Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Con Ultraman thế hệ đầu tiên kia, ngày hôm sau Thịnh Dã liền thấy ở trên bàn sách của Khổng Tinh Hà.

Cậu rất quen thuộc bàn sách của Khổng Tinh Hà, trên đó phần lớn đều là do cậu bày trí, ngoài trừ máy tính chính là một loạt sách giáo khoa các loại, một ống đựng bút, một cái đèn bàn có thể cắm USB, mà Ultraman bé nhỏ kia sau một đêm uy phong lẫm liệt đứng dưới ngọn đèn bàn, chẳng khác nào Ultraman xuất thế vậy.

Cậu cầm lấy món đồ làm bằng tay này, không ai chú ý tới biểu tình kinh ngạc đến không khép miệng lại được kia của cậu, cũng không có ai nói cho cậu biết con Ultraman này từ đâu mà có, mọi người đều đang bận việc của mình.

Một lát sau Đàm Trận tới, Thịnh Dã khó nén được kích động nhìn về phía anh, ánh mắt sáng bừng lấp lánh, Đàm Trận dường như không có nhìn thấy, đi thẳng sang bên kia nói chuyện với đạo diễn Giới.

Thịnh Dã có chút mông lung, nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải là anh ấy?

Không lâu sau thì bắt đầu quay phim, cậu không có cơ hội đi hỏi Ultraman kia có phải do Đàm Trận để đó hay không, ở phim trường không có ai để ý đến nó, giống như mọi người đều không nhìn thấy. Thịnh Dã bắt đầu hoài nghi Ultraman dưới cái đèn bàn có phải là ảo giác của mình hay không.

Buổi sáng lúc quay phim xong, cậu đi hỏi người phụ trách Tiểu Ninh, nào ngờ Tiểu Ninh cũng không hiểu ra sao: "Chị không biết, lúc chị tới thì nó đã ở đó rồi, đạo diễn Giới còn tưởng em tự mình bày ra."

Thịnh Dã trợn tròn mắt: "Không phải chứ?"

Trợ lý Tiểu Lưu mang cơm hộp cho Đàm Trận, vừa nhìn Thịnh Dã đi từ trong phòng ra, vừa nghẹn cười nói với Đàm Trận: "Bây giờ có phải cậu ấy nhìn ai cũng giống phạm nhân không? Sao anh không nói với cậu ấy?"

Đàm Trận say sưa ăn cơm, ngước mắt nhìn Thịnh Dã, tâm tình rất tốt: "Nói cho em ấy biết thì không vui nữa." Tiểu Lưu đánh giá Đàm Trận, không thể tin được lắc đầu nói: "Anh, anh học xấu rồi."

***

Con Ultraman kia cứ như vậy làm bạn với bọn họ suốt nửa sau bộ phim. Có một ngày gió thổi rất lớn, đài khí tượng cảnh báo màu vàng, việc quay phim chỉ có thể tạm dừng, mọi người hỗ trợ đem thiết bị có thể mang vào trong phòng, một căn phòng 40m2 chật ních người, nghe gió ngoài cửa sổ đập vào kính rầm rầm.

Cơn bão nhất thời không dừng lại được, mọ người cũng không có việc gì làm, Tiểu Ninh đề nghị chơi ma sói, Giới Bình An chưa từng chơi bao giờ nên không tham gia, nhưng cũng ở bên cạnh nhìn mọi người đến hăng say. Đàm Trận hai lần rút phải lá ma sói, Thịnh Dã hai lần bị lừa, ngay cả Củng Lộ cũng nói Đàm Trận khả nghi, nhưng Thịnh Dã lại phản bác tuyệt đối không thể nào là anh ấy, còn quay đầu hỏi Đàm Trận: "Anh Đàm Trận, không phải anh đúng không?"

Đàm Trận nhìn ánh mắt hoàn toàn tin tưởng của cậu, rũ mắt, "Ừ" một tiếng. Thịnh Dã một chút cũng không nghi ngờ, thậm chí còn hỏi Đàm Trận: "Vậy anh nghĩ là ai?"

Đàm Trận nhìn về phía Củng Lộ, Củng Lộ lập tức như gặp phải kẻ địch: "Thịnh Dã, em phải nghĩ cho rõ ràng!"

Kết quả Thịnh Dã mười phần tự tin nói: "Xin lỗi chị Củng Lộ, thật ra em cũng nghĩ là chị, sao chị lại cắn chặt anh Đàm Trận như vậy chứ, chị rất khả nghi đó!"

Củng Lộ đau đớn vô cùng: "Thịnh Dã, em mà bỏ phiếu chị thể nào em cũng hối hận!"

Hiển nhiên là Thịnh Dã không hối hận, tuy rằng vòng đầu tiên cậu bị Đàm Trận lừa, cũng rất tức giận, hỏi Đàm Trận: "Anh Đàm Trận, chẳng phải anh nói anh không phải sói sao?"

"Tôi không nói thật mà!" Đàm Trận rất vô tội trả lời cậu, "Tôi chỉ "Ừ" một tiếng, tôi cũng đã ám chỉ em là tôi rồi."

Thịnh Dã cứng họng, khóc không ra nước mắt.

Cứ như thế, lần thứ hai cậu lại che chở Đàm Trận, lý do là "Anh ấy vừa là sói rồi, lần này sẽ không trùng hợp như vậy đâu." Còn hỏi Đàm Trận lần nữa: "Anh Đàm Trận, anh lần này đừng có gạt em nữa đó, anh thật sự không phải đúng không, anh nhìn vào mắt em mà nói này."

Đàm Trận nhìn vào mắt cậu, thế nhưng nhìn đến mức bật cười, khó có thể ổn định mà tránh đi tầm mắt cậu, Củng Lộ ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm một tiếng: "Khả nghi lắm."

Thịnh Dã bất đắc dĩ mà hạ bả vai xuống, nhìn Đàm Trận không biết vì sao chỉ cười mà không nói gì, ở đáy lòng cũng có chút hoài nghi, Đàm Trận một lần nữa nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không phải."

Cũng không biết là lúc nói những lời này có phải là hình ảnh Đàm Trận nổi giận đánh vào trong lòng cậu hay không, Thịnh Dã lập tức nói: "Em chọn anh Vương Phàm với chị Tiểu Ninh!"

Củng Lộ vẫn nghi ngờ Đàm Trận: "Chị bỏ phiếu cho anh ấy, chị không biết tại sao nhưng luôn có cảm giác anh ấy đang lừa em, em rất dễ bị lừa mà!"

Thịnh Dã thành khẩn nói: "Chị Củng Lộ, chị tin em một lần thôi, lần này nếu vẫn là anh Đàm Trận thì em..."

Giới Bình An mang vẻ mặt xem kịch vui, một bộ chuyện không liên quan đến mình: "Thì bữa tiệc đóng máy cậu bao đi."

Thịnh Dã vốn định nói em sẽ ăn con Ultraman kia, chẳng qua cảm thấy đề nghị của đạo diễn Giới này càng thực tế hơn, càng có sức thuyết phục hơn, liền dứt khoát nói: "Được, bữa tiệc đóng máy em bao!"

Biểu tình Đàm Trận hơi thay đổi nhìn về Giới Bình An, Giới Bình An bị anh nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên lĩnh ngộ ra, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt như nói: "Được rồi, tôi đi là được chứ gì, cậu thật là"

Vòng đầu tiên công bố thân phận thì Đàm Trận chỉ cười, đến vòng thứ hai anh không cười được nữa, vẫn luôn nhìn Thịnh Dã, sợ cậu chịu đả kích mà quay đầu không thèm nói chuyện với anh.

Nên nói với em ấy cái gì đây, sau này không được tùy tiện hứa hẹn thề thốt với người khác, hay là sau này không được quá tin tưởng tôi?

Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu "Anh xin lỗi", nếu quan hệ bọn họ gần gũi hơn một chút, có lẽ anh sẽ còn nói "Em đánh tôi đi."

Tiểu Ninh làm quản trò (?) vỗ chân cười không ngừng: "Thịnh Dã, em như vậy cũng đáng mà, ai kêu em hai lần liền đều tin tưởng anh ấy như vậy! Chị chỉ là một dân làng bình thường mà bị em bỏ phiếu những hai lần!"

Chơi xong hai vòng ma sói, gió bão bên ngoài rốt cuộc cũng ngừng, ngoài trời sáng bừng lên.

Giới Bình An gấp không chờ nổi kêu: "Làm việc làm việc!"

Đến khi quay xong, Thịnh Dã nhớ lại cũng cảm thấy ngày ấy đúng là buồn cười, có lẽ bởi vì sói lại lừa mình những hai lần, hôm đó quay phim Đàm Trận đối với cậu cực kỳ "khách khí", quay xong nghỉ ngơi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, khi chuyển cảnh vẫn là cùng đi với cậu. Người nội liễm khắc chế như anh lại luôn chủ động nói chuyện với mình, hỏi an ân cần, đây là lo lắng mình sẽ tức giận sao? Làm ơn đi, đó chỉ là một trò chơi thôi mà, tuy rằng sau lúc bị bẫy tâm tình quả thật ít nhiều thấy mất mát, nhưng như thế thì sao chứ?

Anh là Đàm Trận đó, em còn có thể giận anh sao?

Ngày hôm sau trên bàn Khổng Tinh Hà lại có nhiều thêm một con Pikachu, lúc này không cần hỏi Thịnh Dã cũng biết là ai đưa tới. Lời xin lỗi này cũng quá đáng yêu rồi, cậu thậm chí còn muốn bị Đàm Trận lừa thêm một lần nữa ấy.

Nhân viên phụ trách đạo cụ hỏi Giới Bình An, nói đã có Ultraman còn muốn Pikachu nữa không, Giới Bình An nhìn cái bàn kia cân nhắc một chút, căn phòng này rất nhỏ, bày một cái giường tầng, một cái bàn làm việc, một cái tủ quần áo đã chật kín phòng, góc tường ố vàng, đồ đạc cũng rất cũ kĩ, liếc mắt nhìn gần như không có màu sắc tươi sáng gì. Có thêm Ultraman cùng với Pikachu liền khiến cho căn phòng có thêm luồng sức sống mới, đặt ở trên bàn của Khổng Tinh Hà.

"Khá tốt", ông nói, "Một con Ultraman thì quá đơn điệu, cứ để đó đi, cũng không ảnh hưởng gì đến việc quay phim cả."

Tiến độ quay được đẩy nhanh, sắp đến thời điểm kết thúc, lại không biết ai để một con Angry Bird nho nhỏ ở bên cạnh, qua mấy ngày, bên cạnh con Angry Bird lại nhiều thêm một con khủng long mang pháo Cannon.

Giới Bình An xách chiến đội thú bông kia lên, nói: "Khủng long còn được, đừng có mang đến gì mà Iron Man hay đội trưởng Mỹ đó, không phù hợp với hình tượng nhân vật đâu."

Vương Phàm nói: "Cũng không biết là ai mang đến nữa."

Thịnh Dã nhìn những con vật làm bằng tay không mấy đắt tiền này cứ từng con từng con xuất hiện trên bàn của Khổng Tinh Hà, đó là quà tặng mà mọi người trong đoàn làm phim gửi đến Khổng Tinh Hà, cũng là một loại từ biệt.

Kịch bản trên tay chỉ còn lại vài trang, cuộc đua marathon này sắp chạy đến đoạn cuối, toàn bộ đoàn phim tiến vào trạng thái thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ có Thịnh Dã lưu luyến không rời. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu, cũng là tác phẩm mà cậu và thần tượng của mình cùng nhau hoàn thành. Mỗi một ngày trôi qua ở nơi đây đều khó có thể quên, hai tháng tốt đẹp mà ngắn ngủi. Cậu đã dần dần hiểu được cái gì gọi là "trên đời không có bữa tiệc nào không tàn".

Còn có Nghiêm Phi với Khổng Tinh Hà, cậu dùng hai tháng ngắn ngủi nhớ kỹ bọn họ, để rồi phải dành hai năm mới có thể quên được.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro