Chap 8 *Ước*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Day
***
Sau khi về tới nhà trời cũng đã chạng vạng tối.Hai thân xác mệt mỏi la lết về tới nhà với túi to túi nhỏ trên tay.Mạc Quan Sơn vào bếp bày biện đồ đạt chuẩn bị nấu bữa tối,Hạ Thiên thì chạy vọt đi tắm.Bước vào nhà tắm làng nước mát làm cậu cảm thấy như cả người nhẹ tự lông hồng,tiếng nước tí tách,tiếng dụng cụ bếp va đập leng keng,tiếng xào nấu thức ăn làm Hạ Thiên bỗng chìm sâu vào suy tư,những câu nói đùa,những lần dạo bước cùng về nhà,bữa cơm nóng hổi ngon lành,ăn cùng người mình yêu,sống chung một nhà ước gì khoảng khắc ở bên nhóc Mạc có thể kéo dài mãi mãi.Ngâm mình hồi lâu bổng nghe tiếng gọi cáu gắt đầy quen thuộc.
"Thằng kia bộ mày chết ở trỏng rồi à!!!"
Hạ Thiên bất giác bật cười lên tiếng:
"Tao ra liền đây mới có nữa tiếng hối cái gì không biết ".
Cậu lồm cồm bước ra khỏi bồn tắm choàng lên người bộ đồ tắm cùng chiếc khăng trắng tinh phủ lên đầu thong dong bước ra tay cầm khăn lau lau,tiến tới chiếc bàn ăn rộng rãi với hai ba đĩa đồ ăn thơm phức nghi ngúc khói.Vừa ngồi vào bàn đã buông lời trêu ghẹo :
"Bộ nhớ tao hay gì mà hối dữ vậy,người ta phải tắm trung bình là 30 phút đó~".
Mạc Quan Sơn đang bới cơm mà muốn nhét cái muôi dô mồm kẻ đối diện,cậu bày ra biểu cảm chê cực mạnh:
"Mày ngâm nước riếc úng não à? Mày ở dơ lắm hay gì mà kì cọ tắm rửa nữa tiếng đồng hồ ,bộ muốn kì nát da tao à!"
Hạ Thiên đã đoán trước được phản ứng này của nhóc Mạc nhanh nhảu đáp lời:
"Phải kì cho sạch chứ,cơ thể nhóc Mạc rất là mịn màn á nha càng sờ càng thích~ah tao mê cái cơ thể này mất rồi không muốn đổi lại đâu~"
Mạc Quan Sơn ba phần bất lực bảy phần như ba...ấp a ấp úng không nói nên lời...
"M...ày... Đm... chừng nào mới kết thúc cái việc quái quỷ này đâyyy!!".
Nói rồi cậu hậm hực đưa chén cơm cho cái tên đang cười khúc khích kia.
Nhìn đồ ăn trên bàn không có món quen thuộc  Hạ Thiên thắc mắc hỏi:
"Nay hong có thịt bò hầm á?toàn món mới khum nè, này là thịt xào chua ngọt hỏ?canh cá nè nhìn ngon thế~".
Nhóc Mạc vừa ăn vừa giải đáp thắc mắc cho cái tên chỉ biết có một món này:
"Ăn hoài ngán thấy mẹ,mày không ngán chứ tao ngán tận họng rồi đây".
Hạ Thiên nghe xong đã hiểu lý do liền cầm đũa liếm mép gấp lia lịa ăn ngon lành cành đào.miệng luôn mồm khen cái này ngon cái kia ngon.Mạc Quan Sơn thấy vậy cũng vui trong lòng có chút tự hào, không ngờ nó thích thú đồ mình nấu tới vậy bình thường chỉ ăn thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi nên giờ được ăn ngon một chút là vậy hả ta...Nghĩ kĩ thì nó sống cô độc thật đấy thiếu hơi người nên mới dính người như vậy sao?
Chìm trong suy nghĩ cuối cùng cả hai cũng đã ăn xong bữa cơm.Hạ Thiên bụng no căng tự giác dọn bát đũa để vào bồn rửa,Mạc Quan Sơn thì lết cái thân đi tắm, vừa về đã lao vào nấu ăn mệt muốn chớt giờ cậu chỉ muốn đi tắm ngay lập tức.
Cậu nằm trong bồn suy nghĩ liệu tháng ngày này còn kéo dài bao lâu...trong khoảng thời gian này phải làm sao đây...còn Hạ Thiên...haizz càng nghĩ càng đau đầu cậu liền khoác tạm cái khăn tắm bước ra ngoài tiến về tủ đồ lấy tạm bộ đồ tay dài trắng mặc lên người rồi bước ra tìm kiếm bóng hình tên kia.
Hạ Thiên nằm trên giường tra thứ gì đó,chắc là chuyện hồi sáng,cậu tiến tới ngồi xuống xem xét tình hình thế nào.
"Thế nào rồi"
"Vẫn chưa truy cập được,haizz sao nó lại bị sập lúc tao thử chơi ngu vậy không biết..."
Cả hai cũng cạn lời luôn...ban đầu còn thấy tội thằng này mà giờ là tội lỗi đầy mình,nói ra lại muốn chửi...
Cũng đã 8h tối hai đứa cùng làm bài tập,trao đổi sổ cho nhau để tránh lộ điểm bất thường.Hạ Thiên thoáng cái đã xong liền vắt chân ngoe ngoảy giọng tràng đầy tự tin hỏi:
"Cần anh đây chỉ cho không nhóc Mạc ~có não của học bá mà sao làm ăn chậm chạp thế?~"
Mạc Quan Sơn cau mày chả có hứng làm bài gì sất nhưng thấy thằng kia làm thoáng cái đã xong còn tự đắt như vậy cậu muốn chép cho lẹ nhưng không được...đành trao cái nhìn xéo xắt rồi làm cho có lệ,xong xuôi mọi thứ không biết đúng sai thì đóng lẹ tập sách bỏ vào cặp rồi tự giác lên giường nằm không đợi lôi kéo như lần trước.Hạ Thiên bất ngờ trước hành động đáng iu này của nhóc Mạc liền bật dậy chạy vọt tới nhảy lên giường ôm lấy người đang nằm cuộn tròn trong chăn dụi dụi đầu môi bất giác chạm vào gáy thì thầm:
"Ngủ thôi nào nhóc Mạc~ngủ ngon mơ thấy tao nha~".
Nhóc Mạc trong chăn đỏ mặt cố nhắm mắt môi mím chặt,nghe nhịp đập của người kế bên tim cũng thổn thức đập nhanh thành tiếng, bối rối đáp lời:
"Mơ mơ cái quần què ...thấy mày cả ngày đủ mệt rồi...".
Hạ Thiên cười khì khì tay đặt lên đầu người kia xoa xoa cách một lớp chăn cũng cảm nhận được sự ấm áp.
"Còn tao thì không mệt chút nào ,tao ước gì ngày nào cũng được ở bên cạnh mày,ăn cơm mày nấu,ngủ chung như thế này...thật sự không còn cô đơn nữa..."
Hạ Thiên im lặng...tâm tư chất chứa cuối cùng cũng thổ lộ ngay lúc này...tuy không nói thẳng là thích đôi phương cỡ nào nhưng ai nhìn vào cũng hiểu.
Căn phòng bao trùm sự yên tỉnh của buổi đêm,cả hai đều im lặng suy nghĩ bổng Hạ Thiên cất lời thì thầm rất nhỏ... Nhưng không gian yên tỉnh đủ làm Mạc Quan Sơn có thể nghe thấy:
"Tao ước mày cũng thấy như tao vậy...dù chỉ một chút thôi cũng được..."
Nói rồi Hạ Thiên ôm chặt Mạc Quan Sơn như thể sợ bị mất đi thứ gì đó...đầu dựa vào lưng cảm nhận hơi ấm như thể làm vậy sẽ vơi đi nỗi cô đơn trong lòng cậu.
Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đôi lời của tác giả:
Hê lô mn lâu rồi mới trồi đầu lên được hè rồi mừ bí idea gòi lười nên tui chìm lun nay mới ngoi đầu lên ghi truyện được đây~cũng mấy tháng khum vt nên hong bít có ổn hong nữa mong mm sẽ thích hehe 🙆💗ả Hạ đã bày tỏ mập mờ trong đêm~hai đứa tiến triển kỉu nì tui thik lém lun hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro