Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Sau khi ngắm sao, Nghiêm Phi đẩy xe lăn đến bên cạnh lan can sân thượng, cùng Khổng Tinh Hà xem ánh đèn vạn nhà trong thành phố, cùng nhau hóng gió đêm hè.

Thịnh Dã bỗng nhiên cảm nhận được Đàm Trận từng nói với mình, diễn xuất trước sân khấu và trong phim ảnh là hai khái niệm khác nhau. Trên sân khấu sẽ không có gió, nếu như trong vở kịch có yếu tố gió, vậy các diễn viên chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng trên phim rất khác, diễn viên sẽ đứng giữa đất trời, ngay cả khi trong kịch bản không có gió xuất hiện, thì gió cũng sẽ ùa vào. Nó xâm nhập vào ống kính, chắc chắn không khiến người ta cảm thấy dư thừa, nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên chân thực hơn, tự nhiên hơn. Kịch bản là giả, nhưng gió là thật, nó sẽ khiến người ta tin tưởng và đắm chìm.

Giống như khi Leonardo Dicaprio và Kate Winslet dang rộng vòng tay của họ trên mũi tàu Titanic khổng lồ, họ thực sự cảm thấy phấn khích thì bây giờ cũng vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy gió có sinh mệnh. Chúng được sinh ra vào một giây nào đó, là một cơn gió nhẹ nhàng; cho đến một phút kia, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ, phát ra tiếng hò hét vang trời; rồi lại ở một khắc này, chúng bình ổn tâm tình, dừng lại trên sân thượng cũ kỹ, khẽ hôn lên vành tóc ai.

Nghĩ như vậy, cái chết cũng không còn đáng sợ nữa.

Cuộc đời cũng tựa như một cơn gió, sẽ đột nhiên không có lý do mà cuồn cuộn thổi, cũng sẽ đột nhiên không có lý do mà dừng lại.

Cái chết không đáng sợ, thật ra điều đáng sợ chính là rời đi. Là sau khi rời đi, vĩnh viễn không có cách nào để quay trở lại.

Khổng Tinh Hà nhìn chằm chằm lan can sân thượng, đột nhiên hỏi Nghiêm Phi: "Anh ơi, anh có thể để em ngồi ở trên đó không?"

Cậu không dám nhìn biểu tình của Nghiêm Phi, mãi đến khi Nghiêm Phi vòng qua xe lăn đi đến trước mặt cậu, ngăn trở phong cảnh trước mắt trong phút chốc, sau đó khẽ hạ lưng, trầm mặc bế cậu lên.

Cậu được Nghiêm Phi cẩn thận đặt trên lan can sân thượng, Nghiêm Phi đứng ở trước mặt cậu, hai tay chống ở bên cạnh cậu, gần như đem cậu vây vào trong ngực mình, phòng hờ cậu ngã xuống.

Nửa người dưới của cậu đã hầu như không còn tri giác, loại cảm giác này bỗng trở nên có chút kỳ diệu, cậu không cảm thấy mình đang ngồi trên rìa sân thượng, cậu giống như một con chim non, lơ lửng giữa không trung. Nghiêm Phi đứng trước mặt cậu giống như một con chim đại bàng lớn hơn, mở ra đôi cánh che chở cho cậu.

Cậu có chút bất ngờ: "Em cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý..."

Nghiêm Phi cúi đầu nhìn hai chân cậu, nói: "Bây giờ em sẽ không lắc qua lắc lại nữa, anh cũng không lo lắng em sẽ ngã xuống."

Khổng Tinh Hà cười: "Sao anh cứ lo lắng em sẽ ngã xuống mãi vậy?"

"... Anh không biết." Nghiêm Phi nói, "Có lẽ bởi vì đôi khi lá gan của em quá lớn."

"Lá gan của em lớn sao?" Vẻ mặt Khổng Tinh Hà hoang mang.

"Em ngay cả bơi cũng không biết mà đã dám xuống nước cứu người, lá gan còn nhỏ à?"

Khổng Tinh Hà cẩn thận quan sát sắc mặt Nghiêm Phi: "Anh còn giận chuyện đó à?"

Nghiêm Phi hỏi cậu: "Nếu biết là sẽ chết, em có còn làm như thế nữa không?"

"Vậy nhất định là không rồi", Khổng Tinh Hà nhớ lại nói, "Nhưng lúc đó em không nghĩ được nhiều như vậy, cô gái kia ngay cả kêu cứu cũng không nói ra lời, em sợ cô ấy sẽ chết đuối." cậu đột nhiên cười rộ lên, "Bây giờ nhớ lại, ngày đó vận may của em phải nói là vô cùng tốt luôn."

Nghiêm Phi không nói gì.

Khổng Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi."

Nghiêm Phi cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nhìn về phương xa, nói: "Đều đã qua rồi."

Nghiêm Phi nói một câu "đã qua", Khổng Tinh Hà mới hiểu được thì ra chuyện đó ở trong lòng Nghiêm Phi nhiều năm như vậy không thể nào quên được. Khi đó bọn họ còn vì thế mà chiến tranh lạnh, cậu cảm thấy mình không làm sai, dù sao mạng người cũng quan trọng.Mà Nghiêm Phi chẳng những không khen ngợi sự dũng cảm của cậu lại còn chiến tranh lạnh với cậu, mấy ngày không nói với cậu một câu nào. Cậu không nhịn được, chặn Nghiêm Phi ở cửa, ngửa đầu nói: "Anh làm sao vậy! Anh muốn đánh muốn mắng em thì cứ việc, đừng có không nói chuyện nữa được không?!"

Nghiêm Phi trực tiếp đẩy cậu ra, đến nỗi cậu lảo đảo một cái, phải vịn tường mới có thể đứng vững, cậu mới biết Nghiêm Phi lúc này đối với mình không có một chút khách khí, cậu đỏ mắt nhìn Nghiêm Phi đi thẳng đến cuối hành lang, sau đó đột nhiên dừng lại, xoay người hung hăng nói với cậu: "Khổng Tinh Hà, anh sẽ không đánh em cũng sẽ không mắng em. Anh họ Nghiêm, em họ Khổng, anh không có cái tư cách đó!"

Ấy hẳn là những lời tàn nhẫn nhất mà Nghiêm Phi từng nói với cậu, nghe xong cậu hoàn toàn mờ mịt, cậu chỉ nghe ra Nghiêm Phi hoàn toàn phủi sạch quan hệ giữa họ, điều này đã chạm vào tử huyệt của cậu, cho nên cuối cùng cậu chịu thua nhận sai. Nhưng cậu cũng không biết vì sao sự tình lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Cho đến hôm nay, khi chính mình bị bệnh tật quấn thân, cậu mới hiểu được Nghiêm Phi sợ hãi cái gì. Trên thế giới này sẽ không có chuyện gì càng nghiêm trọng hơn so với chuyện đó, sao lúc ấy cậu lại không hiểu đạo lý này?

Dưới tầng truyền đến tiếng người nói chuyện náo nhiệt, từ những cụ già đi dạo bên đường, đến những đứa trẻ được cha mẹ dẫn ra hóng mát, Khổng Tinh Hà quay đầu nhìn xuống dưới tầng, cậu càng ngày càng luyến tiếc những khói lửa nhân gian như thế: "Khu nhà này rốt cuộc khi nào mới được phá dỡ vậy?"

Nghiêm Phi nói: "Không phá dỡ cũng không sao, có thể khu nhà này vĩnh viễn cũng không đợi được ngày phá dỡ."

Tuy rằng khoảng cách gần như vậy, nhưng tầm mắt của bọn họ lại tách biệt vô cùng. Khổng Tinh Hà nhìn Nghiêm Phi, nhưng Nghiêm Phi không nhìn cậu, anh nhìn phong cảnh phía xa xa, không nói thêm lời nào.

Khổng Tinh Hà nhìn Nghiêm Phi giống như ngọn gió không tài nào bắt được, hầu kết nhấp một cái, thấp giọng nói: "Anh, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Nghiêm Phi khẽ nhìn cậu một cái: "Em hỏi đi."

Thịnh Dã nhìn Đàm Trận, tưởng tượng là Khổng Tinh Hà đang nhìn Nghiêm Phi như vậy, Khổng Tinh Hà có thể cảm thấy Nghiêm Phi dường như chuyện gì cũng đều biết hay không? Bởi vì Đàm Trận biết tất cả những lời tiếp theo cậu muốn hỏi, cậu ở trước mặt Đàm Trận không có bí mật, dưới ống kính lại biến thành một loại phối cảnh định mệnh. Khổng Tinh Hà sẽ cảm thấy Nghiêm Phi cái gì cũng biết, tựa như một vị thần trước khi nhân loại còn chưa mở miệng đã biết họ muốn cầu nguyện cái gì.

"Thật ra... anh căn bản cũng không cần phải quan tâm em." Khổng Tinh Hà mở miệng nói, "Là mẹ bỏ rơi anh, để lại anh một mình bị cha anh bạo hành, anh không tới tìm em thì em cũng không biết mình có một người anh trai. Kể cả về sau em biết thì em cũng hiểu, nếu như anh không tới tìm em, vì anh khi còn nhỏ còn chịu nhiều khổ sở hơn em nhiều. Cho nên sao anh lại tới vậy?"

Nghiêm Phi trầm mặc một hồi lâu, nói: "Anh cũng không biết, anh chỉ là muốn đến nhìn em một lần."

Nhưng lúc nói những lời này, anh lại không nhìn vào Khổng Tinh Hà.

Khổng Tinh Hà thật ra đều nhớ rõ, ngày đó cách sinh nhật mười bốn tuổi của cậu còn 1 tháng. Hơn hai năm, cậu đã quen với việc sống trong viện phúc lợi, chờ mong ngày hôm sau sẽ được ăn một cái bánh sinh nhật nho nhỏ các dì chuẩn bị cho mình. Hôm đó cậu đang cùng tất cả những đứa trẻ trong viện phúc lợi cùng nhau ngồi ăn cơm trưa, ngẩng đầu lên bỗng nhiên nhìn thấy một chàng trai cao gầy anh tuấn đứng ở ngoài cửa sổ, tầm mắt hai người va vào nhau.

Khi đó cậu còn chưa biết Nghiêm Phi, cũng không biết vì sao chàng trai này lại xuất hiện ở đây, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia là chiếu lên người mình, cho nên tặng đối phương một nụ cười khẽ đến mức khó có thể nhận ra.

"Vậy tại sao anh lại dẫn em đi?" Khổng Tinh Hà hỏi.

"Anh nghĩ, có lẽ em sẽ giống anh, muốn có một người thân ở bên cạnh."

Nếu không có cái nhìn kia, Nghiêm Phi liệu có thể dẫn cậu đi không? Hẳn là sẽ không, nhưng chỉ chạm mắt nhau một lần, như đã thành chú định. Bọn họ nhất định phải nhìn thấy lẫn nhau.

Lúc này Nghiêm Phi rốt cuôc nhìn vào mắt cậu, toàn bộ tầm mắt của anh đều dừng ở trên người Khổng Tinh Hà. Thịnh Dã nhịn không được có chút lệ nóng quanh tròng, cậu nói: "Lúc anh mang em từ viện phúc lợi ra, nắm tay em cùng băng qua đường cái, em thật sự rất sơ anh sẽ đột nhiên buông tay em ra rồi một mình chạy trốn."

"Anh biết", Nghiêm Phi nói, "Em nắm tay anh rất chặt."

Nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt Khổng Tinh Hà: "Anh đã không buông tay em, từ ngày đó anh chính là toàn bộ thế giới của em."

Nghiêm Phi mím chặt môi nhìn cậu, nghe thấy tiếng máy bay xẹt qua trên bầu trời phát ra tiếng động thật lớn.

Đôi môi Khổng Tinh Hà run rẩy, nói: "Nhưng từ nhỏ em đã là gánh nặng của anh..."

"Không phải như thế, Khổng Tinh Hà", Nghiêm Phi hạ giọng, đôi mày nghiêm túc nhíu lại, "Đối với anh em là người rất quan trọng. thật đó."

Khổng Tinh Hà hít sâu một hơi, lắc đầu: "Kỳ thật không có em, anh sẽ sống tốt hơn nhiều."

"Khổng Tinh Hà, anh từng vào trung tâm cải tạo thiếu niên, cũng từng từ bỏ chính mình. Sau đó bọn họ nói cho anh biết anh vẫn còn một người em trai, anh nhìn thấy em, em gọi anh một tiếng anh trai, trong mắt em đều ngập tràn cảm động, làm cho anh biết trên đời này có một người muốn ỷ lại anh, cậu ấy không thể không có anh, anh mới không từ bỏ chính mình. Anh muốn cho em ăn no mặc ấm, anh muốn khiến em mãi mãi vui sướng, Khổng Tinh Hà, em cho anh động lực để sống tiếp, em hiểu không?"

Ngày đó Đàm Trận nói xong một đoạn lời thoại, hết thảy còn lại đều không nói nên lời. Trên sân thượng đã yên tĩnh rất lâu, Thịnh Dã thậm chí còn nghe được tiếng hô hấp của Đàm Trận, hô hấp ấy khiến cậu nghĩ đến tiếng ve kêu râm ran, dường như chúng đang nhiệt liệt tồn tại. Mãi đến khi đạo diễn Giới hô một tiếng "Cut".

Cậu đang xuất thần, nhìn thấy Đàm Trận dường như không thể khống chế được, mí mắt run lên, một giây cuối cùng nước mắt lăn xuống trên gương mặt.

Tuy rằng người xem sẽ không thấy một giọt nước mắt này, nhưng hình ảnh đáy mắt Đàm Trận tràn ngập ánh lệ, đã khắc thật sâu trong lòng Thịnh Dã.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro