Tiết Dương chi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên lai tất cả những gì y thấy, hắn cũng thấy. Bất quá chỉ có hắn là y không thể thấy được, nhưng hắn lại thấy y, một cách rất rõ ràng.

Tiết Dương tỉnh lại sau Hiểu Tinh Trần không bao lâu. Cũng có bất ngờ, thế nhưng hắn tính khí lưu manh tuỳ tiện quen rồi, người giết cả ngàn, thi hoá cả vạn, hắn có chuyện gì mà chẳng thấy qua, nên đối với chuyện linh hồn sống dậy dù chỉ sửng sốt một chút, cũng không lấy làm kinh hãi hay gì cả.

"Ngươi tha cho ta đi." - Lời Hiểu Tinh Trần vẫn còn vang vọng bên tai hắn, ám ảnh mãi không thôi.

Hắn cứ nghĩ rằng, hồn của Hiểu Tinh Trần vỡ nát rồi, thì sẽ không bao giờ có thể cứu vãn nữa, không toàn vẹn để có thể luân hồi nữa, cũng chẳng tin tưởng rằng bản thân có thể đối với y gặp mặt lại lần nữa. Dù hắn mong, thật mong...

Vậy mà những điều khi còn sống ước nguyện, cho đến lúc chết đi rồi mới thực hiện được.

Không gian xung quanh mảnh linh hồn hắn chợt thay đổi, xung quanh Hiểu Tinh Trần cũng thay đổi.

"Đạo trưởng, tối nay chúng ta ăn gì?"
"Thế nào cũng hảo."
"Đạo trưởng, ngươi lại thua rồi."
"Ân, vậy để ta đi mua thức ăn."
"Đạo trưởng, ta lừa ngươi đó."
"Ta biết."

Nghe thấy những âm thanh quen thuộc, ánh mắt y nhạt màu bỗng thoáng nét ôn hoà hiếm khi thấy, khoé miệng hắn khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, để lộ chiếc răng khểnh trắng bóc. Chắc hẳn chỉ trong ba năm kia mới có thể thấy được nụ cười thật sự của hắn, một nụ cười mang sự ôn nhu, hữu tình, chứ không phải là vẻ ngạo nghễ của một tên lưu manh nổi danh khắp tu chân giới.

Hiểu Tinh Trần không biết, và cũng sẽ không thể nào biết rằng, giây phút Tiết Dương được ngươi cứu, nhìn ngươi không chút nào phòng bị, y đã động tâm với ngươi rồi. Nếu không thì tại sao một tên lưu manh không chút tình người như hắn lại chấp nhận sống chung với người được coi là "kẻ thù" đến tận ba năm?

Có lẽ, có lẽ Tiết Dương đã từng nghĩ rằng thực sự muốn cứ như vậy vui vẻ sống, hắn đã từ từ buông bỏ dã tâm thù hận ở bên ngoài, chỉ cần có ngươi. Nhưng Tống Lam khi đó lại xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hắn, lí nào hắn lại không giận chứ? Hắn sợ hãi, sợ nếu như ngươi trở mặt với hắn, chĩa đầu kiếm vào hắn, sợ ngươi hối hận vì thời gian vừa qua, sợ ngươi lại lần lượt giống những người khác, giống cha mẹ hắn, nhanh chóng rời khỏi hắn khi hắn vừa mới được nếm trải chút gì đó ấm áp. Hắn thực sự lúc đó đã rất hoảng loạn... một Tiết Dương bình thường, biết lo lắng, biết sợ hãi.

Hắn lúc ấy không thể suy nghĩ, bởi tức giận đã bao phủ lên tất cả.

Vì vậy hắn đặt hận thù chồng tiếp lên Tống Lam, cắt lưỡi gã, rồi để chính tay ngươi một kiếm giết gã.

Bảy tuổi, hắn bị mất một ngón tay, chỉ vì không cha không mẹ, không được ăn kẹo ngọt, chỉ vì là một đứa trẻ ngây dại, ở cái độ tuổi ấy, hắn đã phải chịu những đau đớn về cả thể xác, lẫn tinh thần. Vì vậy thần kinh hắn dần trở nên vặn vẹo, suy nghĩ không giống như các ngươi, hắn chỉ muốn trả thù, muốn tất cả phải trả giá, hắn từ đó căm thù tất cả những ai dám lừa hắn, dám ra tay với hắn, ngáng đường hắn.

"Ta muốn nhờ tiền bối giúp cho một chuyện. Chút việc nhỏ thôi."

"Hồn người nào đây? Vỡ nát như thế, cầm hồ dán cũng không nổi, chỉ còn dư lại chút hơi tàn."

"Nếu như hồn người này dễ dán lại như thế, vậy ta còn cầu ngươi giúp làm gì hả?"

...

"Lúc ta cứu Ôn Ninh, căn bản đệ ấy vẫn còn sống, linh thức vẫn còn. Còn Hiểu Tinh Trần, chỉ còn lại duy nhất một mảnh tàn hồn mà thôi."

Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện nói với hắn, hồn của Hiểu Tinh Trần tiêu tán mất rồi, không thể chữa nữa, hắn thực sự đã tuyệt vọng. Thật ra hắn biết, cái gì cũng đều biết. Lời Nguỵ Vô Tiện chẳng khác nào tuyên lên chính thức một cái án tử, dành cho một người vốn đã chết.

Tiết Dương yêu cầu Nguỵ Vô Tiện biến ngươi thành tẩu thi, làm ngươi sống lại, làm cho ngươi nghe lời hắn, giống như cách Nguỵ Vô Tiện đã làm với Ôn Ninh. Nhưng hắn không nỡ, hắn không làm được, tất cả mọi người đều có thể, chỉ trừ ngươi.

Khung cảnh xung quanh hai người họ thay đổi, thoáng chốc đã lướt qua 8 năm Tiết Dương thủ thành.

Hồn Tiết Dương ở đằng sau ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn hồn Hiểu Tinh Trần. Y lúc nãy còn đứng thẳng, chăm chú nhìn, chỉ một lúc sau, đôi vai đã có chút run run. Y không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa...

Hiểu Tinh Trần.

Ngươi biết tại sao Tiết Dương dùng 8 năm chỉ để trông giữ Nghĩa Thành không? Biết vì sao hắn vẫn như vậy ở trong ngôi nhà các ngươi từng sống không? Bởi vì hắn đã thực sự động chân tâm, chẳng qua là hắn không biết. Vì không ai nói cho hắn thế nào là yêu thương, cũng không ai dạy cho hắn làm thế nào để yêu thương một người.

Đối với hắn, chết đi giống như một sự thành toàn, khiến cho hắn có thể đi gặp ngươi. Hắn muốn cùng ngươi làm lại tất cả, không có Tống Lam, không có Kim Thị, không có ân oán thù đời. Chỉ có Hiểu Tinh Trần và Tiết Thành Mỹ. Muốn cùng ngươi sống đến thiên hoang địa lão. Bởi vì ngươi, chính là sự ấm áp của hắn, là người duy nhất đối xử với hắn giống như một con người bình thường, là người cho hắn kẹo, và cũng là người đã lấy đi trái tim hắn - trái tim vốn chẳng hề có người nâng niu, yêu thương trân trọng.

Thế rồi, Tiết Dương nhìn thấy Hiểu Tinh Trần khóc, trước tất cả những gì hắn đã trải qua. Y nhìn thấy cả rồi.

Từng lời ở quá khứ như tràn về.

"Ngươi không được nói, một khi ngươi nói ta liền cười, mà cười thì cầm kiếm sẽ không chắc."

...

"Hiểu Tinh Trần, ta gạt ngươi, ngươi lại tin. Ta nói ta không gạt ngươi, ngươi lại không tin."

Miệng Tiết Dương khẽ mấp máy, nhìn không rõ, nhưng đại khái là: "Ta đã nói rồi, ta không có gạt ngươi."

Tiết Dương nở một nụ cười, nụ cười sáng lạn chưa bao giờ thấy, giống như một đứa trẻ.

Hiểu Tinh Trần, ngươi không còn hơi thở, nước mắt ta sao lại rơi? Ngươi thở đi, thở đi, rồi ngồi dậy nói cho ta biết.
...
Hiểu Tinh Trần, chết rồi mới tốt, chết rồi mới nghe lời.
...
Hiểu Tinh Trần, đến khi ngươi không còn đối với ta phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, lồng ngực ta quặn lại, co rút đau đớn.
Hiểu Tinh Trần, ta tự nhiên lại hiểu ra vì sao ta lại có cảm giác như vậy rồi, là vì ta giết ngươi!? Không, không phải... Ta lại nghĩ sai rồi sao?
...
Hiểu Tinh Trần, cảm giác ấy ngày nào cũng giày vò ta, khiến ta chẳng thể ăn ngon, ngủ yên được.
Hiểu Tinh Trần, ngươi mang trái tim của ta đi đâu rồi? Sao ta lại thấy trống rỗng như vậy? Tại sao ngươi vẫn nằm đấy chứ? Trả lời ta đi. Cầu ngươi...
...
Hiểu Tinh Trần, đến cuối cùng, khi ta sắp không còn sống nổi, ta liền biết cái gì là tình yêu mà người ta thường nói.
...
Hiểu Tinh Trần..
Hiểu Tinh Trần..

Trong đầu Tiết Dương không ngừng vang lên những lời đó, hắn định thần, nhìn lại, đã không thấy bóng dáng Hiểu Tinh Trần đâu cả. Trong lòng chợt đau xót, một cỗ lo lắng dâng lên.
Hiểu Tinh Trần, ngươi nhất định phải ở yên đó. Chờ ta một chút.
Ta đến tìm ngươi.

Và tất cả những gì còn sót lại, là một ngôi nhà, đã xây từ lâu, nhưng vẫn trông gọn gàng, chỉ trừ lớp bụi dày phủ lên mọi thứ. Nghĩa Thành đã đông đúc hơn, nhưng căn nhà đó không ai động vào. Dường như, đôi khi ta còn thấy được loáng thoáng hình ảnh hai lớn một nhỏ, hai nam một nữ, nam nhân vận y phục màu trắng ôn nhu cười, nam nhân buộc tóc có hai cái răng nanh nhỏ đấu khẩu với một cô nương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro