Chapter 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 15h chiều nay đến XYZ, có việc rất quan trọng....

                                                                                              Yêu con, Nguyệt Mama

- Cái thể loại éo gì đây? Nhân Mã thắc mắc nhìn Bảo Bình. Bảo Bình thắc mắc nhìn Nhân Mã...

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

- Mặt mày nhìn xấu vl!

- Anh Bảo Bình!!! Nó phẫn nộ

- Đúng mà, mai kia éo có đứa nào theo đâu!...

- Hừ!

Hai đứa này "lạc trôi" tận góc nào rồi...

"Hắt xì"

Ai đó ở trong không gian tối tăm hắt xì vô cùng thương cảm 


15h chiều tại XYZ

- Đến nơi rồi!!

Bảo Bình và Nhân Mã bước ra khỏi xe taxi sau khi Bảo Bình "phun như rồng" trên xe 3 lần

- Mày ăn mặc thế mà được à? Bảo Bình liếc Nhân Mã

- Lo cho dì Nguyệt mama trước đi, nhỡ dì bị làm sao thì sao? Ơ.......mà dì đâu rồi?

Nó chăm chú tìm kiếm

....

....

...

...

..

.

.

.

.

Thấy sự im lặng bủa vây, nó quay đầu lại...anh Bảo Bình đâu rồi?

- Ưm....

Nó ngáo ngơ một lúc chợt cảm thấy bất lực khi có lực bịt miệng và khóa tay lại phía sau. Dù kháng cự nhưng Nhân Mã không thể làm gì, nó ngất lịm....

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.



.

.



- Ư....đây là đâu?

Tiểu Mã tỉnh dậy trong một không gian tối tăm, tay nó bị cột chặt vào thành ghế, chợt thấy lạnh lạnh phần bên dưới....

"Trời ơi, không lẽ mình bị tên bắt cóc hiếp rồi hay sao?" Nó lo lắng

Nhìn xuống............

- ÁÁÁÁ!!!! 

 Quần áo của mình........???!!!

- Chết tiệt! Rốt cuộc tên dị nhân này muốn gì đây?

"Cộp...cộp...cộp" 

- Ai vậy?

- Anh chính là muốn tốt cho em thôi....Xin lỗi...

Giọng nói quen thuộc vang lên, nó nheo mắt

- Anh Bảo Bình...

- Đi cùng anh!

- Sao em lại ở đây?

- Anh sẽ cho em ra khỏi đây

- Vậy đi thôi! Nó mừng rỡ

- Em?!!.......

Cậu giật mình, càng thêm thương đứa em của mình

- Xin lỗi em....

Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy

- Đến nơi rồi....

- Ý anh là sao, đây đâu phải lối ra?

- Là nơi em biết được sự thật....

Bảo Bình bỏ mặc Nhân Mã chạy mất, lệ trên khóe mắt rơi xuống lã chã

- Anh xin lỗi...


- Chú rể đã có mặt tại lễ đường, mời cậu bước đến đây

- Chú rể???

Nó thót tim nhìn lại mình, thì ra nó đang mặc đồ cưới...

Một người phụ nữ bước đến...Nguyệt mama

- Hãy coi nó như vở kịch, diễn tốt nha con

Rồi ngồi xuống dãy ghế đầu

- OK dì! Nó thoải mái như đây chỉ là một trò đùa mà không biết hiểm họa phía trước

Một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào...

Nó chính là "hơi" bị bất con mẹ nó ngờ vì tưởng một cô dâu xinh đẹp nào đó sẽ vào....ai ngờ

- Có gì đó sai sai...

(Au: Định mệnh cho em nằm dưới thì cứ thoải mái hưởng thụ đi!!!*cười gian*)

- Đã đầy đủ hai bên, lễ kết hôn chính thức bắt đầu

Sau bla bla các thứ, sau màn đồng ý rồi các thứ các thứ...

- Hai người có thể hôn nhau...

- HÔN!!!! Nhân Mã bắt đầu loạn nhịp

Nó có chút bối rồi, cuối cùng sợ hãi đập con mẹ nó đầu vào thằng chú rể, bên kia chỉ cười, trao nụ hôn ngọt...

Sau khi kết thúc, Nhân Mã nôn mấy trận, mất hết bữa sáng...

- Mời cậu chủ lên xe! Một chiếc xe dài màu trắng có trang trí hoa cưới rất là đẹp dừng trước mặt Tiểu Mã Mã

- Chưa kết thúc vở kịch sao? Nó ngao ngán bước vào xe, bên trong xe là người đàn ông vừa nãy trên lễ đường

- Chúc con sống hạnh phúc bên nhà chồng nha!~

- Dì nói gì kì vậy?

- Tạm biệt con!~ Dì chấm chấm nước mắt để lại Nhân Mã và người đàn ông trong xe. Nó hoang mang vô cùng.....

End chap 

Chap sau sẽ rất ngọt, cẩn thận sâu răng, nhớ chuẩn bị kem đánh răng nà!~

Phải ủng hộ thì ta mới có động lực nha mấy nàng

Chap 15: Về nhà chồng...

Ta mới thay hình nền, đẹp hok?(^3^) Sẽ có cảnh này khi hai người về một nhà a!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro