Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Tống thái phó

A Ly thở dài.

A Tuỳ thở dài.

A Tâm thở dài.

Cả ba nha đầu phủ Tống thái phó nhìn tiểu thư đẹp như hoa như ngọc của họ đang cần mẫn hoạ ra nam nhân trong tranh kia càng thở dài.

'Tiểu thư' - A Ly lên tiếng.

'Người nên nghỉ ngơi thôi tiểu thư, đã ba canh giờ trôi qua rồi !' - A Tuỳ nhẹ nhàng nhắc.

Nhưng vị tiểu thư kia mặc cho tay lấm lem mực vẫn hì hục trên trang giấy kia không thèm để lời nha hoàn vào tai.

Cả ba lại tiếp tục thở dài quan sát Tống Giai Âm bằng ánh mắt xa xăm. 

Nhìn vị cô nương trước mắt họ, ai mà nghĩ đây chính là viên minh châu của Tống thái phó hết mực yêu thương ở Biện Kinh - Tống Giai Âm. Nàng được phụ thân nuông chiều từ bé nên sinh ra tâm tính ngang ngược hống hách, muốn gì được nấy không ai sánh bằng.

Khi xưa nàng một lòng yêu mến, theo đuổi thứ tử phủ thừa tướng - Yến Vân Chi. Chàng ta là Tư Nghiệp tài giỏi của Quốc Tử Giám, đồng thời cũng là mỹ nam được tất cả các mỹ nữ kinh thành khao khát bấy giờ. Tiểu thư nhà họ đã dùng mọi cách để lấy lòng Yến Vân Chi, bao gồm cả khổ nhục kế không giống ai. Sau bao lần không thành công, lần đó Tiểu thư nhà họ chỉ muốn đơn giản dựng cảnh giả vờ ngã ngựa trên phố, ý muốn Yến Vân Chi ra tay cứu mình. Ai ngờ Yến Vân Chi không những cứu không kịp, còn hại nàng ta văng ra khỏi ngựa, sau lại lăn vòng vòng xuống đường.

Khi được đưa về phủ, nàng may mắn không mất mạng nhưng lại rơi vào hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm. Tống Giai Âm tỉnh lại vào đêm thứ ba, nàng như nửa tỉnh nửa mê gào thét giãy dụa đau đớn làm cả Tống lão gia cùng nhị thiếu gia Tống Lạc Thiên mặt mũi lúc tím lúc xanh. Cuối cùng nàng lại hôn mê tiếp tới sáng ngày thứ tư mới tỉnh lại, khuôn mặt nàng lại hồng hào đáng yêu như trước song Tống Giai Âm sau đó lại nói chuyện ngờ ngờ nghệch nghệch. Thế là cả phủ Tống thái phó ngạc nhiên tự hỏi 'Tiểu thư nhà họ thế nào lại trở thành người ngốc rồi?'.

'Tiểu thư, đây là đã bức thứ ba người vẽ Trác công tử trong ngày hôm nay rồi ?'- A Tâm mệt mỏi lên tiếng.

Nghe tới A Tâm nhắc tới Trác công tử, Tống Giai Âm dừng bút, quay lại nhìn ba nha đầu liền cười nói: 

'Tặng phu quân'

' ... '

Ba nha đầu không biết nói gì hơn.

Nhắc tới Trác công tử, ba nha đầu lại nhớ đến cảnh tượng cả đời cũng không thể nào quên của tiểu thư họ. Một ngày đẹp trời ba tháng trước, Tống Giai Âm không biết làm sao lại chạy đến Trác phủ, ôm chầm lấy Trác công tử vừa khóc lớn vừa nói : 'Phu quân, Gia Âm rất nhớ chàng'. Cảnh tượng đó làm cho cả Trác phủ cùng ba nha đầu chấn động đứng như trời trồng tự hỏi 'Trời ạ! Nhìn thấy quỷ rồi sao ?'. Sau đó phải tốn nửa ngày mới tách tiểu thư ra khỏi Trác công tử được.

[Hình ảnh trích từ phim QTGCMNĐT]

Nhưng điều khó nói ở đây chẳng phải cả Biện Kinh này đều biết Trác công tử cùng Tống tiểu thư như nước với lửa sao. Trác công tử trong mắt Tống tiểu thư không khác gì hoa hoa công tử hay lui ra lui vào chốn lầu xanh, ngược lại trong mắt Trác công tử tiểu thư nhà họ cũng chẳng ra gì. Tống thái phó khi nghe ba nha đầu thuật lại xíu nữa lên máu mà chầu diêm vương, sau đó lại ra vào Trác phủ nhờ vả giữ kín việc này tránh để ảnh hưởng tới danh tiết của tiểu thư sau này.

Sau đó mật độ ra ra vào vào Trác Phủ của tiểu thư họ ngày càng nhiều, người trong Trác phủ dần dần cũng nhắm mắt làm ngơ, còn Trác công tử thì cứ dùng thái độ lạnh lùng đối xử với tiểu thư nhà họ. Đến khi Trác công tử vào Quốc Tử Giám học, tiểu thư chỉ tới mỗi buổi sáng để nhìn Trác công tử rồi lại quay về.

A Ly thở dài sau lại quay sang Tống Giai  Âm nói: 

'Tiểu thư, chẳng phải Trác công tử đã có ý trung nhân rồi sao ?'

Tống Giai  Âm ngơ ngác nhìn sang liền hỏi: 'Ý trung nhân?'

'Đúng rồi tiểu thư, nô tì nghe nói thanh mai trúc mã của ngài ấy đã quay về từ biên cương mấy ngày trước rồi.' - A Tâm suy nghĩ một hồi lại nói tiếp.

'Họ còn đi uống rượu ở Khánh Phong Lâu nữa cơ'.

A Tuỳ gật gật đầu lại nhanh nhảu nói:

'Đúng đúng, nghe đâu nàng ta tên Tang Kỳ. Ah, chẳng phải là con gái của Tang tướng quân sao?'

'Tang Kỳ ? ' Tống Giai Âm lẩm bẩm như đang suy nghĩ về gì đó.

A Tâm thấy tiểu thư có biểu hiện lạ sợ Tống Giai Âm lại muốn làm ra chuyện hỗn loạn gì, liền đột ngột chuyển chủ đề : 'Này đã sắp đến tết Nguyên Tiêu rồi, tiểu thư có muốn ra ngoài mua ít đồ trang điểm không ?'

A Ly suy nghĩ một hồi lại nói : 'Đồ trang điểm tiểu thư thiếu sao, tiểu thư có muốn ra ngoài dạo không ?'

A Tâm đột nhiên đỏ mặt hỏi : 'Tết Nguyên Tiêu chẳng phải là nên may túi thơm hơn sao ?'

'Tang Kỳ ... Nguyên Tiêu ... túi thơm ...' - Tống Giai  Âm trong lòng hỗn loạn lẩm bẩm.

Đột nhiên một khoảnh khắc xẹt qua trong đầu nàng khiến nàng đau như búa bổ. Trong đó, nàng thấy khuôn mặt buồn bã khôn nguôi của Trác Văn Viễn nhìn Yến Tư Nghiệp trên tay cầm túi thơm trên đó có thêu một chữ 'Tang'.

'Tiểu thư !!!!' - Cả ba nha đầu nhanh chóng chạy đến đỡ Tống Giai  Âm đang ôm đầu lùi về phía sau.

A Ly hét lớn: 'A Tâm gọi đại phu, A Tuỳ mau gọi người vào đây, nhanh lên !!'
A  Tâm, A Tuỳ nghe vậy liền chạy nhanh ra khỏi phòng.

'May túi thơm' - Tống Giai Âm từ từ thốt ra, tay nàng nắm chặt tay A Ly bên cạnh đôi mắt sáng như sao.
A Ly sửng sốt, sau lại từ từ đáp : 'Được, chúng ta may túi thơm'.

[hình ảnh minh hoạ]

Túi thơm ( hay còn gọi là hầu bao )

Trong phim QTGCMNĐT, ở Biện Kinh việc tặng túi thơm giống như một lời tỏ tình (hoặc thể hiện tình cảm sâu nặng ) của nữ tử đối với nam nhân.

********************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro