Chương 10: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác chờ chết thật không hề dễ dàng, phải cảm nhận nổi thống khổ dần len lỏi khắp ngõ ngách của cơ thể. Cơn đau dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn, nó làm tôi chỉ muốn ngay lập tức kết liễu mình để thoát khỏi sự tra tấn đầy man rợ này.

Cơn đau làm thần trí tôi lúc tỉnh lúc mê, trong cơn mơ màng ấy tôi nhìn thấy Thần, thấy anh ta cùng một cô gái âu yếm nhau qua ô cửa sổ của một ngôi nhà bằng tre nứa trong rừng, anh ta còn nói sẽ chăm sóc cô ấy cả đời rồi hai người tựa đầu vào nhau hạnh phúc đến không gì sánh được

Thiên a~, con sắp chết rồi mà ông còn cho con thấy những cảnh này, ông muốn con ganh tỵ đến không thể siêu thoát có phải không. Ông thật là nhẫn tâm

Rồi lại mơ màng nhìn thấy giấc mộng lần trước, Thần phía sau cánh cổng thật lớn nhưng lần này hắn không phải nhìn tôi, mà là nhìn cô gái khi nãy. Cô ấy bị mọi người giữ chặt, tiếng gào thét của cô ấy làm lòng tôi nặng tựa ngàn cân, một loại thống khổ lan tỏa. Không hiểu sao tôi lại nghĩ mình có thể hiểu được nỗi đau của cô ấy, nước mắt không thể kìm được rơi xuống, mọi thứ liền nhạt nhòa mờ ảo.

Từ lúc rời khỏi ngôi nhà có những con người ấy, đến khi cơn đau phán tán khắp cơ thể, tôi đã đi được một đoạn kha khá, lẫn vào rừng núi mênh mông đôi chân tôi vô thức đi đến chỗ con thác lớn. Khung cảnh để chết cũng quả là không tệ đi, tôi tự nhủ rồi gắn sức bước đến một góc cây to ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lần tỉnh táo gần nhất của tôi đã nhìn thấy mọi thứ nhuộm một màu đỏ rực rỡ của chiều muộn, có thể ngắm nhìn một thứ xinh đẹp như thế này trước khi chết, quả thật ông trời cũng đã có phần ưu ái cho tôi rồi.

Một lần nữa rơi vào tình trạng nửa tỉnh nữa mê, trong một thoáng tôi nghe hình như có ai đó gọi tên của mình.

"Lạc Lạc, tôi ở đây đợi em"

Ai đang nói vậy? Thần? Thần, anh đang chờ ai? Lạc Lạc là ai? Sao Thần lại gọi tôi là Lạc Lạc? Tôi là Tử Vân, Bạch Tử Vân

"Vân nhi, Vân nhi..."

Là giọng của Thần? Mở mắt một cách khó khăn, trăng đã lên rồi, ánh sáng vàng vàng của nó chiếu xuyên qua kẽ lá mờ ảo như trong giấc mộng của tôi. Đưa tay sờ lên gương mặt của Thần, mộng mà lại chân thật đến vậy ư? Chắc ông trời muốn thành toàn cho tôi, cho tôi được gặp hắn một lần trước khi chết.

Mà kể cũng thật là, cứ thích dày vò tôi như vậy. Đã qua rất rất nhiều canh giờ rồi sao tôi vẫn chưa chết, còn mộng được thế này cơ mà. Tôi liền chép miệng than thở

"Sao còn chưa chết nhỉ?"

"Đồ ngốc này, em nói cái gì vậy, tôi sẽ không để em chết"

"Thần" tôi thều thào "Em là Tử Vân...không phải Lạc L.."

Chưa nói dứt câu tôi đã bị mệt mỏi làm cho thiếp đi, trong đầu vẫn không ngừng hoài nghi Thần tìm thấy tôi chỉ là mơ hay là sự thật

Một loại cảm giác ấm áp đến khó tả, không khí lành lạnh mang theo mùi của cây cỏ làm tôi thấy dễ chịu. Khẽ động đậy cơ thể, rồi từ từ mở mắt. Tôi đang nằm trên một cái giường, và...

Thần?

Anh ta đang ngủ, nắm lấy tay tôi mà ngủ? Sao có thể như vậy được nhỉ? Đáng lẽ bây giờ anh ấy nên ở cùng với Tú Tú, chăm sóc cô ta như anh ta vẫn làm mấy ngày hôm nay. Hay tôi vẫn còn đang mơ? Hay tôi chết rồi chăng?

Đưa bàn tay tự do còn lại vuốt nhẹ dọc theo sống mũi của Thần, rồi mơn man lên đôi gò má. Sao trong mơ mà anh ta lại xanh xao đến vậy, rõ ràng cách đây không lâu trông anh ấy không tiều tụy như thế này. Véo véo má của Thần làm hắn cau có tỉnh dậy, tôi nhìn hắn nghi hoặc mà hắn lại nhìn tôi vui mừng.

Vừa nhìn thấy tôi đã tỉnh hắn liền kéo tôi ghì chặt vào lòng, tôi bị hành động của hắn dọa cho bất động. Thần trong mơ của tôi thật táo bạo mà.

"Em tỉnh rồi, em sắp dọa chết tôi rồi"

"Ơ? Thế...thế tôi còn sống à?"

Tôi ngây ngốc nhìn hắn, xem ra diêm vương ngài ấy chán ghét tôi, không muốn gặp tôi sớm như vậy rồi.

Cùng lúc này, tiểu Ngô bưng chén thuốc bước vào, nhìn thấy cảnh tượng mờ ám của chúng tôi liền muốn cất bước rời đi, nhưng Thần đã kịp ngăn lại.

"Đến giờ uống thuốc rồi, không nên chậm trễ" Nói rồi nhận lấy chén thuốc

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hướng Ngô Tà hỏi

"Sau khi phát hiện cô mất tích, mọi người đều phát hoảng mà chạy đi tìm khắp nơi. Anh ta – hất đầu chỉ về Thần – cứ như một kẻ điên dại, lật tung cả một vùng núi này, sau cùng tìm thấy cô đang mê man ở chỗ con thác lớn giữa rừng. Cũng may cô không có vấn đề gì, nếu không..."

Tiểu Ngô liếc mắt về phía Thần bỏ dở câu nói, rồi trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt của tôi sự ngây dại vô thần vẫn còn đó. Nhưng mà, đột nhiên tôi lại nói

"Ngô Tà, người này là ai?"

Cả tiểu Ngô lẫn Thần đều nhìn tôi lộ rõ sự kinh ngạc

"Tử Vân, cô xác định không nhớ người này?"

Tôi lắc đầu

"Vậy bấy lâu cô sống ở cổ mộ với ai?"

"Với ai ư?" tôi hỏi lại "Tất nhiên là một mình"

Bằng vài câu nói, tôi đã phủ nhận sạch sẽ sự tồn tại của Thần. Không phải tôi từng nói rồi sao, nếu tôi còn sống, tôi sẽ sống một đời không có Thần

"Uống thuốc"

Hắn ta lên tiếng phá tan sự ngờ vực của tiểu Ngô, cậu cũng tự biết mà lui ra ngoài, dù gì bên ngoài cũng còn một Tiểu Ca cần cậu chăm sóc. Thần không nói gì nữa, chỉ yên lặng đúc thuốc cho tôi. Như một thói quen đã quá cũ, một muỗng thuốc lại có thêm chút mật kèm theo. Tôi thật sự chịu không nổi sự ôn nhu của hắn, tôi sợ mình không kìm chế được sẽ lao đến ôm hắn, giữ hắn, làm hắn thấy khó xử. Tôi không muốn hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt như lúc hắn hỏi đến thuốc dẫn. Nỗi niềm đó quả thật làm tôi thống khổ.

"Tôi muốn về nhà"

Sau khi uống xong chén thuốc, cuối cùng cũng không nhịn được nói khẽ với hắn một câu. Hắn nhìn tôi một lúc rồi đáp

"Hồi phục sẽ về nhà"

Sau đó, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm lại xuống gối rồi yên lặng bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro