Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đang rơi tự do thì bỗng có một cành cây mọc ra chặn lại, anh nhấn nút nghe ngay giây đầu tiên, mấp máy môi không nói nên lời.

"Lý Huyền? Alo... Anh có nghe thấy không? Sao vậy? Sao không nói gì." Thịnh Mẫn vẫn dịu dàng y như trước: "Vừa rồi ồn quá, em không để ý thấy tiếng chuông điện thoại."

Phải rồi. Sao Thịnh Mẫn lại cố tình không nghe điện thoại của anh được. Lý Huyền thở dài một tiếng, hú hồn nghĩ. Thịnh Mẫn không biết anh đã nói chuyện với Dương Nhứ, mấy ngày nay, chẳng phải ngày nào cũng dỗ dành anh như thường đó sao.

"Em ở đâu vậy?" Trong lòng Lý Huyền vẫn nóng như lửa đốt, anh dứt khoát đâm thủng lớp giấy cửa sổ: "Dương Nhứ đã nói hết cho anh biết rồi."

Đầu bên kia lập tức lặng thinh tận nửa phút, sau đó Thịnh Mẫn mới lên tiếng, có lẽ là ảo giác của anh, giọng điệu của cậu có gì đó thay đổi một cách khó tả. Có phần giống trái cây khô héo rơi khỏi cành cây bị gọt sạch vỏ, lộ ra phần ruột thối rữa: "Nói gì với anh cơ? Cậu ta đâu biết gì."

Chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi, hầu kết của Lý Huyền trượt lên trượt xuống. Trong giây lát, trong đầu anh xuất hiện tới tám trăm suy nghĩ chẳng lành, việc không thể hiểu rõ được mới là việc khiến người ta lo lắng nhất.

"Cậu ta không biết, anh cũng không được biết sao?" Trong lòng anh căng thẳng nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường: "Thịnh Mẫn, lần trước ở sân bay, em nói thế nào, em nói em không lừa dối anh. Em nói cho anh biết rốt cuộc giờ em đang ở đâu vậy?"

"Chẳng phải anh vẫn thường xuyên lừa em đó sao." Thịnh Mẫn nhỏ giọng chỉ trích anh.

"Anh sai rồi." Lý Huyền lập tức nói xin lỗi, cho dù tạm thời anh không nhớ ra nổi Thịnh Mẫn đang nhắc đến chuyện gì: "Sau này anh không lừa em nữa."

"Điêu." Thịnh Mẫn cười khẽ một tiếng hơi khàn rồi lại im lặng.

Sự yên tĩnh thường trực khiến Lý Huyền cảm thấy bất lực: "Ít nhất thì trước tiên em hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, em đang ở đâu đã."

Đèn đỏ đằng trước chuyển sang màu xanh, sau lưng vang lên tiếng còi xe thúc giục, thiết bị chỉ đường nhắc nhở anh đi thẳng bảy trăm mét sau đó rẽ trái ở nút giao là sẽ tới đường phía nam sân bay.

"Anh phải ra sân bay à?" Thịnh Mẫn nghe thấy, rốt cuộc cậu cũng hỏi: "Đi công tác à?"

"Không phải đi công tác, đi tìm em."

Thịnh Mẫn dường như thoáng sửng sốt, bất giác hỏi: "Đi đâu tìm em?"

"Không biết."

"Không biết cũng tìm?"

Chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì phải hỏi. Lý Huyền ừ một tiếng, sau đó đột nhiên hoàn hồn, thực ra anh có cách để biết.

Với anh, định vị không phải chuyện gì khó, anh có thể dễ dàng tìm ra vô số cách. Nhưng càng quan tâm càng dễ bị rối trí. Tình yêu chẳng khác gì một thứ thuốc độc mạn tính bất tri bất giác khiến con người ta trở nên ngu ngốc, mất lý trí, mặc cho bản năng chi phối, chỉ muốn chạy tới nơi gần người yêu mình nhất. Không cân nhắc, suy tính gì đã phóng ra sân bay, dù trời nam biển bắc cũng muốn bay đến bên cạnh cậu.

"Em nói cho anh biết em ở đâu, sau đó anh tới chỗ em, được không?"

Nhận thức được điều này, Lý Huyền vừa nói chuyện vừa tấp xe vào lề đường, cầm lấy chiếc laptop để bên ghế lái phụ, kết nối nó với điện thoại di động, bắt đầu tìm kiếm định vị.

"Anh dỗ trẻ con đấy à? Vừa rồi còn nói không lừa em, em dễ lừa vậy sao?" Thịnh Mẫn nói khẽ, mang theo sự hoảng hốt khó tả: "Có lẽ đúng là em rất dễ lừa."

Hôm nay cậu nói chuyện có phần lộn xộn, lúc này Lý Huyền không rảnh phân tâm suy nghĩ ý nghĩa từng câu cậu nói, chỉ muốn dỗ cậu nói nhiều thêm mấy câu, để cuộc điện thoại này kéo dài lâu thêm một chút: "Không phải em nói đừng để em tìm không thấy anh nữa sao? Em cũng đừng để anh tìm không thấy em được không?"

"Em có gọi điện thoại cho anh mà." Thịnh Mẫn nhẹ nhàng thở dài: "Em không sao..."

"Anh không nhìn thấy em, anh có sao..." Lý Huyền nặng nề gõ bàn phím, bật thốt ra miệng. Cảm thấy giọng điệu của mình nghe hơi hung dữ, anh vội vàng nhỏ giọng: "Đừng làm anh lo lắng."

"Không cần lo lắng, Lý Huyền, chẳng qua em chỉ muốn sắp xếp lại một chút, cho em ở một mình thêm mấy ngày nhé..."

"Không được." Lý Huyền ngắt lời cậu không chút đắn đo: "Em là bạn trai anh, anh lo lắng cho em cho nên hiện tại nhất định phải nhìn thấy em..." Anh cau mày nhìn những dòng code liên tục tăng thêm trên màn hình nhưng máy tính vẫn chưa trả kết quả về, anh đổi sang tông giọng trầm: "Trừ phi, em không cần anh."

Có lẽ từ ngày họ quen biết nhau, từ trước tới nay Lý Huyền vẫn luôn giữ tác phong hùng hổ, không chừa đường sống nên một khi anh tỏ ra yếu thế, dù trong lòng hiểu rõ có lẽ đây chỉ là kế hoãn binh, Thịnh Mẫn vẫn không thể làm gì khác, giọng cậu bất đắc dĩ: "Lúc nào anh cũng làm khó em như vậy."

"Anh có thể đích thân tới tận nơi để em làm khó lại anh, em đang ở đâu vậy?"

Nói một hồi lại vòng trở về, chuyên quyền độc tài, không đạt được mục đích không chịu bỏ qua mới là bộ mặt thật của anh, có đáng ghét hay không hoàn toàn do Thịnh Mẫn đánh giá. Cậu lại im lặng một lần nữa, sau đó nghe thấy bên phía Lý Huyền vang lên một tiếng rất khẽ giống như âm báo của một phần mềm nào đó chạy xong.

".... Anh đang làm gì vậy? Hình như em vừa nghe thấy tiếng bàn phím bên chỗ anh phải không?" Thịnh Mẫn hiểu ra: "... Sao rồi, tra ra được chưa?"

Bị vạch trần, Lý Huyền không phải hoàn toàn không căng thẳng, ít nhất là hô hấp của anh gấp gáp hơi một chút, sau đó anh dứt khoát gập màn hình lại: "Anh có thể tạm thời không xem. Chờ bạn trai anh nói cho anh biết."

"Đừng ra sân bay." Một lúc lâu sau, Thịnh Mẫn thở dài, thỏa hiệp mở miệng: "Em ở thành phố N."

Địa chỉ ở vùng ngoại ô, hôm nay không tắc đường, anh nhanh chóng rời khỏi khu vực thành thị. Sau khi chạy tới con đường quê, Lý Huyền bỗng dưng cảm thấy cảnh ven đường hơi quen mắt. Lúc dừng xe, liếc nhìn chỉ đường trên màn hình, anh mới phát hiện ra nơi này khá gần cổ trấn họ từng đi hôm sinh nhật.

Nơi này cũng là một thôn trấn vắng vẻ nhưng ít được bảo tồn hơn, phong cách kiến trúc thời Minh – Thanh lẫn lộn với những tòa nhà xi măng hiện đại. hoa văn phức tạp của hình điêu khắc trang trí giữa cột và kèo bên dưới mái hiên bất kể thế nào cũng phải ba trăm năm tuổi, tấm giấy treo ở cửa sổ để cản sáng lại là một tờ lịch cũ in hình thế vận hội Olympic khai mạc, còn thấy có cả quảng cáo mỹ phẩm chăm sóc da, chỉ có điều người đại diện cho sản phẩm đã thay mấy đợt rồi, tờ áp phích này thực sự quá lạc hậu.

Nơi nửa mới nửa cũ thế này chỉ có người già và trẻ em bắt buộc phải sống ở đây, ít nhất hiện tại ngoài kẻ đột ngột tới đây là anh ra, trong tầm mắt anh, người thanh niên duy nhất ở đây là Thịnh Mẫn.

Không cần lo lắng bị nhận ra, Thịnh Mẫn không đội mũ, đeo khẩu trang hay làm bất kỳ biện pháp ngụy trang nào. Cậu mặc sơ mi cotton màu xanh da trời nhạt, nửa ngồi nửa quỳ dưới một cái cây không biết là loài gì xem hai đứa trẻ khoảng năm tuổi chơi đồ hàng, phối hợp bình phẩm món ăn bọn trẻ trộn từ đất và cỏ lại là có hình thức đẹp mắt.

Dường như nhận ra, Thịnh Mẫn quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, cậu chào tạm biệt hai bé chủ nhà nhiệt tình tiếp đãi rồi đi về phía Lý Huyền.

"Nhanh vậy? Chắc anh chạy quá tốc độ rồi." Cậu lau mồ hôi trên trán Lý Huyền rồi nhìn đồng hồ, khẽ nói với anh câu đầu tiên sau khi gặp nhau.

Sau đó hỏi: "Tay anh làm sao vậy?"

"Anh đập vỡ một cái cốc."

"Cốc?"

"Ừm, cốc thủy tinh." Lý Huyền nói, trước khi Thịnh Mẫn kịp hỏi tiếp, anh nghiêng người ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro