Phần 8: Viktor von Granzreich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Sáng sớm hôm sau-----

Đang ngồi đọc sách, tôi nghe tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, lười biếng mở miệng, tôi nói:

-Mời vào.

Nghe tôi nói, người ngoài cửa bước vào, thông báo:

-Thưa hoàng tử Mizuki, Đức Vua đã trở về, mong ngài hãy có mặt trước phòng Đức Vua lúc 7h30.

Đó là thư ký của Phụ hoàng, người đã trở về rồi nhỉ?! Có vẻ chuyến đi lần này cũng khá dễ dàng, Phụ hoàng mà lại...

-Ta biết rồi.

Thư ký cúi người chào rồi ra khỏi phòng.

-Haizzz,...thời gian yên bình đã trôi qua hết rồi!

Tôi than thở.

-----7h30 sáng cùng ngày-----

Bây giờ, tôi đang trên đường đi đến phòng Phụ hoàng, trên đường đi, tôi có nghe người hầu bàn tán về Haine-sensei.

Phụt! Ha ha ha, thầy ấy bị mắc kẹt lại ở khoảng trống giữa giường và tường, ôi trời ơi! Ước gì tôi được chứng kiến cảnh đó, nghe người hầu nói mà tôi chỉ muốn cười toáng lên mà thôi! Điều này càng khiến thầy ấy trông giống trẻ con hơn nữa, mặc dù thầy ấy là 1 người lớn chính hiệu.

Đi đến trước cửa phòng, tôi dừng lại một chút rồi mở cửa bước vào, có vẻ các hoàng huynh đã có mặt hết cả rồi, nhưng Haine-sensei thì chưa.

Nhìn vẻ mặt của các hoàng huynh, tôi thở dài, chán nản ngồi xuống ghế, thật sự là tôi chỉ muốn thời gian lúc này, trôi càng nhanh càng tốt, trôi qua lúc diện kiến Phụ hoàng luôn càng tốt hơn.

Tôi thật sự đã được cảm nhận cái cảm giác của 1 người con khi phải dỗ cho cha mình nín khóc khi xuyên vào thế giới này, thú thật là tôi đã không nghĩ đến chuyện này khi lựa chọn thế giới này, chứ nếu có thì cho dù có cho tôi bất tử tôi cũng không thèm!

Một lúc sau, Haine-sensei bước vào, chào chúng tôi xong, trên đầu thầy ấy hiện lên 1 dấu chấm hỏi to đùng. Thầy ấy cất tiếng hỏi:

-Mọi người không vui khi cha mình trở về sao?

Haine-sensei khó hiểu hỏi.

-Không phải là bọn ta không vui mà là...

Bruno-nii ngập ngừng.

-Là gì?

-Chút nữa thầy sẽ biết thôi.

Tôi trả lời.

-Có vẻ chỉ có hoàng tử Kai là đỡ nhất thôi nhỉ?

Haine-sensei nhìn xung quanh nhận xét.

-Đương nhiên, chỉ có anh ấy là bình tĩnh nhất thôi, anh ấy là người mang trong mình trái tim vũ trụ mà.

Tôi chán nản nói.

Haine-sensei nhìn tôi ngạc nhiên một chút, rồi tất cả mọi người quay sang hướng tiếng động phát ra:

-Cạch.

Thư ký hôm qua bước vào, cúi chào, nói:

- Thưa mọi người, Bệ Hạ cho diện kiến.

Nghe thế, chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đi theo anh thư ký, chúng tôi tiến vào phòng làm việc của Phụ hoàng.

Nghe thấy chúng tôi tiến vào, Phụ hoàng quay đầu lại, người trông vẫn khỏe chán nhỉ?!!! Phụ hoàng là 1 người đàn ông trẻ hơn so với tuổi mình 1 chút, mái tóc vàng kim dài tới cổ, đôi mắt saphire xanh cùng với bộ tây phục trên người, Phụ hoàng là 1 vị vua đúng chuẩn, không phải, là 1 vị vua vĩ đại, khiến người người ngưỡng mộ mới đúng!

Người được mệnh danh là " Thần chiến tranh ", nghe đến cái danh đó, nhiều người sẽ nghĩ rằng Phụ hoàng là 1 người nghiêm túc? Lạnh lùng? Nhiệt huyết?

Tất cả đều không phải, đối với tôi người như 1 ông vua đa nhân cách thì đúng hơn.

Và 2 cái nhân cách đó gần như là hoàn toàn trái ngược nhau.

-Phụ hoàng, bọn con rất vui khi người đã trở về an toàn.

Tất cả chúng tôi cúi người nói tiếp:

-Cảm ơn người vì những cống hiến cho đất nước trong cuộc hành trình.

-Thần là gia sư hoàng gia, Haine, thật vinh dự khi được diện kiến ngườiz

Haine-sensei nói, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thầy ấy giãn ra vì ngạc nhiên.

Phải,...Phụ hoàng đã khóc.

Ôi, một thảm họa!

Dòng lệ trong suốt trải dài trên gò má của người, rồi Phụ hoàng lấy 2 tay ôm mặt, nói:

-Xin lỗi các con, ta xúc động quá. Các con đã thực sự trưởng thành rồi.

Các hoàng huynh bối rối:

-E-Ể?!

-Thôi đi mà! Bọn con không còn là trẻ con nữa

Litch

-Người đã dạy bọn con phải chào hỏi đàng hoàng mà.

Leo-nii

-Đừng khóc...

Kai-nii

Gì đây, tôi đang thấy cái gì đây, trời ơi, mặc dù đã chứng kiến nhiều lần nhưng tôi vẫn là không quen được, tôi tự hỏi: có phải vua nào vĩ đại cũng như Phụ hoàng không nhỉ?!!

Thấy Haine-sense ngạc nhiên, Bruno-nii cúi người xuống giải thích:

-Thật ra, chuyện này thường xảy ra khi bọn ta gặp ông ấy và ta rất ngượng vào những lúc như thế này.

Tôi nói thêm vào:

-Những lúc như thế này, ta ước mình không làm hoàng tử còn tốt hơn là đi dỗ ông ấy.

Mặt tôi lạnh xuống gần 0 độ C luôn rồi.

-Ra là vậy, nên các ngài mới không nhiệt tình nhỉ?

Thế là Haine-sensei lại hiểu thêm 1 khía cạnh lầy lội của ông bạn lâu năm của mình.

Nói xong, tôi và Bruno-nii cũng bị bắt nhập cuộc vô cái vở kịch đậm tình cha con này. Tôi thật sự không muốn nặng lời gì đâu, nhưng làm gì có ông vua nào làm bố mà như thế này hả?

-Cảm ơn vì đã chăm sóc cho các con ta.

Phụ hoàng hướng Haine-sensei nói. Thầy ấy có 1 chút ngạc nhiên nhẹ, song Bruno-nii thắc mắc hỏi:

-Hai người quen nhau ạ?

-Không chỉ qua thư thôi.

Nói dối không chớp mắt luôn hả, Haine-sensei? Nhưng nhìn nét mặt thầy kĩ hơn 1 chút thôi là có thể đoán ra được rồi.

-Ta nghe nói có 1 gia sư xuất sắc và trao đổi qua thư từ, nên ta mới gia chức vụ này cho thầy ấy.

Phối hợp cũng tốt ghê!

Không cần nói mà cũng hiểu được ý nhau, bạn bè lâu năm có khác ha! Lúc này, tôi chỉ muốn vạch trần 2 cái con người đang nói dối trắng trợn này thôi: "Hay quá, hay quá! Bạn chí cốt mà nói không quen biết, không quen biết thì tối nay đừng có mà ngồi uống rươu với nhau, 2 ông già kia!"

-Thế...các con đã làm quen với gia sư mới chưa?

Phụ hoàng hỏi chúng tôi.

-Uh uh.

Kai-nii.

-Người không cần hỏi.

Litch khó chịu vừa sửa lại tóc vừa nói.

-C-Con không quan tâm.

Leo-nii xoay mặt đi nói.

-Thầy ấy thực sự rất tuyệt vời ạ!

Bruno-nii nói, xung quang cứ lấp la lấp lánh.

-Đáng gờm.

Tôi nói ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa.

-Không phản đối nghĩa là vẫn ổn nhỉ? Giờ....ta bắt đầu vào vấn đề chính thôi.

Người đã bắt đầu nghiêm túc rồi. "Lúc này là ...VUA" Tôi khẳng định luôn.

-Cầm 1 tờ giấy lên, người bắt đầu nhận xét:

-Theo báo cáo của gia sư thì...Bruno, Kai và Mizuki, các con làm rất tốt ở bài kiểm tra năng lực:

-Bruno, con học rất tốt nhưng con cần suy nghĩ linh hoạt hơn nếu muốn trỏ thành 1 người lãnh đạo.

-V-Vâng.

Bruno-nii nghiêm người trả lời.

-Kai, ta không nghi ngờ khả năng của con, nhưng con cần cải thiện giao tiếp cũng như học cách biểu đạt cảm xúc ra ngoài.

Kai-nii gật đầu đáp lại.

-Mizuki, ta không có gì để nhận xét về con, nhưng mong con tính toán bớt bớt lại giùm ta với.

Tôi vừa nhận được 1 lời đe dọa đúng hơn là khuyên bảo nhỉ? Nói rồi, Phụ hoàng quay sang Litch:

-Litch, con được 60 điểm vì nghĩ bài kiểm tra này nhảm nhí và không quan trọng hả?

Trúng tim đen anh luôn nhỉ, Litch! Phụ hoàng nói tiếp:

-Con cần phải thay đổi thói quen này của mình

-Được thôi~~

Litch trả lời và bị Phụ hoàng lườm cho 1 cái, 1 cái nhìn thật sắc bén.

-Vâng.

Anh ấy bị dọa cho nghiêm túc luôn.

-Nhưng Leonhard mới là vấn đề đau đầu, ta rất sốc và không tin vào mắt của mình.

-Huh? Con đã làm gì sai ư?

Leo-nii hồn nhiên hỏi.

-Bài kiểm tra 1 điểm của anh (em)

Chúng tôi đồng thanh.

-Ah!

Có vẻ như anh ấy đã nhớ ra rồi nhỉ?

-Ta cũng ngạc nhiên về phương pháp phân loại, ngài là 1 người tốt, cảm ơn ngài.

Phụ hoàng nói vời Haine-sensei, rồi ngài quay sang chúng tôi nói tiếp:

-Tuy nhiên, nếu cứ như thế, con sẽ chẳng thể chuẩn bị đủ cho ngai vàng đâu.

Nói rồi, người chỉ tay về phái Leo-nii, nói:

-Ba ngày sau, con sẽ làm lại bài kiểm tra này. Nếu con không bằng điểm Litch-60 điểm thì...Leonhard, ta sẽ tước quyền kế vị của con

Nghe thế, mặt Leo-nii trông như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy đó.

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều rất sốc, không tin vào tai mình nghe luôn ấy chứ! Phụ hoàng nhờ Haine-sensei tăng cường, dạy thêm cho leo-nii, và sau đó là 1 màn an ủi của các hoàng huynh, tội Leo-nii thật, nhưng đó là điều bắt buộc, không thể để cho 1 kẻ vô dụng lên đứng đầu được, điều đó cũng giống như 1 kẻ ngu lên lãnh đạo 1 đất nước thông minh vậy đó!!!

Nếu như điều đó xảy ra, mọi công sức của Phụ hoàng sẽ đổ sông, đổ biển hết, thậm chí chất lượng cuộc sống sẽ giảm tới âm luôn. Phụ hoàng cũng chỉ là muốn tốt cho cả Leo-nii và mọi người xung quanh thôi!

Khi chuẩn bị ra khỏi phòng, Phụ hoàng kéo tay tôi lại và hẹn gặp tôi tại phòng của người sau 30 phút nữa. Haizzz, lại 1 màn hỏi cung nữa sao?

-----30 phút sau-----

Sau khi lấy lại động lực cho Leo-nii, tôi đi đến phòng Phụ hoàng, tuy hơi tiếc là không thể chiêm ngưỡng được cái màn 1 + 1 bằng mấy của Leo-nii, với cả phương pháp dạy học độc đáo của Haine-sensei nhưng thôi vậy!!!

Đi trên hành lang mà tôi thấy hơi hồi hộp một chút tại lâu rồi mới có dịp ngồi "hàn huyên tâm sự" với Phụ hoàng mà!

Nói thật Phụ hoàng là 1 người khá đáng gờm, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ để đấu lại tôi đâu, tôi thực sự mong đợi 1 người nào đó sẽ đánh bại mình, tương lại còn dài mà! và những bí mật không phải là vĩnh viễn, rồi cũng sẽ tới lúc mọi người phát hiện ra mọi chuyện, nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó, tôi phải tận hưởng triệt để mới được, phải chuẩn bị tinh thần nữa chứ! Nói gì thì nói, tôi-Mizuki vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thiếu tình thương mà thôi!

Bước đến trước phòng Phụ hoàng, tôi đứng lại, gõ cửa:

-Cốc cốc cốc.

-Vào đi.

Tiếng Phụ hoàng từ trong phát ra, tôi mở cửa. Phụ hoàng đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà rồi, tôi bước đến, ngồi xuống đối diện người. Nhìn Phụ hoàng, tôi thấy được vài tia phức tạp trong mắt người. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện:

-Người muốn nói gì với con sao?

TO BE CONTINUE...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong phần 8, phần 9 sẽ hơi bị hay đó, chắc vậy,.... cố chờ nha!Bye bye_Sulơ.

Chap này được cỡ 6,7 votes thì sẽ có chap mới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro