Chương 4: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy người còn lại nhìn tôi ngờ vực, không ngờ thứ họ đang tìm lại ngay bên cạnh họ, càng không ngờ tôi lại dùng loại máu quý hiếm của mình cứu người của họ. Tôi cười khổ xua tay

"Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn tôi chết trước mặt mình đâu" Phải rồi, họ sẽ không chết. Mà là tôi chết, tôi dùng máu cứu người ngoại tộc, tôi chết chắc rồi. Thần sẽ giết tôi mất thôi.

Nghỉ ngơi một lúc cuối cùng Ngô Tà cũng tỉnh lại, Muộn Du Bình ôm chặt lấy cậu không rời còn luôn miệng kêu bảo bối. Đầu tôi lại đánh ầm một tiếng, ra là hai người bọn họ. Từ đâu tôi đã nghi rồi, tên Tiểu Ca mặt lạnh như tiền này sao có thể nhìn Ngô Tà ôn nhu đến vậy, ra là tình nhân. Thở dài, hơn 20 năm rồi, ngoài phụ thân đại nhân và mẹ không còn ai kêu tôi là bảo bối nữa, thật mong chờ người đàn ông của đời mình a~

Người đàn ông của đời mình, sao nghĩ tới cụm từ này khuôn mặt của Thần lại hiện ra lù lù trong đầu mình nhỉ. Ôi điên mất thôi. Tôi nói với họ người mạnh nhất ở chính thất là Thần, thân thủ đảm bảo đều không thua bất kì ai, cộng thêm thanh Câu Tiễn nên chưa ai là đối thủ của hắn dặn dò mọi người phải cẩn thận. Hắn ta cực kỳ ghét đám người tiến vào cổ mộ này dù với bất kỳ lí do gì, gặp hắn là chỉ có con đường chết. Phải nhanh chóng rời khỏi trước khi Thần trở về. Tôi còn thận trọng nhắc nhở thanh Câu Tiễn hai lưỡi dao vô cùng sắc bén lại còn thẩm độc, bị chém một phát là xác định uống trà với Diêm Vương. Ngẫm lại nói với họ những lời này chẳng khác nào tôi đã phản bội Thần, tôi biết anh ta rất rất giỏi...nhưng mà... nhưng mà, chính xác là tôi đã bán đứng anh ấy.

Kệ vậy, thời gian tôi ở cùng hắn ta còn lâu dài, thiếu gì cơ hội chuộc tội. Nghĩ vậy, tôi hơi an tâm một chút. Bước vào gian mộ chính, tôi bảo bọn họ đợi trong thông đạo để tôi đi trước một vòng xem xét tình hình. Vừa ló mặt ra đã thấy cảnh tượng mà tôi thề là tôi đã suýt ngất luôn tại đó.

Thần đang ngồi chiễm chệ trên cổ quan quách được đặt giữa gian phòng nhìn tôi cười khẩy. Dáng vẻ đó của hắn đúng là quá yêu nghiệt rồi, tôi thầm kêu trong lòng "hỏng bét rồi". Vội lớn tiếng nói

"Bọn họ...bọn họ không có ý đồ xấ...u"

Chưa nói dứt câu Thần đã lao đến trước mặt tôi nhanh như một cơn gió, hắn cầm bàn tay bị tôi cắt lúc nãy lên gằn giọng

"Thế này mà không có ý đồ xấu?"

Tôi biết hắn đang tức giận, cũng đúng thôi tôi đã dùng loại máu này cứu một người ngoại tộc, chuyện này mà truyền ra ngoài có phải là sẽ có cơ man người đến truy sát tôi không. Quả thật tôi đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng tình thế khi ấy quá cấp bách tôi làm gì có thời gian để quản nhiều việc tới vậy. Lại phải giở trò cũ

"Thầnnnn, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi" cố tình nhấn mạnh chữ đầu tiên, tôi càng cố làm ra vẻ mặt cô đơn đến tội nghiệp

"Cậu ấy không biết tôi là người Bạch gia nhưng vẫn bảo hộ tôi, tôi không thể thấy chết không cứu. Thầnnn, đừng giận có được không?" tôi len lén quan sát nét mặt của hắn ta, đúng là chiêu này của tôi lúc nào cũng hiệu quả mà, vẻ mặt của hắn tuy vẫn còn giân dữ nhưng sát khí đã tiêu tan không ít rồi. "Thầnnn, tôi đảm bảo họ sẽ không nói chuyện này ra đâu, chắc chắn"

Câu cuối tôi cố tình nói lớn cho bọn họ nghe, cả bọn sau khi nghe tôi lời qua tiếng lại cùng Thần tạm thời đã nắm được tình hình. Biết bản thân bị phát hiện nên cũng dần lộ mặt, họ còn tinh ý cất đi vũ khí, thật đúng là có con mắt quan sát.

Thần lạnh lùng quan sát từng người, đánh giá một lượt mới quay sang nhìn tôi

"Bọn họ cần gì?"

Dù cảnh giác nhưng tôi biết, hắn ta mềm lòng rồi. Cái khó bây giờ là làm sao để nói với hắn thứ mấy người này cần chính là máu của tôi, nghĩ muốn nát cả óc cũng không biết phải mở lời như thế nào, đành nói

"Cổ linh chi, chúng ta còn một ít ở "nhà ăn" phải không?"

Thần trầm ngâm một lát rồi gật đầu,

"Thần, anh đi lấy chúng được không?" Hắn nhìn tôi nhíu mày khó chịu, tôi biết điều mà hắn đang suy nghĩ "tôi không sao cả, cũng đã đi với họ được một lúc rồi, họ sẽ không làm gì tôi đâu. Với lại, anh mau đi lấy chúng về đưa cho họ, họ mới mau mau mà rời khỏi đây được, mang tôi theo không phải sẽ mất thời gian hơn sao"

Lời tôi nói không phải là không có lí với cả tôi thừa biết hắn ta rất ghét có người lạ trong cổ mộ mà lại không thể giết chúng, nên lựa chọn của tôi cho hắn là thỏa đáng.

Hắn cảnh giác nhìn khắp một lượt rồi kéo tôi về phía bên kia quan quách cẩn thận quan sát vết thương của tôi. Vết cắt không hề sâu, chỉ như trầy da chảy vài giọt máu thôi. Cảm thấy không có gì nguy hại, hắn mới bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên để lại một cái nhìn cảnh cáo cho bọn Ngô Tà.

Đợi Thần đi khuất dạng, tôi với nhẹ nhàng bước qua chỗ bọn họ. "Sống rồi" tôi cười khì khì. Ngô Tà dáng vẻ hơi ngại ngùng nhìn tôi khẽ nói

"Không có máu của cô, bạn tôi không thể nào sống nổi. Làm ơn..."

Cậu ta biết tôi đã cứu mình một mạng lại còn tham lam xin máu đúng là không ra gì, kèm thêm cái nhìn "đầy thiện cảm" của Thần cậu ta thật sự không dám manh động.

Cũng không phải là cậu không tin vào Muộn Du Bình cùng Hắc nhãn kính có thể đánh bại được Thần nhưng còn Bàn Tử và Phan Tử, làm vậy thương vong sợ là không tránh khỏi, nên ngoài cầu xin quả thật là không còn cách nào khác.

Đến phiên tôi gặp phải phiền phức, mở miệng xin Thần là điều vừa bất khả thi vừa ngu dại vô cùng. Thần sẽ nghĩ bọn này lòng tham không đáy, chắc chắn sẽ giết ngay dù cho tôi có đứng ra bảo vệ cũng vô dụng.

Mà không đưa thì quả thật tôi cũng hơi khó chịu trong lòng, đã là bằng hữu tôi thật không nỡ thấy chết không cứu.

"Bạn của cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?" 

Đúng rồi, phải tìm hiểu nguyên nhân trước, biết đâu còn có cơ may không cần phải dùng máu của tôi. Y thuật của Thần rất cao, chỉ cần không chạm vào điều tối kị của hắn, mặt dày một chút cầu hắn ra ngoài cứu người, chắc chắn sẽ không vấn đề.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới cả bọn đều trầm mặc. "Đều tại tôi" Ngô Tà nói mắt đã đỏ hoe, ngồi khụy xuống vừa khéo Tiểu Ca lại đến đỡ đúng lúc thành ra bây giờ Ngô Tà lại ngồi dựa vào người Tiểu Ca.

"Chính là bị trúng Cổ Trùng" là Bàn Tử lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro