Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Giai Âm !!'

Trác Văn Viễn hét lớn gọi tên nàng, mở mắt ra liền phát hiện xung quanh bóng tối bao trùm một màu u ám lạnh lẽo. Hắn chật vật đưa Tống Giai Âm ra khỏi đám cháy. Khi bọn họ thoát ra ngoài, mọi người đều nói Tống Giai Âm đã ngừng thở, không thể cứu chữa được nữa. Hắn tuyệt vọng ôm chặt nàng vào lòng, trái tim hắn đau đớn như tan nát ngàn mảnh. Chịu sự đả kích quá đau khổ, hắn đột ngột nôn ra máu, trước mắt trời đất quay cuồng sau đó hắn không còn nhớ gì nữa.

Đứng ở nơi vừa lạnh lẽo vừa u tối này, hắn đoán hắn đã không còn thuộc về dương gian nữa.

Một vệt sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vệt sáng ấy bỗng biến thành một con hồ ly với bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp. Con hồ ly này không chỉ lớn hơn hồ ly bình thường mà là vô cùng cao lớn, lớn đến mức bộ lông trắng của nó có thể phát sáng xua tan hết màn đêm vô tận ở đây. Đôi mắt to màu xanh lục của nó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của hắn, mấy cái đuôi đằng sau cứ đung đưa qua lại trông thật là đẹp mắt.

Trên lưng con hồ ly kia còn thấp thoáng bóng dáng của một người mang y phục nửa trắng nửa đen. Người này trông giống như một thiếu nữ đôi mươi. Nàng ta dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu khói xõa dài tới gối, gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan hài hòa, đặc biệt đôi mắt màu hổ phách kia sáng bật như sao trời tưởng như có thể nhìn thấy rõ được mọi sự trên cõi đời này.

'Có phải ta đã chết rồi không ?' - Trác Văn Viễn khuôn mặt không chút sợ hãi, mệt mỏi lên tiếng.

Nàng ta im lặng nhìn hắn ánh mắt lạnh như băng.

'Vậy trước khi người đưa ta đi người có thể cho ta gặp cô nương bên cạnh ta lần cuối được không ?'

'Dù chỉ thoáng qua cũng được'.

Vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt nàng ta liền thay đổi, chân nhảy khỏi lưng con đại hồ ly kia, lướt nhanh về phía hắn, cất giọng khè khè khó nghe.

'Ta không cần mạng của ngươi'.

'Có mười cái mạng quèn của ngươi cũng không đủ cho ta đâu'.

Trác Văn Viễn ngỡ như hắn vừa nghe lầm, định mở miệng hỏi.

'Đã đến lúc'.

'Ngươi tự mình cảm nhận đi !' 

Nói xong nàng ta lập tức đưa tay ra trước mắt hắn. Ấn ký hình trăng lưỡi liềm trong lòng bàn tay nàng ta liền phát sáng. Ánh sáng xanh kỳ lạ đó làm mắt hắn vô cùng đau nhức khó chịu, sau đó giống như ai đó vừa đấm mạnh liên tục vào đầu hắn. Trác Văn Viễn tay vừa ôm đầu đau đớn vừa nhắm chặt mắt.

Đến khi cơn đau dần biến mất, mở mắt ra liền phát hiện hắn đang ở Biên Ải năm năm về trước. Có điều không phải hắn đang quay ngược thời gian, mà Trác Văn Viễn chỉ như cái bóng đang chứng kiến cuộc đời của chính bản thân mình. Mọi chuyện ở Biên Ải vẫn như cũ trong ký ức của hắn, song cho đến khi hắn đến Biện Kinh có một số chuyện có vẻ không còn như những gì hắn từng biết nữa. Ở cuộc đời này của hắn, người mà hắn hết lòng yêu thương và bảo vệ duy nhất chỉ có Tang Kỳ. Việc Tang Kỳ đem lòng yêu mến Yến Tư Nghiệp khiến lòng thù hận của hắn với Tư Nghiệp ngày càng mãnh liệt hơn. Tống Giai Âm vì yêu hắn mà đồng ý gả thay cho Tang Kỳ khiến hắn vô cùng chán ghét nàng, hận thù càng chất chồng thù hận. Sau đó hắn mang lửa hận trong lòng nhẫn tâm làm rất nhiều chuyện tàn ác. Hắn hãm hại Tư Nghiệp, nhẫn tâm lập âm mưu giết cả nhà Tang Kỳ. Cuối cùng để trả giá cho tất cả tội ác, hắn đã chọn cái chết dưới lưỡi kiếm của Tang Kỳ. Giây phút cuối cùng nhìn thấy xác của chính mình ngã xuống đất, Trác Văn Viễn chân đứng không vững, bàng hoàng cất giọng.

'Không thể nào, đó không phải là ta !'

Tiểu cô nương ban nãy liền xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của hắn, mệt mõi lắc đầu.

'Đó là quá khứ của ngươi, cũng chính là tương lai được định sẵn của ngươi'.

'Giờ ngươi đã được sống lại một lần nữa'.

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Trác Văn Viễn ngồi sụp xuống đất, tất cả các ký ức quá khứ xen lẫn hiện tại dần dần hiện rõ ràng trong đầu của hắn. Trong lúc hắn đầu óc hỗn loạn không nói nên lời, nàng ta ngồi xuống phía đối diện, đưa hai ngón tay mạnh mẽ chọc thẳng vào ngay mi tâm của hắn, miệng nở nụ cười nói.

'Khó chịu lắm phải không ?'

'Vẫn chưa kết thúc đâu'.

Trác Văn Viễn lập tức được đưa đến một dòng ký ức khác.

Lần này hắn nhận ra mình đang đứng ở Trác Phủ, nghe sau lưng phát ra tiếng động hắn liền quay người lại.

'Giai Âm'

Nhìn Tống Giai Âm đang chạy hối hả về phía hắn. Trác Văn Viễn vẻ mặt vui mừng, đưa tay ra đón nàng nhưng Tống Giai Âm cứ thế vội vã chạy xuyên qua người hắn. Trác Văn Viễn nuối tiếc nhìn bàn tay mình hồi lâu, khi quay lại đã thấy Tống Giai Âm chạy vào trong phòng. Từ bên trong vọng ra giọng nói vui vẻ có phần gấp gáp của nàng.

'A Ly, mau lấy giấy bút ra cho ta mau !'

'Nhanh lên, nhanh lên'

Trác Văn Viễn bước vào trong phòng. Nhìn cách trang điểm cùng trang phục nàng mặc trên người, hắn đoán có lẽ là thời điểm nàng cùng hắn đã là phu thê. Tống Giai Âm đang ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa hai má đang ửng hồng, vẻ mặt ngây ngốc như đang mơ mộng gì đó, chốc chốc lại gục mặt xuống bàn cười khúc khích. Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt âu yếm ngắm nhìn nàng. Miệng bất giác mỉm cười, trong lòng hắn thầm nghĩ khi xưa nàng ấy cũng có lúc đáng yêu như thế này sao.

A Ly nhanh chóng mang giấy bút đến cho nàng. Tống Giai Âm lập tức cầm bút trên tay viết nhanh gì đó trên tờ giấy kia. Nhìn dáng vẻ chật vật trước mặt, hắn hơi bất ngờ bởi xưa nay Tống Giai Âm không thích viết, mỗi lần hắn ép nàng tập thể nào mặt mũi nàng cũng sẽ lấp lem đầy vết mực. Không biết có gì quan trọng lại khiến nàng hào hứng đến thế, hắn tò mò nghiêng đầu nhìn vào tờ giấy đầy nét chữ vụng về kia.
Mắt liếc thấy hai chữ Tam Nương, hóa ra là nàng đang viết thư cho Tam Nương sao. Sau khi nàng gả đi, Tam nương cũng rời khỏi Tống phủ chuyển đến nơi khác.
Thắc mắc có phải nàng đang nhớ người nhà, hắn nghiêng đầu thấp hơn cố đọc hết lá thư kia.

Trên thư nàng viết.

"Tam Nương,
Cuối cùng chàng ấy cũng đã chấp nhận ta
Chàng nói sẽ chăm sóc và trân trọng ta
Còn nói chúng ta là người một nhà
Ngày mai chàng cùng ta về Tống Phủ
Tam Nương nhớ đến thăm ta
Ta có rất nhiều chuyện muốn kể với người
Giai Âm."

Viết xong, Tống Giai Âm cẩn thận gấp lại, bảo A Ly nhanh chóng mang đến cho Tam Nương. Trác Văn Viễn bên cạnh ánh mắt không giấu nổi xúc động ngắm nhìn gương mặt đầy mong đợi của nàng.
Trong trí nhớ của Trác Văn Viễn, ngày đại hôn của hắn chỉ toàn sự lạc lõng và thất vọng tràn trề. Bao lần hắn lạnh nhạt, thể hiện sự chán ghét trước mặt nàng, thậm chí còn lạnh lùng buông lời cay đắng tổn thương nàng, nàng không những không để tâm mà còn luôn luôn niềm nở hỏi han mỗi khi hắn trở về phủ.

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

'Ta chưa bao giờ có ý định muốn lấy cô'.

'Nếu cô còn muốn làm Trác phu nhân thì về phòng mà suy nghĩ sau này sẽ làm gì, đối xử như thế nào với người khác đi !'

Hắn để nàng ở lại Trác Phủ từ đầu đến cuối chỉ vì muốn lợi dụng thế lực của Tống thái phó. Nàng tính cách đơn thuần nào có đế ý đến lòng dạ thâm sâu của hắn. Chỉ cần vài lời buộc miệng nói vu vơ của hắn đã khiến nàng mừng rỡ ra mặt như thế. Trác Văn Viễn khẽ vươn tay vuốt ve tóc mai nàng, ánh mắt luyến tiếc, điềm đạm cất giọng:

'Những lời giả dối đó mà nàng cũng tin sao ?'

Trác Văn Viễn ngập ngừng nói tiếp.

'Không biết sau khi ta chết nàng sẽ trông như thế nào nữa ?'

Vào đêm hắn quyết định chọn cái chết, Tống Giai Âm ở Trác Phủ đã cất công chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đợi hắn trở về. Ngước lên thấy trời đã dần khuya, Tống Giai Âm trong lòng bồn chồn nói.

'Đã khuya thế này sao chàng ấy còn chưa trở về ?'

'Chẳng phải sẽ nói về sớm sao ?'

Trác Văn Viễn vẻ mặt trầm tư, lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng. Trên bàn đều là những món hắn thích lúc trước, thì ra nàng ấy còn biết quan tâm đến hắn thích ăn món gì cơ à. Vẻ ngoài nhìn có vẻ không đẹp mắt cho lắm, có điều giá như hắn có thể nếm thử một lần thì hay biết mấy.

Lát sau người phủ Kinh Triệu đột ngột xông vào, Tống Giai Âm trong lúc bối rối không rõ chuyện gì đang diễn ra, liền được đưa ngay đến phủ Kinh Triệu.

Tống Giai Âm lần đầu tiên thấy xác hắn ở phủ Kinh Triệu, nàng bị đả kích mạnh đến mức ngất ngay tại chỗ. Yến Vân Chi cùng Tang Kỳ phải gấp gáp đưa nàng đi tìm đại phu.

Sau khi tỉnh dậy, Tống Giai Âm lập tức chạy đến phủ Kinh Triệu, ôm chặt cái xác lạnh lẽo của hắn bật khóc nức nở nửa ngày. Nàng gào khóc thảm thiết bởi giờ đây nàng đã mất đi tất cả, mất đi lang quân nàng yêu thương nhất. Trác Văn Viễn ở bên cạnh nhìn nàng suy sụp, hắn cũng tan nát cõi lòng. Hắn rất muốn nói rằng hắn là người không đáng cho nàng phải đau khổ đến thế nhưng sau tất cả hắn chỉ có thể bất lực nhìn nàng thống khổ.

Mãi tới lúc gần như kiệt sức, Tống Giai Âm khẽ đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm, cất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi về phía Tang Kỳ:

'Trước lúc chết chàng ấy có từng một lần nhắc đến ta không ?'

Sự im lặng của Tang Kỳ đã trả lời cho những gì nàng muốn biết.

Tống Giai Âm khẽ nở một nụ cười tự giễu, sau đó hai tay ôm mặt tiếp tục cất tiếng khóc thảm thiết.

'Tại sao ?'

'Tại sao chàng nỡ đối xử tàn nhẫn với ta như vậy ?'

Tống Giai Âm ngồi thẫn thờ bên xác hắn tròn một ngày. Tang Kỳ đến bên khuyên nàng bớt đau buồn, còn nói xác Trác Văn Viễn cần được mai táng không thể để hắn ở đây mãi được.

Tống Giai Âm khẽ động mi tâm, đôi mắt đẫm lệ rưng rưng chăm chú nhìn người đang nằm dưới đất, thều thào 'Đợi ta một chút'

Nàng cúi thấp người, dang rộng hai tay trìu mến ôm lấy thi thể lạnh ngắt của hắn. Nén nước mắt, nàng nở nụ cười mãn nguyện 'Văn Viễn, cuối cùng ta cũng được ôm chàng'

Từ lúc trở thành thê tử của hắn, nàng vỏn vẹn hai lần ôm hắn. Lần đầu tiên là ban sáng, lần thứ hai ... là ngay lúc này. Nàng nhẹ nhàng úp mặt vào lòng hắn, hai tay dịu dàng đặt trên vai hắn, tự nhủ với lòng rằng nàng nên vui mới phải.

Ngoài mẫu thân, lúc xưa Trác Văn Viễn chưa từng nhận được cái ôm nào đầy âu yếm như thế.

Chỉ tiếc hắn không thể cảm nhận sự ấm áp quý báu ấy được nữa.

Ôm một lúc lâu, nàng chậm rãi vùi mặt vào cổ hắn, một mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi nàng. Từ tấm bé, nàng là vị tiểu thư bên ngoài chua ngoa mạnh miệng, bên trong chết nhát. Nàng sợ máu, sợ đau, sợ khổ, sợ chết, thế mà giờ đây một chút sợ hãi nàng còn chẳng thấy.

Nàng chỉ đau, chẳng vết thương nào trên người nhưng lại vừa đau vừa xót. Đau đến mức các giác quan của nàng dần tê liệt.

Mất hắn rồi, nàng biết phải sống làm sao ?

Nàng vươn tay vuốt nhẹ gương mặt không chút sức sống của hắn, lạc giọng run run tiếng có tiếng không:

'Văn Viễn'

'Chàng có đau lắm không ?'

'Ở đây chàng thấy lạnh lắm đúng không ?'

'Ta sẽ đưa chàng về nhà'.

Nói xong, đôi mắt đầy đau thương của nàng lại không ngừng rơi lệ.

*********************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro