Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm không ngủ được, Thịnh Mẫn đứng ở trên ban công ăn hai cái kẹo hoa quế, trong thành phố, ngay cả gió cũng không lạnh bằng ở thị trấn, cậu nhìn dòng xe đi qua đi lại dưới lầu, ngẫm nghĩ, lái xe về căn nhà mà cậu mua cho mấy người Vương Thục Anh một chuyến.

Đã rất lâu rồi không về đó, lúc đẩy cửa ra cũng cảm thấy xa lạ, cậu dừng lại ở cửa lấy vài giây rồi mới cất bước đi vào, vẫn luôn cảm thấy mình như người lạ vô tình xông vào.

Thực sự đã đi rồi, dù là phòng khách hay phòng ngủ đều rất lộn xộn bừa bộn, đi rất vội vàng, đồ lặt vặt vương vãi khắp nơi. Mấy người Vương Thục Anh chỉ đem theo quần áo và đồ dùng cần thiết cùng với đồ trang sức có giá trị.

Thịnh Mẫn không biết Lý Huyền đã làm cách nào để khiến bọn họ rời đi trong đêm, cũng không muốn biết. Chỉ là cậu nghĩ, không thể để Lý Huyền làm những chuyện này cho cậu nữa.

Phòng ngủ vốn thuộc về cậu đã biến thành phòng chứa đồ từ lâu rồi, sặc bụi khiến cho cậu ho tận mấy lần, cuối cùng lục ra được mấy tấm ảnh cũ của Thịnh Chiết từ trong cái hòm, có chút phai màu rồi.

Cầm trên tay xem một lúc lâu, cuối cùng cũng không mang đi, lúc đến bật đèn như thế nào thì giờ tắt đi thế đó, đóng cửa, rời đi.

Đi được vài vòng, bất giác lại quay về căn nhà cũ. Mương nước vẫn ở đó, những túi rác và lá rau thối rữa nổi lềnh bềnh, tìm một nơi đỗ xe cũng khó, vứt xe ở đầu ngõ, đi bộ vào trong, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra số nhà.

Đây là số gia sản ít ỏi mà năm đó Thịnh Chiết kiếm được, lúc ông ấy bệnh nặng nhất cũng không bán đi, nhưng lại bị Vương Thục Anh thua mất trên bàn đánh bạc. Chuyển tay được vài lần rồi, cũng không biết ai sống đang ở đây.

Trên ban công có mấy chậu hoa bám đầy bụi bặm, có một cậu bé, mặc quần áo phong phanh, trên tay cầm quyển vở, quỳ ở một góc làm bài tập.

Tại sao lại không vào trong? Em trai quậy khóc hay là bị mẹ đánh mắng à?

Chớp mắt một cái đã không thấy cậu bé đâu nữa rồi.

Thịnh Mẫn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ở trên trời, nhớ lại lần đầu tiên đi đóng phim lúc nhỏ, hôm đóng máy, những người khác đều quên đi cậu, cậu đến phim trường còn tưởng rằng cảnh phim chưa bắt đầu, chưa kịp làm gì đã tan cuộc.

Lúc đó tuổi còn nhỏ, không hiểu được rất nhiều chuyện nhân sinh, thì ra đều như thế này cả, bắt đầu không báo trước, kết thúc bất ngờ không kịp trở tay, nhiều ngày tháng như thế, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Chuông điện thoại kêu lên, là Lý Huyền.

"Em ở đâu thế?" Giọng nói của anh lo lắng xen lẫn sốt ruột, kéo Thịnh Mẫn ra khỏi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ: "Sao trong nhà không có ai thế."

"Anh đi tìm em à?" Không đợi Lý Huyền trả lời, Thịnh Mẫn khẽ cười nói: "Em ra ngoài đi dạo, không ở nhà. Anh đến chỗ em lần nữa được không, em biết có một hàng cháo rất ngon, anh đi với em đi."

Ngày thứ ba sau khi về thành phố, Thịnh Mẫn xuất phát trở về đoàn phim. Trước đó, Lý Huyền đã cùng cậu đến bệnh viện một lần, cảm xúc của cậu lúc tốt lúc xấu, nhưng trong hoàn cảnh không có sự kích động từ thế giới bên ngoài, xét về tổng thể, thực ra cũng không tính là quá tồi tệ.

Chất lượng của bác sĩ ở phòng khám tâm lý hiển nhiên tương xứng với chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ, rõ ràng là đã nhận ra Thịnh Mẫn, nhìn Lý Huyền mấy cái, từ đầu đến cuối đều không hỏi bất kỳ câu nào không thích hợp.

"Cảm xúc sa sút là chuyện rất bình thường, nghệ sĩ là nhóm người có nguy cơ cao, không cần quá căng thẳng. Có thể giảm thiểu việc dùng thuốc một cách thích hợp, nếu như cần tư vấn tâm lý, tôi có thể giúp cho, cũng không cần quá ỷ lại. Quan trọng nhất là cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc, dồn sự chú ý vào những việc mà cậu cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, cần phải phối hợp cả việc ăn uống và tập luyện, đương nhiên, thời tiết cũng là một nguyên nhân rất quan trọng."

Cô gái tóc ngắn mặc áo blouse trắng đặt cây bút trong tay xuống, nhìn ghi chép của mình một chút, ân cần nói: "Dạo gần đây vẫn luôn phải tiếp tục quay phim những nơi ẩm ướt mưa nhiều sao?"

Thịnh Mẫn lắc đầu: "Đã chuyển đến phim trường để quay rồi."

Bác sĩ nghĩ một lúc, nói ra một địa danh.

Thịnh Mẫn gật đầu: "Ừ."

"Lúc tốt nghiệp tôi đã đi du lịch qua chỗ đó." Cô ấy cười mỉm, thuận tay kéo rèm cửa ra, ánh nắng rực rỡ: "Mùa này thời tiết ở đó rất tốt."

Trên đường trở về nhà, từ đầu đến cuối Lý Huyền vẫn luôn trầm tư suy nghĩ.

"Đang nghĩ gì thế?" Thịnh Mẫn hỏi: "Ban nãy lúc em nghe điện thoại, có phải bác sĩ đã nói gì với anh không?"

"Cho dù là nhìn từ cách nói chuyện hay bảng đánh giá thì cũng không nghiêm trọng lắm, hãy tin vào sự chuyên nghiệp của tôi đi. Nhưng nghệ sĩ nói chung vẫn là nhóm người khá là nhạy cảm, nhiều vấn đề nhỏ trong cảm xúc rất dễ bị phóng đại, hơn nữa môi trường mà họ sống phức tạp hơn nên bình thường cũng sẽ giỏi hơn trong việc che giấu cảm xúc, đây là do công việc phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng cao độ gây nên, tất nhiên điều này là khó tránh khỏi, chỉ có thể chú ý nhiều hơn đến các khía cạnh khác, và sẽ càng tốt hơn nếu bồi dưỡng một vài sở thích."

Lý Huyền nhớ đến lời của bác sĩ, ngoài mặt chỉ cười cười: "Bảo là phải cho em làm chuyện mà em thấy thú vị nhiều hơn, anh đang nghĩ xem em thích cái gì."

"Nghĩ ra chưa?"

Anh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chững chạc đàng hoàng nói: "Nè... Sao lại không nói gì nữa thế, không đúng à?"

Thịnh Mẫn nhẹ nhàng bĩu môi: "Tự luyến chết đi được."

Nói thì nói như thế, Lý Huyền rốt cuộc vẫn ghi nhớ hết tất cả.

Ngày nào đó sau khi quay phim xong, Thịnh Mẫn nhận được một chiếc hộp chuyển phát nhanh đến từ thành phố N. Mở ra xem một cái, điểm tâm, kịch bản kịch nói, đĩa CD kịch nói đã thu hình.

"Phòng làm việc của anh cuối cùng cũng không thể buông bỏ mà gửi hết toàn bộ cho em sao?" Trong khi thu dọn, Thịnh Mẫn vừa cười vừa gọi điện thoại cho anh: "Còn một tháng nữa là quay xong rồi, nhiều như thế này thì xem hết thế nào được."

"Cũng không phải đang học tiến sĩ sân khấu, đâu có cần phải xem hết, lúc nào em thấy nhàm chán bèn có thể lật ra bất cứ lúc nào là được." Lý Huyền một bên nói chuyện điện thoại với cậu, một bên tiếp tục gõ bàn phím, lách ca lách cách, nghe vào lại thấy rất yên tâm.

"Đừng nói với em là anh còn mua hoa nữa."

"Mỗi ngày gửi cho em một bó có được không?"

"Không được." Thịnh Mẫn không chút đe dọa mà cảnh cáo anh: "Anh đừng có mà làm bừa."

"Fan hâm mộ của em không tặng em hoa à?"

"Anh là fan hâm mộ à?"

"Anh có thể là như thế mà." Lý Huyền ở đầu bên kia cười rất thoải mái: "Khi nào về anh mua cho em."

Thịnh Mẫn cũng cười: "Được."

"Tháng sau có lưu diễn kịch nói, anh đã đặt vé rồi, đợi em về nếu như có thời gian thì anh cùng em đi xem."

"Mua mấy buổi diễn thế?"

Lý Huyền không nói.

Thịnh Mẫn đợi hai giây, dùng giọng nói mềm mại mắng anh: "Phá sản."

"Lúc nào em muốn xem thì có vẫn hơn là không có." Lý Huyền nói năng hùng hồn, dừng lại một chút rồi lại nói: "Anh suy nghĩ cẩn thận rất lâu rồi, cũng không biết em có sở thích gì, chỉ có thể bắt lấy con cừu này mà thôi... Người bạn trai như anh có phải không xứng đáng với chức vụ lắm không."

"Em phát hiện anh rất thích giở trò này..."

"Trò gì chứ?"

Thịnh Mẫn không trả lời, nghe tiếng động có lẽ là đi rót một cốc nước rồi, Lý Huyền lại hỏi, cậu mới nói: "Đợi em khen anh chăng?"

"Sao lại thế chứ?" Lý Huyền giả vờ ngạc nhiên: "Thế em có khen không?"

Thịnh Mẫn khẽ cười: "Về rồi khen."

"Được nha." Lý Huyền cũng cười, giọng nói lại trầm đi: "Anh rất nhớ em, về sớm một chút."

<Hái trăng> đã thu hình xong rồi, dạo gần đây tập trung quay phim, Thịnh Mẫn cũng không có công việc cần phải về thành phố N, bọn họ đã không gặp nhau nửa tháng rồi.

Trái tim Thịnh Mẫn ngay lập tức mềm nhũn, theo bản năng gật đầu, nhớ ra là anh không nhìn thấy, lại nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Một tháng, nói dài thì cũng không tính là dài, lịch để bàn lật sang một trang, quần áo mùa hè tạm biệt tủ quần áo rồi lại tràn đầy quần áo mùa thu, thế là sắp đi đến hồi kết.

Không phải giữa đường Vương Thục Anh chưa từng thử liên lạc với Thịnh Mẫn, nhưng đương nhiên chẳng gọi được lần nào cả. Phần mềm giám sát nhiều lần nhắc nhở, khiến cho Lý Huyền rất không kiên nhẫn, cũng lo lắng bà ta đến bước đường cùng rồi chạy đến trước mặt Thịnh Mẫn, như thế ngược lại sẽ càng phiền phức hơn. Vậy nên Vương Thục Anh "không cẩn thận" ngã gãy chân, Thịnh Huy lại bởi vì tụ tập gây chuyện mà được đi thăm nhà giam thư giãn một vài ngày, ngay lập tức trở nên thành thật hơn nhiều.

Không còn bị phần mềm giám sát làm phiền nữa, cảm thấy thế giới đã trong sạch hơn nhiều. Một hôm, trong giờ giải lao của cuộc họp, Lý Huyền đến phòng uống nước rót một cốc nước, vừa mới ngẩng đầu, thấy lá của cái cây phía đối diện đã chuyển sang màu đỏ, tiện tay chụp lại rồi gửi cho Thịnh Mẫn, hai ba phút sau, trên Wechat nhận được một bản thông báo.

"Đóng máy rồi à?" Lý Huyền phóng to bức ảnh, ngây người, đánh chữ: "Không phải nói là cần năm tuần à?"

"Vẫn chưa, em đi trước thời hạn. Buổi diễn cuối cùng của ngày hôm nay, bây giờ đi hóa trang."

Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ, khóe môi Lý Huyền cong lên, đang định hỏi xem lúc nào cậu quay về, đầu bên kia đã gửi đến thông tin về chuyến bay.

"Chuyến bay là vào chiều ngày mai, nhưng có một cuộc hẹn phỏng vấn của nền tảng video trực tuyến, em đi rồi mới về nhà, anh đừng đến đón em nữa."

Sau đó, cùng với một biểu tượng xoa đầu, Lý Huyền cũng không tức giận được nữa, nghĩ lại, lại đánh ra một câu: "Anh đến sân bay đón em rồi đưa em đi phỏng vấn? Buổi tối muốn ăn gì, anh đặt nhà hàng."

"Không chê phiền phức à."

Lý Huyền có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của cậu khi đánh ra câu này, khóe môi mím lại, đuôi mắt cong lên, gần giống như cậu lúc này.

"Phiền chết đi được, nên là ngày mai đến mau lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro