.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut!"

Tiếng hô hào của vị đạo diễn vang lên. Cả trường quay nhất thời dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xếp, chờ đợi một tín hiệu tích cực.

"Làm tốt lắm, hôm nay tới đây là xong" Chỉ có vậy, căn phòng rộng lớn liền vang lên những tiếng vỗ tay cùng những lời khích lệ, động viên nhau.

Không khí có chút nghiêm trọng ban nãy cũng phần nào được giải toả. Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm, nàng đưa mắt nhìn những ánh đèn chói chang từ bốn phía đang tập trung vào người mình dần lụi tàn. Gần mười năm trong nghề người mẫu, Jimin vẫn chưa bao giờ thật sự làm quen được với cảm giác cô đơn mỗi khi ánh hào quang vụt tắt.

Liếc tới liếc lui một vòng, chắc hẳn nàng cũng phải đi chào hỏi và cảm ơn đội ngũ. Tất cả mọi người đã phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bấm máy cho bộ ảnh cùng quảng cáo chỉ vì họ phải chạy theo nàng. Chỉ vì lịch trình của nàng kín tới nỗi không thể tìm được thời điểm khác thuận lợi hơn.

Làm ngôi sao thì cũng vui đấy, nàng thích cuộc sống khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người nàng. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Jimin ghét phải làm phiền người khác. Những người này, liệu bọn họ có oán trách nàng hay không? Nhưng thôi, công việc của họ là vậy mà. Có lẽ nàng cũng không nên cảm thấy áy náy làm gì.

Nghĩ vậy, Jimin khẽ chớp mi, lập tức nở nụ cười như một thói quen trước khi rời khỏi vị trí để tiến tới chỗ đám người đang đứng nói chuyện rôm rả phía trước.

Thật không tin được, chỉ mỗi việc nói chuyện phiếm thôi mà cũng mất thời gian như vậy. Mãi một lúc, Jimin mới có thể trở về phòng thay đồ của mình để nghỉ ngơi. Những khoảnh khắc thế này rất hiếm hoi, nàng nên tận dụng nó. Nàng ngồi khoanh tay trên ghế, giao phó khuôn mặt của mình vào tay người khác để sửa sang lại lớp trang điểm. Jimin chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi khi, nàng luôn tự hỏi, nàng có thật sự xinh đẹp như báo chí vẫn nói không? Hay khi gỡ bỏ lớp son phấn dày cộm này, nàng sẽ chẳng là ai cả?

Chị quản lí ngồi bên cạnh trông cũng không tươi tắn gì là mấy. Lịch trình dạo này cực kì căng thẳng, hẳn là chị ấy ngủ không đủ giấc, cũng không có nhiều thời gian ở cạnh gia đình. Thật tội nghiệp.

"Chị này" Nàng khẽ gọi.

"Sao thế?"

"Ngày nào mình cũng gặp nhau, chắc là chị gặp em còn nhiều hơn gặp Haeun nhỉ?" Haeun là tên con gái chị quản lí. Jimin đã từng gặp qua cô bé vài lần. Rất lanh lợi và đáng yêu.

"Cũng đúng. Dạo này con bé vừa đi học lớp một, cũng không có gì đặc sắc. Chị chỉ cảm thấy mình đang bỏ lỡ hết mọi cột mốc quan trọng của con bé. Chả trách nó lúc nào cũng khoái bố hơn" Chị quản lí thở dài, vừa nói vừa bấm điện thoại.

"Vậy sao?" Jimin lên tiếng.

"Phải, cuối tuần này con bé có buổi diễn ba lê gì đấy tổ chức ở trường mà chị vẫn chưa biết làm sao để nói với nó chị sẽ vắng mặt đây"

"Ơ tại sao ạ?"

"Còn sao nữa, lịch trình tháng này của em chật kín luôn. Em bận như vậy, chị là quản lí của em, làm sao có thể thảnh thơi đi xem múa cơ chứ?"

Lại là cảm giác chết tiệt đó! Nàng thích làm trung tâm trên sân khấu, chứ không phải gánh nặng của người khác. Hôm nay sao thế nhỉ?

"Hay là.. chị nghỉ một ngày để đi xem con bé biểu diễn đi. Không sao đâu" Jimin khẽ nói. Nàng không biết là mình làm điều này cho chị quản lí hay thật ra là để bản thân cảm thấy tốt hơn. Có lẽ ý nghĩ luôn phải làm người khác hài lòng đã ăn sâu vào tiềm thức nàng như một cái rễ lâu năm.

"Làm thế sao được? Cấp trên mà biết được chị sẽ bị đuổi việc đấy" Chị quản lí lắc đầu.

"Chị còn có em mà, em sẽ che đậy giúp chị. Nghỉ một ngày thôi thì có làm sao. Vả lại, những dịp như vậy lâu lâu mới có một lần, nếu chị không có ở đó, con bé nhất định sẽ rất buồn đấy" Nàng vỗ vỗ tay người kia rồi gật đầu.

"Cứ vậy đi"

Lúc đó, lớp trang điểm cũng đã dặm xong, Jimin đứng dậy đi một vòng. Nàng phải thay ra bộ trang phục cồng kềnh này bằng thứ gì đó thoải mái hơn cho lịch trình tiếp theo thôi.

"Jimin này" Tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng.

"Sao ạ?" Nàng lơ đễnh đáp.

"Cảm ơn em nhé" Bàn tay thon dài của nàng cuối cùng cũng dừng lại khi tìm thấy chiếc áo phông trắng cùng quần jeans sẫm màu.

"Có gì mà cảm ơn chứ? Gia đình là quan trọng nhất mà, chị đừng để công việc làm đánh mất điều đó" Jimin cảm thấy mình thật giả tạo khi dám mở miệng nói ra điều này. Chính bản thân nàng cũng đã không về thăm bố mẹ suốt 3 năm nay.

Suy nghĩ ấy cũng rất nhanh bị nàng dập tắt. Jimin hít một hơi rồi nói. 

"Còn giờ thì em phải thay đồ một chút"

"Vậy tụi chị sẽ đợi em ngoài xe" Jimin lại nói.

"À chị ơi, tiếp theo phải làm gì ấy nhỉ? Em đột nhiên quên mất rồi"

"Bây giờ em phải về trụ sở công ty bàn bạc thể lệ cuộc thi vào tuần sau" Nghe thật xa lạ.

"Cuộc thi...gì cơ?" Nàng cau mày hỏi.

"Em không nhớ sao? Năm nay tới lượt em chủ trì cuộc thi hoá trang Halloween hằng năm đấy. Cả công ty sẽ tới nhà em. Hẳn sẽ rất đông đúc và bận bịu nên bọn chị muốn giúp em một tay"

Jimin à lên một tiếng. Trong kí ức của nàng cũng có chứa đựng những hình ảnh mờ nhạt về chuyện này, còn lại không có gì hơn. Nói là nàng chủ trì cho sang, đó cũng không phải là quyền lựa chọn của nàng. Nàng chỉ đang làm đúng theo chỉ thị của công ty mà thôi. Bọn họ cần một nơi an toàn, kín tiếng để ăn chơi trong những dịp lễ.

"Còn cuối tuần này em có một buổi chụp hình và quay quảng cáo khác ở trụ sở Givenchy. Họ cũng đã nói rằng sẽ tài trợ trang phục Halloween cho em năm nay"

"Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bên kể từ em trở thành đại sứ thương hiệu cho họ. Em có chắc là em đi một mình được không?" Chị quản lý ngần ngại hỏi.

Theo phỏng đoán của Jimin, đây sẽ chỉ là một buổi chụp hình nhàm chán. Nàng sẽ phải cười thật tươi, uống rượu với những cấp trên, giở kĩ năng giao tiếp có phần giả tạo của mình, chịu đựng vài ba lời tán tỉnh chọc ghẹo đáng ghê tởm và một số ánh mắt thèm muốn.

Và thế là xong, không có gì mới cả.

"Nó chỉ là một buổi chụp hình thôi mà chị, thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ?"

"Vậy, thay đồ nhanh lên"

"Vâng"

Chị quản lí sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Trước khi rời đi cũng không quên nhìn về phía Jimin với ánh mắt đầy cảm kích. Yu Jimin luôn là như vậy. Trầm tính, nhìn bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ấm áp và biết quan tâm tới người khác. Chỉ có điều, nàng lại không biết cách quan tâm tới chính mình. Jimin nhìn ngắm cơ thể trần trụi của mình trong gương. Dạo này lịch trình bận bịu quá, cũng chả có thời gian đi tập yoga, nàng có mập lên không nhỉ? Nghĩ một chút về cuộc thi hoá trang sẽ diễn ra vào tuần sau. Không biết hôm đó sẽ như thế nào nhỉ?

Hm, cũng đáng mong đợi đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro