Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn toàn mất kiểm soát - Dr. Solo

Chương 29

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Hôm nay là buổi đọc kịch bản đầu tiên, tôi gặp nữ chính Củng Lộ, lớn hơn tôi một tuổi. Chị ấy tốt nghiệp trường Nam Ảnh, tôi chưa từng xem qua tác phẩm trước đây của chị ấy, nhưng người thật rất đẹp, không phải kiểu mỹ nữ xinh đẹp, mà tôi nghĩ đến một từ cũ, mỹ nữ dưỡng khí, chị ấy hẳn là thuộc về tuýp này.

[mỹ nữ dưỡng khí: một từ để chỉ những người con gái khi ở cạnh khiến bạn cảm thấy rất thoải mái (giống như khí oxy trong môi trường tinh khiết khiến con người thư thái), môi đỏ da trắng, đôi mắt trong suốt rõ ràng, một vẻ đẹp thiên về khí chất như một làn gió xuân]

Diễn viên đóng vai nữ chính Tạ Lệ hình như cũng là chú Giới với anh Đàm Trận cùng nhau tuyển chọn, cho nên Củng Lộ là được anh Đàm Trận chọn mặt gửi vàng?

Lúc đọc kịch bản tôi phát hiện bản lĩnh lời thoại của Củng Lộ rất lợi hại, haiz, cũng không biết tại sao tôi lại có chút mất mát, có lẽ anh Đàm Trận cũng từng tặng hoa cho cổ, có lẽ tặng cho tôi nhiều hơn cũng chỉ vì tôi cứ làm bộ làm tịch mãi.

Phần lớn lời thoại của tôi là đối diễn với anh Đàm Trận, tôi dựa vào cách thức của chính mình mà lý giải, đạo diễn Giới cũng không ngắt lời tôi. Nhưng kỳ lạ chính là âm thanh của anh Đàm Trận vừa vang lên, tôi liền cảm thấy cả người mình không thích hợp, những lời thoại của Khổng Tinh Hà trên kịch bản kia hình như cũng đều thay đổi, một câu nói rất bình thường cũng trở nên vô cùng có ý vị, giọng tôi phát ra so với trong tưởng tượng của tôi hoàn toàn khác nhau, câu nào cũng lạc điệu. Mỗi lần tôi cảm thấy không ổn, đạo diễn Giới nên ngắt lời tôi thì chú ấy lại không nói gì.

Hình ảnh Nghiêm Phi ôm Khổng Tinh Hà từ trên xe lăn choán gần hết nửa sau của bộ phim. Anh ôm cậu ấy lên tầng, ôm cậu ấy lên giường, ôm cậu ấy vào bồn tắm, những đoạn này gần như đều là góc nhìn của Khổng Tinh Hà.

Tôi có thể cảm giác được thời gian ở chung của Khổng Tinh Hà với anh trai mình không còn bao nhiêu, nên mỗi động tác bế lên này với cậu ấy mà nói vô cùng quan trọng, cần phải được chú tâm ghi nhớ. Mỗi khi tôi đọc đến cảnh này, tôi liền cảm thấy thời gian như chậm lại.

Chuyển cảnh cùng những từ chỉ dẫn động tác là đạo diễn Giới đọc, giọng nói của chú Giới rất khàn, có lẽ là vì ngày thường nói chuyện với chú ấy, nghe giọng không đứng đắn quá nhiều rồi nên khi chú ấy dùng một giọng bình dị thẳng thắn, không mang theo sắc thái tình cảm đọc những lời dẫn dắt này, trong đầu chúng tôi không tự chủ được mà hình dung những động tác kia.

Cũng không hẳn, không phải chúng tôi, chỉ có tôi thôi. Chú ấy đọc "Trong phòng ngủ, Nghiêm Phi nhìn thấy Khổng Tinh Hà tỉnh dậy, đi qua ôm cậu ấy xuống giường", rõ ràng tôi không có lời thoại, anh Đàm Trận cũng không có, tôi cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh Đàm Trận đang ngồi đối diện tôi, nhưng tôi lại cảm giác được anh ấy thật sự đã ôm tôi lên.

Sau đấy nghe được âm thanh Củng Lộ lật kịch bản ở phía đối diện, rồi đến đạo diễn Giới, anh Đàm Trận cũng lật trang, tôi mới nhớ tới kịch bản đã sang trang tiếp theo.

Là đàn ông thì không nên nhớ thương cái ôm ấp của một người đàn ông khác.

Cho nên có lẽ đây là tình cảm của Khổng Tinh Hà với Nghiêm Phi, không thể dựa vào mấy chữ kia mà hình dung, chỉ có thể giống như có hàng ngàn con ngựa chạy qua trong đầu, mỗi khi cậu nhớ tới anh trai, mong muốn anh trai, những con ngựa này lại nhảy ra, dần dà, chữ kia đã không còn quan trọng nữa.

Tôi giải thích như vậy có đúng không, Khổng Tinh Hà?

Tôi thật sự rất sợ hiểu sai những suy nghĩ trong lòng cậu, sợ cậu trách tôi làm ô uế tình cảm của cậu với Nghiêm Phi.

-

Ngày x tháng x năm x, trời âm u.

Kịch bản có rất nhiều thay đổi, hôm nay tôi vẫn đang đọc kịch bản. Từ cốt truyện mà nói, từ khi Nghiêm Phi gặp Tạ Lệ, phân cảnh Khổng Tinh Hà xuất hiện dần ít đi, cậu chỉ là nhân chứng cho cuộc đời anh trai mình, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Cho dù chỉ có Nghiêm Phi và Tạ Lệ xuất hiện, tôi cũng luôn nghĩ đến Khổng Tinh Hà, nghĩ hiện tại cậu ấy đang làm gì, nghĩ gì. Cậu ấy giống như một bóng ma, vô hình vào ban ngày, chỉ có ban đêm cậu ấy mới có cảm xúc.

Những đêm thuộc về cậu ấy là khi Nghiêm Phi trở về nhà, trong căn phòng nhỏ bé kia, chỉ có hai người cậu và anh trai.

Tôi không biết anh Đàm Trận hiểu nhân vật Nghiêm Phi như thế nào, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không nên hỏi, một khi hỏi là bộ phim này cũng sẽ sụp đổ.

Bởi lẽ đời này Khổng Tinh Hà cũng chưa bao giờ khỏi Nghiêm Phi.

-

Ngày x tháng x năm z, trời đẹp.

Hôm nay tôi chụp ảnh tạo hình cho bộ phim, cảm thấy thật tươi mới! Mãi đến hôm nay tôi mới được chính thức nhìn "anh trai" của tôi, quá nhiên không hổ là anh ấy, trang điểm thành như vậy rồi nhưng vẫn đẹp trai như cũ.

Nhìn anh ấy từ phòng hóa trang đi ra, cảm giác như Nghiêm Phi thực sự sống dậy, anh ấy chính là người anh trai cùng tôi sống nương tựa vào nhau rất nhiều năm, duy chỉ có một chút ngoài ý muốn, đó là "anh trai mình thì ra lại đẹp trai như vậy" ha ha.

Củng Lộ cũng nhận được rất nhiều lời khen, vẻ đẹp rất tự nhiên, đứng cùng anh Đàm Trận quả thực rất xứng đôi.

Lúc chụp ảnh tạo hình thì tôi cần ngồi trên xe lăn, cảm giác rất khác, lúc tôi ngồi trên xe lăn, nhà sản xuất Hà Xán nói biểu tình của tôi hệt như ánh dương vậy, bảo tôi không cần cười xán lạn như thế, anh Đàm Trận nói anh ấy thấy thế rất ổn, dù sao vừa mới thi đỗ đại học, hẳn là rất vui vẻ đi.

Lúc đó anh ấy đã chụp xong tạo hình đơn, đứng ở bên cạnh nhà sản xuất Hà xem tôi chụp ảnh, khi nói chuyện thì nhìn tôi cười một chút. Có trời mới biết tôi phải nhịn cỡ nào mới không nói ra miệng "Anh ơi anh đẹp trai quá đi mất!"

Thật ra chỉ có một tấm ảnh tạo hình, không ai biết là chụp vào giai đoạn nào của Khổng Tinh Hà, nhưng sau khi anh Đàm Trận nói như vậy, nhà sản xuất Hà Xán cũng tán thành.

Sao anh biết em vừa mới thi đỗ đại học, anh trai?

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Lần đầu tiên diễn, tôi bị NG rất nhiều lần, đã lâu không diễn trước màn ảnh, đối với tôi mà nói, một dàn máy quay phim lớn như vậy rất áp lực, hoàn toàn không diễn ra được. Cảm giác như là tự nhiên có BUG vậy.

Đạo diễn Giới mắng tôi, chú ấy giơ loa mắng, cả phim trường đều nghe thấy, tôi cảm thấy chú ấy thay đổi rồi, sau khi biến thành đạo diễn thì không còn là chú của tôi nữa.

Có lẽ người này không phải Giới Bình An, là anh em song sinh với Giới Bình An - Giới Bình Bình gì đó, cho nên ở phim trường tôi không dám gọi chú Giới, chỉ dám gọi ông ấy là đạo diễn Giới. Nhưng ông ấy mắng tôi cũng là điều dễ hiểu, vì một mình tôi làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim, rất ngại ngùng.

Ngày đầu tiên không có cảnh tôi đối diễn với anh Đàm Trận, nhưng anh ấy vẫn tới phim trường, lúc đạo diễn Giới giơ loa mắng tôi vừa vặn đụng phải anh Đàm Trận đi tới, tôi ngay cả khe đất muốn trốn cũng tìm ra rồi.

Anh ấy giống như là không biết có chuyện gì, còn đi hỏi phó đạo diễn, tuy rằng tôi không nghe thấy giọng của phó đạo diễn Trương, nhưng ánh mắt anh Đàm Trận nhìn tôi, hình như là không tin chuyện tôi sẽ NG.

Cảnh này diễn ra ở trường học, là trường học thật sự, tháng chín trường học vừa mới khai giảng, trong lớp học cùng diễn với tôi đa số là học sinh cấp ba, cho nên lúc Đàm Trận tới đây đám học sinh trong nháy mắt liền không thể khống chế, toàn bộ xáo động lên, vì thế đạo diễn Giới còn mắng cả anh Đàm Trận (chú ấy căn bản đã quên lúc trước anh Đàm Trận đáp ứng chú ấy diễn bộ phim này chú ấy có bao nhiêu hạnh phúc cảm ơn người ta), trước mặt fan của người ta còn mắng là "cậu chạy tới đây làm gì", khiến anh Đàm Trận không có bậc thang để xuống, anh nói cháu tới đây xem Khổng Tinh Hà đi học thế nào, đạo diễn Giới liền bị chặn họng, còn đám học sinh thì cười rộ lên.

Anh Đàm Trận thật là siêu siêu có khí chất nha, ngay cả dỗi người cũng ôn nhu như vậy, nói có sách mách có chứng, một đám học sinh đều cực kỳ mê muội ảnh.

Cũng thật kỳ lạ, anh ấy vừa tới một cái tôi liền qua, bằng không anh ấy cứ ở chỗ này làm tôi xấu hổ lắm.

Tôi chỉ nghĩ tan học nhanh lên đi, anh trai tới đón tôi rồi kìa, sau đó cứ thế mà diễn qua ~ ~ rồi lại cùng các bạn học chụp ảnh chung, tôi biết bọn họ chỉ là muốn chụp chung với anh ấy, tôi chỉ là chụp ké thôi, tục xưng vật trang trí hình người cỡ lớn.

-

Hết chương 29.

Đã beta - 25/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro