Phần 20: Đến nhà Fuchs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh sẽ tới nói chuyện với hắn.

Một lời tuyên bố chắc nịch từ Kai-nii, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên gây cấn hơn, tuy nhiên với sự góp mặt của khách mời đặc biệt là tôi, thì chắc cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, nhưng tôi cũng không ngại phô ra một ít khả năng đâu.

-Hể?

Bruno-nii ngạc nhiên trợn tròn mắt, Haine-sensei mặt lạnh tanh có chút biến đổi.

-Anh có chắc không, Kai-nii?

Mặc dù đã biết trước câu trả lời, sự kiên định hiện hữu trong mắt của anh không phải là tôi không thấy được, chỉ là tôi muốn sự kiên định đó được thể hiện ra cả bên ngoài, như vậy thì mới có thể yên tâm bớt phần nào, vì lần này có cả sự tham gia của tôi, nên chắc chắn tên bá tước kia sẽ chuẩn bị kĩ hơn, chứ không đơn thuần chỉ là mấy tên bắt cóc tép riu như nguyên tác đâu.

-Anh chắc chắn, Mizuki.

Rồi Kai-nii cuối gằm mặt, giọng nói hiện rõ sự bất bình:

-Bài báo hầu như sai sự thật, nhưng vì là báo, nên anh nghĩ họ sẽ đến phỏng vấn...cả Fuchs, do đó anh sẽ đến nhờ hắn sửa lại những phần không đúng sự thật.

Ngước đầu lên, thấy được rồi....cái dáng vẻ này tôi đã mong đợi từ trước, phản ứng chân thật, không như trong phim, nhìn rõ được sự quyết tâm, vậy là yên tâm rồi, còn có vị gia sư kia mà, mình thầy ấy cũng đủ xử gọn cả bọn.

-Thật ngớ ngẩn, tên như hắn không chịu nghe chúng ta đâu.

Bruno-nii lập tức phản bác, thái độ kịch liệt không kém, tôi hiểu nhưng cứ né tránh hoài cũng không phải là cách.

-Đừng vội kết luận người khác. Hơn nữa, nhiệm vụ của ta dưới tư cách của một người kế vị là sắn sàng nói chuyện với bất kì ai, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù họ là người như thế nào.

Kai-nii trả lời, rồi anh quay sang Haine-sensei:

-Sensei, Phụ hoàng bảo chúng ta phải chịu đựng, ngài nghĩ sao? Ta muốn đi gặp Fuchs.

-Ngài chắc chứ, hoàng tử Kai?

Haine-sensei hỏi, lần thứ hai, câu hỏi này lại được đặt ra, một câu hỏi khiến người ta phải phân vân, nhưng tôi chắc chắn hoàng huynh sẽ không từ chối hay chùn bước đâu, bởi tôi biết, Kai-nii, anh ấy là người mạnh mẽ hơn tất thảy.

Nhìn xuống Haine-sensei, anh ấy có chút bất ngờ về câu hỏi, thầy ấy lại nghiêm túc, xen lẫn chút lo lắng nói:

-Cậu ta có thể sẽ công kích ngài về mặt thể chất, lời nói, hoặc thậm chí là tinh thần.

Hm, thầy ấy không hẳn là mặt đơ nhỉ? Nhưng, câu nói đó đã hơi thừa thải vào lúc này rồi, Kai-nii đã quyết định, thì không ai cản được đâu.

-Không sao, ta sẽ không dùng vũ lực, hay động tay động chân gì nữa đâu.

-Vậy thì được, thần sẽ đi với người dưới tư cách là người hòa giải, được chứ?

Suy nghĩ một chút, Haine-sensei nói, đó có thể là 1 cái cớ để đi theo, hoặc không? Rồi thầy ấy quay lưng đi, hướng trở lại căn phòng vừa nãy, nói:

-Vậy thần sẽ xin phép Đức vua để rời cung điện.

Lần này lại đến lượt Bruno-nii lo lắng:

-Thầy,...con nghĩ 2 người nên đem theo vài cận vệ, phòng trường hợp xấu xảy ra, sẽ rất nguy hiểm.

Nghe vậy, tôi cười nhẹ, thản nhiên chen vào:

-Nếu anh lo lắng, vậy sao chúng ta không đi theo, Bruno-nii? Mọi người nghĩ sao? Dù sao thì cũng không cần thiết phải đem theo quá nhiều cận vệ, kẻo người ta lại tưởng mình đi khủng bố hay gì thì mệt nữa.

Vừa dứt lời, từ đâu, 2 thân ảnh quen thuộc bước đến, nhìn là biết đã có sự chuẩn bị kĩ càng, còn ai khác ngoài bộ đôi cận vệ gác cổng:

-Để ngài phải đợi rồi, thần Maximilian và...

Người tóc hồng nói, rồi người còn lại tiếp lời, anh ý thật, không hổ là bộ đôi:

-....thần Ludwig...thề sẽ bảo vệ các hoàng tử, cùng giáo sư Haine khỏi mọi nguy hiểm. Giờ thì chúng ta lên đường thôi!

Vế sao đông thanh luôn mới ghê chứ.

Biết là 2 người họ có lòng, nhưng thật sự là khá dư thừa, hớn hở như vậy thì ai mà nở từ chối chứ, xung quanh 2 người họ còn kiểu "kira kira"(lấp la lấp lánh).

-Hôm nay họ có vẻ vui nhỉ?

Haine-sensei hỏi.

-Chắc rồi, được hộ tống hoàng tử mà lại.

Tôi trả lười theo phản xạ có điều kiện.

-Nii-san, xin lỗi, đây là chuyện của em, vậy mà...

Bruno-nii sáng giờ vẫn cứ buồn buồn nói. Anh ấy đúng thật là một người tri thức, nhưng trong chuyện này thì hoàn toàn sai rồi.

-Ya, đây còn là chuyện của em nữa, nó liên quan đến cả anh và những người khác. Cuối cùng, anh cũng có thể quen với các thần dân ở trong cung, có thể anh sẽ rất buồn nếu họ tránh mặt anh chỉ vì bài báo đó.

Kai-nii trả lời.

-Đúng ý em đấy, mặc dù không thích vào trường quân sự học đâu, nhưng em không thể để mình bị đuổi ngay từ vạch xuất phát được.

Tôi cố gắng không cười u ám, giữ hình tượng mặt đơ, nói.

Nghe được cuộc nói chuyện nho nhỏ của anh em chúng tôi, từ xa các người hầu, đại diện là cái cô mà Kai-nii làm quen được đầu tiên, nói:

-Hoàng tử Kai! Chúng tôi tin vào vào, hoàng tử Kai! Chúng tôi biết ngài là người tốt, nên là...bất kể người khác có nói gì, chúng tôi vẫn sẽ đứng về phía ngài! Vì vậy, đừng bỏ cuộc!

Những câu nói đó đã hoàn toàn đi vào trong tâm của hoàng huynh, anh ấy rõ ngạc nhiên, vì chính anh cũng không nhận ra sự thân thiết từ lâu của mình với những người khác, có lẽ ngay từ đầu, người xa cách không phải họ mà chính là Kai-nii.

Anh ấy đã cười, trời ơi, tôi muốn hét lên, gì chứ con gái nào mà không mê trai, dù có là hủ cũng vậy thôi.

Nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi, không thể nào mà tự nhiên một cách hoàn toàn nhanh như vậy được, anh vẫn còn chút cứng ngắt đấy, Kai-nii à, và cái nụ cười đi thật sự rợn hết cả da gà.

Đám người hầu ngay lập tức bị dọa cho khiếp sợ, giật bắn người. Bruno-nii nhìn về phía họ, rồi đẩy kính, gượng gạo nói:

-Đây đã là nụ cười đẹp nhất của Nii-san rồi, nên đừng hiểu lầm.

-P-Phải nhỉ?

-Đây là những gì khiến cho ngài ấy quyến rũ mà nhỉ?

-Ha ha ha ha....

-Ngày từ đầu, không ai xa lánh anh cả Kai-nii, họ chỉ là chần chừ. Nhưng, khi anh chấp nhận họ, cũng là lúc họ mở lòng với anh, cảm giác ấm áp xoá tan đi nỗi cô đơn thật tốt nhỉ?

Tôi nói, ánh mắt lướt qua một tia chua xót, lông mày có phần cụp xuống, cái ấm áp đó của tôi, từ lâu đã không còn nữa rồi.

Suy cho cùng thì...tôi của ngày hôm nay cũng chỉ là tương lai của một đứa trẻ cô đơn mà thôi, không ai quan tâm, người người sợ hãi, rồi bị xa lánh cùng ruồng bỏ.

Và từ đó, kẻ đánh mất hết cảm xúc, dẫm đạp lên người khác không thương tiếc đã xuất hiện, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, tận sâu bên trong tâm tôi, vẫn là sự khao khát niềm yêu thương của gia đình.

Rồi tôi cảm nhận được những ánh nhìn lo lắng đặt lên mình. A! Thật sơ sót, poker face của tôi trong phút chốc đã rơi xuống, một lỗi cơ bản trong giới.

Nhanh chóng đổi chủ đề, tôi hối thúc mọi người nhanh lên xe, dù sao thì đi trễ về trễ thôi mà.

-Xin hãy chăm sóc Nii-san, cùng Mizuki, sư phụ.

Cuối cùng, Kai-nii vẫn ngăn không cho Bruno-nii đi, sợ ảnh hưởng đến tâm lí, nhưng tôi thì hoàn toàn phớt lờ mấy lời ngăn cản đó của anh ấy, dù sao thì cũng tới để xem kịch, hơn nữa, mục đích chính lần này là bảo vệ cho Kai-nii, tôi đương nhiên sẽ không lơ là cảnh giác. Xe ngựa bắt đầu chạy....

———15 phút sau———

-Woa! To quá!

Maximilian thán phục nói, trong khi anh làm việc trong cung điện.

-Nơi này thuộc quyền sở hữu của Herr Fuchs nhỉ?

Haine-sensei nhận xét.

Trước mắt tôi bây giờ là một toà biệt thự, đời thật vẫn là trong có phần cổ kính và nguy nga hơn vài phần, nhưng so với nhà của tôi (cung điện) thì vẫn còn thua xa. Xe dừng hẳn, mới người từ từ bước xuống:

-Hoàng tử Kai, hoàng tử Mizuki, tôi và Lugwig sẽ đi hỏi xem có nơi nào để thảo luận không. Có thể ngài ấy vẫn còn có ác ý với Hoàng tử, nên xin hãy đợi ở đây.

Haine-sensei nói, chúng tôi gật đầu, tôi có chút không quen khi đuonào học bảo vệ như thế, vì bình thường toàn tự lực cánh sinh mà.

Một lúc sau, Haine-sensei trở lại, Ludwig ở lại canh chừng, có khả năng anh ấy đã bị tập kích rồi, chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ lập tức đi cứu anh, còn bây giờ thì vào chuyện chính thôi.

Bây giờ, chúng tôi đang đứng trước của nhà, đối diện là Fuchs, anh ta trông có vẻ tiều tụy, yếu ớt, quần thâm hiện rõ trên khoé mắt và Ludwig thì đã không thấy đâu rồi. Maximilian thắc mắc hỏi:

-Are, senpai đâu rồi?

-Anh lính canh đó đã vào trước rồi.

Fuchs yếu ớt trả lời.

-Vậy sao?

Tôi không ngờ là anh tin dễ vậy luôn ấy, Maximilian, nhỡ có ngày bị kẻ gian lừa đấy, cung điện có thật sự an toàn không vậy?

-Đã lâu không gặp, hoàng tử Kai.

Fuchs gật đầu chào, mọi người có vẻ đã nới lỏng cảnh giác một chút.

-Được rồi, mời vào.

Và thế là chúng tôi chính thức đi sâu vào ổ địch, mà không hề hay biết những chuyện tồi tệ sắp diễn ra, trừ tôi.

-Oa, bên trong cũng thật đẹp mắt và lộng lẫy nhỉ?

Maximilian lại khen ngợi.

-Um,...gia đình của ngài đâu ạ?

Haine-sensei.

-Hiện giờ họ đang có chuyện phải đi ra ngoài rồi.

"Điềm tĩnh" là từ mà tôi dùng để nhận xét Fuchs bây giờ, lời nói dối của anh ta dễ dàng che mắt tất cả mọi người, chỉ có gia sư tình tường của chúng tôi là thoáng nghi ngờ thôi.

Thật tốt nếu như anh ta không phải người xấu, có khả năng tôi sẽ nhận anh ta làm thuộc hạ chăng?

-Ủa, không phải tiền bối vào trước chúng ta sao?

-Anh ta muốn đi vệ sinh, nên người hầu đã dẫn đường.

"Nhanh nhẹn" là từ thứ 2, hầu hết mọi người khi nói dối đều rất dễ lộ ra sơ hở, kiểu như: Có chút ngập ngừng trong lời nói, hay thường dừng lại suy nghĩ, nhưng trong trường hợp này, anh ta rất nhanh nhẹn nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng ngay khi người ta thắc mắc.

-Đây.

Đưa ra một con búp bê bằng gỗ ra trước mắt Haine-sensei, anh ta nói tiếp:

-Em nên ra vườn chơi đi thì hơn. Đây là đồ chơi của em trai ta, em có thể chơi với nó.

Ha ha, đây là lần thứ n+1 mọi người hiểu lầm thầy ấy rồi, cười chết mất.

-Đã bảo tôi là người lớn và là thầy giáo cơ mà! Hmph .

Một lời phản bác hoàn toàn không có sức thuyết phục được đưa ra, như con nít thế ai mà tin?

-Xin thứ lỗi!

Ngồi vào sofa, chúng tôi vào thẳng vấn đề:

-Vào thẳng vấn đề chính luôn, là về vào báo đó, chắc ngài cũng đọc rồi nhỉ?

-Đầu tiên, ta có chuyện muốn hỏi cậu. Sao lúc đó, cậu lại đả thương Bruno?

-Thật ra, có tin đồn.

-Tin đồn?

Mọi người ngạc nhiên.

-Hoàng tộc có thể làm bất cứ việc gì ở trường quân sự mà không bao giờ bị phạt, điểm số lúc nào cũng cao.

Và như thế, khi hoàng tử Bruno được điểm cao và thầy giáo khen ngài ấy, thậm chí còn chưa từng là rầy hay phê bình ngài ấy, tôi có chút tức giận.

Fuchs dùng một giọng điệu hồi tưởng và ánh mắt hối lỗi nói, dễ đi vào lòng người nhỉ?

-Thật ra đó đều là nhờ vào khả năng của Bruno và hành xử tốt, ta không hề được điểm cao gì cả.

Kai-nii phản bác.

-Tôi biết chứ! Nhưng,....quả thật cậu ấy đã được dạy dỗ để đạt điểm cao phải không? Giáo viên lúc nào cũng kiệm lời khi nói chuyện với các Hoàng tử, nhiều lần, họ đối xử với các cậu tốt hơn và buông lỏng chúng tôi.

-Ta không biết về chuyện đó....

-Bạn bè và tôi cảm thấy khó chịu về chuyện đó mỗi ngày và càng ngày càng tệ hơn. Tôi biết đó là sự ghê tị, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi không cậu xin tha thứ, nhưng tôi thật sự hối hận về những gì mình đã làm. Xin lỗi!

Anh ta cuối đầu, sự thành khẩn hiện rõ.

-Anh không cần phải xin lỗi (khi không thật tâm), dù sao khi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì ai mà chẳng tức giận chứ?! Sự phần biết đối xử đáng ghét đó vẫn còn tồn tại sao? Bộ Hoàng tích không phải là người bình thường à? Có điều,...đừng có lặp lại cái hành động ngu ngốc đó dù chỉ là một lần nữa, rõ? Bạo lực chỉ dành cho mấy kẻ não cơ bắp thôi.

Tôi có chút tức giận, nhưng chung quy chỉ là cảnh báo nhẹ thôi, miễn sao không ép chết anh ta bằng sát khí là được mà....

Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại bị Fuchs nhìn chằm chằm, không phải là tức giận hay sợ hãi, mà là....ngưỡng mộ xen lẫn chút vui vẻ và ngạc nhiên,...kiểu cái cảm giác khi được người ta thấu hiểu ấy.

Còn mấy người kia, riêng Maximilian thì cũng đã thấy vào lần rồi, nên không quá ngạc nhiên.

-Vâng, tôi thật sự xin lỗi.

Fuchs lại lần nữa cuối đầu, tôi chỉ gật nhẹ, chân bắt chéo lên nhau, nhìn cứ chảnh cún kiểu gì ấy. Kai-nii nghe vậy cũng có chút hối hận:

-Đáng lẽ ta không nên dùng bạo lực. Xin lỗi..

-Hoàng tử Kai, xin hãy ngẩng đầu lên đi!

Rồi Haine-sensei đưa ra bài báo đó:

-Ngài có biết về chuyện này không?

-Bài báo sensei vừa nhắc tới?

-Vâng, là bài báo sáng hôm qua, có bài về vụ đó

Thầy trả lời. Lia mắt sơ qua bài báo, Fuchs hơi nhạc nhiên nói:

-Cái gì đây? Thật vô lý. Phải rồi, tuần trước....có một phóng viên đến hỏi tôi về vụ đó, nên tôi đã từ chối, nhưng không ngờ họ lại viết thế này.

-Đơn giản thôi, dù anh có kể mọi chuyện cho họ nghe, thi họ cũng sẽ làm quá vấn đề, hoặc thêm những chi tiết không có thật thôi, và đương nhiên, mục dích chính là thu hút người đọc.

Tôi bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt của tôi thì không, nó như muốn đâm xuyên qua Fuchs vậy, mọi hành động, mọi suy nghĩ đều sẽ bị tôi đọc thấu, nhưng xin đính chính rằng:

"Tôi không có năng lực đọc suy nghĩ hay gì tương tự đâu", chỉ đơn giản là đọc nét mặt thôi.

-Ta muốn bỏ bài viết này. Ta không muốn trách ai hết, ta chỉ muốn nhờ cậu giúp nhằm manh sự thật ra ánh sáng.

Kai-nii nêu ý kiến.

-Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu được cho phép thì tôi xin được hợp tác với ngài, Hoàng tử Kai. Vậy cho hỏi, vị bên kia là?

Rồi đột nhiên hắn ta chuyển hướng sang tôi đang ngồi như sắp ngủ nãy giờ, cũng hơi khiếm nhã khi không giới thiệu:

-Mizuki von Granzreich, hân hạnh được gặp.

-Lục hoàng tử? Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn.

Fuchs nói, tôi lắc đầu, dù sao cũng không phải việc lớn gì, người dân biết mặt tôi rõ lắm, mà có ai nhận ra tôi là hoàng tử đâu? Nên cũng không trách được, là do tôi dưới thân phận đó mờ nhạt quá.

Anh ta lại quay sang phía Kai-nii, cả hai người chuẩn bị bắt tay thì....
.....TO BE COUNTINUED.....
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 20. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, chap dài hơn xíu, xin lỗi vì lâu này không làm việc năng suất được như trước, so nhiều nào kiểm tra quá.
Cầu votes, cầu comments a!
Bye bye _Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro