02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì được đâu tầm 3 tháng sau đấy, Choi Wooje lại trở về hội độc thân cùng chào đón tuổi 20 trưởng thành mà nhóc chờ đợi đã lâu. Moon Hyeonjun thỉnh thoảng đến nhà Minseokie để học thêm tiếng Anh thì có bắt gặp cậu nhóc lần trước chở Wooje rầu rĩ kiên trì chờ ở đầu ngõ. Tất nhiên là anh không vui vẻ gì khi chứng kiến điều đó, vì có khi anh còn không bằng cậu ta. Ít nhất cậu ta cũng từng có được thứ tình yêu mà anh mơ ước.

Moon Hyeonjun nhớ được tất cả các người yêu cũ của Choi Wooje, cũng chứng kiến muôn hình vạn trạng các kiểu níu kéo sau khi nhóc ấy đá người ta, mà cũng từng thấy Choi Wooje bị ăn tát giữa phố luôn. Tất cả những tấm gương sáng ấy cũng không thể khiến anh hết yêu nhóc ấy. Đôi lúc Moon Hyeonjun cũng không hiểu nổi bản thân. Anh chỉ thấy đau lòng khi nhìn thấy vết hằn năm ngón tay đỏ ửng trên gò má của nhóc ấy. Khi đó anh thậm chí đã kiềm nén bản thân bằng cách không ngừng niệm quy tắc "không đánh con gái" trong đầu.

Tình yêu của anh dành cho Choi Wooje nếu phải miêu tả thì ba từ "bất quy tắc" là khá chuẩn xác. Anh không hề có bất kì quy tắc nào với nhóc ấy. Rõ ràng khẩu vị cả hai cũng không hợp, tính cách cả hai cũng khác nhau nhiều. Nhưng bất kể Choi Wooje làm gì, anh đều thích. Dù cho Choi Wooje làm sai điều gì, anh đều có thể dễ dàng tha thứ. Anh thậm chí yêu thói cả thèm chóng chán của nhóc ấy. Nhóc ấy gieo vào lòng anh một đóa hoa hồng, mỗi ngày nó một lớn dần, bao bọc nó là một bụi gai lớn. Chúng khiến anh đau đớn nhưng anh muốn chạm vào đóa hoa ấy, càng ngày càng khát khao có được đóa hồng đầy gai đấy.

Hyeonjun đắn đo trong lòng xem liệu rằng có nên đem nhóc ấy đã say bí tỉ về nhà hay không. Mười phút trước bọn bạn cùng khóa ngoại ngữ với nhóc ấy không liên hệ được cho Minseokie nên đành gọi cho anh.

Việc đầu tiên nhóc con của anh muốn làm khi bước qua tuổi 20 hóa ra là uống rượu đến say mèm thì thôi. Anh nhìn cậu nhóc đang ôm chặt chân bàn ở cửa hàng tiện lợi mà không nhịn được phải bật cười. Nhóc ấy loạng choạng xếp chồng hết bàn ghế của họ lại mới thỏa lòng thỏa dạ mà theo anh về.

Vì say nên hai má nhóc đỏ bừng cả lên. Còn Moon Hyeonjun tim không ngừng đánh trống inh ỏi, hai tai đỏ bừng vì nhóc ấy đang đan chặt bàn tay vào tay anh. Cả người Wooje đổ hẳn vào lòng anh vì cậu nhóc chếnh choáng chẳng thể phân biệt đông tây được nữa.

Anh sinh lòng riêng. Thế nên anh đưa cậu về nhà anh, tự thuyết phục chính mình rằng nhà anh gần hơn. Nhưng anh biết, anh không muốn đưa nhóc về nhà Minseokie vì chắc chắn cậu ấy  sẽ tìm cách tách anh và nhóc ra. Anh chỉ là muốn ở riêng cùng nhóc mà thôi.

"Hyeonjun hyung?" - Wooje lúng búng nói trong miệng, giọng ngọng nghịu gọi tên anh làm tim anh mềm xèo

"Anh đây"

"Em đau đầu quớ à"

Wooje khó chịu lăn lộn trên giường.

Hyeonjun thở dài, leo lên giường ôm nhóc con vào lòng, dịu dàng xoa thái dương cho nhóc

"Lần sau đừng uống rượu nữa, sẽ khiến em đau đầu đấy"

"Ừm huhu"

Wooje dụi đầu liên tục vì khó chịu. Hai má phồng lên mè nheo với anh.

Nhóc xoay đầu vô tội vạ trên bụng anh, chợt nhóc cảm thấy có thứ gì đấy phồng lên cấn đầu nhóc khiến nhóc khó chịu vô cùng. Wooje trẻ con hờn dỗi

"Gối này cứng quá hà"

Đáp lại cậu nhóc chỉ có tiếng thở dốc kiềm nén trầm thấp của anh. Lí trí gào thét ép anh phải mau chóng dừng lại nhưng tâm trí anh lại bị mê hoặc quá đỗi. Người anh yêu đang nằm trong lòng anh, cảm giác tuyệt vời hơn trong giấc mộng mà anh lén mơ gấp trăm ngàn lần.

Wooje tò mò lật người lại, đưa tay chạm vào thứ cứng cáp đó. Rượu vào khiến nhóc ngốc hề hề không ý thức được bản thân đang đùa với lửa. Cậu nhóc bực bội móc thứ ấy ra toan vứt đi. Nhưng nhóc bị kích thước của nó dọa sợ đến bay hết ba phần rượu.

To vãi cả nồi

Wooje choáng váng nhìn tay đang nắm chặt lấy thằng nhỏ của anh. Cậu ngước mắt nhìn cái người đang đỏ bừng mặt nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt anh như thực sự đang bốc hỏa và cậu biết điều đó đại diện cho điều gì.

Cậu nên buông nó ra ngay và chạy trốn khỏi đấy nhưng chẳng hiểu khi đấy cậu nghĩ gì.

Trêu chọc? Bị điên? Mất trí?

Tất cả đều có. Cậu cứ thế cúi xuống ngậm nó vào miệng để đổi lấy ánh mắt anh trợn tròn, ngạc nhiên nhìn cậu. Tàn ác nhìn anh mất sạch lí trí, chìm đắm trong dục vọng do cậu khơi mào. Khi đấy cậu chẳng nghĩ ngợi gì khác ngoài việc phải khiến anh mất kiểm soát. Hóa ra biểu cảm khi mất khống chế của Moon Hyeonjun lại quyến rũ như vậy, nhất là tiếng thở dốc của anh. Nó như thôi thúc cậu không ngừng liếm láp anh cho tới khi anh không kiềm chế được bắn ra trong miệng cậu.

Moon Hyeonjun nhìn nhóc con vô ý nuốt hết vào miệng, khóe miệng còn vương chút màu trắng mờ ám, hai mắt mở to ngẩng lên nhìn anh. Anh không làm chủ được mình, càng không khống chế được suy nghĩ muốn làm chủ cậu nhóc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro