Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Tử Giám
Giờ tan học

'Này'

'Này !!'

'Trác,Văn,Viễn !!!'

Trác Văn Viễn giật mình suýt đánh rơi cây quạt đang cầm trên tay. Hắn quay đầu lại nhìn nữ tử mới vừa hét lên gọi tên hắn, gương mặt mỉm cười gượng gạo nhìn nàng.

'Có chuyện gì sao?' - Hắn ngập ngừng hỏi.

Bên cạnh hắn, một nữ tử khuôn mặt trái xoan với một đôi mắt to tròn sáng như trăng, cùng khuôn miệng lúc nào chúm chím. Chà, thật là đáng yêu làm sao. Mấy hôm trước nàng đã là nữ giám sinh đầu tiên của Quốc Tử Giám, nên hiện giờ nàng đang là đề tài bàn tán của rất nhiều người trong thành Biện Kinh này. Nàng chính là ái nữ duy nhất của Tang tướng quân mới từ biên ải trở về - Tang Kỳ.

'Này, huynh có nghe ta nói chuyện không vậy ?' - Tang Kỳ nhìn Trác Văn Viễn đầy thắc mắc hỏi.

'À thật xin lỗi'

'Vừa rồi ta mãi nghĩ một số chuyện'

'Cô vừa nói gì vậy ?' - Trác Văn Viễn trong lòng áy náy nhìn Tang Kỳ nói.

Tang Kỳ bĩu môi khó chịu quay sang lại tiếp tục phàn nàn:

'Ta nói, chẳng phải Tư Nghiệp muốn chỉnh ta sao ? Suốt tiết học phá án ta mỗi lần bốc thăm lại trúng vai người chết. Hại ta nhức mỏi cả người.'

Trác Văn Viễn đi kế bên không nói gì chỉ khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay tiếp tục lắng nghe.

'Nhưng mà ...'

'Khi Tư Nghiệp giúp ta trong giờ học cưỡi ngựa bắn cung hôm nay xem như cũng còn có tâm của một người thầy' - Tang Kỳ bước đi đều đều gương mặt có chút phiến hồng, môi khẽ cong ríu rít thật làm nàng thêm khả ái bội phần.

Trác Văn Viễn nhìn nàng vui vẻ cũng bất chợt mỉm cười đáp : 'Biểu hiện hôm nay rất tốt. Không lâu nữa cô sẽ lên lớp Huyền sẽ không vất vả nữa.'

Tang Kỳ tâm trạng phấn khởi gật gật đầu đồng ý, sau lại đột nhiên quay sang Trác Văn Viễn hỏi:
'Văn Viễn hôm nay huynh không khỏe sao ?'

'Suốt giờ cưỡi ngựa bắn cung huynh không tập trung.'

Tang Kỳ chau mày một hồi lâu nói tiếp: 'Nhất là sau khi nghe tên Diêm Diễm kia nói về vị tỷ tỷ song sinh của Tống Lạc Thiên.'

Trác Văn Viễn khẽ cười trừ ôn nhu đáp 'Có sao ?'

Tang Kỳ gật đầu, đặt tay lên vai Trác Văn Viễn khuôn mặt đồng cảm tiếp tục nói:

'Ta cũng giống huynh, thương tiếc vị Tống tiểu thư kia thật là đáng thương ah'

'Nhưng mà ta tin cô ta sẽ sớm tỉnh táo lại thôi'.

Trác Văn Viễn vẻ mặt như nghĩ Tang Kỳ hiểu lầm gì đó, bất giác bật cười. Không biết tiểu nãi nãi này lại nghĩ gì đây.

'Ah, đến nhà ta rồi.'

'Ngày mai gặp'

Nói xong Tang Kỳ vui vẻ chạy một mạch vào Tang phủ để lại Trác Văn Viễn đằng sau dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn nàng dần xa.

Trác Văn Viễn tiếp tục cất bước trên đường về nhà, trong đầu bất chợt nhớ lại Diêm Diễm trêu chọc Tống Lạc Thiên lúc sáng nói vì Tư Nghiệp mà Tống Giai Âm mới biến thành ngốc nên dạo này hay thấy Tư Nghiệp ra vào Tống phủ, nói không chừng Tống Lạc Thiên nhờ hoạ có phúc mà sắp có được tỉ phu tài giỏi sao.

Trong lòng hắn bỗng thấy không thoải mái, chợt tự hỏi : 'Có phải vì thế mà bảy ngày qua không thấy bóng dáng cô ta ở Trác Phủ hay không ?'. Hắn phì cười bất lực tự bảo Tống Giai Âm không đến Trác phủ làm loạn đã là phúc của hắn rồi, hơi đâu lại nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa, Tang Kỳ đã trở về chẳng phải hắn nên vui gấp bội phần sao. Nghĩ xong Trác Văn Viễn bình tâm bước nhanh hơn tướng đi vô cùng tiêu sái về phía trước.

Bỗng nhiên sau lưng hắn có một tiếng quát lớn đầy tức giận cùng tiếng đồ vật rơi loảng xoảng làm tất cả người đang đi trên phố đều cả kinh.

'Tiểu yêu nữ này định phá việc làm ăn của ta sao !!! Hôm nay bà đây sẽ cho ngươi biết tay !!!'

Trác Văn Viễn quay lại nhìn thấy một phụ nữ khoảng hơn tứ tuần vẻ mặt vô cùng hung ác như vừa trải qua một vụ ẩu đả, ngón tay bà ta chỉ về phía người đối diện liên tục quát lớn.

Người đối diện như đang thất thế lùi về phía sau trông như rất hoảng sợ. Mọi người xung quanh đã bắt đầu vây lại giữa hai người, họ xôn xao bàn tán làm Trác Văn Viễn chẳng thể nhìn rõ người kia như thế nào, chỉ thấy là nữ nhân thân lục y trong như tiểu thư khuê các còn rất trẻ. Trác Văn Viễn chẳng muốn dính vào mấy chuyện thường ngày của phường chợ búa nên nhanh chân quay lại tiếp tục đi. Đột nhiên hắn như nhớ ra gì, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ 'Nữ nhân kia sao nhìn thật quen mắt ?' Khi hắn quay lại, đôi mắt hắn mở to không khỏi cả kinh 'Đó chẳng phải là Tống Giai Âm sao ?'

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Trác Văn Viễn chưa kịp nghĩ gì, chân đã vô thức vút nhanh tới thân ảnh kia.
Trong lúc đó, Tống Giai Âm đang vô cùng hoảng sợ nhắm mắt bất động đón chờ cái bạt tai tựa như trời giáng sắp rơi xuống kia. Đột nhiên, nàng cảm thấy có một bàn tay to đỡ lấy vai nàng vô cùng ấm áp, khi nàng từ từ mở mắt ra lại thấy một bàn tay khác nắm chặt bàn tay của người đàn bà hung tợn trước mặt. Tống Giai Âm ngạc nhiên xoay người ánh mắt vô cùng hỗn loạn lộ vài tia vui mừng nhìn nam tử sau lưng, bỡ ngỡ cất lời : 'Phu quân'.

_____________________________
@  Tư Nghiệp ý chỉ Yến Vân Chi (Nam chính trong nguyên tác).

@ Tang Kỳ (Nữ chính nguyên tác)

@ Diêm Diễm bạn đồng học lớp Hoàng của Tang Kỳ và Trác Văn Viễn.

@ Tống Lạc Thiên là đệ đệ của Tống Giai Âm. Trong phim theo như ta nhớ không có đề cập đến tuổi của Tống Giai Âm. Theo ta nghĩ nếu Tống Lạc Thiên là bạn học với Trác Văn Viễn thì ta nghĩ họ cũng ngang tuổi nhau thôi.Vì vậy ta muốn để tỷ đệ họ Tống là sinh đôi, ta nghĩ nam nữ chính ngang tuổi nhau sẽ hay hơn là để nữ chính lớn tuổi hơn.Thông cảm cho ta :D

**************************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro