Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung,

[Triệu Lộ Các]

'Xoảng'

Tiếng đổ vỡ phát ra từ cung Trác quý phi.

Đám nô tì xung quanh lập tức quỳ gối sợ hãi, ai nấy run rẩy cúi đầu.

Trác quý phi đột ngột đứng dậy khỏi bàn trà, ném ánh nhìn giận dữ tột độ về người đang quỳ gối phía đối diện, bên cạnh hắn còn có chiếc cốc sứ vỡ nát vừa bị ném đi. Đáp trả lại cơn thịnh nộ khủng khiếp, nam tử kia chỉ biết cúi đầu chịu đựng, trên gương mặt tuấn tú còn có vài vết xước do mảnh vỡ vụn của chiếc cốc kia gây ra.

Trác quý phi dường như chưa hả giận, liền chỉ tay hung hăng về phía vẻ mặt thờ ơ đối diện, cất giọng hằn hộc:

'Ngươi điên rồi đúng không ?

'Đang yên lành lại muốn rời khỏi đây'

'Sản nghiệp Trác gia gầy dựng bao lâu nay ngươi nói bỏ là bỏ sao ?'

Trác Văn Viễn vẫn quỳ bất động tiếp tục lắng nghe.

Trác Quý Phi giận dữ liếc nhìn vết thương trên tay hắn đang cố giấu sâu vào trong tay áo.

'Có phải vì con bé họ Tống kia không ?'

'Chẳng phải trước kia ta bảo ngươi tiếp cận nó để lôi kéo Tống thái phó về phe chúng ta sao ?'

'Ngươi xem ngươi đã làm được gì còn lần này đến lần khác làm chậm trễ biết bao chuyện của ta'

'Bây giờ còn đến cầu xin ta rút khỏi mọi chuyện'

'Ta thấy ngươi nặng tình quá rồi đó'

Trác Văn Viễn lúc này tay khẽ động, hắn e dè hồi đáp:

'Tất cả chuyện này đều không liên quan đến cô ấy'

'Đây là chủ ý của một mình con'

'Viễn nhi cảm thấy ngột ngạt khi ở đây nên thật lòng muốn rời đi'

Trác Văn Viễn cúi đầu chấp hai tay trước mặt mở lời cầu xin.

'Từ trước đến nay Viễn nhi chưa từng cầu xin cô cô điều gì'

'Con xin cô cô niệm tình những việc con đã làm trước đây đã làm cho Trác gia mà thành toàn cho con'

'Ngươi !!'

Trác Quý Phi nén cơn giận quay lưng bước tới ngồi trên chiếc ghế phía xa.

'Chẳng lẽ ngươi đã quên những ngày tháng bị người người coi thường khinh bỉ ở Biên Cương rồi đúng không ?'

'Ngươi có biết bao nhiêu vinh hoa phú quý còn đang đợi ngươi phía trước ?'

Trác Văn Viễn mi tâm khẽ động chậm rãi trả lời:

'Viễn nhi bất tài đã phụ lòng Cô Cô'

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ tưởng chừng nếu ai đó dám hó hé nửa lời, chắc chắn sẽ không còn thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Trác Quý Phi nhắm nghiền hai mắt, ngón tay vuốt chiếc nhẫn cẩm thạch trên tay kia

'Được, cứ làm theo ý ngươi muốn'

'Sau này đừng để ta nhìn thấy đứa cháu vô dụng như ngươi nữa'

Trác Văn Viễn dập đầu xuống sàn từ tốn hành lễ.

'Tạ ơn Cô Cô'

'Ân đức của Cô Cô, Cả đời Viễn nhi sẽ không bao giờ quên'

'Viễn Nhi xin cáo từ'

Vừa dứt lời, hắn chầm chậm lui ra, chỉ khi bước qua cửa Trác Văn Viễn nghe một giọng nói lạnh lùng vọng đến bên tai.

'Ngươi không hối hận ?'

Trác Văn Viễn dứt khoát đáp trả  'Không hối hận'

Trác Văn Viễn đưa tay chùi vết máu trên mặt, dáng vẻ phiêu dật bước chân ra khỏi hoàng cung.

Khi đã qua khỏi cổng hoàng cung,

Trác Văn Viễn nhanh chân hòa với dòng người đông đúc trên phố, sau đó liền đi vào một ngõ hẻm vắng người dáng vẻ như muốn cắt đuôi ai đó.

Trác Văn Viễn quan sát xung quanh một lượt, sau đó ngắm nhìn cây quạt trong tay, cất giọng lạnh nhạt.

'Theo sau ta nãy giờ đủ rồi'

'Ra đây đi'

Phía sau hắn lập tức xuất hiện một nữ tử, trên người mặc y phục nam nhi, tóc bó gọn gàng.

'Công tử'

Trác Văn Viễn vẻ mặt xa cách, lạnh nhạt lên tiếng:

'Cô đi theo ta làm gì ?'

'Chẳng phải ta bảo cô nên sớm về Tây Hạ sao ? Tình hình hiện giờ Tư Nghiệp cùng phủ Kinh Triệu đã để mắt tới cô. Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết cô liên quan đến tổ chức Tây Chiêu, nhất định sớm muộn cũng sẽ giăng bẫy để bắt cô'

'Đến lúc đó ta cũng không chắc có thể  đảm bảo an toàn được cho cô được'

Thiên Tửu như không quan tâm đến những gì hắn vừa nói, ánh mắt đau lòng nhìn tấm lưng quen thuộc trước mặt.

'Công tử vì một nữ tử như thế có đáng không ?'

'Đáng hay không tự bản thân ta biết' - Trác Văn Viễn lạnh lùng trả lời.

'Đừng nghĩ ta không biết việc ngựa điên làm loạn trên phố là do chính cô sắp xếp'

'Nếu cô còn đụng đến nàng một lần nữa'

'Đừng trách ta vô tình'

Vừa dứt lời, Trác Văn Viễn dùng lực xòe mạnh chiếc quạt trong tay tới trước, ba kim độc liền phóng ra ngoài cắm chặt vào bức tường phía xa.

Hắn tuyệt tình quay lưng bước đi bỏ lại Thiên Tửu tâm trạng đầy bỡ ngỡ ở phía sau.

Từ lúc phát hiện tình cảm với Tống Giai Âm, hắn thực lòng nghĩ đến việc muốn ở bên nàng cả đời, nhưng từ khi biết nàng có bệnh nặng ý định đó mỗi ngày dâng lên càng mạnh mẽ hơn. Tống gia hiện tại đang là thế lực mà nhiều phe phái triều đình đang nhăm nhe, Tống Thái uý lại là người dễ lây động, bên nào có lợi ông ta sẽ theo bên đó. Qua việc giấu kín bệnh tình của Tống Giai Âm không cho truyền ra bên ngoài, ông ta nhất định sẽ dùng việc hôn sự của Tống Giai Âm làm công cụ để củng cố thêm thế lực trong triều đình. Trác Văn Viễn nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Hắn tự biết hắn không phải là người tốt, những chuyện hắn gian ác hắn đã nhúng tay vào nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu nàng biết những chuyện xấu hắn đã làm, còn có ý định tiếp cận lợi dụng nàng nhất định nàng căm ghét sau đó sẽ rời xa hắn. Lỡ như ngay cả nàng cũng khinh miệt hắn, hắn nghĩ hắn sẽ đau đớn đến phát điên. Vì vậy hắn quyết định rút khỏi Trác Gia, rời xa Biện Kinh, rời xa tất cả vinh hoa phú quý chỉ vì muốn ở bên Tống Giai Âm. Hắn quyết định bằng mọi giá sẽ cứu nàng khỏi bệnh, sau đó sẽ đưa nàng đi khỏi chốn quan trường khốc liệt này càng xa càng tốt. Sau tất cả, hắn chỉ muốn Tống Giai Âm được sống an nhiên vui vẻ mỗi ngày.

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]
______________________

Tròn chín ngày trôi qua kể từ ngày tận mắt chứng kiến Tống Giai Âm phát bệnh.

Hôm nay Trác Văn Viễn lại ghé qua Tống Phủ thăm Tống Giai Âm.

Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường nàng, tay dịu dàng vén tóc mai của nàng qua tai, ánh mắt ôn nhu, điềm đạm mở lời:

'Nàng định giả vờ ngủ đến bao giờ ?'

Tống Giai Âm nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, không hề động đậy.

Trác Văn Viễn xoay người, tay xoè quạt phe phẩy, từ tốn nói tiếp:

'Nếu vậy ta đành xin cha nàng cho ta ở đây nhìn nàng đến khi nào nàng tỉnh dậy chịu nói chuyện với ta mới thôi'

Tống Giai Âm đột nhiên bật dậy, xua tay loạn xạ.

'Đừng, Đừng'

'Ta ... Ta dậy rồi'

Bắt gặp ánh mắt của Trác Văn Viễn, nàng lập tức quay lưng lại với hắn.

Trác Văn Viễn thở dài phía sau.

'Ghét gặp mặt ta đến thế à ?'

Nàng bối rối lắc đầu liên tục.

'Vậy tại sao không chịu quay lại nhìn ta ?'

'Chàng ghét ta'

'Tại sao ta lại ghét nàng'

'Chàng đã nhìn thấy ta phát bệnh, chắc chắn chàng sẽ nghĩ ta giấu bệnh để lừa chàng thích ta'

'Sau đó chàng sẽ chán ghét ta, không muốn thích ta nữa'

Trác Văn Viễn khẽ cười.

'Ta làm sao mà ghét nàng được'

'Thật sao ?'

'Ta có lừa nàng nửa lời trời liền đánh sét trừng phạt ta'

Tống Giai Âm đột ngột quay lại, bực bội quát: 'Không được nói bậy bạ'

Trác Văn Viễn ghé mặt sát đến gần nàng, vẻ mặt thích thú liền hỏi.

'Tin chưa ?'

Lúc này Tống Giai Âm như phát hiện ra điều gì bất thường, tay đặt trên mặt hắn, lo lắng hỏi.

'Mặt chàng sao vậy ?'

Trác Văn Viễn ánh mắt như nhớ lại chuyện gì đó, nhẹ nhàng trả lời.

'Chỉ là vết mèo cào thôi'

Thấy Tống Giai Âm chăm chú nhìn vết xước trên mặt mình hồi lâu, hắn mở lời châm chọc.

'Sao vậy ? Có phải định bắt con mèo đó về bóp chết trả thù cho ta không ?'

Tống Giai Âm lập tức rút tay về, đã là lúc nào còn có tâm trí chọc ghẹo nàng.

'Ta không có !'

'Tay của chàng đã đỡ hơn chưa ?' - Nàng khẽ liếc về phía bàn tay vẫn còn băng bó của hắn.

Trác Văn Viễn liền xoa xoa bàn tay, tâm trạng buồn rầu cất giọng:

'Tay của ta ấy à đã là gì với nỗi đau ở đây, ai đó hết cắn vai lại đến cắn tay ta' - Hắn vừa kể lể vừa đưa tay xoa xoa ngực trái.

'Không biết đền bù cho ta lại còn liên tục giả vờ ngủ tránh mặt ta'

'Thật là đau lòng quá đi'

Tống Giai Âm thật muốn đánh cho hắn vài phát nhưng nhìn hắn vì nàng mà bị thương thế kia, nàng đau lòng cất giọng đầy muộn phiền.

'Ta xin lỗi'

'Chỉ là ta đâu có cố ý'

Trác Văn Viễn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như mỗi lúc hắn chọc Tống Giai Âm giận. Hắn vui vẻ đưa tay xoa đầu nàng.

'Thôi được rồi. Tất cả là do ta tự nguyện'

'Không trách nàng'

'Nàng đã uống thuốc chưa ? Hôm nay ta có mang mứt táo đến cho nàng đây'

Hắn cầm túi mứt táo vừa mua ở Phong Vân Quán đưa ra trước mặt nàng.

'Thích không ?'

Tống Giai Âm hai mắt lập tức sáng lên, chộp nhanh lấy túi táo trước mặt, hoan hỉ trả lời:

'Rất thích'

Khi nàng mở túi ra, một mùi hương ngọt ngào liền xông ra ngoài khiến nàng vô cùng dễ chịu. Đối với nàng mứt táo ở Chu Vận Đường là nhất không phải bởi hương vị của nó mà vì nó là món quà đầu tiên Trác Văn Viễn đã tặng cho nàng.

Sau đó, nàng như nhớ ra chuyện gì đó, hào hứng nói.

'Ah hôm nay nhà bếp có nấu cho một chén canh gà hầm hạt sen vô cùng ngon'

'Để ta gọi nha đầu mang cho chàng một phần'

Nàng cất giọng gọi người bên ngoài nhưng mãi không thấy ai trả lời.

'Phu quân, lúc nãy ở ngoài chàng có thấy nha đầu của ta không ?'

'Hôm nay họ chỉ mang thuốc cùng canh lên cho ta xong lại biến đi đâu mất'

'Họ đang bận chuẩn bị rồi' - Trác Văn Viễn từ tốn trả lời.

'Chuẩn bị gì cơ ?'

'Chuẩn bị hành lý ngày mai khởi hành đến Châu Định'

'Hả ? Chàng vừa nói gì ?'

Trác Văn Viễn âu yếm nhìn nàng mỉm cười, đưa một tay vuốt ve mặt nàng.

'Ta sẽ đưa nàng đến Châu Định tìm Mộ Dung tiên sinh'

'Ông ấy sẽ chữa bệnh cho nàng'

Túi mứt trên tay Tống Giai Âm rơi xuống giường, nàng như không thể tin vào tai mình, hai mắt bắt đầu đọng nước.

'Nàng sao vậy ? Cảm động quá đúng không ?'

'Có muốn cảm tạ ta trước không ?'

Nói xong hắn nghiêng đầu ánh mắt ái muội, tay chỉ vào má bên phải.

Nàng vội ném cái gối trên tay về phía hắn, giọng run run mắng.

'Vô lại'

Trác Văn Viễn đưa tay đến lau nước mắt lăn trên gương mặt nhỏ nhắn kia, dịu dàng an ủi.

'Đừng khóc'

'Rất xấu'

**********************************

Watt: PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro