Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OOC!!! Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi!!!

____________________

00.

Lô Tĩnh bám víu lại chút kí ức về Trương Nhuận, dường như mọi chuyện đã như vậy từ rất lâu rồi.

Trương Nhuận bị Lô Tĩnh ôm, cả người như nghiêng hết về phía em. Nàng nhẹ nhàng mím môi dưới, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt xâm chiếm đôi môi em đang càng lộ rõ, Trương Nhuận theo bản năng mở miệng, Lô Tĩnh cũng hài lòng tiếp nhận. Nhân cơ hội khám phá đầu lưỡi của nàng, Trương Nhuận tiến vào, ngửi thấy mùi nước hoa trên người nàng, lông mi khẽ run, lòng bàn tay áp vào gáy Lô Tĩnh, cố gắng đẩy nụ hôn sâu hơn.

Đây chính là điều mà Lô Tĩnh luôn mong muốn sẽ thực sự diễn ra.

01.

Phòng ở trung tâm không lớn, ở cách vách nhau cũng có thể nghe được mọi chuyện bên phòng kia bởi vì cách âm rất kém. Cả hai ngã xuống giường cùng lúc, chìm vào trong ổ chăn mềm mại, hơi thở gần như hòa lẫn nhau, từng chút một thẩm thấu vào không khí mơ hồ.

Cơ thể từng chút một nóng lên.

Lô Tĩnh cắn nhẹ môi Trương Nhuận, xoay người đè lên chân em, bàn tay đặt ở xương quai xanh của em, nàng nhỏ giọng. "Tối nay em ngủ ở đây đi."

Trương Nhuận nóng lòng muốn xoay người về tư thế khác nhưng lại bị Lô Tĩnh đè eo lại, em hơi cong môi giận dữ. "Không được, em không muốn, chị mau buông ra."

Trương Nhuận cố gắng đứng dậy nhưng Lô Tĩnh nhanh hơn đã nắm lấy cổ áo sơ mi của em để kéo xuống. Nàng nhếch môi cười, ghé sát vào tai Trương Nhuận phả ra làn khí nóng. "Muốn đi sao? Vậy hôn chị một cái!"

"Chị có bệnh!!!" Trương Nhuận quay mặt đi để giấu đôi gò má đã ửng đỏ. Em bị hơi thở lẫn sức nặng của Lô Tĩnh đè nén trên chiếc giường không rộng lắm. Cả người nóng bừng như thể em đang bị sốt, Trương Nhuận mím môi. "Chị là biến thái à?"

Lô Tĩnh mỉm cười, mái tóc đỏ đã phai màu một ít rơi xuống gò má Trương Nhuận, quét qua quét lại làm em có chút ngứa. Trương Nhuận nhắm mắt lại bị Lô Tĩnh nhìn thấy, nàng cười đến mắt cong lên dù không rực rỡ như khi đứng trên sân khấu nhưng vẫn còn sót lại sự điềm tĩnh và vài tia dịu dàng.

Trương Nhuận vô cớ muốn cười. Dạo gần đây em và Lô Tĩnh vẫn luôn như vậy, dính vào nhau liền muốn cười một cách khó hiểu. Hiện tại đang lặng lẽ ôm nhau trong phòng như thể đang bù đắp cho khoảng trống trong quá khứ nhưng ôm nhau thôi không đủ, cả hai tiến xa hơn khi hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau, lúc này Trương Nhuận lại đột nhiên muốn cười. 

Em quả thật vẫn còn rất xấu hổ.

Lô Tĩnh cúi người, đặt lên má Trương Nhuận một nụ hôn chạm chút khóe miệng. Bao nhiêu hơi thở của Trương Nhuận đều đọng lại nóng bỏng và mơ hồ, chợt Lô Tĩnh dừng lại động tác, nàng vùi đầu vào cổ Trương Nhuận hít một hơi sâu.

Trương Nhuận ngây ngốc không hiểu chuyện gì, em đẩy đẩy đầu nàng ra, vẻ mặt như ghét bỏ. "Làm cái gì đó? Để em đứng dậy mau lên."

"Trương Nhuận."  Lô Tĩnh áp môi vào mạch máu đang phập phồng trên cổ của Trương Nhuận, nàng dường như đang hấp thụ hơi thở ấm áp mà nàng nhung nhớ một cách lạ kỳ. Giọng nói Lô Tĩnh run rẩy va vào da thịt mỏng của Trương Nhuận làm em có cảm giác ngứa càng lúc càng rõ ràng.

"Ở đây không có ai, đừng trốn chị nữa."

Trương Nhuận giật mình.

Thái độ của em lạnh lùng quá sao? Trương Nhuận ôm một bụng đầy tội lỗi. Ngón tay của em đang vô tình vặn xoắn ga trải giường, xương ngón tay trở nên trắng bệch. Em nghĩ, lúc này mình có nên xoa đầu Lô Tĩnh không? Đó là một động tác an ủi, Lô Tĩnh thường xuyên làm như vậy khi em rơi nước mắt, hiệu quả rất tốt.

Nhưng tay em chỉ dừng lại ở đuôi tóc của Lô Tĩnh mái tóc đỏ cuốn quanh ngón tay út của em, tạo thành một vòng tròn, giống như một sợi chỉ đỏ uốn lượn.

Sự can đảm và hèn nhát của em ở hai đầu đối lập. Trương Nhuận không thể tranh cãi với bản thân, cuối cùng em chỉ ôm Lô Tĩnh, chủ động đặt môi mình lên đó. Một cái chạm lặng lẽ của em khiến cho Lô Tĩnh không nhúc nhích, bất ngờ cụp mắt xuống chờ động thái của đối phương.

Trương Nhuận cắn môi Lô Tĩnh, da thịt giữa môi và răng mềm mại như vậy, khiến người ta muốn cắn nát nó. Nhưng Trương Nhuận chưa bao giờ dũng cảm như vậy, em giống như một loài thú ăn thịt không thể tự thỏa mãn bản thân, rất thèm ăn nhưng lại bướng bỉnh không muốn săn mồi. Trương Nhuận hôn đến mơ hồ, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều so với thường ngày. 

"Em sẽ không trốn tránh chị."

"Thật hay không?" Lô Tĩnh nửa đùa nửa thật nheo nheo mắt, đè xuống cảm xúc trong mắt. "Vậy tối nay đừng rời đi, được không?"

Bây giờ giả vờ không nghe thấy câu nói vừa rồi thì có được không?

Em không thể im lặng khi Lô Tĩnh chủ động như vậy. Lần đầu tiên, miệng Trương Nhuận phản ứng nhanh hơn não, khi em ý thức được cũng là lúc em tự mình đồng ý với lời mời gọi của nàng. "Được."

02.

Trương Nhuận thấy Lô Tĩnh cười nên cũng cười theo, em háo hức chờ đợi nụ hôn tiếp theo từ Lô Tĩnh. Em cảm thấy nàng giống như một giáo viên giỏi, từng dạy em từng bước từng bước trong vũ đạo, còn từng dạy em làm cách nào để hôn nàng.

Lô Tĩnh chủ động đến mức Trương Nhuận gần như bị tước đoạt quyền được thở. Em mơ hồ thở nặng vài hơi, dù có bị nàng cho là ngốc tử cũng có thể chậm rãi nhận ra dục vọng của Lô Tĩnh đối với giây phút hiện tại đang mãnh liệt đến nhường nào.

Trương Nhuận hơi nheo mắt, em cắn lấy đầu lưỡi nàng một cái.

"Đau..." Lô Tĩnh mơ hồ phàn nàn nhưng không có ý định dừng hôn. Nàng cố đem đầu lưỡi lướt qua răng em lần nữa mới rời khỏi. 

"Sao vậy?" Nàng vô thức câu lấy cổ Trương Nhuận, kéo em ngồi dậy, dùng chóp mũi nàng chạm vào chóp mũi em.

"Tóc đâm ngứa."

Ngón tay thon dài của Trương Nhuận vén mái tóc của nàng ra sau tai. Em không cử động nhanh khiến các ngón tay lướt chậm qua vành tai đã đỏ ửng của Lô Tĩnh. Phát hiện ra đỏ đỏ vành tai kia đang ngại, Trương Nhuận hơi vui vẻ xoa xoa tai nàng như thể phát hiện ra điều gì đó rất thú vị. Mãi đến khi mặt Lô Tĩnh đỏ bừng, giọng khàn khàn vang lên hành động đó mới dừng lại. "Dừng lại, chị muốn buộc tóc."

03.

Trên cổ tay Lô Tĩnh có một sợi dây buộc tóc, khi cổ tay thon dài lủng lẳng trước mắt em, Trương Nhuận đã đưa tay ra nắm lấy, môi em gần đến mạch máu xanh nhạt và mạch đập trên cổ tay, hôn lên nó một cách dịu dàng.

Lô Tĩnh lần nữa ngạc nhiên bởi sự chủ động của Trương Nhuận. Nàng nhìn em bằng ánh mắt đờ đẫn nhưng tĩnh lặng như nước.

Một đôi mắt quyến rũ.

Đẹp đến nghẹt thở.

Trương Nhuận Hòa ôm eo nàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn có phần hung hãn.

Lô Tĩnh bất lực nhìn Trương Nhuận gần như muốn nuốt chửng môi mình, cả cơ thể đang nóng lại càng nóng, nàng có ảo giác mình rơi vào nồi nước sôi, vùng vẫy cũng không thoát được.

Nàng bị đến choáng váng, tim đập thình thịch, tâm trí như sắp phát điên.

Đôi mắt Trương Nhuận nhìn nàng với vẻ mặt giống một con mèo con đang làm chuyện xấu dù điều này không tính là một chuyện xấu.

Em ôm eo nàng lại gần, mùi thơm dịu từ nước giặt trên người em đã làm cơ thể nàng dịu đi chốc lát. Trương Nhuận luồn những ngón tay vào tóc nàng, vô thức kéo đầu nàng sát lại, dán môi mình lên môi của nàng. 

Dù những động tác lẫn biểu cảm rất vụng về nhưng Lô Tĩnh lại cảm thấy điều này khá đáng yêu. Trương Nhuận cứ như vậy rơi vào vòng xoáy nguy hiểm nhưng bây giờ muốn thoát ra cũng đã quá muộn màng.

Trên môi để lại một vết đỏ và sưng tấy sau nụ hôn vừa rồi.

"Nhuận Nhuận." Lô Tĩnh áp nhẹ trán nàng vào trán của Trương Nhuận. Đầu mũi lại gần như lần nữa chạm vào nhau. Nàng có hơi không kiềm nén được hôn lên môi em.

Lô Tĩnh ngồi trên đùi Trương Nhuận, chỉ cần nàng cúi xuống lập tức dễ dàng xâm chiếm đôi môi kia. 

Trương Nhuận đang buộc tóc, nàng có thể thấy rõ lồng ngực em phập phồng khi thở, yết hầu lên xuống khi em nuốt vào.

"Hả?" Trương Nhuận không đợi bước tiếp theo hỏi.

Cánh tay trên vai em đột nhiên siết chặt, kéo em đến gần nàng. Lô Tĩnh háo hức lao vào lòng em, em ngẩng đầu đón nhận. Nụ hôn này còn nóng hơn cả những nụ hôn trước, hai lưỡi giao thoa. Dục vọng của Lô Tĩnh gần như sắp thành hiện thực, nuốt chửng Trương Nhuận đang cố gắng kiềm chế bản thân. Tiếng hôn nhau cứ vậy hòa với tiếng ma sát của quần áo trở thành một chuỗi khoái cảm của hai người.

Trương Nhuận chìm dần vào thế giới của Lô Tĩnh, một thế giới nóng bỏng vô cùng, trên chóp mũi em cũng đọng lại một lớp mồ hôi mỏng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro