Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene : nào đi qua đây với cô

👦 : cô vừa nói sẽ không giao cháu cho cảnh sát mà

Irene : yên tâm cô không nuốt lời đâu

👦 : vậy cô định đưa cháu đi đâu

Irene : đi rồi cháu sẽ biết

👦 : cô không nói cháu sẽ không đi đâu

Irene : thôi được rồi cô muốn mời cháu ăn một bữa có được không

👦 : m......mời......ch.....cháu sao

Irene : đương nhiên. Nào đi thôi

Tại nhà hàng

Irene : cháu muốn ăn gì thì cứ gọi đi cô sẽ trả tiền

👦 : cô và cháu lần đầu gặp nhau vì sao cô lại mời cháu ăn

Irene : cô cũng không biết nữa chỉ là tự nhiên thấy có cảm tình với cháu nên muốn mời cháu ăn thôi

👦 : cô giống y chang mẹ cháu vậy 

Irene : ồ thật sao

👦 : vâng. Cô ơi chú khi nãy đi cùng cô là bạn trai của cô à

Irene : đấy là chồng cô

👦 : mà chú ấy đi đâu rồi

Irene : chú ấy có việc bận nên đi giải quyết rồi

👦 : vâng

Irene : thôi không nói nữa ( gắp đồ ăn cho cậu bé) này cháu ăn nhiều vào

👦 : cháu cảm ơn

Irene : bây giờ cô hỏi cháu cái này nhé

👦 : vâng cô hỏi đi

Irene : cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại đi làm cái việc móc túi này

👦 : cháu là Kai Kamai Huening, 15t

Irene : em có một cái tên rất đẹp đó

Kai : em??

Irene : à chị là Bae Joohyun 27t hiện đang là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện Seoul. Vậy giờ em có thể nói cho chị biết vì sao em lại đi vào con đường này không?

Kai : em sinh ra trong một gia đình có thế lực trong giới thời trang tại đây

Irene : v.....vậy sao em lại.......

Kai : năm em 10t ba em có dẫn tình nhân về rồi đuổi mẹ em ra khỏi nhà cùng hai bàn tay trắng, mẹ phải vất vả làm việc quần quật suốt ngày để nuôi em và em gái của em, nhưng hai tháng trước mẹ em bị chuẩn đoán mắc u não cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật nhưng gia đình em khó khăn ngay cả tiền ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho mẹ nên em..............

Irene : được rồi chị hiểu mà. Thôi em ăn đi rồi lát nữa dẫn chị tới gặp mẹ em

Kai : để làm gì ạ

Irene : em không cần phải thắc mắc nhiều đâu chỉ cần biết ăn xong dẫn chị đi gặp mẹ em là được rồi

Kai : vâng

Irene : mà cho chị hỏi em của em bao nhiêu tuổi rồi

Kai : dạ 6t ạ

Irene : em với em gái của em cách nhau 9t hả? Cách hơi xa nhỉ? Mẹ em bao nhiêu tuổi rồi

Kai : mẹ em 32t

Irene : trẻ vậy sao

Kai : mẹ em sinh em vào năm mẹ 17t mà

Irene : v....vậy ba em

Kai : là do ông ta c.ư.ỡ.ng b.ứ.c mẹ em

Irene : c...chị xin lỗi đã khiến em không vui

Kai : không sao đâu ạ

Irene : không sao thì tốt

Kai : thôi em ăn xong rồi

Irene : vậy tới chỗ mẹ em thôi

Kai : vâng

Rồi cô cũng thanh toán và đi tới bệnh viện của nơi mà mẹ của Kai đang điều trị, vừa ra khỏi quán cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua cô vội lấy máy chụp ảnh lại rồi cũng nhanh chóng tới bệnh viện

_____________Bệnh viện ________________

Irene : ở đây sao

Kai : vâng

Irene : được rồi vào trong thôi

Kai : đây lối này ạ

5' sau cả hai đã có mặt tại phòng bệnh của mẹ Kai

Cốc....cốc.....cốc

Đáp lại là một giọng nữ yếu ớt

👩 : vào đi cửa không khóa

*cạch*

Kai : mẹ con đến thăm mẹ đây

Irene : ( bước vào ) chào chị

👩 : c....cô là ai

Irene : chị bình tĩnh đi em không làm gì chị đâu, em tới đây là để giúp chị

👩 : giúp tôi

Irene : nghe nói chị bị u não đang cần phẫu thuật gấp nhưng do thiếu tiền nên bị chậm trễ

👩 : sao cô biết

Kai : là con nói

👩 : con!

Irene : chị không cần trách thằng bé đâu, chi phí phẫu thuật của chị em sẽ lo

👩 : tôi và cô lần đầu gặp nhau sao cô lại muốn giúp tôi

Irene : vì chị giống mẹ em

👩 : ý cô là sao

Irene : ba mẹ em kết hôn dựa trên hôn ước được đặt ra từ năm mẹ em 5t, sau khi kết hôn được hai năm thì ông ta đưa một người phụ nữ vào nhà và đuổi mẹ em đi 2 tuần sau mẹ em mới phát hiện mang thai em ban đầu mẹ em tính phá đi nhưng do không nỡ nên cũng đành giữ lại, sau khi sinh em ra mẹ em đã phải chật vật vất vả lắm mới có thể nuôi em lớn nhưng đến năm em 12t mẹ em bị chuẩn đoán mắc u não và qua đời lúc đó ba em mới biết em là con gái ông ta nên đã đón em về, đến năm 19t thì em bị ép gả vào Ji gia, cứ ngỡ sẽ được sống hạnh phúc nhưng không chồng em không hề yêu em chỉ là đóng với em một vở kịch để qua mặt Ji gia mà thôi

👩 : chị...x...xin lỗi đã khiến em nhắc lại chuyện không vui

Irene : không sao đâu em quen rồi mà, à bác sĩ điều trị của chị là ai thế

???? : là tôi

Nghe tiếng nói cô quay lại

Irene : cô sao?

???? : đúng vậy

Irene : gọi viện trưởng tới đây

???? : cô lấy tư cách gì mà đòi gặp viện trưởng chứ

Cô chẳng muốn dài dòng lập tức rút điện thoại ra

Irene📲 : tôi cho bà 10' có mặt tại phòng 101 cho tôi

10' sau quả nhiên viện trưởng đã có mặt

👵 : trưởng khoa Bae có chuyện gì sao

Irene : bệnh nhân này bị chuẩn đoán mắc u não phải không

👵 : đ....đúng vậy

Irene : tại sao lại để cho một thực tập sinh điều trị chứ

👵 : trưởng khoa Bae à bệnh nhân này  không có tiền chữa trị dù sao thì cũng ch.ế.t sao phải..........

Cô không chút chần chừ ném thẳng tấm thẻ của mình cho bà viện trưởng

Irene : nhiêu đây đủ cho chi phí phẫu thuật và điều trị rồi chứ

👵 : t...tất.....tất nhiên là rồi ạ

Irene : nhưng tôi muốn Park Sooyoung là người thực hiện ca phẫu thuật này được chứ

👵 : đương nhiên là được ạ

Irene : vậy bà lo mà làm cho tốt đi không thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này biết chưa

👵 : t...tôi....b..biết rồi

Irene : vậy tôi đi trước đây

👵 : trưởng khoa Bae đi cẩn thận

Vừa bước ra khỏi bệnh viện cô lập tức rút điện thoại ra

Irene📲 : alo Lice hả

Lisa📲 : vâng có chuyện gì sao

Irene📲 : em đang ở đâu

Lisa📲 : em đang ở nhà

Irene📲 : rồi chờ chị về nhé chị cí chuyện muốn bàn bạc với em

Lisa📲 : chuyện gì ạ

Irene📲 : chờ chị về rồi nói

_________________________________________

"Tôi hi sinh cho anh nhiều như vậy mà anh lại vô tâm không thèm để ý vậy thì đừng trách tôi vô tình"




Đăng giờ này liệu có ai đọc hông ta🤔🤔🤔🤔
🐨🐹🐱🐿️🐥🐯🐰💜💜
🐰🐻🐿️🐥🖤💗
🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓🍀🍒🍓💎🌵🥀🌹🐷🌞💓









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro