Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Tống Giai Âm về Tống Phủ, hắn quay về Trác phủ trời đã nhấp nháy qua canh 5 (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng).

Người hầu vội vàng đến giúp hắn thay y phục nghỉ ngơi nhưng hắn lắc đầu từ chối, sau đó bước thẳng vào phòng. Trác Văn Viễn nằm trên giường, một tay mệt mõi đặt trên trán, ánh mắt xa xăm.

'Chàng trai trẻ, hãy đưa Tống tiểu thư đi càng sớm càng tốt'.

'Lão phu không chắc sẽ giúp được cô ấy bao lâu nữa'.

'Ba tháng'.

Những lời nói của Nghiêm đại phu cứ quanh quẩn hiện lên trong đầu hắn, miệng lẩm bẩm: 'Ba tháng sao ?'

Trác Văn Viễn từ từ thiếp đi.

Hôm nay hắn lại mơ nhưng lại không phải giấc mơ hơn năm năm qua mà hắn mơ mỗi đêm. Giấc mơ này không còn nghe tiếng khóc ai oán của nhân ảnh mờ ảo kia nữa. Trong giấc mộng, hắn thấy hắn trở về thời gian ở biên cương, khoảng thời gian hắn bị người người coi thường nhưng bên cạnh vẫn còn Tang Kỳ an ủi bầu bạn với hắn mỗi ngày. Những kỉ niệm vui vẻ giữa hai người hiện lên vô cùng chân thực trong giấc mộng.

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Một lần hắn đang đi săn cùng Tang Kỳ, hai người đang cưỡi ngựa chạy trên một con đường mòn cười nói vui vẻ, bỗng nhiên giữa đường xuất hiện một con thỏ mập mạp đáng yêu cùng bộ lông trắng muốt mê người, đôi mắt đen huyền tinh quái đứng nhìn bọn họ, sau đó quay lưng nhảy qua bên kia đường.

Thấy Tang Kỳ biểu cảm vẻ mặt tiếc nuối, hắn liền giương cung nhắm đến con mồi trước mặt ý muốn bắt sống nó tặng nàng. Mũi tên lao thẳng rõ ràng đã trúng chú thỏ kia nhưng nó lại biến mất chỗ lùm cây bên kia đường. Tang Kỳ bĩu môi hụt hẫng bảo hai người họ nên quay về nhưng Trác Văn Viễn vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Hắn nhanh chóng xuống ngựa, dặn dò Tang Kỳ ở đó đợi hắn mang thỏ về tặng nàng. Hắn bước nhanh đến lùm cây kia nhưng thật kỳ lạ hắn tìm kiếm xung quanh chẳng thấy con thỏ kia đâu. Nghe phía sau phát ra tiếng động, lòng thầm đắc ý nghĩ rằng nhất định là con thỏ lúc nãy.

Khi Trác Văn Viễn quay lại, biểu cảm bất ngờ nhìn người trước mặt.

'Giai Âm ?'

Sau lưng hắn không phải con thỏ kia mà là Tống Giai Âm.

Tống Giai Âm sắc mặt nhợt nhạt đứng đối diện hắn, tóc buộc hờ đơn giản không cài hoa trâm hay bất cứ loại trang sức nào, trên người mang y phục toàn màu trắng giống như đang đưa tang một ai đó.

Hắn bước lại gần nàng, ngạc nhiên hỏi:

'Giai Âm, sao nàng lại ở đây ?'

Nàng im lặng nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng ôm lấy hắn một lúc lâu, thì thầm nói:

'Văn Viễn'

'...'

'Là chàng đã hại ta'

Hắn như nghe không rõ gì đó, liền hỏi:

'Nàng vừa nói gì ?'

'Phập !'

Vừa dứt lời Tống Giai Âm cầm chặt mũi tên trong tay đâm mạnh vào ngực hắn.

Tống Giai Âm ngẩng mặt đau đớn, mắt chảy hai dòng huyết lệ, hét lên giận dữ:

'Chính chàng đã hại ta !!'

'Không !!'

Trác Văn Viễn kinh hãi thét lớn, vội bật dậy cuống cuồng quan sát xung quanh, tay nắm chặt ngực trái đang âm ỉ đau đớn. Rõ ràng chỉ là giấc mộng nhưng cảm giác thật thật mơ mơ nơi bị đâm sâu kia khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả một mảng lớn trên tấm đệm giường.

Hắn la lớn ra lệnh cho người hầu bên ngoài chuẩn bị nước ấm, thay đệm ngay lập tức.

Đêm này Trác Văn Viễn trằn trọc liên tục, không thể nào chợp mắt nổi.

Trác Văn Viễn ngồi tựa vào đầu giường ánh mắt không tiêu cự, sau đó mí mắt khẽ rũ xuống liếc nhìn vết thương ướt đẫm đang rỉ máu trong lòng bàn tay. Từ ngày bị đày đến Biên Cương, chưa bao giờ hắn ngủ được một giấc trọn vẹn. Tưởng như bản thân đã dần quen với ác mộng quái lạ nhưng tất cả những chuyện hắn chứng kiến hôm nay khiến trong lòng hắn vô cùng bất an cứ như sóng ngầm đang dần dần cuộn trào trong lòng hắn.

Vô vàng ngột ngạt và nhức nhối.

Ngày hôm sau, Trác Văn Viễn sáng sớm trước khi tới Quốc Tử Giám có ghé Tống phủ thăm Tống Giai Âm nhưng ba nha đầu báo tiểu thư họ vẫn còn nghỉ ngơi. Sau đó, hắn thường đến thăm nàng vào buổi đêm, thuốc của Nghiêm đại phu có vẻ rất hiệu nghiệm khiến Tống Giai Âm ngủ li bì cho nên kể từ ngày Tống Giai Âm phát bệnh Trác Văn Viễn vẫn chưa nói chuyện được với nàng câu nào. Ba nha đầu định gọi tiểu thư họ dậy nhưng Trác Văn Viễn một mực can ngăn nói chỉ cần nhìn nàng ngủ là đủ. Tất cả người Tống phủ đều rất ngạc nhiên khi Trác Văn Viễn ngày nào cũng đến chỉ nhìn tiểu thư nhà họ ngủ, đôi khi còn ngồi trong phòng tiểu thư đến nửa đêm mới về.

Tất cả mọi người đều nói Trác công tử tình cảm khó rời với tiểu thư nhà họ nhưng nha đầu A Tùy lại không nghĩ đơn giản như vậy. Nàng tuy nhỏ tuổi nhất trong ba nha đầu của tiểu thư, không rõ ràng sự đời cũng chưa biết như thế nào là chữ yêu nhưng nàng nhìn rõ được tất cả những gì trong ánh mắt Trác công tử kia dành cho tiểu thư không chỉ tình cảm mà còn xen lẫn sự tính toán, phức tạp đến đáng sợ, dường như đang dự tính một điều gì đó vô cùng quan trọng.

***************************
Lời tác giả
Sau tất cả, phản diện mới là style của anh :D

Watt : PMoon9KyKy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro