Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena  và wattpad miknao)

-

Nói là giữ liên lạc, nhưng sau khi trở về Thịnh Dã mới phát hiện nói thì dễ, làm thì khó.

«Kết cấu ổn định» đóng máy, cậu và Đàm Trận cũng miễn cưỡng được cho là tiền bối hậu bối, nếu Đàm Trận không chủ động liên hệ với cậu, cậu thật đúng là không biết tìm nguyên nhân gì để quấy rầy Đàm Trận.

Chúc ngủ ngon, hay chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm?

Đều không thích hợp.

Đàm Trận bận rộn như vậy, nào có rảnh cùng người rảnh rỗi như cậu tán gẫu chứ?

Hơn một tuần kể từ lúc đóng máy, Thịnh Dã từ chỗ Giới Bình An nghe được tin bộ phim cũng đã cắt ghép xong, không kìm nén được hỏi: "Cháu có thể đến xem không ạ?"

Không biết Giới Bình An đang vội chuyện gì, ban ngày cậu nhắn tin wechat mà đến tối Giới Bình An mới trả lời cậu: "Muốn xem thì tới đây."

Thịnh Dã ngay lập tức hỏi ông: "Anh Đàm Trận có biết không ạ?"

Giới Bình An đáp: "Còn chưa nói với cậu ấy."

Thịnh Dã lập tức gửi một tin nhắn thoại: "Vậy chú đừng nói với anh ấy, để cháu báo cho ạ, tiện thể hỏi xem anh ấy có đến hay không luôn."

Một lát sau, Giới Bình An lười biếng trả lời: "Được, nhưng chắc cậu ấy không đến được đâu, giờ cậu ấy còn đang ở Mỹ..."

Thịnh Dã có chút thất vọng, nhưng vẫn ôm một bụng hy vọng nhắn wechat cho Đàm Trận.

[Jackson]: "Anh Đàm Trận, đạo diễn nói với em là bộ phim đã được cắt nối biên tập xong rồi."

Do dự nửa này, cậu quyết định không gửi câu "Anh có muốn đến xem không", cảm thấy như vậy thì có hơi vồn vã.

Một giờ sau Đàm Trận mới trả lời cậu.

[Đàm Trận]: "Nhanh như vậy? Em xem qua chưa?"

Thịnh Dã từ trên giường bật dậy, trả lời nhanh như gió: "Vẫn chưa, anh có muốn đi xem không? Chúng ta cùng nhau đi!"

Đàm Trận đáp lại rất nhanh: "Được, vậy thứ hai tuần sau đi, ngày đó tôi rảnh."

Thịnh Dã cầm điện thoại cười thành tiếng, Lâu Dĩnh ở ngoài cửa không biết nên khóc hay cười liếc cậu một cái: "Có chuyện gì mà con cười vui vẻ vậy?"

Thịnh Dã tiêu sái cất điện thoại đi: "Không có gì đâu ạ, chỉ là tâm tình con đang tốt thôi! Tới đây nào Jackson!"

Jackson nhảy một phát lên giường, Thịnh Dã ôm nó xoa xoa nắn nắn, một người một chó chơi đến là vui.

Đúng là một chú chó lớn chơi với một chú chó nhỏ mà, Lâu Dĩnh cười cười, lắc đầu đóng cửa phòng ngủ lại cho cậu.

Wechat của Thịnh Dã thình lình vang lên một tiếng, cậu cuống quýt đặt Jackson đang ở trong ngực mình xuống đất: "Xin lỗi mày nha, để anh trai xem wechat cái đã."

Chú chó nhỏ tủi thân mà "Ô ô" một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.

Đàm Trận gửi đến một tin nhắn thoại: "Không phải đã nói là giữ liên lạc sao, sao lâu như vậy mà vẫn chưa liên hệ vậy?"

Giọng điệu Đàm Trận rất nhẹ nhàng, giống như lơ đãng mà hỏi thôi. Thịnh Dã lại xoắn xuýt, nên trả lời như thế nào đây? Dạo gần đây em bận quá? Nghe thôi đã thấy gượng rồi.

Cậu ngồi ở mép giường vò đầu bứt tai một hồi lâu, trên wechat lại nhảy ra một tin nhắn thoại nữa.

Thịnh Dã click mở ra, nghe thấy Đàm Trận nói: "Em không cần hoảng hốt đâu, là tôi nói giỡn thôi."

Chỉ với mấy tin nhắn wechat ngắn ngủi như vậy đã khiến cho tim Thịnh Dã đập thình thịch rồi.

Nhưng thứ hai tuần sau chỉ có một mình cậu đi xem bộ phim sau khi biên tập, Đàm Trận đúng lúc có việc không tới được.

Sau khi rời đi từ chỗ Giới Bình An, Thịnh Dã ở trên tàu điện ngầm gửi wechat cho Đàm Trận:

——— Anh Đàm Trận, em xem qua bộ phim rồi, vẫn còn một ít đoạn hậu kỳ chưa hoàn thành, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả, anh diễn quả thực tốt lắm luôn. Anh không cần trả lời em đâu, anh cứ làm việc đi ạ.

Xuống tàu điện ngầm đã là giữa trưa, muốn tìm một nơi để giải quyết bữa trưa, đi đến khu phố thương mại, ngẩng đầu lên là nhìn thấy Đàm Trận ở trên một biển quảng cáo điện tử cực bắt mắt. Đây là thời đại giới giải trí phủ sóng toàn dân, thời đại mà các siêu sao thống trị. Trên đường phố, trong trung tâm thương mại khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngôi sao bễ nghễ trước chúng sinh, những người mới tiến vào vòng tròn này nếu không phải là cảm nhận được sự áp bách khi bị những siêu sao nhìn xuống thì chính là đối với các siêu sao ấy như hổ rình mồi. Nhưng Thịnh Dã không phải, cậu hưởng thụ cảm giác bị "hoàng tử u buồn" trên biển quảng cáo chăm chú nhìn, thích sống trong thế giới mà tùy ý liền có thể nhìn thấy Đàm Trận.

Hai bên lối vào phố thương mại đều là chuỗi các nhà hàng thức ăn nhanh cậu thường đi, trong đó có một nhà hàng là gần hơn một chút, nhưng một nhà hàng khác lại do Đàm Trận là người phát ngôn. Lúc đang đợi cơm, Thịnh Dã chán đến chết mà nhìn chằm chằm Đàm Trận trên quảng cáo, Đàm Trận này một chút cũng không giống Nghiêm Phi, thậm chí còn không giống Đàm Trận mà cậu biết, cười rất tươi, lộ ra..... một hai ba bốn năm sáu bảy tám cái răng liền, Thịnh Dã đại bất kính nghĩ, có chút giống với Jackson lúc đón chào cậu về nhà.

[đại bất kính: tội bất kính với quân vương, 1 trong 10 tội ác lớn nhất thời phong kiến xưa]

Từ khi Đàm Trận ra mắt tới nay đã hơn sáu năm, nếu nói đến lưu lượng và danh tiếng, anh đã là ngôi sao đứng trên đỉnh kim tự tháp, chỉ còn thiếu một giải thưởng minh chứng. Thịnh Dã thật lòng hy vọng «Kết cấu ổn định» có thể trở thành minh chứng cho Đàm Trận, chỉ là... khi đó có lẽ Đàm Trận càng cách xa cậu hơn.

Đối với sự nghiệp diễn xuất, khả năng là vì cậu bắt đầu muộn, cũng có thể là vì trước đây cậu đã từng thề ở trước giường bệnh của cha mình, cậu vẫn luôn không có mong muốn lớn lao gì, gặp được một bộ phim giống «Kết cấu ổn định» đã cực kỳ thỏa mãn.

Chưa từng nghĩ tới, một ngày này chính cậu lại sinh ra một chút muốn phấn đấu, đơn giản chỉ là muốn tới gần người kia.

***

Một tháng sau khi đóng máy «Kết cấu ổn định», Thịnh Dã nhận được tin nhắn riêng từ một người đại diện trên weibo. Cậu có chút khó hiểu, Lâu Dĩnh liền nói: "Con thử hỏi chú Giới một chút xem."

Cậu gửi ảnh chụp màn hình qua wechat cho Giới Bình An, đến tối cậu nhận được vài tin nhắn thoại rất dài của ông: "Xin lỗi cháu, Thịnh Dã, chú còn đang bận chỉnh sửa nốt phần hậu kỳ, vừa nãy mới mở wechat, chú không biết người cháu gửi cho chú là ai hết, chẳng qua chú nhìn thì thấy có chút không đáng tin, hiện tại cháu còn chưa có tác phẩm gì, cháu nghĩ người này biết cháu từ đâu cơ chứ? Đơn giản chỉ là quăng lưới rộng bắt nhiều cá mà thôi, loại công ty quản lý này cháu đừng ký."

Tin thứ hai là:

"Chú thấy tốt nhất là cháu đợi «Kết cấu ổn định» chiếu rồi mới xem xét đến việc ký hợp đồng, hiện tại cháu chỉ là một người mới không có tác phẩm, ký với cái công ty không đáng tin cậy kia cũng không hẳn là tốt."

Tiếp theo là tin thứ ba:

"Thật ra nghệ sĩ trong giới chú cũng không quá hiểu biết, chú chỉ là một đạo diễn nhỏ thôi, nếu cháu còn có gì chưa hiểu rõ thì có thể đi hỏi Đàm Trận một chút, cậu ấy nhất định sẽ hiểu nhiều hơn chú."

Thịnh Dã cạn lời nhìn wechat, thầm nói chẳng phải chú nói với cháu anh ấy không phải anh trai ruột của cháu sao, loại chuyện này làm sao cháu lại đi làm phiền người ta được?

Đang nghĩ thì Giới Bình An lại gửi tiếp một tin nhắn thoại:

"Ngày đó đóng máy không phải là Đàm Trận nói là giữ liên lạc với cháu sao, vậy cháu chủ động một chút, người ta là ngôi sao lớn, cháu không thể chờ người ta liên hệ trước cho mình được, có việc hay không thì cứ hỏi thăm một chút, nhất là những ngày lễ ngày tết gì đó, mấy người trẻ tuổi các cháu chẳng phải còn có nhiều ngày kỉ niệm hơn đám già chúng ta sao, gì mà lễ giáng sinh, rồi đêm giao thừa, nguyên đán, đúng không? Cháu vất vả lắm mới được diễn chung một bộ phim với Đàm Trận, có mấy người mới nào mà có được cơ hội trời ban này đâu? Đổi lại người thông minh một chút, chuyện này còn cần chú nhắc nhở à? Nếu cháu tạo dựng quan hệ tốt với Đàm Trận, so với quen biết mười đạo diễn nhỏ như chú còn có ích hơn, hiểu không? Chú nói hết lời với cháu rồi đó."

Thịnh Dã trừng lớn mắt, đây còn chẳng phải là trần trụi muốn cậu đi cửa sau à!

Gần đây có ngày lễ gì không? Lật lại cuốn lịch, hình như cũng chỉ có lễ giáng sinh. Nhưng còn phải chờ một tháng lận.

Cậu click mở wechat Đàm Trận, vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện này như thế nào. Từ khi ở rạp kịch Nghệ Hải kết bạn wechat với Đàm Trận, mỗi một tin nhắn với Đàm Trận cậu đều giữ lại, có những tin nhắn thoại cậu không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.

Ngón tay dừng ở một tin nhắn thoại gần nhất một lát, vẫn nhịn xuống, trước đây chỉ cần nhận được một tin nhắn wechat của Đàm Trận đã khiến cậu vui vẻ cả một ngày. Nhưng bây giờ không giống vậy, mỗi lần nhận được tin nhắn của Đàm Trận, cậu đều hy vọng đó có thể là một cái tin nhắn thoại.

Một vài suy nghĩ kỳ quái, giống như rễ cây đua nhau sinh trưởng, cậu không dám nghĩ sâu hơn.

Ở nhà nhàn rỗi một tháng, thật sự không có việc gì để làm, ngày hôm sau Thịnh Dã đến rạp kịch Nghệ Hải đã rất lâu cậu chưa tới, mang theo mấy hộp sô cô la lớn làm quà, mọi người ở rạp kịch thấy cậu trở về đều rất vui vẻ. Lần đầu tiên Thịnh Dã ngồi ở dưới khán đài xem trọn vẹn từ đầu đến cuối một vở kịch. Cùng là biểu diễn, nhưng kịch nói khác với điện ảnh. Diễn viên kịch nói khổ cực như vậy, nếu như bọn họ cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như diễn viên điện ảnh thì thật tốt. Mỗi người bọn họ đều xứng đáng như vậy.

Nghĩ lại mới thấy, cậu may mắn đến nhường nào.

Sau khi diễn xong, một đám người ở hậu trường lôi kéo hỏi han cậu chuyện đóng phim điện ảnh, bởi vì đã ký hợp đồng bảo mật, những điều Thịnh Dã có thể tiết lộ ra không nhiều lắm, chỉ cùng bọn họ tâm sự một chút những chuyện thú vị lúc quay phim, nhưng bị hỏi nhiều nhất vẫn là liên quan đến Đàm Trận.

Người thích Đàm Trận quá nhiều, cậu liền thay Đàm Trận vui mừng, lại vô cớ sinh ra một loại giác ngộ đường dài thì lắm gian truân.

Hôm đó, buổi tối lúc rời khỏi rạp kịch cậu bỗng nhiên nhận được tin nhắn wechat của Đàm Trận.

[Đàm Trận]: "Chuyện ký hợp đồng trước tiên em không cần gấp."

Thịnh Dã ngây ngốc nhìn chằm chằm tin nhắn này, xác nhận chỉ có một cái tin này, cũng không có thêm câu nói trước sau gì cả, cậu còn nghi là có phải còn có một tin nhắn mà cậu chưa nhận được hay không. Đứng ở dưới đèn đường, ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím: "Anh Đàm Trận, sao anh lại biết chuyện này vậy?"

Vài phút sau, cậu như ý nguyện nhận được một tin nhắn thoại trả lời của Đàm Trận: "Tôi đang có ghi hình một tiết mục, chờ lát nữa sẽ nói với em sau."

Giọng nói của Đàm Trận trầm thấp, ngữ điệu cũng nhanh, bên cạnh có nhiều giọng nói khác ồn ồn ào ào, có lẽ là anh bớt thời giờ nhìn di động một chút.

Thịnh Dã nghe tin nhắn này hai lần, một đường nhảy nhót trở về nhà, nhưng mà cái "chờ lát nữa" này lại kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

Có lẽ cái "chờ lát nữa" của các ngôi sao lớn đều tính như vậy.

Lúc cậu đang mơ màng sắp ngủ, một chuỗi âm thanh đột ngột vang lên, Thịnh Dã bừng tỉnh nhìn trên màn hình cuộc gọi video mà há hốc mồm, bay nhanh xuống giường vọt vào toilet, rửa sạch mặt rồi lại nhanh chóng vuốt vuốt lại mái tóc vừa rồi ngủ gật mà rối tung lên, dưới cái nhìn kinh ngạc của Lâu Dĩnh, ngay thời điểm tiếng chuông cuối cùng vang lên, cậu nhấn nghe.

"Anh Đàm Trận!"

Trên màn hình xuất hiện gương mặt của Đàm Trận, cái này quá mức kích thích thị giác, lần đầu tiên Thịnh Dã nhìn nhan sắc của Đàm Trận ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn mặc đồ ở nhà.

Màn hình đung đưa, tầm mắt Đàm Trận dừng ở phía sau cậu, cười hỏi: "Em đang định ngủ sao?"

Thịnh Dã quay đầu lại đem cái chăn lộn xộn xếp xếp cho gọn: "Vẫn chưa đâu, em đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết."

"Tiểu thuyết gì vậy?" Đàm Trận đến trước sô pha ngồi xuống, Thịnh Dã tò mò mà đánh giá màn hình thật kỹ, Đàm Trận mặc một bộ đồ ngủ dài tay thuần một màu xanh biển, trông rất thoải mái, sau khi ngồi xuống thân thể anh ấy nghiêng về phía trước, Thịnh Dã nhìn thấy sô pha tối màu phía sau cùng với đệm sô pha sáng màu, đằng sau hình như là một cái giá, loáng thoáng có thể nhìn thấy các khung ảnh gì đó.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm bối cảnh, có lẽ là bởi vì không dám nhìn thẳng Đàm Trận, cứ đem tầm mắt tập trung trên người anh liền cảm thấy khoảng cách này thật sự quá gần rồi, cứ như là kề sát mặt anh vậy.

Ánh mắt Đàm Trận khẽ cong lên, giống như từ lúc bắt đầu cuộc gọi, trên khóe mắt đuôi mày của anh vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, hơn nữa mái tóc đen mềm mại cùng với quần áo ở nhà rộng rãi, cảm giác đặc biệt dịu dàng. Lúc anh ấy gọi video với người khác cũng như vậy sao, Thịnh Dã nhịn không được suy nghĩ.

Không biết mình ở trên màn hình như thế nào, nhưng Đàm Trận thật sự rất đẹp trai, gương mặt không góc chết dù dưới bất kỳ điểm nhìn nào. Hy vọng bộ dáng của cậu sẽ không có quá nhiều "góc chết", cậu hoàn hồn, chớp mắt đã quên vừa rồi Đàm Trận hỏi gì mình, mờ mịt "À..." một tiếng.

Đàm Trận gật đầu khẽ cười, Thịnh Dã thấy anh đặt điện thoại xa hơn một chút, giống như được cố định ở chỗ nào đó, hình ảnh không hề bị rung lắc. Đàm Trận hỏi cậu: "Tôi hỏi là em đang đọc tiểu thuyết gì vậy?"

Thịnh Dã nào có đọc tiểu thuyết gì đâu, đành phải nói: "Ừm, thì là... em đọc truyện trên mạng ấy mà, em đọc linh tinh thôi."

"Vậy mà lâu như vậy em mới nghe."

"..."

Đàm Trận thấy cậu nghẹn lời, liền trực tiếp vào vấn đề chính: "Chuyện ký hợp đồng tôi nghe đạo diễn Giới nói rồi, em hiện tại vẫn chưa có tác phẩm gì, không cần nóng lòng nhất thời đâu."

Thịnh Dã ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, chú Giới cũng nói với em như vậy." cậu không tự giác thẳng lưng, giống như quân lính cam đoan với cấp trên vậy, "Yên tâm đi anh Đàm Trận, em đã từ chối rồi."

Đàm Trận cười mím môi, lại gật gật đầu, sau đó đưa tay cầm một quyển gì đó, nói: "Chỗ tôi có một kịch bản, là một bộ IP chiếu mạng, tên là «Chính đạo càn khôn», cũng là chuyển thể từ tiểu thuyết mạng luôn, em có đọc qua chưa?"

Thịnh Dã khóc không ra nước mắt, cầu xin anh đừng nhắc đến tiểu thuyết nữa được không, em căn bản chưa từng đọc qua mấy thể loại đó... QAQ

Đàm Trận lật kịch bản: "Tôi xem qua rồi, là một bộ phim đề tài trinh thám dân quốc, em có hứng thú không?"

Thịnh Dã quả thực không thể tin nổi, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Là... cùng diễn với anh hay sao ạ?"

Đàm Trận sửng sốt một chút: "... À, không phải là với tôi, tôi khá thân thiết với đạo diễn với nhà làm phim của đoàn phim này, đạo diễn là đàn anh của tôi, từng hợp tác một lần, nghiêm túc mà nói thì cũng là đàn anh của em đó, tôi đề cử em với anh ấy."

Thịnh Dã vốn đang trách mình mau mồm mau miệng nói năng không kịp suy nghĩ, sao anh Đàm Trận lại đi quay web drama chứ, vừa nghe được lời anh nói tức khắc cảm động không thôi: "Anh Đàm Trận, em... em cũng không biết cảm ơn anh như nào nữa..."

"Em nghe tôi nói trước đã", Đàm Trận ngồi gần màn hình hơn một chút, "Bộ web drama này không phải là đại IP, cát xê đóng phim sẽ không phải là rất cao, nhưng là IP cải biên, kịch bản nhất định sẽ không kém, nếu như em muốn diễn, vai nam hai hẳn không thành vấn đề, còn nếu muốn diễn nam chính..."

Thịnh Dã lắc đầu: "Không cần đâu ạ, vai nam hai đã tốt lắm rồi ạ."

Đàm Trận bị cậu ngắt lời, có hơi không nhớ là muốn nói gì tiếp, hai người đối diện nhìn nhau, trên phim trường cũng hay quên lời thoại giống nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười, cuối cùng Đàm Trận nói: "Thật ra tôi thấy vai nam hai thiết lập hình tượng rất tốt, vai nam chính không quá có nhiều điểm nổi bật, em cân nhắc vai nam hai thì hơn."

Giọng nói của anh dịu dàng như vậy, giống như của một người anh trai chăm lo cho em mình vậy, Thịnh Dã gật đầu: "Vâng."

Đàm Trận nhìn cậu, cũng gật gật đầu, hai bàn tay thỉnh thoảng xoa xoa vào nhau, nói: "Thịnh Dã, tôi muốn em nhận bộ phim này là vì «Kết cấu ổn định» không thể được chiếu nhanh như vậy, phim điện ảnh cần phải xét duyệt rất lâu, «Kết cấu ổn định» có lẽ sẽ càng lâu, cũng không loại trừ khả năng không được chiếu, em đừng nên cứ chờ như vậy. Quay web drama thì nhanh hơn rất nhiều, xét duyệt cũng rất nhanh, hơn nữa loại đề tài này cũng rất an toàn."

Thịnh Dã cảm thấy ngàn lời vạn lời cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này: "Em hiểu, anh Đàm Trận, em hiểu ý của anh, thật sự cảm ơn anh."

Đàm Trận nói: "Chờ lát nữa tôi sẽ gửi đề cương cùng với kịch bản mấy tập đầu cho em, à với cả wechat của đạo diễn nữa, em chủ động kết bạn với anh ấy, sau đó...", anh lựa lời nói: "Anh ấy là bạn tốt của tôi, có cái gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi anh ấy là được, có lẽ sẽ còn phải đi thử vai một lần, nhưng về cơ bản thì không có vấn đề gì đâu, những diễn viên khác tôi cũng khá quen biết, em... tóm lại em cứ tự tin lên là được."

Thịnh Dã nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót, vẫn luôn gật đầu.

Đàm Trận nói xong dường như là trút được gánh nặng, dựa vào phía sau sô pha, cười cười nói: "Chủ yếu là muốn nói với em chuyện này thôi."

Thịnh Dã không nghĩ cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như vậy, nhưng lại không nhớ ra đề tài gì để tiếp tục nói với anh nữa, đành nói với anh vài chuyện của bản thân hôm nay: "Đúng rồi, hôm nay em đến rạp kịch, bọn họ hỏi em rất nhiều chuyện đóng phim điện ảnh, mọi người đều rất thích anh luôn đó."

Đàm Trận gật đầu mỉm cười: "Thay tôi nói lời cảm ơn mọi người."

Nói gì tiếp đây, Thịnh Dã vắt hết óc mà nghĩ: "Anh Đàm Trận, hôm nay anh ghi hình tiết mục ạ?"

"Ừ", Đàm Trận nói, "là «Nhất hô vạn ứng», em xem qua chưa?"

"Xem qua rồi ạ, là chị Phi chủ trì đúng không ạ, cả Lotus với Tùy Khình Trì đều từng lên show này rồi, khi nào thì chiếu tập của anh vậy ạ?"

"Hẳn là nửa tháng sau."

Thịnh Dã gật gật đầu, nghĩ thầm, thôi xong, không thể nghĩ ra cái gì để nói tiếp nữa rồi.

Đàm Trận lại khom người về phía trước, anh cầm điện thoại đến gần một chút, hỏi: "Ảnh đại diện wechat của em sao lại đổi vậy?"

Thịnh Dã hoàn hồn, sau khi đóng máy thì cậu đã đổi ảnh đại diện wechat thành Jackson: "À", cậu có chút ngượng ngùng cười cười: "Em cứ cảm thấy dùng ảnh của anh nói chuyện với anh cứ kỳ kỳ sao ấy." [trước đây ảnh đại diện wechat của em Dã là hình Đàm Trận đó ạ]

"Thật không?" Biểu tình của Đàm Trận như đang suy tư gì đó, dường như đang cố gắng lý giải cái "kỳ kỳ" kia, "Cũng ổn mà."

"Bạn của anh dùng wechat cũng đặt ảnh đại diện là hình của anh sao ạ?"

"Ừm, có", Đàm Trận nói, "Cho nên tôi cũng quen rồi."

Hôm đó Thịnh Dã lôi kéo Đàm Trận nói đông nói tây hơn 20 phút, muộn lắm rồi, mà cậu cũng không tìm được đề tài nào nữa mới không tình nguyện kết thúc cuộc gọi, nằm xuống giường rất lâu cũng không ngủ được, nghĩ, đáng tiếc ghê, gọi video thì không thể lưu lại được.

Cậu phát hiện bản thân mình đối với Đàm Trận càng ngày càng có nhiều chờ mong.

-

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro