𝙲𝚑𝚊𝚙𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nghe cậu nói xong câu đó mà vẫn tỉnh bơ khiến cho anh càng ngại hơn!! chỉ chạm môi thôi mà làm gì mà phải ngượng ngùng như gái 18 thế này?

còn Lưu Diệu Văn thì khó hiểu, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại không nói gì nữa? cậu chọc giận anh lúc nào vậy :<

"Tường-.."

chưa kịp mở miệng thì đã ăn nguyên câu "khi ăn không được nói chuyện!"

[gật đầu]

dm cậu chọc giận thật à? ông anh này của cậu giận bất thường thế. nhưng vì cái không khí lạnh lẽo bay ra từ ông anh kia khiến cậu rùng mình phải ngậm miệng lại mà ăn

"...chú cứ để đó đi, một lát anh lại dọn"

sau khi ăn xong Nghiêm Hạo Tường bỏ đũa xuống đứng dậy đi chỗ khác, chứ cái không khí này anh ngại chết đi được

"um! nhưng anh định đi đâu vậy?"

thằng nhóc này hỏi câu gì ngộ vậy? thì đi làm thêm chứ đi đâu, nay anh có tiết học nào buổi sáng đâu?

"đi làm"

"trong bộ dạng này?" không lẽ anh định dùng thân xác của cậu mà đi làm à? nếu vậy thì cậu phải dùng thân xác của anh để đi học!!

nhưng một đứa là học sinh cấp 3, đứa sinh viên đại học, 2 gương mặt khác nhau, thay thế nhau được à?

còn anh sau khi nghe cậu nói thì liền mông lung nhận ra. đúng rồi! không lẽ nghỉ làm? aiz:<

"vậy giờ làm sa-.."

[♥!]

[...]
[...]
[...]

cái thằng nhóc này vừa làm gì anh vậy..? nó hôn anh.. giỡn à_!!!

anh thì đơ ra, còn cái tên nhóc nhanh nhẹn này thì chớp chớp mắt nhìn anh một cách vô số tội!!!

"Lưu-Diệu-Văn-.."

"ei!"

anh thật sự cứng đờ người chẳng biết làm sao? nói gì bây giờ? làm gì bây giờ?

"eyoo đại ca em chỉ hôn một cái thôi anh làm sao thế?. hình như cách này dùng không được rồi haiz"

à .. may.. nó không có ý gì hết..

"ừ, hôm nay cùng nghỉ 1 ngày đi, suy nghĩ tìm cách giải quyết" anh nói xong thì cả người đơ cứng mà đi vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro