Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn toàn mất kiểm soát - Dr. Solo

Chương 27

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Lần đầu tiên đến lớp học diễn xuất, thật là mới mẻ! Vốn dĩ tôi cảm thấy vừa diễn vừa có một âm thanh bên cạnh hô to "chuẩn bị" sẽ rất ngại ngùng, nhưng tôi lại có thể thích ứng rất tốt, cảm giác bản thân như là con rối bị cô Ngô khống chế vậy! Cũng đúng thôi, diễn viên vốn là người cho mượn thân thể của mình, rót vào linh hồn nhân vật.

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Đàn chị Lê Ân quay phim cùng với Đàm Trận, tuần trước tôi vừa gặp chị ấy ở trường xong! Thế giới mà mắt thường có thể nhìn thấy được đã thu nhỏ rồi.

...

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Phim truyền hình bây giờ cảm giác toàn phải xào CP, thật ra rất không cần thiết. Nhưng so sánh đàn chị Lê Ân cùng với Tiết Lê thì tôi còn cảm thấy Tiết Lê với Đàm Trận càng có cảm giác CP hơn. Khi hai người họ diễn «Sáng tạo tình yêu» nhìn rất xứng đôi, chỉ có điều Đàm Trận quá kiềm chế, giống như nói nếu như anh ấy thực lòng yêu ai cũng khó mà nhìn ra được. Chẳng qua muốn yêu đương với Đàm Trận cũng cần dũng khí rất lớn đi.

-

Ngày x tháng x năm x, trời có bão.

Anh ấy chính là vì màn ảnh rộng mà sinh ra, nói kỹ thuật diễn của anh ấy không tốt, còn không nhìn xem anh ấy có bao nhiêu đề cử rồi? Chẳng lẽ nhất định phải lấy giải ảnh đế sao? Anh ấy diễn ai cũng giống Đàm Trận thì thế nào, có một số diễn viên chính là tự có phong cách của riêng mình, tôi rất thích phong cách nội liễm lại cổ điển của anh ấy, Đàm Trận anh không cần thay đổi, cứ làm chính anh thôi!

...

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Tôi là người song tính luyến sao? Hồi cấp ba cũng từng yêu thầm bạn học nữ, chỉ là thân thể chưa từng nổi lên phản ứng. Nhưng tại sao tôi lại mơ mình được ôm anh ấy, anh ấy mặc tây trang giày da, tôi lại trần truồng như nhộng. Lúc tỉnh dậy tôi còn mộng tinh, cảm thấy quá xấu hổ rồi, muốn tìm một con đường giải mộng, nhưng loại mộng này biết nói như thế nào đây, viết chữ lên mạng thôi mà còn ngượng ngùng nữa là...

-

Ngày x tháng x năm x, trời có bão.

Điện ảnh hiện giờ bug thật sự không ít, xem xong tôi cũng không biết rốt cuộc nên nói cái gì. Nhưng làm fan hâm mộ của anh ấy, không thể nào có chuyện đi bình luận kém được. Thật ra đây là do đạo diễn có ý xấu đối với tác phẩm của anh ấy đúng không ha ha ha, quay toàn cảnh mặt anh ấy, haiz, tôi một bên bực bội không cần thiết một bên lại tự mình chụp mấy cái ảnh đó lại.

Còn có ai trông đẹp hơn anh ấy trên màn ảnh không? Không có, không hề.

Tùy Khinh Trì ư? Tùy Khinh Trì cũng không lên màn ảnh rộng!

...

Ngày x tháng x năm x, trời âm u.

Nếu thực sự có vị thần nào đọc nhật ký của con, thấy con viết câu "có ông ấy hay không cũng chẳng khác gì", hãy cho con được quỳ xuống sám hối.

Nếu như có thần linh đang nhìn, con hy vọng khối u của cha con là lành tính, con sẵn sàng lấy mười năm hai mươi năm tới của mình để đổi lấy sức khỏe cho cha con...

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Hôm nay tôi tốt nghiệp.

Đã hơn một năm nay tôi không viết nhật ký, đầu năm nay hình như mọi người đều viết weibo, viết nhật ký mạng. Hôm nay đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm thấy mấy cô gái đều dùng sổ tay crabit, khiến tôi cảm giác như xuyên đến tương lai, nhật ký đã bị xóa sổ.

[sổ tay crabit: 1 loại sổ trong đó cho phép người mua chủ động trang trí các loại hình vẽ, hoa văn, thường dùng để lên kế hoạch, mục tiêu, thiết kế có thể tách rời gáy sổ và ruột sổ. Có các loại giấy như giấy dot, giấy kẻ ngang, kẻ caro, ...]

(hình minh họa)

Cầm bút lên cảm giác rất xa lạ, cũng không biết muốn viết cái gì, cũng không biết tương lai muốn làm gì, có lẽ giống như cha trở thành một diễn viên kịch nói. Nếu sớm biết như vậy, năm đó tôi sẽ không thi vào Học viện Điện ảnh.

Thật ra, tôi nghĩ mình vẫn nên tiếp tục viết nhật ký, để những hạnh phúc và đớn đau đều được ghi lại, không phải để người khác xem, chỉ là lưu giữ lại một phần ký ức của chính mình mà thôi.

Vì đến bây giờ, tôi đã sắp không nhớ nổi hình bóng cuối cùng của ông ấy nữa rồi.

...

Ngày x tháng x năm x, trời âm u.

Cảm ơn Nghệ Hải đã bằng lòng nhận tôi, có lẽ cứ như vậy đi theo bước chân của ông ấy thôi, tôi sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình trên sân khấu.

...

Ngày x tháng x năm x, trời âm u.

Không có cách nào khác, tôi vẫn luôn yêu thích diễn xuất, khi tôi cảm thấy cuộc sống làm cho mình bị tê liệt, thì những buổi biểu diễn sẽ khơi dậy một niềm đam mê mới trong tôi. Có lẽ tôi diễn quá mạnh, mỗi lần diễn xong đều không thở được, vừa khóc sẽ không dừng lại nổi, vì tôi nghĩ đến cha tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi nói mình sắp không nhớ được bộ dáng ông ấy, nhưng vừa bước vào thế giới diễn xuất, những ký ức đó đều sống dậy.

Thật ra tôi không quên. Nhiều người nói rằng họ quên chỉ vì họ không dám nhớ, không dám chân thành đối mặt với con tim, nhưng biểu diễn sẽ giúp tôi sống chân thành trở lại.

Lúc ông ấy không cho phép tôi đi vào con đường này, tôi thực sự hận ông ấy. Nhưng khi ông ấy đi rồi, tôi lại rất nhớ người. Tôi nhớ tới bộ dáng ông ấy nằm trên giường bệnh muốn tôi hứa với ông ấy một điều. Tôi muốn nói với ông ấy từ rất sớm rằng, bây giờ rất khác với năm đó, trong nước cùng với ở Hồng Kông cũng không giống nhau, người lo lắng vẫn luôn là ông ấy. Nhưng hôm đó tôi nhìn đôi mắt yếu đuối đầy sợ hãi của cha, ông ấy sợ tôi không đồng ý với mình, ông ấy không dám đi.

Không phải ông ấy không hiểu, mà là ông ấy không có cách nào hiểu được. Chuyện kia mang đến tổn thương quá lớn với ông ấy, ông ấy vẫn luôn chìm trong cơn ác mộng kia, không thoát ra được.

Ông ấy thực lòng muốn bảo vệ tôi, tuy rằng tôi không cần loại bảo vệ này, nhưng ông ấy vẫn không biết.

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Bọn họ đều nói tôi diễn rất nhập tâm, tôi cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu, tôi thích cách biểu diễn thu liễm vào một chút, giống như Đàm Trận vậy, cái gì cũng giấu trong ánh mắt, làm cho người ta không hiểu là tốt nhất, lưu lại khoảng trắng để người xem từ từ suy ngẫm. Biểu diễn như tôi quá mãnh liệt, nhưng không khống chế được, có khi diễn xong cũng tẩu hỏa nhập ma.

...

Ngày x tháng x năm x, mưa phùn.

Lần thứ hai rồi, tôi lại có giấc mơ xấu hổ như vậy, lúc tỉnh dậy tôi lại còn có thể nhớ lại, rốt cuộc là bị làm sao thế? Tôi không dám viết tên của anh ấy lúc này luôn.

Chẳng qua trong giấc mơ của tôi anh ấy đều có bộ dáng quần áo chỉnh tề, có lẽ trong tiềm thức của tôi thích dáng vẻ anh ấy mặc áo sơ mi hoặc âu phục như thế. Ngay cả trong giấc mơ anh ấy cũng hoàn mỹ như vậy, tôi sợ làm bẩn anh ấy, trong giấc mơ tôi ôm anh ấy, còn muốn vừa ôm vừa nói xin lỗi, anh ấy ở bên tai tôi nói không sao. Cũng may mẹ tôi không xem nhật ký của tôi, người thích xem nhật ký của tôi cũng đã sớm đi rồi.

Cha ơi, người hãy vào giấc mơ của con mắng con một lần đi.

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Nếu có cơ hội được gặp mặt anh ấy, có lẽ tôi sẽ không đi đâu.

Quá mức xấu hổ, hoặc có lẽ là ở gần sẽ sinh ra khiếp sợ, tôi sợ anh ấy không thích mình, cảm thấy tôi giống như một fan nam nhiệt tình thái quá sẽ khiến anh ấy không thoải mái. Liệu anh ấy có thấy thế không? Haiz tôi biết anh ấy sẽ không như vậy, nhưng mà vẫn nhịn không được sinh ra sợ hãi.

...

Ngày x tháng x năm x, trời mưa có tuyết.

Chú Giới, chú là muốn con chết ngay tại nơi biểu diễn sao?!!

Người thật của anh ấy thật sự là cực kỳ cực kỳ đẹp trai, dáng vẻ ôm hoa hồng thật đúng là muốn lấy mạng mà! Anh Đàm Trận đúng là không hổ danh tâm điểm chú ý của toàn dân!

Ai nha, nên làm gì bây giờ đây, tôi thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, đời này tôi cũng chỉ có cơ hội này là được đóng phim cùng nam thần của mình thôi. Nếu như tôi chỉ quay bộ phim này với anh ấy, sau này vẫn trở về sân khấu, chắc cha sẽ không trách tôi đâu nhỉ?

Cha báo mộng cho con đi!

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Hôm nay lại nhận được hoa, bởi vì là được đặt trong hộp, một cái hộp tinh xảo lại lớn như vậy tôi còn tưởng là cái gì, lúc mở ra vậy mà là hoa hồng!

Tôi cứ nghĩ là nó được gửi sai người rồi, kết quả thực sự là tặng cho tôi. Tôi còn tưởng là ông chủ Phạm tặng, ông chủ Phạm là người mê kịch nói, chẳng qua ông ấy tặng hoa đều là sau khi diễn xong sẽ tặng cho nhóm diễn viên chính mỗi người một bó, ông ấy sẽ tặng diễn viên nam hoa bách hợp, còn với diễn viên nữ thì tặng hoa nguyệt quý cùng với bách hợp, nhưng không đặt trong hộp như vậy.

Một bó hồng đỏ cộng với hồng champagne đặt trong hộp đen cỡ lớn cũng không phải là phong cách của ông ấy.

Tôi lặng lẽ, có chút chờ mong, liệu có phải là anh Đàm Trận hay không, không dám nghĩ sâu xa là bởi vì đã nhận một bó hoa hồng của anh ấy.

Tôi không nên quá tham lam, nhưng lúc mở hộp hoa ra, nhìn thấy tấm thiệp thực sự ghi tên "Đàm Trận" tôi cũng sắp điên rồi, tuy rằng đây cũng không phải chữ của anh.

Anh ấy hẳn là không tự mình tới xem kịch, nhưng sao lại đặt hoa cho tôi? Cái này có chút không hợp lý cho lắm, sau này có một dạo tôi cảm thấy có phải có người cố tình chỉnh tôi hay không, cố ý đùa giỡn tôi, bởi vì chuyện tôi thích Đàm Trận cũng không phải là bí mật, nhưng đạo diễn Dương nhắc nhở tôi, ai chỉnh cậu lại đi tặng hoa hồng đắt tiền như thế! Hình như cũng đúng, nhưng vì sao anh ấy không đến xem kịch mà còn muốn tặng hoa cho tôi?

Tôi có wechat của anh Đàm Trận, nhưng rất ngại đi hỏi, sợ nhầm lẫn xấu hổ, liền nghĩ đến chú Giới. Gọi điện thoại hỏi, vừa nghe máy chú Giới liền hỏi tôi có phải nghĩ thông suốt rồi hay không, tôi nói không phải, tôi hỏi chú Giới có phải đem thời gian biểu diễn của tôi nói cho anh Đàm Trận hay không, sau đó chú ấy liền thay đổi 180 độ, trả lời tôi một câu: "Bây giờ ta đang họp, cháu tự đi mà hỏi cậu ấy!"

Đi thì đi, làm gì mà hung dữ vậy! Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, không hổ là anh em tốt của cha tôi, không phải người cùng một giuộc thì không về chung một nhà mà...

Sau đó tôi suy nghĩ làm thế nào để gửi wechat cho anh Đàm Trận, thế mà wechat của anh ấy lại nhảy ra trước!

Tin nhắn viết: "Là anh tặng hoa."

Tôi, gửi, hoa.

Có Chúa mới biết, đến bây giờ, lúc tôi ngồi đây viết, ngực vẫn còn tê dại!

Cho nên thật ra lúc tôi gọi điện cho chú Giới, anh ấy đang họp với chú Giới đúng không? Có lẽ lúc cúp điện thoại chú Giới nói một câu, anh ấy liền gửi cho tôi wechat này.

Bây giờ tôi đang vừa viết nhật ký vừa nhìn bó hoa hồng đó. Trước giờ tôi còn chưa nhận được hộp hoa bao giờ, tới tận lúc này vẫn còn nhớ rõ khi mở nắp hộp ra, những bông hoa hồng giống như những tinh linh giang đôi cánh muốn ôm lấy tôi vậy.

Sắc đỏ hòa cùng sắc champagne, nhiệt tình lại dịu dàng, quá đẹp rồi!

Mẹ tôi hỏi là ai tặng, con nói là Đàm Trận mẹ có tin không? Bà ấy vốn dĩ không tin, cho rằng tôi nói giỡn. Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không dám tin nữa là.

...

Ngày x tháng x năm x, trời mưa.

Tự nhiên lại tới xem tôi diễn xuất, chú Giới trước giờ diễn một giờ nói với tôi Đàm Trận muốn tới xem tôi diễn, ông ấy muốn tôi diễn cho tốt vào.

Ổng không nói còn đỡ, kết quả nói xong hại tôi diễn đến rối tinh rối mù, tôi vậy mà nói sai lời kịch!

Sau khi diễn xong, anh Đàm Trận đến hậu trường thăm tôi, anh ấy mặc áo khoác màu đen, đeo mắt kính, tôi mới biết thì ra anh ấy cận 3 độ, ngày thường lúc đóng phim đều đeo kính áp tròng. Cái gì mà áo mũ chỉnh thề, ngọc thụ lâm phong đều không đủ hình dung bộ dáng lúc anh ấy đi vào! Quá hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ!

Người khác đều là tặng hoa cho chị Hứa Xảo, tôi chỉ là một nam hai, tại nhận một bó hoa hồng lớn từ trong tay anh ấy, hoa hồng tím, thật hiếm thấy, chỉ là nụ hoa còn chưa nở hết. Nhiều người nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy hoa hồng này không nên tặng cho tôi, phải là tặng cho chị Hứa Xảo mới đúng. Chẳng lẽ đàn ông cũng có thể cứ như vậy tặng hoa cho đàn ông sao?

Anh ấy nhiễm một thân mùi hương của hoa hồng, lúc ngồi cạnh tôi, tôi luôn ngửi được mùi thơm như có như không, hay đây là mùi nước hoa nam? Trong áo khoác của anh ấy là một chiếc áo len cao cổ màu đen, cổ áo dán sát vào cổ và cằm của anh ấy, tựa như cánh của một đóa hoa. Tôi luôn cảm thấy cổ áo anh ấy phảng phất tỏa mùi hương, thật sự là quá si mê mà, tôi không thể tin nổi mình lại có một mặt như vậy!

Tôi nói mình nói sai lời thoại, anh ấy nói anh ấy hoàn toàn không chú ý đến, tôi nói khán giả cũ sẽ chú ý tới, anh ấy lại nói vậy sau này anh ấy cũng để ý. Tôi được sủng mà lo, tôi nói em không phải ý đó, chỉ là cảm thấy hôm nay mình phát huy không đủ tốt, bởi vì trước đó chú Giới nói với em là anh sẽ đến. Kết quả anh ấy lại cười nói, đó không phải là lỗi của em, là lỗi của anh, chủ yếu là do anh.

Trên thế giới này sao lại có người săn sóc như vậy chứ?!

Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ, những bông hoa kia khiến tôi nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, sao tôi có thể từ chối anh ấy được đây? Mỗi lần nhận được hoa của anh ấy tôi đều cảm thấy mình đúng là không biết tốt xấu, sao có thể không đáp ứng cho được?

Anh ấy nói rằng anh ấy đã là fan hâm mộ của tôi từ ngày đầu tiên ảnh đến xem, khiến tôi nổi da gà luôn! Tôi cảm thấy liệu đây có phải là cơ hội mà ông trời cho tôi hay không, có phải tôi nằm mơ thấy anh ấy quá nhiều lần nên mới tâm thành tắc linh? [tâm thành tắc linh: thật lòng mong mỏi điều gì đó thì sẽ có ngày được ứng nghiệm]

Cha ơi, nếu như cha không đồng ý, cha hãy báo mộng cho con, nói cha không muốn con nhận bộ phim này, nói rõ ràng với con. Nếu con không mơ thấy cha, vậy con sẽ tự mình quyết định.

-

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, con cũng cảm ơn mẹ nữa. Con biết điều này đối với mẹ mà nói không phải là một câu nói có thể nhẹ nhàng mà thốt lên như vậy.

Nói ra những lời này, con và mẹ sẽ cùng nhau san sẻ cảm giác tội lỗi, con thật sự cảm ơn người.

-

Hết chương 27.

Đã beta - 25/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro