Đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sarah tỉnh lại thì sắc trời đã tối, có ai đó đã thay quần áo mới cho cô, lau sạch cả nơi đó. Cô đã trải qua một cơn ác mộng, máu, nước mắt, lửa khắp mọi nơi, da thịt bị thiêu rụi, sự đau đớn, tuyệt vọng, căm phẫn vì bị phản bội, nỗi đau banh da xẻ thịt khi thoát xác, mọi thứ ùa về nhấn chìm linh hồn cô.

Cô nhắm mắt mệt mỏi khi nghĩ về tương lai, cuối cùng cô phải làm gì, số phận quấn chặt cô và Menfuisu lại với nhau, dày vò tâm hồn cô suốt hàng ngàn năm qua. Luân hồi chuyển kiếp chỉ như tấm màn mỏng manh, thứ khiến ta tưởng như có lẽ ta đã quên nhưng chỉ cần một chút chạm nhẹ vào cũng đủ khiến con đập hồi ức nứt toát, đổ vỡ như chưa từng tồn tại. Sarah đưa tay chạm vào môi, đau rát, một vết cắn sâu hoắm không biết do lúc điên cuồng cùng Ryan để lại hay do sự thống hận mà giấc mơ kia đem đến khiến cô tự cắn nát môi mình.

Kí ức của nhiều kiếp hòa vào nhau khiến cô chẳng phân biệt được đâu là của Asisu đâu là của Sarah. Suốt thời gian cô nằm viện Ryan chưa từng ghé thăm, hắn như thể quá bận rộn để quan tâm tới một kẻ mà hắn đã dùng toàn bộ quyết tâm để mang linh hồn trở về. Nhưng có lẽ cô đã sai khi vô tình biết được hắn luôn đến thăm cô vào mỗi đêm, lặng lẽ ngồi một góc và rời đi sau vài tiếng đồng hồ.

Chỉ trời mới biết Ryan đau khổ như thế nào, hôm ấy sau khi hoan ái hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô điên loạn. Cô đau đớn dãy giụa, miệng bật ra những tiếng rên rĩ thảm thiết, nước mắt cô không ngừng chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền, cô cắn chặt môi đến bật máu nhưng hắn không tài nào tách ra được. Máu cô chảy thấm ướt một vùng gối, nhiều lắm, nhiều đến nỗi vực dậy toàn bộ nỗi đau trong hắn. Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, yêu và hận, mọi thứ đạt tới đỉnh điểm khiến hắn chết lặng.

Ryan nhìn cô gái hắn ôm trong lòng, hắn nên làm gì đây? Hắn biết rõ trong vòng tay hắn là người hắn yêu đời này, kiếp này và vạn kiếp sau nữa. Nhưng hắn cũng hiểu rõ mình đã gây ra cho nàng những gì, hắn tước đi của nàng sự tự tôn, vinh quang, hắn cướp đi của nàng những ước mơ, hy vọng về một tương lai tươi sáng, hắn cướp đi cái bản chất mà nàng vốn có, cướp đi tình yêu, trái tim của nàng, đẩy nàng đến bước đường cùng để cả hai lần đều chọn cách tự vẫn để rửa nhục.

Rồi hắn trả lại cho nàng những gì? Sự đau đớn, tuyệt vọng về linh hồn lẫn thể xác, sự tha hóa khi ghen tuông mù quáng. Hắn trả cho nàng trái tim bị giẫm nát, trả cho nàng một tương lai đổ nát trong đống hoang tàn được xây lên bởi sự chỉ trích, coi khinh, sỉ nhục từ chính con dân của nàng, từ chính người nàng yêu nhất. Và rồi nàng để lại cho hắn những gì? Thân xác không trọn vẹn, trái tim bị xuyên thủng trong lồng ngực hay cơ thể cháy đen trong đống tàn tích hỏa hoạn?

Không, nàng còn để lại cho hắn một khoảng trời lạc lõng, sự nhận ra muộn màng khi hắn biết mình yêu nàng, nàng bỏ hắn lại khi hắn sắp có được nàng trong vòng tay.

Nàng cho hắn quá nhiều, tình yêu, tình thân, sự che chở, lòng tận tụy, nàng thay hắn gánh những tai tiếng từ quần thần dân chúng khi giết một ai đó để tế lễ. Thế mà hắn cho nàng được gì ngoài một cái danh hoàng hậu hão huyền sau khi nàng rời đi? Cả hai lần, cả hai lần đều như vậy.

Hắn nợ nàng, Menfuisu nợ nàng quá nhiều để có thể trả trong một kiếp người. Thế nhưng giờ đây giữa nàng và hắn chỉ có đau thương buông bỏ và tuyệt vọng níu kéo. Hắn tự hỏi liệu có đúng đắn không khi tiếp tục cản bước nàng. Hắn chưa từng thấy bất lực đến vậy trong cuộc đời, rõ ràng người ta cần bù đắp ở ngay trước mặt nhưng ta chẳng thể bù đắp cho nàng. Bất lực biết mấy, đau đớn biết mấy.

Từ sau hôm đó hắn hoàn toàn như trốn chạy khỏi hiện thực khắc nghiệt, hắn chỉ dám đến thăm nàng vào buổi tối khi nàng ngủ, yên lặng ngắm nhìn dung nhan khắc tận xương tủy. Người ngoài chẳng thể nhìn ra những thay đổi của nàng trừ người đã ám tà thuật lên nàng và bản thân nàng. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, hắn đến phòng bệnh của nàng, chăm chú ngắm nhìn nàng như thể đó là lần cuối hắn được quan sát nàng một cách yên bình như thế, ngắm nàng say ngủ rồi suy nghĩ về những chuyện đã qua, về những cố gắng bỏ ra để có được nàng. Hắn tự hỏi liệu có đáng không khi một lần nữa hắn lại chỉ nghĩ cho bản thân hắn mà không màng đến cảm xúc của nàng.

Sarah gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, da dẻ nhợt nhạt, cô dần trở nên ít nói, thường ngẩn người nhìn về một nơi vô định. Hắn lại nghĩ, liệu có nên tiếp tục hay không? Ngay hôm sau hắn nhận được tin bà Rido phát bệnh phải vào viện, phải quay về Mỹ gấp. Trước khi đi hắn vẫn cố dặn dò vệ sĩ trông coi cô cẩn thận, nếu cô có việc gì thì hắn sẽ chẳng để yên.

Hôm nay hắn lại một lần nữa đến bệnh viện, đã một giờ hai mươi ba sáng. Hắn mệt mỏi sau một chuyến bay dài từ Mỹ đến Ai Cập. Hắn nhìn cô đang ngủ say trên giường bệnh, hắn chẳng dám mở đèn sợ đánh thức cô. Sợ đánh thức cô hay sợ đối diện với cô? Hắn cũng không rõ.

-Menfuisu.

Một giọng nói vang lên khiến hắn sững người. Trong mỗi liều thuốc cô uống vào buổi tối đều có một viên an thần để cô có thể ngủ sâu dễ dàng hơn, nó tiện cho việc khiến cô mau hồi phục và thuận lợi cho hắn hơn.

-Tôi không uống viên thuốc đó.

Hắn nhìn cô, trong đêm hình bóng cô mờ ảo như sắp tan biến khỏi nơi này. Hắn hoảng sợ, hắn không muốn đối mặt, hắn muốn đi khỏi nơi này. Ryan đứng lên khỏi ghế rồi sải những bước dài về cửa phòng.

-Có đáng không, Ryan? Menfuisu?

-Có đáng không sao?

Hắn không xoay người lại, đứng chơi vơi giữa phòng, mái tóc cột sau gáy lệch sang một bên khi hắn cúi đầu trầm tư.

-Có đáng không khi chúng ta chỉ đang làm tổn thương đối phương bằng những hành động ta vốn nghĩ là đền bù? Không, Menfuisu, ta đang tạo một cái lồng nhốt đối phương lại, nhưng liệu ta có thể giam cầm họ cả đời? Đau thương đã gây ra sao có thể dễ dàng quên được? Bù đắp cũng cần thời gian. Luôn miệng nói tiếng yêu nhưng lại khiến cho những vết thương càng thêm rạn nứt, sao không để người ta yêu được tự do? Nếu còn yêu chắc chắn sẽ quay trở lại, nếu không yêu thì chẳng thể ép buộc, cưỡng cầu. Menfuisu, lời ta nói em có hiểu không?

Cô nhìn thấy hắn đứng đó, như thể hắn vẫn là một Menfuisu lẫy lừng Ai Cập, vẫn là em trai của Asisu, vẫn là người mà nàng yêu nhất. Sự cô độc, lạc lõng trong kí ức hiện về hòa với hình bóng trong tầm mắt, Sarah bỗng muốn khóc, nước mắt tràn xuống má như dòng nước mùa lũ.

-Ta làm nàng đau, ta biết. Ta làm nàng tuyệt vọng, ta biết. Tự ta đạp đổ tất cả mọi thứ, ta biết. Nhưng ta cũng đau lắm, Asisu. Ta đau lắm. Ta chỉ mong nỗi đau này vơi đi theo năm tháng mỏi mòn để ta san sẻ niềm đau với nàng. Nhưng ta hiểu dù ta có tình nguyện hy sinh vì nàng thì nàng cũng sẽ chẳng cần nữa. Sau tất cả ta chỉ muốn nói rằng, ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã gây ra cho nàng, tất cả. Ta không xin nàng tha thứ vì lỗi lầm chẳng thể xóa bỏ và vết thương lòng cũng chẳng lành được nữa. Ta chỉ xin nàng một điều thôi, cầu xin nàng, đừng bỏ ta lại nữa.

Hắn khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm co ro ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đã bao lâu rồi hắn không khóc, không thể khóc, hắn sợ chỉ một giây yếu lòng sẽ khiến lớp ngụy trang mạnh mẽ đổ vỡ. Nước mắt là thứ một người đàn ông không nên dễ dàng bộc lộ nhưng nhìn hắn xem, một kẻ đáng thương tự làm tự chịu. Oán ai trách ai, chỉ biết trách mình.

Sarah bước xuống khỏi giường, sàn nhà lạnh lẽo khiến cô run lên, cô bước về phía hắn, nhìn hắn khóc nức nở, nước mắt cô lăn dài trên má.

Menfuisu ơi Menfuisu, ta phải làm sao đây, bỏ qua nhau thì đau xé lòng nhưng liệu ở lại có thể khá hơn được không?

Nằm cạnh hắn, ôm hắn vào lòng như thể hàng ngàn năm trước Asisu đã từng. Ôm lấy đứa em bé nhỏ trong lòng, vỗ về đưa em vào giấc ngủ, xoa dịu nỗi đau ngày mẫu hậu vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng.

Em trai của ta, em đừng khóc nữa, có chị đây rồi.

-Menfuisu, em trai của ta, em đừng khóc nữa, có chị đây rồi.

Câu an ủi khắc sâu vào lòng Menfuisu, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi hắn chẳng được nghe nữa. Chậm rãi quay lại ôm lấy nàng, vùi vào ngực nàng, mặc kệ sự yếu đuối của bản thân. Ấm áp này, giọng nói này, mùi hương này, đã bao lâu rồi hắn mới được sống lại trong đó.

Ngực nàng ấm áp, đầu hắn chôn sâu trong rãnh ngực, tay hắn ôm lấy cơ thể gầy gò của nàng. Tay trái hắn vuốt ve sống lưng nàng, tay phải chạm lên vùng ngực mềm mại, môi tìm đến bờ môi khô nứt. Hắn ôm nàng về giường, chỉ lần này thôi, cho hắn được ở bên trong nàng, cho hắn cảm nhận sự ấm áp của riêng nàng. Chỉ lần này thôi để cả hai có thể tạm thời gạt bỏ đau đớn ngàn năm ấy mà trao trọn cho nhau, vì có lẽ, đây là lần cuối.

Mây bỗng tản ra, ánh trăng xanh hiện rõ soi ánh sáng đẹp đẽ vào phòng, rọi vào hai con người đang quấn lấy nhau không rời.

-Asisu, ta yêu nàng.

Ngắm nhìn nàng trong vòng tay đang ngủ say, hắn hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu khiến nàng phải xoay đầu né tránh. Tay nhẹ nhàng kéo nàng nép sát vào lồng ngực, cảm nhận tim nàng đang đập từng nhịp, lặng lẽ ghé vào tai nàng thì thầm một câu mà hắn phải dành toàn bộ can đảm để nói.

-Asisu, ta yêu nàng nhưng nàng đi đi. Ta cho phép nàng rời khỏi ta.

Ôm siết lấy thân hình gầy gò ấy, hắn biết rằng một khi đã vậy sẽ dập tắt mọi hy vọng của hắn, là giải thoát cho nàng, là xé toạt linh hồn hắn.


Buồn quá chả muốn nói gì :((

Khi mình dùng tên Sarah thì là "cô", Asisu thì là "nàng". Chương này chủ yếu nói về yêu hận trong quá khứ nên thường dùng "nàng" nhiều hơn để thêm sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro