Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Tiền mười bốn tuổi, học lớp mười một.

Đó là khi tháng chín, vừa khai giảng không bao lâu, cậu nhóc học khoa học tự nhiên giống anh trai. Buổi sáng đang học tiết thứ hai là tiết vật lý, chủ nhiệm lớp gọi cậu đi ra ngoài, nói cha mẹ cậu tới đón cậu.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Bác Tần qua đời." Lý Văn Lệ vỗ vỗ bả vai con trai, nháy mắt thời gian trôi quá nhanh.

Bồi Tiền ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Từ bữa cơm lần anh trai thi đại học, hàng năm, nhà bọn họ, còn có nhà anh trai lớn sẽ tụ tập cùng nhau ăn cơm. Bác Tần rất tốt với cậu, sẽ chơi xếp hình chơi đố vui với cậu, thỉnh thoảng sẽ còn dạy cho cậu vài đạo lý nữa.

Lúc trước cậu nhóc không hiểu, sau đó chậm rãi trưởng thành mới hiểu được mấy đạo lý đó.

Lúc học cấp hai, bác Tần đã không đi làm nữa. Có một năm đi chúc tết, bác Tần gầy đi rất nhiều. Năm ngoái, bác Tần đội mũ, mặt mũi bơ phờ, ăn cũng rất ít cơm.

Thật ra khi đó Bồi Tiền đã biết sức khỏe bác Tần đang không tốt, tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai nhắc đến, vẫn đối đãi với bác như trước.

Bác Tần là người mạnh mẽ như vậy, ông ấy không cần người khác thương hại đồng tình.

"Đã xin nghỉ ba ngày cho con rồi, cha con đang chờ ở ngoài." Lý Văn Lệ nói.

Bồi Tiền gật đầu.

Mặc dù quốc gia vẫn chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính nhưng đối với Bồi Tiền mà nói, khi cậu còn nhỏ, anh trai với anh trai lớn đã kết hôn rồi.

Ngày lễ ngày tết cha mẹ sẽ gọi điện thoại cho nhà bên kia để nói chuyện tặng quà. Bác Tần ở thu đô cũng sẽ đáp lễ cho nhà cậu. Cha mẹ nói: đây là việc thông gia nên làm mà.

Đã mười năm trôi qua như vậy, đối với Bồi Tiền mà nói, bác Tần với anh trai lớn đã là người thân của cậu.

Mặc dù cũng có lúc cậu cũng không thích anh trai lớn lắm.

Bọn họ lập tức bay đến thủ đô.

Vừa xuống máy bay đã có người tới đón, là người nhà của bác Tần. Trong nhà đã được bố trí linh đường, nơi nơi đều là màu trắng, người đến người đi, vô cùng trang nghiêm, trong nhà còn có mùi khói hương nghi ngút.

Bồi Tiền nhìn đến anh trai cùng anh trai lớn đứng cùng một chỗ, trên đầu đội mũ có chữ hiếu, mặc đồ tang.

"Tiểu Lĩnh, Tiểu Tần."

"Lão Tần đã ra đi thanh thản, các con đừng quá đau lòng."

Bùi Hồng Hào nói với hai người. Ông ấy với Tần Chiếu vẫn liên hệ với nhau, hơn nữa sau khi Tần Chiếu về hưu, nếu ông tới thủ đô thì hai người sẽ hẹn nhau đi câu cá, ngắm hoa. Sức khỏe Tần Chiếu ngày một yếu đi, cũng đã mấy năm rồi, cơ thể ông ấy cũng bị bệnh tật tra tấn nhưng tinh thần lại rất yên ổn và vui vẻ.

Ông ấy nói đây việc đương nhiên, ông ấy nợ Trì Dã, hiện tại bị tra tấn như vậy coi như trả lại anh rồi.

Ba ngày trước khi Tần Chiếu qua đời, ông còn nhắn tin nói hiện tại rất bình thản, cảm thấy sắp phải đi rồi, cũng không còn gì vướng bận nữa.

Bùi Hồng Hào là người tuy thô kệch nhưng rất tốt, sinh mạng của con người có dài có ngắn, ốm đau cũng không phải do chính mình, phải nhìn ông trời, nhưng rời đi như thế này là viên mãn rồi, không còn gì tiếc nuối vướng bận, cũng coi như một chuyện tốt.

"Vâng." Tần Trì Dã gật đầu.

Anh cũng đã sớm có dự cảm.

Bồi Tiền không biết nói gì nên cũng không nói. Chờ lúc anh trai với anh trai lớn đi vội tiếp đón khách, cậu nhóc nhìn thấy anh trai xoa bả vai anh trai lớn, lúc ấy hai hàng lông mi của anh trai lớn cũng thả lỏng ra.

Anh trai lớn có anh trai ở đây, chắc sẽ mau chóng tốt lên thôi.

Nghi thức mai táng rất đơn giản, đây là mong ước của bác Tần trước khi lâm chung. Ngày hôm sau đưa thi thể đi hỏa táng, sau đó chôn ở một nghĩa trang, bầu trời rất âm u, chờ đến khi hoàn thành xng mọi việc, trời mới bắt đầu mưa to.

Bồi Tiền với cha mẹ nhanh chóng quay lại xe. Cách cửa kính xe cậu nhìn thấy anh trai lớn đang che chở anh trai trong lồng ngực, cầm ô che nghiêng, nửa người anh trai lớn đều ướt đẫm.

...Về sau sẽ không chán ghét anh trai lớn nữa.

Suy nghĩ này cũng chỉ giằng co trong đầu cậu không tới mấy tháng.

Nghỉ đông anh trai không về.

Bồi Tiền làm nũng qua điện thoại, anh trai bên kia điện thoại nói: "Ngoan nào, anh đang có một thực nghiệm phải làm nên không thể đi được——" Lại một âm thanh khác vang lên: "Bồi Tiền sao? Bài tập nghỉ đông ít quá hả, em cũng làm gì có thời gian chơi cùng, nếu nó qua đây thì em còn bận hơn đấy, bảo nó ở nhà làm bài tập đi."

Tần Trì Dã!

Nhưng Bồi Tiền không có cách nào hung dữ với anh trai. Đợi đến khi gọi diện xong, Bồi Tiền hiếm khi xem TV với mẹ, xem chưa được hai phút đã hung hăng nói: "Mami, chị dâu ác độc quá!!! Cứ suốt ngày thổi gió bên tai anh trai!"

Mấy phi tần ghen ghét trong TV hay nói như vậy.

Lý Văn Lệ: ...

"Con xem mắt con có giống tên tiểu thái giám kia không?"

Bồi Tiền: ...

Nhưng cuối cùng Bồi Tiền vẫn vác một đống bài tập nghỉ đông đi tìm anh trai. Anh cậu thật sự rất bận, không có thời gian rảnh, nơi làm bài tập của cậu đổi từ nhà thành thư phòng của anh trai với anh trai lớn.

Năm ngoái anh trai du học trở về, cầm được giải thưởng vật lý nên đã được mời vào viên nghiên cứu làm rồi.

Mười lăm tuổi, Bồi Tiền thi đại học.

Giống với anh trai, cậu nhóc cũng là Trạng Nguyên tỉnh, Bùi thần!

Bồi Tiền vô cùng vui vẻ, cả nhà cũng đều rất vui. Lúc nghỉ hè, anh trai với anh trai lớn đều về để dự buổi tiệc mừng của cậu, còn khen cậu, tặng quà cho cậu, Bồi Tiền rất thích cây bút máy anh trai tặng.

"Là bọn anh cùng mua đấy." Tần Trì Dã nhấn mạnh.

Bồi Tiền nuốt cục tức: "Em cứ muốn!" Chị dâu thật đáng ghét.

Bùi Hồng Hào đã năm mươi tám tuổi, còn hai năm nữa sẽ về hưu. Đối với đứa con trai thích nhảy lớp này, ông vừa vui vừa lo lắng, cuối cùng đứa con trai nhỏ cũng không trở thành bất thường —— ông chỉ sợ Bồi Tiền học thành con mọt sách kỳ lạ thôi.

Đến việc chọn chuyên ngành, Bùi Hồng Hào còn tưởng con trai sẽ tiếp tục con đường của con trai lớn.

Từ nhỏ Bồi Tiền đã sùng bái anh trai mình, anh trai nhóc là thứ nhất, ai cũng chỉ là thứ hai thôi.

"Học quản lý." Bồi Tiền nói.

Bùi Hồng Hào sửng sốt: "Không học vật lý ? Không học Thanh Hoa sao?"

"Papi, con phải tiếp nhận gia nghiệp, phải kiếm tiền, sau này nuôi anh trai." Bồi Tiền còn nghiêm túc nói: "Nếu chị dâu không đối tốt với anh trai——"

"Thương trường, hãy đợi đó!"

Bùi Hồng Hào: ... Đứa con trai này nổi loạn tuổi dậy thì muộn đấy à.

Mặc dù mục tiêu của Bồi Tiền hơi bất thình lình nhưng Bùi Hồng Hào vẫn rất vui mừng. Khi Bồi Tiền còn nhỏ, Bùi Hồng Hào cũng từng có suy nghĩ này trong đầu, khi đó phải xem Bồi Tiền có thông minh không để quyết định sẽ bồi dưỡng thành một hạt giống của giới kinh doanh.

Sau lại đứa nhỏ này từng chút lớn lên, cả ngày học tập, nhảy lớp, Bùi Hồng Hào cũng bị Tần Chiếu ảnh hưởng, cảm thấy vẫn nên để Bồi Tiền tự mình lựa chọn. Nếu Bồi Tiền không thích công việc buôn bán trong nhà, vậy cũng có thể làm nghiên cứu giống anh trai.

Công ty vẫn đang tìm nhân viên quản lý chuyên nghiệp, sau này vợ chồng bọn họ qua đời, hai đứa nhỏ sẽ không bị đói chết, dù là quyên góp cho quốc gia hay là bán đi cũng không sao cả.

Được sống một đời hạnh phúc tự do là được.

Nhưng không ngờ Bồi Tiền lại chủ động nhắc tới đến việc học quản lý. Mặc dù Bùi Hồng Hào không ngờ tới, nhưng cũng được, rất tốt.

Bồi Tiền báo danh vào khoa quản lý của Bắc Đại.

Cuối cùng cũng tới thủ đô rồi~

Ngoại trừ kỳ một năm nhất ở trọ tại trường, sau đó Bồi Tiền liền chuyển ra ngoài ở. Cha mẹ cậu đã mua cho cậu một căn nhà rồi.

"Lúc đầu anh con cũng có, nên cha cũng mua thêm một căn." Bùi Hồng Hào nói.

"Con ở thủ đô đi học là đi học, đừng có mãi đến làm phiền anh con với Trì Dã, nghe không." Lý Văn Lệ nói, cuối cùng lại bổ sung thêm: "Tiểu thái giám."

"Cái gì mà tiểu thái giám?" Bùi Hồng Hào không biết, hai người đang nói gì vậy.

Bồi Tiền tức giận!

Cậu mới không phải tiểu thái giám lén phá đám chuyện tình của nam nữ chính đâu!

Cậu nhóc là Bồi Tiền, cậu phải kiếm nhiều tiền để nuôi anh trai, cho anh trai chỗ dựa!

Sau đó đã bị Tần Trì Dã đàn áp trở về. Anh lạnh nhạt liếc mắt, nói: "Vậy em cố lên."

Tần Trì Dã làm tổng giám đốc cũng gần mười năm rồi, tuổi trẻ tài cao, có tiền có thế, nhìn Bồi Tiền vẫn chỉ coi nhóc như trẻ con trong nhà thôi. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, anh bóc tôm bỏ vào trong bát Bùi Lĩnh, trong lời nói và hành động, đều không xem Bồi Tiền là đối thủ.

Bồi Tiền: ...

"Có phải chị dâu xem thường em không." Bồi Tiền cố ý nói.

Bùi Lĩnh ăn tôm, nghe cách xưng hô này cũng sửng sốt, sau đó cười ngã vào người Tần Trì Dã. Tay Tần Trì Dã có dầu, anh dùng bả vai đỡ đầu Bùi Lĩnh giữ cho cậu không bị trượt ngã, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng nói: "Đâu phải giờ em mới biết được thằng nhóc này ở sau lưng gọi anh như vậy."

"Ha ha ha ha cách gọi này buồn cười quá."

Tần Trì Dã lại vươn tay đưa con tôm đã bóc vào trong bát Bùi Lĩnh, lấy khăn ướt lau sạch tay, lúc này mới đưa tay đỡ vai cậu: "Ăn cơm trước đi đã." Đồng thời nhìn về phía cậu nhóc đối diện, "Em quyết định tiếp tục ăn cơm hay là ăn cơm chó."

Trên mặt Bồi Tiền hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Cơm chó là cái rì.

Bùi Lĩnh vội vã nói: "Bồi Tiền mau ăn cơm đi, không được nói lung tung ." Nếu ăn cơm chó, bây giờ bọn họ vào phòng, cũng đừng nghĩ tới ăn cơm nữa.

Hôm nay lại là Tần Trì Dã xuống bếp nấu.

"Chị dâu em, khụ khụ, anh nói Tần Trì Dã cố ý làm đồ ăn, hôm nay anh với anh ấy đều rảnh, em nói tiếp là mọi người đều không rảnh nữa đâu." Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nói với em trai.

Đương nhiên nói từ "chị dâu" kia là cậu cố ý. Cậu mới không sợ Tần Trì Dã đâu.

Cậu cứ thích trêu Tần Trì Dã~

Năm nay Bồi Tiền mười sáu tuổi cuối cùng phản ứng lại.

...Đêm Giáng Sinh kia.

Chờ đến khi ăn cơm xong, dì bảo mẫu đang dọn dẹp, Tần Trì Dã đến phòng làm việc xử lý chút chuyện, Bồi Tiền lén lút tìm anh trai, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Anh, nếu anh không thích thì cứ từ chối, chị dâu không thể ỷ cao to ức hiếp anh được đâu."

"? ? ?" Bùi Lĩnh cũng làm bộ nghiêm túc đáp lại: "Sao em biết chị dâu ức hiếp anh?"

Bồi Tiền thấy vậy càng nghiêm túc hơn, còn tỏ thái độ nói: "Anh, đêm giáng sinh năm anh vẫn học ở nước ngoài đó, đêm đó em tỉnh lại, hình như nghe thấy anh nói không muốn, còn nói 'Tần Trì Dã anh ức hiếp người' nữa——"

Bùi Lĩnh: ...

Bồi Tiền của anh à, em cũng giỏi thật đấy.

"Tiền Tiền, để anh trai giảng cho em về sức khỏe sinh lý, còn có quan hệ giữa lưỡng tính và đồng tính, anh cảm thấy rất quan trọng."

Bùi Lĩnh không cần hỏi đã biết Bùi Lĩnh chưa thích ai cả. Cậu nhóc còn nhỏ nên không hiểu hết mấy chuyện này, chỉ biết "nhảy lớp" với "thương trường".

"Đầu tiên, khi đó anh nói không muốn với ức hiếp người thì cũng không phải là thực sự không muốn, cũng không phải cảm thấy đau khổ. Tần Trì Dã ức hiếp anh, khi đó em cũng không gõ cửa, chắc cũng có thể nghe thấy âm thanh không giống đang phẫn nộ của anh đúng không?"

Bồi Tiền gật gật đầu, nếu thật sự như vậy thì cậu nhóc đã phá cửa xông vào rồi!

"Sau khi anh với chị dâu em ở bên nhau từ hồi cấp ba, sau khi tốt nghiệp mới làm tình, phát sinh quan hệ chân chính." Bùi Lĩnh nói rất thẳng thắn, không cảm thấy ngượng ngùng gì cả.

"Một đôi tình nhân, dù là tính hướng gì thì yêu xa lâu rồi cũng sẽ rất nhớ đối phương, cũng sẽ làm những tư thế bình thường không làm, chờ em trưởng thành rồi nói sau."

"Lên đại học, Tiền Tiền có thể tiếp xúc với nhiều bạn học xung quanh hơn, hiện tại cũng có thể yêu đương rồi."

Bồi Tiền xụ mặt: "Anh, tất cả mọi người đều chê em còn nhỏ."

Bùi Lĩnh đã quên mất Bồi Tiền ít hơn các bạn cùng lớp tận ba tuổi, vẫn còn đang tuổi vị thành niên. Nhất thời cậu không biết nói thế là tốt hay không nữa thì lại nhìn Bồi Tiền rất nghiêm túc, đứng đắn nói: "Em còn muốn học tập tốt, sau này bước vào thương trường!"

"Anh, em sẽ làm chỗ dựa cho anh!"

Bùi Lĩnh: ...Cũng không cần thiết lắm đâu Tiền Tiền.

Tác giả có lời muốn nói:

Bồi Tiền: Nói chuyện yêu đường ảnh hưởng cuộc chiến thường trường của tôi! Xông lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro