Đàm Trận muốn nói có phải cùng một thứ không, nhưng tiếng "À" này càng khiến không khí thêm vi diệu, cậu vội vàng nói: "Nếu đã xét duyệt xong rồi vậy chắc cũng sắp chiếu rồi ạ?"

"Có lẽ sắp rồi, trước cuối năm." Đàm Trận nói, "Trước khi bộ phim phát hành, chúng ta có thể phải lên weibo tương tác một chút, tôi sẽ @em, em nhớ đáp lại tôi một chút."

Thịnh Dã cười: "Tất nhiên rồi ạ, chuyện đó em vẫn hiểu!"

Đàm Trận hời hợt gợi lên một nụ cười: "Sợ em không hiểu thôi."

Nụ cười rất nhạt này dường như mang theo một tia thở dài, lần đầu tiên Thịnh Dã cảm nhận được "ánh nước lưu chuyển trong mắt Đàm Trận", chỉ thấy vừa thần bí lại vô cùng mê người.

Cậu cúi đầu, bất thình lình nhìn thấy tay phải Đàm Trận đeo nhẫn, Đàm Trận liền giơ tay lên, tay trái khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải, nói: "Là một đại ngôn của nhãn hiệu đá quý."

Thịnh Dã liên tục "À à", mồ hôi hột túa ra, nghĩ thầm chẳng lẽ ánh nhìn của mình lộ liễu đến vậy á, làm cho ảnh phải giải thích với mình?

Bầu không khí vốn dĩ hòa hợp càng trở nên vi diệu, Thịnh Dã đành nói lảng sang chuyện khác: "Lần đầu tiên em được nghe trực tiếp Tùy Khinh Trì hát đó."

Đàm Trận nói: "Vậy có muốn tìm cậu ấy chụp một tấm ảnh chung không?"

Thịnh Dã bị dọa sợ nhảy dựng, vội nói: "Không cần không cần!"

Đàm Trận cười nói: "Không phải để em tự đi xin chụp, tôi đưa em đi."

Thịnh Dã cứng họng, cảm động đến mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cậu cũng không được tính là fan của Tùy Khinh Trì, cũng không rất muốn chụp ảnh chung với Tùy Khinh Trì. Thần tượng của cậu từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đàm Trận. Nhưng Đàm Trận muốn dẫn cậu đi chụp ảnh chung, giống như sự sủng nịch đến từ Nghiêm Phi đã lâu không thấy, khiến cậu căn bản không nói nổi một chữ "không".

Sau đó Đàm Trận thật sự dẫn cậu đến gần bàn của Tùy Khinh Trì, Thịnh Dã nhìn sườn mặt Tùy Khinh Trì, anh có tiếng là mặt lạnh bẩm sinh, vừa nhìn là biết không dễ ở chung, huống chi còn bị nhiều máy quay làm phiền như vậy. Thịnh Dã cảm thấy cảm xúc của vị thiên vương này không hề vui vẻ, cậu có chút hối hận, sợ Đàm Trận sẽ khó xử, nên vào giây phút cuối cùng cậu kéo tay Đàm Trận.

Đàm Trận quay đầu lại, Thịnh Dã nói: "Thôi bỏ đi anh Đàm Trận, chúng ta trở về đi, em cũng không quá muốn chụp ảnh như vậy."

Đàm Trận nhìn Tùy Khinh Trì, không biết tại sao Thịnh Dã lại muốn rút lui: "Bỏ qua lần này thì có thể sẽ không có lần sau, không hối hận sao?"

Thịnh Dã cười cười: "Thật ra so với Tùy Khinh Trì, em muốn chụp với anh hơn." Anh mới là thần tượng em hâm mộ nhiều năm!!!

"Giữa chúng ta còn cần chụp ảnh chung sao?" Đàm Trận cười nói.

Anh nói nhẹ nhàng như vậy, Thịnh Dã lại đột nhiên thấy chua xót. Ánh đèn sân khấu sau lưng bọn họ đang từ màu vàng ấm áp chuyển thành màu xanh của biển sâu, sắc màu trầm lạnh bàng bạc bao phủ lấy Đàm Trận, cậu nhìn "hoàng tử u buồn" trước mặt mình, đột nhiên hiểu được ngọn nguồn hai chữ u buồn đó trên người anh. U buồn không phải bản thân Đàm Trận, mà là do ánh nhìn của mỗi người đối với anh.

"... Không cần sao..?" Cậu nghĩ có lẽ mình say rồi, nói những lời không nên nói.

Đàm Trận yên lặng nhìn cậu trong thoáng chốc, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi áo tây trang, mở camera trước ra, để cho cả hai người cùng xuất hiện trong khung, Đàm Trận nhìn Thịnh Dã trên màn hình, Thịnh Dã không nhìn lên camera mà là nhìn anh, câu nói "Em cười một cái nào" cũng không ra đến miệng.

"Đàm Trận!"

Có người ở bàn gần đó gọi tên Đàm Trận, Thịnh Dã nghe tiếng nhìn lại, nhận ra ở đó có một vị đạo diễn Hoa kiều có danh vọng rất cao trên trường quốc tế - Trương Nhạc Tồn, còn có một vị ảnh hậu Trình Hách Nam. Đàm Trận buông điện thoại xuống, quay đầu đáp lại bên đó. Thịnh Dã biết cuộc gặp ngẫu nhiên của mình với Đàm Trận đến giờ cũng phải đặt dấu chấm kết thúc, đang chuẩn bị tạm biệt anh thì Đàm Trận đã quay lại, cúi đầu ở bên tai cậu nói nhẹ:

"Em tới tìm tôi đi."

-

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro