Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jena (wordpress jena  và wattpad miknao)

Cả ngày này cơ hồ đều là cảnh quay của Thịnh Dã.

Hết lần này đến lần khác, sau khi ngâm mình dưới mưa, cậu lại phơi nắng dưới ánh mặt trời gần 2 tiếng đồng hồ.

Buổi chiều quay cảnh cuối cùng, cậu rõ ràng cảm thấy đầu có chút choáng váng, khả năng là bị say nắng mất rồi. Bình thường tình trạng sức khỏe của cậu không có kém như vậy, nhưng khoảng thời gian này cậu ngủ ít, mỗi giấc ngủ còn rất nông, trong lúc ngủ còn lẩm nhẩm lời thoại trong đầu cả đêm, ngày hôm sau toàn phải dựa vào trang điểm để che đi quầng thâm dưới mắt.

Có trải qua rồi mới biết, làm diễn viên thật sự không dễ dàng, một bộ phim hiện đại bình bình thường thường mà cậu còn không có đủ thể lực để quay đến cuối, muốn giống như Đàm Trận giữa trời nóng còn mặc đồ cổ trang, ba tầng trong ba tầng ngoài, ngày mùa đông thì bơi dưới biển, diễn đến khi nào đạo diễn vừa lòng mới thôi, nếu không phải thân thể làm bằng sắt thì thật sự không chịu nổi.

Cảnh cuối cùng ngày hôm nay, Giới Bình An vừa hô qua, Thịnh Dã liền cảm thấy không ổn, cảm giác như dạ dày trào ngược lên cổ họng, dưới cánh tay còn đang chống nạng, cậu liền hoảng hốt không kịp nhìn mà khập khiễng chạy tới ven đường.

Vừa mới nôn xong, Thịnh Dã đang nằm sấp thì nghe thấy đạo diễn Giới cầm loa nói to: "Đứa nhỏ này không ổn rồi, kêu hai người đưa nó đến chỗ xe bảo mẫu của Đàm Trận đi, cảm tạ mọi người!"

Thịnh Dã nóng ruột buồn nôn, khóc không ra nước mắt, tự nhủ cháu với ngài có thù oán gì sao, sao ngài lại cứ muốn đem chuyện xấu hổ này của cháu nói to cho mọi người đều biết vậy?!

Sau đấy có người anh em buông tấm bắt sáng xuống, tốt bụng qua dìu cậu, Thịnh Dã ngồi xổm ở đó xua xua tay, nói: "Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi nôn xong thấy tốt hơn rồi!"

Trên loa lại vang lên tiếng Giới Bình An: "Bảo cháu đi thì đi thôi, Đàm Trận cũng nói thế!"

Thịnh Dã đành phải hữu khí vô lực đứng lên, vừa đứng lên liền nghe thấy sau lưng vang lên một trận tiếng cười, cậu quay đầu lại không hiểu gì, thấy tất cả mọi người đều chỉ vào nạng của cậu, mới phát giác mình theo bản năng lại cầm nạng muốn chống đỡ.

Cuối cùng là nạng được nhân viên công tác cầm đi, một mình cậu đi dưới ánh mặt trời muốn đến chỗ xe bảo mẫu của Đàm Trận, cũng không biết có phải xe đã di chuyển đi đâu rồi không mà cậu tìm mãi không được, nghĩ thầm cũng tốt, nói không chừng là chú Giới lừa cậu, cậu cũng không giống chú Giới đâu, không biết xấu hổ đi cọ xe bảo mẫu nhà người ta.

Ông trời độc ác, cậu ngồi xổm xuống một thân cây ở ven đường, chờ đợi lần nôn thứ hai.

Vừa nôn ra một ít nước chua, vùi đầu ngồi xổm trong chốc lát, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc GMC màu trắng, kỳ thật ngừng ở chỗ ngoặt cách đó không xa, chỉ là lúc trước cậu đứng không tốt, tầm mắt bị chặn lại.

Nhìn chằm chằm chiếc xe trong chốc lát, chiếc xe lại bỗng nhiên di chuyển, rẽ qua chỗ ngoặt kia, tiến về phía cậu.

Thịnh Dã kinh ngạc quay người, nhìn chiếc xe bảo mẫu sang trọng màu trắng trực tiếp dừng lại phía sau mình, cửa sổ ghế lái hạ xuống, người lái xe cũng không phải tài xế.

"Lên đi", Đàm Trận ngồi ở ghế lái nói với cậu.

Thịnh Dã chớp chớp mắt, bỗng nhiên có loại cảm giác không gian thời gian cùng nhân vật đều hỗn loạn, cậu quan sát Đàm Trận, tự nhiên cười ra tiếng: "Anh, sao anh lại lái chiếc xe đắt tiền như vậy?"

Đàm Trận sửng sốt một chút, cũng cười, nói: "Ừ, anh trai có tiền rồi."

Ấy là Đàm Trận, nhưng giọng nói cùng ngữ điệu lại là Nghiêm Phi.

Hai người bọn họ cứ như vậy một người ở trong xe, một người ở ngoài xe, nở nụ cười ăn ý với nhau.

Thật sự đúng như lời đạo diễn Giới nói, là Đàm Trận bảo cậu lên xe bảo mẫu nghỉ ngơi, hay là Đàm Trận chỉ là vừa vặn nhìn thấy cậu mới lái xe tới, Thịnh Dã cũng không biết, nhưng xem ra cũng không tồi.

Cuối cùng cậu vẫn không lên xe, lúc này trong người cậu vẫn còn khó chịu, sợ ngồi trong xe gió điều hòa thổi mạnh làm mình càng khó chịu hơn, Đàm Trận cũng không ép buộc cậu, chỉ mở cửa tự mình xuống xe, đưa khăn giấy và nước cho cậu.

Thịnh Dã cầm lấy nói cảm ơn, sau đó có một cỗ cảm giác mát lạnh ập vào người, cậu uống chai phù bảo băng tuyền quay đầu, nhìn thấy cửa đối diện ở giữa xe bảo mẫu bị Đàm Trận kéo ra, gió từ trong tràn ra ngoài, va chạm với cái nóng ngoài trời, tạo ra một không gian dễ chịu nho nhỏ.

Đàm Trận đứng cạnh cửa cùng cậu, nói: "Em nghỉ ngơi một chút đi."

Thịnh Dã yên lặng quay đầu trở về, nghĩ thầm, mình cứ như đang nằm mơ vậy... bất kể là đối với Khổng Tinh Hà hay là đối với mình.

Thật ra cảnh quay hôm nay Đàm Trận dầm mưa phơi nắng cũng không ít hơn cậu bao nhiêu, nhưng ngoại trừ đổ mồ hôi cùng hơi mệt mỏi một chút, thoạt nhìn anh không có gì đáng ngại.

Mặc dù là "hoàng tử", nhưng không phải là một hoàng tử kiều quý.

Là một diễn viên, Đàm Trận không chỉ quản lý vóc dáng tốt, tình trạng sức khỏe dường như cũng rất ổn, không giống những nam thần tượng đẹp mà không xài được kia. Anh ấy hẳn là duy trì dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên lắm, Thịnh Dã nghĩ thầm.

Bộ phim này Đàm Trận cũng không có phô bày thân thể ra, chỉ có mấy cảnh ở công trường khiêng vật nặng, Đàm Trận mặc áo thun màu đen ngắn tay cùng quần đùi. Ngoài dự liệu của không ít người trong phim trường, anh ấy hoàn toàn có thể đảm đương vai Nghiêm Phi từ thời niên thiếu đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc, vừa nhập vai Nghiêm Phi, trên người anh liền bày ra loại dã tính, sức mạnh, hormone đầy nam tính này.

Ngay cả Giới Bình An cũng trêu ghẹo anh: "Tôi thấy cậu cứ mặc áo thun là được rồi, cậu mặc áo thun là giống với Nghiêm Phi nhất"

...

Thì ra muốn trở thành một diễn viên thành công có nhiều năng lực như vậy, không phải chỉ cần thiên phú là có thể.

Thịnh Dã ngồi xổm ngây người trong chốc lát, đột nhiên như con thỏ nhỏ nhìn về hướng phim trường đằng kia.

Đàm Trận khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Thịnh Dã cảnh giác hỏi: "Có phải đạo diễn Giới vừa gọi em không nhỉ?"

Đàm Trận buồn cười, nói: "Không phải đâu, em nghe nhầm rồi, hôm nay em không diễn nữa, buổi tối là cảnh của tôi với Củng Lộ."

Bả vai Thịnh Dã lúc này mới rũ xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Đàm Trận không biết nên khóc hay cười: "Em sao lại giống..."

Anh chỉ nói một nửa câu, Thịnh Dã tò mò: "Giống cái gì cơ ạ?"

"Không có gì." Đàm Trận cười cười, không trả lời.

***

Củng Lộ ba ngày trước đã nhập đoàn rồi, khi đó còn chưa tới cảnh diễn của cô, nhưng cô vẫn tận chức tận trách mỗi ngày đến phim trường như cũ, quan sát Đàm Trận và Thịnh Dã đóng phim, bồi dưỡng cảm giác quen thuộc.

Củng Lộ và Đàm Trận lần đầu đối diễn, Giới Bình An quay đi quay lại cũng đều không hài lòng, không biết là Củng Lộ quá ngượng ngùng hay là Đàm Trận quá nội liễm, hai người không diễn ra được cảm giác mà ông chờ mong, sau liền dứt khoát gọi biên kịch Thẩm Đồ, muốn sửa lại kịch bản một chút.

Vì sửa kịch bản, hôm sau liền tạm dừng quay phim, tập thể nhân viên đoàn phim khắp chốn vui mừng, Thịnh Dã cuối cùng cũng có thể lười biếng đánh một giấc no nê. Ai ngờ hôm sau còn chưa đến 8 giờ sáng, tiếng đập cửa đã đánh thức cậu dậy.

Mơ màng xuống giường mở cửa, Giới Bình An đứng ở ngoài nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Cháu không đọc wechat à?"

Thịnh Dã xoa xoa mắt, ngáp nói: "Cháu đọc mà, không phải hôm nay tạm dừng quay phim sao?"

Giới Bình An hận rèn sắt không thành thép mà "Chậc" một tiếng, thúc giục: "Nhanh nhanh đi rửa mặt thay đồ, Đàm Trận ở trên xe bảo mẫu chờ cháu đó."

Thịnh Dã còn chưa cả hiểu rõ, Giới Bình An đã đi rồi, giống như bận đến tối mày tối mặt, rút ra một chút thời gian đến gọi cậu dậy vậy.

Thịnh Dã đành phải mở wechat, thấy lúc rạng sáng 1h Giới Bình An nhắn cho cậu: "Ngủ rồi sao? Ngủ sớm một chút, sáng mai cháu với Đàm Trận và Củng Lộ bọn họ đi leo núi đi, bồi dưỡng tình cảm một chút."

Xem xong cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, bổ nhào vào bên cửa sổ, nhìn đến chiếc xe bảo mẫu màu trắng đỗ ở bên dưới không biết đã đợi cậu bao lâu.

-

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn toàn mất kiểm soát rồi!

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro